Hôm nay bạn muốn đọc gì?

A Stormy Spanish Summer - Chương 5

Chương 5.

‘Felicity, ta biết Vidal định đến khu điền sản ngay sau bữa sáng mai, vậy nên ta không giữ cháu thêm nữa.’ Nữ công tước và Fliss đang dùng cà phê sau bữa tối, họ ngồi cùng nhau tại chiếc bàn đặt tại mái hiên bên ngoài phòng ăn. Fliss đã vô cùng nhẹ nhõm khi biết rằng Vidal sẽ không tham gia bữa tối cùng họ, vì anh ta đã có hẹn trước với vài người bạn của mình.

Thực ra cô cảm thấy mệt mỏi – nói đúng hơn là kiệt sức, sau những căng thẳng mà cô phải đối mặt cả một ngày dài – vì vậy cô cảm ơn nữ công tước vì sự chu đáo của bà rồi đứng dậy, nhất trí rằng cô đã sẵn sàng lên giường. Vì đã phỏng đoán từ trước rằng kể cả khi chỉ có hai người họ trong bữa tối, nữ công tước sẽ vẫn ăn mặc trang trọng, Fliss đang mặc trên mình chiếc váy đen, may mà cô đã mang nó theo. Váy dệt từ chất liệu len jecxi đã từng là xu hướng được ưa chuộng, và cô biết nó trông ổn trên người cô. Cô đã mua chiếc váy trong một dịp giảm giá, dù kể cả thế cô vẫn hơi giật mình trước giá tiền của chiếc váy, nhưng chất vải đen mờ được cắt một cách khéo léo và may xếp li đã khiến Fliss phải dằn lòng mà nói rằng chiếc váy là một khoản đầu tư có thể bù lại chi phí cho những món đồ kém chất lượng khác. Cô đã gội sạch rồi sấy khô tóc trước bữa tối, và cô nhận ra ánh nắng mặt trời đã làm một vài lọn tóc của cô sáng lên.

Giờ vẫn chưa đến nửa đêm – và cô biết là còn khá sớm với người Tây Ban Nha – nhưng cô đã phải che lại một cái ngáp dài trong lúc đi dọc theo tiền sảnh về phía cầu thang, qua một dãy phòng – từng căn phòng được lắp cửa đôi dẫn sang một căn phòng khác theo kiểu cổ điển, và tất cả chúng đều được lấp đầy bởi những món đồ cổ cực kì giá trị. Trên lầu, trong phòng ngủ của mình Fliss mừng rỡ nhận rằng chiếc giường đã được trải sẵn đầy mời gọi cho cô, và nó còn được trải những tấm ga mới tinh. Thật quá xa xỉ khi nằm trên những tấm ga trải giường đẹp đến như vậy – làm từ chất vải cotton Ai Cập với chỉ số sợi cao12 và thậm chí còn phảng phất hương hoa oải hương. Mẹ cô luôn yêu thích những tấm ga trải giường chất lượng cao. Lẽ nào bà đã có khiếu thưởng thức ấy từ khoảng thời gian bà sống tại Tây Ban Nha?

Fliss thở dài khi cô cởi chiếc váy. Sáng mai cô sẽ đến thăm nhà của cha mình – gia đình của ông – gia đình mà ông để lại cho cô, cuối cùng thì ông cũng thừa nhận cô. Dưới sự riêng tư đầy vẻ bao bọc của dòng nước từ chiếc vòi sen, cô để mặc cho nước mắt dâng đầy. Cô sẵn sàng đổi cả trăm ngôi nhà chỉ để lấy một vài tuần quý giá với cha mình và thực sự hiểu về ông, cô thừa nhận khi bước ra khỏi dòng nước và tìm cho mình một chiếc khăn để lau khô cơ thể còn ẩm ướt. Quấn một chiếc khăn tắm mới tinh quanh mình, cô bước ra phòng ngủ để lấy chiếc quần sooc và áo thun mặc đi ngủ từ cái ngăn kéo nơi cô xếp chúng vào trước đó, và rồi cô do dự khi nhìn về phía chiếc giường và hình dung ra cảm giác mượt mà mát rượi của những lớp ga trải giường sang trọng ấy trên làn da trần của mình. Thứ cảm giác dễ chịu đến mê mụ - một chút nuông chiều bản thân rất gần gũi.

