Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ấm áp như xưa - Chương 44

Chương 44: Bắt nạt

Buổi chiều ngày hôm đó, nắng xuân ấm áp. Hai kẻ bị thọt, một lớn một bé, cùng dắt tay nhau đi về nhà. *** Lên đến bờ, ngồi vào trong xe, Hinh Dĩnh lập tức bật máy sưởi.

Kính Thành hỏi: “Còn lạnh không?” Hinh Dĩnh lắc đầu đáp: “Không lạnh nữa rồi.” Đột nhiên cô nhớ ra lúc ôm ấp thân mật trên chuyến phà kia, không đừng được lại đỏ ửng gương mặt, tim cũng đập nhanh hơn. Cô tự an ủi mình, việc đó có lẽ cũng chẳng đáng gì đúng không? Trên biển lạnh như thế, dù có là bạn bè bình thường, cũng có thể ôm ấp sưởi ấm cho nhau phải không? Thế nhưng, tận sâu trong trái tim cô lại hiểu rõ, sự khát vọng của cô đối với anh, không phải sự khát vọng giữa những người bạn bình thường. Cảm giác của cô lúc ở trong lòng anh, cũng không phải cảm giác mà một người bạn bình thường có thể mang lại.

Nhẹ lắc lắc đầu,, cô thầm nhủ, phải tận hưởng cho tốt khoảng thời gian cuối cùng bên anh. Những thứ khác, đừng nghĩ tới nữa. Có điều, sao có thể không nghĩ tới chứ? Cô yêu anh. Đã qua mười năm, mà vẫn yêu như thế.

Có kinh ngạc hay không? Có lẽ. Bởi cô sớm đã quyết định buông tay. Cũng cứ ngỡ rằng mình đã buông tay được rồi. Có lẽ lại không. Bởi khoảng cách thời gian đã qua nhiều năm như vậy, mà cô đôi lúc vẫn mơ thấy anh. Mơ thấy gương mặt anh tuấn của anh, đôi mắt thâm sâu đó, nụ cười ấm áp, mơ thấy giọng nói dễ nghe của anh đang gọi cô là “Dĩnh Tử”, còn cả, mơ thấy dáng vẻ khi bước đi rất đặc biệt của anh…

Cô đã từng rất buồn bực, không biết tới lúc nào mới có thể ngừng mơ thấy anh? Giờ xem ra, cả đời này cũng không thể làm thế được. Thế nhưng, còn Thế Văn thì sao? Cô không phải vì yêu Thế Văn, nên mới đồng ý gả cho anh hay sao?

Những năm này, Hinh Dĩnh chuyên tâm học tập, những việc khác không chú tâm tới. Đại khái khoảng hai ba năm trước, bố mẹ cô bắt đầu nhắc nhở: “Dĩnh Tử, việc lớn trong đời có thể bắt đầu xem xét được rồi đó.” Đừng chỉ biết đến học tập như thế, rồi lại để lỡ việc của mình. Mỗi lần nghe thấy, phản ứng đầu tiên trong lòng Hinh Dĩnh, là giờ Thành Thành đang ở nơi nào?

Tiếp đó lại cười khổ mà lắc đầu. Không biết nữa. Mà dù có biết thì sẽ thế nào? Năm đó anh ra đi dứt khoát như thế, giờ đã qua lâu đến như vậy, chỉ e chẳng còn nhớ tới cô nữa rồi ý nhỉ? Nhớ nhung thì vẫn chỉ là nhớ nhưng, Hinh Dĩnh lại là một người thực tế, biết mình không thể nào cả đời không lập gia đình được. Lại nói, lẽ nào chỉ vì một người không cần để ý đến sự chờ đợi của mình mà ngốc nghếch đợi cả một đời hay sao? Cô nào có ngốc đến thế. Vì thế, cô bắt đầu nghiêm túc xem xét. Dù gì bên cạnh cô, trước giờ cũng chưa từng thiếu người theo đuổi.

Thế Văn là người có gia thế tốt, học vấn giỏi, rất phong độ, nhân phẩm cũng tốt. Gần như không còn gì có thể bắt bẻ được nữa. Anh rất nhanh đã đánh bật những đối thủ khác. Hai người hẹn gặp mấy lần. Sau đó Hinh Dĩnh đồng ý bắt đầu qua lại. Đợi khi Thế Văn biết, mình là người bạn trai đầu tiên của Hinh Dĩnh, anh rõ ràng là rất ngạc nhiên. Mãi nửa ngày cũng không thể tin được chuyện đó, cứ liên tục hỏi: “Sao có thể chứ?”

