Hôm nay bạn muốn đọc gì?

11 tuần yêu - Paradise - Chương 2

Chương 26.

Ngày thứ Ba, khi đứng trước gương, Meredith đã cố thuyết phục bản thân là chắc chắn cô có thể gặp gỡ và nói chuyện với Matt một cách lịch sự, không cảm xúc, cũng như thuyết phục anh đồng ý một vụ ly hôn không phức tạp và nhanh chóng. Cô tô thêm son, chải mái tóc ngang vai theo một kiểu thổi phồng trông rất nghệ thuật, rồi bước lùi lại ngắm hiệu quả sự kết hợp giữa cái áo len jersey màu đen mềm mại với cổ áo cao, hai tay áo dài và cái váy xà rông. Cái kiềng đeo cổ toả sáng rực rỡ tương phản với nền áo đen, và ở cổ tay cô là một chiếc vòng đeo tay phù hợp. Sự kiêu hãnh và lý trí bảo cô rằng cô phải thật đẹp; Matt đã từng cặp bồ với những ngôi sao điện ảnh hấp dẫn và các cô người mẫu quyến rũ, và cô biết cô có thể đối phó anh tốt hơn nếu cô cảm thấy tự tin chứ không chỉ đúng mốt. Cảm thấy hài lòng, cô bỏ tất cả mỹ phẩm vào ví, nhặt găng tay và áo choàng, và quyết định đi taxi đến văn phòng anh để không phải chiến đấu với giao thông hay tìm kiếm chỗ đậu xe dưới mưa. Trong xe taxi cô nhìn ra cửa sổ, xem người đi bộ chớp nhoáng qua đại lộ Michigan, tay giữ những cái dù và tờ báo trên đầu. Mưa rơi lộp độp như những tiếng búa nhỏ trên nóc taxi, và cô rúc người sâu hơn vào cái áo khoác lông thú sang trọng mà cha đã tặng cô vào sinh nhật thứ hai mươi lăm. Trong suốt năm ngày đêm cô đã lập kế hoạch cho chiến lược của cô, tập dượt những gì cô sẽ nói và nói chúng như thế nào. Bình tĩnh, tế nhị, thực tế... đó là cách cô sẽ hành động. Cô sẽ không hạ mình phê phán những hành động trong quá khứ của anh. Thứ nhất là vì anh vốn không có lương tâm; mặt khác, cô nhất quyết không muốn lại cho anh được thoả mãn khi biết sự phản bội của anh đã làm cho cô đau đớn như thế nào. Không được buộc tội lẫn nhau, cô nhắc nhở mình – bình tĩnh, thực tế, và tế nhị. Giọng nói của cô sẽ tương ứng với cách cư xử đó, và hy vọng đó sẽ là mẫu để anh làm theo. Bên cạnh đó, cô sẽ không đột ngột đề cập ngay vấn đề của họ... mà sẽ từ từ đi vào chuyện đó.

Bàn tay cô đang bắt đầu run rẩy, và cô nhét chúng vào sâu trong túi áo choàng, những ngón tay cô nắm chặt lại đầy căng thẳng. Mưa trút xuống kính chắn gió xe taxi như thác đổ, làm mờ đi tín hiệu giao thông ở phía trước, chuyển nó thành những đốm sáng xanh vàng đỏ – những đốm sáng gợi cho cô nhớ lại màn bắn pháo hoa vào đêm mùng bốn tháng Bảy đó, cái đêm đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô. Giọng của tài xế taxi vang lên kéo cô ra khỏi sự mơ màng. “Chúng ta đến nơi rồi.” Meredith mò mẫm trong ví tiền của cô, trả tiền cho anh ta, rồi chạy băng qua làn mưa để vào toà nhà cao chót vót bằng kính và thép mà Matt mới mua.

Khi bước ra khỏi thang máy trên tầng sáu mươi, cô thấy mình ở trong một khu vực tiếp tân rộng lớn trải thảm bạc. Cô đi đến gần nhân viên tiếp tân, một cô gái với mái tóc nâu sậm ngồi ở cái bàn tròn, nhìn Meredith bước lại gần với vẻ thích thú không che giấu. “Ông Farrell đang đợi cô, cô Bancroft,” cô ta nói, rõ ràng đã nhận ra Meredith từ những tấm ảnh của cô. “Bây giờ ông ấy đang họp, nhưng cuộc họp sẽ kết thúc trong vài phút nữa. Xin mời ngồi.” Bực tức vì Matt cố ý để cô chờ như một kẻ thường dân đang cố xin gặp được vua, Meredith đăm đăm nhìn cái đồng hồ trên tường. Cô đến sớm mười phút. Sự tức giận của cô đột ngột tan biến nhanh như khi nó đến, và cô ngồi xuống ghế. Khi cô vừa nhặt lên cuốn tạp chí và mở nó ra, một người đàn ông vội vã rời khỏi căn phòng trong góc, để cánh cửa hé mở. Qua cuốn tạp chí, Meredith nhìn về phía ấy, và cô có thể thấy rõ một người đàn ông – chồng cô, và cô quan sát anh với vẻ thích thú miễn cưỡng.

