Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ai gia có hỉ - Chương 30

Chương 30

Ta cũng thật vô dụng, chỉ uống rượu nếp, mà uống đến nỗi say khướt. Hôm sau lúc mở mắt ra, đầu đau nhức, ta xoa xoa thái dương, bỗng dưng nhớ lại truyện xảy ra đêm qua. Ta bật dậy khỏi giường, nhanh chóng nhìn xung quanh, cũng may cũng may, chỗ này không phải là đại sảnh, mà là phòng ngủ hằng ngày của ta. Ta sờ sờ môi mình, hơi sưng, mặt tự dưng như được bôi phấn hồng, đêm qua ta mượn rượu cắn môi Ninh Hằng, về sau cũng chẳng biết rốt cuộc là ai say, ta với hắn hình như còn cắn rất hăng say, đến giờ vẫn còn cảm thấy đầu lưỡi tê tê, còn có hương vị rượu nếp đọng lại.

Hai tay để lên má, tim đập thình thịch. Ta không thể không thừa nhận, môi của Ninh Hằng, thật sự là thứ có vị ngon nhất từ trước đến giờ ta được thưởng thức qua. Có lẽ cả đời này chỉ cần nhìn thấy rượu nếp, sẽ lập tức nhớ tới sự kiều diễm của Ninh Hằng đêm đó. Đợi mặt hết đỏ, mới kêu Nhạn Nhi đi vào. Lúc Nhạn Nhi tiến vào, mày cong cong lên, bưng canh đặt lên trên bàn. Nàng cười mỉm nói: “Nhìn Thái Hậu, nô tỳ lại nhớ tới một câu thơ.” Ta nhìn nàng, “Hở? Thơ gì?”

Nàng cười hắc một tiếng, “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.” (Hoa đào và mặt người cùng ánh lên sắc hồng – Trích Đề Đô Thành Nam Trang) Ta biết Nhạn Nhi đang trêu ghẹo ta, nhưng trong lòng chẳng có chút không vui nào. Dù sao đêm qua ta cũng hơi điên cuồng, cũng chẳng biết có bị Như Ca Như Họa các nàng nhìn thấy không nữa. Nếu bị Hoàng đế biết, việc này khó kết thúc đây.

Hoàng đế tuy đã nói rõ đưa Ninh Hằng tới cho ta, nhưng nếu ta thật sự thích Ninh Hằng, Hoàng đế chắc chắn sẽ gây khó dễ. Ta hỏi: “Đêm qua ngoài đại sảnh chỉ có mình ngươi trông coi?” Nhạn Nhi gật đầu, “Thái Hậu cứ yên tâm, đêm qua ngoại trừ nô tỳ đứng ngoài, những cung nữ khác đã sớm đi ngủ rồi. Chuyện Thái hậu với tướng quân đầu gỗ đêm qua, không ai biết.” Dừng lại một chút, nàng lén lút liếc mắt nhìn ta, cười trộm nói: “Đêm qua nô tỳ cũng không nhìn thấy tướng quân đầu gỗ ôm Thái Hậu vào phòng đâu.”

Hoá ra là Ninh Hằng ôm ta về phòng, ta còn tưởng mình say khướt lảo đảo về phòng. Nhạn Nhi lại nói: “Nhưng mà tướng quân đầu gỗ sau khi rời khỏi đây, lại sai người đến giếng nước bên cạnh múc về một thùng nước lạnh.” Ta sửng sốt, chốc lát sau mặt đã biến đỏ.

Nhạn Nhi chớp mắt mấy cái, “Thái Hậu sao mặt tự dưng đỏ thế kia?” Ta tuy rằng chưa trải qua chuyện đó, nhưng mà nói chuyện với Thường Trữ nhiều, coi như mưa dầm thấm lâu, tất nhiên là biết vì sao Ninh Hằng ngay đầu tháng chạp trời hơi rét lại đi tắm nước lạnh. Nhạn Nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu cũng là chuyện bình thường. “Không có gì” ta khụ khụ, chuyển đề tài, “Ngươi bưng cái gì vào đó?”

