Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ánh trăng - Chương 3

Chương 2:

Đời người chính là như thế đấy. Ngoài cửa sổ, không trăng, gió bắc còn đang gào thét. Trong đêm tối, ngoại trừ tiếng gió, gần như không nghe được tiếng vang gì khác.

Cuộn mình ở trong ổ chăn ấm áp, Ba Như Nguyệt khổ sở cả ngày tuy rằng mệt mỏi không thôi, lại thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ. Mạc Sâm. Đó là tên của anh.

Sau khi lấy hành lý thay cô, lại giúp cô chườm nóng chân, rồi lấy miếng băng cố định mắt cá chân cho cô xong, anh liền đi khỏi, mãi cho đến bữa tối, anh mới lại xuất hiện. Khi dùng cơm, từ câu chuyện phiếm cô biết được rằng Đào Hoa là nữ chủ nhân của căn nhà này, vị đầu trọc giống người khổng lồ kia là ông xã của cô ấy, Đồ Hải Dương, bọn họ nhận nuôi ba đứa con khác quốc tịch, một năm trước cùng bạn bè mở một nhà hàng tổng hợp ở bên phải nhà, có món nóng và bia, cũng có bánh ngọt và cà phê, quán tên là “Lam sắc nguyệt quang.” (Ánh trăng màu lam) Hà Đào Hoa là người rất thân thiện, thiện lương lại cởi mở.

Đồ Hải Dương tuy trông cao to mạnh mẽ, lại vô cùng kiệm lời, nhưng đối xử với bà xã và con cái đều rất tốt. Bọn họ là một đôi vợ chồng ngoại hình rất bắt mắt, người đàn ông cao to trọc đầu sánh đôi với người đẹp ngực bự, chọc người vừa liếc mắt liền khó quên. Đôi vợ chồng này đều là người tốt, tình cảm ngọt ngào giữa vợ chồng làm cho người ta yêu thích và ngưỡng mộ.

Cô trở mình trên giường, tầm mắt bất giác rơi vào bao thuốc lá ở đầu giường. Bao thuốc lá vơi một nửa, là của người đàn ông kia, căn phòng này, cũng là của anh. Đào Hoa nói, Mạc Sâm và Hải Dương là bạn thân thiết, để tiện cho anh đến chơi, cho nên khi sửa lại nhà, đặc biệt để lại một căn phòng cho anh.

Trên thực tế, giường chăn này, còn vương mùi vị của anh. Quản lý hương thảo (*) và tinh dầu nhiều năm, cô dần tập luyện cho bản thân mình phân biệt được mùi vị khác nhau, dần dà, khứu giác trở nên ngày càng nhanh nhạy, về sau, cô đã quen dùng mùi vị để phân biệt người. [(*) hương thảo: thực vật có hương thơm]

Mùi vị mỗi người không hề giống nhau, ngoại trừ mùi cơ thể vốn có, sau một ngày vận động, thông thường còn có thể nhiễm các mùi khác, như xà phòng, hương liệu hóa học, bút xóa, bút bi, thức ăn, thức uống…v.v. Mùi vị của anh vô cùng đặc thù, ngoại trừ mùi thuốc lá, hương xà phòng, còn có một mùi gay mũi mà cô không biết tới, mùi vị đó, trên người Đồ Hải Dương cũng có. Cô biết trước đây mình cũng đã từng ngửi thấy, nhưng trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra đó là mùi gì.

Từ đầu mùi vị đó khiến cho cô hơi bất an, nhưng anh vươn tay cứu trợ đúng lúc, lại xóa tan sự nghi ngờ dưới đáy lòng cô. Một giờ trước, khi cô phát hiện anh không chỉ nhường phòng lại cho cô, còn mình đi ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách, còn săn sóc mua cho cô một đôi giày cực kỳ vừa chân thì cô hoàn toàn không biết nên nói gì cả. Cô không hiểu vì sao anh phải giúp cô, nhưng vào giây phút này, cô thực sự vô cùng biết ơn chiều nay anh đã ngừng lại trước mặt cô.

Đời người chính là như thế đấy. Chiều nay lúc cô cười như ngớ ngẩn kể lại cảnh ngộ gần đây của mình, đây là kết luận cô rút ra từ lời của Đào Hoa. Cô có chút bất ngờ, nhưng dưới những lời khuyên bảo cười nói của người phụ nữ mới gặp mặt lần đầu này, dần dần tiêu tan.