Khi ở cùng Thế Văn, Hinh Dĩnh có lúc không kìm được, lại so sánh anh với Thành Thành. Lúc đó lại phát hiện, không cách nào so sánh được. Cũng không hề công bằng. Sau đó cô nghĩ thoáng hơn: Thế Văn đã đủ tốt rồi, cô sẽ dần dần yêu anh, sau này rồi sẽ càng lúc càng yêu thôi.

Cô cứ ngỡ, mình đã yêu Thế Văn. Thế nhưng ngày hôm nay, khi gặp lại Thành Thành, cô lại không dám khẳng định nữa. Cứ cho là yêu, cũng không thể so với tình yêu của cô đối với Thành Thành. Cuối cùng cô mới hiểu, cô không thể yêu bất cứ ai khác sâu đậm giống như đã yêu Thành Thành… Đừng, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cô đã sắp gả cho Thế Văn. Vòng quay cuộc đời cô đã được định. Thành Thành cũng đã có người anh yêu và cuộc sống riêng. Mười năm thanh mai trúc mã của họ, anh đối với cô đương nhiên cũng có cảm tình. Vì vậy nên vừa rồi mới biểu lộ tình cảm như vậy, chứ không thể coi như có gì đó được, đừng nghĩ nhiều nữa … Kính Thành vốn là người trầm mặc ít lời. Lúc này trên đường phố New York xe cộ nườm nượp. Hinh Dĩnh lái xe, anh không muốn nói chuyện, dễ khiến cô phân tâm.

Ngoài ra, thì bởi vì anh cứ mãi suy tư chuyện: cái ôm vừa nãy, Hinh Dĩnh đã nghĩ thế nào? Cô ấy sao lại khóc nhiều đến như vậy? Bởi vì ấm ức? Hay còn vì thứ gì khác? … Anh vô cùng lo lắng, Dĩnh Tử vừa lên bờ là muốn đi ngay. Anh không muốn để cô đi. Thế nhưng, sắc trời đã muộn, anh có lí do gì để giữ cô lại chứ? Anh muốn nói với cô rằng, anh yêu cô. Thế nhưng mấy lần lời đã lên tới tận miệng, rồi lại bị nuốt xuống.

Bạn làm sao để nói với một người đã không gặp mười năm, rằng bạn yêu cô ấy đây? Hơn nữa, cô còn sắp lấy chồng. Làm như vậy, không những quá đường đột, mà còn rất ích kỷ, chỉ mang đến cho thêm ưu phiền cho cô. Đó không phải là điều anh muốn. Mười năm trước, anh đã viết cho cô không biết bao nhiêu bức thư, mà cô một bức cũng không thấy hồi âm lại, điều đó đã trở thành nỗi đau đớn mãi mãi lưu lại trong trái tim anh. Anh không phải không từng nghĩ tới việc hỏi cô rằng tại sao lại như vậy. Thế nhưng, cô sớm đã từng nói, cô sẽ không hồi âm lại, anh cũng không có quyền gì để yêu cầu cô phải hồi âm cho anh. Đó là lựa chọn của cô. Mười năm sau còn chỉ trích chất vấn, thì có ý nghĩa gì? Chỉ thêm phần khó xử cho nhau mà thôi. Chuyện xưa vẫn không nên nhắc lại nữa. Tình yêu đối với cô vẫn mãi ở nơi tận sâu trong trái tim này. Chỉ cần cô hạnh phúc vui vẻ, thế là được rồi.

Chiếc xe dừng lại ở ngã tư, đợi đèn đỏ. Kính Thành hỏi: “Khi nào em trở về Boston?” Hinh Dĩnh đáp như không nghe thấy câu hỏi: “Em đói quá.” Cô không muốn quay về Boston, không muốn rời xa anh.

Kính Thành trong lòng như thấy nhẹ nhõm hơn, thầm nhủ may quá, họ vẫn còn có thể ăn một bữa tối cùng nhau. Anh hỏi: “Em muốn ăn gì?” Hinh Dĩnh đáp: “Cơm Trung Quốc đi.”

Trên đường phố New York, nơi nơi đều có hàng ăn. Hai người họ rất nhanh đã tìm thấy một hàng ăn Trung Quốc. Dừng xe rồi đi vào. Trong nhà hàng có không ít khách hàng. Hai người họ đợi mấy phút mới có thể ngồi xuống. Cầm xem thực đơn, Kính Thành hỏi: “Em thích ăn gì?”

Hinh Dĩnh gọi món cá sốt đậu cay. Kính Thành tiếp đó gọi phổi bò phu thê, đùi ếch xào cay, vịt quay Bắc Kinh và cải ngồng xào Tứ Xuyên. Kính Thành vừa gọi, Hinh Dĩnh vừa nói: “Nhiều quá rồi. Chúng ta có hai người, ăn sao mà nhiều thế được?” Kính Thành cười cười, nói với cô: “Ăn nhiều một chút. Anh cũng đói rồi.” Sau đó lại gọi thêm trà hoa nhài.