Mỉm cười với chính mình, cô tháo chiếc khăn tắm và trượt vào những tấm drap đang mời gọi, cô thở ra đầy mãn nguyện khi cô làm điều đó. Sự tiếp xúc của những lần vải trên da cô thậm chí còn tuyệt hơn những gì cô tưởng tượng, nó khéo léo lấy đi khỏi cơ thể cô những căng thẳng tích tụ của cả một ngày. Cô sẽ ngủ thật ngon tối nay, và giấc ngủ ấy sẽ giúp cô sẵn sàng đối mặt với ngày mai – và cả với Vidal. Đầy mệt mỏi, Fliss với tay tắt chiếc đèn ngủ. Trong khu vườn yên tĩnh ngay dưới những cánh cửa sổ phòng ngủ của Fliss, chỉ còn những ngôi sao đang dõi theo Vidal khi anh cau mày nhìn lên những cánh cửa sổ ấy. Chính lúc này, thay vì đứng đây, mắc kẹt với cảm giác bị chọc tức trước lối cư xử của Fliss và thái độ kiên quyết của cô về việc đến thăm ngôi nhà của cha mình, anh có thể đang tận hưởng vẻ quyến rũ của cô vợ cũ người Ý thượng lưu của anh – người mà rõ ràng là đã được mời đến bữa tiệc tối nay của bạn anh với tư cách như một người bạn đồng hành cùng anh. Cô ta đã bày tỏ sự thích thú trước sự đồng hành của anh đủ rõ ràng để có thể kín đáo gợi ý rằng họ sẽ kết thúc buổi tối tại khách sạn của cô ta. Cô ta đã từng là một người giỏi giao thiệp, vô cùng quyến rũ với mái tóc đen. Đã có những lúc anh không ngần ngại gì đón nhận những thứ mà cô ta trao cho anh, nhưng tối nay…

Nhưng tối nay thì sao? Tại sao anh lại ở đây, tâm trí anh ngập trong cảm giác bị chọc tức mà Fliss gây ra cho anh, thay vì ở trên giường với Mariella? Sự thực là mặc dù anh đã rất vui vẻ với những người bạn cũ, và bữa tối đã trôi qua rất tuyệt, anh vẫn nhận ra rằng tâm trí mình không thể dứt khỏi hình ảnh Fliss. Bởi những vấn đề mà cô ta đã gây ra cho anh – đó là nguyên nhân duy nhất. Không còn lí do nào khác. Hay là có? Cơ thể anh đã nhắc anh nhớ lại cơn đau không được mong đợi vì giận dữ và cả vì cơn ham muốn bất ngờ mà cô ta đã khuấy lên trong nó. Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô, vẫn còn nhớ hương vị của cô. Hương vị và cảm giác đó. Một cách kiên quyết, anh gạt hết những tiếng la hét phản đối vô ích khỏi những giác quan của anh. Những gì anh đang cảm thấy chỉ là một phút sa ngã, anh tự trấn an mình, được gây ra bởi những hồi ức của cơ thể anh về một cô gái mà nó đã từng khao khát. Tất cả chỉ có thế. Đó chỉ là một phút lầm lạc mà tốt hơn hết là nên bị lờ đi thay vì cứ bận tâm đến và để nó tiến triển xa hơn, nghiêm trọng hơn. Nó chẳng mang ý nghĩa gì hết. Nó chỉ là một sự cố, một tai nạn sẽ không bao giờ được tiết lộ với bất kì ai – dù anh phải thừa nhận rằng có một khuyết điểm trong con người anh, đó là trung thành với kiểu đức tin hão huyền về thứ tình yêu chỉ có một lần trong đời, một ngọn lửa tình mà không có thứ tình yêu nào có thể sánh được.

Trong trường hợp của anh, ngọn lửa ấy đã bị dập tắt. Vidal hiểu bản thân mình. Anh biết rằng, với anh, người đàn bà được anh yêu thương phải là một người phụ nữ anh có thể tin tưởng một cách tuyệt đối rằng cô ấy sẽ chung thủy trong mọi hoàn cảnh. Felicity không bao giờ có thể trở thành người phụ nữ ấy. Quá khứ của cô ta đã minh chứng cho điều đó. Người phụ nữ anh yêu ư? Chỉ là khi anh còn là một chàng trai, anh đã đủ ngu ngốc khi nhìn vào một cô gái mười sáu tuổi và tự dựng lên cho riêng mình một hình ảnh về cô gái đó khi trưởng thành. Hành động ấy chẳng nói lên điều gì trừ việc anh đúng là một thằng ngốc. Vẻ ngây thơ mà anh tưởng rằng mình đã thấy ở Felicity – sự trong trắng mà anh đã phải chiến đấu với chính nỗi ham muốn cô của anh để bảo vệ cho nó – không hề tồn tại bởi người phụ nữ ấy chỉ được tạo ra trong trí tưởng tượng của chính anh. Đó mới là điều anh phải nhớ - không phải những cảm xúc mà cô ta đã gợi lên trong anh. Thật vô ích khi nhìn lại những gì đã xảy ra. Hiện tại và tương lai của anh mới là điều đáng nói.