“Cô hẳn nên thấy may đã phát hiện chuyện này trước khi kết hôn, nghĩ xem, nếu thật sự cô đã kết hôn với anh ta rồi, mới biết anh ta đồng tính luyến ái, thế không phải càng thảm hơn. Nếu khi kết hôn, ngay cả thai cũng có rồi mới phát hiện, vậy không phải một chữ thảm có thể hình dung rồi.” Cô nghe vậy không khỏi cười to ra tiếng, dưới sự giải thích và nêu ví dụ của Đào Hoa, cảnh ngộ của cô hình như cũng không thê thảm vớ vẩn như vậy rồi. Trong nháy mắt đó, cô biết mình có thể trở thành bạn rất tốt với người phụ nữ này.

Gió lạnh thổi vi vu. Như Nguyệt nghe tiếng xào xạc của lá cây ngoài cửa sổ, nghĩ tới đôi vợ chồng lương thiện kia, chóp mũi nóng lên âm ỉ truyền tới cảm giác bắt đầu khiến cô an tâm, cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, trong môi trường ấm cúng thư thái này, từ từ thả lỏng. Đời người, chính là như thế đấy.

Hà Đào Hoa nói. Như Nguyệt bất giác cong khóe miệng lên, khẽ cười một tiếng. Tuy rằng cô còn chưa xác định tiếp theo mình nên làm gì, nhưng rốt cuộc cô không hề nghĩ tới tương lai ảm đạm nữa rồi.

Chiếc ly chứa chất lỏng màu hổ phách vì bỏ đá mà bốc hơi lạnh. Trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn con trên bàn trà còn sáng. Mạc Sâm nhìn chằm chằm cái ly trong tay mà thất thần.

Năm năm. Từ khi gặp mặt nói chuyện với cô lần trước đến giờ đã năm năm rồi. Thời gian năm năm không tính là ngắn, cô thay đổi rất nhiều, năm năm này cô từ một nhân viên bán hàng nhỏ bé, leo lên vị trí quản lý, sự qua đời của người thân duy nhất, mang lại cú sốc lớn cho cô, nhưng cô đã gượng dậy.

Ba Như Nguyệt. Cô vẫn là một người phụ nữ rất bình thường lại độc lập tự chủ. Người dân thường rất bình thường, rất cố gắng, rất lương thiện.

Nếu không nhờ có sự cố năm năm trước kia, có lẽ cả đời này anh sẽ không chú ý tới cô. Nhưng sự cố đã xảy ra, từ đó đường đời của anh và cô đã có điểm giao nhau. Ngay từ đầu, anh chỉ nghĩ... Anh không biết nữa, lúc ấy nếu không phải nhờ cô, anh sớm đã chết, cho nên vào lúc anh bị bắt buộc phải tĩnh dưỡng, anh đã xin người bên trên giúp anh tìm cô.

Lúc đầu, anh thật sự không xác định sau khi tìm được, anh muốn làm như thế nào. Thân phận của anh không cho phép anh xuất hiện ở trước mặt cô, nhưng anh chỉ muốn nhìn cô một chút, không hề nghĩ gặp lại cô lần nữa. Tuy rằng vì sự kiện kia mà tiếng tăm cô nổi như cồn, nhưng để tránh sự quấy rầy của truyền thông, gần như ngay sau đó cô chuyển về quê, nhưng người của bọn anh vẫn không tốn nhiều thời gian tìm được cô.

Giống anh, cô cũng phải nhập viện. Sự cố lần đó để lại một vết thương dài hơn mười cm trên đùi trái cô, suýt nữa thì cô đã không thể đi lại bình thường. Anh vừa biết được, liền tận dụng mọi mối quan hệ mời người tới giúp cô.

Vài ngày sau, bác sĩ anh tìm đến phẫu thuật cho cô, về sau cô tốn mấy tháng phục hồi chức năng, mới có thể bước đi không khập khiễng nữa. Sau đó, cô tìm được một công việc mới, khôi phục cuộc sống bình thường. Anh biết lúc ấy mình nên dừng tay rồi, cô đã khôi phục cuộc sống trước kia, nhưng mỗi lần xem báo cáo đưa tới, nhìn từng chút từng chút cuộc sống của cô, nhìn ảnh chụp hỉ nộ ái ố của cô, không biết vì sao, anh cứ một mực không thể dừng tay, không thể bảo người chấm dứt theo dõi cô.

