Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ấm áp như xưa - Chương 34

Chương 34: Hiểu Đông

Dĩnh Tử, em cũng biết đấy, dù cho trước giờ em chưa từng coi tôi là trúc mã của em, nhưng tôi trước sau vẫn coi em là thanh mai của mình! *** Trong mắt tất cả mọi người, Hiểu Đông là đứa con tài giỏi ( thiên chi kiêu tử), gia thế tốt, học thức giỏi, tướng mạo đẹp đẽ, nhân phẩm tốt đẹp.

Mọi người đều đoán, Hiểu Đông muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhất định là luôn rất vui vẻ. Nào có ai biết, Hiểu Đông những năm này, có vui vẻ, nhưng nhiều hơn thế, là buồn bực vì thất bại. Tại sao?

Vì … Dĩnh Tử. Còn có … Thành Thành. Hiểu Đông và Dĩnh Tử nhờ kẹo đường mà quen biết, rất nhanh đã trở thành bạn tốt.

Có điều, đối với Hiểu Đông mà nói, thì bạn tốt là chưa đủ. Bởi, Dĩnh Tử và Thành Thành trước sau vẫn là bạn còn tốt hơn nữa. Những năm này, Hiểu Đông luôn chờ đợi Dĩnh Tử hiểu ra rằng, Thành Thành chỉ là một đứa tàn tật, không thể xứng với cô bé. Còn bản thân cậu, không những thân thể khỏe mạnh, gia thế cũng có phần hơn. Vì thế, nhẽ ra cậu phải là bạn tốt nhất của Dĩnh Tử mới phải. Đây là đạo lý rất đơn giản, cũng là hiện thực rất rõ ràng.

Thế nhưng, Dĩnh Tử trước giờ vẫn không hiểu. Cho đến giờ, vẫn không hề hiểu. Không biết lúc nào cô bé mới hiểu được điều này.

Hiểu Đông buồn bực, không thể hiểu, tức giận mà không biết phải làm sao. Nếu như nói, Dĩnh Tử và Thành Thành là thanh mai trúc mã, một trai một gái chơi vô tư với nhau từ lúc nhỏ, thì Dĩnh Tử và cậu cũng giống như vậy còn gì! Cậu chỉ quen biết Dĩnh Tử muộn hơn Thành Thành một chút, chứ cậu với Dĩnh Tử vẫn cùng chơi đùa, cùng lớn lên đấy thôi. Tại sao Dĩnh Tử trước giờ vẫn chỉ thân thiết với Thành Thành hơn? Tại sao chứ? Hiểu Đông từ nhỏ tâm tính cao ngạo, lại thêm bối cảnh gia đình, nên từ rất sớm đã dưỡng nên khí thế “không phải tốt nhất, chi bằng không cần”. Có điều, khi sự việc chạy lên người Dĩnh Tử, thì cậu không thể làm được. Dĩnh Tử trước giờ chưa từng coi cậu là bạn tốt nhất, nhưng cậu lại không thể không có người bạn là cô bé.

Đồng thời, Hiểu Đông lại là một người kiên cường háo thắng. Vì thế, từ nhỏ đến lớn, đối với Dĩnh Tử, cậu chưa từng từ bỏ nỗ lực cố gắng. Cậu từng lấy pháo hoa để dụ dỗ Dĩnh Tử chơi ném tuyết cùng mình, làm cho Dĩnh Tử trước mặt mọi người phản bội lại Thành Thành. Trong lòng cậu lúc đó kích động vô cùng. Đáng tiếc chưa được mấy ngày, Dĩnh Tử đã lại làm lành với Thành Thành như cũ. Hơn nữa sau này, Dĩnh Tử chỉ luôn chơi ném tuyết với Thành Thành. Trong lòng Hiểu Đông thất vọng không cách nào tả nổi.

