Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ấm áp như xưa - Chương 7

Chương 07 : Tín nhiệm

“Anh là đồ thọt thối.” *** Kể từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Thành Thành đã biết, đôi chân của mình không giống như những đứa trẻ khác. Đôi chân của cậu gầy bé hơn những đứa khác, chân trái ngắn hơn chân phải một chút, lúc bước đi khập khà khập khiễng, nếu phải đi bộ lâu một chút là hai chân sẽ thấy đau nhức vô cùng.

Điều làm cậu chán chường nhất, vẫn là đôi chân không chút sức lực. Nếu không có tay vịn hoặc mượn tay trợ lực, cậu không thể dựa vào đôi chân của mình để đứng lên. Mối khi đi ra ngoài, rất hay có đứa trẻ khác gọi cậu là “thằng thọt, thằng thọt”. Cũng có đứa khác, trước mặt cậu hoặc đi theo phía sau, bắt chước theo cách đi khập khiễng để chế nhạo cậu. Còn có đứa khác, đánh lén hoặc xô đẩy cậu một cái, sau đó chạy đi. Vừa chạy còn vừa cười ha ha: “Có giỏi thì đuổi theo tao đây này.” Đáng ghét nhất vẫn là những đứa trẻ cố ý đẩy ngã cậu ở nơi trống trải, sau đó đứng nhìn cậu cố sức lết đến nơi có thể vịn đứng lên mà trêu chọc. Cậu đã từng hỏi mẹ không biết bao nhiêu câu hỏi tại sao, cũng không ít lần khóc nấc vì quá uất ức.

Nhưng, cậu sinh ra vốn đã là người tâm cao khí ngạo. Mẹ cậu nói: “Ngoài việc không có đôi chân khỏe mạnh, còn lại con không hề thiếu thứ gì cả. Vì vậy, con đương nhiên cũng có thể làm rất tốt.” Cậu đối với những lời này của mẹ khắc ghi sâu trong lòng, việc gì cũng cố gắng tự mình làm, còn phải làm cho tốt, tốt hơn người khác.

Mẹ cậu còn nói: “Con đừng để ý đến mấy đứa trẻ hư đó.” Cậu lại không thể làm thế. Những đứa trẻ ức hiếp cậu, một khi đã bị cậu bắt được, nhất định sẽ đánh nhau với chúng, bất luận thắng thua. Khi gặp Dĩnh Tử, cậu tám tuổi, đã tự lập được mấy năm, không dễ dàng tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác nữa.

Thế nhưng, không biết vì lẽ gì, cậu rất dễ dàng tin tưởng cô bé ít hơn mình đến ba tuổi này, hơn nữa còn bắt đầu tiếp nhận sự giúp đỡ của cô bé. Có lẽ, vì đôi con ngươi thuần khiết của cô bé, hoặc vì nụ cười hồn nhiên của cô, hoặc có khi vì thần thái kiên định. Dù sao, cũng là cậu tự nguyện.

Đến sau này, khi hai người họ đã thân thiết không còn khoảng cách, cậu sẽ luôn thoải mái nói: “Dĩnh Tử, kéo anh dậy nào.” Còn cô trước giờ vẫn luôn mỉm cười dịu dàng kéo cậu đứng lên. Chỉ trừ một lần. Lần đó, chuyện bị xé to đến nỗi tưởng như không thể cứu vãn, đến giờ nghĩ lại lòng vẫn thấy sợ hãi.

Anh đem hồi ức về chuyện hôm đó xóa khỏi đầu mình, quay về với lần đầu tiên anh nói: “Kéo anh dậy nào” với Dĩnh Tử. Đó là một buổi chiều muộn nóng nực của tháng tám, ve sầu đang réo rắt trên cây ngô đồng, Thành Thành một mình ngồi trước cửa sổ đọc sách. Dĩnh Tử gõ cửa bước vào, trên tay cầm một cốc nước hoa quả, đưa tới cho anh.

Thành Thành nhận lấy, là một cốc nước ô mai ướp lạnh, cầm trên tay thấy mát lạnh hết một khoảng. Anh ngẩng đầu nhìn Dĩnh Tử, phát hiện sắc mặt cô hình như không tốt lắm, hơn nữa đã vào phòng đến nửa ngày mà vẫn chưa nói tiếng nào. Không giống cô lắm. Thành Thành hỏi: “Sao thế?”

