Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ấm áp như xưa - Chương 13

Chương 13: Kẹo đường

“Chúng ta đi xoay kẹo đường nhé?” *** Chớp mắt, đã là mùa Đông thứ ba, Dĩnh Tử cũng đã tròn tám tuổi.

Trước Tết, một trận tuyết lớn vừa rơi. Dĩnh Tử vẫn như hai năm trước, luôn cùng anh Thành Thành xuống chơi dưới chỗ cây ngô đồng. Sau đó cùng những đứa trẻ trong dãy nhà B, chiến một trận ném tuyết với bên dãy nhà A. Hai đứa trẻ luôn chơi vui vẻ vô cùng. Sau Tết, lại thêm một trận tuyết lớn.

Thành Thành từ rất sớm vẫn luôn mặc quần áo chỉnh tề, ở trong nhà bước thấp bước cao đi đi lại lại. Vương Thu Vân nói: “Con xuống trước đi. Dĩnh Tử mà xuống, mẹ sẽ nói với em.” Thành Thành lắc đầu. Thế nhưng, vẫn không chịu ngồi xuống chờ, mà lại tiếp tục bước thấp bước cao.

Vương Thu Vân sớm đã quen với cảnh này. May mà Dĩnh Tử xuống sớm, hai đứa trẻ lại cùng đi chơi. Hoa tuyết nương theo làn gió rơi rụng trên mặt, lành lạnh.

Thành Thành nghiêng đầu hỏi Dĩnh Tử: “Em có lạnh không?” Dĩnh Tử cười đáp: “Không ạ.” Dưới cây ngô đồng đã có không ít các bạn nhỏ đang chơi đùa. Thành Thành hầu như chẳng để ý. Cậu thường chỉ cùng Dĩnh Tử chơi trò chơi mà cô bé thích, đợi khi lũ trẻ đến đông đông, mọi người lại cùng nhau chơi ném tuyết.

Có điều ngày hôm nay, hình như có thứ gì đó hơi khác. Thành Thành có thể cảm nhận thấy. Đầu tiên, Dĩnh Tử vừa bước ra đã ngóng đông ngóng tây.

Tiếp đó, cậu nhìn thấy Mạnh Hiểu Đông đang nhìn về phía mình mỉm cười. Cậu cảm thấy thực kỳ quái, Mạnh Hiểu Đông đâu có chơi với cậu? Quay đầu sang nhìn, mới thấy Dĩnh Tử cũng đang nở nụ cười rạng rỡ về phía Mạnh Hiểu Đông, lúc này cậu mới biết, Mạnh Hiểu Đông đang cười với Dĩnh Tử. Trong lòng lập tức có chút không vui vẻ.

Mạnh Hiểu Đông sao lại cười với Dĩnh Tử? Nó dựa vào thứ gì chứ? Cậu nghĩ, cậu có lẽ biết đáp án.

Có điều, vẫn là không thể vui được. Song cậu không nói gì cả. Mạnh Hiểu Đông vẫy vẫy tay với Dĩnh Tử, Dĩnh Tử quay đầu lại nói với cậu: “Anh Thành Thành, em qua kia một lát nhé.” Sau đó, cũng không đợi cậu nói gì đã chạy đi.

Trong lòng Thành Thành vô cùng thất vọng. Cậu nhìn thấy Dĩnh Tử bước tới trước mặt Mạnh Hiểu Đông. Mạnh Hiểu Đông mỉm cười nhìn cô bé, nói mấy câu gì đó.

Dĩnh Tử đầu tiên thấy lắc lắc đầu, lại gật đầu, sau đó mỉm cười. Lúc cô bé mỉm cười một cách tự nhiên vô cùng xinh đẹp, đôi mắt cũng đang cười theo, chiếc lúm đồng tiền nhảy nhót trên gương mặt. Đáng tiếc, Thành Thành lúc này nào có tâm tình để nhìn ngắm, ngược lại, cậu chỉ cảm thấy có chút bực mình.