Cậu từng dùng tấm vé mời nội bộ rất khó có được để dụ dỗ Dĩnh Tử cùng cậu đi xem buổi biểu diễn trong đợt báo cáo chỉ dành riêng cho lãnh đạo quân khu, khiến Dĩnh Tử và Thành Thành cãi nhau một trận to. Ngày hôm sau, Dĩnh Tử vừa hay gặp được cậu, ấm ức khóc kể với cậu: “Em chỉ nói với anh Thành Thành, là em đã xem một buổi biểu diễn rất hay. Thế mà anh ấy lại bỗng dưng nổi giận ầm hết cả lên. Anh ấy đúng là chẳng có lý gì cả, một chút cũng không muốn nghe em giải thích …” Nhìn Dĩnh Tử như hoa lê ướt mưa, Hiểu Đông vô cùng đau lòng. Đồng thời, đối với hành vi bá đạo của Thành Thành cũng vô cùng phẫn nộ. Cậu nói với Dĩnh Tử: “Em sau này đừng để ý đến Thành Thành nữa. Càng không cần phải giải thích gì với nó cả. Nó đâu có phải gì của em đâu.”

Nghe lời này của Hiểu Đông, Dĩnh Tử trợn tròn hai mắt, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu, như thể cậu mọc thêm cái đầu nữa vậy. Sau đó, Dĩnh Tử đương nhiên không thể không để ý đến Thành Thành. Ngược lại Hiểu Đông không còn lần nào có thể dụ dỗ Dĩnh Tử đi xem biểu diễn văn nghệ với cậu được nữa. Dẫu cho cậu vô cùng vất vả mới lấy được tấm vé xem buổi biểu diễn của Trương HọcHữu mà cô bé vô cùng yêu thích, dù đôi mắt cô bé phát sáng, dù gương mặt đầy khao khát, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Cảm ơn anh Đông Đông, em không có thời gian.” Hiểu Đông tức đến nỗi suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ. Cậu không thể hiểu được: Tại sao Dĩnh Tử lại để ý đến Thành Thành như thế, cái thằng tàn tật đó?

Cậu từng thử không để ý đến Dĩnh Tử nữa. Thực tế thì, đã làm rất nhiều lần. Lúc còn bé, cậu nói với mình rằng, những cô bé muốn chơi với cậu có rất nhiều, việc gì cậu cứ phải chơi với Dĩnh Tử mới được? Sau khi lớn lên, cậu lại nói với mình, những cô gái thích cậu nhiều không kể xiết, cậu việc gì mà cứ phải quấn lấy mình Dĩnh Tử chứ?

Thế nhưng, lần nào cậu thử, cũng đều thất bại thảm hại. Tức nhất là, đối với việc Dĩnh Tử và Thành Thành ở bên nhau, cậu luôn cảm thấy đau xé gan xé phổi. Thế mà, đối với việc cậu ở bên một cô gái khác, Dĩnh Tử lại cảm thấy như chẳng có gì. Ít nhất là cậu cảm thấy được như thế. Bởi mỗi lần khi Dĩnh Tử nhìn thấy, luôn lộ ra nụ cười vui vẻ. Hiểu Đông rất tức giận, song lại chẳng có cách nào. Cậu chỉ muốn được chơi với Dĩnh Tử, cậu rất thích cô bé. Còn đối với những bạn gái khác, cậu chẳng thể thấy vui vẻ được.

Có lúc cậu không kìm nén được mà thầm nghĩ, sao cậu lại thích Dĩnh Tử đến thế chứ? Cậu đoán đó là bởi vì, mặc dù thời gian không có nhiều, nhưng cậu và Dĩnh Tử đã cùng nhau trải qua không ít quãng thời gian đẹp đẽ. Sự ấm áp, vui vẻ và nhịp đập của trái tim khi ở cùng cô bé, cậu không cách nào quên được, càng không cách nào từ bỏ. Cậu luôn nhớ lúc Dĩnh Tử chín tuổi, học đi xe đạp.

