Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ai gia có hỉ - Chương 25

Chương 25

Ta vốn nghĩ đêm qua chỉ là mình nghĩ nhiều thôi, nhưng hôm nay lúc ra ngoài thưởng thức cảnh sắc núi rừng, lại nghe thấy hai tiểu hòa thượng đang nấu nước rầm rì bàn tán, tiếng nói không lớn, nhưng núi rừng tĩnh lặng, nên ta nghe thấy rất rõ ràng. “Hình như có gì đó không sạch sẽ chạy đến chùa miếu của chúng ta.” “Hả? Ngươi thấy rồi sao?”

“Không, chỉ nghe nói.” “Ôi dào, ngươi cũng biết rồi đấy, núi Trọng Quang này hồi trước có trận núi lở, cũng chẳng biết đã làm chết bao nhiêu hộ nông trú ở chân núi, về sau xây dựng chùa miếu, có Hoàng khí chấn thủ, tình trạng mới tốt hơn được chút. Mấy ngày nay chẳng biết xảy ra chuyện gì, vừa đến tối ta đã cảm thấy âm u đáng sợ, đêm qua ta đi nhà xí, cũng chẳng dám nhìn lung tung, kết quả…” “Sao sao?”

Ta âm thầm bật cười, hai tiểu hòa thượng này thật thú vị, nói chuyện phiếm mà như đang kể truyện ma, ta liếc mắt nhìn Nhạn Nhi bên cạnh, môi trên môi dưới của nàng ta run run, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, núi rừng yên tĩnh, hai tiểu hòa thượng lại không nói gì. Ta đang định tiến ra xem xét, đột nhiên nghe thấy tiểu hòa thượng thét một tiếng chói tai, “A a a a a a a a a a a a a! Có quỷ!” Ngay sau đó, tiểu hòa thượng còn lại cũng hét ầm lên, ta chỉ thấy tiếng thùng gỗ va chạm, tiếng bước chân rối loạn chạy càng lúc càng xa.

Ta không phản ứng gì, lúc này lại nghe thấy một âm thanh cười trộm —— “Hắc hắc, đúng là nhát gan, thùng nước này thuộc về ta, Vô Niệm về đến nơi chắc chắn sẽ bị sư thúc quở trách.” Ta lặng lẽ thò đầu ra khỏi lùm cây nhìn phía ngoài, tiểu hòa thượng kia đã nâng hai thùng nước lên thoải mái tự tại đi ra khỏi cánh rừng. Ta liếc mắt nhìn Nhạn Nhi bên cạnh, nàng hai mắt đã trợn trắng hôn mê bất tỉnh. Bản lĩnh hù doạ của tiểu hòa thượng này đúng là không tồi, tiếng thét chói tai vừa rồi thật là kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, suýt nữa đã doạ ta lục phủ ngũ tạng bay hết ra ngoài. Nhạn Nhi này tất nhiên là cũng bị doạ chẳng biết trời đất gì nữa, ta ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tay nàng, tay chân của nàng buông thõng, nhưng vẫn không có dâu hiệu tỉnh dậy.

Sớm biết thế ta đã đem theo nhiều cung nữ hơn, để các nàng lôi Nhạn Nhi về. Giờ chỉ có mỗi ta đành phải về trước gọi người tới khiêng nàng về vậy. Ta đứng lên, phủi hết bụi đất bám vào tay áo, đang định quay về, đột nhiên gió lớn nổi lên, lá rụng tung bay đầy trời, ta híp mắt. Chốc lát, gió ngừng thổi, xa xa chợt loé lên một bóng đen chạy vụt qua, ta dụi dụi mắt, lúc đang định mở to hai mắt ra nhìn lại, thì Nhạn Nhi ưm một tiếng, dần dần tỉnh lại. Nhạn Nhi khôi phục nhanh thật, nàng giống một con khỉ bật dậy, đôi mắt tròn xoe cẩn thận xem xét bốn phía xung quanh, tránh phía sau ta, dùng thanh âm yếu ớt như ruồi bay: “Thái Hậu, quỷ còn quanh đây?” Ta “Ồ” một tiếng, “Đằng sau ngươi ấy.”

Nhạn Nhi “A” một tiếng, hai mắt lại trợn trắng hôn mê bất tỉnh tiếp. Quả nhiên là không nên doạ Nhạn Nhi… Ta lần này đã rút ra được kết luận, cũng quyết định lúc nàng tỉnh lại ta sẽ không doạ nữa. Nhưng mà… Ta nghĩ, bóng đen vừa rồi rốt cuộc là người hay là quỷ?