“Không sao cả, anh uống nước ô mai đi.” “Anh không uống.” “Vì sao?”

“Anh không thích nước ô mai.” Dĩnh Tử ngây ra, bặm bặm môi, trên mặt hình như có chút thất vọng, cũng có chút ủy khuất, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng: “Đây là của cửa hàng tạp hóa nhỏ mới mở đối diện chỗ ngã tư bán đấy, uống ngon lắm.” Thành Thành nhớ ra, hai tuần trước, Dĩnh Tử từng nói với anh: “Chỗ đối diện ngã tư vừa mở một hiệu tạp hóa nhỏ, bên trong bán nước ô mai uống cực ngon. Hôm nay em khát quá nên uống hết sạch cốc của mình, còn uống hết nửa cốc của mẹ, bụng giờ đang tròn lên như quả bóng da đây này, vỗ vỗ còn có thể nghe thấy tiếng nước ô mai bên trong nữa cơ.”

Thành Thành không tin hỏi lại: “Uống ngon đến thế sao?” “Đúng vậy, lần sau khi anh uống, sẽ biết ngon cực kỳ.” Hai lần gần đây Dĩnh Tử đến, lần nào cũng hỏi anh: “Anh đã uống nước ô mai ở quán đối diện ngã tư chưa?”

Đáp án đương nhiên là chưa. Thành Thành không thích nước ô mai lắm, càng không muốn đi xa như vậy chỉ để mua một cốc nước. Cái ngã tư mà Dĩnh Tử nhắc tới, là con đường lớn phía sau khu tập thể, anh mà muốn tới đó, ít nhất cũng mất mười mấy phút đi lại. Có điều, Dĩnh Tử lại không ngại phiền hà, đặc biệt đi mua cho anh một cốc. Mặc dù có chút cảm động, Thành Thành vẫn không muốn uống, bèn nói: “Nước ô mai đều là một vị, chua chua, anh không uống, em uống đi.”

Dĩnh Tử ngây ra một chút, sắc mặt thực khó coi, vẻ ủy khuất trên gương mặt càng rõ hơn. Trước đây có mấy lần cô mang kẹo hồ lô đường, hay táo đường đến, Thành Thành có nói không thích, cũng chưa từng thấy bộ dạng như thế này. Thành Thành lại hỏi: “Rốt cuộc là sao?”

Dĩnh Tử nhìn nhìn anh, có chút chần chừ. Mãi một lúc sau, mới chịu nói: “Vừa nãy em đang đứng ở bến xe điện số chín thì bị đuôi xe điện va vào làm ngã.” Cô cũng không nhớ chuyện rốt cuộc là như thế nào, cũng không rõ xe điện rốt cuộc đã va vào đâu, hay nó chỉ sượt qua, lực va quá mạnh khiến cô bé ngã nhào xuống mặt đất. Cô chỉ nhớ lúc mình bò dậy được, cả người đều đau, cũng bị dọa đến phát ngốc.

Thành Thành hoảng quá, hỏi: “Mỗi mình em à?” Dĩnh Tử gật đầu. “Một mình em chạy đến chỗ đường lớn đối diện làm cái gì?” Thành Thành cảm thấy kỳ quái, trường học cũng nằm ở phía đường bên này cơ mà.

Dĩnh Tử không nói nữa, chỉ nhìn cốc nước ô mai trong tay Thành Thành một cái. Thành Thành đã hiểu. Dĩnh Tử sau đó mới nói: “Cái chú lái xe kia lúc nhìn em, mặt cũng trắng bệch cả ra.”

Người nghe đây thôi mà mặt cũng trắng bệch ra rồi. “Có điều vẫn may, em vẫn tự đứng dậy được. Lúc đó có một cụ ông đứng trên vỉa hè còn nói: “Đứa trẻ này mệnh lớn thật.” Dĩnh Tử hình như còn có chút tự hào, song rõ ràng trong lòng vẫn đang sợ hãi. Thành Thành không thể nói được gì.

“Chỉ cần va mạnh thêm một chút, chắc em cũng không thể gặp lại anh đâu.” Dĩnh Tử tâm tình hoảng hốt, nhưng vẫn không quên nói đùa. Thành Thành lại như bị một cú đấm mạnh vào ngực. “Chú lái xe hỏi em có sao không? Em nói không sao cả. Sau đó chú ấy lái xe đi. Em thì sang cửa hàng bên kia mua nước ô mai.”

