Hôm nay bạn muốn đọc gì?

11 tuần yêu - Paradise - Chương 23

Chương 47.

Khi Matt đề nghị buổi sinh nhật cô trở thành cuộc hẹn bốn người, Meredith đã cảm thấy nghi ngờ về sự thất bại của buổi tối, nhưng khi Parker và Lisa đến cách nhau vài phút, cả hai nhìn hoàn toàn vui vẻ và hớn hở, cô tạm thở phào là rốt cuộc nó không phải là một thảm hoạ. “Sinh nhật hạnh phúc, Mer,” Lisa nói, ôm chầm cô thật chặt và trao cho cô một hộp quà bọc giấy rực rỡ. “Chúc em sinh nhật hạnh phúc,” Parker cũng nói và tặng cô một hộp quà thuôn nhỏ, khá nặng. “Farrell còn chưa đến sao?” Anh hỏi thêm, liếc nhìn xung quanh. “Chưa đến, nhưng có rượu và thức ăn khai vị trong bếp rồi. Em chỉ vừa mới dọn thức ăn vào khay.” “Tớ sẽ làm xong và đem nó ra đây,” Lisa tình nguyện. “Tớ đói muốn chết rồi.” Cô biến mất vào bếp trong đám lụa màu mận của chiếc khăn quàng cổ.

Quắc mắt nhìn theo lưng của Lisa, Parker thắc mắc với Meredith, “Tại sao cô ta lại mặc như thế? Tại sao cô ta không thể ăn mặc như người bình thường?” “Bởi vì cô ấy đặc biệt,” Meredith nói với nụ cười. “Anh biết đó,” cô nói thêm, nhìn anh với cái nhìn không cắt nghĩa được, “hầu như đàn ông đều nghĩ Lisa hấp dẫn.” “Anh thích cách ăn mặc của em,” Parker nói, nhìn với vẻ khen ngợi cái áo khoác bolero nhung đỏ tươi viền vàng dính liền với cái cổ rộng như cà vạt làm cho bộ đồ trông có vẻ ngây thơ. Chiếc áo đang mở, để lộ bộ đầm đỏ không dây ôm lại ở vòng eo nhỏ nhắn và nhẹ nhàng chun lại ở lai áo. Cố lờ đi lời bình luận của cô về Lisa, anh mỉm cười và nói, “Tại sao em không mở quà của anh trước khi Farrell đến đây?”

Bên trong cái hộp gói giấy bạc là một hộp nhung xanh, và nằm trong lớp sa tanh mượt mà là một chiếc vòng đeo tay bằng ngọc bích và kim cương tuyệt đẹp. Meredith cẩn thận lấy nó ra. “Đẹp quá,” cô thì thầm trong khi ngực cô đau nhói và dạ dày cô thắt lại từng đợt. Nước mắt chảy như mưa trên má cô, làm cho món nữ trang lấp lánh mờ đi như một ảo ảnh, và ngay lúc đó cô biết – cô biết là cả chiếc vòng lẫn Parker đều không thể thuộc về mình. Cô đã phản bội Parker trong tâm trí và trái tim vì sự ám ảnh bất lực của Matt trong cô. Ngẩng đầu lên, cô buộc chính mình phải nhìn vào mắt Parker và trả chiếc vòng lại cho anh. “Em xin lỗi,” cô nói nghẹn ngào. “Nó thật lộng lẫy, nhưng em… em không thể nhận cái này.” “Tại sao lại không?” Parker hỏi, nhưng anh đã biết câu trả lời, đã cảm thấy khoảnh khắc này đang đến. “Vậy thôi sao?” Anh nói một cách cay nghiệt. “Vậy là Farrell đã thắng.” “Không hẳn,” cô nói lặng lẽ, “nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa giữa Matt và em, em vẫn không thể kết hôn với anh. Không phải bây giờ. Anh xứng đáng có được một người vợ tốt hơn là người không thể kiểm soát tình cảm cô ta với một người đàn ông khác.”

Sau một lúc im lặng căng thẳng, Parker nói, “Farrell có biết em hủy bỏ hôn ước của chúng ta không?” “Không!” Cô giải thích. “Em không muốn anh ấy biết. Nó chỉ làm cho anh ấy kiên trì hơn.” Một lần nữa Parker do dự, rồi anh vươn ra phía trước, lấy cái vòng từ bàn tay cô, và cài nó vào cổ tay cô. “Anh sẽ không chịu thua đâu,” anh nói với một nụ cười dữ tợn. “Anh xem đây như là một thất bại nhỏ. Anh thật sự ghét tên con hoang đó.”

Tiếng chuông cửa bỗng reo lên. Parker nhìn lên, và ánh mắt anh chiếu vào Lisa, người đang đứng ở ngưỡng bếp, tay cầm một cái khay. “Cô đứng đó nghe lén bao lâu rồi?” Anh hỏi trong khi Meredith đi ra mở cửa cho Matt. “Không lâu lắm,” Lisa nói, nhưng giọng nói cô dịu dàng khác thường. “Anh có muốn uống một ly rượu không?” “Không,” Parker nói chua chát, “tôi thích cả chai.”

