Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ánh trăng - Chương 10

Chương 9:

Phúc đến thì ít, họa đến dồn dập! Sống lâu như vậy, Ba Như Nguyệt chưa bao giờ hiểu rõ ý câu thành ngữ này như hiện tại. Một người còn thảm hơn được nữa sao.

Sự thật tình cờ nghe được lúc sáng khiến cô khiếp sợ không nén nổi mình, cô không có cách nào đối mặt với anh, không thể nhìn anh mà không đau khóc thất thanh, cho nên cô chạy trốn. Chạy trối chết. Cô chạy thoát, nhưng không có chỗ nào để đi, trong thành phố này, những người cô biết anh đều biết, bạn bè của cô cũng là của anh, chờ khi cô phát giác ra thì cô đã tới bờ biển, rúc vào đống đá bảo vệ bờ biển mà khóc.

Sao cô cũng không thể ngờ, anh lấy cô là vì cô đã từng cứu anh. Anh không yêu cô thì thôi đi, vậy mà là vì biết ơn cô? Khó trách lúc trước cô yêu cầu anh lấy cô, anh liền đồng ý ngay…

Trời ạ, lòng biết ơn của anh càng khiến cô cảm thấy bi thảm hơn so với đồng tình. Trong mắt anh, cô nhất định trông còn nghèo túng đáng thương hơn so với cô biết. Cô vừa khó chịu vừa đau lòng, khóc mấy tiếng đồng hồ, không biết nên trở về đối mặt với anh như thế nào, càng tệ hơn là, dù đã biết anh lấy cô vì muốn trả ơn cứu mạng, cô vẫn không thể bỏ anh.

Cô rất hận bản thân không cầm chắc bình nhũ dịch kia, như vậy ít nhất cô còn có thể giả vờ như không biết, có thể tiếp tục tham lam lòng tốt của anh. Đáng giận, cô chưa từng ích kỷ như vậy, cô chưa từng ghét mình đến như vậy. Cô biết nếu bản thân đủ thông minh thì nên thả anh đi, không nên dùng cuộc hôn nhân giả tạo gò ép này để trói chặt anh.

Anh ... không hề yêu cô… Nhận thức này xé rách trái tim cô, khiến cô đau đớn không thôi, cô rơi lệ đầy mặt ôm chặt bản thân, nơi sâu nhất trong đáy lòng biết rất rõ lòng đồng tình và biết ơn không thể duy trì cuộc hôn nhân lâu dài được, một ngày nào đó, anh sẽ thực sự yêu một người phụ nữ đáng giá để anh yêu, sau đó anh sẽ bắt đầu hận cô. Hận cô.

Nước mắt lại trào ra, cô cắn môi khẽ thút thít, ôm chính run rẩy. Nhưng là cô rất yêu anh, cô chưa bao giờ biết, có thể yêu một người sâu như vậy, đau như vậy, đau đến cô cảm thấy cả người sắp tan nát. Cô khóc đã lâu đã lâu, nước mắt trên mặt, khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô.

Cả một ngày, trong đầu cô suy nghĩ lộn xộn, lúc thì cô cảm thấy giữa hai người có lẽ còn có cơ hội, anh vẫn có thể yêu cô, lúc thì lại cảm thấy đó chỉ là mơ tưởng hão huyền của cô. Đến cuối cùng, cô khóc mệt mỏi, dại ra mờ mịt nhìn biển rộng rất lâu, mãi đến khi gió biển thổi cô khiến cô run lên, rốt cuộc cô mới cố gom góp can đảm quyết định trở về tìm anh. Ai biết, cô còn chưa về tới nhà, nửa đường khi đợi đèn xanh đèn đỏ, lại bắt gặp hai người đàn ông túm lấy thằng Ba của nhà họ Đồ ở trường học, đứa nhỏ kia trắng bệch mặt, liều mình giãy giụa, không ngừng thét chói tai.

“Các người làm cái gì? Buông thằng bé ra!” Cô không chút suy nghĩ, lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại. Đối phương không để ý tới cô, chỉ túm chặt đứa bé kia, xông lên một chiếc xe minivan màu đen. Mắt thấy bọn họ muốn bỏ chạy, cô gấp đến mức nhấn ga vọt qua đó, xe máy nhỏ đụng vào cánh cửa xe minivan, sau một trận hỗn loạn, cô chìa tay túm được thằng bé, nhân lúc hỗn loạn cô nắm tay nó bỏ chạy, nhưng chưa được vài bước, cô đã bị người ta đuổi theo, lôi cả cô lên cái xe kia.

Hiện tại nhớ lại, cô thật ngu ngốc. Bọn họ người đông thế mạnh, dù thế nào, cô cũng nên đánh giá năng lực của mình trước, sau đó lén theo sau xe của bọn họ mới đúng, nếu thế, ít nhất cô còn có cơ hội báo cho đám Mạc Sâm. Đáng giận, đều là xúc động trời sinh của cô gây họa!