Thành Thành đột nhiên thấy vô cùng tức giận. Dĩnh Tử dám một mình chạy qua đường để đi mua nước ô mai, còn bị đuôi xe buýt quệt ngã. Cái ông lái xe vô lại kia còn không thèm đưa cô bé đến bệnh viện để kiểm tra xem thế nào. Còn cô bé, vẫn tiếp tục đi mua nước ô mai được. Trên trời dưới đất không rõ còn cô bé nào ngu xuẩn hơn cô? Còn nói cái gì mà không gặp lại cô nữa? Cậu làm sao có thể không gặp lại cô? Thành Thành tức quá, vung tay lên ném cốc nước ô mai xuống đất. “Một cốc nước ô mai vớ vẩn, có gì đâu mà ngon? Sao em lại ngốc thế? Đúng là ngốc, đồ đại ngốc nhất nhất nhất dưới gầm trời này.” Dĩnh Tử ngây người. Vì muốn cho anh Thành Thành được nếm thử món nước ô mai kia, cô suýt nữa mất cả cái mạng nhỏ, không nói ra miệng, nhưng trong lòng đương nhiên sợ vô cùng.

Vậy mà, anh không những không hiểu cho, còn vứt cả cốc nước đi, còn mắng cô ngu ngốc. Dĩnh Tử vừa giận vừa ủy khuất, nước mắt vòng quanh, cái miệng bặm lại run run, song lại không thể tìm được lời để nói. Cô bé từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, chưa từng chửi mắng ai, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng nghĩ ra được từ gì để mắng anh.

Cuối cùng, cơn hỏa bốc lên, mắng bừa một câu: “Anh là đồ thọt thối.” Nếu là người khác, chỉ sợ Thành Thành đã xông lên đánh nhau rồi. Nhưng, hai chữ “đồ què” kia, lại từ miệng cô nói ra, đằng trước còn thêm chữ “thối”, lại khiến anh có cảm giác thân thiết. Anh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, song lại cố ý xịu mặt xuống, làm như mình đang vô cùng phẫn nộ, lớn giọng hỏi lại: “Em nói cái gì?”

Dĩnh Tử ý thức được mình lỡ lời, nhất thời hoảng hốt, vội vã giải thích: “Em … anh… không phải đâu…” miệng nói lắp bắp không thành câu, nước mắt cũng tuôn rơi theo. Nước mắt Dĩnh Tử vừa rơi ra, Thành Thành đã hoảng. Thực ra anh không hề tức giận, vì anh sớm đã biết Dĩnh Tử chưa bao giờ để ý đến đôi chân này. “Dĩnh Tử…” Anh một tay nắm lấy lưng ghế, muốn đứng lên.

Cũng có lẽ trong lòng hoảng loạn tay không có lực, không cách nào đứng lên được. Dĩnh Tử hoàn toàn không chú ý đến. Lúc này trái tim cô bé đang hoảng loạn hết cả lên, tay chân không biết nên làm gì. Đột nhiên, cô bé quay người chạy ra cửa, như đứa trẻ phạm phải tội lớn, chỉ muốn lập tức chạy khỏi hiện trường. “Dĩnh Tử!” Thành Thành cuống lên, lại lần nữa hét to gọi tên cô, trong lòng càng thêm hốt hoảng, chỉ muốn đứng lên ngay lập tức.

Dĩnh Tử không quay đầu lại, tiếp tục chạy thẳng ra cửa chính. Nhìn thấy cô bé sắp chạy ra cửa chính, Thành Thành không suy nghĩ nhiều, lớn giọng gọi: “Kéo anh dậy với.” Dĩnh Tử như nghe thấy thần chú, lập tức đứng lại, sau đó quay người, chạy vội đến bên cạnh anh, giơ tay ra, trên gương mặt cô bé vẫn còn đầy nước mắt.

Thành Thành trong tim không ngừng run rẩy. Thực không ngờ, câu “kéo anh dậy nào” trong lúc cuống lên nói bừa đối với cô bé lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Anh lập tức nắm lấy tay cô. Dĩnh Tử kéo Thành Thành đứng dậy như bình thường, xong lại xoay người muốn đi, phát hiện tay mình vẫn bị Thành Thành nắm chặt trong lòng bàn tay anh. Dĩnh Tử dùng sức muốn rút tay về, Thành Thành lại nắm càng chặt hơn.