Thay vì hả hê bởi sự đau khổ của anh, Lisa rót một ly rượu và đem đến cho anh, mắt cô dịu dàng và sáng rực kỳ lạ. Matt bước qua ngưỡng cửa, và dường như cả phòng khách bị lấn át bởi sự xuất hiện của anh. “Chúc mừng sinh nhật,” anh nói, mỉm cười với cô. “Em trông rất tuyệt,” anh thêm vào, lướt mắt từ mái tóc vàng sáng ngời xuống mũi đôi giày đỏ của cô. Meredith nói cảm ơn và cố gắng không để ý đến chuyện anh đẹp trai đến mức nào trong bộ complet màu xám, áo sơ mi trắng tinh và cà vạt sọc vừa vặn. Lisa làm động thái đầu tiên xoa dịu bầu không khí. “Chào Matt,” cô nói và cười với anh. “Đêm nay anh trông có vẻ giống một ông chủ ngân hàng hơn Parker đấy.”

“Tôi đâu có khuy cài áo Phi Beta Kappa,” Matt nói đùa, miễn cưỡng vươn ra phía trước để bắt bàn tay Parker đã đưa ra cho anh cũng với vẻ miễn cưỡng như vậy. “Lisa ghét chủ ngân hàng,” Parker nói, thả tay Matt ra và đi đến chai rượu vang. Anh rót đầy ly và uống hết. “Sao, Farrell,” Parker nói một cách bất lịch sự chưa từng có, “hôm nay là sinh nhật của Meredith. Lisa và tôi vẫn nhớ. Quà của anh đâu?”

“Tôi không đem đến đây.” “Ý anh là anh đã quên phải không?” “Ý tôi là tôi không đem quà đến đây.”

“Sao chúng ta không bắt đầu đi, mọi người!” Lisa thốt lên, chia sẻ ước muốn của Meredith là đưa hai người đàn ông này đến một nơi công cộng – tốt nhất là một nơi ồn ào, một nơi mà họ không thể cãi nhau. “Meredith có thể mở quà của tôi sau.” Xe limousine của Matt đang chờ bên lề đường. Lisa bước vào trước, Meredith bước vào theo, cố tình ngồi cạnh Lisa và loại bỏ một cách hiệu quả khả năng hai người đàn ông sẽ tham gia vào cuộc tranh giành nho nhỏ xem ai được ngồi cạnh cô. Người duy nhất nhìn không căng thẳng là Joe O’ Hara – cũng là người tăng thêm sự căng thẳng bằng cách nói với nụ cười đến tận mang tai, “Chào bà Farrell.” Hai chai Dom Perignon đang đặt trong những cái xô đá bằng bạc bên cạnh tủ rượu của xe. “Có ai muốn uống chút sâm banh không? Tôi thích…” Lisa bắt đầu, nhưng ngay sau đó chiếc xe limo đã phi như tên lửa trên đường, ép cô ngã ra sau và làm cô thở hổn hển.

“Chúa ơi!” Parker thốt ra, cố gắng giữ thăng bằng khi anh bị ép tới phía trước rồi bị giật lại về phía sau. “Tên tài xế ngốc nghếch của anh vừa mới cắt qua bốn làn xe và vượt đèn đỏ đấy!” “Anh ta rất thành thạo,” Matt trả lời, cất cao giọng để át những tiếng còi phát ra từ những người lái xe bực bội, và không ai nhận ra có một chiếc Chevrolet cũ đang bám sát theo xe họ, thay đổi làn xe bất cứ khi nào họ đổi làn xe, với một khoảng cách nhất định. Trong khi chiếc limo bay rít ầm ầm về hướng xa lộ làm các xe khác phải tản hết ra, Matt nâng chai sâm banh ướp lạnh và khui nó. “Sinh nhật thứ ba mươi vui vẻ nhé,” anh nói, trao cho Meredith ly sâm banh đầu tiên. “Anh xin lỗi là anh đã lỡ mất mười một lời chúc mừng trước đó.” “Meredith bị say khi uống sâm banh,” Parker cắt ngang. Hướng về Meredith với nụ cười kín đáo, anh nói thêm, “Nhớ cái lần em bị say sâm banh tại bữa tiệc kỷ niệm của Remingtons không?”

“Không phải là bị say. Chính xác là bị chóng mặt,” Meredith chỉnh anh, không hiểu được giọng nói của anh và sự lựa chọn đề tài của anh. “Em chắc chắn là đã bị chóng mặt,” Parker trêu chọc. “Và hơi lảo đảo nữa. Em làm cho anh phải đứng ở trên ban công với em trong gió lạnh. Có nhớ – anh đã khoác cho em áo choàng của anh không? Rồi Stan và Milly Mayfield gia nhập cùng chúng ta và chúng ta đã lấy áo choàng làm lều rồi ở lại bên ngoài.” Parker nhìn lướt qua Matt và nói bằng giọng điệu trịch thượng lạnh lùng, “Anh có biết Mayfields không?” “Không,” Matt trả lời, trao cho Lisa ly sâm banh.

