Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ánh trăng - Chương 11

Chương 10:

Anh chưa bao giờ cảm giác tuyệt vọng như thế. Khi anh và Cảnh Dã, Hải Dương xông vào căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt kia thì cô đã ngã xuống mặt đất. Nhìn thấy cô nằm trên mặt đất không nhúc nhích, anh chỉ cảm thấy toàn bộ không khí đã bị rút cạn khỏi lồng ngực trong nháy mắt.

Tiếng súng và tiếng nổ không ngừng vang lên, anh nghe thấy tiếng rít gào thô khàn đầy tức giận của Midro, nghe thấy tiếng gào thét của Hải Dương và tiếng chửi bới của Cảnh Dã, nhưng tất cả đều như giả và hư ảo, giống như anh không tồn tại ở đó. Anh nhìn cô ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ cảm thấy tất cả đều quá không thật, thế giới đang lắc lư, nứt ra, vỡ vụn. Sau đó, có bóng người đi trước mặt anh, chắn mất cô.

Chắn mất cô. Anh nâng tay lên, giải quyết bóng người kia, sau đó đi lên phía trước, đi từng bước từng bước một, loại bỏ từng người chắn giữa cô và anh. Rốt cục, anh đi tới bên cạnh cô.

Anh quỳ xuống, thoạt nhìn cô như đang ngủ mà thôi, anh vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt cô. Da thịt cô vẫn mềm nhẵn như dĩ vãng, nhưng không có độ ấm, vô cùng lạnh lẽo. Anh gạt tóc trên trán ra cho cô, giống như vén tóc mai cho cô mỗi sáng sớm, anh cúi người khẽ gọi tên cô.

“Như Nguyệt...” Nhưng cô không còn ghé sát vào lòng anh như dĩ vãng. Không hề phản ứng. Không hề tỉnh lại. Không hề mở mắt.

Không hề. Mạc Sâm ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy, lại nghe thấy có người phát ra tiếng gào thô khàn như dã thú. Đó là hắn? Không phải hắn?

Anh không biết, anh không thể phân biệt, anh chỉ có thể cảm giác người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời này trong lòng. ★ Tôi muốn sống sót, anh cũng thế! Tôi muốn sống sót, anh cũng thế! Tôi muốn sống sót, anh cũng thế!★ ★ Chúng ta cùng nhau vượt qua, cùng nhau sống sót... Cùng nhau... Cùng nhau... Cùng nhau...★

Cô phẫn nộ mắng, cô đau lòng rơi nước mắt, cô cười tươi như hoa. Anh có thể thấy cô và anh cùng ngồi trên bàn đu dây phơi nắng, cô kéo anh cùng đi dạo phố mua quần áo, ở trong lòng anh hỏi anh mẩu chuyện về mỗi một vì sao. Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi phút, mỗi giây.

Ngày ngày đêm đêm phút phút giây giây. Đều nát. Tan nát.

Mạc Sâm. Mạc Sâm? Này?

Anh nghe em nói, cô ấy còn sống, chỉ bị tiêm thuốc. Thuốc? Đúng, thuốc, một loại thuốc gây tê, trước kia em cũng từng bị thử nghiệm tiêm loại thuốc này, cô ấy không sao cả.

Tiêu cự đang mất đi, dần dần rõ ràng, trước mắt anh có một người phụ nữ quen thuộc đang quỳ, Ô Hiểu Dạ. “Không sao, cô ấy chỉ đang ngủ.” Hiểu Dạ nhìn anh, dịu dàng nhẹ giọng mở miệng. Ngủ?

Cô thử đụng vào tay anh, thấy anh không phản kháng, mới cầm tay anh, kéo đến trước ngực Như Nguyệt. “Anh xem, có nhịp tim, đúng không?” Nhịp tim.

Trong nháy mắt, anh không cảm giác được gì hết, giây tiếp theo, nhịp đập yếu ớt nhẹ nhàng va vào lòng bàn tay anh. Một lần, rồi lại một lần. Trong nháy mắt, anh thực sợ bản thân đang nằm mơ.

Anh khó tin ngẩng đầu nhìn Hiểu Dạ, Hiểu Dạ mỉm cười gật đầu, cam đoan với anh, “chỉ đang ngủ.” Đang ngủ? Họng anh thắt lại, con ngươi co rút, anh không dám rời tay, sợ đó ảo giác của anh, nhưng va chạm rất nhỏ này lại duy trì liên tục.

Đang ngủ. Anh ôm cô, chậm rãi cúi người xuống, dán mặt trước ngực cô, nghiêng tai lắng nghe. Trái tim cô đang đập, đang đập chậm rãi, nhẹ nhàng, có quy luật.