Cô tái mặt nhìn người đàn ông cầm súng chỉ vào mình, cố gắng duy trì bình tĩnh ôm thằng Ba nhà họ Đồ, thằng bé như con gấu Koala bám chặt vào cô, tuy không khóc nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn không còn giọt máu chôn trong lòng cô, toàn thân không ngừng run run. Chết tiệt, đứa nhỏ này sợ hãi. Mấy đứa bé nhà họ Đồ cực kỳ không thích người khác chạm vào, ít nhất thằng Ba càng tránh tiếp xúc với người khác, ngoại trừ Đào Hoa và Hải Dương, trước giờ cô chưa từng thấy nó cho ai chạm vào chứ đừng nói tới bấu víu như chú gấu Koala thế này.

Cô vừa vỗ về an ủi nó, vừa nỗ lực muốn làm rõ tình hình. Tất cả mấy người đàn ông trên xe này đều là người nước ngoài, có người da trắng, da đen, cũng có người da vàng, bọn họ dùng tiếng Anh giao tiếp, người nào cũng có súng, thân thủ mạnh mẽ, sức khỏe rất tốt, hiển nhiên đều trải qua huấn luyện. Thủy tinh của xe minivan đều bị dán miếng vải đen lên, thậm chí giữa chỗ ngồi phía trước và chỗ hai người cũng bị che chắn, tuy cô có thể cảm giác được xe tiến và rẽ nhưng lại không nhìn ra được bên ngoài.

Những người này có chuẩn bị rồi mới đến. Tuy rằng cô không biết vì sao bọn họ muốn bắt cóc thằng bé này, nhưng xem tình hình này, cô dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đây chỉ sợ không phải bắt cóc bình thường. Ông trời, cô hy vọng có ai có thể nhớ biển số xe này, hoặc là ngay cả biển số xe bọn họ cũng che phủ?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, xe bỗng nhiên ngừng lại. Người đàn ông mở cửa xe, một người trong đó cưỡng chế ôm thằng bé đi, nó lập tức phát ra tiếng thét chói tai đáng sợ. “Dừng tay!” Như Nguyệt ôm chặt thằng bé, phẫn nộ lưu loát dùng tiếng Anh mắng: “Tên khốn! Đừng kéo nó!”

Thằng bé không ngừng thét chói tai, người đàn ông đi đầu không chịu nổi, mắng một câu thô tục, bảo thuộc hạ buông tay, mới chĩa súng vào cô nói: “bảo nó câm miệng!” Như Nguyệt thấy hắn ta có ý nhượng bộ, lập tức thấp giọng nói với thằng Ba nhà họ Đồ: “suỵt, A Chấn, im lặng, đừng sợ, cô sẽ không bỏ cháu một mình.” Thằng bé thôi thét chói tai, bíu chặt cổ cô, vùi đầu trên vai cô run rẩy.

Thấy nó nghe lọt, cô nhẹ nhàng thở ra, lạnh mặt ngẩng đầu nhìn mấy tên khốn kia nói: “anh muốn đi đâu tôi đi cùng các anh.” Người đàn ông kia sa sầm mặt, nhưng sau khi cân nhắc, hiển nhiên cảm thấy sự tồn tại của cô là tất yếu, liền cúi người dùng súng uy hiếp cô. “Lát nữa sau khi rời khỏi đây, tốt nhất mày đừng có giở trò quỷ, chỉ cần thằng nhóc kêu một tiếng, tao liền bắn chết mày. Hiểu không?”

Người đàn ông chỉ thẳng súng vào óc cô, hai mắt lạnh như băng chứng tỏ chỉ cần cô có bất kỳ động tác gì, hắn ta nhất định sẽ nổ súng. Họng súng đen sì lạnh như băng, cô đè nén khủng hoảng trong lòng, gật đầu đồng ý. Hắn ta thấy thế mới xoay người lại xuống xe, sau đó ý bảo cô cũng xuống xe, hai người đàn ông khác đi theo sau cô.

Vừa xuống xe, cô mới phát hiện bản thân đang ở bờ biển, ngoại trừ người tiếp ứng bọn họ, căn bản không còn dấu vết người khác, phóng tầm mắt ra xa, phía trước là biển rộng, phía sau là rừng cây trải khắp, gần nhất cũng cách mấy trăm mét, cô ôm thằng Ba nhà họ Đồ, tuyệt đối không chạy thoát khỏi bọn họ. Bãi biển bằng phẳng tuy kéo dài rất xa, nhưng chỉ ngoài một, hai cây số mới có bóng người, hoàn toàn dập tắt hy vọng tìm cơ hội cầu cứu của cô. “Đi mau!” Người đàn ông phía sau thô lỗ dùng súng lục chọc lưng cô.

Như Nguyệt không còn cách nào, đành phải ôm thằng bé, bị ép lên chiếc xuồng hơi có gắn động cơ. Cô không muốn lên, nhưng lại biết hậu quả của phản kháng là mất mạng tại chỗ, bọn họ giữ cô lại chẳng qua là vì không muốn tiếng thét chói tai và giãy giụa gây chú ý và phiền phức. Cô không biết rốt cuộc bọn họ muốn đưa cô và đứa bé đi đâu, nhưng trong biển rộng mênh mông, cô chỉ có thể mặc cho số phận.