“Ừ, dĩ nhiên là anh sẽ không biết,” Parker nói một cách tuỳ tiện. “Milly và Stan Mayfield là bạn bè lâu năm của Meredith và tôi.” Anh nói điều đó với ý định làm cho Matt cảm thấy như người ngoài. Meredith thấy thế bèn vội vàng đổi đề tài và Lisa nhanh chóng tham gia, kéo Matt vào cuộc thảo luận. Parker uống thêm bốn ly sâm banh nữa và góp thêm hai câu chuyện hay ho về những người mà anh cùng Meredith đều biết còn Matt thì không biết. Nhà hàng Matt đã chọn là một nhà hàng mà Meredith chưa từng thấy hoặc nghe nói đến trước đây, nhưng cô thích nó ngay khoảnh khắc họ đi vào phòng chờ. Trang trí theo kiểu quán rượu Anh với cửa sổ gắn kính màu và lót ván gỗ tối màu, Manchester House có một phòng đợi lớn kéo dài cho đến tận phía sau. Phòng ăn, ở hai bên phòng đợi, nhỏ và ấm áp, tách biệt với phòng đợi bởi những cây trường xuân màu kem trên các giàn mắt cáo. Phòng đợi mà họ được đưa đến để chờ cho đến khi bàn của họ chuẩn bị xong, đầy những người vui chơi Giáng sinh, bao gồm một bữa tiệc khoảng hai mươi người. Từ những tràng cười khàn khàn đột nhiên xuất hiện từ phía bàn đó và một vài người ngồi trên những cái ghế cao bên quầy rượu, có thể thấy hầu hết mọi người đều thích thú thoải mái trong không khí vui vẻ của lễ Giáng sinh. “Chắc chắn như địa ngục đây không phải là nơi mà tôi sẽ chọn để ăn mừng sinh nhật Meredith,” Parker nói và nhìn Matt vẻ khinh bỉ khi tất cả bọn họ đều ngồi xuống.

Giữ sự nóng nảy dưới tầm kiểm soát vì Meredith, Matt nói thẳng thừng, “Nó cũng không phải là nơi tôi sẽ chọn, nhưng nếu chúng ta muốn ăn trong hoà bình, thì địa điểm phải là một nơi nào đó tương đối tối và tách biệt.” “Parker, sẽ ổn mà,” Meredith hứa hẹn, và cô thật sự thích bầu không khí Anh cùng tiếng nhạc sống động từ một ban nhạc sống. “Ban nhạc rất hay,” Lisa đồng ý, ngả người trên ghế của cô và quan sát các nhạc sĩ. Trong chốc lát mắt cô mở to khi tài xế của Matt đi vào phòng đợi và ngồi xuống cái ghế cao ở đầu kia của quầy. “Matt,” cô nói với nụ cười ngờ vực, “tôi nghĩ tài xế của anh vừa mới quyết định tránh cái giá lạnh và uống một ly bia.”

Không nhìn theo hướng đó, Matt trả lời, “Joe uống Coca chứ không uống bia khi đang làm việc.” Một người phục vụ xuất hiện để lấy đơn đặt thức uống của họ, và Meredith quyết định không cần phải thông báo cho Lisa biết Joe cũng là vệ sĩ, nhất là khi cô muốn quên chuyện đó đi. “Tất cả các vị đều đã chọn thức uống rồi chứ ạ?” Người phục vụ hỏi, và khi được bảo là đã đủ, anh ta đi đến cuối quầy. Anh ta đang trao tấm phiếu cho người phục vụ ở quầy thì một người đàn ông thấp mặc cái áo khoác to lớn cồng kềnh khác thường bước đến sau lưng người phục vụ và nói, “Anh có muốn kiếm một trăm đô-la ngay không, anh bạn?”

Người phục vụ quay ngoắt lại. “Bằng cách nào?” “Hãy để cho tôi đứng ở đằng sau giàn mắt cáo đó một lúc.” “Tại sao?”

“Anh có vài nhân vật quan trọng tại một trong các bàn đó, và tôi có cái máy ảnh dưới lớp áo choàng này.” Anh ta chìa tay ra, và đó là một tấm thẻ phóng viên cho thấy anh ta đã được thuê bởi một tờ báo nổi tiếng, và một tờ giấy bạc 100 đô-la gấp gọn gàng. “Đừng để người khác nhìn thấy,” người phục vụ nói, nắm lấy tờ tiền. Ở bàn của người quản lý trước phòng giải lao, ông chủ nhà hàng nhấc điện thoại và quay số máy nhà của Noel Jaffe, người vẫn quảng cáo cho các nhà hàng ở các cột báo của anh ta. “Noel,” ông chủ nhà hàng nói, hơi xoay vai qua để tránh bị nghe lỏm bởi đám đông khách hàng mới bước vào cửa, “Alex tại Manchester House đây. Anh còn nhớ tôi đã nói một ngày nào đó tôi sẽ đền đáp cho bài giới thiệu dễ thương mà anh đã viết về nhà hàng của tôi không? Ôi, đoán thử ai đang ngồi trong nhà hàng của tôi ngay bây giờ?”

“Không giỡn chơi chứ!” Jaffe cười khi Alex nói tên. “Có lẽ họ là một gia đình nhỏ hạnh phúc như họ đã tỏ ra tại cuộc họp báo.” “Không. Đêm nay họ không như thế,” Alex nói, lời thì thầm của ông ta nhỏ dần. “Vị hôn phu có khuôn mặt như đám mây báo hiệu cơn bão, và anh ta đã uống rất nhiều.” Ngập ngừng trong chốc lát, rồi Jaffe cười khúc khích và nói, “Tôi sẽ đến đó ngay với nhiếp ảnh gia. Tìm cho chúng tôi một cái bàn để chúng tôi có thể theo dõi mà không bị nhìn thấy.”