Đang đập. Anh nhắm mắt lại, nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má, rất lâu không thể ngừng. Nhìn anh ôm chặt Như Nguyệt chảy nước mắt không tiếng động, Hiểu Dạ cũng rơi lệ theo, cô đứng dậy, không hề quấy rầy anh.

Trải qua trận chiến hỗn loạn, căn phòng thuần trắng trở nên đổ nát không chịu nổi, đội ngũ mà thủ lĩnh con chuột gọi tới tiến vào chiếm giữ trong đó, sau khi trận chiến ngưng lại thì tên kia dẫn đầu đi vào phòng này, chỉ huy tất cả, hơn nữa không ngừng quấy rầy Cảnh Dã và Hải Dương. Không đến mười phút sau khi Mạc Sâm cúp điện thoại, anh ta đã ngồi trên trực thăng, tự mình đưa đồ vật lên, lúc này bọn họ mới hiểu được, tên cáo già này vẫn luôn ở lân cận, anh ta đã theo dõi Midro từ sớm, một mặt muốn bắt được con cá lớn này, một mặt muốn giúp Mạc Sâm để được mang ơn, dự định dùng điều này để thuyết phục anh trở lại chức vụ, cho nên mới không thông báo ngay cho bọn họ khi vừa biết được tin tức, không ngờ việc anh ta kéo dài lại khiến vấn đề xảy ra. Lúc ấy cô còn tưởng rằng Mạc Sâm sẽ bóp chết anh ta tại chỗ, thế mà người ra tay trước lại là Hải Dương, những người mà thủ lĩnh con chuột mang đến đánh nhau với bọn họ.

Sau một trận hỗn loạn, là Đào Hoa giận dữ lấy vòi nước dùng nước lạnh phun bọn họ, mấy người đàn ông mới ngừng lại được. Đào Hoa chửi ầm lên, muốn bọn họ cứu người trước rồi trở về đánh cho đã. Mấy phút sau, rốt cuộc mấy người đàn ông đi đến thống nhất, quyết định cứu người trước rồi nói sau. Sau đó, bọn họ tới đây.

Đáng tiếc là, tuy rằng vị của CIA kia sớm có chuẩn bị, nhưng bởi vì vội vã cứu người, bọn họ hành động quá vội vàng, cuối cùng vẫn để Midro chạy thoát. Hiểu Dạ đi tới cạnh lớp thủy tinh chống đạn, nhìn cái hố to giữa sàn nhà bên trong, không khỏi mím môi nắm chặt tay. Tên khốn kiếp kia hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, sao cô cũng không thể ngờ hắn ta lại ẩn giấu một chiếc tàu ngầm nhỏ dưới thuyền.

“Ít nhất hắn ta lại thiệt hại một món tiền lớn.” Phía sau vang lên tiếng Cảnh Dã, cô quay đầu nhìn anh. “Một món rất lớn.” Anh nhe răng cười, khoanh tay trước ngực nghiêng người len lén hỏi cô: “em có muốn xem pháo hoa không?”

“Pháo hoa?” Cô nhíu mày. “Đúng, pháo hoa.” Anh cười trộm. Hai tiếng sau, khi tất cả bọn anh quay về bờ, tắm giặt xong, ăn bữa cơm xong, ngoài khơi xa xa đột nhiên vang lên tiếng nổ rất to.

Cô đứng ở trong nhà ăn của “Lam sắc nguyệt quang”, thấy xa xa vang lên tiếng nổ loáng lên màu đỏ liên tiếp, cứ ba phút thì tiếng nổ lại vang lên một lần, sau đó càng ngày càng nhiều, càng lúc càng to, trong ánh lửa màu vỏ quýt đan xen ánh chớp bảy màu, chúng nó rít gào vọt lên bầu trời, ùm ùm ùm tuôn ra pháo hoa xán lạn. Phát hiện anh thật sự bắn pháo hoa trên thuyền, cô không khỏi cười to ra tiếng. Pháo hoa xông lên bầu trời đêm một lần lại một lần, tuôn ra một đóa lại một đóa hoa biến ảo, tô điểm bầu trời đêm đẹp rực rỡ vô ngần.

