Hôm nay bạn muốn đọc gì?

A Stormy Spanish Summer - Chương 3

Chương 3.

Giờ đã quá muộn cho những nỗ lực ngăn lại những kí ức. Chúng đã ở đó với cô trong từng chi tiết chân thực và tàn nhẫn. Fliss ngồi phịch xuống chiếc ghế, hai bàn tay ôm lấy đầu cô. Cô đã choáng váng và tổn thương khi Vidal nói cho cô biết anh ta đã chặn lá thư cô gửi cho cha mình. Thứ hành vi tàn nhẫn từ người mà cô từng tôn thờ làm cô tổn thương đến tồi tệ, là đỉnh điểm của sự lạnh nhạt mà Vidal dành cho cô. Bị chối bỏ bởi cha cô và cả gia đình của ông – điều mà cô luôn tự lừa phỉnh mình là chẳng có gì to tát – bỗng trở nên thật đau đớn và trần trụi. Cô đã chứng kiến sự ấm áp trong cách Vidal đối xử với mẹ cô, và điều đó làm cho giác quan phủ nhận của cô trở nên lệch lạc. Anh ta không lạnh nhạt với cả hai người họ - chỉ với cô mà thôi.

Khi mẹ cô nói với cô rằng Vidal sẽ đưa bà đi ăn tối như một lời cảm ơn cho lần ở lại của anh ta, Fliss đã hỏi bà liệu cô có thể mời một vài người bạn học đến để ăn mừng năm học và cả những kì kiểm tra đã kết thúc hay không. Bà đã đồng ý – với một điều kiện nghiêm khắc rằng cô chỉ mời đến nửa tá bạn cùng lớp. Điều này có vẻ công bằng với Fliss và vì vậy, vô đã hốt hoảng khi buổi tụ họp của họ bị gián đoạn bởi sự có mặt của hàng tá cô cậu thanh niên – và nhiều người trong số họ đã say xỉn. Cô đã cố thuyết phục họ rời đi, nhưng những nỗ lực của cô đã vấp phải những lời giễu cợt và thậm chí cả những hành vi om sòm hơn. Một trong những cậu con trai – Rory – từng là kẻ đầu sỏ của đám thanh niên ngông cuồng ở trường cô. Một kẻ vênh vang với cái danh hiệu được chơi trong đội bóng của trường. Hắn ta đã lên lầu với một cô nàng đi cùng – một người lạ hoắc với Fliss – và cô đã đi theo họ, khiếp đảm khi thấy họ bước vào phòng ngủ của mẹ cô. Sau đó, cô gái bỏ đi, và Rory, điên tiết với Fliss, kẻ đã ‘làm hỏng niềm vui’ của hắn, đã vồ lấy cô và đẩy cô xuống giường. Những hành động của hắn khiến Fliss chuyển từ giận dữ sang hoảng hốt. Cô vật lộn để đẩy hắn ra, nhưng hắn đã cười nhạo cô, rót lên người cô thứ rượu táo từ cái chai mà hắn mang theo rồi đẩy cô trở lại giường.

Đó là khi cánh cửa mở ra, và cô nhìn thấy mẹ mình cùng Vidal đang đứng đó. Ban đầu cô cảm thấy nhẹ nhõm – nhưng rồi cô nhìn vào nét mặt Vidal. Là Rory, bởi đó là lúc hắn ta phun ra những bình luận thô bỉ và hoàn toàn không đúng sự thật về những tên còn lại trong đội bóng của hắn, và theo sau nó là một lời tuyên bố dối trá không kém. ‘Cô ta thích điều đó. Cô ta không bao giờ thỏa mãn đủ. Cứ hỏi tất cả những gã đó. Bọn họ đều biết cô ta giỏi chuyện đó đến mức nào. Cô ta, một con nhỏ cuồng dâm.’ Fliss vẫn còn nhớ cái cảm giác hoảng loạn cực độ làm cô đông cứng, khiến cô không thể nói hay di chuyển, để bênh vực cho chính mình và bác bỏ những lời dối trá của hắn. Thay vào đó cô chỉ có thể nằm đó, tê dại vì khiếp sợ, khi Vidal lôi Rory ra khỏi giường và tống hắn xuống nhà.

Mẹ cô quá sốc, ‘Ôi, Fliss…’ như tiếng chuông vang lên bên tai cô khi bà trở ra theo sau. Sau đó, tất nhiên rồi, cô đã giải thích những gì đã xảy ra với mẹ, và may là mẹ cô tin tưởng cô, nhưng cũng chính lúc đó Vidal đã trên đường về Tây Ban Nha, và nỗi đau mà cô cảm nhận được từ cái nhìn ghê tởm và khinh bỉ trong ánh mắt anh nhìn cô đã chuyển cảm xúc của cô với anh từ si mê thành cơn phẫn nộ và căm ghét. Cô không bao giờ trở lại trường nữa. Thay vì vậy, cô cùng ba người bạn gái thân nhất của cô đã nhập học tại một trường cao đẳng six-form college10, nhờ vào kết quả học tập xuất sắc của họ, và Fliss đã thề với lòng mình rằng cô sẽ làm cho mẹ tự hào về mình. Cô sẽ không bao giờ để cho bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cô như những gì Vidal đã làm. Cô cũng chưa từng thảo luận với bất cứ ai về những tác động của phán xét sai lầm của anh ta về cô trong buổi tối hôm đó. Đó là nỗi hổ thẹn của riêng cô. Và giờ thì Vidal đã khai quật nó.