Một cách dứt khoát, Vidal quay lưng lại với khung cửa sổ và trở vào nhà. ‘Mất bao lâu để tới được tòa lâu đài?’ Câu hỏi của Fliss trượt ra khỏi bờ môi đầy thận trọng trong khi cô nhìn chằm chằm về phía trước qua kính chắn gió của chiếc xe limo sang trọng. Cô đang ngồi bên ghế dành cho khách khi Vidal rẽ ra khỏi ngôi nhà của gia đình anh và hòa vào dòng xe cộ tấp nập buổi sáng.

‘Khoảng 40 phút – có thể đến 50, còn tùy vào tình hình giao thông.’ Lời đáp lại của Vidal cũng súc tích không kém, nhìn bề ngoài thì sự chú ý của anh đều đặt vào con đường phía trước mặt, mặc dù bên trong anh cảm nhận được sâu sắc sự có mặt của Fliss trên xe, ngay kế bên anh hơn là anh muốn thừa nhận. Cô mặc một chiếc váy mùa hạ sáng màu, và khi cô đi bộ về phía chiếc xe đậu phía trước anh, anh đã thấy ánh nắng mặt trời rọi qua nó để lộ ra đôi chân thon thả của cô và đường cong nơi ngực cô như thế nào. Lúc này, bất chấp mùi đồ da của nội thất trong xe, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát trên làn da của Fliss – sạch sẽ và tinh tế, nữ tính một cách khêu gợi – vẻ tinh tế của nó gây ra cho anh thứ nhu cầu rất tự nhiên là tiến lại gần cô hơn để cảm nhận mùi hương ấy rõ hơn.

Trong đầu anh một hình ảnh được dựng lên - cơ thể Fliss áp sát vào bộ phận đàn ông đang dâng cho cô khoái cảm của anh. Tự nguyền rủa mình, Vidal đấu tranh để đàn áp những phản ứng nhục dục với hình ảnh đó, nhấc tay anh ra khỏi vô lăng và lái xe bằng một tay để cánh tay anh có thể che giấu bằng chứng về sự khuấy động trên cơ thể anh khỏi Fliss. Anh thấy nhẹ nhõm vì cô đang nhìn chằm chằm về phía trước và không chú ý đến anh. Cái thực tế rằng anh đang nhìn cô bây giờ, như một người phụ nữ chứ không phải là cô gái – người không để yên cho trí nhớ của anh, đáng ra phải làm giảm đi nỗi khát khao ấy – chứ không phải thổi phồng nó. Vidal nhận ra rằng sự im lặng giữa hai người họ thật nguy hiểm. Nó khiến cho những ý nghĩ của anh mặc sức bay bổng và anh không hề muốn điều đó. Sẽ tốt hơn nếu làm chúng ngủ yên bằng một cuộc đối thoại tầm thường thay vì để chúng tự do hoạt động. Lấy giọng xa cách và lãnh đạm, anh nói với Fliss, ‘Ngoài việc đưa cô tới thăm ngôi nhà của cha cô, tôi còn phải lo một vài công việc ở điền sản trước khi chúng ta quay lại Granada.’

Fliss gật đầu và rồi, không thể kìm lại được, cô buột miệng hỏi ‘Vậy… vậy mẹ tôi đã từng tới thăm nhà của cha tôi trước đây chưa?’ ‘Ý cô là một mình ư? Để dành thời gian với ông một cách riêng tư?’ Fliss có thể thấy thứ âm thanh không tán thành trong giọng nói của Vidal. Không nghi ngờ gì, cùng một sự chỉ trích như bà nội anh ta.

‘Họ đang yêu nhau,’ cô chỉ ra, đột nhiên cô trở nên cảnh giác trước bất cứ lời chỉ trích nào dành cho cha mẹ mình. ‘Điều đó là hoàn toàn tự nhiên nếu như cha tôi-’ ‘Đưa mẹ cô về nhà của ông với ý định ăn nằm với bà ấy mà không đếm xỉa tới danh tiếng của bà ấy ư?’ Vidal lắc đầu. ‘Felipe sẽ không bao giờ làm điều đó. Nhưng tôi cho là chẳng có gì ngạc nhiên khi cô nghĩ về tình huống đó, dựa theo lối cư xử của cô cũng như kinh nghiệm tình dục của cô.’ Fliss nghẹn lại, phổi của cô ép lại đầy căng thẳng trước khi cô thở mạnh, run rẩy vì tức giận. ‘Anh không hiểu bản chất của bất cứ điều gì trong cả hai điều đó.’

