Hôm nay bạn muốn đọc gì?

11 tuần yêu - Paradise - Chương 6

Chương 30.

Parker nhìn vào chiếc điện thoại đang reo trong phòng khách của Meredith, rồi nhìn cô. Cô đang đứng ở cửa sổ, nhìn nhợt nhạt và thu mình lại. “Chắc lại là cha em đấy.” “Để cho máy tự động trả lời,” Meredith trả lời với cái nhún vai. Cô đã rời khỏi văn phòng vào lúc năm giờ, và từ lúc đó cô đã không chịu nghe hai cuộc gọi từ cha cô và nhiều cuộc gọi khác từ các phóng viên muốn hỏi cô có cảm giác như thế nào về chuyện bị gạt ra khỏi chức Tổng giám đốc hôm nay. Giọng của cha cô vang lên giận dữ khi máy thu âm của cô kết thúc: “Meredith, bố biết con ở đó, mẹ kiếp. Trả lời điện thoại ngay! Bố muốn nói chuyện với con!”

Choàng cánh tay qua eo lưng cô từ phía sau, Parker kéo cô sát vào người anh. “Anh biết em không muốn nói chuyện với ông ấy,” anh nói với vẻ cảm thông, “nhưng ông ấy đã gọi bốn lần trong một giờ qua. Tại sao em không nói chuyện với ông ấy và giải quyết nó cho xong?” Parker đã khăng khăng đòi gặp Meredith để cho cô có chỗ dựa tinh thần, nhưng tất cả những gì cô muốn là được ở một mình. “Em không muốn nói chuyện với bất kỳ ai ngay lúc này, nhất là ông ấy. Hãy cố gắng hiểu cho em. Em thật sự thích được... ở một mình.”

“Anh biết,” Parker thở dài, nhưng anh vẫn đứng yên ở đó, cho cô sự thông cảm im lặng trong khi Meredith lơ đãng nhìn chòng chọc ra cửa sổ vào trong bóng tối. “Đến ghế sofa đi,” anh thì thầm, môi anh hôn phớt lên thái dương cô. “Anh sẽ làm đồ uống cho em.” Cô lắc đầu, từ chối đồ uống, nhưng cô đi đến ghế sofa và ngồi trong lòng anh. “Em chắc là em sẽ ổn nếu anh rời khỏi chứ?” Anh hỏi một giờ sau. “Anh có vài việc phải làm vì ngày mai anh sắp đi, nhưng anh ghét phải đi khi em ở trong tâm trạng như thế này. Ngày mai là Lễ Tạ ơn và em sẽ không muốn ở chung với bố em như em đã định. Này,” anh nói đột ngột, đi đến quyết định, “anh sẽ hủy bỏ chuyến bay đến Sans-serif của anh. Người nào khác có thể đọc diễn văn trước Hội nghị Nghiệp vụ Ngân hàng. Mẹ kiếp, họ sẽ không nhận ra...” “Không!” Meredith thốt lên, buộc chính mình phải biểu lộ một nghị lực mà cô không cảm thấy khi cô đứng lên. Trong lúc buồn bã, cô quên mất là ngày mai Parker phải đi trong ba tuần để tham dự cuộc họp với các đối tác ở châu u và đọc bài diễn văn chủ đạo tại Hội nghị Ngân hàng Quốc tế. “Em sẽ không nhảy qua cửa sổ đâu,” cô hứa với nụ cười gượng gạo, choàng tay qua cổ anh và hôn anh nụ hôn tạm biệt dịu dàng. “Em sẽ ăn bữa tối Lễ Tạ ơn với gia đình Lisa. Đến khi anh trở về, em sẽ lên kế hoạch cho sự nghiệp mới, và sẽ sắp xếp lại cuộc sống của em. Em sẽ hoàn tất việc chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta.” “Em định làm gì với Farrell?”

Nhắm mắt lại, Meredith tự hỏi trong khoảnh khắc làm thế nào mà con người phải xử lý quá nhiều chuyện phức tạp và thất vọng đến vậy. Trước những phát hiện quá đau đớn ngày hôm nay, cô thực sự quên rằng cô vẫn còn kết hôn với kẻ đáng ghét đó, không thể nào... “Cha em sẽ phải đồng ý ngừng cản trở yêu cầu quy hoạch của Matt. Ông ấy nợ em chuyện đó,” cô chua chát nói thêm. “Khi ông ấy làm rồi, thì luật sư của em sẽ liên lạc với Matt và nói với anh ta điều đó như một món quà tạ lỗi.” “Em có nghĩ là em có thể chuẩn bị đám cưới với cảm giác như thế này không?” Anh dịu dàng hỏi. “Em có thể và em sẽ làm được,” cô hứa, ép sự sốt sắng vào giọng nói của mình. “Chúng ta sẽ kết hôn vào tháng Hai – đúng như kế hoạch!”