Dưới nhà, trong phòng thư viện với trần nhà cao và những bức tranh tường trong Kinh thánh, Vidal ngồi bất động, môi anh trắng bệch, và nhìn chằm chằm vô định vào không gian, hoàn toàn lãng quên vẻ xa hoa của những gì xung quanh anh. Những chiếc giá sách chất đầy những cuốn sách bìa da, tên của chúng được mạ vàng trên gáy, và mùi của giấy cùng da thuộc tràn ngập cả căn phòng. Vidal biết anh sẽ trở thành một người đàn ông của những chuẩn mực nghiêm khắc, với niềm đam mê và lòng tin mãnh liệt vào dòng họ của anh và nghĩa vụ của anh với nó, cũng như với những người phụ thuộc vào anh. Chưa bao giờ sức mạnh của đam mê ấy lại sôi sục thành nỗi ham muốn mà Felicity đã khuấy lên trong anh. Chưa bao giờ anh bị đẩy đến gần với giới hạn tự chủ của chính mình – thứ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa quá mãnh liệt ấy. Nếu anh không ngừng lại ngay khi những ngọn đèn đó bật sáng.

Dù sao thì anh đã dừng lại, anh bảo đảm với chính mình. Nhưng giọng nói châm chích từ bên trong đang hỏi lại anh một cách êm ái, anh sẽ làm vậy ư? Hay anh sẽ tiếp tục để cho mình bị tàn phá chính những cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát cho đến khi anh có được Felicity nằm dài trần trụi trên giường bên dưới anh, khi anh tìm tòi để thỏa mãn cơn đói mà anh nghĩ đã bị dập tắt trong anh? Vidal nhắm mắt lại và rồi bừng tỉnh. Anh đã cho rằng mình có thể quên đi quá khứ, nhưng Felicity đã kéo chúng trở lại như một sự trả đũa. Anh muốn chuyện này qua đi. Anh muốn bỏ lại quá khứ và vượt lên nó. Anh cần phải rũ bỏ nó – và để làm được điều đó anh phải rũ bỏ được chính Felicity.

Miệng Vidal mím chặt lại. Ngay khi họ gặp luật sư của Felipe, và mọi thủ tục để mua lại ngôi nhà mà cha Felicity đã để lại cho cô, Vidal sẽ xóa sạch hình ảnh cô khỏi cuộc đời anh – vĩnh viễn. Phía trên lầu, ngay trong căn phòng tắm kề sát với phòng ngủ của cô, với cánh cửa đã được khóa lại một cách chắc chắn, Fliss đứng chôn chân và mắt cô khô khốc dưới những cú quất mạnh của dòng nước lên người cô. Cô đã vượt quá cả những giọt nước mắt, vượt quá khỏi cơn giận dữ - trừ cơn giận đang âm ỉ bên trong cô – vượt xa mất kì điều gì trừ nhận thức rằng cô có thể đứng dưới dòng nước xối xả này cho cả phần đời còn lại – nhưng sẽ không bao giờ có đủ nước để xóa đi những vết nhơ mà chính cô đã đóng dấu – đã nhuộm màu – lên chính lòng kiêu hãnh của mình vì những gì cô đã làm khi cô đáp lại nụ hôn đáng khinh bỉ của Vidal. Bước ra khỏi dòng nước, cô tìm cho mình một chiếc khăn tắm. Suy cho cùng, có lẽ cô không nên đấy đây. Nhưng đó là những gì Vidal muốn, phải không? Lá thứ mà anh ta đã gửi với tư cách người thi hành di chúc của cha cô, báo cho cô biết sự thực về việc cha cô để lại ngôi nhà của ông cho cô, nói rằng đó không phải là điều bắt buộc. Ngôi nhà không là gì với địa vị của anh ta, nhưng nó là tất cả đối với cô, Fliss tự nhủ khi cô lau khô tóc của mình. Cơ thể cô bị giấu đi khỏi cái nhìn của chính cô bởi một chiếc khăn tắm dày và mềm mại mà cô đã quấn quanh mình, giúp che cơ thể cô từ ngực đến bàn chân. Cô không muốn nhìn vào da thịt đã phản bội cô thêm một phút nào nữa. Hay cô mới là người đã phản bội nó? Giá mà cô có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều người tình hơn, cái lối sống và kiểu đàn ông mà Vidal luôn buộc tội cô đã dâng hiến cho họ - giá mà cô không một mực cự tuyệt những nhu cầu tình dục của cô để biết về cái cảm giác tuyệt vời mà nó đem lại – cô chắc chắn rằng mình sẽ chuẩn bị tốt hơn để đối diện với những gì đang xảy ra với cô lúc này.