Không bao lâu sau xuồng hơi nhanh chóng rời bờ. Gió biển lạnh buốt xé tung tóc dài của cô, Ba Như Nguyệt ôm chặt đứa bé trong lòng, nhìn lục địa càng ngày càng xa, cổ họng cô nghẹn lại, nghi ngờ bản thân sẽ không còn được gặp lại Mạc Sâm. Nước giữa trời đông, rét lạnh như băng.

Hai tay Mạc Sâm nắm chặt bồn rửa mặt, ngâm mặt trong bồn nước đong đầy, dùng cái lạnh tận xương khiến đầu anh tỉnh táo, mãi đến khi đã tỉnh lại, anh mới ngẩng đầu lên. Người đàn ông lạnh lùng trong gương, là người anh đã quen thuộc nhiều năm qua. Anh không nhìn nhiều thêm nữa mà lấy cái khăn lau khô mặt, rồi đi ra ngoài.

Trong phòng khách, trừ đám cô bé, tất cả mọi người khác đều đến đông đủ, anh vừa xuất hiện, tiếng nói chuyện vốn có liền dừng lại. Tuy rằng đã biết được thân phận vốn có của Mạc Sâm từ chỗ Hải Dương, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của anh, Đào Hoa vẫn không khỏi ghé sát lại Hải Dương. Mạc Sâm lạnh lùng kiên định trước mắt thoạt nhìn không hề giống người đàn ông tốt đẹp mà cô quen biết kia, mái tóc vàng của anh ướt đẫm, đôi mắt chuyển màu xanh xám, gương mặt không hề có biểu cảm.

Sau khi anh ngồi xuống, Hải Dương bắt đầu thuật lại tình hình thằng cả và thằng hai nhìn thấy, từ khi tan học, đến thằng ba bị lôi đi, Như Nguyệt tiến đến ngăn cản, nhưng lại bị đưa cả lên xe. Mạc Sâm nghe xong, nhìn hai thằng bé đang trắng bệch mặt kia: “các cháu nhìn thấy tổng cộng có bao nhiêu người?” “Năm.”

“Các cháu có nhận ra ai không?” Thằng hai gật đầu, “có một người da trắng, trước kia cháu từng nhìn thấy hắn ở chỗ nghiên cứu.” “Hắn ta có nhận ra cháu không?”

Khuôn mặt thằng bé trở nên tái nhợt hơn trong nháy mắt, nó hít sâu một hơi, gật đầu lần nữa. “Hắn ta có thử bảo người bắt cháu lên xe không?” “Không ạ.” Nó lắc đầu rất nhanh.

“Cháu xác định?” “Vâng.” Nó gật đầu vô cùng xác định. Mạc Sâm nghe vậy ngừng lại, sau đó anh ngẩng đầu, nhìn Hiểu Dạ đang có vẻ mặt trắng như tờ giấy, hỏi một vấn đề sắc bén.

“Vì sao chỉ bắt thằng ba?” Hiểu Dạ cứng đờ người, cô trừng Mạc Sâm, đáy lòng cực kỳ giãy giụa, Cảnh Dã bên cạnh cô thấy thế, cầm tay cô, cô liếc anh một cái, thấy anh gật đầu, cô mới hít một hơi thật sâu, trả lời. “Tôi không xác định, nhưng mà...” cô dừng một chút, nắm chặt tay Cảnh Dã, tiếp nhận sức lực và can đảm từ tay anh rồi mới nhìn Mạc Sâm nói một mạch.

“A Chấn có thể là bản sao của hắn ta.” “Cái gì?!” Đào Hoa hoảng sợ, thất thanh bật thốt lên. Những người khác lại như đã sớm đoán được, cả phòng lặng im dọa người.

Mạc Sâm nhắm mắt lại nhưng trán nổi gân xanh, Hiểu Dạ tái nhợt nhếch môi, Cảnh Dã tỏ vẻ hung ác, hai thằng bé lặng thinh mặt tái như pho tượng, Đào Hoa kinh hoảng quay đầu nhìn Hải Dương, vẻ mặt anh cũng dọa người như Cảnh Dã. Trời ạ, bọn họ nghiêm túc. Tuy rằng cô chưa từng hỏi nhiều, hơn một năm nay, bọn họ cũng đề cập ít nhiều về quá khứ của mấy đứa trẻ với cô, nhưng cô chưa từng ngờ sự việc lại vượt quá khả năng tưởng tượng của cô.

“Nhưng… em nghĩ bản sao … chỉ tồn tại trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ...” cô yếu ớt nhìn Hải Dương, run giọng hỏi: “không phải sao?” “Không phải.” Anh nhìn cô, thấp giọng giải thích, “kỹ thuật nhân bản động vật đã tồn tại rất nhiều năm, cũng có trường hợp đã thành công, nhưng bởi vì có tranh cãi về mặt đạo đức, nhân bản người không được cho phép.” Đào Hoa run lên, cô trừng anh, trong đầu suy nghĩ hỗn độn, “cho nên anh đang nói, A Chấn thật sự có thể là...”