“Không thành vấn đề. Nhưng nhớ là khi anh viết về chuyện này, hãy đánh vần tên nhà hàng của tôi cho đúng và nhớ ghi cả địa chỉ nhé.” Alex gác máy. Rất phấn khởi về triển vọng quảng cáo miễn phí về chuyện những người giàu có và nổi tiếng ở Chicago đến ăn trong nhà hàng của anh ta, anh ta gọi thêm vài đài truyền hình và báo đài nữa. Đến khi người phục vụ mang ra đồ uống lần thứ hai – và thứ ba – cho Parker, Meredith biết rõ là Parker đang uống quá nhiều và quá nhanh. Chỉ chuyện đó thôi thì không hoàn toàn đáng báo động, nhưng anh còn nhất quyết xen vào cuộc đàm thoại đều đặn những câu chuyện nhỏ mà anh và Meredith từng làm, hầu hết chúng bắt đầu bằng hai chữ “Nhớ khi...”

Meredith không phải lúc nào cũng nhớ, và hơn nữa cô càng lúc càng ý thức được là Matt đang nổi giận. Matt không phải đang nổi giận, anh thật sự giận dữ một cách lạnh lùng. Trong bốn mươi lăm phút anh buộc phải lắng nghe Reynolds nói về những chuyện liên quan đến anh ta và Meredith, hòng chỉ cho Matt thấy là anh, vô vọng và không thể thay đổi, là người thấp kém hơn Meredith và Reynolds, dù cho anh có nhiều tiền như thế nào đi chăng nữa. Trong đó có câu chuyện Meredith bị gãy cây vợt của cô trong một cuộc đấu đôi mà cô chơi cặp với anh ta ở câu lạc bộ quốc gia khi cô còn là một thiếu nữ... một chuyện khác về buổi dạ vũ chết tiệt ở một trường tư nhân kiểu cách nào đó nơi cô đã đánh rơi sợi dây chuyền... và một chuyện khác về một trận đấu polo mà anh ta đã đưa cô đi xem gần đây. Khi Parker bắt đầu nói về buổi đấu giá từ thiện mà họ đã làm việc cùng nhau, Meredith đứng lên một cách nhanh chóng. “Em đi vào phòng vệ sinh một lát,” cô nói, cố tình ngắt ngang Parker. Lisa cũng đứng lên. “Tớ sẽ đi với cậu.”

Ngay khi họ vào phòng vệ sinh nữ, Meredith đi đến bồn rửa tay, chống tay trên cái quầy gạch trong một tư thế hoàn toàn khổ sở. “Tớ không thể chịu đựng thêm nữa,” cô nói với Lisa. “Tôi không bao giờ tưởng tượng được đêm nay sẽ tệ như thế này.” “Tớ có nên giả vờ bị bệnh và buộc họ đưa chúng ta về nhà không?” Lisa nói, cười toe toét khi cô nghiêng người tới và tô lại son môi. “Nhớ khi cậu làm chuyện đó cho tớ vào lúc chúng ta hò hẹn bốn người hồi ở Bensonhurst không?” “Parker sẽ không quan tâm dù cho cả hai chúng ta có ngất ngay dưới chân anh ấy đêm nay,” Meredith nói một cách bực bội. “Anh ấy quá bận rộn làm những gì mà anh ấy có thể để khiêu khích Matt gây gổ.”

Ống son môi trong tay Lisa dừng lại, và cô bắn ánh mắt bực bội đến Meredith. “Matt đang kích động anh ấy!” “Matt có nói một lời nào đâu!” “Đó là cái cách anh ta đang kích động Parker. Matt đang ngả người trên ghế của anh ta, nhìn Parker như thể anh ấy là một thằng hề! Parker không quen bị thua, nhưng anh ấy đang mất cậu. Và Matt đang ngồi ở đó, lặng lẽ hả hê vì anh ta biết anh ta sẽ thắng.”

“Tớ không thể tin cậu!” Meredith thốt lên bằng một giọng trầm, tức giận. “Trong nhiều năm cậu toàn chỉ trích Parker khi anh ấy đúng. Bây giờ khi anh ấy sai và say, cậu lại đứng về phía anh ấy! Mà Matt đâu có thắng bất cứ thứ gì. Anh ấy cũng đâu có hả hê. Anh ấy có thể tỏ ra chán ngán và thích thú trò hề của Parker, nhưng anh ấy không làm vậy! Tin tớ đi, anh ấy đang tức giận – thật sự tức giận vì Parker đang làm anh ấy trông giống như một… một kẻ bị xã hội ruồng bỏ.” “Đó là cách cậu nhìn thấy,” Lisa nói với sự phẫn nộ dữ dội làm Meredith lùi bước trong kinh ngạc. Nó trở thành tội lỗi khi Lisa nói thêm, “Tớ không hiểu sao cậu lại có thể suy nghĩ đến chuyện cưới một người đàn ông mà cậu không có chút cảm thông!” Người phục vụ vừa mới nói với Matt là bàn của anh đã sẵn sàng, thì qua vai Matt nhìn thấy Meredith cùng Lisa xuất hiện từ phòng vệ sinh nữ và đi ngang qua phòng đợi đông đúc người.

Parker đã ngừng nói về những chuyện anh ta và Meredith từng làm. Bây giờ anh ta đang gây thù địch với Matt bằng cách chất vấn Matt về xuất thân của anh và mỉa mai với câu trả lời của Matt. “Nói cho tôi biết đi, Farrell,” anh ta nói bằng một giọng lè nhè, ầm ĩ làm cho nhiều người ở những bàn gần kề xoay lại, “anh học đại học ở đâu? Tôi đã quên rồi.” “Đại học bang Indiana,” Matt nhả ra, nhìn Lisa và Meredith. “Tôi đã học ở Princeton đấy.”