“Hứa với anh là em sẽ không chấp nhận một công việc mới cho đến khi anh quay về nhé.” “Tại sao lại không?” Hít một hơi dài, anh nói rất cẩn thận, “Anh luôn hiểu tại sao em đã khăng khăng đòi làm việc ở Bancroft, nhưng vì em không thể làm nữa, anh mong ít ra em cũng cân nhắc chuyện tạo dựng một sự nghiệp ngoài việc là vợ của anh. Em sẽ có rất nhiều việc để làm. Ngoài chuyện quán xuyến chuyện nhà và tổ chức tiệc tùng, còn có các công việc từ thiện...”

Quá thất vọng, Meredith bắt đầu phản kháng, và rồi lại thôi. “Chúc anh thượng lộ bình an,” cô thì thầm khi hôn lên má anh. Họ ra gần đến cửa thì ai đó bắt đầu kiên quyết nhấn chuông từ hành lang trong nhịp điệu nhẹ nhàng quen thuộc. “Là Lisa,” Meredith nói, thấy có lỗi vì đã quên cái hẹn ăn tối chung của họ và thất vọng vì bạn cô sẽ không chấp nhận sự cô đơn mà cô đang tuyệt vọng cần đến. Cô ấn nút mở khoá cửa tầng dưới, và vài phút sau Lisa đi vào căn hộ với nụ cười vui vẻ kiên quyết, tay cầm những hộp thức ăn Trung Hoa. “Tớ đã nghe chuyện xảy ra vào hôm nay,” cô tuyên bố, ôm Meredith chặt cứng. “Tớ nghĩ cậu sẽ quên kế hoạch về bữa ăn tối của chúng ta, và tớ nghĩ cậu sẽ không đói,” cô nói thêm, đặt những hộp các tông lên mặt bàn ăn bóng loáng rồi cởi áo choàng ra, “nhưng tớ không thể đứng yên khi nghĩ đến việc cậu sẽ trải qua buổi tối một mình, vì thế tớ có mặt ở đây – dù cậu có muốn tớ hay không.” Ngừng lại để nhìn qua vai cô, cô nói thêm, “Xin lỗi, Parker, tôi không biết là anh ở đây. Chắc thức ăn sẽ phải chia bớt ra vậy.” “Parker sắp sửa đi rồi,” Meredith nói với Lisa, hy vọng hai người sẽ từ bỏ chuyện đấu khẩu mà họ luôn làm. “Ngày mai anh ấy phải đi tham dự Hội nghị Ngân hàng Quốc tế.”

“Vui quá!” Lisa nói rất kịch, chiếu nụ cười tươi rói lên người Parker. “Anh có thể so sánh kỹ thuật tịch thu đối với các quả phụ với các chủ ngân hàng từ khắp nơi trên thế giới.” Meredith thấy khuôn mặt Parker đanh lại, mắt anh nheo lại giận dữ, và cô mơ hồ thấy bất ngờ với những lời châm chọc quá gay gắt của Lisa, nhưng ngay lúc này vấn đề của cô nặng nề hơn mọi thứ khác. “Làm ơn đi, hai người!” Cô cảnh báo, nhìn hai người cô yêu và luôn nảy lửa với nhau. “Đừng cãi vặt nữa. Không phải là đêm nay. Lisa, tớ không thể ăn một miếng…” “Cậu phải ăn để giữ sức.”

“Và,” Meredith tiếp tục kiên quyết, “tớ thích ở một mình... thật đấy.” “Không có cơ hội đó đâu. Bố cậu đang băng qua đường khi tớ lên đến đây rồi.” Như thể để xác nhận chuyện đó, chuông cửa bắt đầu reo. “Ông ấy có ở đó suốt đêm tôi cũng không quan tâm,” Meredith nói, mở cửa cho Parker.

Parker quay người lại. “Vì Chúa, anh không thể rời khỏi nếu ông ấy còn ở đó. Ông ấy sẽ muốn anh để cho ông ấy lên đây.” “Đừng làm chuyện đó,” cô nói với anh, nỗ lực kiềm chế cảm xúc của mình. “Vậy anh phải nói gì khi ông ấy yêu cầu anh giữ cửa mở cho ông ấy đây?”

