Hôm nay bạn muốn đọc gì?

A Stormy Spanish Summer - Chương 7

Chương 7.

Buổi tối đã trôi qua, và Fliss trở lại phòng ngủ của cô. Làn da trần trống trải trên cổ cô nổi bật trên nền vải trắng như tuyết của chiếc áo choàng tắm mà cô đã khoác lên mình nhắc cô nhớ về thứ cô đã đánh mất và nhấn chìm cô trong cảm giác tội lỗi. Mẹ cô đã luôn mang, nâng niu, và gìn giữ chiếc mặt dây chuyền của bà. Fliss chẳng có lấy một mẩu kí ức nào trong suốt thời thơ ấu mà không thấy chiếc dây chuyền ấy quanh cổ bà, và giờ cô đã đánh mất nó vì thói bất cẩn của mình. Không biết bằng cách nào nhận thức đó khiến cô tổn thương sâu sắc và đau đớn chẳng kém gì cảm giác khi mất đi người mẹ của mình, nó gây ra cho cô cảm giác bối rối và không hề dễ chịu mà cô vẫn thường cảm thấy khi còn là một đứa trẻ, luôn đặt câu hỏi vì sao cô không có cha. Sợi dây chuyền cùng mặt trái tim lồng ảnh đó đã đưa cha mẹ cô đến với nhau, và thông qua sợi dây kết nối ấy, nó cũng mang họ đến với cô nữa. Nó là thứ chất liệu kết nối duy nhất mà cả hai người họ cùng chia sẻ, và giờ nó đã biến mất. Sợi dây liên kết quý giá ấy đã bị phá vỡ. Nhưng cô vẫn còn một thứ nữa liên kết cô với cha mình, Fliss tự nhủ. Cô vẫn còn ngôi nhà mà ông đã để lại cho cô.

Chỉ lúc này thôi, cô tự nhắc mình. Vidal đã làm rõ là anh ta cả hi vọng lẫn mong muốn cô bán ngôi nhà cho anh ta. Fliss chỉ vừa tháo chiếc áo choàng tắm và chuẩn bị lên giường thì một tiếng gõ cửa vang lên. Vội vàng khoác lại chiếc áo choàng lên vai và thắt đai thật chặt phía trước, cô bước ra để trả lời lại tiếng gõ cửa, đoán rằng đó hẳn là từ một trong số những người hầu gái. Chỉ là đó không phải bất kì cô hầu nào. Là Vidal, và giờ anh ta đã vào phòng và đóng cánh cửa lại phía sau anh ta.

‘Anh muốn gì?’ Liệu anh ta có nhận ra sự lo lắng trong giọng của cô và đoán rằng nó xuất phát từ cảm giác yếu đuối của cô trước anh ta không? Fliss hi vọng là anh ta không, khi cô nhìn miệng anh ta siết lại trong vẻ khinh khỉnh đầy giễu cợt. ‘Không phải cô, nếu đó là điều cô đang mong đợi. Một người đàn ông – bất kì người đàn ông nào có thể thỏa mãn cơn ham muốn mà cô có lẽ đã hi vọng được giải tỏa với Ramón? Có phải đó là cái cô mong đợi ở tôi không, Felicity?’ ‘Không!’ Lời phủ nhận như bị xé toạc ra khỏi cổ họng cô.

Không trang điểm, tóc cô rồi bù, và hai bàn chân cô để trần, còn chưa tính tới tình trạng cơ thể cô cũng trần trụi y hệt bên dưới chiếc áo choàn tắm, Fliss nhận thức sâu sắc cái cảm giác không thể yếu thế hơn Vidal, người vẫn đang mặc bộ đồ công sở và chiếc sơ mi xanh nhạt mà anh ta đã mặc trong bữa tối. Nhưng phải chăng chính trực giác nhạy cảm đang bị kích động của cô đã khiến cô cảm thấy mình càng bất lợi hơn, cô tự hỏi mình khi Vidal bác bỏ lời phủ nhận của cô một cách tàn nhẫn, ‘Đồ dối trá. Tôi biết cô, còn nhớ không?’ ‘Không, anh không biết. Anh chẳng biết bất cứ điều gì về tôi hết. Và nếu anh đến đây chỉ để sỉ nhục tôi-’

‘Sỉ nhục một người đàn bà như cô là điều không thể sao? Tôi nghĩ cô đáng phải chịu đựng hơn thế - một người đàn bà biến mình thành thứ trò hề rẻ tiền cho những giá trị đích thực của sự gắn kết giữa đàn ông và phụ nữ.’ Những lời anh ta nói, từng lời xúc phạm mà anh ta nói ra, như lưỡi dao cứa vào trái tim cô và lòng tự trọng của cô. ‘Tôi mang cho cô thứ này,’ Vidal nói với cô một cách cộc lốc, thay đổi chủ đề, và mở bàn tay anh để cho cô thấy sợi dây chuyền và mặt lồng ảnh của nó đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Hình ảnh đó lấy đi khả năng lên tiếng của Fliss. Cô phải chớp mắt và nhìn lại một lần nữa để dám chắc những gì cô nhìn thấy không phải là tưởng tượng. ‘Sợi dây chuyền của tôi,’ cô nói, và cô lắc đầu vì không thể tin nổi khi cô chuyển cái nhìn sang khuôn mặt anh và hỏi lại một cách rời rạc, ‘Làm thế nào…? Ở đâu…?’ Cái nhún vai của Vidal mang vẻ khinh khỉnh, gần như là phát chán, Fliss nhận ra khi anh ta nói với cô. ‘Tôi nhớ là cô vẫn đeo nó khi chúng ta tới ngôi nhà, vì thế có vẻ hợp lí khi suy luận rằng cô làm mất nó ở đó. Sau khi tiễn Bianca và Ramón, tôi đã lái xe trở lại ngôi nhà. Tôi nhớ là cô đã chơi đùa với sợi dây của mình khi chúng ta vào văn phòng của Felipe, vậy nên tôi bắt đầu tìm kiếm từ đó, và may mắn là nó ở đó khi tôi tìm thấy – trên sàn nhà, gần bàn làm việc.’