“Vậy thì sao!” “Tôi chỉ tò mò. Thế còn thể thao thì sao? Anh có chơi môn thể thao nào không?” “Không,” Matt nói ngắn gọn, đẩy lui ghế của anh và đứng lên để cho bốn người có thể đi đến phòng ăn ngay khi Meredith và Lisa đến.

“Thế anh làm gì trong thời gian rảnh rỗi?” Parker tiếp tục dai dẳng, cũng đẩy lui ghế của anh ta và đứng lên, hơi lảo đảo. “Tôi làm việc.” “Ở đâu?”

“Trong nhà máy thép với công việc một thợ máy.” “Tôi thì chơi vài trận polo, một ít quyền Anh và…” Parker nói thêm với cái nhìn khinh khỉnh xuống toàn bộ người Matt, “tôi đã trao cho Meredith nụ hôn đầu tiên của cô ấy.” “Tôi đã lấy đi sự trong trắng của cô ấy đấy,” Matt độp lại, bị mắc câu bởi sự kiềm chế của anh đã quá sức chịu đựng, nhưng mắt anh dán vào Lisa và Meredith – họ chỉ cách đó chưa đầy ba mét.

“Mày là đồ chó đẻ!” Parker rít lên, và, thu cánh tay của anh ta, nhắm một đấm vào Matt. Matt vừa kịp để tránh. Phản ứng theo bản năng, anh tung cánh tay trái lên và đánh với tất cả sức mạnh của mình. Sự hỗn loạn bùng nổ: phụ nữ la hét, còn đám đàn ông nhảy ra khỏi ghế, Parker bị ngã xuống sàn, và những ánh sáng trắng bùng nổ ở đằng sau. Lisa gọi Matt là đồ con hoang. Matt nhìn về phía Lisa, và nắm tay nhỏ đánh vào mắt anh cùng lúc Meredith cúi xuống để giúp Parker đứng lên. Matt theo bản năng rút lại nắm tay để đánh trả lại cú đánh, nhận ra Lisa là người đã đánh mình. Anh kiểm tra những chuyển động xung quanh, nhưng khuỷu tay anh đụng phải cái gì đó rất cứng đằng sau và Meredith khóc thét lên. Joe đang đi hầm hầm đến phía trước, vượt qua các thực khách đang vội vàng bỏ đi, và Matt chụp cánh tay của Lisa để ngăn cản không cho cô gái hung dữ đánh anh nữa trong khi các nhiếp ảnh gia không biết từ đâu hiện ra, tranh nhau chụp ảnh. Với cánh tay tự do còn lại, Matt giật mạnh Meredith ra khỏi Parker và đẩy cô về phía Joe . “Đưa cô ấy ra khỏi đây ngay!” Anh thét, cố che cho cô khuất khỏi tầm nhìn của máy quay bằng cơ thể mình. “Đưa cô ấy về nhà ngay!”

Đột nhiên Meredith cảm thấy mình bị đẩy qua đám đông đang la hét toán loạn và đi về phía cánh cửa xoay của nhà bếp. “Có lối ra ở cửa sau,” Joe nói hổn hển, kéo cô băng qua những đầu bếp đang ngơ ngác đứng ở các chậu hấp và những người bồi bàn với các khay thức ăn. Anh huých vai vào cánh cửa sau, làm cho nó bật tung ra và đâm sầm vào phía sau của toà nhà gạch, rồi họ lao ra trời đêm lạnh giá và đi về bãi đậu xe ở phía sau, lờ đi người phục vụ ở bãi đậu xe. Giật mạnh cửa xe limo, Joe đẩy cô vào phía sau xe và nằm xuống sàn. “Nằm xuống,” anh la to, đóng sầm cửa phía cô lại và chạy đến cửa bên ghế lái. Trong sự lờ mờ không thực, Meredith nhìn chằm chằm vào những sợi chỉ xoắn của tấm thảm xanh đậm cách đôi mắt mở to của mình chỉ hơn một phân, không thể tin chuyện này đang xảy ra! Không chịu thu mình lại trên sàn, cô đẩy mình lên, cố bò vào ghế khi động cơ xe gầm rú. Chiếc Cadillac chạy ầm ầm ra khỏi bãi đậu xe, tiếng bánh xe rít lên, nghiêng qua một bên ở góc đường trên hai bánh xe, khiến Meredith lại ngã lăn xuống sàn. Đèn đường bay vùn vụt qua cửa sổ trong một màu trắng mờ đục khi chiếc xe lao điên cuồng xuống một con đường và lên con đường khác, và cô chợt nhận ra không phải họ đang quay xe và quay lại nhà hàng đón Lisa. Một cách cẩn thận, cô bò lên ghế đối diện phía sau xe để có thể ra lệnh cho người tài xế điên khùng của Matt chạy chậm và quay trở lại. “Xin lỗi… Joe!” Cô gọi, nhưng anh hoặc là quá bận rộn phá vỡ giới hạn tốc độ và luật lệ giao thông để nghe cô nói, hoặc những tiếng còi từ những người lái xe giận dữ bị cắt ngang đã nhấn chìm giọng nói của cô. Thở dài tức giận, Meredith đứng dậy, dựa ngực cô vào ghế sau và ló đầu qua cửa sổ nối liền. “Joe,” cô nói, giọng cô vỡ ra vì sợ khi họ thình lình lạng qua bên phải và vượt qua một xe tải nhỏ chỉ cách họ chục phân. “Làm ơn! Anh đang làm cho tôi sợ!”