Cô không thể nào thực lòng muốn Vidal được. Điều đó là không thể. Tim cô bắt đầu đập một cách bập bõm, vì vậy cô phải đặt một bàn tay lên trên nó với nỗ lực làm nó ổn định lại. Điều đó là không thể, phải vậy không? Một người phụ nữ phải bị tước đi tất cả lòng kiêu hãnh và cả khả năng tự vệ cá nhân thì mới để cho bản thân cô ta có bất kì kiểu cảm xúc nào dưới dạng khao khát một người đàn ông từng đối xử cới cô ta như Vidal đã làm. Chính quá khứ đã làm điều này với cô – gài bẫy cô, khước từ cô quyền bước tiếp. Quá khứ và cả những vết thương chưa lạnh mà Vidal đã gây ra cho cô khi đó…

Tiếng cửa phòng ngủ lách cách kéo Fliss ra khỏi giấc ngủ chập chờn mà cuối cùng cô cũng chịu thua để ép mình rơi vào nó, sau quãng thời gian tưởng chừng hàng giờ nằm thao thức với cơ thể cô căng ra còn tâm trí cô đang rơi vào một cơn lốc xoáy của giận dữ, và những ý nghĩ nông nổi. Ban đầu hình ảnh hiện lên trong đầu cô là Vidal, những ngón tay thon của anh ta vòng quanh nằm đấm cửa. Một cơn dâng trào cảm xúc bừng lên trong cơ thể cô, thổi bùng lên nỗi đau đớn vì ham muốn đầy lạ lẫm và không được chào đón – thứ khiến cô choáng váng trước thực tế - và cả xấu hổ nữa. Bóng đen của màn đêm, cùng với những lời thì thào khêu gợi và cả những cơn dằn vặt, đã qua. Lúc này trời đã sáng. Ánh sáng và ánh nắng ùa vào căn phòng qua những cánh cửa sổ mà cô quên kéo rèm đêm qua. Tiếng gõ cửa yếu ớt mà cô vẫn còn nghe thấy bên ngoài cửa còn lâu mới là từ một người đàn ông như Vidal.

Nói vọng ra rằng cô không khóa cửa, Fliss ra khỏi giường và vui mừng vì cô đã làm vậy khi cô thấy một cô hầu gái trẻ măng và đang đứng đầy lo lắng bên ngoài cửa và đẩy vào một chiếc xe bên trên là bữa sáng cho Fliss. Cảm ơn cô gái, Fliss nhanh chóng nhìn đồng hồ. Đã quá 8 giờ sáng, và cuộc hẹn của cô với người luật sư của cha cô là vào lúc 10 giờ. Cô chưa có thông tin gì về việc văn phòng của ông ta ở đâu, hay mất bao lâu để đến đó. Cô muốn đến đó một mình hơn, nhưng tất nhiên là với Vidal trong vai trò là người thi hành di chúc của cha cô thì điều đó là không thể. Sau khi cô hầu gái rời đi, Fliss uống nhanh vài ngụm cà phê thơm ngào ngạt đầy hấp dẫn mà cô ấy đã rót cho cô, và cắn vài miếng nhỏ trên ổ bánh mì tươi còn ấm đã được để sẵn và phết kín mứt cam. Mẹ cô đã kể cho cô về thứ mứt cam đặc biệt này, được cả nhà ưa chuộng, chúng được làm từ những trái cam lấy từ chính những khu vườn của họ. Chỉ nếm nó thôi cũng khiến cô nhớ về mẹ mình, và điều đó phần nào giúp cô bình tâm lại và củng cố thêm lòng kiên định của cô.

Nửa tiếng sau cô đã tắm rửa xong và mặc lên mình một chiếc áo thun sạch sẽ cùng với chiếc váy ngắn ‘thành thị’ sẫm màu, tóc cô được chải gọn ra sau khuôn mặt và được kẹp gọn theo một kiểu mà vô tình để lộ vẻ tinh tế trong những đường nét của cô và phần cổ thon gọn của cô. Fliss bất chợt chạm vào chiếc mề đay vàng hình trái tim với sợi dây đeo mảnh khảnh bằng vàng trên cổ cô. Nó từng là một món quà mà cha cô tặng cho mẹ cô. Mẹ cô đã luôn đeo nó, và giờ Fliss cũng mang nó trong tâm trí mình. Chuốt nhanh mascara cùng một đường quệt vội son môi, và giờ cô đã sẵn sàng. Vừa đúng giờ, cô nhận ra khi cô nghe thấy một tiếng gõ cửa nữa bên ngoài – lần này là tiếng gõ cửa tự tin hơn nhiều. Khi cô mở cánh cửa phòng ngủ và thấy Rosa là người đang chờ ở bên ngoài, vẫn cái vẻ đề phòng và không chào đón hệt như tối hôm trước. ‘Cô sẽ xuống thư viện bây giờ. Tôi sẽ dẫn đường,’ bà tuyên bố bằng tiếng Tây Ban Nha, đôi mắt sẫm màu sáng quắc đánh giá cô theo cái cách khiến Fliss cảm thấy ngoại hình của cô được cho là kém xa nếu so với vẻ trang nhã mà không nghi ngờ gì vẫn thường thấy ở tuýp phụ nữ mà một người đàn ông như Vidal ưa thích. Những phụ nữ thanh lịch, thời thượng, với những bộ trang phục được thiết kế riêng với vẻ kiêu kì lạnh lùng và lãnh đạm, mẹ cô đã nói với cô rằng những phụ nữ quý tộc Tây Ban Nha mặc những chiếc áo choàng muxolin đã từng được khoác lên bởi những người Ma-rốc đi trước họ.

