Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ánh trăng - Chương 2

Chương 1:

Đông chí. Thời tiết âm u, gió bắc gào thét, thổi cuốn tầng mây. Ba Như Nguyệt nhìn cuộn sóng trắng toát ngoài bờ đê cảng biển, nhớ tới dự báo thời tiết sáng nay thông báo, ngày mai sẽ có không khí lạnh.

Gió lạnh chia tách mái tóc dài và áo khoác của cô, thổi quần áo cô lộng gió vù vù, cô híp mắt chắn gió mạnh, tuy không tự nguyện, nhưng vẫn kéo hành lý tiếp tục đi đến nơi dự định. “Nhất định là mình điên rồi.” Cô thấp giọng lẩm bẩm. Trời biết, thời tiết lạnh như ma thế này, đáng lẽ cô nên ngoan ngoãn ở nhà ngủ mới đúng.

Đúng, cô vốn đang ngủ, thế mà trời không theo ý người! Ba ngày trước, cô vốn có một công việc có tiền đồ khả quan, một bạn trai có ‘điều kiện ba cao’(*), cô còn vừa mới đàm phán xong dự án đại lý tinh dầu mang lại lợi nhuận lớn nhất từ khi công ty khai trương tới nay, lúc đó hoàn mỹ cỡ nào, cả thế giới như mở ra trước mắt cô, chỉ còn chờ cô đưa tay nhận lấy -- [(*) Điều kiện ba cao: học thức cao, thu nhập cao, vóc người cao.]

Chỉ tiếc sau khi xuống máy bay, cô hưng phấn lập tức chạy vội về công ty, muốn chia sẻ niềm vui sướng khi đạt được thành tựu của mình với bạn tốt, không ngờ phát hiện rằng người chồng chưa cưới vừa cao to đẹp trai vừa giàu có kia và bạn tốt nhất kiêm ông chủ của cô lại lên giường với nhau, hơn nữa hai tên khốn kiếp đó còn vụng trộm ầm ĩ trong văn phòng rồi quên khóa cửa. Khi cô tươi cười mở cửa ra thì, hai người bọn họ đang nằm ở trên bàn, như hai con thỏ động dục chồng lên một chỗ đong đưa, vào giây phút đó, ba người hoàn toàn hóa đá, tình cảnh đó nói buồn cười bao nhiêu thì buồn cười bấy nhiêu. Trong nháy mắt kia, quả thực cô không thể tin được hai mắt của mình; Trên thực tế, bây giờ cô vẫn rất khó chấp nhận tất cả những gì mình nhìn thấy.

Hai giây sau cô lấy lại tinh thần, đóng cửa lại xoay người bước đi. Bởi vì quá khiếp sợ, cả ngày hôm đó cô kéo hành lý, đi giày cao gót cứ như thế đi trên đường, một đường từ công ty về căn nhà mình thuê, hoàn toàn không hiểu được vì sao loại chuyện này lại xảy ra với cô. Cô biết ở thời đại này, đến lúc này mà vợ chồng chưa cưới còn chưa lên giường là hơi kỳ lạ, nhưng cô tưởng là vì gia giáo của Gia Hùng quá tốt, dẫu sao ba mẹ anh ta đều là giáo viên, có lẽ tư tưởng tương đối bảo thủ, cho nên cô chưa từng thử, suy cho cùng cô là một phụ nữ, muốn cô hỏi thẳng đàn ông chuyện vì sao không muốn làm tình với cô, thế xấu hổ đến mức nào?

Ai biết -- Hình ảnh khiến người khiếp sợ kia lại ùa vào óc cô, cô trợn trắng mắt, càng cố sức kéo hành lý đi về phía trước. Được rồi, có lẽ tất cả đều nên trách cô.

Đáng lẽ cô nên sớm biết tình hình không thích hợp, nhưng không muốn đi nhìn thẳng vào nó. Trên thực tế, vào lúc này – ba ngày sau khi chuyện xảy ra, cô hiểu được trước kia căn bản là bản thân đang trốn tránh sự thật. Cho tới nay, cô đều hiểu rất rõ Gia Hùng giống một người anh em mà không phải người yêu, chỉ là cô quá muốn kết hôn rồi, cho nên cam chịu bỏ qua bằng chứng rõ ràng này.

