Nguyệt Xuất Vân

nguồn sưu tầm

Chàng vốn tưởng rằng mình không yêu nàng, nhưng hóa ra tình yêu ấy giống như độc hoa anh túc, sớm đã ngấm vào cốt tủy, hòa vào với máu mất rồi…...

Đạo phi thiên hạ - Tập 2

30 chương

Đọc truyện Cổ Đại

Từ khóa

Văn Án

Chàng vốn tưởng rằng mình không yêu nàng, nhưng hóa ra tình yêu ấy giống như độc hoa anh túc, sớm đã ngấm vào cốt tủy, hòa vào với máu mất rồi…

Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc quay mình đó, nàng trúng phải một chưởng sấm sét của chàng. Trước ngực đau nhói, nàng phun ra một búng máu tươi, thấm đẫm mặt tuyết trắng tinh.

Đỏ đến nhức mắt, đỏ đến kinh tâm, đỏ đến thê thảm.

Thân hình mềm mại của nàng đồng thời bị đẩy về phía vách núi, rơi xuống vực sâu thăm thẳm.



“Bám chặt vào ta!” Chàng sợ hãi hét lên gọi nàng.



“Ước gì chưa từng gặp gỡ chàng, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp.” Nàng khẽ nói, tiếng nói cực kì ôn nhu, khiến người nghe phải mềm lòng.

Nàng giơ tay ra, nhưng không phải để nắm lấy bàn tay chàng, mà là để trong khi nở nụ cười rạng rỡ, xé rách ống tay áo đang bị chàng nắm lấy, cắt đứt sợi tơ vương vấn cuối cùng giữa chàng và nàng.

Thân hình nàng lập tức rơi xuống, trên khuôn mặt nhợt nhạt vẫn giữ nụ cười diễm lệ. Hình ảnh mái tóc dài tung bay và tà áo xanh phấp phới, phút chốc vụt bay khỏi cảnh tuyết trắng tinh khôi, giống như một đóa hoa quỳnh tuyệt mĩ, bỗng chốc nở rộ, rồi lại nhanh chóng lụi tàn.