“Đừng lo lắng quá, bà Farrell,” Joe nói, liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. “Không có ai chặn chúng ta lại đâu. Dù họ có thể bắt kịp chúng ta, họ sẽ không làm phiền chúng ta đâu, vì tôi có đóng gói theo rồi.” “Đóng gói gì?” Meredith điếng người lặp lại, nhìn lướt qua cái ghế trống cạnh Joe, phần nào hy vọng thấy cái va li mở ra. “Đóng gói cái gì?” “Một cái cần[4].”

“Xin lỗi, tôi chưa nghe rõ?” “Tôi có đóng gói theo một cái cần,” anh lặp lại. “Anh đang đi câu cá à? Bây giờ à?”

Joe tuôn ra một tràng cười lớn, lắc cái đầu to lớn của anh, rồi để giải thích anh mở cái áo choàng đen ra. “Tôi mang theo cái cần này này,” anh lặp lại, và Meredith nhìn chòng chọc với đôi mắt mở to sợ hãi vào cái chuôi súng đang lòi ra từ một bao súng khủng khiếp trên vai. “Ôi, Chúa ơi,” cô thở hổn hển và yếu ớt xoay người lại chỗ ngồi, hết sức lo lắng cho số phận của Lisa. Trong tư tưởng hiện thời của cô, cô không đặc biệt quan tâm nếu cả Matt và Parker đều phải trải qua một đêm trong tù cho tội phá rối trật tự, nhưng cô lo cho Lisa. Meredith đã nhìn thấy Parker đánh Matt trước; cô không nghi ngờ là ai đã bắt đầu vụ đánh đấm, nhưng cô cũng thấy Parker không đánh trúng mục tiêu của anh ấy, và cô không muốn tha thứ cho Matt, người tỉnh táo hơn, với việc biến cú đấm hụt của một người say thành một trận ẩu đả tại quầy rượu! Lisa, Meredith nhớ lại, đang lục ví lúc Parker đấm Matt, và cô ấy chỉ nhìn lên khi ai đó la hét – đúng lúc Matt cho Parker đo sàn. Điều đó khiến Lisa nhào vào trong sự vội vàng – và khó hiểu – mong muốn bảo vệ Parker, người mà cô ấy luôn có vẻ không thích. Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi lướt qua trước mắt Meredith, và nếu cô không quá chán nản vì bọn họ, thì cô đã bật cười khi nhớ đến cảnh Lisa tung nắm tay thụi trúng vào mắt Matt. Cô không hình dung được là Lisa đã thực sự đánh trúng mục tiêu, vì lúc đó cô đang cúi xuống để giúp Parker đứng lên, và khi cô nhìn lên, khuỷu tay Matt đã đánh vào mắt cô. Nó làm cô chợt nhận ra khu vực quanh mắt phải của mình có cảm giác hơi khác và cô chạm đầu ngón tay vào đó. Nó có cảm giác rất mềm. Vài phút sau Meredith giật mình khi điện thoại reo, rõ ràng đó là một âm thanh bình thường nếu nó không reo ầm ĩ trong một chiếc Cadillac đang chạy trốn được lái bởi một người đàn ông có lẽ trước đây là gangster.

“Là cho cô,” Joe nói một cách vui vẻ. “Matt gọi. Họ đã thoát khỏi nhà hàng yên ổn. Mọi người ổn cả. Anh ấy muốn nói chuyện với cô.” Lúc này, cái tin Matt đang gọi cô để thông báo tình hình cho cô, sau mọi chuyện anh bắt cô trải qua, có tác động đến Meredith như thể một cơn bốc đồng tự phát. Cô giật mạnh điện thoại ra khỏi giá đỡ bên hông xe và áp nó vào tai. “Joe nói em không sao,” Matt bắt đầu, giọng trầm ấm khẽ khàng. “Anh đang cầm áo choàng của em và…” Meredith không nghe những lời còn lại. Rất từ từ, hoàn toàn cố ý, và vô cùng thoả mãn, cô gác máy. Mười phút sau, khi lề đường phía trước cao ốc của cô vụt qua cửa sổ bên hông, tài xế của Matt cuối cùng cũng hãm phanh, và với tất cả sự khéo léo của một phi công hạ cánh chiếc phi cơ 727 trên cuối đường băng ngắn, anh đột ngột dừng lại. Không thể giết chết cô trên đường cao tốc hay làm cô chết vì sợ hãi, anh xuống xe trong khi nó vẫn còn rung rung, mở cửa sau với một nụ cười tươi rói và hài lòng, tuyên bố, “Chúng ta đến nơi rồi, bà Farrell, bình an vô sự.”

Meredith nắm chặt nắm tay cô lại. Tuy nhiên, ba mươi năm cư xử có văn hoá và có giáo dục không thể quên được, vì vậy cô buộc ngón tay mình thả lỏng, bước ra khỏi xe trên đôi chân run rẩy, và một cách lịch sự miễn cưỡng, chúc anh ta ngủ ngon. Cô đi vào toà nhà, được hộ tống bởi Joe, người kiên quyết làm vậy, và mọi người trong tầng dưới nhìn cô chằm chằm một cách ngờ vực – người gác cửa, người bảo vệ, và nhiều người thuê nhà trở về từ đầu hôm. “C…chào cô Bancroft,” người bảo vệ lắp bắp, há hốc miệng nhìn cô. Meredith cho là diện mạo của cô ắt hẳn gây ấn tượng lắm. Cô hất cằm lên và dũng cảm thốt ra, “Chào Terry” cùng nụ cười hoà nhã trong khi giật tay ra khỏi cánh tay bảo vệ của Joe.