Hai tên khốn kiếp kia về sau đứng ngoài cửa nhà cô gắng sức muốn giải thích với cô, cô lại chỉ nghe không cho vào, ngồi ở trong phòng khách, bỗng nhiên cô phát hiện, cuộc đời của cô căn bản chính là một tuồng kịch vớ vẩn. Từ nhỏ, cô luôn làm việc vì sự kỳ vọng của người khác, khi mẹ còn sống, cô cố gắng đạt tới kỳ vọng của mẹ, sau khi mẹ qua đời, cô lại cố gắng đạt tới kỳ vọng của người khác, kỳ vọng của bạn bè, kỳ vọng của bạn trai, trở thành nhân viên tốt, bạn tốt, thậm chí chuẩn bị trở thành vợ tốt! Cuộc đời cô liên tục nỗ lực đạt được kỳ vọng của người khác, cô cho rằng chỉ cần cô làm đủ tốt, hạnh phúc sẽ tự nhiên buông xuống...

Cứt chó! Cô ra sức kéo hành lý, thở hổn hển đi ở trên lối đi bộ, một chiếc xe tải đi ngang qua, cuốn lên càng nhiều cát bụi. “Cứt chó, cứt chó, cứt chó –”

Trong làn cát bụi, cô vừa mắng, vừa leo lên trên từng bước một, trút giận vào mỗi bước giẫm lên trên đá. Ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, cô liền từ chức. Cô không có cách nào đối mặt với hai tên khốn kiếp lừa gạt tình cảm của cô kia, cũng không muốn tiếp tục ở lại trong thành thị vừa lạnh lùng vừa chật chội kia, cho nên khi luật sư gọi điện báo cho cô, dì đã mất hai tháng trước để lại một căn nhà cho cô, thì cô lập tức kích động thu dọn hành lý, không chút suy nghĩ đã nhảy lên máy bay, trở về nơi duy nhất đã từng cho cô sự ấm áp trong trí nhớ của cô.

Đó là tòa nhà bằng gạch đỏ nhìn ra biển, trên tường gạch chằng chịt dây leo, phía trước căn nhà trồng một cây bàng, mỗi khi đến mùa thu đông, lá cây bàng lại từ xanh chuyển đỏ, dì cô đặt một chiếc xích đu bằng thép họa tiết hoa hồng kiểu châu u, xích đu màu trắng, bên trên còn có mái hình vòm để che nắng che mưa. Ở đây dì cô mở một quán cà phê, tuy rằng làm ăn không phải tốt lắm, nhưng nhiều năm trước hồi ba mẹ ly hôn, cô từng sống ở đây một năm. Dì cô là một người phụ nữ quái gở, bà không thích chị em bà, mùa hè đó bà thu nhận cô, hoàn toàn là bởi vì mẹ cô ép buộc, bởi vì mẹ cô trực tiếp bỏ cô lại trước cửa quán rồi bỏ chạy.

Ngay từ đầu tình hình thật vô cùng bất tiện, nhưng dì vẫn chăm sóc cô cả một năm, từ trước tới giờ cô chưa từng nhìn thấy bà cười, tuy rằng về sau mẹ lại đón cô, hàng năm cô đều viết thiệp cho bà, nhưng bà chưa bao giờ trả lời cô, thật ra cô rất ngạc nhiên bà lại để lại căn nhà cho cô. Mặc kệ rốt cuộc là vì sao, tòa nhà này đến thật đúng lúc, cô cần có nơi có thể đi, cho nên cô đã tới rồi. Ai ngờ không biết là cô gặp phải số cứt chó gì, chiếc xe taxi cô ngồi sau khi xuống máy bay lại thả khách giữa đường, trong một chốc cô nóng lên, thoải mái thanh toán tiền xe, xuống xe lôi hành lý đi về phía trước.

Cô không tin tự cô không đi được! Kéo hành lý đi tiếp gần một km, rốt cục cô trông thấy căn nhà quen thuộc xuất hiện ở xa xa. Thấy căn nhà kia, cô đi đã đầm đìa mồ hôi, chân tay đau nhức gần như quá mừng mà bật khóc, lập tức kéo hành lý tăng tốc đi về phía trước, mà càng ngày cô càng đến gần thì phát hiện hình hình không thích hợp lắm.

Chờ tới lúc rốt cuộc cô đứng trước cửa căn nhà cũ, cảnh tượng hoang tàn lại khiến cô há hốc mồm. Cháy trụi rồi. Căn nhà này, thế mà, cháy, cháy, trụi, rồi --

Cô nghẹn họng nhìn trân trối nó, quả thực không thể tin số phận của mình lại có thể xui xẻo đến mức này. Ờ, đương nhiên, nó vẫn là căn nhà lớn hai tầng rưỡi từ gạch hoàn chỉnh, chỉ ngoại trừ phần tường gạch đỏ bên trái bị cháy đen thui, gạch đỏ vốn đẹp đẽ, cũng vì năm tháng mà khắp nơi tróc ra từng mảng loang lổ, nóc nhà của ban công phía trước bị thủng một cái hốc, mấy tấm thủy tinh của cửa sổ tầng một đã biến mất, cái xích đu dưới tán cây bàng đầy rỉ sắt nghiêng ngả giữa đám cỏ dại, bên ngoài tường tầng hai còn gắn một tấm biển hiệu nê-ông phai màu sắp trở nên bạc trắng, trên đó viết: “Karaoke Vườn Thiên Đường”. Lá bàng đỏ bị gió thổi bay vờn trong không trung.

