Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Âm Sơn Cổ Lâu - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 7 - Chương 24

Chương 13: Đấu tranh tâm lý

Ban đầu tôi nghĩ ngay tới mùi hôi thối, nhưng lão Bàn Mã nói không phải, thợ săn quanh năm thường tiếp xúc với thịt sống, mùi của nó lão già tuyệt đối có thể phân biệt được. nhưng thứ mùi kia quả thực không thể nào hình dung nổi. Đối với việc nhận thức mùi vị người ta thường căn cứ vào vật tương đồng với nó, ví như “thơm như hoa nhài” hoặc là “thối như tất”, lão Bàn Mã không thể miêu tả nổi thứ mùi đó, đương nhiêu là do lão chưa từng được ngửi qua, thậm chí nó còn không thể ví nó như thứ gì được. Tôi định hỏi lão thứ mùi này có phải chính là ” mùi người chết” không, nhưng chung quy vẫn nhịn lại, nếu như đề tài này lão không muốn nói thì giữa chừng lại đề cập tới cũng không có lợi cho tôi.

Lão Bàn Mã càng thêm tò mò, nhưng sau đó những người kia bắt đầu tiến hành đề phòng với lão, thành ra Bàn Mã không có cơ hội nào để tiếp xúc với rương đồ kia nữa. Sau khi trở về trong thôn, nhóm người này nhanh chóng rời đi, từ đó cũng không còn xuất hiện nữa. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn tới lão Bàn Mã, lần nào lão vào núi đi săn lão cũng lại nghĩ tới nhóm người làm trong quân đội kia. Bọn họ vào núi nhằm mục đích gì? Tại sao lại ở bên hồ kia? Những rương này chứa vật gì? Chúng từ đâu tới?… Lúc đó lão đã có một linh cảm, chuyện này về sau thể nào cũng có người hỏi tới. Nhưng không ngờ là chúng tôi lại tới trễ như vậy, mất tới hơn ba mươi năm trời mới thấy chúng tôi xuất hiện. Tôi hỏi hình thái của hồ nước kia thế nào, lão già nói cho tôi biết, hồ khá lớn, hình dạng giống như một thanh loan đao vậy. Tất cả bốn phía đều là đá tảng, có những tảng rất lớn, kích thước so với người còn hơn nhiều, và rất nhiều sỏi cuội nữa. Hồ bây giờ vẫn tồn tại, có điều là do khí hậu biến đổi nên mực nước trong hồ đã giảm xuống rất nhiều, ba năm trước lão già từng qua một lần, hồ so với thuở ban đầu đã nhỏ đi mất một nửa.

Nghe tới đó tôi liền rơi vào trầm tư. Vật trong những cái rương kia có thể chính là khối sắt mà chúng tôi đã tìm được trong nhà sàn của Muộn Du Bình, nếu như có hơn ba mươi cái đã được mang ra bên ngoài như lão nói, số lượng tất nhiên không hề ít. Thật đúng như Bàn Tử đã nói, vật thể lạ kia mới chỉ là một mảnh vụn thôi. Nhưng chúng từ đâu tới chứ? Trước đây Bàn Tử có suy đoán rằng, vật này là từ trong một cổ mộ ở núi Dương Giác, nhưng những gì tôi nghe nãy giờ lại khiến bản thân cảm thấy có phải là chúng được vớt lên tư dưới đáy hồ kia không? Lẽ nào bọn họ phát hiện dưới đáy hồ có một đồ vật bằng sắt rất lớn, sau đó đã đem tách nó ra thành từng khối từng khối một mang ra ngoài?

Không thể nào đi, nếu như vậy thì vật này chẳng khác nào một đống sắt vụn, hơn nữa nếu thế, chẳng ai lại đi dùng rương cỡ đó để chưa chúng cả. Tôi không nén được tò mò, trong lòng đã sớm đồng ý với suy nghĩ của Bàn Tử, bất luận là thế nào thì cũng phải qua núi Dương Giác nhìn một cái mới được. Lão Bàn Mã cũng có một khối sắt như vậy, nói là nhặt được ở trong núi, hơn nữa lão còn cho rằng nó vô giá, rõ ràng là sau khi đội khảo cổ rời đi, lão Bàn Mã khẳng định đã hành động. Lão không biết tôi đã rõ việc mình sở hữu một khối sắt, nên không nhắc tới nửa chữ, điều này càng khiến tôi thêm khẳng định lão đã lừa tôi gất nhiều chuyện.