Buổi chiều ngày hôm đó, trời trong xanh mát mẻ, ánh nắng chói chang. Dĩnh Tử một mình đang đạp xe dưới tán cây ngô đồng. Mặc dù bố đã hứa cuối tuần sẽ cùng cô bé luyện tập, thế nhưng cô bé không thể chờ đợi được nữa. Cô bé hi vọng có thể lén tập trước, để anh Thành Thành có sự bất ngờ. Hiểu Đông lúc về nhà, vừa hay nhìn thấy Dĩnh Tử đang xiêu xiêu vẹo vẹo đạp xe dưới cây ngô đồng. Cậu cố ý chờ cô bé xuống xe rồi mới bước qua, chào một tiếng: “Hey, Dĩnh Tử.”

“Hey, anh Đông Đông.” “Em tập xe à?” “Dạ.”

“Có cần anh dạy em không?” “Em biết đi rồi, có điều chưa thạo, cho nên muốn tập thêm một chút.” Dĩnh Tử không muốn thừa nhận mình đã chín tuổi mà vẫn chưa biết đi xe đạp. “Oh, vậy em cứ tập đi, anh đứng xem nhé.”

Dĩnh Tử miễn cưỡng đáp: “Được ạ.” Sau đó lại lên xe, bắt đầu đạp. Vốn dĩ đã là người mới tập, sự chú ý của anh Đông Đông lại càng khiến cho cô bé thêm phần căng thẳng. Chiếc ghi đông trong tay dường như tự biết cử động, cứ xoay đi xoay lại, không chịu sự điều khiển của cô bé. Còn anh Đông Đông đang đứng bên kia, đột nhiên biến thành một tảng nam châm lớn. Dĩnh Tử không tự chủ mà cứ hướng xe về phía anh Đông Đông. Cô bé muốn ngừng, song không biết phải làm thế nào.

Cô bé trong lòng hoảng hôt, vừa hoảng loạn đạp xe vừa hét lên: “Đừng cử động, anh đừng cử động!” Hiểu Đông vốn dĩ muốn tránh đi, nghe thấy Dĩnh Tử nói vậy, lập tức đứng im, để cô bé được an tâm. Cậu tin cô bé sẽ tránh được. Dĩnh Tử đúng là dự định như thế, cũng đã làm như thế. Có điều, không biết tại vì sao, mà xe lại cứ thẳng phía anh Đông Đông mà đâm tới.

Hiểu Đông mãi đến hai giây cuối cùng mới phát hiện tình hình không ổn, bèn giơ hai tay ra, nắm lấy ghi đông xe đạp của Dĩnh Tử, thế mà vẫn nghe thấy một tiếng “rầm” lớn. Dĩnh Tử lập tức bị dọa đến ngây ngốc, hoảng loạn xuống xe, kiểm tra một vòng Hiểu Đông xem thế nào. Hiểu Đông cũng cúi đầu, kiểm tra trên người và tay chân. Mặc dù có chút đau, nhưng may mà không bị thương gì cả.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Dĩnh Tử, chẳng biết nên khóc hay cười mà hỏi: “Em nhắm vào ai đấy?” Dĩnh Tử xấu hổ không thể tả, gương mặt đỏ ửng lên như một quả táo chín to đùng. Mãi lâu sau mới lí nhí nói: “Anh Đông Đông, xin lỗi! Em có đâm bị thương anh không?” Hiểu Đông cười nói: “Không có. Có điều, sau này em mà còn nói gì nữa, anh còn lâu mới tin.”

Mặt Dĩnh Tử lại đỏ hơn. Hiểu Đông không đừng được lại thầm cảm thán trong lòng: Cô ấy thực xinh đẹp. Gương mặt lúc đỏ lên, quá mức động lòng người. Dĩnh Tử cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Anh Đông Đông, em phải về nhà đây.” Vừa nãy thực quá mức xấu hổ mà, cô bé làm gì còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa.