“Ừ.” “Nhưng nó… nhưng tên biến thái kia… em không biết… không thể nào… Trời, đáng ghét, chết tiệt…” Cô nói năng lộn xộn, không biết nên biểu đạt ý mình như thế nào. “Anh biết, A Chấn không giống Midro. Bản sao và nguyên bản không nhất định là một, bọn họ chỉ có DNA tương đồng, bề ngoài, mặt mũi, giọng nói, vân tay như nhau, nhưng không có nghĩa họ sẽ biến thành người giống nhau.”

“Một khi đã như vậy, vì sao tên biến thái kia muốn bắt A Chấn đi?” “Bởi vì hắn bị thương nặng.” Đào Hoa nghe tiếng nhìn sang Hiểu Dạ, chỉ thấy cô mặt không chút thay đổi nói: “một năm rưỡi trược Cảnh Dã đánh hắn bị thương, bị thương nặng như thế, dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.”

“Có ý gì?” Đào Hoa kinh hoảng hỏi. “Tôi nghĩ hắn định cấy ghép cơ quan.” Mạc Sâm mở to mắt, lạnh giọng mở miệng. Cấy ghép cơ quan (*)?

[(*) cấy ghép cơ quan: là phương pháp phẫu thuật cắt bỏ cơ quan đã mất chức năng, không thể trị khỏi rồi thay thế bằng cơ quan lành lặn] “Đừng đùa!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Hoa trắng bệch, cô kích động nhảy dựng lên, “A Chấn mới bảy tuổi mà!” “Midro căn bản sẽ không để ý A Chấn mấy tuổi.” Hô hấp của Hiểu Dạ hơi dồn dập, cô nhìn Đào Hoa nói: “Đối với hắn ta, A Chấn chính là kho hàng dự trữ đã chuẩn bị xong của hắn, chỉ có A Chấn trăm phần trăm không nảy sinh phản ứng bài xích hắn ta, trước kia hắn ta đi làm thí nghiệm nhân bản vô tính chính là vì sợ ngày này.”

Đào Hoa trừng cô, biết cô nói nghiêm túc. Hiểu Dạ thật sự cho rằng thằng thần kinh tên là Midro kia nhân bản chính mình, mà bản sao chính là A Chấn, bây giờ tên thần kinh kia bắt A Chấn đi, chỉ vì làm phẫu thuật cấy ghép cơ quan – Trong nháy mắt đó, Đào Hoa bỗng nhiên hiểu ra một việc, khả năng và không xác định trong lời Hiểu Dạ nói chỉ là cái cớ, cô ấy hoàn toàn xác định và biết đang xảy ra chuyện gì, ngay từ đầu nhất định cô ấy đã biết A Chấn là bản sao của Midro.

Đào Hoa kinh sợ nhìn cô ấy, rất lâu không thốt nên lời. Cô biết Hiểu Dạ từng bị Midro bắt đi làm thí nghiệm, ngược đãi những năm năm đằng đẵng. Đó là sau khi cô kết hôn với Hải Dương, quyết định nhận nuôi ba đứa bé, Hiểu Dạ tự mình nói với cô. Cô ấy muốn cô biết chăm sóc ba đứa bé đó không phải chuyện đơn giản dễ dàng gì, muốn cô xác định bản thân thực sự bằng lòng đối xử với bọn trẻ như con ruột thì mới chịu cho cô nhận nuôi chúng. Tuy rằng Hiểu Dạkhông nói gì thật sự rõ ràng, nhưng chỉ chuyện cô ấy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, nghe qua đã khiến Đào Hoa cảm thấy vô cùng sởn tóc gáy.

Cô biết cực kỳ rõ Hiểu Dạ từng chịu khổ, chỉ là không ngờ Hiểu Dạ rõ ràng biết quan hệ của Midro và A Chấn, nhưng vẫn bằng lòng tiếp nhận chăm sóc nó. “Trẻ con là vô tội.” Hiểu Dạ nhìn cô nói giọng khàn khàn. “Mình biết.” Cô kiên định nhìn bạn tốt, nói chắc như đinh đóng cột: “mặc kệ như thế nào, bọn nó là con của mình, đứa nào cũng thế.”

Hiểu Dạ nghe vậy cổ họng nghẹn ngào, cô thử mỉm cười với bạn tốt, lại không nén được mà khóc ra. Cảnh Dã ôm cô vào lòng, Hiểu Dạ vùi đầu ở trong lòng anh không tiếng động rơi nước mắt. Đào Hoa đè nén xúc động muốn khóc, nhìn ba người đàn ông trước mắt hỏi: “hiện tại làm sao bây giờ? Các anh có biết tên khốn kia kia ở đâu không?”

Đám đàn ông lặng thinh, đứa bé lớn nhất ở bên lại mở miệng. “Con biết.” Tất cả ánh mắt đổ dồn lên thằng bé, nó tái nhợt mặt nhìn mọi người nói: “bọn họ có người làm rơi cái bật lửa, con nhặt nó lên.”