Ban đầu là vì áy náy và biết ơn, nhưng về sau, sự nhiệt tình và kiên trì của cô đối với sinh mệnh, khiến anh bất giác mong muốn cô có thể có được hạnh phúc. Bình an và hạnh phúc. Không biết bắt đầu từ bao giờ, cuộc sống bình thường và nụ cười của người phụ nữ lương thiện và ngay thẳng này đã trở thành động lực cho anh có thể tiếp tục kiên trì.

Cho nên anh cho người tiếp tục đi theo cô, thông qua số liệu và báo cáo định kỳ, xem cô sống. Cuộc sống bình thường giản đơn. Một lần nhận được báo cáo về cô, là vào hai tháng trước.

Lúc ấy, trên báo cáo viết cô và bạn trai đã gặp gỡ nửa năm đính hôn, báo cáo còn kèm theo bức ảnh của cô và chồng chưa cưới. Người đàn ông kia, ba mươi hai tuổi, hoàn cảnh gia đình tốt đẹp, cha mẹ đều là công nhân viên chức, hiện đang làm cho một công ty nước ngoài, không có thói quen xấu. “Cứt chó!”

Nghĩ đến nội dung vừa bất cẩn nghe được ở ngoài cửa lúc trước, Mạc Sâm không khỏi nắm chặt chiếc ly thủy tinh, không nhịn được thấp giọng chửi rủa. Quỷ tha ma bắt, hồi khi biết cô gặp gỡ bạn trai, anh còn đặc biệt cho người đi tìm hiểu rõ bối cảnh của đối phương, nhưng bối cảnh của người đàn ông này sạch sẽ như trang giấy trắng, ngay cả tờ hóa đơn phạt giao thông cũng không có, hơn nữa nhà trai đối xử với cô thật vô cùng tốt, anh mới không cho người đi điều tra sâu thêm nữa. Thế nào anh cũng không ngờ tới, tên khốn kiếp kia thế mà là một tên đồng tính luyến ái!

“Tên chết tiệt!” “Cho nên, người phụ nữ kia chính là cô ta, đúng không?” Nghe được giọng nói trầm thấp hùng hậu, Mạc Sâm u ám ngẩng đầu lên, thấy Hải Dương đã im hơi lặng tiếng đi tới trước mặt anh từ khi nào, ngồi xuống một chiếc ghế đơn bên cạnh.

“Người phụ nữ nào?” Mạc Sâm hàm dưới căng thẳng. “Cái người cứu cậu ở trong vụ nổ năm năm trước.” Đồ Hải Dương mắt cũng không chớp nói. “Sao cậu --” Mạc Sâm hơi biến đổi sắc mặt, đang muốn hỏi sao cậu ta biết được, phút chốc nhớ tới, lúc ấy người đưa anh ra khỏi hòn đảo kia chính là Cảnh Dã và Hải Dương, dưới đáy lòng anh âm thầm mắng một tiếng, hai vị này lúc ấy nhất định đã từng xem chuyện của cô ấy trên ti vi.

“Lúc ở trên thuyền cậu nói mê.” Hải Dương nhìn anh, “Về sau Địch Canh Sinh lại tìm tới tôi, tung tích của người phụ nữ kia là tôi điều tra, tôi không biết về sau cậu có liên lạc với cô ta.” Bởi vì thân phận, Mạc Sâm luôn luôn không dính dáng gì đến người bình thường, chứ đừng nói đến giữ liên lạc với một người phụ nữ nhiều năm như vậy, hoặc là nói, người phụ nữ đó có vấn đề? Hải Dương rùng mình, hỏi: “Cô ta và vụ nổ kia có liên quan sao?”

“Đều không có.” Mạc Sâm hậm hực lại uống một ngụm rượu. “Cái gì?” Hải Dương nhíu mày. “Một, tôi không liên lạc với cô ấy.” Anh giận trừng mắt nhìn Đồ Hải Dương, “hai, cô ấy không hề liên quan tới vụ nổ kia. Cô ấy chỉ lên đảo nghỉ phép, người bình thường không may bị vụ nổ ảnh hưởng tới mà thôi.”