Có điều là những gì lão đang nói với tôi cũng không phải là những lời bịa đặt. Khối sắt, “mùi người chết” có khả năng là một, lão Bàn Mã khẳng định đã trải qua chuyện này, khiến cho lão mang những vật này móc lối lại với nhau. Trong trí nhớ của Muộn Du Bình, khối sắt là một thứ vô cùng nguy hiểm, mà trong ký ức của lão Bàn Mã thì vật đó cũng được mấy người trong quân đội nói là rất nguy hiểm. Những điều này nhìn chung là đều ăn khớp với nhau. Tôi nghĩ xem có cách nào để cạy miệng lão ta không, tâm địa xấu xa liền nổi lên, tuy rằng bản tính tôi khá là biết thân biết phận, nhưng cùng với Phan Tử Bàn Tử lăn lộn đã lâu nên cũng có thể gạt bỏ bớt đi được vài phần rồi. Trong thời điểm này, tôi có thể lợi dụng việc lão già chưa biết rõ thân phận của mình mà thử lừa lão. Bí quyết để lừa người thành công chính là để cho người khác nghĩ bạn là một kẻ là đã biết rõ hết mọi sự, do đó trong toàn bộ những câu đối thoại đều phải làm sao biến được nó thành một dạng chất vấn.

Điều này để tới lúc mấu chốt, tôi im lặng vài giây, trong đầu suy nghĩ cách nào thỏa đáng, sau liền hỏi:” như vậy sau đó lúc ông quay lại bên hồ, làm thế nào mà phát hiện được khối sắt kia vậy?” Đây chỉ hoàn toàn là suy đoán của tôi, bởi vì nếu khối sắt kia tìm được từ trong núi, thì không thể nào phát hiện nó ở nơi khác được. Tôi thử cá một phen, dù đoán sai thì tôi cũng không hề chịu tổn thất gì. Lão Bàn Mã cả người liền cứng, tôi biết mình đã đoán đúng, nhưng ngoại trừ một thoáng biểu cảm cứng nhắc vừa rồi thì không có thêm chút cảm xúc gì khác. lão đưa mắt nhìn về phía tôi.

Tôi biết giờ là lúc phải chiếu tướng, liền nói tiếp:” ông yên tâm, cháu chỉ cần biết chuyện xảy ra vào lúc đó, những chuyện khác cháu không có hứng thú.” Thần sắc ông già bỗng nhiên thay đổi, buông cái tẩu thuốc xuông lão hỏi:” mày rốt cuộc là ai?” Trong lòng tôi thở phào, suýt chút nữa thì toát mồ hôi lạnh. Lúc này mới nói một câu, được thể lấn tới, mùi người chết, khối sắt nguy hiểm, chuyện của Muộn Du Bình. Tôi đoán có thể do lão già đang che giấu một bí mật, tất nhiên là có một sự cố đã xảy ra, chuyện này nhất điịnh vô cùng nguy hiểu, khả năng còn có người đã chết, tôi vốn định nói là:” cháu sẽ không hỏi tới cái chết của người đó.” Nhưng tôi không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết, cho nên chuyển sang một biện pháp ổn thỏa hơn.

Khiến cho người khác chột dạ, chỉ có thể là bản thân mình đã biết chi tiết vấn đề, nếu không chắc chắn sẽ để lộ dấu vết. Tôi thầm nhủ thời điểm đảo khách thành chủ đã tới rồi, ngay lập tức giả bộ làm mặt nguy hiểm-tôi thường chém giá với khách hàng như vậy - thản nhiên nói:” ông không cần biết, toàn bộ chuyện này chỉ cần nói từ đầu tới đuôi với cháu là được rồi.” Nói xong tôi sờ vào túi lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn, ban đầu tôi định chuẩn bị một ít tiền làm phí thông tin cho Bàn Mã, vốn là chỉ một hai trăm tệ thôi, nhưng để ra đòn phủ đầu mờ mắt địch nên có bao nhiêu tiền trong túi tôi đều lấy ra hết, đặt lên trước mặt mình. “Cháu biết một chuyện, nhưng không phải hoàn toàn rõ ràng,j vì vây ông không cần phải lo lắng, chỉ cần nói ra sự thật, ông có thể cầm tiền của mình, sau đó sẽ không có chuyện gì nữa, cũng sẽ chẳng có ai biết chúng ta đã nói gì ở đây.” Lão Bàn Mã nhìn tôi, vẻ mặt lộ ra biểu cảm mềm lòng, tôi dùng một thần thái vô cùng bình tĩnh nhưng với ánh mắt đầy uy hiếp nhìn lại lão, chờ xem lão sẽ tức giận hay đầu hàng.