“Cảnh Dã, thằng khốn!” Thủ lĩnh con chuột ở trong nhà ăn nhìn xem mà gần như rớt cằm, tức giận hét to: “Con thuyền đó tôi còn phải mang về báo cáo kết quả công tác --” “Hì, đâu liên quan tới tôi? Tôi vẫn luôn ở bên bà xã tôi.” Cảnh Dã mặt không đỏ, thở không gấp, ôm lấy Hiểu Dạ đang cười không thôi, nhíu mày nói: “anh có rảnh ở đây kêu la, còn không bằng mau đi xem có người bị thương không, còn có xem có phải tên khốn kiếp Midro kia vừa trở về đánh lén không, tránh cho mấy con chuột nhảy xuống biển chạy trốn của anh đều bị làm thịt không còn một tên.” Trên thế giới này trừ tên điên Cảnh Dã này, con mẹ nó còn có ai muốn đánh nổ rồi còn có thể bắn pháo hoa?!

“Cậu cậu cậu!” Anh tức giận đến phát run, tuy rằng biết rõ nhất định là chuyện tốt tên khốn trước mắt này làm, nhưng khổ nỗi không có chứng cớ, chỉ có thể nổi giận đùng đùng cầm di động lên, chạy đi kiểm tra thành viên trên thuyền. Nhìn pháo hoa còn đang bắn xa xa, Đào Hoa không khỏi lo lắng hỏi: “những người trên thuyền đó không sao chứ?” “Yên tâm, anh chế tạo nổ mạnh giả, còn bố trí sẵn radio, để lại mười phút cho bọn họ có cơ hội xuống biển tắm rửa.” Cảnh Dã nhếch miệng cười, “nếu bọn họ nhanh nhanh, không chừng còn có thời gian thả thuyền cứu nạn ấy chứ.”

Đào Hoa ngạc nhiên, Hiểu Dạ cười không thôi, tuy đã sớm quen với hành vi điên cuồng của bạn tốt, Hải Dương vẫn không nhịn được cất tiếng cười to. Pháo hoa xán lạn vẫn lóe lên liên tục trong trời đêm, qua khoảng mười phút nữa mời dần dần ngừng lại. Đêm, rất sâu.

Hương hoa nhài tràn ngập trong không khí. Cô mở mắt ra, thấy Mạc Sâm. Anh ngóng nhìn cô, bàn tay to vòng trên eo cô, như sáng sớm mỗi ngày.

Nhưng ... Đó là không thể nào, rõ ràng cô… hẳn là cô đã chết mới đúng. “Cho nên...” cô chần chờ hỏi ảo giác trước mắt, “Đây là thiên đường sao?” Anh nằm cạnh phát ra tiếng cười khàn khàn ngắn ngủi, nhẹ vỗ về mặt cô, trả lời: “không phải.”

“Mạc Sâm?” Cô nhìn gương mặt quen thuộc, hoang mang khẽ gọi. “Ừ.” anh gật đầu. “Không phải thiên sứ?” Cô ôm ấp hy vọng, nhẹ giọng hỏi lại.

“Chỉ sợ không phải.” Anh khẽ nhếch đôi môi mỏng, tự giễu nói: “anh nghĩ hẳn là kém xa.” Cô trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, sau đó thở phào nhẹ nhõm thật mạnh, cô vươn tay, ôm chặt lấy anh, thì thào nói giọng khàn khàn: “em mơ một cơn ác mộng thật dài thật dài, thật đáng sợ, em còn tưởng rằng em không còn được nhìn thấy anh nữa…” Ác mộng, cô tưởng là mộng.

Cổ họng Mạc Sâm thắt lại, trong nháy mắt, anh rất muốn giả vờ tất cả chưa từng xảy ra mà chỉ là cơn ác mộng của cô, nhưng bài học quá khứ cho anh biết, chỉ có thẳng thắn mới không gây hiểu lầm lần thứ hai. Anh há mồm thử hai lần, mới có biện pháp lên tiếng. “Đó… đó không phải mộng...”

“Không phải?” Cô cứng đờ người. Anh nắm chặt tay, cắn răng mở miệng, “không phải.” “Đó ... Là thật?” Đôi môi Như Nguyệt khẽ run lên, trong lòng phát lạnh, trong đầu hỗn loạn.

“Thật.” Cô hít vào một hơi, trong cả căn phòng yên tĩnh, tiếng hít vào đau đớn của cô vô cùng rõ ràng. “Cho nên... tên Midro kia thật sự tồn tại?”

“Đúng.” “A Chấn thật là ... của hắn?” “Đúng.”

Từ đầu tới đuôi, cô đều chưa ngẩng đầu, như không dám đối mặt với sự thật tàn khốc này. Mỗi một lần anh cho cô đáp án khẳng định, giọng cô càng trở nên yếu ớt hơn, anh có thể cảm nhận rõ được sự run rẩy và sợ hãi của cô. “Thế ... A Chấn đâu? Nó ...” Cổ họng Như Nguyệt nghẹn lại, cô một lần nữa bình tĩnh lại, mới run giọng hỏi: “nó có khỏe không? Nó... có sao...”