Ta lại dụi dụi mắt, nhìn chăm chú, lá rụng vẫn tung bay như trước, trong rừng lại im ắng đến kỳ lạ, cứ như trận gió thổi mạnh vừa rồi cùng bóng đen chợt vụt qua chỉ là ảo giác của ta vậy. Ta đối với quỷ quái thực ra không sợ hãi, mặc dù là quỷ thật, ta cũng chưa từng làm việc gì tàn nhẫn không có tính người, nó cũng chẳng có lý do để tới hại ra. Còn nếu nó thực sự muốn làm hại ta, đợi tới lúc ta biến thành quỷ chắc chắn sẽ đòi lại mười lần. Cho nên bóng đen kia là người hay là quỷ ta cũng chẳng thấy quá thắc mắc. Lúc này ta chỉ suy nghĩ… Nhạn Nhi rốt cuộc lúc nào mới tỉnh lại. Cũng may Nhạn Nhi không phụ sự kỳ vọng của ta, giây lát sau lại nhảy nhót như một con khỉ, nhưng mà đi sát sau phía sau ta từng bước từng bước, sắc mặt thì tái nhợt. Ban đêm, ta dùng bữa tối sớm rồi nằm thảnh thơi, ở chùa muối đúng là chẳng thú vị gì cả, núi Trọng Quang đẹp thì đẹp thật, nhưng ta xem cả một ngày cũng chỉ có chút hứng thú, cơn buồn ngủ tới, ta dần dần đi vào giấc ngủ.

Rất không may, tối nay lại mơ một giấc mơ quái dị, ta lại mơ thấy Ninh Hằng, lúc này Ninh Hằng không nhảy xuống sông, mà hắn… nhảy hồ, lại còn kéo tay ta cùng nhảy, sau đó hắn ôm thắt lưng của ta, môi dán lên môi ta, chiếc lưỡi mềm mại kia dần dần lướt vào bên trong… Ngay lúc, ta giật mình tỉnh giấc, lại cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình, ta để tay lên ngực mắt quét qua bên ngoài, quả nhiên lại là một bóng đen. Lần này ta không hò hét nữa, ta ngừng thở xuống giường, nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Ta đang định mở cửa sổ, thân ảnh của người nọ lại chợt loé, biến mất.

Đêm thứ ba, ta vẫn mơ một giấc mơ quái dị như trước, bên ngoài vẫn có một bóng đen. Đêm thứ tư… Đêm thứ năm… Đêm thứ sáu… Cho đến đêm thứ bảy, ta cuối cùng nhìn không được nữa, ta sai tất cả cung nữ thị vệ đi, chậm rãi đợi tên người hay quỷ kia đến. Đợi đến lúc hắn xuất hiện, ta cũng không để hắn biến mất như mấy đêm trước nữa, ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trong giày có giấu dao găm, trong tay áo cũng có đồ quan trọng khi hành tẩu giang hồ của Nhạn Nhi có tác dụng kéo dài, Vô lực tán. Nhạn Nhi nói, phàm là dính phải Vô lực tán tác dụng kéo dài này, ngửi thấy sẽ giống như là gặp quỷ vậy, toàn thân mềm nhũn vô lực tuỳ ý để người khác chà đạp. Ta đuổi theo, bóng đen kia hình như là cố ý chờ ta, mỗi khi ta thở hồng hộc dừng lại, bóng đen kia cũng dừng lại, đến lúc hé miệng ra nói, hắn lại bay đi. Ta đành phải đuổi theo tiếp.

Chẳng biết đã đi bao xa, bóng đen kia cũng chẳng biết muốn dẫn ta đến chỗ nào, cho đến khi ta chẳng còn tí sức nào dựa vào cột, nói đứt quãng: “Ai, ta nói, ta… chạy không… nổi nữa, ngươi lại… bay nữa… Ta…ta… đuổi không kịp ngươi …” Bóng đen kia cuối cùng cũng dừng lại, nhưng mà hắn vẫn như trước không nói lời nào, đứng phía sau cây đại thụ cách đó mấy trượng. Ta lấy khăn tay ra lau mồ hôi, đợi đến thở đủ hơi rồi mới chạy nhanh đến chỗ bóng đen kia, vừa mới bước được vài bước, chỉ nghe thấy ào ào xôn xao mấy tiếng, bóng đen kia đã phi ra như chớp, nhất thời tình thế cấp bách ta liền đem toàn bộ Vô hận tán tác dụng kéo dài kia tung hết ra, chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu đau đớn, sau đó là tiếng phù phù ngã xuống đất.

Ta nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà hình như Vô hận tán của Nhạn Nhi tác dụng không được lâu, ta cùng lắm mới chỉ chạy được vài bước, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay ta, ta hét lên một tiếng, cảm thấy như trời đất lộn ngược, mũi của ta hình như chạm phải một vật cứng. “Quán Quán.” Ta sững sờ, bàn tay lạnh như băng kia vuốt vuốt tóc ta, ta chậm rãi ngẩng đầu lên, tiếng nói này rất quen thuộc… Lồng ngực ấm áo… Là người trong mộng của ta.

“Thẩm… Thẩm Khinh Ngôn?” Hắn cười nhẹ một tiếng, “Gọi ta Cảnh Chi.” Ta ngây người, “Chàng sao lại ở chỗ này?”