Vidal quay sang cô, vẻ không thể tin nổi hằn lên trong từng từ ngữ của anh. ‘Cô thực sự hi vọng tôi lắng nghe điều này sao? Tôi hiểu những gì tôi nhìn thấy.’ ‘Tôi mới mười sáu tuổi, và-’ ‘Một con báo chẳng bao giờ có thể xóa bỏ những đốm đen trên mình.’

‘Không, nó không thể,’ Fliss đồng tình đầy phẫn nộ. ‘Anh chính là một ví dụ cho câu nói đó.’ ‘Chính xác thì ý cô là gì?’ Vidal vặc lại. ‘Nó có nghĩa là tôi biết những gì anh nghĩ về tôi, và tại sao anh lại phán xét tôi theo cái cách mà anh đã làm, và tôi biết đến giờ anh vẫn giữ nguyên những phán xét đó,’ Fliss nói với anh ta.

Hai bàn tay của Vidal siết chặt tay lái. Cô ta biết anh đã cảm thấy như thế nào về cô ta, bất chấp tất cả nỗ lực che giấu chúng của anh – tất cả là vì lợi ích của cô ta, không phải của chính anh? Nhưng hiển nhiên là cô ta biết điều đó, Vidal chế giễu chính mình. Anh đã đánh giá độ trưởng thành và vốn sống của cô để có thể hiểu được khao khát của anh dựa vào lứa tuổi của cô, và anh đã nhầm to khi cho rằng cô còn quá ngây thơ. ‘Ồ, trong trường hợp đó thì,’ anh khẳng định lại với cô một cách cộc lốc, ‘dù cô có biết những gì đi chăng nữa thì tôi cũng xin bảo đảm rằng tôi sẽ không để những suy nghĩ đó ảnh hưởng đến nghĩa vụ của tôi cũng như trách nhiệm thực hiện những tâm nguyện của chú tôi liên quan đến quyền thừa kế của cô.’ ‘Tốt,’ là lời đáp lại duy nhất mà Fliss có thể nghĩ ra.

Vậy ra điều đó là sự thật. Cô đã đúng. Anh ta đã chẳng ưa gì cô từ nhiều năm trước và giờ vẫn vậy. Cô thừa biết điều đó, vậy tại sao lời khẳng định của anh ta lại khiến cô cảm thấy quá… quá đau đớn và lạc lõng đến vậy? Cô đã biết anh ta nghĩ gì về cô ngay từ khi cô đặt chân tới đây. Hay vì cô đã thầm mong một điều kì diệu sẽ xảy ra? Phải chăng cô đã luôn mong chờ một thứ phép màu như trong những câu chuyện cổ tích để xóa đi mọi đau đớn cô luôn giữ trong lòng? Để cô được tự do… để làm gì cơ chứ? Để tìm một người đàn ông mà cô có thể thực lòng và toàn tâm toàn ý làm người phụ nữ của anh ta, tự do tận hưởng những khoái cảm nhục dục mà không phải xấu hổ ư? Vì lẽ gì mà cô phải trông chờ vào lòng tin của Vidal về sự vô tội của cô? Cô biết sự thật, suy cho cùng thì như thế là quá đủ. Nên như thế. Có đúng vậy không? Vẫn còn thứ gì đó trong cô - thứ chỉ có thể được hóa giải bởi điều gì cơ chứ? Bởi sự xoa dịu từ bàn tay của Vidal lên cái nơi nhức nhối ấy – trong nỗ lực đền bù cho cô và công nhận cô như những gì cô vốn là như thế? Cha cô mới là người mà cô tới để tìm kiếm – không phải là sự thừa nhận của Vidal vì đã đánh giá sai về cô.

Cô đã trải qua một chặng đường dài từ một cô gái mơ mộng – người đã nhìn vào Vidal và hoàn toàn đánh mất trái tim mình. Cô biết rằng anh không phải một hình tượng anh hùng mà cô tự dựng lên trong đầu từ sự tôn thờ mà cô dành cho anh. Anh ta đã cho cô thấy con người thật của mình khi anh ta đánh giá quá sai về cô như thế. Giờ thì chẳng còn lí do gì để ý thức của cô chứa chấp hình ảnh anh ta nữa, hay chỉ đơn thuần tình trạng ở chung với anh ta cũng gây ra cơn đau được gây ra bởi cơn trỗi dậy đầy đe dọa của những khao khát thời niên thiếu của cô. Nhưng đó chính xác là những gì đang diễn ra. Dù đã cố hết sức, cô vẫn không thể cưỡng lại được việc quay sang nhìn anh, ghi nhớ hình ảnh của anh vào tâm trí cô. Phần cổ của chiếc áo sơ mi anh đang mặc hé lộ đường thẳng của xương đòn và sắc đồng hun sáng bóng trên cổ anh. Nếu cô nhìn kĩ hơn, cô có thể thấy bên dưới chiếc áo sơ mi, cơ thể anh được phủ lên một lớp lông mỏng. Cô vẫn còn nhớ hình ảnh ấy từ cái lần cô vô tình bước vào phòng tắm.