‘Anh làm điều đó là vì…?’ Vì tôi, cô suýt nói ra điều đó, nhưng may là cô đã kịp dừng lại trước khi anh thẳng thừng trả lời, ‘Tôi biết nó có ý nghĩa nhiều như thế nào với mẹ cô và bà ấy đã nâng niu nó ra sao.’ Vidal buộc lòng phải cắt ngang vẻ yếu đuối đầy do dự mà anh có thể nhận ra trong giọng nói của Fliss. Anh không muốn thấy cô ta yếu ớt và đáng nhận được sự đồng cảm, bởi vì nếu anh làm điều đó – nếu anh để cho hình ảnh của cô ta ngự trị trong tâm trí cũng như trái tim anh – nó cũng đồng nghĩa với… Nó có thể đồng nghĩa với thứ gì?

Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết, Vidal cam đoan với chính mình một cách dứt khoát. Fliss gật đầu. ‘Phải. Đúng vậy, bà đã làm thế.’ Tất nhiên là anh ta chẳng đời nào tìm sợi dây vì cô. Vidal sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì vì cô. ‘Tôi rất mừng vì anh đã tìm ra nó,’ là tất cả những gì cô cho phép mình nói ra, và cô tiến lên để lấy lại sợi dây từ tay anh, những ngón tay đang vươn ra của cô co lại trong lòng bàn tay khi cô lùi lại để không chạm vào anh. Bởi cô sợ. Điều gì mới được chứ? Sợ phải chạm vào anh, hay sợ rằng một khi cô làm điều đó, cô sẽ không thể ngừng lại được? Anh đáng lẽ không nên tới đây. Anh biết điều đó. Vậy tại sao anh vẫn làm? Vidal tự giễu mình. Để kiểm chứng sự tự chủ của anh? Để chứng mình rằng anh có thể đi qua lửa? Để chịu đựng cơn dằn vặt mà anh vẫn đang phải chịu ư? Anh biết rằng bên dưới chiếc áo choàng tắm Fliss hoàn toàn trần trụi. Anh biết rằng dựa vào quá khứ tình dục của cô ta, khuynh hướng ham muốn nhục dục của cô ta, anh có thể tiến đến và chiếm lấy cô ngay bây giờ, thỏa mãn chính mình trong cô, với cô, cho tới khi cơn khát đang dày vò anh không ngừng nghỉ, đang gào thét trong anh phải yên lặng.

Một cơn rùng mình chộp lấy cơ thể Fliss. ‘Nhận lấy đi,’ Vidal yêu cầu, giữ bàn tay anh mở nguyên trước mặt cô, ánh vàng lóe lên trong bàn tay anh. Trong giây lát họ chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng. Cả nhịp thở và sự cân bằng trong Fliss đều đang dao động khi những giác quan của cô nhận ra tình trạng căng thẳng vì dục vọng giữa hai người họ. Vidal nâng bàn tay anh lên, và trong một giây Fliss tưởng rằng anh định với tới cô. Cô giật lùi lại, cô đã quên mất là ngay phía sau mình còn một chiếc bàn con cho tới khi cô va vào nó.

Cô nghe thấy tiếng chửi thề của Vidal khi cô mất thăng bằng, nhưng thậm chí là cả sau khi cô đưa tay lên để tránh anh, biết rằng cô thà để mình ngã còn hơn là liều mình chạm vào anh. Chỉ là đã quá muộn. Hai bàn tay anh đang kìm chặt cánh tay cô, và mặt anh cứng lại vì giận dữ và khinh bỉ trong khi cái nhìn của anh rà soát khuôn mặt cô và rồi trượt xuống chiếc áo choàng giờ đã bị mở ra. Một trong hai người họ kêu lên khe khẽ. Cô không chắc đó là của Vidal hay của chính cô. Ngực cô đột nhiên căng lên, từng cử động của nó bị thúc giục bởi một thứ nhu cầu cấp bách là kéo căng lá phổi và hít vào thật nhiều khí oxi. Thời gian như ngừng lại. Cô gần như chắc rằng cô đã thở được, Fliss biết điều đó, khi họ nhìn nhau trong im lặng. Phải chăng cô là người đầu tiên phá vỡ mối liên hệ của những ánh mắt ấy, cái nhìn của cô trượt xuống miệng Vidal trong vô vọng, môi cô đang hé mở trong hơi thở hổn hển run rẩy vì ham muốn? Fliss không biết. Cô chỉ biết rằng khi cô nhìn lại đôi mắt của Vidal, chúng đang âm ỉ dục vọng của một người đàn ông biết rằng người phụ nữ đang ở cùng anh ta cũng muốn anh ta. ‘Không.’

