Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ấm áp như xưa - Chương 31

Chương 31: Nâng đỡ

“Thế anh có cần dựa vào tinh thần ‘ta không vào địa ngục, thì ai vào?’ mà hi sinh,, cưới em về đi cho rồi không?” *** Qua một lúc, Thành Thành nói: “Được rồi.”

Dĩnh Tử buông lỏng cánh tay đang vòng ở bên eo của cậu, lui ra nửa bước nhỏ, tay kia vẫn nắm thật chặt lấy tay cậu. Thành Thành cúi đầu, nhìn chân mình, cẩn thận bước một bước nhỏ, sau đó đứng im lại. Dĩnh Tử cũng cúi đầu, nhìn thấy Thành Thành bước được bước đầu tiên, bèn ngẩng đầu lên, nở nụ cười vui sướng với cậu.

Nụ cười đó xuất phát từ tận đáy lòng, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Trong lòng Thành Thành như có một dòng nước ấm chảy vào, đôi chân gầy yếu dường như cũng có thêm sức lực. Cậu lại lần nữa bước một bước nhỏ… Mỗi bước đi, Thành Thành đều đi rất từ tốn, nhưng vô cùng kiên định. Dĩnh Tử cũng bước đi nhẹ nhàng, theo sát bước chân cậu. Đồng thời, cô bé luôn căng thẳng nhìn Thành Thành, thở cũng không dám thở mạnh.

Tay của hai đứa trẻ, trước sau vẫn không hề tách ra. Rốt cuộc cũng đi được từ đầu phòng khách bên này sang đầu phòng khách bên kia. Ngoại trừ việc bước đi có chút nghiêng ngả, thân thể hơi lung lay, còn lại những thứ khác đều rất ổn. Thành Thành mỉm cười quay lại nhìn Dĩnh Tử, vừa hay bắt gặp nụ cười tươi tắn trên gương mặt cô bé, còn có cả ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt kia.

Trong lòng Thành Thành nhịn không được dâng lên cảm giác hạnh phúc. Hai đứa trẻ đứng lại một lúc, sau đó bắt đầu quay lại, hai tay vẫn nắm chặt như cũ. Mỗi lần đi tới một đầu của phòng khách, bèn dừng lại, nghỉ ngơi một chút.

Mỗi lần như vậy Dĩnh Tử đều hỏi: “Anh có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không?” Mỗi lần như thế Thành Thành đều đáp: “Không cần đâu.” Lúc đi tới vòng thứ ba, đột nhiên dưới chân Thành Thành mềm nhũn, nếu như không có Dĩnh Tử giữ chặt cậu lại, e rằng cậu đã ngã xuống đất rồi.

Thành Thành mím chặt môi, trong lòng vừa cảm thấy xấu hổ vừa buồn bực. Dĩnh Tử mỉm cười nói: “Anh Thành Thành, anh thật lợi hại, một lúc mà đã đi được nhiều như thế rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé, được không?” Nhìn khuôn mặt sáng rực rỡ của cô bé, trong lòng Thành Thành lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhè nhẹ gật gật đầu.

Dĩnh Tử đỡ cậu ngồi xuống xe lăn, sau đó đi vào phòng bếp lấy một ly sữa, nhìn cậu uống hết. Hai đứa trẻ nói chuyện trên trời dưới đất, qua khoảng mười phút, lại bắt đầu tập tiếp. Lần này, Dĩnh Tử cầm cặp nạng đến, bảo Thành Thành dùng thử.

Trước tiên cô bé giúp cậu đứng lên, sau đó đưa cặp nạng cho cậu chống. Thành Thành nhận lấy, kẹp ở dưới nách xong, chậm chậm bước đi. Dĩnh Tử theo sát từng bước, hai tay chuẩn bị đỡ cho cậu bất cứ lúc nào.

Mỗi lần Thành Thành bước từng bước nhỏ, Dĩnh Tử ở phía sau đều thấp giọng ủng hộ. Thành Thành nghĩ cảm giác không ổn, nhưng cũng không có cách nào. Bởi nụ cười trên gương mặt Dĩnh Tử chính là nụ cười chân thành nhất dưới gầm trời này, trong ánh mắt lại là vẻ tán thưởng hồn nhiên nhất trên đời. Thành Thành trong lòng thở dài, cô bé này, hỏi sao cậu có thể không yêu cô bé được?