Cô trợn trừng nhìn tất cả đống hoang phế trước mắt, thật muốn chết ngất đi ngay lập tức. Tình hình đương nhiên không thể hỏng bét thêm nữa rồi, không phải sao? Mới là lạ!

“Thưa cô, xin lỗi, hai ngày nay vừa vặn là hai ngày cuối tuần, chúng tôi đã đầy kín khách.” Nghe di động vang lên tiếng na ná như nhau, Ba Như Nguyệt nhìn chằm chằm sổ điện thoại mượn từ quầy khách sạn, đau đầu ngồi ở trên sô pha trong sảnh lớn khách sạn, mất tinh thần tới mức muốn ôm đầu thét chói tai. Ông trời, mọi người toàn thế giới đều chạy đến nơi đây sao?

Yêu cầu của cô không nhiều lắm, cô chỉ muốn đặt một phòng ở khách sạn hay nhà nghỉ, một gian phòng có thể cho cô tắm rửa đi ngủ mà thôi a, nhưng tất cả từ khách sạn đến nhà nghỉ trong thành phố này đều chật kín khách rồi! Vừa rồi cô đã gọi cho toàn bộ khách sạn nhà nghỉ ghi trong sổ điện thoại rồi, ai biết một căn phòng cũng không đặt được! Trời ạ, vì sao người nhàn rỗi không có việc gì lại nhiều như vậy? Những người này chẳng lẽ cũng không có chỗ đi sao? Đáng giận!

Trừng mắt nhìn trời âm u bên ngoài, cô biết mình phải ở lại chỗ này chỉ còn lại có một lựa chọn, chính là lại trở về căn nhà kia. Trả sổ điện thoại lại cho quầy khách sạn, cô kéo va li hành lý kia, thử không đi để ý tới vết sưng đỏ và đau đớn ở lòng bàn tay, lại lần nữa rời khỏi sảnh lớn khách sạn, mệt mỏi đi trở về căn nhà cũ kĩ cách đó hơn mấy trăm mét. Gió ngoài cửa lạnh đến thấu xương như trước, gió thổi khiến cây dừa bên đường rung động xào xạc, lúc cô thật vất vả đi sắp đến, nhưng không cẩn thận vấp một bước vào nền gạch vỡ nát, gót giầy cao gót lên tiếng mà đứt gãy, cả người cô lập tức xiêu vẹo, giây tiếp theo, cô dùng một tư thế cực kỳ xấu xí nhoài hai bước về phía trước, quỳ xuống mặt đất, cú ngã này, không chỉ xé toạc chiếc váy chật của cô, còn làm chân cô bị trật.

Thế này thật sự quá lắm, quá đáng lắm rồi! “Cái giầy quỷ gì! Cái địa phương quỷ gì! Cái lề đường quỷ gì! Đây rốt cuộc là thế giới quỷ gì a --” Lúc này đây, cô thật sự không nhịn được thét chói tai chửi bới, cô xoay người ngồi dưới đất, lửa giận ngùn ngụt tháo đôi giày cao gót giá năm nghìn tệ (=17,5 triệu đồng) vừa ném đi, vừa ngửa mặt lên trời thét chói tai nổi giận.

Giày cao gót bị ném thành một đường bay về bãi cỏ, lăn hai vòng, rơi vào dưới bóng cây dừa. Cô biết bản thân mình giống một mụ điên, nhưng không cách nào khống chế, chỉ có thể tức giận nắm tay gào thét với trời, “Ông trời! Mẹ nó rốt cuộc tôi làm sai cái gì? Sao trời phải đối với tôi như vậy? Tôi sống đến bây giờ không trộm không cướp, chỉ muốn kết hôn sinh con giống như người bình thường, cả đời trôi qua bình thường, yêu cầu này quá đáng sao? Thực quá đáng sao?” Hét đến cuối, toàn bộ uất ức và xót xa đều dâng lên trong lòng, nước mắt không khỏi tràn mi.

“Đáng ghét! Chết tiệt.....” Cô suy sụp giơ tay che khuất vành mắt, cắn môi nghẹn ngào, “Chết tiệt...” Gió lạnh như băng vẫn chia tách tóc dài của cô, cô ngồi ở trên vỉa hè, nước mắt đầy mặt. Là cô.