Lời phủ nhận của cô là một âm thanh yếu ớt đầy tuyệt vọng, nhưng Vidal làm ngơ. Cái nhìn của anh kín bưng, vì thế cô không thể nhìn ra những gì chứa đựng trong mắt anh khi anh nhìn xuống miệng cô. Trái tim Fliss đang đập với những nhịp hối hả và mất kiểm soát bởi nhận thức ngày càng rõ rệt của về khao khát của cả anh và cô. Cô nhìn khi anh hạ thấp đầu xuống, môi anh gần như chạm vào môi cô, hơi thở của anh mơn man chòng ghẹo trên miệng cô một cách khổ sở. Vẫn nhìn anh, Fliss di chuyển lại gần anh hơn. ‘Chết tiệt!’ Fliss có thể nhận ra cơn giận trong giọng Vidal khi anh đẩy mạnh cô ra khỏi anh. Sợi dây chuyền của cô nằm trên sàn nhà giữa họ. Theo bản năng, cô tiến về phía trước để nhặt nó lên, và rồi cô đông cứng vì sốc khi Vidal lại chiếm lấy cô trong vòng tay anh một lần nữa.

‘Cô không thể ngừng lại được phải không? Bất kì gã đàn ông nào cũng được ư? Gã nào cũng được, chỉ cần hắn có thể cho cô thứ này.’ Anh đang hôn cô, và cô có thể nhận ra sự khinh miệt trong anh. Cô có thể nếm nó. Anh muốn làm cô tổn thương, hủy hoại cô, còn cô muốn… Cô muốn cho anh thấy rằng anh đã sai về cô như thế nào. Cô muốn trừng phạt anh vì đã phát xét cô một cách sai lầm. Cô muốn chứng kiến lòng kiêu hãnh của anh vỡ vụn trong sự tan vỡ của những định kiến sai lầm của anh. Và giờ cô có thể làm điều đó. Cô có thể biến đam mê được nạp đầy thứ nhiên liệu giận dữ trong anh thành lối thoát cho chính mình. Sự hi sinh lòng tin của cô rằng mọi sự thân mật về mặt thể xác phải được sinh ra trong tình yêu đôi lứa cuối cùng sẽ trở thành nỗi hổ thẹn của Vidal. Dường như điều này luôn chờ trực xảy ra? Lẽ nào đó là cách duy nhất để cô có thể giải thoát mình khỏi nỗi đau về tinh thần mà anh đã gây ra cho cô? Phải chăng đây là thứ mà cô cần phải trải nghiệm để cuối cùng cũng có thể phá bỏ những giấc mơ khờ dại mà cô từng có?

Một cách chậm rãi và kiên quyết, như thể cơ thể cô đang nặng trĩu và bị kích thích, Fliss tiến lại gần Vidal, tuyệt vọng áp sát phần thân dưới của cô vào anh trong cử động mà cô đã thấy những diễn viên sử dụng. Cô đưa bàn tay lên những chiếc cúc áo sơ mi của Vidal, tập trung vào việc cởi chúng ra khi lưỡi anh sục sạo điên cuồng trong miệng cô. Một cơn rùng mình vì khoái cảm xuyên qua cô nhưng cô lờ đi. Điều này không phải là ham muốn của cô – ít nhất thì nó không phải ham muốn của cô dành cho Vidal – nó là ham muốn được giải thoát khỏi mọi thứ trong cuộc đời cô bao lâu nay vẫn bị trói buộc với anh ta. Chiếc áo sơ mi của anh đã được cởi ra, và anh vẫn đang hôn cô. Một nụ hôn đòi hỏi và mãnh liệt không một chút ấm áp dịu dàng hay chứa đựng cảm xúc. Cô còn bao lâu nữa trước khi cơn giận của anh nguội đi và anh sẽ lại đẩy cô ra? Cô không thể để điều đó xảy ra. Bằng cách nào đi chăng nữa cô cũng phải duy trì cơn giận của anh cho tới khi nó chuyển thành cơn khuấy động về thể xác và nỗi ham muốn. Và có lẽ cách tốt nhất để làm được điều đó là xác nhận lại những nhận xét của anh ta về cô. Đầy thận trọng và chậm rãi, cô dứt ra khỏi nụ hôn của Vidal, và rồi thong thả không kém, cô để chiếc áo choàng trượt ra khỏi cơ thể cô. Cô bước lên phía trước về phía anh, đặt môi cô trên môi anh, và nâng đôi tay cô đặt lên vai anh.

Cô nghe thấy Vidal gầm lên, và cảm nhận được hai bàn tay anh siết chặt trên eo cô, và miệng anh khép lại trên miệng cô. Một cơn rùng mình vì tự ghê tởm chộp lấy cô. Cô đang làm gì thế này? Cô đã liều lĩnh và để mình lạc vào khoảnh khoắc điên rồ vì tự hủy hoại mình, và bây giờ… Anh không thể để chuyện này xảy ra. Vidal biết điều đó. Anh sẽ bị nguyền rủa mãi mãi nếu anh rơi vào sự cám dỗ của Felicity. Và anh sẽ bị dày vò mãi mãi nếu anh không làm điều này. Cơ thể anh khao khát và đau đớn vì cô. Suốt bảy năm anh đã phải sống trong nỗi khao khát mà cô đã dấy lên trong anh. Anh nhìn xuống cơ thể cô và cảm nhận được cơn rùng mình đầy đe dọa khi anh đấu tranh với quyết định nhận lấy những gì cô đang dâng cho anh. Một cách tự nguyện và hoàn toàn đi ngược lại lý trí của anh, đôi tay anh trượt từ eo cô lên ngực cô, căng mọng đầy đặn, hai nụ hoa đã cứng lên háo hức chờ đợi khoái cảm nhục dục. Chúng áp chặt vào bàn tay anh.