Thẩm Khinh Ngôn lại vuốt tóc ta, trong tay cầm một chiếc khăn tay chẳng biết lấy ra từ bao giờ nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán ta, hắn cười nói: “Tất nhiên là có chuyện muốn nói với nàng.” Hắn buông ta ra, sau đó phất tay, chẳng biết từ đâu một nhóm người nhảy ra khiêng mấy hắc y nhân trên đất đi, ta nghi hoặc nhìn hành động này của hắn, hỏi: “Bóng đen đứng ở cửa phòng ta mấy ngày nay là chàng sao?” Hắn gật đầu, nói: “Bệ hạ rất cẩn thận, ta đành phải ra hạ sách này, dọa Quán Quán sợ, là lỗi của ta.”

Ta lắc đầu, “Cũng chẳng doạ ta sợ.” Hắn trêu: “Vừa rồi ta thấy nàng phóng ta một đống bột lớn, có vài phần phong thái hiệp nữ, tất nhiên là bóng đen sẽ không doạ được Quán Quán rồi.” Thẩm Khinh Ngôn lúc này lại nói: “Về tấu chương của Hồng Thái uý, nàng chắc đã biết rồi.” Ta gật đầu.

Hắn đột nhiên cầm lấy tay ta, “Quán Quán, nàng tin ta không?” Ta nhẹ giọng nói: “Tất nhiên là tin.” “Tấu chương của Hồng thái uý kì thật là mưu kế Hoàng đế bày ra, chỉ hôn cùng lắm cũng chỉ là nguỵ trang, bệ hạ muốn thử xem ta trung thành với hắn được bao nhiêu.” Hắn nắm chặt tay ta, “Quán Quán, ta đã đáp ứng sẽ lấy nàng, thì nhất định sẽ làm được. Con gái của Hồng Thái uý ta đến giờ cũng chẳng biết dài ngắn thế nào, chỉ có khuôn mặt của Quán Quán, đôi mắt của Quán Quán, ta vừa nhìn thấy đã không sao quên được.”

Chẳng biết tại sao, nghe hắn gọi hết Quán Quán này Quán Quán nọ, ta lại có cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ ta thật sự giống lời Thường Trữ nói, từ đầu tới cuối ta chỉ thích Thẩm Khinh Ngôn trong tưởng tượng của mình? Ta có chút không tự nhiên nói: “Bệ hạ nói với ta, chàng có lấy con gái của Hồng Thái uý hay không, đều là ta quyết định.” Thẩm Khinh Ngôn “ừ” một tiếng, lại nói: “Bệ hạ tuy nói như vậy, nhưng kì thật trong đầu hắn đã có chủ ý. Quán Quán cứ làm theo chủ ý của hắn đi, bằng không hắn nhất định sẽ nghi ngờ gì đó.”

Ta ngẩn người, “Ý của chàng là… sau khi trở về ta nói với Hoàng thượng, để hắn chỉ hôn cho chàng?” Thẩm Khinh Ngôn nặng nề gật đầu, “Chúng ta chẳng còn cách nào khác, nếu không làm như vậy, bệ hạ chắc chắn sẽ tạo ra tội danh đoạt lấy binh quyền của ta. Sở dĩ hắn nói với nàng như vậy, có lẽ là đang thử nàng thôi.” Hắn lại nắm chặt tay ta, “Quán Quán, lấy với cưới vẫn còn cách xa nhau lắm. Con gái của Hồng Thái uý, ta sẽ không để nàng còn sống mà vào cửa.” Ta lại giật mình, đột nhiên nhớ lại lời Thường Trữ nới với ta —— Quán Quán, ngươi luôn đem Thẩm Khinh Ngôn hình tượng hoá quá mức, mà ngươi cũng không ngẫm nghĩ hắn tuổi còn trẻ mà đã có quan có tước, ngoại trừ nguyên nhân hắn là danh gia vọng tộc, trong đó tâm cơ mưu kế sao thiếu được.

“Chàng… định?” Thẩm Khinh Ngôn cười nhẹ, “Biện pháp làm một người tự dưng chết đi, có rất nhiều.” Có vẻ nhìn thấy sắc mặt ta không tốt, hắn ôn hoà nói: “Quán Quán không cần lo lắng, nếu nàng không thích biện pháp này, ta không làm nữa là được.”

Ta rũ mắt xuống, “Đến lúc đó rồi tính đi.” “Ừ, đều theo ý nàng.” Sau đó Thẩm Khinh Ngôn đưa ta về tận phòng, trước khi chia tay, hắn hôn nhẹ hai bên má ta, ôn hoà nói với ta: “Quán Quán, nàng không cần phải lo lắng, tất cả mọi việc đều đã có ta.”

Cũng chẳng biết thế nào, rõ ràng những lời này đều là ước mơ ta tha thiết đã lâu, nhưng hôm nay tất cả đều thành hiện thực, lại chẳng thấy có sự vui sướng như tưởng tượng, ngược lại lại thấy có chút mất mát..