Vậy thì sao? Cô ở đây là để gặp luật sư của cha mình, không phải để chưng diện nhằm gây ấn tượng với một người đàn ông không ưa gì cô và luôn khinh thường cô, Fliss tự nhắc mình. Không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng bước chân của họ trên những bậc cầu thang phá vỡ cái vẻ im lìm nặng nề ở trong căn nhà u ám khi Rosa dẫn đường cho cô tới thư viện, mở cửa cho cô và nói nhanh với cô rằng cô sẽ phải đợi Vidal ở bên trong. Thường thì Fliss sẽ không chần chứ mà nhìn ngắm tiêu đề của những cuốn sách đang chất đầy trên những cái giá sách cao gấp đôi cô được đặt xung quanh căn phòng, nhưng vì một vài lí do nào đó, cô cảm thấy quá hồi hộp để có thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc cầu mong cho buổi gặp mặt sẽ qua đi một cách yên ổn.

Qua đi một cách yên ổn ư? Sao cô lại cảm thấy bất an và hồi hộp thế này? Cô đã biết về tất cả những điều khoản trong di chúc của cha mình bởi chúng đều liên quan tới cô. Ông đã để lại cho cô căn nhà mà chính ông được thừa kế từ bà nội của Vidal, trên điền sản của công tước tại thung lũng Lecrin, cùng với một khoản lợi tức nhỏ khi những mảnh đất trồng xung quanh nó được thu hồi về điền sản chính. Liệu cô có sai lầm khi cho rằng còn có một thông điệp gì đó gửi đến cô thông qua bản di chúc này? Hay chỉ đơn thuần là mong muốn của cô đã làm cho cô hi vọng rằng nó là tình yêu thương cùng với sự thương tiếc cho một mối quan hệ chưa bao giờ được chấp thuận? Liệu cô có ngốc nghếch khi nóng lòng muốn tìm ra điều gì lí giải cho những gì đã qua? Một vài hình ảnh mờ nhạt của nỗi tiếc nuối còn sót lại để sưởi ấm trái tim cô, chờ đợi cô ở căn nhà mà cha mình đã để lại ư? Fliss biết rằng nếu Vidal đoán ra những gì cô đang nghĩ, anh ta sẽ phá hủy những hy vọng mong manh của cô và không để lại cho cô một thứ gì để có thể xoa dịu nỗi đau bị chối bỏ trong những năm tháng thơ ấu của cô. Đó là lý do vì sao anh ta không hiểu tại sao cô vẫn đến đây, thay vì ở Anh và làm theo những gì anh ta hướng dẫn cho cô. Trong căn nhà mà cha cô từng sống, cô cuối cùng cũng có thể tìm ra thứ gì đó để xoa dịu nỗi đau mà cô đã lớn lên cùng nó. Sau cùng thì cha cô chắc hẳn phải có ý gì đó khi để lại cho cô căn nhà của ông. Hành động đó chính là biểu hiện của tình yêu, và cô khao khát có được tình yêu ấy quá nhiều.

Cô cũng ước rằng căn nhà ở một nơi nào đó không gần với lâu đài của gia đình Vidal. Nó cũng tráng lệ như tòa nhà này, Fliss được biết từ mẹ cô rằng nó không thể so sánh với vẻ lộng lẫy của tòa lâu đài của công tước, tại thung lũng Lecrin đẹp đẽ một cách bình dị phía nam Grannada. Nằm ở rìa Tây Nam dãy Sierra Nevada, và chạy dọc đường bờ biển với khí hậu cận nhiệt đới, thung lũng đã từng được người Ma-rốc rất yêu mến, những người tuyên bố rằng nơi đây là thung lũng của hạnh phúc. Giọng của mẹ cô mềm đi vì xúc động khi bà kể cho Fliss nghe về mùa xuân, khi không khí ngập tràn mùi hương trái chín từ những vườn cây ăn quả trồng xung quanh tòa lâu đài.

Ô-liu, hạnh nhân, anh đào, và rượu từ những cánh đồng nho trải dài khắp lung lũng luôn dồi dào trên điền sản của công tước, và ngôi nhà mà cha cô sở hữu, Fliss được biết, được gọi là Ngôi nhà Hoa hạnh nhân bởi nó nằm giữa một khu vườn trồng loại cây này. Có phải Vidal muốn làm cô yếu thế bằng cách đưa cô đến căn phòng nam tính đặc trưng này và để cô ở đây một mình, giam cầm cô một cách vô hình với vẻ đàn ông đầy uy quyền và không hề chào đón? Cô tự hỏi mình, những suy nghĩ của cô trở về thực tại. Vì sao Rosa không chỉ đơn giản là gọi cô xuống khi Vidal đã sẵn sàng đến văn phòng luật sư? Vì sao cô buộc phải chờ ở đây, trong một căn phòng toát lên hết sức rõ ràng thứ quyền lực và sự kiêu ngạo đàn ông? Như thể những ý nghĩ hiếu chiến của cô có thể gọi hồn được anh ta, cánh cửa ra vào mở tung và Vidal bước vào căn phòng – ngay đúng lúc cô đang trong trạng thái giận dữ, nhắm nghiền mắt lại trong nửa giây, đôi mắt cô lóe lên hàm chứa những gì cô đang cảm thấy khi cô nhìn về phía anh ta.