Hiểu Đông nói: “Dĩnh Tử, để anh dạy em đạp xe, được không?” Dĩnh Tử ngẩng đầu, nhìn anh Đông Đông. Xem ra cậu rất thật lòng, trên gương mặt không có chút trách móc hay trêu đùa nào cả. Gương mặt Dĩnh Tử lộ ra nụ cười, gật gật đầu nói: “Vâng.”

Trong lòng Hiểu Đông cũng lập tức cười vang. Có điều, cậu giờ đang mang thân là thầy giáo, đành nghiêm mặt nhắc nhở Dĩnh Tử: “Đạp xe, điều quan trọng nhất là người cần phải thoải mái … thuận thế mà đi, chứ đừng có gồng lên để điều khiển ghi đông … em nhìn anh nhé…” Hiểu Đông lên xe đạp đi, chầm chậm đi quanh Dĩnh Tử một vòng, vừa đạp vừa làm mẫu: “Thế này, cứ thế này chậm chậm chuyển động ghi đông …” Người Dĩnh Tử xoay lòng vòng, đôi mắt to tròn lấp lánh chăm chú nhìn Hiểu Đông, cố gắng ghi nhớ từng câu nói của cậu.

Nhiều năm về sau, Hiểu Đông đôi lần đọc được câu “lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai” ( chàng cưỡi ngựa tre đến, quanh giường nghịch ném quả mơ xanh – bài Trường Can Hành của Lý Bạch )*, là trong đầu lập tức xuất hiện cảnh năm đó dưới cây ngô đồng cậu đạp xe quanh Dĩnh Tử, trong lòng lại thở dài một hơi: Dĩnh Tử, em cũng biết đấy, dù cho trước giờ em chưa từng coi tôi là trúc mã của em, nhưng tôi trước sau vẫn coi em là thanh mai của mình! Hiểu Đông đạp xe vòng mấy vòng, rồi để Dĩnh Tử tự mình lên xe. Hai tay cậu nắm lấy đuôi xe, giúp cô bé giữ thăng bằng, sau đó nói: “Đi nào.” Dĩnh Tử ngoan ngoãn nghe lời, đạp xe, nào còn dám nói mình đã biết đi xe nữa?

Do có anh Đông Đông giữ phía sau, không phải lo xe sẽ đổ nữa, nên Dĩnh Tử đã an tâm hơn, nhẹ nhàng chuyển động ghi đông, rất nhanh đã tìm được cảm giác thoải mái. Luyện tập suốt nửa giờ, cô bé tiến bộ thần tốc. Chỉ thương cho Hiểu Đông, dù từ nhỏ đã luôn luyện tập, giờ cũng thường xuyên chạy nghìn mét, thế mà vẫn mệt đến mức thở hồng hộc.

Cậu chậm rãi buông tay, phát hiện Dĩnh Tử đã đi được rất khá. Dĩnh Tử đạp một vòng, lúc đó mới phát hiện anh Đông Đông không còn đứng sau xe nữa. Trong lòng cô bé vô cùng phấn khích, lớn tiếng hét: “Em biết đạp xe rồi. Ha ha ha ha …” Thấy bộ dáng vui mừng này của cô bé, Hiểu Đông cũng vô cùng vui vẻ.

Dĩnh Tử vừa đạp xe vừa ngẩng đầu nhìn Hiểu Đông, hỏi: “Anh Đông Đông, em đi có giỏi không?” Hiểu Đông mỉm cười gật đầu, nói: “Giỏi, rất giỏi.” Nhận được lời khẳng định của anh Đông Đông, giọng cười của Dĩnh Tử vang lên như tiếng chuông: “Cảm ơn anh, anh Đông Đông!”

Cảm ơn em, Dĩnh Tử! Hiểu Đông trong lòng thầm nói: Cảm ơn em đã khiến anh vui như thế này! Ngoài đạp xe đạp, Hiểu Đông còn từng dạy Dĩnh Tử trượt patin. Năm đó, Dĩnh Tử mười hai, cậu mười lăm.