Matt ngồi ở phía sau bàn anh, cặp lông mày đen nhíu lại cau mày suy nghĩ khi anh ngả người trên ghế, lắng nghe những người đàn ông đang nói chuyện với mình. Mặc dù với tư thế thả lỏng, quai hàm của anh vẫn toát lên vẻ uy quyền, chiếc cằm đầy tự tin, và ngay cả cánh tay áo sơ mi của anh dường như cũng mang vẻ quyền lực làm Meredith thấy hơi bất ngờ và bối rối một cách kỳ lạ. Đêm đó, tại buổi opera, cô đã quá căng thẳng đến nỗi không nhìn rõ anh, nói gì đến việc nhìn kỹ anh. Nhưng bây giờ, khi có thời gian và cơ hội, cô nhận ra nét mặt anh vẫn giống như những gì mà cô đã nhớ cách đây mười một năm... nhưng hơi khác. Ở tuổi ba mươi bảy, anh đã mất nét hiếu thắng của tuổi trẻ, thay vào đó là khuôn mặt cứng cỏi già dặn làm cho anh trông còn hấp dẫn hơn... và quyết đoán hơn. Tóc anh sẫm hơn là cô nhớ, mắt anh nhạt màu hơn, nhưng cái miệng vẫn đẹp như tạc và đầy khêu gợi. Một trong những người đàn ông đã nói cái gì đó buồn cười, và sự hấp dẫn của nụ cười với hàm răng trắng bóng đột ngột của Matt làm cho trái tim cô lỗi nhịp. Cứng rắn lờ đi phản ứng không thể giải thích đó, cô tập trung vào cuộc thảo luận đang diễn ra trong văn phòng anh. Rõ ràng Matt đang dự định sáp nhập hai bộ phận của Intercorp vào một, và mục đích của cuộc họp đang diễn ra là để thảo luận cách xử lý nó tốt nhất. Với vẻ thích thú của người lãnh đạo, Meredith nhận thấy phương thức tiến hành cuộc họp với những người điều hành của anh rất khác cha cô. Cha cô họp là để ra lệnh, và ông sẽ phẫn nộ nếu bất kỳ ai dám cãi lại ông. Matt, mặt khác, rõ ràng thích một sự trao đổi sôi nổi, tự do về những quan điểm khác nhau và những đề xuất đối lập. Anh lắng nghe, lặng lẽ đo lường giá trị của mỗi ý tưởng, mỗi sự phản đối khi nó được trình bày. Thay vì bắt nạt, làm bẽ mặt nhân viên với những ý kiến của họ – như cha cô – Matt đang sử dụng tài năng của mỗi người đàn ông, thu lợi từ chuyên môn đặc biệt của mỗi người. Theo Meredith, cách của Matt có vẻ hợp lý và hiệu quả hơn. Bây giờ thì cô công khai nghe lén, trong khi một hạt mầm nhỏ xíu của sự thán phục đã bén rễ và bắt đầu phát triển. Cô đặt cuốn tạp chí nằm bên cạnh, và như thể cử động đó thu hút sự chú ý của anh, Matt đột ngột quay đầu lại và nhìn thẳng vào cô.