‘Oh!’ Fliss thở hổn hển, cô bị hạ gục bởi cơn sốc khoái cảm mà từng đụng chạm của Vidal trên ngực cô mang đến. Cô không hề ngờ tới điều này, nó khiến mắt cô mở to và miệng cô mềm đi. Ham muốn ư? Cơ thể cô run rẩy. Có gì sai trái nếu cô khao khát anh, hay đó là một phần của những gì phải xảy ra? Vidal có thể nhìn và cảm nhận được cơn khuấy động của Fliss. Cô muốn anh! Nhận thức ấy giải quyết những khúc mắc cuối cùng trong sự tự chủ của anh, nhấn chìm anh trong dòng xoáy khao khát cô. Anh cố gắng ngăn lại cơn lũ quét của khao khát trong anh. Tim anh đang nện thình thịch trong lồng ngực. Anh biết những gì mình nên làm, nhưng anh không thể chặn được cơn thủy triều bất kham của nỗi khao khát đang chiếm giữ anh. Cùng với đó, ở một giới hạn sâu thẳm trong anh, bản năng của anh đang nói rằng Felicity là của anh – đã luôn là của anh và sẽ mãi là của anh.

Môi cô dán chặt lấy môi anh, mở ra đầy háo hức trước sự xâm chiếm của lưỡi anh khi anh chiếm giữ và nếm náp vị ngọt ngào hoang dại của miệng cô. Dưới áp lực chiếm hữu trong nụ hôn của Vidal, Fliss rít lên khe khẽ vì khoái cảm. Những nỗ lực kiềm chế cơn khát đang lao vào cô đều trở thành vô ích, cơn khát ấy dường như đang dâng lên tưởng như không bao giờ chấm dứt. Tại sao phải chống lại điều không thể? Tại sao phải đối đầu với những gì đã được sắp đặt bởi số phận? Cuộc thám hiểm tỉ mỉ, đầy tính chiếm hữu của lưỡi anh đã bắt được cô trong sự chiếm hữu hoang dại của nó, gửi đến một cơn bùng nổ của sự khuấy động như dòng chất lỏng rót đầy cơ thể cô. Và khi Vidal rút lưỡi anh ra khỏi cô, để đầu lưỡi anh lần mò chòng ghẹo đôi môi sưng phồng của cô, Fliss nhướn lên để áp môi cô vào anh, thả mình vào biển khoái cảm nhục dục hoang dại trong cô.

Lý do vì sao họ ở đây, cùng nhau như thế này, không còn quan trọng nữa. Nó đã bốc hơi như màn sương sớm dưới sức nóng của mặt trời, thiêu rụi tất cả bằng năng lượng của nỗi khao khát mà họ đang cùng chia sẻ. Giờ Fliss là người chiếm hữu lưỡi của Vidal, nhấn chìm nó bằng sự thân mật ấm nóng và ẩm ướt trong miệng cô để chiều chuộng nó bằng lưỡi của cô. Cô đang nằm trong vòng tay Vidal, và họ đang hôn nhau như thể mối ràng buộc giữ họ nảy sinh từ một thế lực vô hình nào đó đã đưa họ lại với nhau. Cô chào đón cuộc xâm lược của đôi tay của Vidal trên hai bầu ngực trần của cô, chúng đang căng lên với anh như muốn dâng cho anh tình trạng kích thích của chúng, cả cơ thể cô run lên đầy hoang lại khi anh cuộn những nụ hoa của cô giữa ngón tay cái và ngón trỏ trong một cái vuốt ve gợi tình khiến cô phải cắm chặt móng tay cô vào những thớ cơ rắn chắc trên vai anh.

Vidal không cần cô phải nói cho anh thấy những gì anh đang làm cho cô, hay cô muốn gì. Anh dường như đã hiểu khao khát của cô như một thứ bản năng, khuấy động nó, kết nối với nó, nuôi dưỡng và đáp ứng nó bằng những đụng chạm của anh và niềm đam mê đang lớn dần trong những nụ hôn của anh. Cô không có mong muốn gì hơn việc đón nhận những khoái cảm mà Vidal đang mang đến cho cô, Fliss choáng váng nhận ra, cô lạc đi trong sức nóng gợi tình đang bao bọc cô, khóa cô lại trong vòng ôm của nó, xâm chiếm mọi giác quan của cô, lý trí của cô và cả khả năng suy nghĩ của cô hệt như cái cách Vidal đang xâm chiếm cơ thể cô vậy. Cô muốn những gì đang xảy ra hơn bất cứ điều gì khác trong cả cuộc đời mình. Đó là lí do để cô có mặt trên đời, là những gì cô luôn khao khát. Đó là định mệnh, là số phận của cô – một vòng tuần hoàn với sức mạnh có thể hủy hoại cô. Đôi tay Vidal khum lấy rồi mơn trớn đôi gò bồng đảo của cô khi anh lại hôn cô một lần nữa, nhịp điệu của những ngón tay đang vuốt ve hai nụ hoa đang cứng lên háo hức của cô hòa cùng với nhịp điệu của lưỡi anh trên lưỡi cô, tạo nên bản nhạc ngày càng dồn dập của cơn đói khát rộn ràng đang chảy khắp người cô – một bản nhạc thầm kín của cơn khuấy động đầy nữ tính. Như thể nỗi khao khát của cô được kích hoạt chỉ để đáp lại những đụng chạm của Vidal, cơ thể cô chuyển động nhịp nhàng khi anh đóng dấu lên nó, ánh đèn phản chiếu trên da thịt trần trụi của cô ánh vàng dịu lấp lánh được làm nổi bật bởi tình trạng ửng đỏ vì khuấy động đang lan ra khắp ngực và cổ của cô.