“Nhưng không phải vài năm nay cậu vẫn tìm người theo dõi cô ta sao?” Hải Dương nhíu mày rậm lại, lần trước chính anh đăng nhập vào máy tính của CIA để tra số liệu, không cẩn thận nhìn thấy hồ sơ của cô, mới có thể nhận ra người phụ nữ kia nhanh như vậy. “Đó...” Mạc Sâm rời mắt, khàn khàn nói: “chỉ để đề phòng.” Hải Dương sửng sốt, nhìn bộ dạng đó của anh, có chút kinh ngạc, “cậu nói, thật sự cậu chưa từng liên lạc với cô ta, cậu và cô ta thực sự mới gặp nhau ở bên ngoài chiều nay?”

“Đúng.” Anh sa sầm mặt nhìn Hải Dương, cảnh cáo: “Cho nên cậu nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút, cô ấy không hề biết gì cả.” “Có ý gì?” Hải Dương mày rậm nhíu lại. “Chính là...” Mạc Sâm lấy tay vuốt vuốt mặt, mỏi mệt thở dài, “Không biết gì cả.”

“Cậu nói...” Hải Dương ngẩn người, kinh ngạc hỏi lại: “Cô ta không biết cậu là!” “Đúng, cô ấy chẳng biết gì cả.” “Thế sao cô ấy lại ở đây?”

Cục đá lạnh trong quá trình tan giá phát ra tiếng tách tách. Anh nâng ly khẽ hớp một ngụm, chất lỏng màu hổ phách lạnh lẽo trôi xuống cổ họng nóng bỏng, làm bỏng dạ dày anh. “Bởi vì cô ấy thừa kế căn nhà cách vách của dì cô ấy, lại phát hiện chồng chưa cưới mặt trắng kia là một tên đồng tính luyến ái chết tiệt, cho nên mới đau lòng muốn chết chạy tới nơi này tị nạn.” Mạc Sâm trừng mắt nhìn ly rượu trong tay, tức giận lạnh lùng nói: “cô ấy không biết đã từng đã cứu tôi, không biết rõ tôi là ai, hoặc là tôi làm nghề gì, cô ấy chỉ cho tôi là một đồng tử quân (*) vừa vặn đi ngang qua, quyết định sẽ làm một việc thiện cho cô ấy!”

[(*) đồng tử quân: một tổ chức thanh niên Trung Quốc] “Trời đất.” Hải Dương cảm thán nhìn anh, giây tiếp theo, không khỏi thấp giọng bật cười, “bây giờ cậu dự định làm sao với cô ấy?” Mạc Sâm uống một ngụm xử lý chỗ rượu Whisky còn lại, lẩm bẩm nói: “xem rồi tính.”

Hải Dương đứng dậy, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ cười đi về phòng. Bên ngoài gió lạnh thổi vi vu, Mạc Sâm chỉ cảm thấy suy nghĩ ngổn ngang. Năm năm qua, anh vẫn muốn gặp cô lại sợ mình quấy nhiễu cuộc sống của cô, ai biết anh rõ ràng hết sức tránh né, lại vẫn gặp gỡ cô ngoài ý muốn.

Thật ra, chính mắt nhìn thấy cô, nói tâm trạng của anh không chịu ảnh hưởng, đó tuyệt đối là giả. Nhìn cô nhỏ nhắn xinh xắn hơn so với trong trí nhớ của anh, dường như càng yếu đuối hơn, không kiên cường như vậy. Tóc cô trở nên dài hơn, mềm mại như tơ. Làn da trở nên trắng ngần, như đã lâu không phơi nắng mặt trời. Cô ở trong lòng anh rơi nước mắt, nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, yếu ớt như vậy …

Điều duy nhất không thay đổi, là đôi mắt đen nhánh chan chứa tình cảm của cô. Cho dù là hiện tại, hình ảnh cô nuốt lòng tự trọng, rưng rưng nhìn anh thừa nhận mình cần giúp kia vẫn cứ hiện ra trước mắt anh. Trong nháy mắt, lòng anh thắt lại, giận dữ theo đó dâng lên.

Trời ạ, rốt cuộc là tên khốn kiếp cỡ nào lại ác ý lừa gạt một người phụ nữ lương thiện dũng cảm như cô? Sao anh có thể mặc kệ cô? Kim giây của đồng hồ treo tường kêu tích tắc.