Dừng lại ngay, Fliss tự trách mình đầy thất vọng. Tình trạng bồn chồn mà cô đang gây ra cho chính mình khiến cho tóc cô lấm tấm mồ hôi, trong khi đó mạch đập và tim cô đều trở nên hối hả đầy bất an, như thể cô đang trong tình trạng sợ hãi. Cô nhận ra rằng, mình đang sợ. Cô sợ chính những ảo tưởng của mình, sợ cả sức mạnh bền bỉ của những ham muốn dai dẳng ăn sâu trong con người cô. Chúng đã phát sinh từ khi nào không hay, mà thậm chí là trước đó cô còn một mực phủ nhận việc cô sở hữu chúng. Có lẽ việc có mặt ở đây, trên quê hương của cha cô, đã giải phóng cho những phần tính cách còn ẩn giấu trong cô và mang đến cho cô những đam mê đầy xa lạ. Sẽ dễ dàng hơn khi tin vào lời giải thích đó thay vì để cho bản thân cô lo ngại rằng Vidal mới là người phải chịu trách nhiệm cho phần yêu thích nhục dục đang lớn lên một cách đáng báo động trong con người cô. Hệt như anh ta đã từng như vậy khi cô mười sáu tuổi. Vidal nhìn vào gương chiếu hậu – không phải vì anh buộc phải làm điều đó, mà bởi vì việc đó ngăn anh không liếc sang phía Fliss. Đâu cần phải nhìn sang cô anh mới có thể thấy cô. Trong tâm trí anh hình ảnh của cô đã hiện hữu quá rõ ràng – mặc dù hình ảnh đó, bất chấp mong muốn của anh, luôn tái hiện lại hình ảnh đôi mắt cô mơ màng vì bị khuấy động và đôi môi mềm mại của cô hé mở chào đón nụ hôn của anh. Những suy nghĩ đó đối với anh đều không thể chấp nhận được. Nhưng còn những khao khát ấy…?

Vidal nhấn vào chân ga đầy dứt khoát. Họ đã ra khỏi thành phố, và chiếc xe hăm hở lao về phía trước. Từ khi còn là một cô bé con, cô luôn tò mò về cha và quê hương ông, nhưng vì biết rằng mẹ cô sẽ rất buồn khi nói về ông, Fliss đã dành hàng giờ ở các cửa hàng sách và thư viện để nghiên cứu bản đồ, những bài mô tả và các tấm ảnh về Granada và cả thung lũng Lecrin. Sau này khi học đại học, cô tìm kiếm online nhiều hơn, nhưng không thể loại tìm kiếm nào có thể đưa cô tới gần khung cảnh thực của miền quê nơi họ đang có mặt vào lúc này. Tất nhiên là cô vẫn biết thung lũng Lecrin là một bộ phận nằm trong quần thể vườn quốc gia Sierra Nevada, và sau khi những người Ma-rốc bị trục xuất ra khỏi nơi này, thung lũng được cách li với bên ngoài hàng thế kỉ, vì vậy cảnh quan được điểm xuyết bởi hàng loạt những công trình tưởng niệm của người Ma-rốc, những chiếc cối xay bột mì, và những lâu đài cổ bên ngoài ngôi làng được sơn toàn màu trắng Pablo – nơi từng một thời là nhà của dân cư Ma-rốc.

Những vườn cây trồng cam và chanh giờ đang trĩu trịt quả chín dưới nắng hè, chúng bao quanh những ngôi làng nhỏ này, cùng với những con đường hẹp và những khoảng sân con đầy bụi, hương cam lan tỏa khắp không gian bên trong xe và lấn át cả thứ mùi của điều hòa trên xe. Fliss chẳng hề phiền lòng. Thực ra cô yêu mùi hương ấm áp và rõ nét của ánh nắng mặt trời, và cô biết đó sẽ là thứ mà cô mang theo khi cô trở về nhà. ‘Hẳn là nơi đây sẽ rất đẹp vào mùa xuân, khi những vườn cây ăn trái bắt đầu nở hoa.’ Những từ ngữ ấy cứ thế tuôn ra trước khi cô có thể giữ chúng lại và tự nhắc mình nhớ lại buổi sáng nay cô đã thề phải giữ thái độ xa cách đến hết mức có thể với Vidal. ‘Đó là khoảng thời gian ưa thích của mẹ tôi. Bà ấy luôn dành cả mùa xuân ở điền sản của gia đình. Hoa hạnh nhân là sở thích của bà,’ anh đáp lại bằng giọng cộc lốc cho Fliss thấy anh ta thực lòng muốn duy trì bất kì hình thức giao tiếp nào với cô ít đến mức nào, mặc dù anh ta đã quay sang cô trong khi anh ta nói.

