S. D. Perry

nguồn sưu tầm

Tất cả mọi người, dù thiên tài hay người bình thường, cũng đều có quyền tái sinh chính mình....

Mật mã - Veronica - Resident Evil 6

21 chương

Đọc truyện Truyện Kinh Dị

Từ khóa

Văn Án

TRONG KHOẢNH KHẮC ĐỐI MẶT VỚI TỬ THẦN, bốn bề đều là chết chóc khi những mảnh vụn của chiếc trực thăng bốc lửa tuôn xuống như mưa từ không trung, Rodrigo Juan Raval chỉ kịp nghĩ tới cô gái. Chỉ có thế, trước khi hứng lấy cái tai vạ từ trên trời rơi xuống.

Cô ta chết mất thôi–

- nấp mau

Hắn lao người ra sau một tấm bia mộ vô danh, trong lúc khu nghĩa trang bé nhỏ ầm ì rung chuyển. Một âm thanh va chạm dữ dội vang lên khi phần thân đồ sộ của trực thăng đâm sầm xuống góc sân phía xa. Nhiên liệu đang cháy phun lên những cái thây thối rữa của các tù nhân và binh lính gần đó. Những dòng chất nhờn sáng óng ánh trườn ngang qua mặt đất như một thứ dung nham –

- và khi Rodrigo tiếp xúc mặt đất, hắn cảm thấy một cơn đau nhói kịch liệt dưới bụng, hai dẻ xương sườn bị gãy khi va chạm với một phiến đá cẩm thạch vùi sâu trong cỏ. Cơn đau đột ngột ập đến một cách khủng khiếp, đau đến tê dại, nhưng không hiểu sao hắn vẫn còn gắng gượng để không bị bất tỉnh. Hắn không thể cho phép mình bất tỉnh được.

Một cánh quạt cắm phập xuống mặt đất cách đó chừng hai feet, làm đất cát bị xới tung lên không. Hắn nghe thấy một loạt những tiếng rên rỉ không thành lời, có vẻ những vật chủ mang virus đang phản kháng lại cơn mưa lửa. Một tay lính gác bị lây nhiễm đang quờ quạng lê lết, mái tóc của nó bốc cháy như ngọn đuốc và cặp mắt thì lọt tròng.

Bọn nó không hề cảm thấy, không cảm thấy gì hết, Rodrigo đánh liều tự nhủ, tập trung vào nhịp hô hấp, chỉ sợ một cử động nhỏ cũng khiến mình đau đến hét toáng lên. Không còn là người nữa.

Không trung đầy những đám khói mịt mù, nồng nặc mùi thịt bị cháy và bị phân hủy nhanh chóng. Hắn nghe tiếng súng vang lên ở khu nhốt tù, chỉ vài tiếng lẻ tẻ; trận chiến đã được định đoạt rồi, bọn họ đã thất bại. Rodrige nhắm mắt lại lâu hết mức có thể, tin chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn được chứng kiến cảnh bình mình nữa. Thật là một ngày xúi quẩy không thể tả.

Mọi chuyện bắt đầu từ mười ngày trước, tại Paris. Cô nàng Redfield đã xâm nhập trụ sở và gây nên một sự hỗn loạn nghiêm trọng, trước khi rơi vào tay Rodrigo. Kỳ thật là hắn ăn may – bởi lẽ cô ta đã siết cò súng nhưng lại hết cả đạn.

Phải rồi, hên quá mà, hắn cay đắng tự nhủ. Nếu biết trước mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng này, ắt là hắn đã đích thân nạp đạn giùm cô ta cho xong.

Phần thưởng cho việc bắt sống cô gái, đó là hắn được phụ trách một đơn vị an ninh đặc biệt áp tải những vật chủ nhiễm virus còn sống đến khu nghiên cứu Rockfort, nằm trên một hòn đảo hẻo lánh ở Nam Thái Bình Dương. Số phận cô ta sẽ được định đoạt trong những cuộc thử nghiệm mới của các nhà khoa học ở đó, hoặc là sẽ được dùng làm mồi nhử người anh rắc rối của cô cùng với đám S.T.A.R.S. nổi loạn mà Rodrigo từng nghe đồn. Cô Redfield đã tung hoành ngang dọc trụ sở, làm bị thương nặng mười bảy người và hạ sát năm người. Phần lớn đều không mặc áo chống đạn, nhưng Rodrigo chẳng mảy may quan tâm tới bọn họ. Việc bắt sống cô gái đã mang đến cho hắn cơ hội được góp mặt trong một cuộc điều động lực lượng quy mô. Umbrella có ép cô ta bẹp dí đi nữa hắn cũng cóc thèm quan tâm tới, bọn họ đã làm những chuyện còn tệ hại hơn thế nhiều.