Bé xòe tay ra, một cái bật lửa màu bạc nắm trên lòng bàn tay nó. “Ôi, chết tiệt!” Đào Hoa kinh hô ra tiếng, sợ tới mức vội vàng gạt cái bật lửa khỏi tay nó, thấy trong lòng bàn tay nó hiện ra dấu đỏ lòm khiến người ta thấy mà giật mình, đường vân của cái bật lửa đã hằn lên tay bé. “Đứa ngốc, con vẫn nắm nó sao? Hải Dương, giúp em lấy bình nước lạnh bên kia lại đây! Cảnh Dã, đá! Nhanh chút! Đáng giận, đứa ngốc này!” Đào Hoa mắng liên tục, cầm cái cốc, đỏ hết nước lên cái tay nhỏ bé đang nóng dọa người của bé.

Dị năng của đứa bé này được biết đến sớm nhất, chỉ cần nó chạm vào đồ vật, là có thấy những hình ảnh quá khứ, chạm vào càng lâu, thấy càng lâu càng rõ, nhưng ngược lại, bởi vì nó còn chưa khống chế được năng lực, sử dụng quá độ sẽ rất hại cho thân thể nó. Hải Dương vừa cầm ấm nước tới, cô lập tức cho tay đứa bé vào trong nước. Gương mặt thằng bé co quắp vì đau đớn nơi lòng bàn tay, nhưng vẫn nhìn mấy người lớn nói: “con nhìn thấy, người kia ở trên một tàu thủy tên là Athena.”

Cảnh Dã cho viên đá vào trong ấm nước lạnh, nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, không khỏi truy hỏi: “Tàu thủy? Ở cảng sao?” “Không phải.” Nó lắc đầu, “đậu ở bên ngoài, bọn họ ngồi xuồng hơi lên bờ.” Mạc Sâm nghe vậy, lập tức đứng dậy, gọi một cuộc điện thoại.

“Tôi là Mạc Sâm, tôi cần ảnh chụp vệ tinh.” Anh báo ra kinh độ và vĩ độ đại khái, trong giọng nói lạnh lùng hoàn toàn không có cảm xúc gì. “Hiện tại cần, càng rõ ràng càng tốt. Còn nữa, giúp tôi tra tất cả tàu thủy tên Athena, gửi bản vẽ cái thuyền và tư liệu bối cảnh chi tiết cho tôi.” “Anh ấy gọi cho ai?” Đào Hoa càng nghe càng tò mò, vừa xử lý vết thương của thằng bé, vừa không khỏi hỏi Hải Dương. “Thủ lĩnh Con chuột.”

Chiếc tàu vận tải container nhìn gần thì trông cao như núi. Ráng màu hoàng hôn thay đổi thất thường, càng khiến nó thoạt nhìn thêm phần quỷ quái. Ba Như Nguyệt ngửa đầu nhìn con quái vật màu đen đứng trên mặt biển, không khỏi kinh hoảng.

Từ trên tàu thả xuống cái thang, cô bị bắt ôm thằng Ba nhà họ đồ đi lên, trên thuyền chất đống một loạt rồi một loạt container, trên cột lái có một quốc kỳ ngoại quốc mà cô không biết tung bay trong gió, vài người đàn ông nước ngoài vũ trang toàn bộ đang canh giữ. Tuy rằng A Chấn gầy yếu hơn những đứa bé cùng tuổi, cô ôm bé vẫn cực kỳ cố sức, thật vất vả chờ cô mồ hôi nhễ nhại leo lên trên boong tàu, còn chưa được thở dốc, người đàn ông phía sau đã dùng súng chọc cô, hung ác giục giã. “Bên trái!”

Cô thở phì phò, đè nén tức giận đang dâng lên, nghe lời ôm A Chấn tiếp tục đi về phía bên trái. Sàn tàu rất rộng, cô đi theo người phía trước mãi lâu mới đến một cánh cửa. Cánh cửa kia thoạt nhìn cực kỳ nặng nề, tuy bên trong có đèn sáng, nhưng so sánh với bên ngoài, vẫn có vẻ vô cùng âm u.

Cô không tự chủ mà dừng chân lại, người phía sau lại dùng súng đẩy cô. “Đi vào! Nhanh chút!” Cứt chó! Nếu trên tay cô có một cây gậy, cô nhất định sẽ quay đầu đánh đập hắn ta một trận!

Cô hít một hơi thật sâu, cắn răng nhịn xuống xúc động muốn chửi ầm lên, tiếp tục đi về phía trước, tiến vào hành lang vô cùng âm u lạnh giá. Cánh cửa rất nặng đóng lại sau lưng cô, che khuất toàn bộ ánh nắng. Những người đó lại ép cô đi rất lâu, cô vốn nghĩ đi vào sẽ thấy cầu thang, kết quả lại xuất hiện một cái thang máy.

Người đàn ông đi đầu đặt tay lên trên màn hình cạnh thang máy, màn hình quét qua, trên màn hình biểu thị thân phận của hắn ta, hắn nhanh chóng ấn xuống mật mã, lúc này cửa thang máy mở ra. Như Nguyệt nhìn thiết bị công nghệ cao, sắc mặt trắng xanh. Cô biết thứ kia gọi là hệ thống nhận diện vân tay, loại biện pháp an toàn này, cô mới chỉ thấy trong phim ảnh.