Ngày hôm đó, cậu vốn không có ý định đi trượt, nhưng lại nhìn thấy Dĩnh Tử chân mang giày trượt, đang đứng cạnh sân trượt, hai tay nắm chặt lấy thành lan can. Hiểu Đông lập tức thay giày trượt, rồi trượt đến chỗ Dĩnh Tử thì dừng lại. “Hey, Dĩnh Tử.”

“Hey, anh Đông Đông.” “Lần đầu tiên trượt à?” “Vâng.”

“Anh dạy em nhé?” “Được ạ.” “Đưa tay cho anh.”

Dĩnh Tử buông một tay khỏi lan can, đưa cho Hiểu Đông. Hiểu Đông nắm chặt lấy, sau đó lại nắm tay kia nữa. Bàn tay Dĩnh Tử ấm áp, mềm mại, nắm trong lòng bàn tay thấy vô cùng thoải mái. Gương mặt cô bé phấn hồng, đôi môi mềm mại, hương thơm trên người thực khiến người ta say mê. Hiểu Đông bắt đầu thấy trái tim mình pưng pưng nhảy nhót. Cậu cố gắng kìm nén nhịp tim của mình, bắt đầu mô phỏng và giảng cho Dĩnh Tử. Cậu dạy cho cô bé nên đặt chân như thế nào, dùng lực ra sao, còn cả cách làm sao khi ngã, làm sao bảo vệ bản thân …

Dĩnh Tử học rất nhanh. Không lâu sau đó, Hiểu Đông đã có thể kéo cô bé chầm chậm trượt đi trong sân. Qua một lúc, Hiểu Đông hỏi Dĩnh Tử: “Có muốn anh buông tay ra không, để em tự thử nhé?” Dĩnh Tử hoảng sợ lắc đầu: “Không đâu.”

“Thế có muốn anh dắt em trượt nhanh hơn một chút không, cảm nhận thử xem thế nào?” Dĩnh Tử do dự một lát, rồi gật gật đầu. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cô bé vẫn muốn thử xem sao. Hiểu Đông cầm thật chặt tay Dĩnh Tử, trượt nhanh hơn.

Gió ở bên tai bay qua nghe vù vù, Dĩnh Tử cảm thấy cô bé dường như đã bay lên vậy. Trời ơi! Cô bé vô cùng căng thẳng, đồng thời lại cũng cảm thấy hưng phấn và phấn khích khôn tả. Cô bé không thể đè nén tiếng hét và tiếng cười của mình, vui sướng tựa như chú chim nhỏ biết bay. Trong lòng Hiểu Đông lúc này lại đang được đong đầy bởi sự vui sướng vô bờ. Đột nhiên cậu nhìn thấy Thành Thành đang đứng ở phía xa xa, nhìn hai người họ, trên gương mặt không rõ tâm tình ra sao.

Hiểu Đông đột nhiên trượt nhanh hơn. Bàn tay Dĩnh Tử nắm lấy cậu càng chặt, tiếng hét cũng càng to hơn. Đợi khi trượt được một vòng lớn quay lại, Hiểu Đông chỉ còn nhìn thấy bóng dáng Thành Thành đã rời đi, khập khà khập khiễng, vô cùng cô đơn. Trong lòng cậu không khỏi sinh ra cảm giác thương cảm đối với Thành Thành. Đồng thời cũng thấy thực may mắn vì Dĩnh Tử không nhìn thấy cậu ta, nếu không, không biết cô bé sẽ phản ứng như thế nào?

Hiểu Đông tiếp tục dắt Dĩnh Tử luyện trượt. Đến cuối ngày hôm đó, Dĩnh Tử đã có thể tự mình chầm chậm trượt đi. Lúc sắp rời khỏi, Dĩnh Tử chân thành biểu đạt sự cảm ơn của mình: “Anh Đông Đông, cảm ơn anh!” “Không phải cảm ơn đâu.”

Vì được cùng Dĩnh Tử trượt patin mà Hiểu Đông đã hưng phấn suốt ba ngày liền. Đến tuần sau đó, khi gặp Dĩnh Tử, cậu lập tức hỏi: “Em có đi trượt patin nữa không thế?” Dĩnh Tử đáp: “Chưa ạ.”