Mạc Sâm đặt cái ly lên trên bàn, nằm lại trên sô pha, thử đi vào giấc ngủ, lại thật lâu không thể ngủ say... Sáng sớm, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào. Ngoài cửa sổ, căn nhà gạch cách vách dưới ánh mặt trời lộ ra chút u tĩnh, dây leo bò lên tường gạch bị cháy sạch đen ngòm, một số bị khô, một số lại có lá xanh dưới ánh nắng sinh trưởng phát triển um tùm chập chờn đón gió.

Ba Như Nguyệt tóc tai bù xù ngồi ở mép giường, không hiểu sao mờ mịt. Không phải nói có không khí lạnh sắp tới sao? Cô đứng dậy đi tới bên cửa, mở cửa sổ ra, không biết có phải ảo giác của cô không, căn nhà giống như từng bị Chúc Dung (*) tàn sát bừa bãi kia dưới ánh mặt trời dường như không còn thảm hại đến vậy.

[(*) Chúc Dung: Hỏa thần Chúc Dung - một nhân vật hư cấu trong lịch sử của Trung Quốc.] Chỉ cần nhấc chiếc xích đu trong sân lên sửa chữa sơn lại, dỡ tấm biển trên tường xuống, sau đó lại dọn sạch một phần dây leo, thu dọn lại sân, đặt mấy bồn cây cỏ gì đó, rồi trang hoàng lại trong nhà, đây hẳn là một địa điểm thích hợp mở cửa hàng. Trên thực tế, bức tường gạch bị cháy đen ngòm xem ra cũng có cái hay riêng.

Tờ lịch trên tường bị gió thổi tung lên, cô kéo tờ lịch ngày hôm qua ở trên cùng xuống, nhìn tờ lịch mới bên trên. Hôm nay, là sinh nhật tròn ba mươi của cô. Cô, Ba Như Nguyệt, ba mươi tuổi, không có việc làm, không có con cái, không có đàn ông.

May mắn cô còn có một khoản gửi tiết kiệm nho nhỏ, cùng một căn nhà vừa mới được thừa kế, còn tốt hơn không có gì cả. Ý nghĩ này khiến cô tự giễu cười ra tiếng. Gió mát phả vào mặt, đem tới cảm giác man mát và thoang thoảng hương cỏ cây.

Nhìn căn nhà bằng gạch dưới ánh mặt trời kia, một ý nghĩ từ từ hình thành trong đầu cô, khiến cô bất giác nở nụ cười thật tình. “Tôi muốn mở một cửa hàng tinh dầu hương thảo.” Đứng ở trong sân mà cỏ dại mọc thành bụi rậm, Ba Như Nguyệt ngửa đầu nhìn tấm biển “Karaoke Vườn Thiên Đường” đang lay động trong gió kia, khẳng định lần nữa.

“Tôi muốn mở một cửa hàng tinh dầu hương thảo.” “Tinh dầu hương thảo?” “Đúng.” Cô thu hồi tầm mắt, nhìn Đào Hoa bên cạnh đi tới cùng cô, “Dù sao tôi đã bỏ việc rồi, dù chưa bỏ tôi cũng không định trở về.”

Biểu cảm chán ghét của cô khiến Đào Hoa không khỏi bật cười, gật đầu và đáp lại, “Bỏ là tốt, nếu là tôi, tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại công ty đó.” “Buổi sáng lúc thức dậy, tôi đã suy nghĩ, tôi còn có chút tiền gửi tiết kiệm, chỉ cần tốn chút tâm tư sửa sang nơi này từ đầu, hẳn là hoàn toàn thích hợp mở cửa hàng. Từ trước tôi đã rất có hứng thú với tinh dầu hương thảo, trước lại làm đại lý tinh dầu, cũng thông thạo nhóm sản phẩm này và các nhà cung ứng hàng đầu của nước ngoài, cho nên muốn nói hẳn có thể mở một cửa hàng bán kết hợp hương thảo và tinh dầu.” Như Nguyệt bất đắc dĩ cười, “Chỉ là, tôi vốn có dự định chờ già đi, về hưu rồi mới mở cửa hàng.” “Kế hoạch luôn không theo kịp thay đổi.” Đào Hoa nói.

“Cũng phải.” Cô cười khẽ, hỏi: “Cô có quen thợ mộc không? Tôi muốn tìm người trang trí lại.” “Có đấy.” Đào Hoa nhẹ nhếch đôi môi hồng phấn, như khoe của chỉ vào nhà mình, “Chính là Hải Dương. Nhà chúng tôi chính là do tự anh ấy và bạn bè cùng nhau xây dựng.” “Thật?” Như Nguyệt kinh ngạc nhìn căn nhà gỗ kia, nếu là thật, vậy thật tốt quá, căn nhà gỗ đó được làm rất khéo đấy.