“Không, nó không sao cả.” Mạc Sâm trả lời sự sợ hãi của cô rất nhanh, thấp giọng trấn an cô: “Nó rất khỏe, bọn anh chạy tới đúng lúc.” “Thật?” “Thật, trừ việc trở nên càng giống Hải Dương ra, nó không bị tổn thương chút nào, Đào Hoa và Hải Dương đưa nó về rồi.”

Nghe thấy đứa bé kia không sao, nước mắt trào lên khóe mắt, Như Nguyệt thở hắt ra, cơ thể căng thẳng rốt cuộc hơi thả lỏng đi. Mạc Sâm thấy thế lại trở nên càng căng thẳng hơn. Quả nhiên, không bao lâu, cô ở trong lòng lại trở nên cứng ngắc.

Cô lặng thinh rất lâu, lâu đến nỗi anh bắt đầu cảm thấy tất cả trở nên vô vọng. Tuy rằng cô còn ở trong lòng anh, nhưng qua mỗi một giây, anh lại cảm thấy cô cách anh ngày càng xa. “Cho nên ... Anh thật là điệp viên CIA?”

“Từng là.” Cằm anh cứng ngắc, anh nhấn mạnh chữ phía trước. “Em ... năm năm trước em thực sự đã cứu anh?” “Đúng.” Họng anh nghẹn lại, đau đớn khi có thể mất đi cô như xé rách anh, khiến anh gần như không thể hô hấp.

“Anh vì ...” Cô dừng một chút, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, tái nhợt mặt nhìn anh, cố gắng duy trì bình tĩnh hỏi: “anh vì biết ơn mới lấy em sao?” “Không phải.” Tuy rằng đáp án của anh là phủ định, cô lại không vui nổi, sắc mặt anh cực kỳ tái nhợt, khi anh nói hai chữ kia, như là cứng rắn buộc bản thân phải nói ra khỏi miệng.

Yếu đuối đau lòng không thôi, cô nhắm mắt lại, ép mình lùi ra khỏi lòng anh, không thể chịu đựng được mình trở thành nguyên nhân anh nói dối. Việc cô lùi lại khiến lòng anh thắt lại, theo phản xạ muốn kéo cô lại vào lòng, cô lại lùi xa hơn. “Anh không cần phải ...” cô che ngực, mở mắt ra, ngồi chồm hỗm ở trên giường, nhìn anh, cười áy náy: “không cần phải ép mình... nói dối...”

Tuy rằng cô nỗ lực mỉm cười, sự đau đớn nơi đáy mắt lại hiện rõ. “Anh không hề.” Mạc Sâm thật cẩn thận ngồi dậy, nắm chặt hai tay, nhịn xuống khát vọng muốn ôm cô vào lòng. Anh biết những lời mình nói kế tiếp, có thể đẩy cô đi xa hơn, nhưng cũng biết chỉ có đánh cược tất cả, nói mọi chuyện cho cô, mới có cơ hội có được cô. Như Nguyệt đau đớn nhìn anh sắp khóc.

Cô rất muốn rất muốn tin tưởng anh, nhưng không có cách nào thuyết phục chính mình. “Đó... là vì sao?” “Bởi vì anh yêu em.”

“Đừng … lừa em ...” Cô nhẹ thở hổn hển, cố gắng giữ chặt hai tay ở trên trái tim, muốn ngăn cản nó vỡ tung vì khao khát và đau dớn. “Anh không hề.” Đôi mắt anh buồn bã, dưới cái nhìn kỹ sít sao của cô, anh cố lấy can đảm nói ra tất cả. “Năm năm trước, xác thực em đã cứu anh, nếu không nhờ em, anh đã sớm chết trong trận nổ mạnh đó, nói anh không biết ơn em, đó tuyệt đối là giả, nhưng đó tuyệt đối không phải nguyên nhân anh lấy em.”