Cơn đau lại trỗi dậy đầy nham hiểm bên trong cô, như một vết sẹo trên làn da chịu thương tổn. Hơi thở của Fliss nghẹn lại trong cổ họng, trong nỗ lực phủ nhận những gì cô đang cảm thấy, mắc kẹt ở đó cùng những nhịp đập rộn ràng của trái tim cô mà chỉ nhìn anh thôi cũng đủ gây ra những phản ứng đó. Và rồi cô nhận ra mình đang nhìn anh. Hệt như nhiều năm trước trong phòng tắm, khi cô không thể dời mắt khỏi anh. Tại sao điều này vẫn xảy ra với cô? Tại sao người đàn ông này vẫn đem đến cho cô những cảm giác mà không người đàn ông nào có thể chạm tới? Phải chăng có một phần nào đó trong cô muốn bị tổn thương? Cơn nóng thiêu đốt da cô ngày càng nóng hơn. Cô không được nghĩ về Vidal. Thay vào đó cô phải nghĩ về cha mẹ mình, và tình yêu mà họ dành cho nhau. Cô được tạo ra nhờ tình yêu đó, và theo lời mẹ cô thì điều đó khiến cô trở thành một đứa trẻ vô cùng đặc biệt. Đứa trẻ của tình yêu thương. Có gì đáng ngạc nhiên khi biết rằng cô đã quá tổn thương và hoảng sợ trước những hành động của Rory đến nỗi cô không thể nói gì để phủ nhận những lời dối trá của hắn ta về cô? Ở tuổi 16 cô khờ khạo tin rằng sự thân mật khi giao hợp là một hành động đẹp đẽ trong tình yêu đôi lứa. Trước đó, cô chưa từng ham muốn tình dục dưới bất kì hình thức nào, và luôn tránh né những hành vi khiếm nhã và thô tục của đám con trai cùng trang lứa. Thay vào đó, cô chỉ mơ về một người tình dịu dàng và chung thủy, người mà cô có thể chia sẻ mọi bí mật và cả niềm vui khi họ gần gũi nhau về mặt thể xác.

Và rồi Vidal đã tới thăm mẹ cô. Đứa trẻ mà cô đã nghe về quá nhiều dường như đã chuyển mình thành một người anh hùng ăn khớp một cách quá hoàn hảo với khuôn mẫu đàn ông của riêng cô đến mức anh đã đánh cắp trái tim cô trước cả khi cô nhận ra điều gì đang xảy ra với mình. Vidal – quá điển trai đến mức chỉ nhìn anh cũng có thể khiến cô phải nín thở. Vidal – người mang trên mình mùi hương nam tính gợi tình quá sống động đến mức dù chỉ mới mười sáu tuổi cô vẫn có thể cảm nhận được nó. Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh nắm giữ quá nhiều chiếc chìa khóa để giải phóng những tấm phòng thủ cảm xúc của cô? Thậm chí anh chẳng cần phải giải phóng cho chúng. Cô đã tự mình hạ xuống mọi rào cản trước anh. Bối rối trước sự yếu đuối của mình, Fliss cố gắng đầy quyết tâm để lấy lại sự chú ý vào khung cảnh miền quê phía bên ngoài cửa sổ xe. Họ đã ra khỏi đường quốc lộ, và giờ đang đi dọc theo một con đường hẹp nằm chênh vênh giữa những sườn núi đá. Nhìn ra bên ngoài trong lúc xe lên đến đỉnh dốc, cô có thể thấy được vẻ trù phú và tươi tốt của thung lũng rộng bạt ngàn được lấp đầy bằng những vườn cây ăn quả và những hàng nho được trồng trên các sườn đồi thấp hơn bao quanh thung lũng. ‘Ranh giới của điền sản bắt đầu tính từ đây,’ Vidal nói với cô khi họ bắt đầu rẽ xuống thung lũng, vẫn âm điệu đầy lịch sự ấy như để nói với cô rằng anh ta thích sự đồng hành của cô ít đến mức nào cũng như anh ta ước rằng cô không có mặt ở đây cùng anh ta nhiều như thế nào.