Trời ạ, loại thuyền này, loại thiết bị an toàn ... Rốt cuộc vì sao đứa bé này lại bị những người này vừa ý? Cô ôm chặt A Chấn đang phát run trong lòng cô, nghi ngờ bản thân có năng lực bảo vệ nó không. Người phía sau lại dùng súng đẩy cô, cô bị đẩy mà lảo đảo, suýt nữa thì vấp ngã, cô còn chưa đứng vững, chợt nghe thấy một tiếng động lớn vang lên phía sau.

Cô quay đầu lại, thấy người đẩy cô bị đấm ngã xuống mặt đất. “Ngu ngốc, đừng làm nó bị thương!” Người đàn ông vẫn dùng súng chọc cô bị đấm đến máu mũi chảy ròng, nhưng cô không hề thấy vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy ghê rợn.

Cô không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết bọn họ không hề khoan dung lẫn nhau, người đàn ông bị đấm thù hằn trừng cô. Cô không nhìn hắn ta thêm nữa, vội vàng bước vào trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại không tiếng động, trượt nhanh xuống dưới, sau khi nó dừng lại, cánh cửa trượt mở ra, cảnh tượng trước mặt khiến cô hoảng sợ.

Cô vốn tưởng rằng trong khoang thuyền sẽ âm u lạnh lẽo, nhưng bên ngoài thang máy chẳng những có đèn chiếu sáng trưng, tất cả đường ống cần có trong thuyền đều bị trang bị cao cấp che giấu, đèn bên ngoài trên tường vừa cổ điển vừa tao nhã, trên mặt đất trải thảm, trên tường treo tranh sơn dầu, chỗ rẽ hành lang còn bồn hoa, bình hoa cổ. Nếu không có người nói cho cô, cô nhất định sẽ cho rằng đây là một khách sạn năm sao hoặc là tàu biển chở khách định kỳ xa hoa nào đó. Cô kinh ngạc không thể nghĩ nhiều, vừa rồi ở trên boong tàu, cô còn tưởng rằng đây là thuyền container, ai biết ở dưới lại là động tiên khác.

Một đường bị đưa đi phía trước, cô chú ý tới ở đây nơi nơi đều là thiết bị theo dõi, ngay vào lúc cô gần như không ôm nổi A Chấn nữa thì rốt cuộc những người đó dừng lại trước một cánh cửa bằng thép. Cánh cửa tự động trượt ra, bên trong là một căn phòng màu trắng vô cùng sạch sẽ. Cô không muốn lại để tên phía sau đẩy cô nữa, lần này dứt khoát chủ động đi vào, dù sao đã đến đây rồi, cô muốn chạy trốn cũng không có chỗ trốn.

Điều lạ là, trừ người đàn ông đi đầu, lúc này không còn ai theo vào nữa. Căn phòng không rộng lắm, không có gì cả, giây tiếp theo, bức tường vốn trống trơn không có vật gì đột nhiên lòi ra hai ống phun, phun ra chất khí dạng sương mù màu trắng gay mũi, cô lại càng hoảng sợ, căng thẳng, nhưng thấy người đàn ông kia không có phản ứng gì, cô không thể làm gì không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc đứng đó. Không bao lâu, sương mù ngừng phun, bức tường trắng phía trước bỗng nhiên đi lên trên, người đàn ông đi ra ngoài, cô đi theo bước lên trước, không gian thuần trắng rộng mở trước mắt khiến cô kinh ngạc.

Sau đó cô nhìn thấy hắn ta, người đàn ông tóc vàng ngồi trên lăn cách một lớp thủy tinh trong suốt. Người đàn ông tóc vàng như tơ, nhẹ giọng nói chuyện với người mặc trang phục bác sĩ bên cạnh, khi hắn ta đang nói chuyện, thỉnh thoảng dừng lại vì ho khan kịch liệt. Người đàn ông này tái nhợt gầy gò, gầy như một bộ xương khô, nhưng vẻ ốm yếu này vẫn khó che đậy vẻ tuấn tú kinh người của hắn. Tiếp theo, hắn ta phát hiện sự tồn tại của cô, hắn ấn nút, vòng xe lăn lại đây.

Khi cô nhìn thấy cả khuôn mặt của hắn thì kinh hãi hít vào một hơi, không khỏi lùi lại một bước. Trời ạ, nửa mặt bên phải của hắn tuấn mĩ như thiên sứ, nửa trái lại vặn vẹo biến hình như ác ma, cứ như từng bị lửa gây tổn thương nghiêm trọng, khóe miệng bên trái của hắn méo xệch, tai trái dính dít vào nhau, ở chỗ hẳn nên là con mắt thì lại khảm một viên kim cương. Hắn gầy đét như que củi, trên người gắn rất nhiều đường ống, dưới mũi gắn một bình khí ô-xy, trên hai tay cũng có các dây điện nối sang máy móc bên cạnh.