Cậu quyết định dời mắt đi chỗ khác, không nhìn hai người họ nữa. Đầu đã quay sang phía bên phải, thế mà chưa đầy hay giây sau, lại không nhịn nổi xoay lại nhìn hai người họ. Mạnh Hiểu Đông tháo găng tay ra, lấy từ trong túi áo ra một vốc những thứ xanh xanh đỏ đỏ, nhướn lên một chút đổ hết cho Dĩnh Tử.

Dĩnh Tử giơ tay ra nhận lấy, ôm gọn trong lòng bàn tay, chăm chú nhìn ngắm. Mạnh Hiểu Đông lại thuận thân người nghiêng đầu nói vào tai cô bé gì đó. Dĩnh Tử vừa nhìn những thứ trong tay, vừa gật đầu, còn mỉm cười nữa.

Trong lòng Thành Thành đột nhiên thấy rất không vui, cứ như thể Mạnh Hiểu Đông đã lấy mất thứ đồ chơi yêu thích nhất của cậu vậy. Không, còn đáng ghét hơn cả khi lấy mất thứ đồ chơi cậu yêu thích nhất. Mạnh Hiểu Đông, đáng ghét, thật đáng ghét! Thành Thành trước giờ chưa bao giờ ghét người nào như ngày hôm đó.

Thực ra, Mạnh Hiểu Đông và Dĩnh Tử vì sao trở thành bạn bè, cậu đều biết rõ. Tất cả chỉ tại tuần lễ trước đó. Vào buổi chiều đáng chết kia.

Cái kẹo đường đáng ghét nữa. Còn có, con “khủng long” đáng ghét nữa… ______

Ngày mùng 3 đầu năm, buổi chiều, trời trong xanh. Lị Lị sống ở khu khác đột nhiên tìm tới nhà Dĩnh Tử chơi với cô bé. “Dì Đới, cháu chúc Dì năm mới tốt lành!”

“Lị Lị, dì cũng chúc cháu năm mới tốt lành!” “Dĩnh Tử có nhà không ạ?” “Nó đang trong phòng, cháu tự vào tìm nó nhé.”

Lị Lị nhanh chóng bước vào phòng Dĩnh Tử. “Dĩnh Tử, chào.” “Lị Lị, chào.”

Lị Lị bước tới gần Dĩnh Tử, thấp giọng xuống, thần thần bí bí nói: “Lúc nãy khi ở nhà chú tớ về, nhìn thấy ở góc ngã tư nhà cậu có người bán kẹo đường.” “Thật à? Có thật không thế?” Dĩnh Tử nhất thời hưng phấn hẳn lên. “Thật, thật mà!” Lị Lị cũng hưng phấn như bạn.

Đới Tuyết Mai ngó qua cửa, nghe thấy hai cô bé ở bên trong thì thà thì thầm, nói chuyện thì bé mà cười thì to cũng không để ý thêm. “Cậu có tiền không?” “Có.”

“Tớ cũng có.” Hai cô nhóc nhanh như gió lấy tiền trong túi áo ra, tiền giấy tiền xu tất cả đều bày hết ra giường. Đếm thử xem nào.

“Tớ có hai tệ năm hào.” “Tớ có ba tệ bảy hào năm phân.” Hí hí hí.

Ha ha ha. Như nhau, như nhau cả, đều là người có tiền. Hai cô bé cùng cảm thấy thực vui vẻ và mãn nguyện.

Kỳ thực, những ngày này theo bố mẹ tới chúc Tết họ hàng, số tiền mừng tuổi có được nhiều hơn chỗ này rất rất nhiều lần. Có điều, những tờ tiền mệnh giá lớn đều đã vô cùng không tình nguyện bị nộp lên rồi. May mà bố mẹ còn khai ân, đưa mấy đồng tiền lẻ này, điều này đối với lũ trẻ con mà nói, cũng là một gia tài không nhỏ rồi. Đứa trẻ bé tí xíu cũng đã biết, tiền có thể mang đến sự tự do, sự tự do quý báu khó có được. Lị Lị nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đi xoay kẹo đường nhé.” Dĩnh Tử nhỏ giọng đáp lại: “Ừ.”