Anh ta đang mặc chiếc quần thô đen vừa vặn ôm lấy vòng hông uyển chuyển của anh ta và căng ra theo mỗi chuyển động trên bắp đùi anh, kéo cái nhìn chăm chú phản bội của cô vào nét rắn rỏi và sức hút của những thớ cơ nam tính ở đó. Mặc cho cảm giác bị buộc tội và tội lỗi vì hành vi phản bội của mình, và cho rằng lúc này chẳng có gì để mất, cái nhìn của cô liều lĩnh di chuyển lên phía trên, nhận thức của nó về anh không bị ngăn cản bởi chiếc áo sơ mi trắng đang bao bọc bên ngoài cơ thể anh. Thất kinh, Fliss nhận ra trí tưởng tượng của cô đã vào cuộc phản bội cô, và giờ nó cung cấp cho cô những hình ảnh hoàn toàn không được hoan nghênh về những gì bên dưới chiếc áo sơ mi ấy – bày ra trọn vẹn cho cô một bức tranh hư cấu về từng thớ cơ rắn chắc mà da thịt anh đang che dấu khỏi những kí ức mà các giác quan của cô đã lưu lại sau lần tiếp xúc thân mật của cô với anh ta tối qua. Chỉ khi cái nhìn của cô dịch tới cổ họng anh Fliss cuối cùng cũng có thể kéo nó trở lại vẻ sáng bóng sang trọng ở đôi giày của anh khi bởi nó nao núng với cái ý nghĩ dám lướt tới phần còn lại của khuôn miệng anh, hay đối mặt với cái nhìn của đôi mắt mang màu ngọc topaz-hổ phách kia.

Cô thấy hơi khó thở, và các giác quan của cô đang run rẩy – vì ghê tởm và khó ưa, Fliss khăng khăng với mình là thế. Không phải vì nhận thức hay – cái ý nghĩ hư hỏng – về một cơn sóng ham muốn rất đàn bà thật kinh khủng và không hề được chào đón. Tim cô bắt đầu đập còn hơn cả dữ dội, âm thanh như tiếng trống trong đầu cô như một lời cảnh báo. Môi cô nóng lên. Cô thèm được liếm chúng một cách tuyệt vọng – để làm chúng dịu xuống, được tận hưởng cái cảm giác của lưỡi cô lên chúng và cuốn đi kí ức về nụ hôn của Vidal. Quá nhiều sự phản bội từ cơ thể cô. Chúng đến từ đâu, và tại sao? Cô cố nghĩ về cha mình và tự nhắc bản thân vì sao cô ở đây, lấy lại những phần đã bị phá hủy của sự tự chủ của cô trong cơn lốc mà chúng đã bị hút vào. Hít một hơi thật sâu, cô nói với Vidal, ‘Giờ đã gần 10 giờ sáng. Tôi dường như vẫn còn nhớ rằng tối qua anh đã cảnh báo tôi về việc đến trễ buổi gặp mặt với luật sư – nhưng rõ ràng là những quy tắc tương tự không được áp dụng đối với anh.’

Anh cau mày, hiển nhiên là không ưa gì cái thực tế là cô ta dám chất vấn anh. Giọng nói của anh lạnh lùng và cộc lốc khi anh trả lời, ‘Như cô nói, giờ đã gần mười giờ - nhưng vì ngài Gonzales vẫn chưa tới, tôi cho là cho đến giờ tôi vẫn đến đúng hẹn.’ ‘Ngài luật sư tới đây ư?’ Fliss hỏi lại, lờ đi vẻ công kích của anh ta. Mặt cô nóng bừng lên như một đứa trẻ bị bắt quả tang mắc lỗi. Tất nhiên một người đàn ông kiêu ngạc và quyền quý như Vidal sẽ trông đợi luật sư đến gặp anh ta – chứ không phải điều ngược lại. Hồi chuông vang lên dọc theo tiền sảnh lát đá hoa bên ngoài cánh cửa đang khép hờ dập tắt bất kì lời bình luận nào mà Fliss đang định đưa ra.

Không nghi ngờ gì cảm nhận rằng anh đã thắng cô, Vidal rời khỏi cô. Fliss có thể nghe thấy tiếng anh ta chào đón người đàn ông kia, cô cũng nghe được giọng của ông ta. ‘Rosa, bà làm ơn mang cà phê tới thư viện,’ Fliss nghe thấy tiếng Vidal dặn người quản gia khi hai người đàn ông tiến về lối vào đang mở. Cô chẳng có lí do gì phải sợ hãi hay thậm chí là hồi hộp, nhưng cô cảm thấy cả hai thứ cảm xúc ấy, Fliss thừa nhận khi Vidal ra hiệu cho một người đàn ông nhỏ bé trong bộ đồ công sở tối màu – người hẳn là ngài Gonzales – đi về phía thư viện trước mặt ông, và giới thiệu ông ta với cô.