Khi con mắt còn sót lại của hắn ta nhìn thấy A Chấn trong lòng cô thì híp lại, sau đó vừa lòng nở nụ cười. Tuy rằng cách một lớp thủy tinh, Như Nguyệt vẫn cảm thấy ớn lạnh, A Chấn lại run rẩy giống như lá rụng trong gió, cô ôm A Chấn, biết rõ nơi đây không có chỗ nào có thể trốn chạy, nhưng theo trực giác cô vẫn muốn xoay người chạy trốn. Chết tiệt, Ba Như Nguyệt, tỉnh táo lại, trăm ngàn đừng cuồng loạn ở đây vào lúc này, đứa bé này còn phải dựa vào mi.

Cô cắn răng đè nén hoảng sợ dưới đáy lòng, bức chính mình nhìn hắn mở miệng. “Anh là ai?” “John Midro.” Hắn khẽ cong môi, hơi gật đầu với cô, thở gấp, vô cùng lịch sự nói: “Xin lỗi ... tôi không thể tự mình đứng dậy tiếp đãi cô ... Mời ngồi... Eric, rót ly trà cho... khách … của chúng ta...”

Giọng thô khàn của hắn xuyên qua thiết bị khuếch đại âm thanh vang vọng trong phòng, vừa dứt lời, hắn ta liền ho sặc sụa. Hắn vừa mở miệng, một chiếc sô pha xuất hiện bên cạnh cô, người đàn ông áp giải họ tới đã cầm một bộ đồ trà thanh nhã tới từ thuở nào, rót ly trà đưa lên. Vào lúc này, cô nào còn tâm trạng gì mà uống trà, huống chi là trà bánh của tên quái dị trước mắt này đưa lên.

Tuy rằng cô ôm A Chấn vừa mỏi vừa đau tay, cô vẫn ôm chặt nó, toàn thân căng thẳng, đứng tại chỗ nói: “chúng tôi không phải khách của anh, tôi không biết anh là ai, cũng không quen biết anh, tôi nghĩ anh hẳn đã nhận sai người, xin anh thả tôi và con tôi trở về.” “Con? Nó là con cô?” Người đàn ông vừa nghe thì nở nụ cười, hắn vừa cười vừa ho, cười đến mức khuôn mặt vốn xám trắng đã hồng hào. “Đúng, nó là con tôi.” Cô mặt không đổi sắc nhìn hắn ta nói.

“Không thể nào.” Hắn ngưng tiếng cười the thé, tựa lưng vào ghế ngồi phía sau, mỉm cười mở miệng: “cô gái, hiện tại cô muốn nói cho tôi biết … khụ khụ khụ… người da vàng tóc đen mắt đen như cô … lại có thể sinh ra người da trắng tóc vàng mắt xanh ở trong lòng cô sao?” “Vì sao không thể?” Cô bình tĩnh lạnh lùng nói: “chồng tôi là người da trắng, đứa bé này giống anh ấy mà thôi.” Thấy cô nói chắc chắn như thế, Midro không khỏi nổi lòng nghi ngờ, tuy rằng thoạt nhìn rất giống, nhưng từ đầu tới giờ thằng bé này chưa hề quay đầu.

Đám đần độn này bắt nhầm người rồi sao? Hắn híp mắt lại, lạnh lùng nói: “Eric, mang nó lại đây.” Như Nguyệt nghe tiếng vội vàng ôm A Chấn lùi lại mấy bước, cậy mạnh đe dọa mấy người đàn ông đang tới gần: “đừng tới đây! Anh dám chạm vào nó, tôi cam đoan sẽ khiến anh hối hận cả đời!”

Cô nói còn chưa nói xong, phía sau bỗng nhiên lòi ra hai người bắt được cô, Như Nguyệt không dự đoán được phía sau còn có người, muốn trốn không trốn được, A Chấn sợ hãi thét chói tai, cô ôm chặt A Chấn liều mình giãy giụa, lại giãy không ra. “Buông tay, đừng chạm vào nó! Đám khốn kiếp các người! Buông! Dừng tay, các người làm cái gì --” Như Nguyệt ôm chặt nó, không chịu buông tay, nhưng giây tiếp theo, một cây kim đâm vào gáy cô từ phía sau, cô kinh hãi không nói nổi nên lời, rõ ràng cảm giác được một dòng chất lỏng lạnh lẽo xâm nhập vào mạch máu của cô. Thuốc phát tác cực nhanh, chưa tới vài giây cô liền cảm thấy tay chân như nhũn ra, A Chấn còn đang thét chói tai, nhưng cô nhìn thấy bọn họ cũng tiêm một mũi vào nó.

Cô vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ôm đứa bé đi. “Chết tiệt, trả nó cho tôi ...” Thấy cô ngấm thuốc, mấy người đàn ông không hề giữ cô nữa, cô suy yếu quỳ rạp xuống đất, tức giận trừng mắt kia người đàn ông sau bức tường thủy tinh, “tên khốn kiếp… Rốt cuộc anh muốn làm gì với con tôi?” “Con cô?” Midro nhìn thằng bé đã ngất đi trong lòng Eric, lần nữa vui vẻ bật cười, hắn nghiêng người trên xe lăn, khinh miệt nói với cô: “nó là con tôi, tự tay tôi chế tạo ra.”