Thời gian vừa đủ 30 phút, Dĩnh Tử lập tức bảo ngừng lại. Thành Thành nói: “Anh không mệt, đi thêm lúc nữa đi.” “Không được.” Dĩnh Tử rất kiên quyết.

“Dĩnh Tử…” Thành Thành vẫn muốn tiếp tục tranh luận với cô. Dĩnh Tử mặc kệ, một tay đỡ lấy cậu, một tay cầm lấy cặp nạng, đồng thời còn uy hiếp: “Em bỏ tay ra đấy.” “Em…” Thành Thành chán nản.

Dĩnh Tử tiếp tục đỡ cậu, mỉm cười một cái, hỏi: “Em làm sao nào?” Thành Thành nhất thời không biết nói gì mới được nữa. “Được rồi.” Dĩnh Tử an ủi cậu: “Nóng vội sao ăn được bánh trôi nóng, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi.”

Thành Thành vẫn không nói gì. “Ngoan ngoãn nghe lời đi. Dù sao, giờ anh cũng chẳng còn lựa chọn nào.” Thành Thành thở dài, nói: “Sau này ai phải cưới em, thật đúng là xui xẻo.”

Dĩnh Tử mỉm cười nói: “Thế anh có cần dựa vào tinh thần ‘ta không vào địa ngục, thì ai vào?’ mà hi sinh, cưới em về đi cho rồi không?” Thành Thành trong lòng hét to một tiếng: “Được”, song trên miệng lại nói: “Vậy không phải là anh phải hi sinh nhiều quá hay sao?” Lời vừa nói ra, cậu lập tức hối hận. Đồng thời, cậu âm thầm tự khinh bỉ mình: Trương Kính Thành, đồ nhát gan! Vốn là đang nói đùa, hơn nữa, là cô bé bắt đầu trước, vậy mà mày cũng không dám nói một tiếng “Được”! Biết rõ Thành Thành đang nói đùa, nhưng trong lòng Dĩnh Tử vẫn không nén được cảm thấy thất vọng, “hừ” một tiếng rõ to, sau đó không nói gì thêm nữa.

Thành Thành không biết tiếng “hừ” kia có nghĩa gì, trong lòng lại thấy căng thẳng, tay không tự chủ được nắm chặt lại. Tay của Dĩnh Tử bị anh bóp phát đau, hỏi: “Anh cầm chặt tay em như vậy làm gì?” Thành Thành nhìn chằm chằm cô bé, nói: “Anh sợ em sẽ bỏ anh lại, chạy mất.”

“Anh cảm thấy em sẽ làm vậy sao?” Dĩnh Tử hỏi, trong lòng có chút bi thương. “Em có không?” Thành Thành nghiêm túc hỏi. Lần này, Dĩnh Tử thực sự có chút giận dữ. Cô bé cười nói: “Anh thử bỏ tay ra, chẳng phải sẽ biết ngay sao?”

Thành Thành do dự buông tay ra. Dĩnh Tử xoay người chạy đi. Trong tay Thành Thành trống trơn, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

Dĩnh Tử chạy vài bước tới cửa, thì dừng lại, quay người lại nhìn cậu. Thành Thành không có nạng, lại không có Dĩnh Tử nâng đỡ, trên thực tế, xung quanh cậu chẳng có gì cả, xe lăn cũng cách cậu hơn một mét. Thành Thành đành đứng im không dám nhúc nhích. Dĩnh Tử nói: “Anh chẳng có chút niềm tin nào với em cả, đây là sự trừng phạt dành cho anh.”

Thì ra là như vậy! Trong lòng Thành Thành thở phào một hơi, nói với Dĩnh Tử: “Em qua đây.” Dĩnh Tử lắc lắc đầu, nói: “Không thèm qua.” Thành Thành nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhất định sẽ có một ngày, anh sẽ đánh cho em một trận ra trò.”