Trà rất nhanh đã được mang lên. Kính Thành trước tiên rót cho Hinh Dĩnh một cốc, rồi đưa cho cô. Sau đó mới rót một cốc cho mình. Hinh Dĩnh nâng chén trà lên, ngửi hương thơm say đắm lòng người của cốc trà. Kính Thành hỏi: “Lúc trên thuyền, em nói lúc còn nhỏ anh toàn bắt nạt em. Thật sao?” Xem ra, con người đối với việc xưa, mỗi người lại có một ấn tượng khác nhau.

Hinh Dĩnh cười nói: “Thật chứ.” Kính Thành nói: “Vậy anh xin lỗi em nhé.” Hinh Dĩnh nhất thời ngây ra. Mãi sau, mới nhỏ giọng thừa nhận: “Không hẳn là đúng. Thật ra, là em toàn bắt nạt anh.”

“Ha ha…” Kính Thành cười lớn, nói: “Em nào có.” “Em có.” Hinh Dĩnh không cần cố gắng để nhớ lại, thì trong đầu cũng tràn đầy những dấu vết của việc cô bắt nạt Thành Thành. Khiến bản thân cô cũng vì thế mà giật mình. Lúc còn nhỏ, cô toàn bắt nạt anh. Anh lớn hơn cô ba tuổi, song cô cứ luôn bắt nạt anh như thường.

Tại sao cô có thể chứ? Bởi vì, anh nhường cô. Còn thứ mà cô bắt nạt nhiều nhất, lại chính là sự tàn tật của anh. Dĩnh Tử trước giờ chưa từng để ý tới sự tàn tật của Thành Thành. Cũng có lẽ vì cô thực sự không để ý tới, nên cô không chỉ một lần bắt nạt về chuyện anh đi đứng bất tiện, mà còn khiến cho anh phải chịu không ít chuyện đau đầu.

Cũng vì thế, giờ Kính Thành hồi tưởng lại, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. _____ Còn nhớ, khi Dĩnh Tử sáu tuổi, có một lần ở nhà anh, đột nhiên rất hống hách nói với anh: “Anh Thành Thành, nếu trong một phút mà anh bắt được em, em sẽ chơi với anh.”

Gì cơ? Thành Thành cứ ngỡ mình nghe nhầm. Bắt cô bé sao?

Đuổi bắt ư? Đó là việc mà Thành Thành đã từng nhìn những đứa trẻ khác chơi, chứ cậu thì chưa bao giờ làm thử cả. Cậu vốn là một người tàn tật, không thể chạy được, cũng không thể nhảy. Chỉ cần hơi đi nhanh hơn một chút, là sẽ rất nghiêng ngả, tư thế cũng càng khó coi hơn, càng buồn cười hơn.

Cậu biết, vì cậu đã từng phải chịu đựng không biết bao nhiêu lời chế nhạo và chê cười giễu cợt. Thế cho nên, trước giờ cậu chưa bao giờ chạy. Có điều, Dĩnh Tử sao lại nói như thế chứ? Cô bé đang đùa chăng?

Dù không phải đi nữa, thì cậu sao lại phải đuổi bắt cô? Lại còn chỉ trong một phút? Lẽ nào, cậu điên rồi chăng?

Còn nữa, chơi với cô bé là chuyện hay ho đến thế sao? Ai thèm chứ? Thành Thành bị Dĩnh Tử đụng tới nỗi đau, trong lòng vô cùng tức giận, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Cậu nhìn về phía Dĩnh Tử. Dĩnh Tử cũng đang ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, trên gương mặt trắng nõn như ngọc và trong đôi mắt trong veo kia lại đong đầy hi vọng: Anh Thành Thành, chơi với em nhé, được không?

Thành Thành lập tức hiểu ra, Dĩnh Tử không hề nói đùa, cô bé thực sự muốn chơi trò đuổi bắt với cậu. Rõ ràng biết cậu tàn tật, lại còn muốn chơi trò chơi đuổi bắt với cậu! Cô bé muốn lôi cậu ra làm trò hề hay sao? Thành Thành nghi ngờ, tiếp tục chăm chú nhìn Dĩnh Tử.

Đôi con mắt của cô bé trong veo nhìn thấy đáy, không hề che giấu tâm tư nào. Đồng thời, đôi mắt đó lại trong như nước, khiến lửa giận trong lòng cậu giảm đi không ít. Ma xui quỷ khiến, Thành Thành khập khiễng bước về phía cô bé. Dĩnh Tử “aiya” một tiếng, sau đó quay người bỏ chạy.