“Cho phép tôi góp ý nhé, Parker,” Lisa trả lời một cách ngọt ngào, đặt bàn tay cô lên cánh tay anh và kéo anh ra phía cánh cửa đang mở. “Sao anh không đối xử với ông ấy giống như một kẻ đáng thương phải nuôi nấng một tá con cần vay tiền từ ngân hàng của anh – và nói với ông ấy ‘không’?” “Lisa!” Anh rít giữa kẽ răng, giật mạnh bàn tay cô ra khỏi cánh tay anh, “Tôi có thể thực sự học cách ghét cô đấy!” Với Meredith, anh nói thêm, “Có lý lẽ chút đi em, người đàn ông dưới đó không chỉ là bố em, ông ấy còn liên quan đến việc làm ăn với anh đấy.” Chống tay vào hông, Lisa tặng anh một nụ cười sáng rỡ và thách thức. “Parker, gai góc của anh, cá tính của anh, can đảm của anh đâu rồi?”

“Hãy lo những chuyện chết tiệt của cô đi. Nếu cô có đầu óc, thì nên biết đây là chuyện riêng tư và hãy vào trong nhà bếp mà đợi!” Sự khiển trách có ảnh hưởng bất ngờ đối với Lisa; Parker bình thường có thể chịu được nhiều thứ cô nói, nhưng hôm nay lời tuyên bố của anh làm cho cô đỏ mặt xấu hổ. “Đồ con hoang,” cô lầm bầm rồi quay gót đi về phía bếp. Khi đi ngang qua Meredith, cô nói, “Tớ đến đây là để an ủi cậu, không phải làm cho cậu khó chịu, Mer. Tớ sẽ đợi trong bếp.” Trong bếp, Lisa giận dữ nuốt những giọt nước mắt đang làm cho mắt cô cay xè khi cô nhấn nút radio. “Cứ tiếp tục huênh hoang đi, Parker,” cô nói vọng ra, và mở volume hết cỡ, “tôi sẽ không nghe một lời nào đâu.” Từ radio, âm thanh của một giọng nữ hét om sòm khi hát bản đơn ca của Madame Butterfly. Trong phòng khách, một tiếng chuông dài khác vang lên từ dưới lầu hoà cùng tiếng than vãn buồn thảm của cô ca sĩ, và Parker hít một hơi thở khó khăn, giằng xé giữa thôi thúc đập nát cái radio và siết cổ Lisa Pontini. Anh nhìn hôn thê của anh đang đứng cách đó vài thước, chìm ngập trong đau khổ để nhận ra thủ đoạn làm cho điếc tai, và trái tim anh lại mềm xuống. “Meredith,” anh nói nhẹ nhàng khi tiếng chuông im lặng, “đó thật sự là những gì em muốn anh làm – không chịu để cho ông ấy lên đây hả?”

Cô nhìn lướt qua anh, nuốt một cái, và gật đầu. “Vậy thì đó là điều mà anh sẽ làm.” “Cảm ơn anh,” cô thì thầm. Bỗng giọng giận dữ của cha cô khi ông đi hầm hầm vào phòng làm cho cả hai đều quay lại bất ngờ. “Mẹ kiếp! Đúng là địa ngục khi bố phải lén đi theo sau một người thuê khác để vào đây! Gì thế này, một buổi tiệc à?” Ông quát to để Meredith có thể nghe thấy trong tiếng rống phát ra rừ radio. “Bố đã để lại hai lời nhắn với thư ký của con chiều nay, Meredith, và bốn cái nữa trong máy trả lời tự động của con đấy!”

Nỗi tức giận về sự xâm nhập của ông làm cho cô kiệt sức. “Chúng ta không có gì để nói với nhau cả.” Philip vứt mũ của ông lên ghế sofa rồi rút mạnh điếu xì gà ra khỏi túi. Meredith nhìn ông đốt cháy nó và nhẫn nại không chịu bình luận. Ông nhét điếu xì gà giữa hai hàm răng và trừng mắt nhìn vào cô, “Stanley đã từ chối chức Tổng giám đốc. Ông ta nói là ông ta không nghĩ mình có thể đảm nhiệm.” Quá đau đớn để cảm thấy bất cứ thứ gì khác đối với tin tức này, Meredith nói một cách thực tế, “Vì thế bố mới quyết định giao nó cho con chứ gì?”