Hiểu Đông nhiệt tình hỏi: “Lúc nào muốn đi trượt, thì nói với anh một tiếng nhé.” Dĩnh Tử nhìn Hiểu Đông, thần sắc trên khuôn mặt có chút cổ quái, do dự một chút rồi nói: “Biết trượt rồi, em lại không muốn trượt lắm nữa. Để sau này vậy.” Hiểu Đông cực kỳ tiếc nuối. Cậu nào có biết, những ngày vừa qua, đã xảy ra chuyện gì?

Chính vào buổi tối hôm cậu và Dĩnh Tử trượt patin, lúc ăn cơm tối, Thành Thành nói với Vương Thu Vân: “Mẹ ơi, mẹ có thể giúp con mua một đôi giày patin không?” Vương Thu Vân nhìn Thành Thành, như thể con trai mình đang nói tiếng Ý vậy: “Gì cơ con?” “Con muốn học trượt patin.”

“Không được.” Vương Thu Vân dứt khoát từ chối. Bà cảm thấy rất lạ, sao Thành Thành lại nói như thế, thằng bé hiểu rõ chuyện này cơ mà. “Tại sao ạ?” Thành Thành không chịu thôi. “Tại sao á?” Vương Thu Vân lớn tiếng hỏi ngược lại, điều này còn phải hỏi hay sao?

“Con có thể đi được, thì cũng có thể trượt patin.” Thành Thành gương mặt khẳng định nói. “Đúng, con có thể trượt. Có điều, con sẽ rất dễ bị ngã.” Vương Thu Vân nói thẳng, dứt khoát để Thành Thành bỏ ý định này đi. “Con không sợ ngã.”

“Con không sợ, nhưng mẹ sợ.” Thành Thành không nói thêm tiếng nào nữa. Cậu hiểu rõ, dù cho cậu không sợ bị thương, không sợ đau, cũng không nên khiến mẹ mình phải lo lắng sợ hãi như thế. Đặc biệt nếu cậu bị thương, mẹ sẽ càng vất vả hơn. Có điều, cứ nghĩ tới buổi chiều trên sân trượt patin, nhìn thấy Hiểu Đông và Dĩnh Tử cùng trượt, cậu lại ghen tị vô cùng, khó chịu muốn chết đi được. Cậu đương nhiên biết, chân của cậu không trượt patin được. Thế nhưng, Dĩnh Tử thích, cậu cũng muốn trượt với cô bé. Đồng thời, cậu không chịu nổi thêm lần nữa nhìn thấy Hiểu Đông với Dĩnh Tử trượt patin với nhau, dù chỉ nhớ lại một chút trong đầu thôi, cũng thấy đau lòng muốn chết.

Qua hai hôm sau, khi Dĩnh Tử qua nhà, Thành Thành nhẹ nhàng nói: “Hai hôm trước, anh nhìn thấy em học trượt patin.” Dĩnh Tử kinh ngạc, có chút ngây người ra nhìn Thành Thành, không biết chuyện ngạc nhiên hơn còn ở phía sau. Thành Thành nói tiếp: “Hình như chơi thích lắm thì phải, anh muốn học cùng em.”

Gì chứ? Dĩnh Tử trợn tròn mắt hỏi: “Anh có thể trượt patin sao?” Thành Thành có chút tức giận hỏi ngược lại: “Sao không thể chứ?” “Ngã rồi phải làm sao chứ?”

“Ngã thì đứng dậy thôi.” “Nhỡ bị thương thì sao?” “Anh sẽ thật cẩn thận.”