Meredith cứng đơ người, cuốn tạp chí vẫn còn trong tay cô khi đôi mắt xám dán chặt vào cô. Đột ngột anh chuyển ánh mắt sang những người đàn ông đang ngồi quanh bàn. “Đã trễ hơn tôi nghĩ,” anh nói. “Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thảo luận này sau bữa ăn trưa.” Trong khoảnh khắc những người đàn ông bước ra, cổ họng của Meredith trở nên khô khốc khi Matt đi xăm xăm về phía của cô. Bình tĩnh, tế nhị, thực tế, cô lẩm bẩm như một câu kinh trong đầu khi cô buộc mình nhìn lên, qua khỏi cái quần xám ôm đôi chân và bờ hông săn chắc của anh, rồi nhìn vào đôi mắt sáng rực. Không buộc tội lẫn nhau... từ từ đi vào vấn đề, không buột miệng thốt ra. Matt nhìn cô đứng lên, và khi anh nói, giọng anh hoàn toàn lạnh lùng như tình cảm của anh đối với cô. “Đã rất lâu rồi,” anh nói, cố tình quên đi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi khó chịu của họ ở buổi opera. Cô đã xin lỗi về chuyện đó trên điện thoại; cô đã chứng minh thành ý của cô về thoả thuận ngừng bắn bằng cách đến đây, và anh muốn gặp cô để thoả hiệp. Suy cho cùng, anh cũng đã chia tay cô cách đây nhiều năm, và thật dại dột khi nung nấu sự hận thù về một chuyện... và một người... đã không còn quan trọng với anh chút nào.

Được khuyến khích bởi thái độ ít thù địch của anh, Meredith đưa bàn tay đang đeo găng đen ra và cố gắng giữ sự căng thẳng của mình không toát ra trong giọng nói. “Chào Matt,” cô cố nói với vẻ bình tĩnh mà cô không có. Cái siết tay của anh rất nhanh, như một thương nhân. “Vào văn phòng của tôi một lát; tôi phải gọi một cuộc điện thoại trước khi chúng ta rời khỏi đây.” “Rời khỏi à?” Cô nói khi sánh bước cùng anh vào một văn phòng rộng trải thảm bạc trông ra toàn cảnh chân trời Chicago. “Anh có ý gì khi nói rời khỏi đây?”

Matt nhấc điện thoại trên bàn làm việc của anh lên. “Có vài tác phẩm nghệ thuật vừa mới đến văn phòng của tôi, và họ sẽ treo chúng lên trong vài phút nữa. Hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện tốt hơn trong bữa ăn trưa.” “Ăn trưa ư?” Meredith lặp lại, điên cuồng suy nghĩ cách từ chối. “Đừng có nói với tôi là em đã ăn rồi nhé, vì tôi sẽ không tin em,” anh nói, nhấn nút trên điện thoại. “Em vẫn nghĩ ăn trưa trước hai giờ chiều là không văn minh mà.”

Meredith nhớ là cô đã từng nói như thế với anh trong những ngày cô ở trang trại. Hồi đó cô đúng là một đứa trẻ ngốc khó gần. Trong những ngày này, cô thường ăn trưa tại bàn làm việc của mình – nếu cô có thời gian để ăn. Thật ra, cô cũng thấy ăn trưa ở nhà hàng không phải là một ý kiến tồi, vì anh không thể bỏ đi hay to tiếng hoặc gây náo loạn khi cô nói với anh chuyện của họ. Thay vì đứng ở đó trong khi anh chờ người trả lời điện thoại, Meredith thơ thẩn đi xem qua bộ sưu tập những bức họa theo trường phái hiện đại của anh. Ở đầu kia của căn phòng, có một bức mà cô nghĩ nó là bức duy nhất cô thích – một thiết bị di động Calder... Trên bức tường bên cạnh là một bức vẽ khổng lồ với đốm vàng, xanh, và đỏ sẫm, và cô đứng lùi lại, cố gắng hình dung vì sao có người lại thích những thứ này. Đối với cô, nó trông chẳng khác nào đôi mắt của một con cá bơi trong mứt nho. Bên cạnh đó là một bức tranh khác có vẻ như phác họa một con hẻm ở New York... cô nghiêng đầu qua một bên, quan sát nó một cách chăm chú. Không phải là con hẻm... có lẽ là một tu viện... hoặc một dãy núi nhấp nhô với một ngôi làng và con suối chảy ngang qua những túp lều và những sọt rác. Đứng phía sau bàn, Matt nhìn cô trong khi chờ cuộc gọi của anh được thông. Với sự thích thú khách quan của một người sành sỏi, anh quan sát người phụ nữ đang đứng trong văn phòng anh. Quấn trong cái áo choàng lông chồn, kiềng đeo cổ vàng lấp lánh, cô trông có vẻ sang trọng, giàu có, và được nuông chiều... một ấn tượng nổi bật tương phản với nét mặt nhìn nghiêng trong trắng như bức tranh Thánh mẫu khi cô nhìn chằm chằm vào bức tranh, tóc cô lấp lánh như vàng đúc dưới những ngọn đèn. Gần tuổi ba mươi, Meredith vẫn toả ra vẻ ngây thơ tinh tế và sức quyến rũ tình dục một cách vô thức. Hiển nhiên, đó từng là những nét đã quyến rũ anh, anh nghĩ một cách chua chát.... sắc đẹp ngạt thở của cô đi cùng với vẻ cách biệt vương giả rất rõ ràng, và cái bề ngoài ngọt ngào tử tế của cô chỉ là giả tạo. Ngay cả trong lúc này, sau một thập niên già dặn và khôn ngoan hơn, anh vẫn thấy cô thanh nhã hấp dẫn nếu anh không biết cô thật sự vô tâm và ích kỷ đến mức nào. Khi gác máy điện thoại, anh đi đến nơi cô đang ngắm bức tranh và im lặng đợi những lời nhận xét của cô.