Như Nguyệt nghe vậy co rúm lại một chút, lại nghe anh tiếp tục nói: “năm năm trước, anh xác thực rất biết ơn em, cho nên cho người đi thăm dò tung tích của em, mới biết em bị thương ở chân vì cứu anh, hại em gần như không thể đi đường được, thân phận của anh lúc đó không cho phép anh ra mặt, anh còn có nhiệm vụ chưa làm xong phải làm, cho nên anh cho người tìm bác sĩ tới mổ cho em, vốn là anh chỉ định chờ xác định em thực sự khỏe rồi thì chấm dứt phái người theo em. Thế nhưng, trong mấy tháng em phục hồi chức năng, sự can đảm và kiên trì, sự nhiệt tình với sinh mệnh của em đều khiến anh không thể rời mắt, anh biết bản thân mình hẳn nên thu tay lại, nhưng em trong ảnh cười xán lạn như thế… cứ như sự bất công của sinh mệnh đối với em chỉ là hòn đá nhỏ ven đường… nó sẽ làm em vấp ngã, sẽ khiến em khóc, nhưng không thể cản trở em tiếp tục đi lên…” “Anh không có cách nào, anh biết anh không nên làm như vậy, nhưng anh rất muốn biết vì sao em cười? Vì sao khóc? Cho nên anh bảo họ tiếp tục theo em, cách một khoảng thời gian, họ sẽ báo cáo lại cho anh, như vậy anh có thể tiếp tục nhìn em, sau đó nói cho bản thân mình, tất cả những gì anh làm đều đáng giá, bởi vì em sẽ sống sót.” Cô há mồm muốn nói chuyện, anh lại vươn tay khẽ đặt trên môi cô.

“Năm năm nay, em trở thành nguyên nhân anh sống sót, động lực cho anh tiếp tục kiên trì.” Anh hít một hơi thật sâu, cổ vũ mình một tiếng để vạch trần toàn bộ trái tim của bản thân ra trước mặt cô. “Trước giờ, anh luôn ép buộc bản thân làm một người đứng nhìn, cũng thuyết phục bản thân anh có thể luôn làm người đứng nhìn. Mãi đến khi anh tình cờ gặp lại em lần nữa, mãi đến khi em mở miệng hy vọng anh lấy em, anh mới phát hiện, trong năm năm này, anh đã sớm yêu em.” “Mạc Sâm...” Cô há mồm muốn nói nữa, anh lại ngăn cản cô lần nữa.

“Anh xin em, hãy để anh nói hết.” Anh nhìn cô u sầu, hầu kết lên xuống vì căng thẳng, nói giọng khàn khàn: “Đào Hoa mắng anh ích kỷ, cô ấy mắng đúng. Thế giới của anh rất tàn khốc với em, nhưng anh không thể thôi khát vọng em, cho nên anh che giấu một phần sự thực, bởi vì anh như thế này mới có thể có được em.” “Năm năm qua, anh không ngừng nhìn em, anh biết tất cả về em còn rõ ràng hơn chính em, anh biết em muốn gì, anh sáng tạo ra một người đàn ông trong mộng của em, sắm vai bạch mã vương tử của em, bởi vì anh khát vọng trở thành một phần trong cuộc sống của em, cũng như em đã sớm trở thành một phần của anh từ năm năm trước.” Anh thở hổn hển, nhìn cô khàn khàn nói: “nếu nói anh lấy em là vì biết ơn, đó mới là lời thực sự là lời nói dối.”

m thanh khàn khàn của anh quanh quẩn trong không khí yên tĩnh. Sau đó, anh rút lại tay đang đặt trên môi cô, chờ cô nói chuyện. Cô kinh sợ nhìn anh, thật lâu không nói.

Cả phòng tĩnh lặng. Cái lặng im đáng sợ kia, gần như ép anh điên mất, vài giây ngắn ngủi, anh cảm giác như kéo dài vĩnh viễn không có điểm dừng. Sự lạnh lẽo hoảng hốt theo sự im lặng của cô lan tràn toàn thân anh, sau đó rốt cuộc cô đã mở miệng.

“Anh nói xong rồi?” “Nói xong.” Anh căng thẳng nhìn cô, chờ cô tuyên án. Cô ngấn lệ khẽ hỏi: “vì sao anh muốn nói cho em biết những điều này?”

“Bởi vì như Đào Hoa nói, anh phải...” Anh thở sâu, nắm chặt tay, che giấu sự run rẩy của mình, nhắm mắt cắn răng nói: “cho em cơ hội lựa chọn. Anh biết anh rất hèn hạ, nhưng em… em có thể… thử…” Sau đó anh mở mắt, khàn giọng nhẹ hỏi: “yêu anh không?” Giọng nói run rẩy của anh bồng bềnh trong khí, Như Nguyệt cảm động không nói nên lời, nước mắt lăn dài xuống má, cô chưa từng ngờ tới một người đàn ông có thể khiêm tốn như thế, cô chưa từng ngờ anh sẽ yêu cầu như vậy.