Tuy nhiên vài phút sau, khi mở khoá căn hộ, Meredith thấy bóng mình phản chiếu qua tấm gương trong phòng đợi. Cô đứng sững lại, mắt mở to, hơi thở cô bắt nhịp với tiếng cười hoảng sợ. Tóc cô đang dựng thẳng qua một bên, và phía bên kia trông như bị đánh xù lên với cái máy đánh trứng, cái áo khoác bolero đỏm dáng của cô giờ treo lủng lẳng ra phía sau một bên vai, và cái vạt nơi cổ áo được vắt lên trên vai kia. “Rất dễ thương,” cô nói một cách chế nhạo với hình ảnh phản chiếu của mình, rồi đóng cửa căn hộ lại. *** “Tôi nên về nhà,” Parker nói, cẩn thận xoa quai hàm đau đớn của mình. “Mười một giờ rồi.”

“Chỗ của anh sẽ đầy đám phóng viên,” Lisa nói với anh. “Anh nên ở lại đây đêm nay.” “Thế còn Meredith thì sao?” Anh nói vài phút sau khi Lisa quay lại từ nhà bếp và đưa cho anh một tách trà khác. Lisa cảm thấy đau khổ một cách buồn cười từ tận đáy lòng khi thấy anh vẫn quan tâm trong vô vọng đến một người phụ nữ không yêu anh và hơn nữa là người phụ nữ cuối cùng trên thế giới anh nên yêu. “Parker,” cô nói khẽ, “nó đã kết thúc rồi.”

Parker ngẩng đầu nhìn Lisa trong ánh sáng lờ mờ của cây đèn bàn, nhận ra cô đang nói về tương lai của anh với Meredith. “Tôi biết,” anh nói một cách ủ rũ. “Không phải là ngày tận thế,” Lisa tiếp tục, ngồi xuống cạnh anh. Parker nhận thấy, không phải lần đầu tiên, cách ánh đèn chiếu rọi lên tóc cô như ngọc đỏ. “Mối quan hệ giữa với anh và Meredith quá dễ chịu, nhưng anh có biết chuyện gì xảy ra với sự dễ chịu sau một vài năm không?” “Không, chuyện gì?”

“Nó sẽ biến thành sự buồn tẻ.” Không có câu trả lời, Parker uống trà và đặt cái tách xuống, sau đó anh nhìn quanh phòng khách của cô bởi anh cảm thấy thật kỳ quặc khi nhìn vào cô. Căn phòng rõ ràng là sự kết hợp một cách đa dạng giữa nét hiện đại và truyền thống hấp dẫn, với vài món đồ nghệ thuật khác thường ném vào đó. Đúng như cô – táo bạo, rực rỡ, nguy hiểm. Một cái mặt nạ Aztec đứng trên cái bục bằng kính hiện đại, cạnh đó là chiếc ghế bọc da màu hồng đào nhạt cùng một giỏ thường xuân ở bên. Tấm gương trên lò sưởi theo kiểu hiện đại Mỹ; những bức tượng sứ Chelsea nhỏ trên mặt lò sưởi kiểu Anh. Hàng loạt những câu hỏi làm cho anh bứt rứt cứ khăng khăng đi qua tâm trí anh, Parker đứng lên và chuyển sang lò sưởi xem xét bức tượng sứ nhỏ. “Chúng rất đẹp,” anh nói chân thành. “Thuộc thế kỷ XVII, phải không?” “Đúng,” Lisa lặng lẽ trả lời.

Parker quay lại và dừng ngay trước mặt cô, nhìn chằm chằm xuống cô nhưng cẩn thận giữ mắt anh trên cái cổ áo chữ V gợi cảm màu mận của cô, sau đó anh hỏi câu hỏi làm anh lúng túng nhất. “Điều gì khiến cô đánh Farrell vậy, Lisa?” Lisa bắt đầu đứng lên một cách đột ngột và cầm lấy cái tách. “Tôi không biết,” cô nói dối, tức giận vì sự gần gũi của anh trong căn hộ, sự thân mật và ao ước có anh ở đây đang làm giọng cô run rẩy. “Cô không thể chịu đựng nổi tôi, tuy nhiên cô nhảy vào để bảo vệ tôi như một thiên thần hộ mệnh,” Parker tiếp tục dai dẳng. “Tại sao?”

Nuốt khan, Lisa suy nghĩ những gì nên nói với gì anh; nên bỏ qua câu hỏi đó với lời chế nhạo về việc anh cần một người bảo vệ, hay tính xem có nên liều mọi thứ và nói cho anh nghe sự thật trước khi có người phụ nữ khác chộp mất anh hay không. Anh không hiểu và anh muốn một lời giải thích, nhưng cô biết theo bản năng là anh không muốn hoặc liệu trước sự thú nhận tình cảm. “Điều gì làm anh nghĩ tôi không thể chịu đựng nổi anh?” “Cô đang nói đùa chắc,” anh nói một cách chế nhạo. “Cô lúc nào chẳng thể hiện một cách hùng hồn chuyện cô cảm thấy thế nào về tôi và nghề nghiệp của tôi!” “Ồ, cái đó,” cô nói, “đó là… đó là trêu thôi.” Mắt cô tránh đôi mắt xanh nhìn xuyên thấu của anh, và cô đi vào bếp, lấy làm lạ khi anh nhặt tách trà lên và đi theo cô.