Hai cô bé cẩn thận cất tiền vào lại trong túi, sau đó đi ra khỏi phòng. Dĩnh Tử gọi một tiếng: “Mẹ ơi, con xuống nhà chơi với Lị Lị nhé.” “Được, đi đi con.”

Hai cô bé chỉ chờ có thế là chạy ngay xuống dưới nhà, một mạch chạy thẳng ra phía bên ngoài khu tập thể. Về xoay kẹo đường, Dĩnh Tử cũng biết được không ít. Dù chưa từng ăn thịt lợn, cũng từng thấy lợn chạy mà. Người bán kẹo đường trước giờ chưa từng có một nơi bán cố định, bọn họ đi khắp mọi ngõ ngách, mỗi lần lại phải rất lâu mới quay lại một nơi. Cho nên, trẻ con một khi đã nhìn thấy, luôn hưng phấn không thôi.

Đồ nghề của người bán kẹo đường rất đơn giản, chỉ có một cái đòn gánh trên vai. Hai đầu đòn gánh đeo nào lò, nào ghế, và chiếc bàn nhỏ cùng nhiều vật dụng khác. Thông thường khi tìm được điểm bán hàng, đòn gánh được bỏ xuống, bày lò ra, nhóm lửa, đường quấy đều là mùi thơm đã lan tỏa bốn phía. Mùi thơm của kẹo đường cũng rất đặc biệt, người đã từng ngửi rồi nhất định khó mà quên được. Thứ hương vị ngọt ngào kỳ diệu đó chính là lời chào mời vô hình của những người bán kẹo đường. Rất nhanh, lũ trẻ con đã xếp hàng rồng rắn đến vây xung quanh. Người bán kẹo đường để cái đĩa xoay vào trên chiếc tủ nhỏ. Cái đĩa xoay này là cái đĩa lớn hình vuông hoặc tròn, bên trên có vẽ hai vòng tròn to nhỏ đồng tâm. Bên trong vòng tròn nhỏ còn nguệch ngoạc viết tám chữ: “Tiền trước xoay sau, nửa vòng không tính.”, coi như là quy định tính tiền.

Vòng tròn bên ngoài có vẽ rất nhiều thứ, đa phần là động vật như cá, chim yến, gà, thỏ, khỉ, chuột, ngựa, trâu, cừu …vv… cũng có cả đèn lồng, hay những thứ như sơn đào nữa. Những phần thưởng bên ngoài vòng tròn to thì lớn hơn một chút, cần hai hào mới được xoay một lần. Những phần thưởng bên ngoài vòng tròn nhỏ ít hơn một chút, chỉ cần một hào là có thể xoay. Trên bốn góc của cái đĩa là bốn phần thưởng lớn nhất, bao gồm: rồng, lẵng hoa, đại đao và máy bay. Trong đó thì rồng là to nhất, là giải đặc biệt, những đứa trẻ ở vùng này đều gọi nó là “khủng long”. Những bức hình trên đĩa xoay đều được phân bố rất đều nhau, giữa chúng đều được ngăn cách bằng các chấm đen tròn. Những chấm đen tròn kia lại không hề thẳng hàng, ba chấm rồi lại bốn chấm, hơn nữa còn sắp xếp không giống nhau. Nhưng bất luận thế nào, cứ ở vòng tròn lớn là tám chấm, ở vòng tròn nhỏ là bốn chấm, mọi người đều gọi đó là “bát đà” và “tứ đà”. Ở giữa đĩa xoay có một cái kim xoay được cố định ở giữa trên đó, một đầu kim xoay lại được vót nhọn. Khi kim xoay ngừng chuyển động, đầu nhọn chỉ về thứ gì, thì đó chính là phần thưởng của bạn.