Có vẻ như may mắn lại tiếp tục đến. Hắn có mười ngày để chỉnh đốn đội ngũ, mười ngày cho những nỗ lực bất thành của các điều tra viên khi họ thẩm vấn cô gái. Hành trình từ Paris đến Capetown rồi Rockfort diễn ra khá êm thấm – các phi công đều thuộc loại cừ khôi, còn cô gái thì đã bị giam giữ cẩn thận. Tinh thần của cả nhóm đều phơi phới lúc hạ cánh và bắt đầu chuẩn bị cho đợt huấn luyện đầu tiên.

Và rồi, chưa đầy tám tiếng sau khi tới đảo – đây là lần này thứ hai hắn đến chỗ này – toàn bộ khu nhà đã bị tấn công dữ dội bởi những kẻ không rõ danh tánh, một cuộc không kích cực kỳ chuẩn xác từ trên trời rơi xuống, với công nghệ hủy diệt và lượng đạn dược hầu như vô tận – trực thăng và chiến đấu cơ quần đảo trên đầu tạo thành một cơn ác mộng sấm sét, một đợt tấn công đúng bài bản và khốc liệt. Có thể nói mọi thứ đều bị công kích – từ nhà tù, phòng thí nghiệm, cho đến trung tâm huấn luyện. Hắn đoán nhà Ashford nằm ngoài phạm vi oanh tạc, nhưng cũng không dám chắc lắm.

Cuộc tập kích đã gây thiệt hại nặng nề, nhưng cái xảy ra tiếp theo còn kinh hoàng hơn – khu thí nghiệm bị phá hủy đã giải phóng nửa tá vật chủ T-Virus, một số sinh vật dùng làm thí nghiệm vũ khí sinh học đã trốn ra. T-Virus đã biến người ta thành những kẻ ăn thịt sống, một hiệu ứng ngoài ý muốn, bởi lẽ nó không được tạo ra dành cho người. Còn phần lớn những đối tượng sinh học không giống người kia, nhờ những kỳ tích đáng ngờ của khoa học hiện đại, đã trở thành những cỗ máy giết chóc.

Hỗn loạn diễn ra. Người chỉ huy căn cứ đã phát điên. Alfred Ashford thì chẳng thèm làm gì để tái sắp xếp trật tự, vì vậy những binh lính có cấp bậc buộc phải đảm nhiệm công việc đó. Những tù nhân hiển nhiên là chẳng giúp ích được gì, còn cuộc phòng thủ và phản công của lực lượng trên mặt đất bị thảm bại nặng nề; người của hắn ngã gục nhanh chóng, phần còn lại bị tiêu diệt trên đường chạy ra bãi đáp bởi những bộ ba OR1, thuộc dòng T-Virus hiện đang được chọn lọc.

Mọi nỗ lực chống trả đã sụp đổ chỉ trong vài phút. Bọn OR1 hiểm ác lạ thường, cực kỳ hung hãn và mạnh mẽ. Một vài người may mắn chạy thoát…

…nhưng rồi số người ít ỏi đó cũng cũng không vượt qua được bọn Bandersnatch, chúng mang cái tên như vậy bởi sải tay dài quá khổ. Thật nực cười, đội của hắn đã đề cao cảnh giác trước nguy cơ lây nhiễm, đã mang mặt nạ lọc khí ngay khi quả bom đầu tiên phát nổ - để rồi vẫn bị tiêu diệt bởi một dạng thức khác của virus.

Ít nhất nó cũng diễn ra nhanh chóng, trước khi bọn họ kịp hiểu ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào, hắn thầm ganh tỵ với cái diễm phúc đó. Hắn đã bị thương, kiệt sức, và sẽ bị ám ảnh bởi những gì đã thấy suốt phần còn lại của cuộc đời, bất kể phần còn lại ấy dài bao lâu. Tụi nó mới thiệt là may mắn.

Rockfort đã trở thành địa ngục trần gian. Thứ virus tác động lên người này là một loại lan truyền trong không khí, chúng tồn tại trong thời gian ngắn và tản mác khá nhanh, số cư dân trên đảo bị nhiễm chỉ chiếm một nửa… nhưng chính những vật chủ này đã tấn công nửa số còn lại, làm cho thảm họa tràn ngập khắp nơi. Một số kịp trốn ra ngoài, nhưng trong tình hình bị kẹt giữa những vật chủ và các sinh vật thí nghiệm, việc đó thực sự là một giải pháp rất tồi. Toàn bộ hòn đảo đã bị tàn phá.

Có lẽ đó là hệ quả tất yếu. Gieo gió thì gặt bão thôi.