“Em phải về rồi.” Dĩnh Tử cúi thấp đầu nói, người lại quay về trạng thái muốn chạy trốn như ban nãy. “Đừng đi.” “Anh bỏ tay ra.”

“Anh không buông. Trừ phi em đồng ý không đi.” Dĩnh Tử ngẩng đầu, qua làn nước mắt nhìn Thành Thành. “Anh chính là đồ thọt thối. Em cứ mắng đi.” Thành Thành đã biết vừa rồi mình phạm phải sai lầm. Dĩnh Tử vì muốn mua nước ô mai nên mới suýt nữa gặp chuyện. Anh lại vì áy náy, tức giận và sợ hãi lại đem lửa giận trút xuống đầu cô. Điều này đương nhiên là rất không được.

“Em không …” Dĩnh Tử lại cuống lên giải thích. “Xin lỗi em.” Thành Thành thực lòng nói. Dĩnh Tử kinh ngạc nhìn anh.

“Em sau này đừng một mình qua đường như thế. Còn nữa, khi xe điện vào bến, nhớ cách xa nó ra, vì lúc như thế là dễ bị va chạm nhất.” Dĩnh Tử hiểu ra, gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Anh Thành Thành, xin lỗi.” Trái tim Thành Thành lại rớt xuống lồng ngực, lúc này mới nhẹ buông tay Dĩnh Tử ra.

Cô bé không chạy nữa. Năm đó, Dĩnh Tử tám tuổi, Thành Thành mười một. _____

Từ đó về sau, quan hệ của hai người họ càng thêm thân thiết. Thành Thành có lúc vẫn nói với Dĩnh Tử: “Kéo anh dậy nào.” Anh biết, Dĩnh Tử rất vui lòng làm chuyện đó, vì mỗi lần giúp anh, gương mặt cô luôn mang theo nụ cười. Cũng vì thế, Thành Thành rất vui vẻ khi để Dĩnh Tử giúp mình. Dĩnh Tử cũng có lúc sẽ mắng Thành Thành “đồ thọt thối”. Đương nhiên, đa số là mắng chơi, kèm theo cả ánh mắt dịu dàng và ngữ khí kiêu ngạo. Thành Thành lần nào cũng cười ha ha mà nghe, trong lòng thấy rất ngọt ngào. Lúc đó, Dĩnh Tử đã trờ thành hai thứ duy nhất trong lòng anh: Là người duy nhất anh nguyện ý mở lời nhờ giúp đỡ, cũng là người duy nhất có thể gọi anh là “đồ thọt”.

Khi đó chính anh cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao cái nhìn của anh đối với Dĩnh Tử lại đặc biệt như thế. Ba năm sau đó, anh luôn nói với chính mình, rằng đó là vì anh tín nhiệm cô. Đúng vậy, anh tín nhiệm cô, anh chỉ tín nhiệm mình cô.

Mà mấy năm sau nữa, anh nhận ra rằng, đối với cô, ngoài sự tín nhiệm, anh còn có tình cảm khác… _____ Thành Thành theo sau Hinh Dĩnh, khập khà khập khiễng bước ra khỏi quán phở. Anh phát hiện ra, Dĩnh Tử phía trước cứ cúi đầu xuống bước đi, hơn nữa, một lần cũng không thấy ngẩng lên.

Anh biết, anh đã tổn thương cô, có điều anh không biết phải làm sao, vì anh không thể nói gì, không thể làm được gì. Hai người nhanh chóng bước đến trước xe. Hinh Dĩnh bước lên ghế lái, Thành Thành lên ghế bên kia. Hai người cùng thu lại tâm tư của mình. Hinh Dĩnh nghiêng đầu, mỉm cười hỏi Kính Thành: “Anh muốn đi đâu?”

Thần sắc của cô đã hoàn toàn khôi phục lại như bình thường, trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Vừa rồi chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô cũng đã nghĩ thông: những việc đã qua sớm đã qua rồi, chỉ mình cô nhớ đến nào có ý nghĩa gì. Thực ra, thế này lại tốt hơn. Nếu không, cô có giúp anh thêm một lần thì cũng có gì hơn?

Dù sao, qua hôm nay, bọn họ sẽ không còn gặp lại nữa. Qua một tháng nữa thôi, cô sẽ trở thành vợ người ta. Cũng có thể, rất nhanh sẽ còn làm mẹ. Tất cả những gì liên quan đến anh, đều sẽ trở thành hồi ức..