“Không, bố đã không làm chuyện đó! Bố giao cho người lựa chọn thứ hai của bố... của ban quản trị, Gordon Mitchell.” Tin tức đau đớn đó không làm cho cô đau khổ. Cô nhún vai. “Vậy thì tại sao bố lại ở đây?” “Mitchell cũng khước từ vị trí đó.”

Parker có cùng phản ứng bất ngờ với Meredith. “Mitchell là một kẻ đầy tham vọng. Con nghĩ anh ta đã trông mong cơ hội này lâu lắm rồi chứ?” “Bố cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, anh ta cảm thấy là anh ta có thể đóng góp nhiều hơn cho cửa hàng bằng cách tiếp tục làm ở bộ phận thu mua. Lợi nhuận của Bancroft hiển nhiên là quan trọng hơn đối với anh ta so với vinh dự cá nhân,” ông nói thêm với cái nhìn châm chích vào Meredith như ngầm buộc tội cô tự đề cao mình. Một cách sống sượng, ông kết thúc, “Con là sự lựa chọn thứ ba. Đó là lý do tại sao bố ở đây.” “Và bố mong đợi con nắm ngay lấy cơ hội đó hả?” Cô phản kích, vẫn quá đau đớn vì những gì ông đã nói lúc chiều.

“Bố mong đợi con,” ông nói, khuôn mặt ông trở nên giận dữ, cảnh báo, “cư xử như một người điều hành, cũng có nghĩa là bỏ qua sự khác biệt cá nhân của chúng ta qua một bên trong thời gian hiện tại để có thể tận dụng cơ hội mà con đang được đề xuất!” “Còn có các cơ hội khác ở nơi khác.” “Đừng là một kẻ ngu ngốc! Con sẽ không bao giờ có cơ hội tốt hơn để chứng tỏ cho ban quản trị thấy những gì con có thể làm.”

“Đó là những gì bố đang mang lại cho con – một cơ hội để chứng minh khả năng của con hả?” “Đúng!” Ông thốt ra. “Và nếu con chứng minh được khả năng của mình, rồi thì sao?”

“Ai mà biết chứ?” “Nếu vậy thì con không có hứng thú. Kiếm người nào khác đi.” “Mẹ kiếp! Không có ai đủ tiêu chuẩn làm chuyện đó hơn con, và con biết rõ điều đó!”

Những lời nói thoát ra từ ông như sự bùng nổ của oán giận, bực tức, và đường cùng. Đối với Meredith, sự tiếp nhận miễn cưỡng của ông còn tốt hơn gấp bội những lời ca ngợi thông thường. Niềm hân hoan mà cô đã từ chối không chịu chấp nhận ngay trước đó bắt đầu dâng lên, nhưng cô cố gắng nói một cách hờ hững. “Trong trường hợp đó, con chấp nhận.” “Tốt, chúng ta sẽ thảo luận chuyện kinh doanh vào bữa ăn tối mai. Chúng ta có năm ngày để thảo luận những dự án còn dang dở trước khi bố khởi hành chuyến đi biển của bố.” Ông bắt đầu với tay lấy mũ, định đi về. “Không phải nhanh như thế,” cô nói, tâm trí cô tập trung đột ngột. “Trước nhất, nhưng không phải là quan trọng nhất, là vấn đề tăng lương.”

“Một trăm năm mươi ngàn đô-la mỗi năm, có hiệu lực một tháng sau khi con chuyển vào văn phòng của bố.” “Một trăm bảy mươi lăm ngàn đô-la mỗi năm, hiệu lực ngay lập tức,” cô tranh cãi. “Với điều kiện,” ông giận dữ đồng ý, “là mức lương của con sẽ trở lại như bây giờ nếu – khi – bố trở lại sau khi nghỉ phép.”

“Đồng ý.” “Và,” ông bổ sung thêm, “con không được – bố cô lặp lại, không được – có những thay đổi lớn trong chính sách mà không tham khảo ý kiến của bố trước.” “Đồng ý,” cô lại nói.

“Vậy thì xong chuyện.” “Không hẳn – còn một chuyện nữa con muốn ở bố. Con dự định dành toàn tâm toàn ý cho công việc của mình, nhưng con có hai vấn đề cá nhân phải giải quyết.” “Chúng là gì?”

