Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ánh trăng - Chương 1

Tiết tử:

Tối. Cái tối vô bờ bến, là tất cả những gì cô có thể nhìn thấy trước mắt. Tiếng rên rỉ và khóc lóc sợ hãi của mọi người luẩn quẩn quanh cơ thể cô, tiếng kêu than trời dậy đất vang lên khắp nơi.

Có vài giây, cô hoàn toàn không nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi khứu giác nhận thấy được, ở phía trên lớp bụi đá xi-măng là mùi rượu và máu. Trà đá Trường Đảo. Cô ở trong quán bar, gọi một ly trà đá Trường Đảo.

Cô là khách du lịch, đi nghỉ ở hải đảo miền nam này ba ngày hai đêm. Trời xanh, biển xanh, thức ăn ngon, spa... Cô thử nhớ lại đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ vào giây phút người bồi bàn trong quầy bar vừa đưa trà đá cho cô, toàn bộ thế giới chấn động dữ dội, cô tưởng là động đất nên vội vàng ngồi xổm xuống cạnh quầy bar, nhưng tiếng nổ mạnh dữ dội vang lên liên tiếp, sau đó có cái gì đó va mạnh vào đầu cô.

Cô ngất xỉu, hơn nữa hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã hôn mê bao lâu. Giờ, trên di động có giờ, di động ở trong túi tiền. Cô ngồi dậy, rồi lấy điện thoại ra.

10:23pm Cô ngất chưa lâu lắm, hơn vài phút đồng hồ đi. Trừng mắt nhìn màn hình di động phát sáng, cô cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt, lại vẫn thử kiểm tra vết thương trên đầu mình trong bóng đêm, chỉ động tác nâng tay đơn giản đã khiến cho cô đau đến rên thành tiếng.

Khi cô nâng tay, cánh tay cô truyền đến một cơn đau đớn, đại khái là bị bầm tím rồi, hơn nữa cô cũng cảm thấy lòng bàn tay phải vừa ẩm ướt vừa đau đớn, nửa mặt bên trái của cô cũng thế. Chết tiệt. Đó là máu, tuy rằng cô rất muốn tin tưởng đó là trà đá Trường Đảo, nhưng cơn đau đớn này lại nói cho cô biết đáp án.

Đám người xung quanh còn đang khóc lóc rên rỉ, tiếng cầu cứu liên miên không dứt khiến người ta không thể bỏ qua, cho nên tuy đang đau muốn chết, cô vẫn đứng lên, thử giúp đỡ người bên cạnh, nhưng giây tiếp theo, nóc nhà đằng trước cô lại ầm ầm sụp đổ xuống. Cô sợ tới mức không thể nhúc nhích, cát đá vỡ vụn bắn về phía trước mặt, mấy tảng đá vỡ tan đập trúng vào cô, cô ăn đau mới biết phải tránh đi, trong không khí tràn ngập mùi cát đá xi-măng, còn có tiếng kêu sợ hãi của mọi người. Sau đó, tiếng nổ trở nên yên lặng, cô ho khụ khụ vì bụi cát, khi lại mở to mắt, phát hiện rốt cuộc mình có thể nhìn thấy đồ vật rồi, nhưng cô bắt đầu hy vọng mình không nhìn thấy gì.

Nóc tòa nhà chỗ cô đã sụp xuống hơn nửa, lộ ra bầu trời và ánh đèn đường xa xa, nhưng nguồn sáng chủ yếu nhất, lại là trận hỏa hoạn cách vách. Lửa cháy tận trời, khiến đống đổ nát trước mắt càng thêm khủng bố, trong toàn bộ gian quán bar, cô là người duy nhất còn có thể đứng, tất cả người có thể chạy đã sớm chạy ra, còn lại người nằm trên mặt đất, một số đã chết, một số còn sống, nhưng đa số đều nổ gãy tay chân. Cô có thể cảm giác trần nhà còn sót lại bên phía cô có cát đá không ngừng rơi xuống, trận hỏa hoạn cách vách đã bắt đầu lan sang bên này, không suy nghĩ nhiều, cô bắt đầu kéo những người còn có hô hấp ra cửa, đồng thời cao giọng gọi người đi đường cứu giúp.