“Tại sao?” Anh tiếp tục dai dẳng, nói về chuyện cô tấn công Farrell. “Ý anh là tại sao tôi lại trêu chọc anh hả?” “Không, nhưng cô có thể bắt đầu với chuyện đó.”

Lisa nhún vai, chăm chú một cách khó tính vào việc cất đi những dụng cụ pha trà và lau bồn rửa chén, nhưng tâm trí của cô đang làm việc điên cuồng. Parker là một chủ ngân hàng, mọi thứ phải rõ ràng, và hành động cùng thái độ của cô khó hiểu đối với anh. Cô có thể cố nói dối, điều mà cô rầu rĩ nhận ra là cô sẽ không làm được – không phải với anh – hoặc cô có thể đánh một canh bạc lớn nhất trong đời và nói cho anh nghe sự thật. Cô quyết định đặt cược. Cô đã đánh mất trái tim mình cho anh cách đây đã lâu; cô không còn gì để mất lúc này ngoài sĩ diện của mình. “Anh có nhớ khi anh còn nhỏ, khoảng chín hay mười tuổi không?” Cô bắt đầu, tiếp tục ngập ngừng lau những mảnh vụn không còn nữa trên kệ bếp. “Dĩ nhiên là tôi nhớ,” anh nói khô khốc. “Anh có bao giờ thích một cô gái lúc ấy, và cố gắng thu hút sự chú ý của cô ta không?”

“Có.” Nuốt một cái ực rõ ràng, Lisa bước liều tới phía trước vì đã quá trễ để quay trở lại. “Tôi không biết các học sinh nam ở trường tư thục làm điều đó thế nào, nhưng gần nhà tôi có một cậu bé thường ném gậy vào một cô bé, hay trêu chọc cô bé. Cậu bé làm điều đó,” cô kết thúc một cách đau đớn, “vì cậu không biết bất cứ cách nào khác để làm cho cô bé chú ý đến mình.” Bám chặt hai tay vào kệ bếp, Lisa chờ anh cất lời sau lưng cô, và khi anh không nói gì, dạ dày cô thắt lại. Hít một hơi dài và đứt quãng, cô nhìn chằm chằm về phía trước và nói, “Anh có biết em cảm thấy như thế nào về Meredith không? Mọi thứ em có – tất cả những thứ tốt đẹp – là từ cô ấy. Cô ấy là người tử tế nhất, tốt nhất mà em từng biết. Em yêu cô ấy hơn cả chị em ruột của mình. Parker, anh có thể tưởng tượng được... khủng khiếp như thế nào… khi nhận ra mình yêu một người – và người đàn ông đó đã đính hôn với người bạn mà mình hết sức yêu quý không?”

Rồi Parker cất lời, giọng của anh thẳng thừng và hoài nghi. “Tôi rõ ràng là đã bất tỉnh ở một nơi nào đó, rất say, và đang bị ảo giác… Vào buổi sáng khi họ vực tôi dậy, một nhà phân tích tâm lý học sẽ đòi biết mọi chi tiết của giấc mơ này. Để tôi có thể hoàn toàn chính xác khi mô tả nó, em đang định nói cho tôi biết là em yêu tôi?” Vai của Lisa rung lên với tiếng cười như khóc. “Thật là ngu ngốc khi anh không nhận thấy.” Bàn tay anh đặt trên vai cô. “Lisa, vì Chúa. Tôi không biết nên nói gì. Tôi xin lỗi...”

“Đừng nói gì nữa!” Cô khóc. “Và nhất là lời xin lỗi!” “Vậy thì tôi phải làm những gì?” Lisa ngửa đầu ra, nước mắt tuôn trào, và nói chuyện với trần nhà trong giọng điệu tức giận đau khổ. “Làm thế nào mà em có thể yêu một người không có trí tưởng tượng như thế này?” Áp lực trên vai cô tăng lên, và cô do dự để cho anh xoay cô lại. “Parker,” cô nói, “vào một đêm như thế này, khi hai người đang rất cần sự an ủi, và họ là một người đàn ông và một người phụ nữ, câu trả lời không rõ ràng với anh sao?”

Trái tim cô ngừng đập khi anh tiếp tục đứng yên, sau đó nện thình thịch một cách điên cuồng khi những ngón tay anh chạm vào cằm cô, nâng nhẹ nó lên. “Đây là một ý tưởng rất tệ,” anh nói, nhìn xuống hàng mi đẫm nước của cô, bị bất ngờ và cảm động bởi những gì cô đã nói và những gì cô đang đề nghị. “Cuộc đời là một canh bạc lớn,” cô nói với anh, và Parker một cách muộn màng nhận ra rằng cô đang cười và khóc cùng một lúc. Và sau đó anh quên những gì đang nghĩ, bởi cánh tay Lisa đang quấn quanh cổ anh và anh bất ngờ nhận được nụ hôn ngọt ngào nhất, nồng nàn nhất... một nụ hôn khiến cánh tay anh tự nhiên bao quanh cô, kéo cô vào chặt hơn và sát hơn. Lisa hưởng ứng sự nồng nhiệt của anh, thúc đẩy nó đi thêm một bước xa hơn, hầu như đang thách thức anh kiềm chế. Và sau đó anh không còn chống lại đam mê nữa....