“Canh tỉnh rượu, sáng nay tướng quân đầu gỗ sai nô tỳ chuẩn bị đấy, nói nương nương người đêm qua uống nhiều rượu như vậy, sáng nay tỉnh lại chắc chắn sẽ đau đầu.” Ninh Hằng này đúng là tri kỷ, trong lòng thấy ngọt ngào. Đột nhiên nhớ lại đêm qua đã nói với hắn—— Trí Viễn, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ thử thích ngươi, ngươi đừng có phụ ta. Ta là dạng người nói là làm, ta đã nói sẽ thử thích Ninh Hằng, thì ngay bây giờ phải bồi dưỡng tình cảm. Ta nhìn bát canh trên bàn, “Nhạn Nhi, đi gọi Ninh Hằng tới đây, ai gia có chuyện muốn nói với hắn.”

Lúc Ninh Hằng đi vào, ta đã rửa mặt xong, ngồi cạnh bàn, chậm rãi múc từng thìa nước canh cho vào miệng. Nghe thấy tiếng bước chân, ta ngẩng đầu, cười dịu dàng nói với Ninh Hằng: “Trí Viễn, tới đây ngồi xuống.” Ninh Hằng ngồi xuống, ta cười mỉm nói: “Trí Viễn còn nhớ lời tối qua ta nói không?” Đã quyết định thử thích hắn, ta đây cũng không muốn tự xưng là ai gia nữa. Hai chữ ai gia này, mỗi lần nói ra khỏi miệng, trong lòng trong đầu đều thấy nặng nề. Ninh Hằng nhìn ta, chậm rãi gật đầu.

“Đêm qua những lời chàng nói với ta, đều xuất phát từ nột tâm?” Hắn trầm mặc một lúc, mới nói: “Đúng.” Ta nở nụ cười, “Được rồi. Đêm qua uống chút rượu, lời nói đều là rượu nói, chắc chàng cũng không để trong lòng. Lúc này ta đã tỉnh hoàn toàn rồi, ta phải nói rõ ràng với chàng.” Ta nâng mắt nhìn hắn, “Ta thích Thẩm Khinh Ngôn chuyện này không phải là giả, nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi. Bất kể ta đã thích Thẩm Khinh Ngôn bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng giờ ta nghĩ người trong lòng ta là chàng. Ta một khi đã thích chàng, chỉ cần chàng không phụ ta, ta sẽ vẫn thích chàng.”

Thật ra những lời đêm qua nói, ít nhiều cũng có chút không công bằng với Ninh Hằng. Ta đơn giản chỉ muốn dời tình cảm của mình tới người khác, vừa đúng lúc có Ninh Hằng ở đây. Nhưng mà sáng nay sau khi tỉnh lại, ta nghĩ trái nghĩ phải cũng cảm thấy không ổn, nhưng mà nghĩ kĩ lại, lại cảm thấy nếu ta thật sự thích Ninh Hằng, đó cũng là một chuyện không tồi. Ta lại nói: “Trí Viễn, chàng đã nghe rõ chưa?” Ninh Hằng chỉ yên lặng nhìn ta, thật lâu không nói lời nào, cho đến khi ta nhẹ giọng gọi một tiếng, hắn mới ngây ngô nói: “Mấy… mấy lời nàng vừa nói, có thể nói lại lần nữa được không?”

Ta nói: “Chàng đầu gỗ này, vừa rồi suy nghĩ gì thế?” Hắn thấp giọng nói: “Nghĩ lời nói của nàng.” Ta ngẩn người, lập tức hiểu ra, ta dở khóc dở cười nói: “Ta chỉ lặp lại lần cuối cùng, chàng nghe không rõ, cũng đừng mong được nghe lại lần nữa. Ta vừa rồi nói, ta thích Thẩm Khinh Ngôn đã là chuyện quá khứ, lúc này ta nghĩ người trong lòng ta là chàng, nhưng mà chàng phải nhớ kỹ, chàng không được phụ ta, một khi phụ ta, ta sẽ hận chàng cả đời.”