Anh không thể tin được mình nhìn thấy cô. Liếc thấy người phụ nữ ngồi trên vỉa hè xa xa, Mạc Sâm nháy mắt mấy cái, trong nháy mắt còn tưởng rằng người phụ nữ kia chỉ là một ảo giác, nhưng cô lại vẫn ngồi kia khóc nức nở như một búp bê vải bị rách. Cô yếu ớt bất lực như vậy không quá giống người phụ nữ anh biết đến kia, ít nhất thì anh biết, người phụ nữ kia chưa bao giờ ngồi dưới đất khóc, huống chi là ngồi ở trên đường cái khóc thảm thương như vậy.

Người trước mắt hệt như cô gái nhỏ bé bị số phận đánh bại thực sự không giống cô mà anh biết đến. Hơn nữa, anh cho rằng cô mà anh biết lúc này hẳn phải ngồi ở phía bắc của hòn đảo nhỏ này mới đúng. Hẳn không phải cô.

Trời biết, anh đã mất bao công sức mới không để bản thân mình chạy đi nhìn lén người phụ nữ kia, cho dù đích thực là cô, anh cũng không nên tiếp cận cô. Anh duy trì nhịp bước ổn định tiếp cận cô gái đang sa sút khóc nức nở phía trước, dáng vẻ cô ngày càng rõ ràng. Khuôn mặt cô giống như trong trí nhớ của anh vậy, khác biệt ở chỗ giờ phút này cô rơi lệ đầy mặt, gần như suy sụp.

Anh hẳn nên thẳng thừng đi ngang qua mới đúng. Cô đang khóc. Anh thật sự thật sự hẳn nên thẳng thừng đi qua mới đúng.

Nhưng cô đang khóc. Anh không nên đến gần cô, cho dù cô gái này thật là cô. Nhưng cô đang khóc, khóc đứt ruột đứt gan, cứ như thế giới đang sụp đổ trước mặt cô!

Chết tiệt! Anh âm thầm mắng một tiếng, dừng bước, ở trước mặt cô. Gió lạnh thổi vù vù, thổi khiến tóc dài của cô bay loạn quấn quýt, cô nâng tay che mặt, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ vì khóc, hai gò má bị gió lạnh thổi đỏ lên, va li hành lý màu đỏ đổ xuống đất bên cạnh, bộ đồ công sở màu trắng gọn gàng của cô vì ngã mà bị hỏng một chút, tất chân đến đầu gối bị rách ở mắt cá nhân, đôi giày cao gót vốn nên che trên đó lúc này không cánh mà bay.

Trông cô thực sự ... vô cùng thê thảm. “Cô gái?” Cô lại càng hoảng sợ, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, dường như lúc này mới phát hiện sự tồn tại của anh.

Là cô. Nếu vừa rồi anh còn có một tia nghi ngờ, khi nhìn thấy đôi mắt to đen nhánh khó quên có thể khiến người gần như chìm đắm vào trong đó kia thì tất cả đều tiêu tan. Chính là đôi mắt này, vĩnh viễn anh sẽ không quên đôi mắt đong đầy tình cảm này.

Thấy anh, dường như cô sửng sốt một chút, trong nháy mắt anh còn tưởng rằng cô sẽ nhận ra anh, nhưng cô không hề, chỉ lúng túng luống cuống lấy tay lau đi nước mắt, khàn khàn hỏi lại: “Chuyện gì?” “Cô có ổn không?” Anh đè nén sự thất vọng không nên tồn tại, ấm giọng mở miệng. “Không ổn.” Cô trừng mắt nhìn anh, trên lông mi còn có nước mắt.

A, biểu cảm này giống như, giống như người phụ nữ quật cường bằng mọi giá cũng không hề chịu buông tha. Mạc Sâm nhíu mày, khẽ nhếch khóe miệng, “Cần giúp đỡ không?” Cô không trả lời, chỉ trừng anh với vành mắt rưng rưng.

Trong nháy mắt, anh biết cô rất muốn từ chối anh, nhưng sau một giây, nước mắt vừa mới ngớt lại tuôn ra như suối. “Đúng vậy... Tôi cần giúp đỡ...” Cô cắn môi, nâng tay che mắt, nghẹn ngào khóc nức nở thừa nhận, “tôi cần hỗ trợ... chân tôi...bị trật rồi...” “Chân nào?” Anh lấy khăn tay từ trong túi đưa cho cô.

“Chân... Chân phải...” cô tiếp nhận khăn tay, lại khóc dữ dội hơn. Anh cầm mắt cá chân phải của cô kiểm tra, cô đau đến co rụt lại. Khớp xương cô không gãy, nhưng cái chân bị trật này phải vài ngày mới khỏi được.

“Cô ở đâu?” Anh nâng mắt nhìn cô. “Ở đó.” Cô chỉ tay về phía trước. Anh nhìn theo hướng cô chỉ, sửng sốt, cô chỉ vào căn nhà bên cạnh khách sạn Hải Dương.