Giọt lệ của cô như cây kim ngàn mũi đâm vào tim anh, sắc mặt anh tái xanh, cả người run lên, anh nghĩ sự thẳng thắn của mình đã đẩy cô rời xa nhanh hơn. “Anh có biết ý nghĩa của hoa nhài là gì không?” Giọng nghẹn ngào của cô vang lên trong yên tĩnh, anh rũ mắt xuống, không thể tiếp tục nhìn cô, chỉ khó khăn lắc đầu, cảm thấy mỗi một lần hô hấp đều hao hết toàn bộ sức lực.

Anh không biết bản thân phải thả cô đi như thế nào, anh sao có thể buông tay? “Anh thuộc về em.” Cô tuyên bố, dịu dàng nhưng rõ ràng. Anh kinh ngạc ngước mắt, khó tin nhìn cô.

“Ý nghĩa của hoa nhài, là anh thuộc về em.” Như Nguyệt khẽ cong đôi môi hồng phấn, nhẹ vuốt khuôn mặt anh, vừa khóc vừa cười dịu dàng nói: “em hy vọng anh là của em, từ ngày quen biết anh đến giờ, em không ngừng cầu nguyện, hy vọng anh có thể yêu em.” Anh trừng cô, ép mình hỏi: “em ... không trách anh lừa em?” “Lừa em?” Cô ngóng nhìn anh, mỉm cười hỏi lại: “anh nói anh sắm vai bạch mã vương tử trong mộng của em, vậy khi anh cùng em đi dạo phố, anh cảm thấy rất đau khổ sao?”

Anh lắc đầu. “Khi anh nấu cơm cho em ăn, anh cảm thấy rất gượng ép sao?” Anh lại lắc đầu.

“Khi anh cùng em đến bờ biển ngắm trăng, anh cảm thấy rất phiền phức sao?” Anh vẫn lắc đầu. “Vậy mấy ngày qua, anh sống rất ấm ức sao? Hay là sau khi ở chung, anh phát hiện em không bằng tưởng tượng của anh?”

Anh nhìn cô khàn khàn nói: “sau khi kết hôn với em, những ngày ở chung thực sự chỉ khiến anh càng yêu em hơn.” “Cho nên anh thích làm những việc này, anh không cảm thấy chán ghét, đúng không?” Anh gật đầu, bất giác ngừng thở.

“Nếu khi làm những việc này, anh đều tự nguyện, sao có thể nói là lừa em?” Như Nguyệt mỉm cười, ngồi chồm hỗm ở trước mặt anh, hai tay nâng mặt anh lên, bình tĩnh nói: “người kia đương nhiên cũng là anh, anh ấy chính là anh, anh hiểu không?” “Anh ... xác định?” con ngươi của anh co rụt lại, giọng nói khàn khàn. “Xác định trăm phần trăm.” Cô thản nhiên cười, cười tươi như hoa, nghiêm túc nói: “cũng như em xác định em muốn cùng anh nắm tay đến già, cùng anh sinh con đẻ cái, cùng anh trải qua mỗi ngày, mỗi đêm về sau, cũng như em xác định, em yêu anh.”

Mạc Sâm mở to mắt nhìn cô, không thể tin vào vận may của mình. Giây tiếp theo, anh dùng sức ôm người phụ nữ cười vui ở trước mắt này vào trong lòng. “Trời ạ...” Anh chôn mặt ở cổ cô, không tiếng động rơi nước mắt: “anh yêu em…”

Cô nghẹn ngào, rồi lại cảm thấy thật vui vẻ, cô ôm lấy người đàn ông kỳ diệu này, yêu cầu: “nếu anh không ngại, em nghĩ tên của em là Như Nguyệt.” Anh khàn khàn cười khẽ ra tiếng, lại lần nữa mở miệng, “Ba Như Nguyệt, anh yêu em.” “Cám ơn.”

“Đừng khách sáo.” Đoạn kết --- bọn họ Thời gian cực nhanh, xuân đi thu đến.

Lá bàng hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại xanh. Cảnh Dã và Hiểu Dạ thành lập một công ty pháo hoa, Hải Dương và Đào Hoa sinh đứa con gái đáng yêu, Sơ Tĩnh tự bế mở miệng nói câu nói đầu tiên, Tiểu Lam thông minh hoạt bát giành được huy chương vàng quán quân karate nữ, thằng cả nhà họ Đồ lên trung học trở thành học sinh giỏi toàn diện, thằng hai trầm lặng kết bạn với một người bạn ầm ĩ trong trường, thằng ba vẫn gầy yếu như trước, nhưng cậu bé trở nên rất thích đến “Bí mật” đọc sách. Về phần Mạc Sâm, anh hoàn thành cuốn tiểu thuyết viễn tưởng chính thức đầu tiên.