Trên đường cái có rất nhiều người, nhưng đa số đều vô cùng hoảng sợ trên đường chạy chốn, không chỉ có quán bar chỗ cô, toàn bộ đèn hai bên đường đều tắt ngấm, nơi nơi tràn ngập người dân hoang mang bỏ chạy. Cô không lãng phí quá nhiều thời gian cầu cứu người, cô biết nóc nhà có thể sập xuống bất kỳ lúc nào, cho nên đi qua đi lại giữa đường cái và quán bar, cố nén sự đau nhức ở tay và chân, đứng lên cứu những người cô cho là còn sống ra ngoài. Người còn tỉnh táo vẫn có thể gắng gượng đứng lên thì cô chỉ cần dìu đi; người bất tỉnh không đi được thì cô phải kéo ra. Cô không ngừng nói chuyện, thúc giục cổ vũ, chửi bậy lấy lòng, dùng hết toàn bộ sức lực và từ ngữ cô biết hy vọng mọi người bị thương nghe theo, cô không rõ rốt cuộc mình chạy qua chạy lại bao nhiêu lần, chỉ biết từ lúc nào đó bắt đầu có người đến giúp cô, cùng cô vào cứu người.

Khi cô vừa dỗ vừa gào đỡ một người đàn ông bị thương nặng ra đến ngoài cửa thì nóc nhà còn lại hoàn toàn sụp xuống, anh ta ngã xuống đất, cô theo phản xạ che chở trước người anh ta, một mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào đùi cô, trừ điều này ra, tất cả đều ổn. Hỏa hoạn thiêu đốt rừng rực, ánh lửa chiếu rọi tất cả mọi thứ, trong không khí tràn ngập mùi cát bụi và những thứ bị thiêu đốt. “Đứng lên! Lửa sắp cháy đến đây rồi, tôi không biết dưới căn phòng này còn có cái gì, có lẽ còn có thứ gì đó phát nổ, chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay!”

Cô nén cơn đau chân, kéo người đàn ông ý thức bắt đầu mơ hồ kia, vừa dỗ vừa gọi thúc giục anh ta. “Chết tiệt, anh mau đứng lên cho tôi!” “Tin tôi, anh làm được, mấy mét nữa là được rồi.”

Con ngươi của người đàn ông mất đi tiêu cự, máu chảy từ thái dương dọc xuống khuôn mặt. Cô lau máu trên mặt anh ta, vỗ mặt anh ta nói: “nhìn tôi... Đúng, chính là như vậy, nhìn tôi! Hãy nghe tôi nói, chú ý nghe! Tôi muốn sống sót, anh cũng thế! Nghĩ tới những người quan tâm anh, nghĩ lại anh còn có bao nhiêu việc chưa làm, anh không muốn chết ở chỗ này!” Dường như anh ta nghe lọt lời cô, chống thân mình, lảo đà lảo đảo đứng lên.

“Chính là như vậy, bây giờ tựa vào người tôi, chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau sống sót!” Anh ta nghe theo, nhưng mới bước hai bước, trên lưng truyền đến đau nhức khiến gương mặt anh ta vặn vẹo, giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn ra, anh ta đau đến dừng bước lại. “Cố chịu! Tôi biết anh rất đau, tôi cũng vậy, vài bước nữa, đi vài bước nữa là chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi!”

Cô tiếp tục đưa anh ta lên đường phố an toàn, mới kiệt sức ngã xuống mặt đất cùng anh ta, trợn trừng nhìn quán bar đổ sụp bị ngọn lửa nuốt chửng trước mắt. Suýt nữa thì cô đã chết rồi. Nhìn tất cả trước mắt, không biết vì sao có chút mờ mịt.

Sau đó, đội phòng cháy chữa cháy đến đây, xe cứu thương đến đây, xe cảnh sát cũng đến đây. Có người cho cô một cốc nước, hỏi cô mấy câu, cô thử muốn trả lời, lại không phát ra được một chữ, cô liên tục run rẩy, toàn bộ sức lực dường như đã dùng hết sạch lúc vừa rồi, mãi đến lúc này sợ hãi mới xuất hiện. Mọi người bị thương lần lượt được đưa lên xe cứu thương, cô cũng thế.

Ngồi ở trên xe, quấn cái chăn quanh người, cô vẫn trừng mắt quán bar đã sập kia, trong đầu chỉ xuất hiện một ý nghĩ. Đánh chết cô cũng không bao giờ nữa muốn đi nghỉ phép nữa!.