“Ha ha.” Dĩnh Tử giống như vừa nghe được một câu chuyện cười vui nhất trên đời này, ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó nhìn Thành Thành, nói: “Lời này anh nói cũng đã gần mười năm rồi, thế mà em còn chưa có bị anh động tới một sợi lông tơ đấy.” Rõ ràng là trắng trợn khiêu khích! Nhẫn nhịn, ai có thể nhịn được? “Em cho rằng anh thực sự không đánh em sao?” Giọng nói của Thành Thành mang theo sự đe dọa.

“Đúng thế.” Dĩnh Tử vô cùng tự tin đáp lại. “Thế sao em không thử qua đây đi?” Coi cô là trẻ con để lừa hay sao. Dĩnh Tử khinh thường “hứ” một tiếng: “Em còn lâu mới bị anh lừa nhé.”

Thành Thành không biết làm thế nào nhìn cô bé, thật không có cách nào với cô bé này. Dĩnh Tử nhìn Thành Thành, cười nói: “Anh biết không? Lúc còn nhỏ, hai lần anh nói rồi sẽ có một ngày anh nhất định đánh em một trận ra trò, làm em sợ đến nỗi buổi tối cũng không dám ngủ, sau đó suốt mấy hôm liền không dám đến nhà anh.” Thành Thành kinh ngạc nhìn cô bé, cậu thực sự không biết chuyện này.

“Sau đó anh lại nói lần nữa, em biết ngay là anh nói chuyện sói đến rồi ( ý chỉ dọa dẫm suông), ha ha.” Dĩnh Tử gương mặt đắc ý nói. Thành Thành bây giờ mới biết, ở trong lòng Dĩnh Tử, uy tín và danh vọng của mình cao như thế nào. Điều này thực không thể chịu nổi! Sau này nhất định phải làm cái gì đó, để thay đổi tình hình này mới được. Thành Thành trong lòng thầm hạ quyết tâm. Sau đó, cậu nhìn chằm chằm Dĩnh Tử, hỏi cô bé lần cuối: “Rốt cuộc em có qua hay không?”

“Không – thèm – qua.” Dĩnh Tử từng chữ đáp rõ ràng. Em không qua đây, vậy được, anh sẽ qua đó. Thành Thành gần như quên mất đôi chân của mình vẫn chưa thể tự mình đi lại, xông về phía Dĩnh Tử, nhấc chân bước qua. Suýt chút nữa dọa Dĩnh Tử sợ hết hồn.

Chỉ nghe cô bé hét lớn một tiếng, nhào về phía Thành Thành. Còn Thành Thành quả nhiên lảo đảo về phía trước. Hai đứa trẻ đồng thời lao vào trong lòng người kia. Cùng vịn vào nhau để đứng vững, sau đó mới buông tay ra. Dĩnh Tử sợ tới mức phát khóc. Vừa đứng vững, liền lập tức dùng nắm đấm, vừa đánh vào ngực Thành Thành, vừa khóc vừa hỏi: “Anh điên rồi à?” Thành Thành cười ha ha, đáp: “Không có.” Dĩnh Tử vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục dùng chiêu này. Cậu biết Dĩnh Tử tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cậu ngã bao giờ.

Đã dọa cô bé sợ gần chết, cậu còn có thể cười thế kia. Dĩnh Tử càng thêm uất ức, càng dùng sức đánh vào cậu. Thành Thành không có ai chống đỡ, thân thể hơi hơi lung lay. Dĩnh Tử sợ quá, lại nhanh chóng vươn hai tay ôm chặt đỡ lấy cậu.

Thành Thành cười càng thêm vui vẻ. Ha ha. Nhìn bộ dạng rõ ràng là bắt nạt mình, Dĩnh Tử cảm thấy uất ức vô cùng, khóc càng thảm thiết hơn. Vừa khóc vừa nói: “Anh lại bắt nạt em. Anh lúc nào cũng bắt nạt em.” Thành Thành lập tức thôi cười, bắt đầu xin lỗi: “Dĩnh Tử, xin lỗi, anh không cố ý đâu…”

“Anh chính là cố ý!” Dĩnh Tử vừa khóc vừa nói cắt ngang lời cậu. Thành Thành không nói lời nào. Đúng, cậu chính là cố ý. Anh xem, anh xem, rõ ràng là cố ý. Dĩnh Tử càng khóc lớn hơn.