Một giọng nói trong đầu Vidal thôi thúc anh phải dừng lại, nó nói với anh rằng nghĩa vụ của anh là phải từ chối bản thân mình thứ khoái cảm đang nuôi dưỡng khao khát của anh với cô, nhưng cơn khát đó quá nguyên thủy đến mức trở thành bản năng để anh không thể kháng cự. Anh đã nhận ra nó ngay từ những giây phút đầu tiên anh hướng ánh nhìn tới cô và chiêm ngưỡng cô bằng xương bằng thịt – hâm nóng anh, chiếm hữu anh, quyến rũ anh theo cái cách khiến tất cả những sợi dây thần kinh logic của anh muốn từ chối và cưỡng lại nó. Nhưng lúc này – đầy đe dọa – nó đang lấn át lý trý của anh, và anh đang đáp lại một thứ gì đó trong chính bản thân mình mà thậm chí trước nay anh chưa hề cảm nhận được sự tồn tại của nó: nhu cầu được chinh phục, chiếm hữu, và giữ lại cho bản thân anh người phụ nữ mà anh đang giữ trong tay và đang âu yếm. Lịch sử hàng ngàn năm của lòng kiêu hãnh đàn ông, của những cuộc chinh phục và chiến thắng đang dâng tràn trong anh với sức mạnh của một con đập đã bị phá hủy, tiêu diệt tất cả những chướng ngại vật trên đường đi của nó. Chính thứ bản năng trường tồn ấy và cơn kích thích bắt nguồn từ những nhu cầu đàn ông cấp bách nhất đang khuyến khích anh trượt bàn tay xuống phần bụng đang run rẩy vì căng thẳng của Fliss và rồi khum lấy hông cô khi anh đẩy cô lại gần cơ thể anh để da thịt cô có thể cảm nhận được những ham muốn mà cô đã khuấy lên trong nó. Trên bức tường, những chiếc bóng của họ đang hòa vào nhau như nói lên sự thân mật trong vòng ôm của họ, tỉ mỉ vẽ lên đường cong nơi lưng Fliss khi anh uốn cong lưng cô trong bàn tay anh, đỉnh ngực vểnh lên kích động của cô bị phơi bày dưới ánh đèn, cuộc gặp gỡ của điểm kết nối phần thân dưới của cơ thể họ khiến chúng như hòa làm một. Fliss gần như đã thất bại. Cảm giác vật khuấy động cứng ngắc của Vidal trên làn da trần của cô qua lớp vải quần áo của anh lấp đầy cô bởi một ham muốn phóng đãng không thể cưỡng lại được – đó là cảm nhận da thịt trần trụi của anh trên cô – được khám phá và chạm vào anh, để hiểu anh và cảm nhận được nguồn sinh lực trong anh.

Cô không bày tỏ bất kì nỗ lực chống cự nào khi Vidal nâng cô lên và đưa cô tới bên chiếc giường ngủ, đặt cô nằm trên đó. Cái nhìn của anh thẩm thấu từng chi tiết trên cơ thể trần trụi của cô, nấn ná trên da thịt cô như thể anh không thể rời mắt khỏi nó. Niềm vui sướng nhục dục mà Fliss không hề biết rằng cô sở hữu khiến cô nâng cơ thể lên một cách uể oải bên dưới cái nhìn ấy, một cơn rùng mình vì sự thỏa mãn nguyên thủy rất ngọt ngào của phụ nữ lướt qua cô khi cô nghe thấy âm thanh như đang chịu đựng cơn đau từ Vidal trước khi anh tham gia cùng với cô trên giường, nắm giữ cô, đóng khung lấy cô, chiếm lấy miệng cô bằng một nụ hôn gợi tình và duy trì sự chiếm hữu ấy lên cô khi anh vuốt ve cơ thể cô. Sự đụng chạm của những ngón tay anh trên bụng cô gửi đến những cơn sóng dữ dội của khoái cảm mê mụ đang trào dâng trong cô – cảm giác thỏa mãn tan chảy cùng một nhu cầu rất đàn bà – được đắm chìm trong sự đụng chạm đó một cách thân mật hơn nữa. Cơ thể cô căng lên, hơi thở của cô bị khóa chặt trong hai lá phổi khi bàn tay Vidal di chuyển xuống thấp hơn, đặt lên nơi nữ tính của cô, rót vào đó sức nóng đã từng khiến cho cơn khát bất trị của cô nở ra đầy ướt át trên da thịt nhạy cảm đang được che chở bởi những cánh môi xếp nếp của cô – mà cô có thể cảm nhận được chúng đang sưng phồng lên và mở ra dưới bàn tay anh. Thêm một phút nữa – thậm chí ít hơn thế, chỉ trong vài giây ngắn ngủi – và anh đã khám phá ra nơi ẩm ướt háo hức sự chiếm hữu từ anh của cô. Và cô cũng khao khát nó. Cô thèm khát nó, đau đớn vì nó, ham muốn nó. Trong trí tưởng tượng của cô, cô có thể cảm nhận được cú thúc của anh trong cô, và cơ thể cô rộn ràng đến điên loạn dưới sự kích thích của ý nghĩ đó. Cô muốn anh quá nhiều, nỗi khao khát anh đang xâm chiếm cô một cách tuyệt đối và áp đảo.