Có điều, dù anh có cẩn thận, vẫn rất nguy hiểm mà, cứ nghĩ tới là lại thấy lo không chịu nổi. Dĩnh Tử không biết phải làm sao để khuyên Thành Thành, lại sợ nói sai rồi sẽ tổn thương tới lòng tự trọng của anh. Cô bé đành nói: “Thực ra, em không thích trượt patin đâu. Hôm đấy bị ngã một phát, đau lắm. Em không muốn trượt nữa.” “Thật không?” Thành Thành có chút ngạc nhiên hỏi. “Thật. Khuỷu tay em đến giờ vẫn còn đau đây này.” Dĩnh Tử nhấc tay phải lên, xoay xoay khớp tay, cố ý khoa trương cau mày nhăn mũi. Ngày hôm đó, cô bé đúng là có ngã một cái, cũng đúng là đã khiến khuỷu tay bị thương. Có điều,vết thương không nặng, qua mấy hôm là khỏi.

Thành Thành nhất thời không biết phải nói gì. Trong lòng rất muốn trượt cùng cô bé, giờ cô bé lại nói không thích. Dĩnh Tử nói: “Anh nhất định không được đi một mình đâu đấy. Nếu thực sự muốn học, thì nói với em, em sẽ đi cùng anh.” “Em đã không thích, thì anh cũng thôi là được mà.”

“Được.” Dĩnh Tử khẳng định gật đầu. Vì thế, đối với chuyện trượt patin, hai người chỉ đơn giản nói một câu: cùng không trượt. Đáng tiếc, Hiểu Đông không rõ sự tình. Nếu không, trong lòng chỉ e càng thêm phần thất vọng.

Thực ra thì, Hiểu Đông sớm đã phát hiện ra, chỉ cần cậu được ở riêng với Dĩnh Tử, cậu sẽ thất vô cùng vui vẻ. Chỉ cần Thành Thành đến tham gia cùng, cậu sẽ luôn thấy chẳng vui vẻ gì nữa. Kỳ thực những năm này, Dĩnh Tử hoặc chơi với Thành Thành, hoặc chơi với Hiểu Đông, cơ hội gặp mặt của cả ba người là rất ít.

Nhưng dù gì cũng có mấy lần, bất giác cũng khiến cho Hiểu Đông tổn thương trong lòng. *** * Trường Can Hành

Khi tóc thiếp xõa ngang trán, Bẻ hoa chơi trước cửa nhà. Chàng cưỡi ngựa trúc đến

Quanh giường nghịch ném quả mơ xanh. Cùng sống trong đất Trường Can Hai đứa không hề giữ gìn ý tứ.

Năm mười bốn làm vợ chàng Mặt thẹn chẳng lúc nào tươi tỉnh. Cúi đầu ngoảnh vào vách tối,

Gọi nghìn câu, không trả lời một lần. Năm mười lăm, mặt hoa tươi tắn Sống chết nguyện chẳng lìa nhau.

Tin ở chàng vẫn một lòng như kẻ ôn cột, Há nghĩ thiếp phải lên đài cao ngóng chồng. Năm thiếp mười sáu chàng đi xa,

Lên đất Cù Đường, Diệm Dự. Tháng năm, chỗ này khó thể qua, Tiếng vươn kêu thảm thiết vang trời.

Trước cửa, dấu chân xưa bước dạo Khắp chốn đều rêu xanh phủ. Rêu dầy không quét nổi

Lá rụng, theo gió thu sớm. Tháng tám cánh bướm bay trông thật vàng Dập dìu từng đôi trên cỏ vườn phía tây.

Cảm thương trước cảnh này, lòng thiếp xót xa u sầu, má hồng cứ dần già đi. Sớm muộn chàng đến Tam Ba

Hãy gửi thư báo tin về nhà! Đón nhau chẳng ngại đường xa Đến thẳng tận Trường Phong Sa.

Đại ý: Trường Can Hành là bài thơ nổi tiếng của Lý Bạch, miêu tả mối tình trải dài từ thuở ấu thơ cho đến khi đầu bạc, một mối tình thủy chung son sắt của đôi trai gái thanh mai trúc mã. ( Cho phép Bibon viết sơ sơ đại ý, các nàng có thể lên google xem rõ hơn nha.).