“Tôi tưởng căn nhà kia không có người ở.” “Hôm nay tôi... vừa dọn đến...” Cô cắn môi nghẹn ngào nói. Thấy cô khóc càng khổ sở, anh không hề hỏi nhiều, chỉ vòng tay ôm ngang cô.

“Anh làm cái gì?” Cô giật mình, sợ ngã xuống, vội vàng giơ tay bám lên bả vai anh. “Đưa cô đi qua.” “Nhưng... hành lý của tôi...” Cả người cô cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ ra chiều bối rối.

“Chờ một lát tôi sẽ quay lại lấy.” Anh trấn an cô, ôm cô qua đường cái. Một người nước ngoài. Một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh biết nói tiếng Trung.

Theo lý thuyết, cô hẳn nên có loại hư vinh của mỹ nhân được anh hùng cứu. Dù sao có thể được anh chàng đẹp trai u buồn vừa anh tuấn vừa lương thiện cứu, không phải ngày nào cũng xảy ra. Thế mà cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào, chỉ vì thế nào cô cũng không nghĩ ra bản thân mình từ trước tới giờ luôn thông minh giỏi giang, lại sa sút đến mức bị người ta cứu vớt, còn khóc đến một tay lau nước mũi một tay lau nước mắt.

Ngồi ở trên bậc thang trước cửa đống đổ nát, Ba Như Nguyệt nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú kia kéo va li hành lý màu đỏ của cô đến trước mặt, thành thật mà nói, cô thực xấu hổ. Cả đời này, cô thật sự rất ít có lúc nhếch nhác như vậy. Nhìn người đàn ông càng ngày càng gần, cô thở sâu, thử phấn chấn lên, lấy cái chìa khóa từ trong túi ra, đứng lên muốn mở cửa, nhưng chân phải vừa mới dùng lực, liền đau đến rơi nước mắt.

“Đáng ghét!” Cái chìa khóa trượt xuống khỏi tay, cô cắn môi dưới cúi đầu cầm chặt cửa chống cơ thể mình, kèm với giọt nước mắt rơi xuống, một chuỗi lời thô tục ra khỏi miệng. Mặc dù nghe tiếng bước chân của anh đã ở phía sau, nhưng cô chỉ có thể tựa đầu vào cánh cửa, cắn môi rơi nước mắt, không muốn xoay người lại đối mặt với người đàn ông đã nhìn hết dáng vẻ thảm hại của cô. Mạc Sâm nhìn bóng dáng hai vai khẽ run của cô, chỉ buông hành lý, ngồi xổm xuống nhặt chùm chìa khóa lên, giao lại vào tay cô.

Đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt của cô mơ hồ nhìn chìa khóa trong tay, thật vất vả mới tìm thấy một chiếc chính xác, mở cửa ra. Trong phòng trống không, ngoại trừ dây leo bò vào qua cửa sổ bị vỡ hỏng, mạng nhện ở khắp xó xỉnh và một lớp bụi bặm dày cộm trên sàn nhà, không còn cái gì khác Cô sớm đoán được tình hình bên trong sẽ không tốt hơn bên ngoài, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến cô hơi bị sốc.

Trong giây phút mở cửa kia, cô còn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy bà dì từ trước tới nay lạnh lùng quái gở kia đang đeo kính ngồi đọc sách sau quầy hàng, nhưng điều này đương nhiên là không thể nào, bên trong cửa cái gì cũng biến mất rồi. Căn nhà này hoàn toàn không giống với trong hồi ức của cô, cái bàn gỗ biến mất rồi, bức tranh sơn dầu ấm cúng biến mất rồi, hương cà phê biến mất rồi, hoa khô cô tự làm cũng biến mất rồi. Đây chỉ là căn nhà trống không tăm tối đầy mạng nhện và bụi bặm, cô căng khóe miệng ra, lau nước mắt, tự giễu cười khổ.

“Cô không thể ở nơi này.” Tiếng nói khàn khàn từ tính của người đàn ông kéo tinh thần cô lại, cô kinh ngạc quay đầu, “cái gì?” “Nơi này người không thể ở.” Anh cứ tưởng tình hình trong phòng sẽ tốt hơn chút so với bên ngoài, ít nhất có vách ngăn phòng gì đó, nhưng chỉ liếc mắt một cái, anh đã xác định căn nhà này đã không có người ở ít nhất một năm rồi, càng chưa nói đến ngoài cầu thang có nguy cơ gây nguy hiểm, trong nhà không hề có phòng hay vách ngăn gì cả, toàn bộ tầng một thông tuông.