Nhịp thở của Vidal trở nên dữ dội và bất ổn, miệng anh đòi hỏi một cách nồng nhiệt trên da thịt cô. Cái nghiến nhẹ của răng anh trên nụ hoa sưng phồng của cô khi anh nhào nặn nó khiến cơ thể cô giật lên trong sự thỏa mãn không hề che dấu trước hành động âu yếm mãnh liệt ấy. Cô muốn anh một cách quá trọn vẹn và sẵn sàng đến mức không gì quan trọng hơn nữa. Vidal giải phóng đỉnh ngực của Fliss một cách chậm rãi, và rồi anh nâng đầu mình lên để ngắm cô. Trong mắt cô chứa đựng tất cả những gì Vidal cần thấy để biết rằng cô muốn anh. Cái nhìn ấy hoàn toàn ăn khớp với sự hưởng ứng đầy kích động của cơ thể trần trụi của cô. ‘Làm ơn cởi quần áo của anh,’ cô nói với anh bằng giọng khản đặc. ‘Em muốn được thấy tất cả của anh. Em muốn cảm nhận da thịt anh trên em, cơ thể anh trên em mà không có bất kì vật cản nào giữa hai chúng ta. Em muốn anh ở trong em, chiếm hữu em như một người đàn ông chinh phục một người phụ nữ. Em muốn anh, Vidal.’

Fliss lắng nghe chính những từ ngữ của cô, những yêu cầu của cô, trong cảm giác choáng váng mơ hồ - như thể chúng thuộc về một ai đó khác. Nhưng Vidal dường như không hề bất ngờ hay thậm chí là ngạc nhiên trước những lời lẽ ấy. Thay vào đó, anh đang làm những gì cô yêu cầu, cái nhìn của anh chưa hề dứt khỏi khuôn mặt cô, gần như ghim lấy cô trên giường khi anh cởi bỏ quần áo của mình, và từng cử động của anh đều cho phép ánh đèn rọi vào một cách tham lam để làm nổi bật cơ thể đầy ấn tượng của anh. Gần như kinh ngạc, Fliss với tay lên để trượt theo dải lông sậm màu ngăn đôi cơ thể anh, và cô chỉ ngừng lại khi anh giữ bàn tay cô áp lên eo của anh khi cô lần tới chiếc cúc trên eo anh. Không nói một lời, Fliss nhổm dậy, và rồi cô lặp lại hành trình của những ngón tay cô bằng một chuỗi những nụ hôn dịu dàng đang dần trở nên mãnh liệt hơn khi cơn ham muốn đang ghìm chặt lấy cô. Lúc này cả tay cô và đầu cô đều bất động trong sự chiếm giữ của Vidal, cuộc khám phá của chúng chỉ là một vòng tròn ngắn ngủi, mục đích của chúng đã bị từ chối.

Cô có thể nghe thấy Vidal đang nói phía trên đầu cô, giọng anh nghẹn lại đầy căng thẳng. ‘Tôi không thể để em tiếp tục. Không phải bây giờ - không phải khi cơ thể tôi đang khao khát được giao hợp với em đến tồi tệ.’ ‘Vâng!’ Fliss trả lời anh đầy kích động. ‘Vâng, Vidal.’ Khi anh giải phóng cho cô và rồi quay lưng lại với cô, ra khỏi giường và với lấy chiếc quần dài mà anh đã cởi ra, Fliss với lấy anh đầy tuyệt vọng để phản đối – và rồi cô dừng lại, mắt cô mở lớn khi anh lấy ra chiếc ví và mở nó ra.

May là anh đã lường trước và chuẩn bị cho mình trong trường hợp anh có thể lên giường với Mariella, Vidal nhận ra trong cơn giận dữ khi anh rút chiếc bao cao su ra khỏi vỏ của nó. Khoảng gián đoạn giữa sự thân mật của họ cho Fliss thời gian để nhận ra những gì đang xảy ra – những gì cô đang làm. Bên cạnh cơn nóng vì ham muốn những cái vuốt ve của Vidal khuấy lên trong cô, điều gì đó như một sự tính toán đầy cảnh giác trong trong những hành động phòng xa của anh đã phá vỡ câu bùa chú trên cô. Thực tế là những gì đang diễn ra đối lập hoàn toàn với những ảo tưởng mà cô vừa tạo ra. Giờ chính là lúc phải dừng lại, phải trở nên thực tế, và phải nói cho Vidal biết sự thật. Nhưng bằng cách nào? Cô hít một hơi thật sâu, và giọng cô đứt đoạn khi cô nói với anh bằng chất giọng khản đặc, ‘Anh không cần phải… phải làm điều đó, bởi vì…’

Bởi vì tôi là một trinh nữ, cô định tiếp tục. Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, Vidal đã ngắt lời cô. ‘Tôi có thể không kiểm soát nổi nỗi ham muốn mà cô đã khuấy lên trong tôi, Felicity,’ anh nói với cô một cách cáu kỉnh. ‘Nhưng tôi không phải là một thằng ngốc để đánh liều sức khỏe của mình bằng cách thân mật với cô mà không có sự bảo vệ nào. Cô có thể là kiểu đàn bà có thể khoe khoang rằng khoái cảm của cô ta sẽ càng tăng lên bởi chính tính chất nguy hiểm trong những lần giao hợp không có sự bảo vệ, nhưng tôi không phải người đàn ông có thể đặt sức khỏe của tôi hay người vợ sau này của tôi trong mối nguy hại bằng cách dẫm chân vào con đường đó. Tất nhiên, nếu cô không muốn tiếp tục…’ Một cảm giác kinh khủng vì nhục nhã đến phát bệnh đang lấp đầy cô, và trong một phút Fliss đã định bảo anh ta rời đi. Nhưng rồi cơn giận mà cô từng cảm nhận trước đó đã trào dâng trong cô một lần nữa, cùng với nhu cầu đòi lại sự công bằng.