Ba tháng trước anh gửi bản thảo đến nhà xuất bản bên Mỹ, tuy đến giờ còn chưa có hồi âm, nhưng cô cảm thấy cuốn tiểu thuyết rất hay, cho nên muốn anh viết tiếp cho cô xem. Anh thỏa mãn yêu cầu của vị độc giả là cô, ngoan ngoãn viết bản thảo tiếp theo. Cô đoán rằng thật ra anh rất muốn gọi điện thoại để hỏi kết cục của bản thảo, nhưng bởi vì cá tính quá cẩn thận nên mới không làm như vậy.

Cho nên cô len lén gọi một cuộc điện thoại quốc tế, hỏi nhà xuất bản kia. Sau khi cô nói rõ thân phận, cô trực tổng đài lập tức chuyển điện thoại cho chủ biên nhà xuất bản, đối phương rất vui khi nhận được điện thoại của cô, bởi vì bọn họ có quá nhiều bài viết, mãi đến hai ngày nay mới xem xong bản thảo của anh, vị chủ biên kia không chỉ cực kỳ tán thưởng tác phẩm đầu tay, còn hy vọng anh có thể mau chóng viết thêm bản thảo mới cho bọn họ, hơn nữa đã gửi bản hợp đồng bằng chuyển phát nhanh quốc tế. Cô vừa cúp điện thoại, đã nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh quốc tế mà đối phương gửi ngày hôm qua.

Bởi vì đã biết nội dung trong thư, cô lộn tấm biển gỗ trên cửa quán lại, đổi nó thành “đang nghỉ.” Anh đang chuyên tâm viết bản thảo trong quán, không chú ý tới cô. Như Nguyệt len lén cầm bưu kiện kia lên tầng, chuẩn bị một vò nước nóng, điều phối một ít tinh dầu hoa nhài, kéo rèm cửa sổ, thắp ngọn nến, thay áo ngủ gợi cảm, mở nhạc, sau đó mới gọi điện thoại nội bộ muốn anh lên trên.

Anh đi tới cửa phòng ngủ, nhìn thấy trang phục của cô, hơi hơi sửng sốt, lại không kháng cự diễm phúc tự dưng có này, chỉ mỉm cười nghênh đón, ôm eo cô. “Chúng ta muốn chúc mừng cái gì sao?” “Anh đoán đi.” cô giấu bưu kiện ở sau lưng, cắn môi cười khẽ.

“Em trúng xổ số?” Anh nhíu mày. “Không phải.” “Anh trúng xổ số?”

Cô cười lắc đầu. “Hừm, để anh nghĩ, một năm kết hôn đã qua, sinh nhật em chưa tới, sinh nhật anh vừa rồi ...” anh ôm cô đong đưa theo âm nhạc lãng mạn, trong đầu lóe lên, bỗng nhiên cứng đờ, nâng mặt cô lên hỏi: “em mang thai?” “Không...” Cô cười muốn nói không phải, lại đột nhiên nhớ tới kinh nguyệt tháng này của mình còn chưa tới, trên thực tế, hình như kinh nguyệt tháng trước của cô cũng không có, hơn nữa, gần đây cô luôn buồn nôn.

“Anh chờ một lát.” Việc có khả năng mang thai khiến cô tạm thời quên đi dự định ban đầu, cô bỏ lại một câu này rồi vội vàng chạy vào phòng tắm, lấy que thử thai kiểm tra xem. “Em còn chưa kiểm tra sao?” “Hả, trời ạ.” Giọng nói vang lên phía sau khiến cô hoảng sợ, thế này mới phát hiện anh đi theo vào, cô đỏ mặt đẩy anh ra cửa: “anh vào làm gì? Đi ra ngoài.”

“Có sao đâu, đâu phải anh chưa từng thấy em không mặc gì.” Thử thai là thử nước tiểu nha, cô mới không cần để anh xem cô đi toilet! Như Nguyệt đỏ mặt, hờn dỗi trừng anh, sau đó không chút khách sáo đóng cửa phòng tắm trước mặt anh.

Mạc Sâm thấy thế, chỉ phải đứng ở ngoài cửa cười khổ, ai ngờ cô vừa đóng cửa thì mãi lâu không thấy động tĩnh gì, anh chờ không kịp đang muốn gõ cửa thì cánh cửa đang đóng rốt cuộc được mở ra lần nữa. Cô bay nhào vào lòng anh giống con bướm. Sợ bản thân mình hiểu sai phản ứng của cô, anh ôm cô, không thể tin được vội truy hỏi: “em mang thai sao? Thật sự mang thai?”