Trên đĩa xoay có rất nhiều hình vẽ, song bạn đừng cho rằng sẽ dễ dàng lấy được giải thưởng. Nếu bạn nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện ra, trên đĩa xoay cửa của các hình vẽ đều rất nhỏ, còn cửa của “bát đà” và “tứ đà” lại rất to, thế nên tỷ lệ trúng vào hình vẽ cũng không hề lớn. Dưới hoặc bên cạnh đĩa xoay có một cái ngăn kéo, kéo ra sẽ thấy một miếng đá trắng vừa to vừa lớn, vừa trắng vừa trơn bóng, người bán kẹo đường sẽ vẽ kẹo đường chính trên miếng đá đó. Phía trên góc của miếng đá có đục những lỗ tròn nhỏ dùng để cắm que kẹo đường. Người bán kẹo đường thường sau khi vẽ xong hình sẽ cắm lên đó để chào mời.

Chiếc tủ phía dưới có mấy ngăn kéo, phân biệt dùng để đựng lò, chảo, thìa, que trúc, miếng đường hoặc than đá… vv… Những ai muốn chơi, sau khi đưa tiền, là có thể chơi được. Nếu bạn không biết cách làm sao để xoay, cũng đừng lo vì những người đứng xem xung quanh nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội để ra sức chỉ bảo giúp đâu.

Người này thì nói: “Xoay nhanh một chút thì tốt hơn.” Người kia lại nói: “Không, chậm mới tốt.” Bên trái có người nhắc: “Nhớ dùng lực chút.”

Bên phải lại nói: “Đừng, phải nhẹ thôi.” … … Có lúc người đứng xem còn cãi nhau đến mức đỏ mặt tía tai nữa cơ.

Được thôi, nếu bạn quyết định không để ý đến họ, tự mình làm cũng tốt. Lúc đó người bán kẹo đường thường sẽ chọn đúng lúc nhẹ nhàng nhắc bạn: “Nửa vòng không tính đâu đấy.” Người đứng xem lại tiếp tục chỉ chỉ chỏ chỏ, có kẻ còn ầm lên: “Xoay đi, xoay mau đi.”

Bạn sẽ căng thẳng, lại đầy hi vọng, còn cả hưng phấn, những áp lực trong lòng, còn có cả huyết áp của bạn sẽ không ngừng tăng lên. Vì vậy, bạn sẽ vươn tay nhanh chóng xoay một phát cái kim xoay kia, lực tay vừa đủ không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Có điều đó chỉ là hi vọng của bạn thôi. Thực tế thì lực mà bạn dùng thường sẽ mạng hơn một chút so với điều bạn dự định, nhưng đó cũng không ảnh hưởng gì mấy đâu.

Khi chiếc kim xoay đã chuyển động, mắt của mọi người đều tập trung vào đó mà xoay theo. Trong lòng bạn thét gào: “Khủng long, khủng long.” Những đứa trẻ xung quanh cũng sẽ có kẻ âm thầm, có kẻ cầu nguyện giúp bạn thành tiếng: khủng long, khủng long.

Dù cho cơ hội gần như bằng không. Trẻ con luôn là những kẻ lạc quan nhất trên thế giới này, cũng là những kẻ đầu tiên nguyện ý tin tưởng vào kỳ tích. Đương nhiên, ngoài người bán kẹo đường, mọi người đoán xem, ông ta nhất định trong lòng sẽ hi vọng đó là “bát đà”.

Chiếc kim xoay vù vù quay được mấy vòng, rồi cũng dần chậm lại, lúc này sẽ có rất nhiều người không nén được mà hét lớn: Dừng! Dừng! Dừng đi! Hi vọng chiếc kim xoay sẽ dừng lại ở nơi gần với phần thưởng lớn nhất. Có điều, cuộc sống không như ý đâu chỉ tám chín lần. Đạo lý này, mọi người đều nắm được trong suốt quá trình ăn kẹo đường khi còn nhỏ. Nhưng vậy thì có làm sao? Chuyện vặt đó sao có thể ngăn cản mọi người sau này tiếp tục nằm mơ, không ngừng tranh đấu chứ?

Kim xoay cuối cùng cũng chịu dừng lại. Phần lớn, đám đông sẽ cùng phát ra tiếng thở dài: “Haiz, lại là bát đà.” Đôi khi, xoay vào một hình vẽ nào đó, sẽ có tiếng hoan hô vang lên trong đám đông.