“Tôi... tôi nghĩ nó rất tuyệt,” Meredith nói dối. “Thật sao?” Matt trả lời. “Em thích điểm gì ở nó?” “Ồ, mọi thứ. Màu sắc... sự phấn khích mà nó thể hiện... hình tượng.”

“Hình tượng?” Anh lặp lại, giọng hoài nghi. “Khi em nhìn nó thì em thấy điều gì?” “Ờ, có thể đó là những ngọn núi... hoặc lối kiến trúc Gothic với những mái nhọn... hoặc...” giọng nói của cô nhỏ lại trong vẻ khó chịu. “Thế còn anh? Anh nhìn thấy những gì?” Cô hỏi với vẻ nhiệt tình giả tạo. “Tôi thấy một sự đầu tư đáng giá một phần tư triệu đô-la,” anh trả lời bằng giọng chua chát, “mà bây giờ trị giá nửa triệu.”

Cô thất kinh, và nó lộ rõ trước khi cô có thể giấu nó. “Cho bức tranh này à?” “Cho bức tranh này,” anh trả lời, và hình như cô nhìn thấy ánh mắt hài hước với câu trả lời trong mắt anh. “Tôi không có ý đó như cái cách tôi nói,” cô nói một cách hối lỗi, nhắc nhở mình nhớ lại kế hoạch: bình tĩnh, tế nhị... “thật ra tôi biết rất ít về nghệ thuật hiện đại.”

Anh bỏ qua chủ đề này với cái nhún vai nhẹ. “Chúng ta đi chứ?” Khi anh đi đến lấy áo choàng từ tủ áo, Meredith nhìn thấy trên bàn làm việc của anh tấm hình một cô gái trẻ đẹp ngồi trên một khúc cây gãy với đầu gối co lại gần ngực, tóc tung bay trong gió và nụ cười rạng rỡ. Hoặc cô ấy là một người mẫu chuyên nghiệp, Meredith phán đoán từ nụ cười đó, hoặc cô ấy yêu người chụp ảnh. “Ai chụp tấm hình này thế?” Cô hỏi khi Matt quay về phía cô.

“Là tôi, sao thế?” “Không có gì.” Cô gái trẻ không phải là một trong những ngôi sao hay người nổi tiếng mà Matt từng chụp ảnh chung. Có cái gì đó tươi tắn, ngây thơ toát ra từ cô gái. “Tôi không nhận ra cô ấy.” “Cô ấy không vận động trong quỹ đạo của em,” anh nói một cách chua chát, rồi khoác áo vest và áo choàng vào. “Cô ấy chỉ là một nhà nghiên cứu dược ở Indiana thôi.”

“Và cô ấy yêu anh,” Meredith kết luận, chợt ngạc nhiên với sự chế nhạo trong giọng nói của anh. Matt nhìn lướt qua tấm ảnh của em gái anh. “Cô ấy yêu tôi.” Theo bản năng, Meredith cảm thấy cô gái này rất quan trọng đối với anh, và nếu chuyện đó là đúng... nếu anh có nghĩ đến chuyện kết hôn với cô ấy... thì anh cũng sẽ thiết tha như cô muốn có một cuộc ly hôn nhanh chóng và đơn giản. Điều này sẽ làm cho nhiệm vụ của cô trưa nay dễ dàng hơn nhiều.

Khi họ bước ngang qua văn phòng thư ký của anh, Matt dừng lại để nói với một người phụ nữ có mái tóc xám. “Tom Anderson đang ở Hội đồng Ủy ban quy hoạch Southville,” anh nói với bà ta. “Nếu ông ấy quay về trong khi tôi đang ăn trưa, đưa cho ông ấy số điện thoại ở nhà hàng và yêu cầu ông ấy gọi cho tôi ở đó.”.