Cằm cô nâng lên, và lông mi cô khép lại để giấu đi ánh mắt cô khỏi cái nhìn chăm chú của Vidal khi cô rùng mình và nói bằng cái giọng hổn hển giả tạo mà cô hi vọng là khá hợp lý. ‘Không tiến thêm ư, khi mà anh vừa… khi mà tôi vẫn muốn anh quá nhiều ư, Vidal?’ Phải chăng anh đang mong đợi cô dừng lại? Hay là cô có thứ sức mạnh của lý trí mà anh biết rằng mình không có? Vidal tự hỏi chính mình trong giận dữ, khi cơ thể anh phản ứng lại ngay lập tức và đầy cởi mở trước ham muốn nhục dục đến tuyệt vọng của cô. Anh có thể thấy sự mềm mại đang sưng phồng trên đôi môi hồng của cô, miệng cô đã hé mở, và mắt cô gần như khép lại, như thể cô đã lịm đi trước áp lực của cơn khát trong cô.

Giận dữ và xấu hổ. Vidal cảm thấy cả hai điều đó – trước chính anh và cả trước Felicity. Nhưng chúng không đủ mạnh để cầm chân khao khát đang thôi thúc anh, đẩy anh chệch khỏi vòng lý trí và sự thận trọng đến một nơi mà tất cả những gì tồn tại ở đó chỉ còn là nỗi khao khát người đàn bà này. Anh tiến vào cô một cách chậm rãi, anh cần phải thu nhận trong từng giây một thứ gì đó như sự từ chối, và anh thừa hiểu rằng sâu trong con người anh, anh đã phải đấu tranh quá nhiều để có thể lờ đi cảm giác cơ thể họ hòa vào nhau một cách hoàn hảo, và cơ thể cô sẽ chiếm lấy và giữ trọn anh chính xác theo cái cách độc nhất mà cô đã giam giữ những cảm xúc của anh làm nô lệ. Anh không nên cảm thấy điều này. Suy cho cùng thì anh thừa hiểu cô là ai, nhưng như thể là thứ gì đó trong anh không muốn chấp nhận sự thực đó – như thể một điểm yếu nào đó trong anh từ chối phải tin vào thực tế mà thay vào đó chỉ muốn giữ lại những gì đang diễn ra giữa họ mà thôi. Cơ thể anh đã nhận ra và đáp lại những cảm xúc của anh. Thứ mà anh mong muốn. Thứ mà anh khao khát.

Cơn phẫn nộ trước đó của anh nhường chỗ cho mong muốn đẩy lùi quá khứ và đưa cả hai người họ tới một nơi họ có thể bắt đầu những điều mới mẻ, với cơn nhức nhối nóng bỏng của sự khao khát lẫn nhau và ham muốn chưa hề được biết tới trước đó. Anh đã không còn nhìn ra cái gì là thực nữa rồi, Vidal cảnh báo mình. Sự kiên định trong vẻ khinh miệt và giận dữ từng dính chặt lấy niềm tin của anh, giờ đã tan vỡ dưới áp lức của sự thân mật về mặt thể xác mà Felicity đang trao cho anh. Sâu thẳm trong anh, Vidal có thể cảm nhận được cơn đau đang ngày càng tăng dần vì khao khát mà anh không thể xóa bỏ vì mọi chuyện đều sẽ thay đổi, vì họ sẽ không còn như trước, để từ đó những gì đang diễn ra giữa họ được nảy sinh. Anh đã quên mất quá khứ rồi ư? Quá khứ có thực sự là vấn đề không? Nó thậm chí còn quan trọng hơn việc cô đang ở đây, trong vòng tay anh, với anh theo cái cách mà anh luôn khao khát ư? Lòng kiêu hãnh của anh đã ở đâu? Anh đang thừa nhận với chính mình rằng anh yêu cô? Vidal không biết. Anh chỉ biết rằng việc có cô như lúc này đây đã cuốn đi mọi rào cản mà anh dựng lên trước cô. Lòng kiêu hãnh của anh có thể nói rằng anh không được yêu cô, nhưng còn trái tim anh? Phủ nhận, giận dữ, ham muốn, mất mát. Vidal đã cảm nhận được tất cả những cảm xúc ấy – sẽ là một cơn đày đọa nếu như chúng lấn át anh bởi nỗi mong mỏi chứa đầy tiếc nuối quá mãnh liệt.