Rodrigo biết mình không phải là kẻ độc ác, nhưng thật lòng mà nói, dù thế nào hắn cũng chẳng phải người tốt. Hắn đã nhắm mắt làm ngơ trước những tội ác để đổi lấy mức thu nhập ngất ngưỡng, và càng xoay sở giải quyết những vụ bê bối, hắn càng cảm thấy bóng dáng của ngày tận thế đang bao phủ xung quanh. Umbrella đang đùa với lửa… nhưng sau vụ bê bối ở thành phố Raccoon, thậm chí sau thảm họa tại vịnh Caliban và khu thử nghiệm dưới lòng đất, hắn vẫn không hề nghĩ một chuyện tương tự lại xảy đến với chính hắn, với đội của hắn.

Thêm một cái thây vật vờ đi qua chỗ nấp tạm thời của hắn, một tia lửa lóe lên nhằm thẳng vào quai hàm của nó. Rodrigo cúi xuống theo bản năng, và lại phải gắng gượng để không ngất đi khi cơn đau bùng lên dữ dội. Xương sườn của hắn đã bị gãy từ trước; bị gãy vừa rồi là một cái khác đâu đó sâu bên trong. Cơn đau xé gan này có lẽ sẽ giết chết hắn nếu không có ai trợ giúp. Nếu cái vận may xúi quẩy này chưa rời bỏ hắn, hắn sẽ chết vì xuất huyết nội trước khi bị ăn thịt…

Hắn suy nghĩ mông lung. Cơn đau đã dịu bớt, và khi hắn muốn nghĩ mệt thì hình ảnh một cô gái xuất hiện, hắn không thể quên cô ta được. Hắn đang ở gần, rất gần. Một trong số các lính gác đã đánh cô ta bất tỉnh, trước lúc cô ta trải qua cuộc kiểm tra thể trạng trong tù, và nó diễn ra ngay trước đợt oanh tạc. Cô ta ắt vẫn còn bị giam trong xà lim biệt lập, lối vào tầng hầm ở ngay gần chỗ trực thăng rơi xuống.

Sắp được rồi. Và mình có thể yên nghỉ.

Phần lớn những vật chủ đội lốt người đã tránh xa địa điểm va chạm đang bốc cháy, có lẽ do bản năng. Hắn đã đánh mất vũ khí dọc đường đi, nhưng nếu có thể trườn tới đằng sau tấm bia ở bức tường phía tây…

Rodrigo gắng gượng ngồi lên, cơn đau trỗi dậy khiến hắn thấy buồn nôn và yếu ớt. Có một lọ thuốc cầm máu trong túi cứu thương, nó có thể làm chậm tiến trình xuất huyết – bản thân hắn thì đã sẵn sàng đón nhận cái chết như bất cứ ai khác, nhưng vẫn chưa phải lúc, chừng nào chưa tìm thấy cô ta. Mình đã bắt giữ và đã mang cô ta tới đây. Là sai lầm của mình, nếu mình mà chết thì cô ta cũng chết mất.

Bất chấp những nỗi kinh hoàng đã trải qua cả ngày hôm nay, bất chấp sự tổn thất của đồng bọn, và nỗi sợ hãi không ngừng gặm nhấm trong thâm tâm về một cái chết thực sự rùng rợn, hắn vẫn không thể không nghĩ tới cô ta. Bàn tay của Claire Redfield cũng nhuốm máu, nhưng mục đích lại không giống như Umbrella. Không giống hắn. Giết người nhưng không phải để thỏa mãn lòng tham, điều đó đã đánh thức phần lương tâm ngủ quên trong hắn sau bao nhiêu năm… phải chứng kiến đơn vị đặc biệt của mình bị tiêu diệt bởi lũ quái vật, phải chiến đấu vì mạng sống suốt một buổi chiều. Với ngần ấy thứ, thì việc lôi Umbrella ra trước công luận có lẽ là điều mà một người tốt nên làm. Cô gái đáng được hưởng một ân huệ vì đã dám làm điều đó, cho dù ân huệ ấy chỉ là không bị chết rũ trong bóng tối. Và cô ấy sẽ được, vì hắn đang giữ chùm chìa khóa lấy từ thắt lưng của một xác chết, thể nào cũng có một chìa để mở xà lim nhốt cô ta.

Những cụm lửa bắn ra từ đám cháy đang bay lất phất giữa trời đêm, những tàn lửa nhỏ sáng bừng lên, rơi lộp độp xuống những cái thây của bọn zombie gần đó và đốt cháy lớp thịt xèo xèo, trước khi lụi tàn. Bọn chúng chẳng hề hay biết gì cả. Rodrigo cắn răng đứng dậy, biết rằng Claire sẽ tự do sau mười phút nữa, rằng chính hắn sẽ cho cô ấy một cơ may. Đây không phải là điều tối thiểu hắn cần làm, mà là điều duy nhất hắn còn làm được.