Mọi người lúc đó sẽ ghé đầu ghé tai, lặp đi lặp lại nói tên của giải thưởng: “Con khỉ, là con khỉ.” Hoặc “đèn lồng, là đèn lồng đấy.” Lúc này, người bán kẹo đường cũng sẽ bắt đầu vẽ kẹo đường. Mọi người lại tập trung đến nín thở. Người bán kẹo sẽ lấy một viên đường đun trong xoong hoặc chảo, tay không ngừng quấy để đường tan chảy.

Sau đó, dùng một tờ giấy dầu màu trắng ngà đặt lên trên mặt đá nhẹ nhàng áp một cái xuống, như thế này mặt đá sẽ không bị dính kẹo lên. Tiếp đó là dùng một chiếc thìa dài nhỏ múc chỗ đường đã chảy ra, hơi hơi nghiêng thìa, để nước đường chầm chậm chảy lên trên giấy. Tùy theo tốc độ chuyển động của bàn tay, mà đường chảy xuống sẽ biến thành những sợi đường nhỏ mảnh. Cổ tay ông bán kẹo múa may lên xuống, khiến người nhìn không khỏi hoa hết cả mắt.

Thường thì không tới một phút, một con vật hoặc một đồ vật nào đó sẽ xuất hiện trên miếng đá vẽ. Trọng tâm nằm ở cái nhấn cuối cùng của chiếc thìa, nếu thứ được làm là động vật, ông bán kẹo nhất thiết phải chấm một cái trên chỗ mắt của con vật, đây mới chính là “vẽ rồng điểm mắt”, chỉ trong chốc lát, cả con vật đã lập tức như được thổi sự sống vào. Đợi thêm hai đến ba phút nữa, bức họa từ kẹo khô rồi định hình, người bán kẹo đường sẽ chấm thêm hai chấm đường nóng trên đó, rồi lấy que trúc dính lên là có thể cầm lên được.

Nhìn người bán kẹo vẽ kẹo đường, là một sự hưởng thụ nghệ thuật. Những đứa trẻ vây xung quanh xem dù cho không có kẹo ăn, cũng đã xem no mắt, đứa nào đứa nấy trong lòng vô cùng mãn nguyện. Dĩnh Tử trước đây đã từng nhìn thấy người bán kẹo đường, thường đều là lúc sau khi tan học về, trên người chẳng có xu nào. Nhưng thấy đông vui náo nhiệt, cô bé cũng hí hửng vào xem. Có hai lần, khi đi cùng mẹ, cô bé cũng xin mẹ kẹo đường. Thế nhưng, mẹ cô nói, kẹo đường mất vệ sinh, không được ăn. Cô bé đành chịu. Dù thế trong lòng cô bé lúc nào cũng hi vọng sẽ có lúc xoay được kẹo đường một lần, tốt nhất là xoay được con khủng long.

Ngày hôm nay, cô bé cuối cùng đã có tiền, cuối cùng đã có thể xoay kẹo đường, sao lại không vui cơ chứ? Hai cô bé vừa đi vừa nói chuyện. Dĩnh Tử nói: “Tớ trước giờ chưa từng nhìn thấy ai xoay được khủng long cả.”

“Tớ cũng chưa. Có lẽ, cái đĩa xoay đó căn bản là không thể xoay được đến giải độc đắc.” Lị Lị sớm đã thấy nghi ngờ. “Nhưng mà, tớ đã thấy có người xoay được vào lẵng hoa mà.” Lẵng hoa cũng được coi như giải nhì đấy. “Ế, thật sao?” Lị Lị trong giây lát niềm tin lại tăng lên, “Chúng ta hôm nay có khi lại xoay vào được giải lớn cũng nên.”