Ninh Hằng nói: “Nàng hình như chưa nói câu cuối cùng.” Ta nói: “Ý tứ không khác nhau lắm.” Hắn cười nhẹ ra tiếng, “Ừ, ta đã nghe rõ.”

“Đã hiểu?” “Ừ.” Ta nhìn canh tỉnh rượu trên bàn, lại nhìn vào mắt Ninh Hằng, nhớ lại sự kiều diễm đêm qua, lòng thầm nghĩ, Ninh Hằng là một người đầu gỗ, sau khi hồi cung muốn cắn hắn đoán chừng cũng chẳng có cơ hội, không bằng nhân dịp lúc này cô nam quả nữ cắn hắn nhiều một chút mới được.

Ta lại phát huy tinh thần nghĩ là làm, bưng bát canh tỉnh rượu uống một ngụm, mắt loé sáng nhìn Ninh Hằng, rồi sau đó dướn người về phía trước, ngậm lấy môi Ninh Hằng. Ninh Hằng dường như không ngờ ta sẽ làm thế, nhưng mà phản ứng của hắn so với hôm qua lại nhanh hơn. Ta cùng lắm mới chỉ chạm vào môi, đầu lưỡi của hắn đã nhẹ nhàng tiến vào, canh tỉnh rượu trong miệng ta cuối cùng cũng chẳng biết vào bụng ai nữa. Ninh Hằng đảo ngược vị trí thành chủ động rất nhanh, vừa uống hết canh tỉnh rượu, hắn nhanh buông lỏng ta ra, uống một ngụm canh tỉnh rượu, lại hôn lên môi ta, dường như là sợ ta bị sặc, hắn mới để nước canh chậm rãi chậm rãi tiến vào, cực kỳ dịu dàng, thỉnh thoảng hai đầu lưỡi chạm nhau, trong mắt ta hiện lên ý cười, quấn lấy đầu lưỡi của hắn, không buông tha. Hai má của ta nóng phừng phừng, rõ ràng tháng chạp se lạnh, ta lúc này lại nóng như giữa mùa hè. Bát canh tỉnh rượu rất nhanh đã cạn, hai mắt của ta như nhiễm một tầng sương mù, dựa vào lồng ngực Ninh Hằng thở gấp.

Tay Ninh Hằng vòng qua eo ta, ta nghe thấy nhịp tim của hắn đập nhanh mãnh liệt. Ta ngẩng đầu hai mắt nhìn nhau với Ninh Hằng, tim ta đập như hươu chạy, lập tức quay đầu nhìn chỗ khác, ta cảm giác vòng tay đặt ở eo ta siết chặt hơn, ta nghe Ninh Hằng nói: “Thái Hậu…” Ta nhíu mày, nắm vạt áo của hắn, nói: “Về sau lúc không có người lạ, gọi tên hồi nhỏ của ta. Nếu chàng lại gọi ta là Thái Hậu, ta sẽ tức giận.”

Vòng tay ở eo lại siết chặt hơn, tiếng tim đập bên tai cũng mạnh hơn vài phần, “… Quán Quán.” “Ừm.” Ta đáp lại, sau khi mắt quét khắp phòng một lượt, ta mới ngẩng đầu lên nhìn Ninh Hằng nói: “Đầu gỗ, ở đây còn có nước, chúng ta… tiếp tục…”

Ninh Hằng nhẹ nhàng mà “Ừ” một tiếng, ta rất tự nhiên dính chặt vào người Ninh Hằng, lại bắt đầu cùng hắn thân mật khó cách xa. Môi Ninh Hằng, gần như làm người ta thấy nghiện. Chúng ta rất nhanh đã giải quyết xong cốc nước, Ninh Hằng nói: “Chỗ kia… còn có mấy cái bánh bao.” … “Trong tủ còn có lương khô…”

