Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ai gia có hỉ - Chương 13

Chương 13

Liên tiếp mấy ngày sau, Ninh Hằng cũng không đặt chân tới Phúc Cung. Ta sai Như Ca đi hỏi thăm, hoá ra là Hoàng đế ra lệnh cho Ninh Hằng tiếp tục lên triều, ta đoán là Hoàng đế thương tiếc người trong mộng không muốn bị ta trà đạp. Sao cũng được, không có Ninh Hằng ở cạnh, ta lại thấy thư thái hơn. Đêm mùng mười tháng sáu hôm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ta bị nhốt trong cung không tài nào biết được. Ta muốn tới Tô phủ điều tra một lại, lại nghĩ muốn ra khỏi cung cũng rất phiền phức. Ta một khi xuất cung, Hoàng đế tất nhiên sẽ biết. Lúc này Hoàng đế đã nghi ngờ ta, nếu ta xuất cung, tất nhiên sẽ càng nghi ngờ hơn.

Lúc ta đang suy nghĩ tìm lý do xuất cung, thì bên ngoài có người đưa tin tới —— Thường Trữ có hỉ mạch. Ta lập tức vui vẻ, tin Thường Trữ có hỉ mạch này đúng là niềm vui nhân đôi mà. Ta bảo Như Ca chuẩn bị xe ngựa, rồi vội vàng xuất cung tới phủ công chúa. Vừa đến phủ công chúa, từ xa đã nhìn thấy Thường Thà dẫn đầu một đám người nghênh đón trước cửa điện, ta nhìn qua một lượt, Thường Trữ ánh mắt đúng là không tồi, tuỳ ý chọn một người trong đám nam hầu đứng đây, thân thể cũng đẹp tuyệt. Nhưng mà…

Ta mặt nhăn mày nhíu, lại nhìn quét qua một vòng, vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Phò mã. Ta nhìn Thường Trữ, nàng thần sắc ảm đạm, có cảm giác nàng đang miễn cưỡng cười. Ta bước xuống xe ngựa, Thường Trữ cùng đám nam hầu hành lễ với ta. Ta đưa tay đỡ Thường Trữ đứng lên, rồi cùng Thường Trữ đi vào phủ công chúa. Ta dùng trà, nhíu mày, nói với Thường Trữ: “Hỉ mạch này là của ai?” “Không biết.”

Ta sửng sốt, cẩn thận xem xét thần sắc của Thường Trữ, nói luôn: “Không biết cũng chẳng sao, đợi hài tử sinh ra, ngươi cứ tuỳ ý chọn một người vừa mắt trong phủ làm phụ thân là được.” Thường Trữ nói: “Ta cũng định làm thế.” Dừng lại một chút, nàng nở nụ cười nói với ta, “Nghe nói ngươi đem nữ nhân lần trước bắt cóc mình thu làm cung nữ?” Ta gật đầu, “Ta thấy nàng dáng vẻ đáng yêu động lòng người, nên giữ lại bên người.”

Thường Trữ nhìn Nhạn Nhi phía sau ta, cười nói: “Đúng là người đáng yêu. Ngươi tên là gì?” Nhạn Nhi đáp: “Nhạn Nhi, Nhạn trong chữ chim nhạn.” Thường Trữ cười cười, “Nhạn Nhi mỹ nhân, ta đã nhớ rõ.”

Ý cười trên môi lúc này của Thường Trữ không phải là gượng cười nữa, liền cười theo Thường Trữ, ta nói với Thường Trữ: “Cung nữ ta mới nhận này biết võ, múa quyền không tệ đâu.” Thường Trữ cũng rất có hứng thú với việc múa quyền. Quả nhiên, vừa nghe ta nói xong, mắt của nàng đã sáng rực lên, “Thật sao?” Ta lại cười nói: “Tất nhiên là thật rồi. Ngươi cho tỳ nữ trong phủ dẫn Nhạn Nhi đi thay một bộ quần áo dễ chịu để múa quyền đi, đồ cung nữ này múa quyền lại giảm đi vài phần anh khí.”

Thường Trữ gật đầu. Một lát sau, Nhạn Nhi đã thay thành một thân màu đỏ gọn gàng bước ra, tóc búi lên hai bên, nhìn qua thật là đáng yêu. Ta nói với Thường Trữ: “Bộ võ phục này thật không tồi.” Thường Trữ nhìn, cũng nói: “Đúng là không tồi.”