“Nó đương nhiên có thể.” Cô nắm chặt tay nắm cửa, không tự giác thẳng lưng. Nhận thấy được sự căng thẳng và đề phòng của cô, Mạc Sâm bỗng nhiên nhớ tới, cô vừa nói hôm nay cô mới dọn đến, hiển nhiên không phải cô mua hay thuê căn nhà này. Tuy rằng không hiểu vì sao trong báo cáo cho anh không nói đến chuyện này, nhưng cô ở chỗ này cũng là khẳng định. Nhìn vẻ mặt cô khi vừa vào cửa, có lẽ cô cũng không dự đoán được tình hình trong nhà lại tệ như vậy, cô nhất định còn chưa từng đến nhìn. “Sau khi sửa sang lại có lẽ có thể.” Anh nhìn cô nói, “Nhưng không phải hôm nay.”

Cô đề phòng mở miệng, “Anh này, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng mà --” “Mạc Sâm.” Anh ngắt lời cô, “Cô có thể gọi tôi là Mạc Sâm.” Như Nguyệt nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt, hít sâu một hơi nói: “Mạc Sâm, cám ơn sự giúp đỡ của anh, tôi biết tình trạng căn nhà nhìn rất tồi tệ --”

“Cô không thể ở nơi này.” Anh lại ngắt lời cô, thong thả nhưng kiên quyết nói: “Ít nhất hôm nay không được.” Sự khăng khăng và phản đối của anh làm cho cô tự dưng trở nên tức giận, Như Nguyệt nắm chặt tay nắm cửa, lạnh mặt nói: “Cám ơn sự quan tâm của anh, nhưng có thể ở hay không là chuyện của tôi.” Nhìn đôi môi hồng mím chặt, đôi mi thanh tú nhíu lại của cô, anh lại thở phào nhẹ nhõm.

Anh rất quen thuộc biểu cảm này của cô, ngay cả trong mộng cũng sẽ nhìn thấy. “Xin lỗi.” Mạc Sâm rời mắt khỏi khuôn mặt cô, nhìn cảnh tượng điêu tàn trong nhà, thử dịu giọng, “Nhưng mà tình trạng căn nhà này không ổn, chân cô lại bị thương, cho dù muốn thu dọn căn nhà cũng không thể, hơn nữa hôm nay lại là ngày nghỉ, khách sạn nhà nghỉ hẳn đã chật ních khách rồi, tôi mới nghĩ hay là cô không ngại có thể đến nhà bạn tôi bên cạnh ở nhờ một tối.” Bên cạnh? Nhà bạn?

Như Nguyệt tròn mắt nhìn anh, trong một chốc càng thêm túng túng. Anh có ý tốt, cô biết. Nơi này trước khi không được sửa sang lại, xác thực không thể cho người ở, cô cũng biết.

Nhưng biết thì biết, vẫn không thể không khiến cô cảm thấy xấu hổ lúng túng cho hoàn cảnh khốn cùng của mình, càng khiến cô xấu hổ hơn là, cô hiểu rất rõ, trừ khi cô muốn một mình ở nơi tràn đầy tro bụi mạng nhện này, hơn nữa hiển nhiên không có khả năng tìm được chăn bông điều hòa sưởi ấm trong phòng, trải qua một buổi tối rét lạnh, nếu không cô nhất định phải tìm một chỗ để ở, cho dù là một người hàng xóm cô hoàn toàn không quen biết. “Tôi...” Cô khụ hai tiếng, mới trừng mắt nhìn sàn, gắng gượng khàn giọng mở miệng, “Nếu không phiền ...” Chết tiệt, nước mắt lại rơi xuống.

Cô buồn bực lau dòng nước mắt đang chảy xuống, không hiểu sao bắt đầu căm hận bản thân mình vô dụng. “Nếu bọn họ ngại phiền, tôi sẽ không nói ra.” Anh vươn tay với cô, “Đến đây đi.” Cô nhìn cái bàn tay to kia, mãi sau một lúc lâu mới buông lỏng tay nắm cửa ra.

Mạc Sâm nhẹ nhàng thở ra, thuận thế ôm lấy cô. Lần này Như Nguyệt không lên tiếng phản đối, bởi vì chân thật sự rất đau, cho nên toàn thân cô căng cứng bám vào anh. Nếu vào lúc bình thường, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng một người xa lạ như thế, nhưng sự ôn hòa của anh lại tới vừa vặn như vậy, vào lúc cô cần người giúp đỡ nhất, anh xuất hiện, cô biết mình hẳn phải cẩn thận chút, dù sao người này là người xa lạ, thế nhưng cái ôm của anh ấm áp như thế, nếu không phải thật sự rất mất mặt, cô thật muốn ôm người đàn ông vươn tay cứu giúp này khóc to một trận.