Vị luật sư gửi đến cô một cái cúi chào trang trọng và lịch sự, trước khi đưa tay ra để bắt tay cô. ‘Ngài Gonzales sẽ lướt qua những điều khoảng trong di chúc cuối cùng của cha cô bởi chúng liên quan tới cô. Như đã giải thích trong lá thư tôi gửi cho cô, với vai trò là người thi hành di chúc của cha cô, tôi có nghĩa vụ thực hiện những mong muốn của ông ấy.’ Khi anh ta để chúng lên chiếc bàn gỗ tối màu đặt ở một bên của chiếc lò sưởi bằng đá cẩm thạch trong phòng, Fliss nhận ra chủ ý trong lời nói của Vidal rằng cô không cần phải đến Tây Ban Nha để nghe về những gì đã được thông báo đến cô thông qua lá thư, nhưng Fliss từ chối bị nó lấn át. Vị luật sư, mặc dù vẫn lịch sự với cô, nhưng chắc chắn sẽ đứng về phía Vidal, cô cảnh báo mình, và cô có thể phải tự bảo vệ mình trước cả hai người họ.

‘Cha tôi để lại cho tôi căn nhà của ông. Tôi biết điều đó,’ Fliss đồng tình khi cả ba người họ đều đã ngồi quanh chiếc bàn. Cô ngừng lại khi cô hầu gái bước vào cùng với cà phê, được rót và chuyển tới họ theo đúng quy cách trước khi họ được ở lại một mình. ‘Felipe muốn bù đắp cho cô vì thực tế rằng ông ấy đã không thể thừa nhận cô một cách chính thức và đàng hoàng khi ông ấy còn sống,’ ngài Gonzales lặng lẽ nói. Fliss nuốt lấy những lời nói của ông trong yên lặng.

‘Về mặt tài chính-’ ‘Về mặt tài chính tôi không có mong muốn được hưởng bất cứ thứ gì từ cha tôi,’ Fliss ngay lập tức ngắt lời ông. Cô không định để Vidal nghĩ xấu hơn về cô so với những gì anh ta đã từng nghĩ và cho rằng chính vấn đề về tài chính trong khoản thừa kế mới là thứ mang cô đến đây. Sự thực là cô thà rằng được giữ lá thư tuyên bố về tình yêu thương của cha cô dành cha cô còn hơn bất kì khoảng tiền nào.

‘Nhờ vào sự hào phóng từ một trong những người họ hàng ở Anh của mẹ tôi, chúng tôi chưa bao giờ phải chịu thiếu thốn về mặt tài chính do sự chối bỏ của cha tôi. Người dì của mẹ tôi không chối bỏ chúng tôi. Bà hẳn đã nghĩ cho chúng tôi đủ nhiều để mong muốn giúp đỡ chúng tôi. Bà ấy quan tâm trong khi những người khác thì không.’ Fliss cảm thấy tự hào vì cô có thể chỉ ra cho hai người đàn ông thấy rằng chính gia đình của mẹ cô đã là nguời đã can thiệp và cứu họ khỏi cảnh thiếu thốn – người quan tâm đến họ đủ nhiều để có thể đưa ra sự giúp đỡ như vậy. Cô có thể cảm nhận được Vidal đang nhìn cô, nhưng cô không định làm anh ta hài lòng bằng cách nhìn lại anh ta để mà anh ta có thể trưng ra cho cô thấy cái vẻ khinh thường mà anh ta dành cho cô.

‘Có bất kì câu hỏi nào mà cô muốn hỏi về di chúc của cha cô trước khi chúng ta tiếp tục không?’ Vị luật sư gợi ý. Fliss hít vào một hơi sâu đều đặn. Đây rồi – cơ hội mà cô vẫn mong muốn đến tuyệt vọng được hỏi câu hỏi mà cô luôn chờ đợi câu trả lời. ‘Có một điều.’ Cô xoay người nhẹ trên ghế, để cô có thể đối diện với người luật sư mà không phải Vidal, nhưng cô vẫn nhận thức được rằng Vidal đang nhìn cô chăm chú. ‘Tôi biết rằng có một sự sắp đặt trong gia đình rằng cha tôi sẽ lấy người phụ nữ đã được chọn cho ông làm vợ bởi mẹ của ông ấy, nhưng theo như lá thư mà ông gửi cho tôi thì ông ấy chưa từng kết hôn.’

‘Đó là sự thật,’ Ngài Gonzales đồng tình. ‘Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ông ấy lại không kết hôn với người phụ nữ ấy? ‘Ngài Gonzales không thể cung cấp cho cô câu trả lời cho câu hỏi đó.’