Ta ra ý với Nhạn Nhi, Nhạn Nhi liền bắt đầu động tay chân, thể hiện một bộ quyền pháp. Ta tuy là không hiểu biết nhiều về quyền thế, nhưng thấy Nhạn Nhi thể hiện có bài bản hẳn hoi, cũng là cảnh đẹp ý vui. Ta liếc mắt nhìn Thường Trữ, Thường Trữ xem rất là chăm chú, vẻ mặt ảm đảm vừa rồi đã biến đi đâu mất. Sau khi Nhạn Nhi thể hiện xong quyền pháp, Thường Trữ khen không dứt lời, nàng đứng lên, nói với Nhạn Nhi: “Chúng ta cùng luận võ đi.” Vừa dứt lời, đã đi tới chỗ Nhạn Nhi. Ta hoảng sợ vội vàng nói: “Thường Trữ, ngươi đang có thai!” Thường Trữ bước chân dừng lại, nàng buông tiếng thở dài, “Ta suýt nữa thì quên.” Nàng lại quay trở về ngồi xuống, tay chống cằm uể oải nói với ta: “Nếu sớm biết ngươi bị bắt cóc, cũng có thể đem về một tỳ nữ đáng yêu thú vị, thì lần trước Nhạn Nhi ngươi nên bắt cóc ta chứ.”

Nhạn Nhi vẻ mặt quẫn bách. Ta thay nàng giải vây, cười nói: “Thường Trữ, chuyện này sao mà cầu được, ngươi cứ an tâm dưỡng thai đi.” Thường Trữ nhìn nhìn bụng của ta, “Sao vẫn nhỏ như vậy?”

Ta sờ sờ cái bụng, “Thái y nói lần đầu mang thai, nhỏ một chút cũng là chuyện bình thường.” Ta uống một ngụm trà, lại nói: “Thường Trữ ngươi còn nhớ trong Tô phủ có một rừng trúc không?” Thường Trữ nói: “Nhớ.” “Trong rừng trúc rất thanh u (thanh tịnh và đẹp đẽ), đúng là một nơi tốt để giải nhiệt. Ở trong phủ mãi, thật là buồn chán, chi bằng chúng ta ra ngoài một lúc? Đi lại nhiều, về sau sinh hài tử cũng thuận lợi hơn.”

Thường Trữ nhìn ta chăm chú, hạ giọng nói nhỏ bên tai ta: “Ngươi lần này xuất cung không phải đến thăm ta có đúng không?” Ta ngẩn người. Thường Trữ cười ha ha nói: “Ngươi là muốn đi gặp tuấn lang quân nào đó chứ gì?”

Ta cũng cười, ghé vào tai Thường Trữ, thanh âm nhỏ như tiếng ruồi bay: “Thường Trữ ngươi đúng là hiểu ta.” “Tất nhiên tất nhiên rồi.” Nàng ngồi thẳng lại, “Phủ công chúa này đúng là quá oi bức, chúng ta đi Tô phủ một chuyến đi.” Thường Trữ không đoán đúng ý đồ xuất cung của ta, ta là muốn tới Tô phủ dò xét tìm kiếm một lần, xem có thể tìm được dấu vết gì những chuyện xảy ra ở Tô phủ mùng mười tháng sáu đêm hôm đó.

Trong Tô phủ vẫn có người ở, nhưng phần lớn đều là người của Hoàng đế, chỉ có một phần nhỏ là người của Thẩm Khinh Ngôn. Nghĩ đến ta đúng là ngốc, buông rèm chấp chính đã vài năm, mà trong tay một chút thế lực cũng không có. Giờ hồi phủ của mình, còn giống người ngoài hơn cả bọn họ. Ta tỉ mỉ hồi tưởng lại, ngày mùng mười tháng sáu kia, sau khi xuất cung ta trực tiếp đi vào Tô phủ, tụng kinh đốt hương ở tiền đường, rồi trong lòng có chút đau buồn. Hình như ta còn uống một chút rượu, sau đó mơ mơ hồ hồ tới tận lúc tỉnh lại ở tẩm cung. Nói như vậy, oa nhi trong bụng này là có lúc ta đang mơ mơ hồ hồ.