Ồ, cô không quan tâm đến điều đó. Suy cho cùng thì cô có mặt ở đây không phải vì anh ta. Cô tới đây là vì cha mình. Thế nhưng cô càng cố gắng làm cho bản thân mình hài lòng với nhận định ấy, thì cái cảm giác đó càng lẩn trốn cô, còn trái tim nhức nhối của cô lại từ chối nói lên sự thật. ‘Cô có thể không thấy được tòa lâu đài từ đây, bởi nó nằm tận cuối thung lũng để đảm bảo vị trí chiến lược của nó.’ Fliss thoáng thấy một dải bạc uốn lượn của con sông chảy ngay bên dưới họ, trên nền thung lũng. Thung lũng này quả thật là một thiên đường thu nhỏ hoàn hảo, cô trầm trồ, sửng sốt vì một cơn đau nhói bất ngờ nhưng thật rõ rệt – vì đố kị - khi cô nghĩ đến cảm giác tuyệt vời biết bao nếu được lớn lên ở đây, được bao bọc bởi thiên nhiên quá tươi đẹp như thế này. Từ xa cô đã thấy những đỉnh núi nhấp nhô của dãy Sierras, và cô biết rằng bên dưới đó là thung lũng Pecrin, nằm trong vành đai cận nhiệt đới bên bờ biển với vẻ đẹp tuyệt vời.

Nhưng cả bờ biển cùng với những cảnh vật trải dài phía xa xa kia đều bị quên đi khi con đường quanh co và chuyển hướng, và rồi ngay trước mắt họ, cô nhìn thấy tòa lâu đài. Cô đã không nghĩ ra rằng nó quá lớn, quá hùng vĩ, và hơi thở của cô nghẹn lại khi cô há hốc miệng vì kinh ngạc. Lối kiến trúc của tòa lâu đài là một sự hòa trộn giữa phong cách truyền thống của người Ma-rốc cùng một chút màu sắc Phục hưng, và ánh nắng mặt trời sáng lên trên những khung cửa sổ phủ lưới thép trên những tháp canh ở góc lâu đài. Đây không phải một ngôi nhà, Fliss nhận xét đầy bất an. Đây là một pháo đài – một thành trì được dựng lên để phô trương sức mạnh và quyền lực của người đàn ông sở hữu nó và để cảnh báo những ai dám chống lại sức mạnh ấy. Họ phải lái xe qua dãy vườn kiểu Pháp và một hồ nước tuyệt đẹp trước khi tới được tòa lâu đài – nơi Vidal bất ngờ dừng chiếc xe lại.

Một người hầu nam đã có tuổi đang đợi họ khi họ bước vào tiền sảnh lát đá hoa rộng rãi, và một người quản gia – người đã mỉm cười với cô với vẻ thân thiện hơn rất nhiều so với Rosa – được gọi tới để dẫn cô lên phòng của mình sau khi Vidal thông báo rằng cô có thể muốn thay đồ trong lúc anh nói chuyện với người quản lý điền sản của mình. ‘Giờ cũng đã gần tới giờ ăn trưa rồi, tôi cho rằng chúng ta nên hoãn chuyến thăm nhà của Felipe lại cho tới sau bữa ăn.’ Vidal có thể dùng từ “cho rằng”, nhưng cái mà anh ta thực sự đang ám chỉ, và muốn cô phải hiểu là anh ta đang ra lệnh cho cô, Fliss bực mình nhận ra, và cô buộc mình phải gật đầu đồng ý với mệnh lệnh của anh ta, mặc dù cô muốn đến thăm căn nhà của cha mình ngay lập tức.

Chỉ vài phút sau, theo chân người quản gia trên dãy hành lang dài và rộng ở tầng hai, Fliss nhận ra ra rằng cả vẻ tráng lệ và kiến trúc của tòa lâu đài đều làm cô nhớ lại chuyến thăm cung điện Blenheim từ rất lâu rồi, đó là một tòa lâu đài khổng lồ được nữ hoàng Anne tặng cho công tước xứ Marlborough. Trong tòa lâu đài này, trần nhà của dãy hành lang thiết kế đầy chất nghệ thuật được trang trí bằng thạch cao với những hoa văn rất cầu kỳ, và trên nền giấy dán tường đỏ thẫm là những bức chân dung mạ vàng khổng lồ. Họ gần tới cuối hành lang khi người quản gia dừng chân và mở cánh cửa đôi phía trước cô, như ám chỉ rằng Fliss sẽ đi trước bà vào căn phòng trước mặt họ. Nếu như cô từng nghĩ rằng phòng ngủ của cô ở căn nhà trong thành phố của gia đình tại Granada quá lớn và sang trọng, thì lúc này Fliss nhận ra rằng cô đã hoàn toàn không hiểu đúng ý nghĩa của những tính từ ấy. Cô đặt chiếc túi xách du lịch xuống, và gần như đánh rơi mọi từ ngữ khi đứng giữa nơi có thể coi là căn phòng ngủ xa hoa nhất mà cô từng thấy.