Không biết bằng cách nào, Fliss đã nhận ra bằng bản năng những thay đổi trong Vidal, và tước khi cô có thể chống lại nó, cơ thể cô đã hưởng ứng sự thay đổi đó, chào đón nó, mong muốn nó, mong muốn anh khi cơn giận dữ trong quyết tâm trước đó của cô nhường chỗ cho thứ gì đó vượt trên cả mức độ mãnh liệt và không thể chống cự. Cô muốn Vidal đáp lại cảm giác ấy, muốn anh chạm vào và làm thỏa mãn cơn run rẩy vì ham muốn quá mãnh liệt và mới mẻ đang lấp đầy cô. Nó mạnh hơn rất nhiều so với lòng quyết tâm bị cơn giận dữ điều khiển mà cô đã có trước đó, Fliss nhận ra một cách yếu ớt. Cô gần như không thể kìm lại những âm thanh vì thỏa mãn đang thoát ra khỏi cổ họng cô khi cơ thể cô hưởng ứng lại sự xâm nhập với nhịp điệu đang tăng dần lên của cơ thể Vidal trong cơ thể cô, cùng với áp lực ngày càng lớn dần. Thứ khoái cảm ấy đang kìm kẹp cô, nhấn chìm cô, giam giữ cô, đòi hỏi sự khuất phục của cô, khiến cô quên hết những lý do vì sao sự thân mật này diễn ra. Lạc trong những gì ngọt ngào nhưng đầy cay đắng của những gì đang diễn ra, Vidal căng lên vì không thể tin nổi khi anh cảm nhận được rào cản bên trong cơ thể Fliss. Trí não anh không thể lờ đi cái thông điệp mà nó đang gửi tới. Chỉ trong khoảnh khắc giữa hai nhịp thở, giữa một lần thúc vào và cú thúc tiếp theo, cơn bối rối của những suy nghĩ đã tan biến trong đầu anh. Anh nhìn xuống Felicity, những phản ứng của cô đang chậm dần. Cơ thể cô, mềm đi và nhức nhối vì ham muốn, đang miễn cưỡng từ bỏ những khoái cảm của nó. Cự tuyệt lại ý nghĩ bị từ chối đang chộp lấy cô khi cô nhận ra Vidal đã ngừng những chuyển động tuyệt vời đã mang đến cho cô quá nhiều khoái cảm. Cô có thể thấy vẻ bất ngờ và ý định rút lui trong hành động của anh. Một sự rút lui mà cơ thể cô không hề mong muốn.

‘Không.’ Lời từ chối tuyệt vọng của cô có thể chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Fliss biết rằng Vidal sẽ hiểu rằng nó mang nghĩa là tất cả. Cô rướn mình lên, đòi hỏi anh phải hoàn tất cuộc chinh phục thể xác mà anh đã bắt đầu, cái nhìn của cô trên anh nài xin anh trao cho cô thứ mà cô đã đau đớn vì nó quá nhiều. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Cơn giận mà cô đáng lẽ ra phải cảm nhận thấy đã đang ở đâu? Làm thế nào mà Vidal có thể lấy cắp nó khỏi cô và thay thế nó bằng cái cảm giác ngọt ngào đến đau đớn này, bằng nỗi ham muốn này – khao khát Vidal chiếm hữu cô? Fliss không biết. Cô không còn khả năng suy nghĩ có lý trí thêm một phút nào nữa. Những cảm xúc của cô quá mãnh liệt. Cô chỉ biết rằng đó là tất cả những gì cô hằng mong đợi ở đây, với Vidal.

Vidal. Tên anh và cơn ham muốn trong cô đang lặng lẽ nhói lên, cơ thể cô, da thịt cô đang dính chặt lấy anh trong một lời cầu xin câm lặng. Vidal nhận ra cơn run rẩy trong Fliss đang giữ anh lại với cô. Anh cần phải chấm dứt điều này. Có những câu hỏi cần phải đặt ra. Quá khứ cần phải viết lại. Nhưng giờ phút này họ đang ở đây, tại nơi mà anh muốn giữ cô lại tưởng như trong cả cuộc đời. Và cô muốn anh. Thực tế không có chỗ ở đây. Đây là nơi những giấc mơ tan vỡ được chắp nối, những hi vọng mòn mỏi được tiếp thêm sức mạnh và những nỗi đau trong quá khứ bị đẩy lui.

Cơ thể anh đưa ra quyết định của riêng nó, và chuyển động chiếm hữu của nó trong cô khiến Felicity thốt ra tiếng gầm gừ thích thú trong cổ họng. Cái cách mà cô đang nhìn anh lúc này chẳng khác nào khi cô mười sáu tuổi, khát khao rất ngây thơ. Chỉ là bây giờ, cái nhìn ấy là của một người phụ nữ - ham muốn của cô giờ đã trở thành ham muốn của một người phụ nữ. Anh đã đau đớn vì muốn cô quá nhiều. Vì đã yêu cô quá nhiều. Không! Nhưng giờ đã quá trễ để anh phủ nhận điều đó. Cơ thể anh không lắng nghe điều đó. Nó đã bị cuốn vào cơn đại hồng thủy không thể trấn áp. Anh tiến vào trong cô, cẩn trọng và chậm rãi, làm ngừng bặt âm thanh nho nhỏ mà cô đang tạo ra khi da thịt cô siết chặt trong cảm giác đau đớn chỉ có thể chuyển thành khoái cảm, cho tới khi cơ thể cô hoàn toàn được tự do để đáp lại sự chiếm hữu của anh bởi nó muốn điều đó. Như thể nó được sinh ra để làm điều đó, Fliss nhận ra đầy sôi nổi khi cả thế giới và thực tại đều mất đi trọng tâm của nó, và chỉ còn lại Vidal để cô có thể bấu víu, giữa từng đợt sóng khoái cảm chấm dứt bởi nhu cầu lớn hơn trong những đợt tiếp theo. Cuối cùng thì khao khát đang điều khiển cô cũng đạt tới đỉnh điểm của nó trong một cơn bùng nổ quá mãnh liệt tới mức cô gần như không thể chịu đựng nổi, cô khóc thét lên với Vidal trong sự hỗn loạn giữa từ ngữ hòa cùng nước mắt khi anh ôm cô và để cơ thể anh có được khoái cảm cho riêng nó trong những cơn co thắt cuối cùng của cơ thể cô.

.