Còn Thành Thành, cũng tăng tốc đôi chân, “chạy” đuổi theo cô bé. Cậu thực không dám tin rằng mình đang làm loại việc như thế này, cậu nhất định điên rồi, chân của cậu, chỉ cần đi nhiều một chút cũng đã thấy đau, đừng nói là chạy như thế này. Thế nhưng lúc này, cậu lại đang thực sự “chạy”, chỉ bởi một câu nói của cô bé sáu tuổi, còn cả, ánh mắt và gương mặt mà cậu không cách nào cự tuyệt được kia.

Lúc mới bắt đầu, Thành Thành vẫn có chút không được tự nhiên thoải mái lắm, chỉ cố hết sức để tăng tốc trên đôi chân mình, cậu biết mình đã nghiêng ngả vô cùng, dáng đi nhất định cũng rất buồn cười. Còn Dĩnh Tử đang cười vang, ha ha ha… Thế nhưng, cô bé không hề cười cậu. Cô bé chỉ vì chơi quá vui, cho nên mới cười đến nghiêng ngả thế kia.

Cô bé vừa chạy vừa quay đầu lại, nhìn anh Thành Thành đang đuổi theo phía sau, gương mặt vui sướng, chưa đuổi tới, vẫn chưa đuổi tới nơi, ha ha ha… Cô bé không hề nhìn thấy dáng vẻ nghiêng đông ngả tây của Thành Thành, hoặc có lẽ đã nhìn thấy, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì cả. Ngọn lửa trong lòng Thành Thành đã hoàn toàn bị dập tắt, đồng thời, trong trái tim lại có cảm giác như được sự ấm áp chạm nhẹ vào.

Cô bé này! Thành Thành không còn lo lắng dáng vẻ của mình có bao phần khó coi, bao phần đáng buồn cười nữa, dù gì, Dĩnh Tử cũng không hề để ý tới. Cậu thả lỏng toàn bộ, chỉ nỗ lực để đuổi kịp cô bé. Cậu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, mới chín tuổi. Hơn nữa, lại là người kiêu ngạo, hiếu thắng, quật cường, những chuyện đã dự định làm, cậu nhất định sẽ dốc sức làm cho tốt.

Cho nên, Thành Thành đuổi rất nhiệt tình. Chân của cậu vô cùng đau nhức, cậu cũng mặc kệ. May mà giờ đang ở nhà, không phải ở chỗ khoảng không rộng trãi, nơi nơi đều có bàn ghế, tường và những miếng vịn …vv… nhờ đó cậu cũng có thể thoải mái vịn vào, giúp cho thân người cậu đứng vững, cũng có thể trợ lực cho cậu. Cậu dương đông kích tây, cuối cùng cũng bắt được Dĩnh Tử, thực sự có thể đem cô bé tóm gọn vào trong lòng bàn tay.

Dĩnh Tử bị cậu tóm được, còn cười ha ha mãi không dừng. Cô bé cười ngặt cười nghẽo, làm Thành Thành cứ tưởng cô bé sẽ ngã xuống mất, đành phải túm chặt lấy, không dám buông tay. Sau đó, Thành Thành nhìn lâu rồi, mới biết,Dĩnh Tử mỗi khi cười là lại như vậy, bởi vì vô cùng vui vẻ, cho nên mới không hề để ý gì nữa như vậy.

Từ đó về sau, Thành Thành không chỉ một lần chơi đuổi bắt với Hinh Dĩnh trong nhà nữa. Có lúc hai đứa trẻ cùng chơi trò chơi, có lúc lại là Dĩnh Tử bắt nạt cậu, thực đáng đánh đòn. Mấy lần trong lúc đang chạy, bỗng dưng chân khuỵu xuống một cái, rồi ngã nhào xuống đất. Những lúc như thế Dĩnh Tử sẽ lập tức chạy lại, giơ tay ra giúp cậu đứng lên, đợi cậu đứng vững xong mới quay người chạy tiếp. Tiếng cười ha ha một khắc cũng chưa từng ngừng lại.

Thành Thành lại tiếp tục đuổi theo cô bé. Không hề thấy khó khăn, không hề ngượng ngùng, chẳng có gì phải e ngại cả. Mỗi lần tóm được cô bé, trước giờ cậu cũng chưa từng nỡ đánh, chỉ nhè nhẹ cốc một cái vào trán mà thôi. Mỗi khi bắt được cô bé vào lòng bàn tay mình, nghe tiếng cười ha ha như sắp hết hơi của cô bé, đối với cậu mà nói, đó chính là phần thưởng lớn nhất.