… “Còn có chén trà đêm qua…” …

Ta cũng chẳng biết rốt cuộc tình huống phát triển thế nào, nhưng tất cả những gì có thể ăn được đều bị ta với Ninh Hằng túm lấy, ta lúc đầu là ngồi với Ninh Hằng ở ghế, cuối cùng chẳng biết tại sao lại lên giường rồi. Quần áo của ta đã bị tung ra, quần áo của hắn cũng lộn xộn, thân thể của hắn nóng rực, giống như đang phát sốt vậy. Cho đến khi ta cảm giác dưới chân có vật cứng lên, thì ta mới tỉnh táo lại, mắt nhìn xuống đất. Ninh Hằng nháy mắt đã rời khỏi ta, cả người dán lên vách tường, đầu cúi gằm, không dám nhìn ta. Ta căn bản cũng thấy xấu hổ, nhưng nhìn bộ dáng này của Ninh Hằng, ta lại bật cười, “Nghe nói chàng đêm qua sai người lấy một thùng nước lạnh để tắm?”

Ninh Hằng không trả lời, nhưng ta thoáng nhìn thấy tai hắn đã đỏ hồng. HaizZz, mấy thứ tập quán thanh danh ở trong cung, mà ta cũng đã chuẩn bị tinh thần để tiếng xấu muôn đời, lúc này trong đầu ta lại nghĩ thực sự ở đây với người trên danh nghĩ là nam hầu, ta cũng không phản đối. Ta sống đã hai mươi năm, lần đầu tiên gặp được người thú vị thế này, ta thật sự không muốn buông tay. Nếu ở đây cá nước thân mật với Ninh Hằng, có lẽ Ninh Hằng sẽ hoàn toàn thuận theo ta. Nghĩ như thế, miệng cũng nói luôn.

Ta nói: “Ai, đầu gỗ, chàng đã ăn mặn chưa?” Ninh Hằng cả khuôn mặt hồng lên, trầm mặc, trầm mặc, lại trầm mặc. Ta cười ra tiếng, bước về phía trước, “Nếu chưa, ta sẽ không ngại làm người đầu tiên.”

Bỗng chốc Ninh Hằng ngẩng đầu, ta thấy trong mắt hắn có một tia sáng, cuối cùng cũng mở miệng, “Không được.” Ta nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn chua xót nói: “Quán Quán, nàng không nên vì Thẩm Tương không thích nàng, mà đã cam chịu.”

Ta lạnh mặt, “Ninh Hằng, vừa rồi ta đã nói gì với chàng? Ta nói Thẩm Khinh Ngôn là chuyện đã qua, người duy nhất ta muốn ghi trong lòng chính là chàng. Huống hồ, hiện giờ ta đối với chàng cũng có tình ý.” Trời đất minh giám! Ta với hắn dây dưa hôn môi lâu như vậy, trong lòng trong đầu ngay cả đầu ngón tay cũng không nhớ tới Thẩm Khinh Ngôn, trong đầu chỉ có đầu gỗ này! Sao mà hắn vẫn không rõ! Hắn nhìn ta, nói: “Quán Quán, ta vẫn hy vọng nàng nghĩ kĩ lại, ta không muốn sau này nàng sẽ hối hận.”

Ta muốn nắm lấy tay hắn, hắn lại tránh được, ta liên tục bị cự tuyệt, trong lòng không dễ chịu chút nào. Ngay lúc ta định nói nặng với hắn, bên ngoài lại vang lên tiếng Nhạn Nhi—— “Thái Hậu, bệ hạ phái người đến thúc giục người với Ninh đại tướng quân hồi cung.” Ta lạnh lùng nói: “Ai gia biết rồi.”

*******************************.