Giọng nói sắc sảo và gay gắt của Vidal cắt vụn sự yên lặng ngắn ngủi theo sau câu hỏi của cô, buộc Fliss phải quay lại và nhìn vào anh ta. ‘Tuy nhiên tôi có thể trả lời. Cha cô không kết hôn với Isabella Fontera vì gia đình của bà ta đã rút lui khỏi trận đấu. Mặc dù họ đưa ra một vài lời xin lỗi, có vẻ vì họ đã nghe được về vụ tai tiếng cho ông ấy. Sức khoẻ của ông ấy cũng xấu đi, vì thế không còn bất cứ cuộc dàn xếp hôn nhân nào nữa. Điều cô muốn nghe là gì? Rằng ông ấy rút lui vì cảm thấy tội lỗi và hối hận ư? Tôi xin lỗi vì đã làm cô thất vọng. Felipe không phải người đàn ông sẽ làm trái lời bà nội tôi.’ Fliss nhận ra móng tay cô đang cắm chặt vào lòng bàn tay cô khi cô nắm chặt tay lại vì phẫn nộ và phản đối. Cái nhìn hổ phách ghim lấy cái nhìn của cô và giữ lấy nó, khiến cô không thể thoát khỏi cái nhìn chăm chú dò xét của Vidal lên cô. Cái cách mà anh ta nhìn cô làm cô cảm thấy như thể anh ta có thể chiếm hữu tâm trí cô và kiểm soát những ý nghĩ của chính cô nếu cô để anh ta làm điều đó. Nhưng hiển nhiên là cô không bao giờ có ý định làm điều đó. Thực lòng cô thấy thương xót cho người phụ nữ mà anh ta sẽ lấy – bởi cô ấy sẽ phải cống nộp tất cả những gì cô ấy có, tâm hồn và thể xác, cho sự kiểm soát của anh ta.

Tim cô nảy lên trong lồng ngực. Hiển nhiên là vì nỗi khinh thường bởi con người anh ta là như thế, Fliss cam đoan với chính mình, và chắc chắn không phải vì bất kì phần ngốc nghếch nào của cô đang khiêu khích cô tự hỏi rằng sẽ ra sao khi bị chiếm hữu một cách tuyệt đối bởi một người đàn ông như Vidal. ‘Những gì đã xảy ra trong quá khứ đều đã qua, và tôi nghĩ rằng cô sẽ hạnh phúc hơn nếu cô để cho bản thân mình rời khỏi nó.’ Fliss kéo những suy nghĩ của cô khỏi những kí ức đầy nguy hiểm mà chúng đã thoát ra được và buộc bản thân cô tập trung vào sắc thái rõ ràng trong giọng nói của Vidal.

‘Nếu cô hỏi mẹ mình ngược lại những gì cô vừa nói ở đây, chắc hẳn nó sẽ khiến bà đau đớn vô cùng vì không được phép quên đi chuyện đó.’ Sự tàn nhẫn trong lời buộc tội của anh ta gần như lấy đi hơi thở của Fliss. Cô phải đấu tranh không chỉ để anh ta thấy anh ta có thể dễ dàng nhìn ra nơi cô dễ tổn thương nhất đến mức nào, và cô đáp trả ngay lập tức. ‘Mẹ tôi không hề muốn quên cha tôi. Bà đeo chiếc mề đay mà ông ấy tặng cho mà cho đến tận khi bà qua đời. Bà chưa bao giờ ngừng yêu ông ấy.’ Chiếc mề đay vàng lấp lánh trên cổ Fliss theo từng nhịp đập của cô. Vidal vẫn nhớ nó đã tỏa sáng hệt như thế nhưng với cảm xúc hoàn toàn khác trong cái ngày mà Felipe đeo nó lên cổ của mẹ Fliss.

Chính tại Granada, Fliss đã mua chiếc vòng đó cho bà ấy. Ông đã tìm thấy họ khi họ đang trên đường tới pháo đài Alhambra, thông báo rằng một chuyến công tác không được sắp xếp trước đã mang ông từ điền sản của gia đình tới đây. Họ đang đi ngang qua một cửa hàng đồ trang sức khi ông bắt kịp họ, và khi Vidal nói với Felipe rằng hôm đó là ngày sinh nhật của Annabel, chú của anh đã một mực yêu cầu họ cùng vào cửa hàng và mua tặng bà ấy thứ nữ trang rẻ tiền đó. Vidal lắc đầu, lôi những ý nghĩ của anh trở về thực tại. ‘Ngôi nhà là của tôi và tôi được toàn quyền làm những gì tôi muốn, theo tôi hiểu là thế.’ Fliss nói, và thách thức Vidal dám phủ nhận điều đó.

‘Đúng vậy,’ người luật sư xen vào. ‘Nhưng vì ngôi nhà vốn là một phần của điền sản của công tước, sẽ tốt hơn nếu Vidal mua lại nó từ cô. Dù sao thì cô cũng không muốn phải chịu trách nhiệm với một thứ tài sản như vậy.’ ‘Anh muốn mua lại căn nhà từ tôi ư?’ Cô hỏi Vidal, cái nhìn của cô đầy kiên định. ‘Đúng vậy. Chắc chắn là cô hẳn cũng nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó? Như ngài Gonzales vừa nói, ngôi nhà vốn dĩ là một phần của điền sản. Nếu cô sợ rằng tôi có thể đánh lừa cô về giá trị của nó – và tôi chắc chắn là cô có, dựa vào thái độ thù địch rõ ràng mà cô luôn dành cho tôi – Tôi có thể đảm bảo với cô rằng tôi sẽ không lừa cô, và căn nhà sẽ được định giá một cách độc lập và hoàn toàn chuyên nghiệp.