Cứ như thế, giữa lúc hai đứa trẻ một chạy một đuổi, chúng đã dần lớn lên tự lúc nào. Mà sự ăn hiếp của Dĩnh Tử đối với Thành Thành, cũng chưa bao giờ ngừng lại. ______

Có một lần, chân của Dĩnh Tử bị thương. Lúc đó, cô bé khoảng tám tuổi. Đó là buổi chiều một ngày mùa đông, mặt trời chiếu rọi ấm áp. Trong giờ nghỉ giải lao, Dĩnh Tử và mấy cô bạn học cùng chơi trò nhảy dây. Lúc nhảy qua bàn Thiên thì nhảy không vững, nhất thời bị ngã xuống, không may bị trẹo chân trái. Trên chân cô bé lập tức cảm thấy đau đớn đến tận tim.

Mọi người xúm lại, vừa đỡ cô bé dậy, vừa mồm năm miệng mười hỏi: “Dĩnh Tử, cậu sao rồi?” “Chân cậu vẫn ổn chứ?”

“Có đau hay không?” “Có đi được không?” Đúng lúc này thì chuông báo vào học vang lên.

Dĩnh Tử nói: “Mình không sao, chúng ta mau vào thôi.” Mọi người vội vã vào lớp học, Dĩnh Tử khập khà khập khiễng bước đi. Trên chân trái truyền đến cơn đau vô cùng. Mấy bước cuối cùng, cô bé đành dùng chân phải nhảy lò cò để vào. Buổi học đó là buổi học cuối cùng trong ngày: giờ mỹ thuật. Thầy giáo Châu đang đứng trên bục giảng giảng về cách vẽ căn phòng, vừa vẽ vừa giảng: “Gần thì to mà xa thì nhỏ, gần thì rộng mà xa thì hẹp …”

Bàn tay của Dĩnh Tử ở phía dưới bàn học nhè nhẹ xoa bóp cái chân đau. Càng lúc lại càng thấy đau, chỉ cần đụng vào, là phát hiện khớp chân trái đã sưng lên to đùng. Mãi mới cố qua được hết tiết học, mọi người lập tức thu dọn cặp sách, để chuẩn bị về nhà. Dĩnh Tử chỉ ngồi bất động. Mấy cô bạn học ban nãy cùng nhảy dây đi tới, túm lại xung quanh bàn cô bé.

“Dĩnh Tử, còn đau không?” “Cậu có đi được không?” “Giờ cậu về nhà à?”

Dĩnh Tử nói: “Chân của tớ vẫn còn đau, muốn nghỉ một chút đã. Tớ giờ ở lại làm hết bài tập rồi mới về.” Lị Lị hỏi: “Có cần tớ ở lại cùng không?” Dĩnh Tử nói: “Không cần đâu, các cậu về trước đi.”

“Vậy chúng tớ đi đây.” “Dĩnh Tử, tạm biệt.” “Tạm biệt.”

Mọi người cùng nhau rời đi, Dĩnh Tử đột nhiên gọi Lị Lị lại, “Lị Lị.” Lị Lị quay lại hỏi: “Chuyện gì thế?” “Cậu có thể gọi giúp tớ anh Thành Thành được không? Tớ có thứ muốn hỏi anh ấy.”

Lị Lị là bạn tốt nhất của Dĩnh Tử, đã nhiều lần nghe cô bé nhắc tới anh Thành Thành, cũng đã gặp qua, biết đó là anh trai ở tầng dưới nhà cô, dù là một người tàn tật, nhưng đối với cô rất tốt. Lị Lị đi rồi. Cô vừa đi chưa được hai phút, cửa phòng học đã có tiếng chân bước vào. Sao mà nhanh thế được? Dĩnh Tử ngẩng đầu lên, song lại nhìn thấy người đứng ở cửa phòng học là …

Anh Đông Đông. Vừa nãy lúc nghỉ giải lao, Uông Kiến Huy có đi vào nhà vệ sinh. Lúc quay về đi ngang qua phòng học của Dĩnh Tử, vừa hay nhìn thấy cô bé bị ngã. Lúc về đến lớp học, thì đã vào tiết. Lúc tan học, sau khi nhanh chóng thu dọn đồ đạc xong, cậu bước tới trước bàn của Hiểu Đông, rồi hai người họ chuẩn bị đi về.

Uông Kiến Huy buồn chán tám một câu: “Vừa nãy mình nhìn thấy con bé ở cùng khu tập thể với cậu bị ngã lúc chơi nhảy dây, hình như chân bị thương rồi.” Hiểu Đông bèn hỏi: “Con bé nào cơ?” “Chính là con bé có quan hệ không tệ với thằng Trương què đấy.”