“Mày làm sao biế được chuyện đó?” lão già hỏi tôi, ” mày hãy nói cho lão nghe qua một chút đã.” Chậc! tôi mắng thầm một tiếng, lão quỷ này đúng thật ngoan cố, sao có thể nói ra điều này chứ, trên mặt vẫn tỉnh rụi, nhưng đầu óc đã cuống hết lên. Trong một giây tôi liền bật lại, gần như là thuận miệng nên nói bừa:” chẳng lẽ các ông không biết đã có người theo dõi mình sao?”

Lời này vừa nói, tôi đã biết mình hối không kịp rồi, ngay lúc đó liền phát hiện nét mặt lão Bàn Mã thể hiện cảm xúc thả lỏng, tim tôi đập thùng thùng trong ngực, thầm nghĩ không xong rồi, mình đã bị vạch mặt. Lão Bàn Mã nhìn tôi nói:” tuy lão không biết mày là ai, có điều lão lão không phải người hồ đồ, từ giờ đừng tới tìm lão nữa, mày không biết chuyện gì thì lão cũng sẽ không nói cho mày biết đâu.” Nói xong liền ra chiều tiễn khách. Tôi vội nghĩ lại, thầm hỏi sao có thể bị lão phát hiện được, là lão biết không có ai đi theo mình hay là do tình huống lúc đó không thể có người theo dõi được? Tôi nghĩ xem có cách nào chữa cháy không, nhưng phát hiện ra không có biện pháp nào dùng được, lập tức liền sụi lơ.

Con lão mở cửa, ý là bảo chúng tôi đi ra ngoài, cửa vừa mở ánh nắng bên ngoài bừng lên, tôi định đứng lên nhưng bật chợt lại phát hiện chân của lão bàn mã run lên nhè nhẹ. Tôi liếc nhanh về phía lão già, thấy lão cũng đang nhìn tôi, tuy trên mặt rất bình tĩnh không gợn chút biểu cảm nhưng sắc mặt lại xấu kinh người. Dễ nhận thấy là đang rơi vào tình thế khẩn trương cực độ. Tôi lập tức hiểu ngay, là lão đang lừa tôi!

Tôi liền đem cái tư thế chuẩn bị đứng dậy chuyển thành một động tác vươn vai, sau đó lại ngồi về chỗ của mình, dùng ngữ khí đừng chối vặn lại lão:” không phải mạnh miệng, cháu chỉ muốn biết sự thật, bản thân cũng không có mấy kiên nhẫn đâu.” Lão Bàn Mã nhìn tôi, con trai lão cũng vậy, tôi tin trăm phần trăm, có thể cảm thấy được biểu cảm của mình lúc đó thâm hiểm chết người. Thật lâu sau, Bàn Mã cuối cùng cũng đầu hàng, lão cúi đầu, nhìn về phía người con trai nháy mắt ra dấu, con trai lão liền qua nói với A Quý vài câu, rồi bỗng anh ta nửa bị lôi nửa bị kéo ra ngoài. Được một lát thì con trai lão liền trở vào, ngồi ở vị trí của A Quý vừa rồi, cửa một lần nữa bị đóng lại.

Lão Bàn Mã hướng về phía tôi hành đại lễ, ngẩng đầu nói:” dù cho mày là ai, hi vọng mày nói chuyện phải giữ lời, nếu có thể coi chuyện này là một món nợ, thì toàn bộ đều là do lão. tất cả bọn họ đều là do lão giết, mấy người kia chẳng qua chỉ là giúp lão khuân đồ thôi.”.