Quay lưng lại với Vidal, Fliss nói nhanh với vị luật sư, ‘Tôi muốn nhìn thấy căn nhà trước khi nó bị bán đi.’ Khi ông ta có vẻ đang cân nhắc, cô lên tiếng đầy kiên quyết, ‘Cha tôi từng sống ở đó. Nó là nhà của ông ấy. Đó hoàn toàn hợp lẽ tự nhiên khi tôi muốn đến đó và nhìn thấy nó, để tôi có thể nhìn thấy nơi ông ấy từng sống và sống ra sao?’ Vị luật sư có vẻ miễn cưỡng, ông nhìn qua cô về phía Vidal, như thể chờ sự đồng ý của anh ta. ‘Ngôi nhà thuộc về tôi,’ cô nhắc anh. ‘Và nếu tôi muốn đến đó, không ai có thể ngừng tôi lại.’

Một khoảng lặng ngắn ngủi, và rồi Fliss nghe thấy Vidal thở dài. ‘Tôi cũng có một vài việc cần phải đến lâu đài, Luis,’ anh ta nói với vị luật sư, dùng tên thánh của ông ta lần đầu tiên. ‘Tối sẽ đưa Felicity đến đó và ngày mai, để cô ta được thỏa mãn lòng hiếu kì của mình.’ Vị luật sư có vẻ nhẹ nhõm và vui mừng, Fliss nhận ra, khi Vidal đứng dậy, báo hiệu cuộc gặp của họ đã kết thúc và nói, ‘Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong vài ngày tới để giải quyết vấn đề này.’

Fliss để ý rằng vị luật sư tránh cái nhìn của cô khi ông ta bắt tay cô trước khi rời đi, và rồi ông ta cùng Vidal rời khỏi thư viện cùng nhau, để lại cô vẫn một mình trong thư viện. Một mình. Cô hoàn toàn cô độc. Cô độc theo đúng nghĩa, không còn gia đình. Không còn ai ở bên cô, không còn ai che chở cho cô nữa.

Bảo vệ cô ư? Khỏi thứ gì? Khỏi Vidal chăng? Hay khỏi cái cảm giác mà Vidal đã khuấy lên trong cô khi cô để cơ thể mình đáp lại vẻ nam tính của anh ta như một sự phản bội nhục nhã bất chấp những gì cô đã biết về anh ta? Fliss bối rối né tránh câu hỏi ấy. Vậy là cô đã dỡ bỏ tấm phòng thủ của mình một cách vô ý, và điều đó bằng cách nào đó lại khiến cô nhận thức về Vidal như một người đàn ông. Đó là một sai lầm, tất cả chỉ có thế - cô có thể sửa lại nó bằng cách bảo đảm nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Bản sao di chúc của cha cô mà ngài Gonzales đã đưa cho cô vẫn còn trên bàn làm việc. Fliss nhặt nó lên, sự chú ý của cô tập trung về chữ ký của ông. Không biết bao nhiêu lần khi còn nhỏ cô đã thì thầm cái tên đó hết lần này đến lần khác, như thể đó là một phép màu có thể mang cha cô vào cuộc sống của cô. Nhưng cha cô không phải là một phần cuộc sống của cô, và cô sẽ không thể tìm ra ông trong căn nhà ông đã từng sống. Cô có thể làm gì đây khi mà ông đã qua đời rồi? Dù sao thì cô vẫn sẽ tới đó. Cô phải nhìn thấy nó.

Vì Vidal không muốn cô tới đó ư? Không thể nào! Chắc chắn không phải vì thế. Đó là vì cha cô – không phải vì Vidal. Fliss cảm thấy như thể những cảm xúc của cô đang đe dọa bóp nghẹt cô vậy. Cô gần như không thở được bởi sức ép từ những cảm xúc của chính mình. Cô phải ra khỏi căn nhà này. Cô phải hít thở một chút không khí không nhiễm sự hiện diện của Vidal.

Tiền sảnh trống rống khi cô bước vào, đi thẳng về phía cầu thang để lấy chiếc túi xách tay và kính râm của cô. Cô sẽ đi và ngắm một vài nơi trong thành phố - dọn sạch tâm trí cô khỏi tác động không mong muốn mà Vidal đã gây ra cho cô. Mười phút sau, Vidal nhìn từ cửa sổ thư viện khi Fliss dời ngôi nhà. Giá mà anh có thể biến hành trình của cô chuyển thành từ sân bay về anh – và mãi mãi như thế. Anh đã có đủ để nghĩ về việc có cô ở bên mình, nhắc nhở anh về những gì anh sẽ muốn khi thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Anh vẫn không thể chấp nhận được cách hành xử của mình tối hôm qua – hay sự bất lực của anh trong việc trấn áp cơ thể mình bằng lý trí.

.