Hiểu Đông ngây ra, nói: “Tớ đi xem thế nào, cậu cứ về trước đi.” Nói rồi túm lấy cặp sách, xông ra khỏi phòng học, để lại mỗi mình Uông Kiến Huy gương mặt còn đang kinh ngạc. Hiểu Đông bước vào phòng học, tới thẳng trước bàn Dĩnh Tử. “Anh Đông Đông, sao anh lại đến đây?”

“Nghe nói chân em bị thương à?” “Ừm.” “Có nghiêm trọng không?”

“Vẫn ổn ạ.” “Để anh xem xem nào.” Dĩnh Tử bèn duỗi cái chân trái ra khỏi gầm bàn. Xung quanh chỗ mắt cá chân giờ đã sưng u một cục.

Hiểu Đông nhìn mà xót xa, hỏi: “Có đau không?” “Có một chút thôi.” Hiểu Đông không tin chỉ có một chút, nhưng cậu biết, Dĩnh Tử trước giờ luôn là một cô bé dũng cảm.

“Anh … để anh cõng em về nhà nhé.” Hiểu Đông lấy hết dũng khí, nói ra lời muốn nói trong lòng. Dĩnh Tử vô cùng cảm động, có điều cô bé nói: “Không cần đâu, một lát nữa sẽ có người tới giúp em rồi.” Bị Dĩnh Tử từ chối, Hiểu Đông vô cùng khó xử, nhất thời không biết nên nói gì.

“Thực sự là em đã gọi người tới giúp rồi mà, sẽ tới ngay thôi. Cảm ơn anh, anh Đông Đông!” Dĩnh Tử thực tâm thành ý nói. Nhìn thấy nụ cười của Dĩnh Tử, Hiểu Đông có chút không nỡ rời, nhưng cũng chỉ có thể nói: “Vậy được, anh đi trước nhé.” Dĩnh Tử cười vẫy vẫy tay: “Tạm biệt.”

Hiểu Đông bước ra khỏi phòng học, vừa hay nhìn thấy Trương Kính Thành, đang bước thấp bước cao đi về phía mình. Hiểu Đông nhất thời ngây ra. Vừa nãy, Dĩnh Tử nói có người tới giúp, cậu còn ngỡ là sẽ có giáo viên đưa về, hoặc bố mẹ đến đón. Lẽ nào, cô bé nói tới là Trương Kính Thành sao? Là Trương què ư?

Không phải chứ? Thành Thành nhìn thấy Hiểu Đông bước ra từ phòng học, trong lòng có chút lạ lùng, nhưng cũng không nói gì. Hai người họ chạm mắt nhau, cùng đi lướt qua. Thành Thành bước vào trong phòng học. Hiểu Đông ở bên ngoài dừng bước lại.

Thành Thành bước tới bên cạnh Dĩnh Tử, hỏi: “Có việc gì thế?” Lị Lị chỉ chuyển lời bảo Dĩnh Tử có việc muốn tìm cậu, giờ đang ở trong lớp đợi. Thành Thành cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Dĩnh Tử trước giờ chưa từng tìm cậu lúc ở trong trường. “Chân em bị trẹo rồi.” Giọng nói Dĩnh Tử mang theo vẻ ấm ức nồng đậm. Thành Thành ngây ra một chút, hỏi: “Có nghiêm trọng không? Để anh xem chút nào?”

Dĩnh Tử lại lần nữa đưa cái chân đau ra ngoài. Nhìn thấy chỗ khớp chân bị sưng nhô lên cao cao, trái tim Thành Thành rất thương, cậu chau mày lại. “Đau không?”

Dĩnh Tử gật đầu như điên: “Đau lắm.” “Để anh giúp em xoa bóp một chút nhé.” “Không cần đâu, em đã xoa rồi.”

Thành Thành nhìn vết sưng trên chân trái của Dĩnh Tử đến ngây ngốc cả người, không biết mình có thể làm gì nữa. Dĩnh Tử đợi một chút, không đợi được lâu hơn, bèn nhắc nhở Thành Thành: “Giờ đến lượt anh nên nói ‘anh có thể cõng em về nhà’ rồi đấy.” Thành Thành phút chốc biến sắc mặt. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Dĩnh Tử, không dám tin những lời cô bé vừa mới nói.

Cô bé cho rằng cậu không muốn hay sao? Thế nhưng, cậu chỉ là một người tàn tật, hai chân yếu ớt vô lực, sao có thể cõng cô bé. Nếu như có thể, cậu sớm đã nói rồi.

Đột nhiên, trong lòng đau khôn tả.. “Anh … anh sợ làm em ngã.” Thành Thành gương mặt đỏ ửng lên, lắp ba lắp bắp nói. Cậu cảm thấy thực khó xử, cũng cảm thấy mình vô dụng.