“Cái gì... Cái gì?” Như Nguyệt thở phì phò, ra sức muốn giữ tỉnh táo, sức lực lại dần dần biến mất. “Nó vốn thuộc về tôi, là người khác trộm nó khỏi tay tôi.” “Anh ... Anh nói bậy!” Cô nắm chặt tay, giận giữ trừng hắn.

“Tôi nói bậy? Cô cho là khuôn mặt này, thân thể này của tôi vốn dĩ là thế này sao?” Anh kéo áo trên người ra, lộ ra thân thể vặn vẹo biến hình, căm phẫn hét: “Cô nhìn cho rõ đi, đấy cả đây đều do kẻ trộm tạo thành, đứa bé kia là con tôi, thế giới vốn có này cũng là của tôi, nếu không phải bị con khốn kia hủy hoại tất cả, tôi đã không cần phải dựa vào máy móc để kéo dài cuộc sống thoi thóp này… khụ khụ khụ ---” Bởi vì quá kích động, hắn ho mạnh lên, tĩnh mạch trên người di chuyển đột ngột, tia máu rỉ ra từ khóe miệng hắn, bác sĩ bên cạnh lập tức nhích lại gần, hắn nâng tay lên cản người nọ. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới đỡ hơn, ngẩng đầu, dùng mắt phải còn sót lại nhìn cô căm hận: “tôi chỉ lấy lại cơ thể vốn thuộc về tôi mà thôi.”

“Cơ thể...? Cái gì... Có ý gì?” Như Nguyệt tái nhợt mặt nhìn anh, sức lực không ngừng xói mòn khiến cô không quỳ nổi nữa, cô yếu ớt ngã xuống đất, đầu càng ngày càng mê man, gần như không thể hiểu lời hắn nói. Cơ thể? A Chấn là cơ thể của hắn? Rốt cuộc hắn đang nói cái gì? Thế giới trước mặt cô nghiêng lệch vặn vẹo, người đàn ông ngồi trên xe lăn trước mắt thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng thật khó tả, rất giống con quái vật thống trị thế giới méo xệch kia.

Trong hình ảnh lắc lư vặn vẹo, cô có thể thấy A Chấn bị ôm đến sau một bức tường thủy tinh khác, không biết vì sao, nơi đó thoạt nhìn như phòng phẫu thuật. Cô lắc đầu, nhắm mắt rồi lại mở, thử cố tỉnh táo, nhưng căn phòng này còn đó, bác sĩ mặc áo trắng đang bận rộn trong phòng, mấy cái đèn to trên giường phẫu thuật bật sáng lên. Ánh sáng chói mắt khiến cô nhắm mắt lại, cô hao hết toàn bộ sức lực mới có cách mở mắt ra: “Rốt cuộc… anh muốn làm cái gì?”

“Lấy lại thân thể khỏe mạnh vốn có của tôi.” Quái vật nhìn cô, nhếch miệng nở nụ cười, tiếng cười the thé quanh quẩn ở trong không khí. “Tiên sinh, tiến sĩ Jones chuẩn bị xong.” Thuộc hạ của tên quái vật đi tới, đẩy tên quái vật kia tới phòng phẫu thuật.

Cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể khó hiểu nhìn bọn họ cạo tóc vàng của A Chấn. Sau đó, tên quái vật kia nằm lên một chiếc giường phẫu thuật khác, hắn cũng bị cạo trọc đầu. Tiếp, cô nhìn thấy tên ma quái mặc áo trắng cầm lấy dao mổ, đứng ở đầu giường A Chấn.

Đột nhiên, cô hiểu ra bọn họ muốn làm gì, lòng thắt lại. Trời ạ, cô rất muốn nôn. Tên điên kia!

“Đừng…” Như Nguyệt thốt ra lời kháng nghị yếu ớt, muốn tới cản bọn họ lại, nhưng không có cách nào động đậy. Nước mắt bất lực chảy xuống, ý thức chậm rãi rời xa, cô trơ mắt nhìn tên quái vật này chìa đôi tay ma quỷ đối với A Chấn, lại hoàn toàn không thể làm gì được.

Sau đó, ý thức của cô rốt cục không còn sức chịu đựng nữa. Chung quy cô hay ai cũng không cứu được, không cứu được A Chấn, cũng không cứu được chính cô. Tăm tối kéo xuống, gương mặt Mạc Sâm hiện lên trong óc, toàn bộ kỷ niệm đẹp khi ở bên anh thoáng lóe lên, anh cười hôn cô, sưởi ấm tay cô giữa trời đông giá rét, cùng cô ăn chuỗi kẹo hồ lô, cùng cô thu xếp hàng hóa, cùng cô ngắm trăng, cùng cô ăn mỳ khó nuốt mà cô nấu.

Mạc Sâm... Cô sắp chết, nhưng lại chưa từng nói yêu anh. Cô thật hy vọng tất cả bắt đầu lại lần nữa, kiếp sau, cô nhất định sẽ không ngốc nghếch chạy đi nữa.

Như Nguyệt bi thương rơi vào vực sâu tăm tối, nhẹ gọi tên người cô yêu nhất cuộc đời này từ tận đáy lòng. Mạc Sâm....