“Vâng.” cô dùng sức gật đầu, vui vẻ không thốt ra lời. Anh ôm chặt cô, cảm động không nói nổi nên lời, cô mang thai, mang thai đứa con của anh. “Em có khó chịu chỗ nào không?”

“Em vẫn khỏe.” “Trời ạ, anh yêu em.” “Em cũng yêu anh.” Cô vui vẻ nở nụ cười.

Anh cũng cười, sau đó mới nghĩ đến một việc, không khỏi buồn bực cúi đầu hỏi bà xã trong lòng: “Nếu không phải vì biết mình mang thai, vậy vốn dĩ em muốn chúc mừng cái gì?” “Hả, hỏng rồi.” Cô giật mình, vội vàng trở lại phòng tắm, lấy cái bưu kiện chuyển phát nhanh bị cô để quên trên ngăn tủ ra, nhanh chóng đưa cho anh, cười nói: “đây, chúc mừng cái này.” Anh nhận lấy nhìn xem, thấy thư từ nhà xuất bản gửi đến, không khỏi hít vào một hơi.

“Mở ra xem đi.” Cô mỉm cười thúc giục anh. Thấy cô tràn đầy hào hứng, sợ đến lúc gì cô còn thất vọng hơn anh, anh không khỏi cảnh cáo cô nói: “nó không nhất định là tin tức tốt.” “Không sao cả, dù nhà xuất bản này không thích tác phẩm của anh, nó vẫn là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay nhất mà em đã đọc.”

“Em chỉ mới đọc một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng này.” Anh cảm động cười nhắc nhở cô. “Nhưng để một người ngu ngốc về khoa học viễn tưởng xem tiểu thuyết khoa học viễn tưởng lần đầu tiên mà đọc hiểu, còn thích nữa, vậy đã rất giỏi rồi.” Cô kiễng mũi chân, hôn anh một cái, cười nói: “nào, mở nó ra đi, tin tưởng em.” Dưới sự thúc giục của cô, Mạc Sâm đành phải xé bưu kiện ra, bên trong là một phong thư, còn có một bản hợp đồng.

Nhìn cô cười đến vui vẻ như vậy, bỗng nhiên anh hiểu ra cô đã sớm biết đáp án. “Làm sao mà em biết được?” “Em chờ không kịp, cho nên gọi điện thoại đến hỏi.” Cô đỏ mặt thè lưỡi.

Anh kinh ngạc bật cười, không khỏi kéo cô vào trong lòng, cúi đầu hôn cô. “Anh đã từng nói anh yêu em chưa?” “Rồi, rất nhiều lần.” Cô cười ha ha, “nhưng mà em không ngại anh nói thêm mấy lần nữa.”

Anh bật cười, lại trộm đôi môi thơm của cô, mới nói: “anh yêu em.” “Yêu nhiều không?” “Rất rất yêu ...”

Cô cảm động đến rơi nước mắt, cười nói: “anh biết không? Cầu hôn anh, là quyết định chính xác nhất của em trong cuộc đời này.” “Anh rất vinh hạnh.” Câu trả lời của anh khiến cô lại cười ra tiếng.

Hương vị hạnh phúc tràn đầy trong trái tim, cô biết mình sẽ yêu anh đến già, dù anh tóc đã bạc phơ, răng đã lung lay, thì cô vẫn yêu anh như ngày hôm nay. ===== Hoàn ===== Lời cuối sách

Lời của tác giả ở cuối truyện này khá dài mình chỉ xin tóm tắt lại nội dung như sau: Tác giả cho biết nghề nào cũng có trạng nguyên, khi đi sâu vào một ngành nghề nào đó mới thật sự hiểu được ẩn sau mỗi một ngành nghề là lượng học vấn và tri thức không đơn giản. Trong sách tác giả có nhắc tới một ít kiến thức liên quan tới tinh dầu, tuy tác giả đã tham khảo nhiều tư liệu, hỏi nhiều bạn bè, nhưng sợ rằng vẫn có sơ hở, nếu thật có, mong mọi người thông cảm. Trích lời tác giả về cuốn sách ‘Ánh trăng’: ‘Tôi chưa từng viết một nhân vật nào phải kìm nén như Mạc Sâm, cho nên khi viết đến một nửa, thật sự tôi muốn lật bàn mắng chửi người, may là cuối cùng vẫn thu phục được anh.

Vì sao gọi là ‘Ánh trăng’? Đương nhiên là vì giống như ánh trăng, anh luôn yên lặng bảo vệ Như Nguyệt trong bóng đêm, nhưng mà không biết tôi có biểu đạt được đầy đủ điểm này ra không. [cười]’ - Hoàn Ebook ngày 7/12/2014 -.