“Em đùa đấy. Em cũng sợ anh làm ngã em lắm.” Dĩnh Tử cười nhẹ nói. Sắc mặt hiện giờ của Thành Thành rất khó coi. Trong lòng cậu vừa phẫn nộ vừa buồn bã, Dĩnh Tử lại dám lấy việc cậu tàn tật ra để trêu đùa. Trong lòng Thành Thành thấy vô cùng bị tổn thương, lại không biết nên nói gì mới ổn. Nổi nóng với cô bé ư? Làm thế nào nổi nóng được chứ? Cô bé đang ngồi kia, gương mặt vô tội đáng thương.

Mãi sau, Thành Thành mới nói: “Có cần anh thông báo cho bố mẹ em không?” Dĩnh Tử lập tức nói: “Không cần đâu.” Thành Thành nói: “Vậy em nghỉ chút đi, sẽ đỡ hơn nhiều đấy.”

“Vâng.” “Anh đi trước đây.” Dĩnh Tử bị thương, cậu lại chẳng thể giúp được gì cho cô bé. Thành Thành vừa cảm thấy thất bại vừa buồn bã, chỉ muốn rời đi thật nhanh. Cậu xoay người định rời đi, thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng nói: “Anh không cõng được em, vậy không thể dìu em đi được hay sao?”

Gì cơ? Thành Thành cảm thấy càng khó tin hơn. Cậu quay người lại, hỏi: “Anh ư?” “Nơi này ngoài anh ra, còn có ai khác sao?” “Anh dìu em á?” Thành Thành vẫn không dám tin hỏi lại.

“Đúng vậy.” Dĩnh Tử nói như thể đó là lẽ tự nhiên. Trong lòng Thành Thành đột nhiên thấy như nổi lên ngọn sóng lớn. Vì tàn tật, nên cậu đi lại luôn bị khập khà khập khiễng, đường nhiên không dễ nhìn. Cậu trước giờ chưa từng nắm tay ai khi đi đường, cũng chưa từng mơ sẽ như vậy. Thế nhưng lúc này, Dĩnh Tử lại đang đề nghị cậu sao? Thực hay sao?

Thành Thành nhắm hai mắt lại. Trong lòng cậu đang vô cùng hỗn loạn. Ai lại muốn nắm tay một thằng què đi lại trên đường chứ? Cậu thực sự không dám tin. Thấy Thành Thành mãi không nói gì, còn chau mày nhíu mắt, bờ môi mỏng cũng mím chặt lại, sắc mặt vô cùng khó coi, Dĩnh Tử biết cậu không muốn, nhưng vẫn cố nói: “Giờ em cũng là đồ thọt rồi, chúng ta đều bình đẳng, chẳng ai bắt nạt ai cả.” Vậy sao?

Là thật sao? Thành Thành vẫn không có dũng khí. Cậu không biết Dĩnh Tử có bệnh gì không nữa, sao lại bảo cậu làm việc như thế này, tại sao lại giày vò cậu như thế? Cứ cho cô bé không để ý tới việc cậu tàn tật, nhưng, giữa phố đông người, nắm tay một người tàn tật đi trên đường, lẽ nào, cô bé thực sự không sợ bị người khác chế nhạo hay sao?

Dù cô bé có không sợ, nhưng cậu sợ. Cậu sợ người khác sẽ chế nhạo cô bé. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Thành Thành lúc này, Dĩnh Tử không muốn bức cậu thêm nữa. Chỉ thở dài một hơi, nói: “Anh không muốn giúp em, thôi vậy.” Thành Thành nhìn cô bé, trong lòng gào thét: Không phải anh không muốn giúp em, vì anh chỉ là một thằng què, nên anh không muốn những người khác cười nhạo em.

Dĩnh Tử đương nhiên nào có nghe thấy được tiếng gào thét này trong tim Thành Thành, cô bé cúi thấp đầu trầm mặc. Thành Thành trong lòng càng thêm lo lắng. Cậu biết, Dĩnh Tử vô cùng thất vọng về cậu, mà cậu còn thất vọng về chính mình hơn nhiều. Dĩnh Tử đột nhiên nhớ ra, mình vẫn cần có sự giúp đỡ mới về nhà được, bèn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nói: “Có khi anh Đông Đông vẫn chưa đi xa, anh giúp em gọi anh ấy nhé, được không?”