Qua đôi mắt ngấn nước, tất cả những gì cô nhìn thấy trở nên mông lung, cô vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng nhìn vào nút áo trên áo khoác của anh, từ đầu tới cuối cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Cô biết tuy mình không siêu nặng, nhưng cũng không nhẹ, anh ôm cô lại chưa tỏ ra cố hết sức, hiển nhiên người đàn ông này còn khỏe mạnh hơn so với trong tưởng tượng của cô, cũng không phải chỉ có khuôn mặt đẹp mà thôi. Đi tới bên ngoài căn nhà gỗ mới tinh kế bên, anh vừa đi tới cửa thì có một người phụ nữ chủ động mở cửa.

“Mạc Sâm, xảy ra chuyện gì vậy?” “Cô ấy bị trật chân.” Anh vừa nói vừa ôm cô đi vào bên trong ấm áp, hỏi: “Đào Hoa, em có thể lấy mấy cục đá lạnh và khăn mặt tới đây không?” “Hở, được, lập tức có.” Tuy tò mò muốn chết, nhưng Hà Đào Hoa vẫn nhanh chóng xoay người vào bếp lấy đá và khăn mặt.

Anh ôm cô một mạch lên tầng hai, đi tới trước cửa một căn phòng. “Phiền cô mở cửa được không?” Anh ấm giọng mở miệng, “tôi hết tay.” Như Nguyệt cứng đờ, vội vàng buông tay đang bám trên vai anh, cầm tay nắm mở cửa ra.

Anh ôm cô đi tới bên giường, nhẹ nhàng để cô ngồi lên trên giường, sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra mắt cá chân cho cô, mở miệng làm dịu sự căng thẳng của cô, “hơi sưng lên, chờ lát nữa lấy cục đá chườm lên một chút, sau lại chườm nóng sẽ đỡ hơn.” “À vâng, cám ơn.” Cô ngồi ở mép giường, toàn thân không tự giác căng cứng. “Để ý vấn đề tôi hỏi không?”

“Cái gì?” “Giầy của cô đâu?” “Hỏng rồi.” Cô hơi nhếch khóe miệng, bổ sung thêm một câu: “tôi ném mất nó rồi.”

Anh kinh ngạc ngẩng đầu, giây tiếp theo, nụ cười nở trên môi anh, làm nhu hòa đường nét khuôn mặt anh tuấn nhưng hơi lạnh lùng của anh. Nhìn nụ cười của anh, trái tim cô đập rộn lên, không hiểu sao bỗng nhiên đập lỡ hai nhịp. “Cô có đôi khác không?”

Anh mỉm cười nhìn chăm chú khiến tim người đập loạn, cô nhìn mắt cá chân sưng lên của mình, xấu hổ trả lời: “không có.” “Mạc Sâm, đá lạnh và khăn mặt anh cần.” Người phụ nữ duyên dáng dưới tầng bưng chậu rửa mặt đi vào, mỉm cười với cô, “xin chào.”

“Xin chào.” Như Nguyệt thấy thế vội vàng gật đầu với cô ấy. “Tôi tên Hà Đào Hoa, gọi tôi là Đào Hoa là được rồi.” Cô ấy vươn tay, tự giới thiệu. “Ba Như Nguyệt.” Thấy đối phương vô cùng thân thiện, Như Nguyệt thoáng nhẹ nhàng thở ra, cầm tay cô ấy, ngượng ngùng cười lại.

Mạc Sâm thấy cô thả lỏng, mới xoay người nói: “Đào Hoa, phiền em giúp cô ấy chườm đá được không? Anh sang kế bên lấy hành lý của cô ấy.” Hử? Hành lý? Đào Hoa trừng mắt nhìn, tuy rằng tò mò lắm rồi nhưng vẫn chưa nói gì cả, chỉ mỉm cười gật đầu, “đương nhiên, không thành vấn đề, anh mau đi đi.”

“Cảm ơn.” Mạc Sâm mỉm cười, thế này mới xoay người rời đi. Anh vừa đi, trong phòng liền rơi vào yên lặng, Đào Hoa cười cười với Như Nguyệt, ngồi xổm xuống giúp cô chườm đá lên mắt cá chân sưng vù, nhưng mới không quá vài giây, Đào Hoa liền không nhịn được hỏi. “À, xin lỗi, Như Nguyệt, đúng không?”

“Ừ.” “Cô là bạn gái của Mạc Sâm sao?” Đào Hoa tò mò nhìn chằm chằm người phụ nữ nước mắt chưa khô trước mặt. Cô quen biết Mạc Sâm đã hơn một năm, một năm này, thỉnh thoảng anh sẽ đến nơi này tìm Hải Dương và Cảnh Dã ở vài ngày, nhưng luôn một người đến một mình đi, chưa từng thấy anh đưa ai cùng đến, chứ đừng nói tới người kia là nữ.