Woa woa, hiện tại vấn đề càng nghiêm trọng thêm rồi. Thành Thành bắt đầu công việc dỗ dành Dĩnh Tử… Mãi một lúc lâu sau, Dĩnh Tử cuối cùng cũng không khóc nữa. Vừa bình thường trở lại, cô bé lập tức cảm thấy xấu hổ, làm gì có người nào gần mười lăm tuổi, mà còn khóc tu tu như vậy chứ. Cô bé cúi đầu nói: “Em phải về rồi.”

“Ừm.” Tuy rằng không muốn, nhưng Thành Thành cũng không thể giữ cô bé ở lại. Dĩnh Tử đẩy xe lăn đến cho Thành Thành, đỡ cậu ngồi xuống. Sau đó mới quay người đi ra cửa về nhà. Thành Thành lưu luyến nhìn theo bóng lưng của cô bé.

Lúc sắp ra khỏi cửa, đột nhiên Dĩnh Tử quay đầu lại, nhìn Thành Thành, nói: “Em sẽ không vứt bỏ anh đâu.” Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô bé, còn có những vệt nước mắt chưa khô trên gương mặt, trong lòng Thành Thành run rẩy, lập tức nói: “Anh biết rồi.” Ngày qua ngày, đôi chân của Thành Thành đã dần dần hồi phục được sức lực.

Một ngày của một tháng sau đó, buổi chiều Dĩnh Tử tan học về, như thường lệ cô bé sẽ đến nhà anh Thành Thành. Gõ gõ cửa, không ai trả lời. Đẩy cửa bước vào, lại thấy Thành Thành ngồi ở tận cùng phòng khách, hai mắt đang nhìn thẳng vào cô bé.

Dĩnh Tử bị dọa phát sợ. Vừa đi về phía anh, vừa hỏi: “Anh đang làm gì vậy?” Thành Thành khẽ ra lệnh: “Đừng cử động!” Dĩnh Tử lập tức đứng im bất động.

Thành Thành nhấc chân bước về phía cô bé. Lúc này Dĩnh Tử mới chú ý, Thành Thành không ngồi trên xe lăn, cũng không hề chống nạng. Thành Thành đang khập khiễng từng bước đi tới chỗ cô bé.

Tư thế đặc biệt kì lạ kia, còn cả thân ảnh quen thuộc kia. Khiến trái tim Dĩnh Tử thấy thấp thỏm, trên gương mặt dần lộ ra nụ cười, đôi mắt lại thấy ươn ướt. Thành Thành rốt cuộc cũng khập khiễng đi được tới trước mặt Dĩnh Tử. Không biết là ai đã giơ tay ra trước, hay là cả hai cùng làm, tóm lại, là hai đứa trẻ nhẹ nhàng ôm lấy nhau một lát. “Anh Thành Thành, anh thật lợi hại.” Dĩnh Tử thật lòng nói.

Thành Thành mỉm cười, thầm nghĩ: Đó là bởi vì có em. Dĩnh Tử nói: “Em vui quá.” “Anh cũng vậy.”

“Chúc mừng anh.” “Cám ơn em.” Mấy năm nay, Thành Thành chưa bao giờ nói cám ơn với Dĩnh Tử. Hôm nay cậu nói như vậy, là bởi vì trong lòng thật sự rất biết ơn.

Dĩnh Tử lập tức chú ý ra, nghịch ngợm hỏi: “Anh lấy gì cám ơn đây?” Thành Thành hồ nghi nhìn cô bé, mãi sau mới đáp: “Cái gì cũng được.” Đúng vậy, cái gì, cũng có thể được. Dĩnh Tử mỉm cười, nói: “Vậy anh phải nhớ đấy nhé, có một ngày, em sẽ đòi anh.”

Thành Thành gật đầu nói: “Được, anh sẽ nhớ.”.