Dĩnh Tử cứ như đã nhìn thấy giải thưởng lớn thật, cười đến híp hết cả mắt lại. Ha ha ha… Hê hê hê …

Hai cô bé nhỏ cười vang mãi không ngừng. Ra khỏi sân khu tập thể, đi qua đường, là tới trước quầy của bàn xoay kẹo đường. Đằng trước đã có mấy đứa trẻ đứng vây quanh, tuổi tác cũng tầm như hai cô bé. Chúng chỉ đứng quanh xem.

Dĩnh Tử và Lị Lị tìm chỗ còn trống trước bàn xoay để đứng. Sau đó, không nhanh không chậm bắt đầu quan sát chiếc bàn xoay. Trước đây không phải chưa từng nhìn qua, nhưng hôm nay khi đã muốn chơi, tự nhiên sẽ muốn nghiên cứu một chút. Đầu tiên là nhìn vị trí của giải độc đắc trước, sau đó lại nhìn các giải nhỏ, còn nữa, phải xác định một chút thứ gì nằm ở đâu.

Cũng giống như là, lúc này khi đã xem kỹ càng, đợi lát nữa muốn gì sẽ quay được thứ đó vậy. Lị Lị đưa tiền ra đầu tiên. Theo sự chuyển động của kim xoay, Dĩnh Tử cũng thay bạn cầu nguyện, to đi, to đi … … chim yến, chim yến … … cá, cá … … haiz, bát đà rồi.

Người bán kẹo đường chấm tám chấm lên miếng đá, dùng cái xẻng nhỏ ép một cái, sau đó nhấc xẻng lên, để vào bàn tay đang mở ra của Lị Lị. Lị Lị có chút thất vọng, nhưng vẫn thấy vui, nhìn miếng kẹo đường thơm thơm, mềm mềm, nóng nóng trong lòng bàn tay, nói với Dĩnh Tử: “Tới cậu rồi.” Nhìn thấy thành tích chiến đấu của Lị Lị, Dĩnh Tử đã lý trí hơn chút xíu, không còn vọng tưởng đến giải lớn nữa. Cô bé trong lòng quyết định, chỉ cần là hình vẽ, bất kể hình gì, cô bé cũng sẽ rất vui. Còn nếu chỉ là bát đà, cô bé cũng không vì thế mà không vui.

Cô bé lấy ra hai hào, đưa cho ông bán kẹo. Sau đó xoa xoa tay, đến thôi. Cô bé trịnh trọng xoay cái kim xoay một cái.

Kim xoay xoay rồi xoay rồi, trái tim cô bé cũng theo đó mà lo lắng lo lắng. Kim xoay chậm dần … chậm hơn nữa … lại chậm hơn … Càng lúc càng gần với khủng long hơn …

Êu, khủng long, khủng long… Dĩnh Tử nín cả thở, đôi mắt mở lớn không chớp chăm chú nhìn chiếc kim xoay, cho đến lúc nó hoàn toàn dừng lại. Cô bé nhìn thấy đầu mũi kim nhòn nhọn kia run run chạy qua điểm phân cách giữa bát đà và khủng long, rồi chỉ vào khủng long.

Trời ơi! Hai tay Dĩnh Tử bụm chặt lấy miệng, không để mình hét lên. Cô bé thực không dám tin mình đã quay được khủng long.

Ai có thể tin chứ? Buông tay xuống, lại nhìn cho kỹ hơn. Đầu mũi nhọn vẫn chỉ rõ ràng vào khủng long.

Hóa ra chính là thật rồi. Thế nhưng, đúng là khiến người ta không dám tin. Đây chính là khủng long, là khủng long trong truyền thuyết mà!

Không phải là nhìn thấy đầu không thấy đuôi, mà chính là khủng long đến cả cái bóng hoàn chỉnh cũng chưa từng nhìn thấy một lần đây mà! Thế mà cô bé đã xoay trúng rồi. Hê!

Dĩnh Tử hưng phấn đến nỗi gương mặt đỏ hồng, cảm thấy mình có thể ngất đi mất. Cô bé lúc này thấy vui vẻ quá mức. Những đứa trẻ đứng xung quanh cũng hò hét ầm hết cả lên: khủng long, khủng long, khủng long!!.