Đào Hoa vốn vẫn cho rằng Mạc Sâm là loại “một con sói hoang”, ai biết anh đột nhiên ôm một cô gái xuất hiện, trên mặt cô gái còn chưa khô nước mắt, có vẻ là vừa mới khóc, khiến cô thực sự tò mò chết mất. “Không phải.” Như Nguyệt tự dưng đỏ mặt, xấu hổ lắc lắc đầu, giải thích nói: “Vừa rồi tôi mới gặp anh ấy.” “Vừa rồi?” Đào Hoa ngây người ngẩn ngơ.

“Đúng, vừa rồi, ở bên ngoài.” Như Nguyệt biết cô hiểu lầm, bối rối nói: “à thì, tôi vừa chuyển đến cách vách, nhưng lại bị trật chân, nhà chưa sửa sang lại được, anh ấy nói cô sẽ không để ý...” “Không, không đâu, đương nhiên là không.” Đào Hoa nghe vậy, cười xua xua tay nói, “xin lỗi, bởi vì Mạc Sâm không nói nhiều chuyện của bản thân, anh ấy lại chưa từng dẫn phụ nữ tới, cho nên tôi mới hơi tò mò.” “Không sao.” Cô mỉm cười cười, chân thành nhẹ giọng mở miệng, “Tôi mới nên xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền mọi người.”

“Không đâu.” Đào Hoa khẽ nhếch khóe miệng, vỗ vỗ tay cô, muốn cô thoải mái. “Nếu cô đã chuyển đến cách vách, về sau chúng ta chính là hàng xóm, giúp đỡ nhau cũng nên làm mà. Không phải có câu, ở nhà dựa cha mẹ, ra ngoài dựa bạn bè sao, đúng không?” Sau khi trải qua một ngày bi thảm như vậy, nghe được những lời này của cô ấy, Như Nguyệt bỗng thấy cảm động, cổ họng cô nghẹn ngào, nước mắt lại dâng lên vành mắt. “Cám ơn...”

“Đừng khách sáo.” Thấy cô rớt nước mắt, Đào Hoa vội vàng lấy khăn giấy từ một bên đưa cho cô. “Xin lỗi... bình thường tôi... không hay khóc như vậy...” Như Nguyệt ngượng ngùng tiếp nhận khăn giấy, nghẹn ngào nói: “hôm nay... không biết là thế nào mà...” “Không sao, con người bao giờ cũng có lúc tâm trạng xuống dốc.” Đào Hoa rút tiếp một tờ khăn giấy ra đưa cho cô, lại nói: “nào, khóc đi, cố gắng khóc hết ra, khóc xong cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó mới giải quyết sự việc.”

Cách nói và động tác của cô ấy phóng khoáng như vậy, lại làm cho Như Nguyệt không khỏi bật cười, cô dùng khăn giấy lau nước mắt đi, nhìn Đào Hoa ôn hòa trước mắt, cười nói: “xin lỗi, nhất định là cô cảm thấy tôi giống kẻ điên.” “Không đâu, gần đây tôi cũng thường --” Đào Hoa nói xong, một tia sáng vụt lên trong đầu, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “hở, lẽ nào cô cũng mang thai rồi?” “Tôi? Mang thai?” Như Nguyệt trừng to mắt, kinh ngạc chỉ vào bản thân mình, thấy Đào Hoa gật đầu, giây tiếp theo, cô đột nhiên bật cười ra tiếng.

“Ha ha ha ha -- không, tôi không mang thai --” Cô cười không thể ngừng được, cười đến nước mắt cũng chảy cả ra. “Vậy cô...” Thấy cô bỗng nhiên cười thành như vậy, Đào Hoa thật thấy lo lắng. Như Nguyệt cười lấy khăn giấy lau nước ở khóe mắt đi, tự giễu nói: “Tôi không mang thai, tình cảnh của tôi còn vớ vẩn hơn.”

“Vớ vẩn?” Đào Hoa ngây người ngẩn ngơ, “tình cảnh gì?” “Ba ngày trước, tôi bắt gặp chồng chưa cưới của tôi làm với bạn tốt của tôi.” Đào Hoa trừng to mắt, nhưng câu tiếp theo của Ba Như Nguyệt, lại làm cho ngay cả cằm cô cũng sắp rơi xuống.

“Thảm nhất là, bạn tốt tôi là cấp trên của tôi, hơn nữa còn là một người đàn ông.” Đào Hoa ngây cả người, buột miệng nói: “Không thể nào? Cô đang nói, chồng chưa cưới của cô--” “Là người đồng tính luyến ái.”

.