“Ly hôn và kết hôn. Con không thể có cái sau nếu không có cái trước.” Khi ông tiếp tục cứng đờ và im lặng, cô bước tới phía trước. “Con tin là Matt sẽ đồng ý ly hôn nếu con giơ ra cho anh ta một nhánh ô liu – sự phê chuẩn về yêu cầu quy hoạch của anh ta – và hơn nữa là sự bảo đảm chúng ta sẽ không can thiệp vào đời tư của anh ta. Con hầu như chắc chắn là anh ta sẽ chịu.” Bố cô nhìn cô với nụ cười dữ tợn. “Con thật sự nghĩ vậy à?” “Vâng, nhưng bố rõ ràng là không. Tại sao vậy?”

“Tại sao à?” Ông nói, nghe có vẻ thích thú. “Bố sẽ nói cho con biết tại sao. Con đã nói hắn gợi cho con nhớ đến bố, và bố sẽ không chấp nhận một sự đề nghị như vậy. Không phải bây giờ. Không còn nữa. Bố sẽ làm cho hắn hối tiếc ngày mà hắn đã cố cản trở bố, và khi bố hoàn thành chuyện đó, bố sẽ ký kết một giao kèo dựa theo điều khoản của bố – một thoả thuận sẽ làm hắn mắc nghẹn!” Những lời đó làm cho xương sống cô lạnh toát. “Dù thế,” cô kiên trì tiếp tục, “trước khi con đồng ý tiếp quản, con muốn bố hứa là anh ta sẽ có được yêu cầu quy hoạch của anh ta, được chấp thuận ngay khi anh ta nộp đơn lại.” Ông do dự, sau đó gật đầu. “Bố chấp thuận.”

“Và bác cũng hứa không xen vào bất cứ thứ gì khác mà Matt làm nếu anh ta đồng ý một cuộc ly hôn nhanh gọn và âm thầm chứ?” “Cậu có lời hứa của tôi, Parker,” ông nói, cúi xuống để lượm mũ của ông từ ghế sofa, “Chúc cậu một chuyến đi tốt đẹp.” Khi ông rời khỏi, Meredith nhìn Parker. Anh toét miệng cười với cô khi cô nói khẽ, “Bố em không thể nói là ông ấy xin lỗi hay ông ấy sai, nhưng chịu nhượng bộ mọi thứ em đòi là cách ông ấy đền bù. Anh có đồng ý không?”

“Có lẽ là vậy,” Parker nói mà không hoàn toàn tin. Meredith không chú ý đến điều đó; cô đột ngột ôm choàng anh một cách hân hoan. “Em sẽ giải quyết mọi thứ – nhiệm kỳ Tổng giám đốc, ly hôn, và kế hoạch đám cưới của chúng ta,” cô hứa vui vẻ. “Anh sẽ thấy!” “Anh biết là em sẽ làm được,” anh nói, mỉm cười và choàng tay ra sau lưng cô, kéo cô lại gần.

Ngồi ở cái bàn trong bếp với chân kê trên ghế, Lisa quyết định opera của Puccini không chỉ chán ngắt mà còn không thể chịu đựng nổi, và khi cô nhìn lên đã thấy Meredith đứng ở ngưỡng cửa. “Parker và cha của cậu đi rồi hả?” Cô hỏi, tắt radio. “Chúa ơi, đúng là một tối tuyệt làm sao!” Cô nói thêm khi Meredith gật đầu. “Nó thật là tuyệt vời, tuyệt diệu, một đêm tuyệt vời!” Meredith tuyên bố với nụ cười rạng rỡ. “Có ai từng nói với cậu rằng cậu thay đổi tâm trạng nhanh một cách đáng ngại không?” Lisa thắc mắc, quan sát bạn cô một cách kinh ngạc. Cô vừa mới nghe giọng nói lớn tiếng của Philip trong phòng khách vài phút trước đây.

“Làm ơn xưng hô với tớ tôn trọng hơn nhé.” “Cậu muốn được xưng hô như thế nào?” Lisa hỏi, quan sát khuôn mặt của Meredith. “Cô Tổng giám đốc thì sao?”

“Cậu đang nói đùa à!” Lisa kêu lên một cách thích thú. “Chỉ là chuyện cậu nên tán dương tớ một chút thôi mà. Chúng ta hãy khui một chai sâm banh. Tớ cảm thấy muốn ăn mừng!” “Sâm banh thì sâm banh,” Lisa đồng ý sau khi ôm

Meredith một cái. “Và sau đó hãy kể cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Farrell hôm qua nhé!” “Thật là khủng khiếp!” Meredith vui vẻ thông báo, lấy chai sâm banh từ tủ lạnh và gỡ bỏ miếng giấy bạc..