Ta trầm ngâm , lúc đang suy nghĩ sâu hơn, thì Thường Trữ cười một tiếng, nói: “Quán Quán, ta đã gọi ngươi vài tiếng rồi, ngươi cũng chẳng đáp lại. Ngươi đang suy nghĩ cái gì thế?” Ta nói: “Rừng trúc xanh mướt này sinh trưởng thật tốt.” Thường Trữ trêu ghẹo ta: “Nhìn cảnh nhớ tới người?” Nàng ghé vào tai ta, thấp giọng nói: “Ngươi với lang quân kia hẹn ước giờ nào? Ta thay ngươi dẫn mấy mỹ nhân kia đi xa.”

Ta nghe thế, mắt sáng lên, cũng nhỏ giọng, nói: “Bây giờ này, ta cần nửa canh giờ.” Thường Trữ nói: “Được.” Sau đó, Thường Trữ quả thật đã dẫn mấy cung nữ rời đi, nàng cười mỉm nói với ta: “Quán Quán, đi đi. Không có người phát hiện đâu, Hoàng đệ cũng không biết.”

Ta lúc này trong lòng cực kỳ cảm động. Nếu nói trong Hoàng gia, người ta có thể tín nhiệm, ngoại trừ Thường Trữ, cũng chẳng có ai. Mỗi khi mơ thấy ác mộng mưu phản, ta đều bật dậy lúc nửa đêm, chỉ lo sợ Thường Trữ không còn là tri kỷ của ta nữa. Cũng chẳng biết nếu ngày ấy đến thật, lúc đó ta với Thường Trữ, rốt cục sẽ bất hoà thành dạng gì không biết nữa? Ta không muốn nghĩ tới nữa, cười nhẹ với Thường Trữ, liền thoải mái vào sâu trong rừng trúc. Sau khi ra khỏi rừng trúc, ta vòng vào từ đường. Từ đường là ấn tượng cuối cùng của ta trong đêm mùng mười tháng sáu đó, ta nâng mắt nhìn một vòng bài vị tổ tiên trên cao, quỳ gối xuống đệm êm, vài ba vái, khẩn cầu tổ tiên phù hộ, để ta sớm tìm ra được bí ẩn này, cũng để ta sớm tìm được phụ thân của hài tử này là ai.

Ta vẫn nguyện ý giữ lại hài tử này, đơn giản là vì muốn để Tô gia lưu lại hậu thế. Tô gia từ đời tổ gia gia ta trở đi, một bước lên mây con đường làm quan thuận lợi, cuộc sống cũng thoải mái, nam tử Tô gia nhiều đời làm quan, nữ tử Tô gia nhiều đời làm phi. Chỉ tiếc đến đời ta, đã xuống dốc đến một hậu thế lưu lại cũng chẳng có. Ta chẳng có tài cán chỉ có thể vì Tô gia làm chuyện nhỏ này, để mọi người ở Tô gia ở dưới hoàng tuyền cũng có thể nhắm mắt.

Ta tới bên bàn thờ lấy ra ba nén hương, từng nén hương châm vào ngọn nến, rồi vái ba vái trước bài vị tổ tiên, sau đó cắm lên bát hương chính giữa. Ta đi quanh từ đường vài vòng, chung quy cũng chẳng tìm ra được giấu vết gì. Ta đành bỏ qua ý định tìm manh mối trong từ đường. Lúc ta định mở cửa từ đường bước ra ngoài đi dạo, lại thấy một tiểu tử. Tiểu tử kia thấy ta, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Tiểu tử này nhìn rất lạ mắt, ta hỏi: “Ngươi là người mới vào sao?”

Tiểu tử kia cung kính đáp lại: “Bẩm Thái Hậu, tiểu nhân đã làm ở Tô phủ nửa năm rồi.” Ta trầm ngâm , hỏi: “Ngươi đã gặp qua ai gia?” Nửa năm trước là chừng sáu tháng, năm nay, ta về Tô phủ cũng chỉ hai lần, lần đầu tiên là hôm mùng mười tháng sáu kia, lần thứ hai chính là hôm nay. Hôm mùng mười tháng sáu, vì việc ta quay về Tô phủ bái tế là lệ thường, trong ngày đó, tất cả tỳ nữ người làm trong Tô phủ đều tị huý (kiêng dè, tránh đi). Như vậy, tiểu tử này sao lại gặp ta? Tiểu tử cả người run lên, run rẩy nói: “Bẩm Thái Hậu, đúng vậy.”

Ta hỏi: “Lúc nào?” Tiểu tử kia lại run tiếp, đúng lúc hắn định mở miệng nói, thì đầu ta như có người đánh xuống, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, rơi vào hôn mê..