Chỉ một câu nói, cuối cùng đã bức Thành Thành vượt qua lằn ranh. Cậu nghĩ cũng không nghĩ thêm, bèn lớn tiếng hét: “Anh có thể đỡ em về nhà.” Hét xong, chính mình cũng ngây ra. Không biết là vì sao, vừa nghe thấy Dĩnh Tử bảo cậu đi gọi Hiểu Đông, cứ nghe thấy tiếng gọi anh Đông Đông, là trong lòng cậu lại tràn ngập sự phẫn nộ và không thể khống chế lại được, nhất thời chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác nữa. Dĩnh Tử giật cả mình, nhìn Thành Thành, gương mặt dần xuất hiện nụ cười: “Cảm ơn anh, anh Thành Thành!”

Thành Thành ngây ra nhìn Dĩnh Tử, không rõ vừa rồi mình đã nói gì thế này? Còn ngoài cửa, Hiểu Đông âm thầm rời đi. Vừa đi vừa lắc đầu. Thực sự không thể tin nổi.

Thực sự rất đau lòng. Cũng rất phẫn nộ. Một thằng què, Dĩnh Tử tình nguyện để một thằng què giúp cô bé …

Dĩnh Tử thu dọn sách vở xong, Thành Thành bèn cầm lấy, đeo lên vai. Giờ trên vai cậu có những hai chiếc cặp sách. Dĩnh Tử giơ tay ra. Phải mất đến hai giây sau, Thành Thành mới giơ tay đáp lại.

Dĩnh Tử lập tức nắm chặt lấy, giống như sợ cậu sẽ hối hận vậy. Thành Thành cảm thấy cổ họng khô rát, trong mắt cũng thấy ngứa ngáy khó chịu. Cậu cũng nắm chặt lấy.

Hai đứa trẻ khập khà khập khiễng bước ra khỏi phòng học. Buổi chiều ngày hôm đó, nắng xuân ấm áp. Hai kẻ bị thọt, một lớn một bé, cùng dắt tay nhau đi về nhà. Tư thế đi của chúng rất buồn cười.

Nhưng bàn tay nắm chặt của hai đứa trẻ vẫn được đan vào nhau. Trên đường đi, Dĩnh Tử không ngừng kêu “aiya ~”, “aiyo ~” còn cả tiếng thở “phì phì.” Sự chú ý của Thành Thành lúc này đều đặt trên người cô bé, không ngừng hỏi han cô: Em sao thế? Đau lắm sao? Có cần nghỉ một chút không?”

Cậu hoàn toàn nào còn hơi sức đâu mà để ý tới ánh mắt những người trên đường phố, cũng không biết liệu có ai chỉ chỏ hay chế nhạo hay không? Ngược lại còn có hai người lớn chặn họ lại, hỏi xem có cần giúp đỡ hay không, hai đứa trẻ vội vã lắc đầu: “Không cần đâu ạ, cảm ơn bác, không cần đâu ạ.” Lúc đến nhà rồi mới nhận ra, oh, cũng đã về đến nhà.

Lúc chia tay, Dĩnh Tử nói: “Cảm ơn anh, anh Thành Thành!” Thành Thành đột nhiên phát hiện ra, chân cậu lúc này đâu chỉ là những cơn đau nhức thông thường, rõ ràng là muốn lấy mạng cậu. Dìu Dĩnh Tử đi như thế, rõ ràng đã tốn của cậu không ít sức lực. Lúc nãy cậu quá chú tâm, nên không hề có cảm giác gì, Giờ đã thuận lợi xong việc, mới phát hiện ra chân đau nhức mà tê dại, cả người cậu dường như đứng không vững nữa. Có điều, cậu cảm thấy rất đáng, bởi vì hôm nay, cậu đã học được một thứ rất quan trọng, cũng cảm nhận được tình nghĩa đáng trân trọng.

Cậu nhìn nhìn Dĩnh Tử, cười nói: “Phải nghỉ ngơi cho tốt.” Quay người đi, trong mắt đã có chút ẩm ướt, trong lòng lại gào thét: “Dĩnh Tử, cảm ơn em!” Dĩnh Tử không hề chú ý tới sự tàn tật của cậu, cũng không hề có biểu hiện là cô bé muốn tránh đi.

Dẫu cho Thành Thành có lúc không thể đối diện, không muốn nhắc tới. Nhưng, Dĩnh Tử lại cứ không chịu trốn tránh. Hơn nữa, lần nào cũng bắt ép Thành Thành phải nhìn trực diện vào dáng vẻ tàn tật của mình. Thái độ của cô bé trước giờ vẫn vậy, dù anh có tàn tật, thì cũng có gì cơ chứ? Được rồi, anh biết rồi, có một số việc anh không thể làm, vậy chúng ta sẽ làm những việc em có thể làm.

Còn người khác, người khác thì có quan hệ gì tới chúng ta?.