Những họa tiết thiên sứ được mạ vàng trên chiếc giường ngủ có màn che tới nửa chiều dài13, trong khi đó trên nền trần nhà phía bên trên khung cảnh thân mật giữa các cô gái và các chàng chăn cừu được vẽ bằng phấn màu toát lên niềm vui thôn dã. Những họa tiết công phu dát vàng được đắp trên nền tường màu kem, xen lẫn với những mảng tường được đắp họa tiết thiên sứ dát vàng lộng lẫy, kết hợp với những tấm rèm bằng lụa treo nơi của sổ và đầu giường. Tất cả nội thất trong căn phòng đều được sơn màu kem – đầy nữ tính và trang nhã – cũng như được trang trí tỉ mỉ với những họa tiết kiểu Rococo14 được dát vàng. Trên chiếc giường ngủ, tấm trải giường cũng được làm từ chất liệu giống như rèm cửa, trên đó thêu nổi những họa tiết hình thiên sứ. Đối diện với một mặt tường, nằm chính giữa hai cánh cửa ra kính lớn dẫn ra những ban công hẹp, đặt một chiếc bàn cùng ghế đồng bộ, và ở góc phòng là một chiếc bàn thấp hơn trên đó cô có thể thấy một chồng tạp chí bìa láng bóng. Fliss, một người biết rất ít về đồ cổ, cũng có thể đoán được rằng tấm thảm màu vàng pha kem chắc hẳn là loại thảm Savonnerie15 vô giá, chỉ được làm riêng cho căn phòng này. ‘Phòng tắm và phòng thay đồ của cô ở lối này,’ người quản gia giới thiệu cho Fliss, chỉ về phía cánh cửa đôi được đặt nơi góc tường phía bên kia chiếc giường. ‘Tôi sẽ gửi một người hầu gái lên để dẫn cô tới phòng ăn trong 10 phút nữa.’

Cảm ơn bà quản gia, Fliss đợi cho tới khi cảnh cửa ra vào khép lại phía sau cô trước khi cô khám phá phòng tắm và phòng thay đồ. Phòng tắm được thiết kế rất truyền thống, cả nền và sàn đều lát đá cẩm thạch cùng một chiếc bồn tắm roll-top16 được đặt kế bên chiếc vòi hoa sen. Tất cả những thứ đồ dùng mà một người khách ghé thăm có thể cần đến đều được đặt trên phần viền bằng đá hoa của bồn rửa mặt. Một loạt khăn tắm dày bằng bông mượt được xếp trên giá để khăn mạ crom sáng loáng, trong khi đó chiếc áo choàng tắm bằng bông trắng mềm mại không kém được treo trên chiếc móc nhỏ phía sau cửa. Phòng thay đồ trải dài với những chiếc tủ ốp gương lớn đủ để chứa toàn bộ quần áo của vài gia đình, và thậm chí trong phòng còn đặt một chiếc ghế dài. Để cho bạn tình của người phụ nữ ngủ trong căn phòng kia có thể nằm trên đó và ngắm nghía khi cô khoác lên những bộ trang phục đắt tiền để được anh ta tán thưởng ư? Trong đầu Fliss hiện lên hình ảnh của Vidal, ánh mắt tối lại trong bộ vest sẫm màu, đang tựa vào chất vải lụa xa xỉ của chiếc ghế, tìm kiếm bờ vai trần của cô, cái nhìn của anh dừng lại trên miệng cô, trong khi cô-

Không. Cô không được phép có những ý nghĩ như thế. Nhanh chóng trở lại phòng ngủ, Fliss bước ra mở cánh cửa dẫn ra một trong số các ban công với mong muốn hít thở một chút không khí trong lành. Thế nhưng cô đứng sững lại khi nhận ra ban công nhìn xuống một hồ bơi khép kín với diện tích đủ lớn như tiêu chuẩn của một khách sạn năm sao. Nền trời xanh ngắt được phản chiếu xuống mặt nước, xa xa bên ngoài bức tường bao quanh bể, cô có thể thấy những vườn cây ăn trái, trải dài đến tận chân đồi. Thung lũng này là một thiên đường thu nhỏ trên trái đất – một thiên đường khép lại với những mối đe dọa của chính nó, với ác quỷ Lucifer trong hình hài của Vidal. Liệu cô có bị cám dỗ bởi Vidal giống như nàng Eva đã từng bị mê hoặc bởi con rắn trong vườn địa đàng, liệu cô có gặp nguy hiểm khi đánh cược tất cả những gì quan trọng với cô để đổi lấy những cái vuốt ve từ một người đàn ông là hiện thân của tất cả những gì khiến cô coi thường nhất?

.