“Thật.” Đào Hoa kiêu ngạo gật đầu. “Có thể tính rẻ chút không?” Cô hỏi đùa. “Đương nhiên.” Đào Hoa đáp chắc như đinh đóng cột.

“Cám ơn.” Thái độ của cô ấy làm cho Như Nguyệt lại lần nữa xúc động. “Đó không có gì.” Đào Hoa xua xua tay, muốn cô đừng để ý, sau đó dừng một chút, lại ngượng ngùng cười nói: “Thật ra tôi nên sớm bảo Hải Dương giúp sửa chữa lại căn nhà này mới phải.” “Thì, đó...” Đào Hoa đỏ mặt, ăn năn nói: “Trên thực tế, hơn một năm trước nhà hàng của tôi bị người đốt phá, không cẩn thận lan sang bên này, cho nên tường phía này của cô mới có thể đen như thế, lúc đó tôi không thể liên lạc được với chủ nhà, tưởng đây là căn nhà trống bị bỏ hoang, cho nên mới mặc kệ nó như thế. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ bảo Hải Dương giúp cô làm sạch bức tường bị hun đen ngòm này, thật sự rất xin lỗi.”

Thì ra là như vậy. Như Nguyệt nhìn bên bức tường cháy đen kia, kinh ngạc bật cười, “không sao cả, thật ra mặt tường kia không sạch cũng được, chỉ cần tính bảy phần tiền công cho tôi thì tốt rồi.” “Bảy phần tính là gì, nửa giá cũng được!”

Thấy cô ấy phóng khoáng như thế, Như Nguyệt không khỏi bật cười, “không cần, bảy phần là tốt rồi, tôi còn chưa cám ơn hôm qua mọi người đã cho tôi tá túc một đêm.” “Chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.” Đào Hoa cười nói: “bằng không như vậy, tiền công của Hải Dương tính bảy phần, nhưng để bày tỏ lòng áy náy của chúng tôi, trước khi sửa xong cô cứ ở lại nhà chúng tôi, thế nào?” “Tôi ở nhà hai người, vậy Mạc Sâm làm sao bây giờ?” Tối hôm qua chiếm phòng anh một đêm, cô đã rất ngượng ngùng rồi.

“Tôi làm sao vậy?” Chợt nghe được giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh, không hiểu sao tim Như Nguyệt đập nhanh hơn, cô vội vàng xoay người lại, thấy anh đi tới phía sau từ lúc nào. Anh dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn còn tuấn tú hơn so với ngày hôm qua.

“Như Nguyệt muốn mở cửa hàng ở chỗ này, mời Hải Dương giúp cô ấy trang hoàng, tôi đề nghị trước khi xong việc, cô ấy ở lại nhà chúng ta, cô ấy sợ chiếm phòng của anh.” Đào Hoa nói vài câu giải thích qua loa tình hình, nhíu mày nói: “em đang muốn nói cho cô ấy, anh sẽ không để bụng ngủ ở sô pha thêm vài ngày, phải không?” “Đương nhiên rồi.” Mạc Sâm cong cong khóe miệng, chỉ cách vách nói: “Hải Dương tìm em, trong quán có khách gọi cơm.” “Xin lỗi, tôi đi về trước, tránh cho anh ấy lại đốt phòng bếp.” Đào Hoa nghe vậy nói lời tạm biệt Như Nguyệt, rồi vội vàng chạy về.

Đào Hoa vừa đi, liền còn lại anh và mình, không hiểu sao Như Nguyệt thoáng hơi lúng túng, trong nháy mắt thật muốn chạy vội đi cùng Đào Hoa. “Chân cô đỡ rồi chứ?” “Đỡ... đỡ nhiều rồi...” Cổ họng cô nghẹn lại, dưới cái nhìn chăm chú của anh, bất giác hơi căng thẳng.

“Cô muốn mở cửa hàng?” “Vâng.” Cô cúi đầu ngắm nghía chùm chìa khóa trong tay. “Cửa hàng gì?”

“Cửa hàng kinh doanh các loại thực vật có hương và tinh dầu.” “Nghe cũng không tồi.” “Vâng.”

“Có thể giảm giá chứ?” “Đương nhiên.” “Cô biết không, cô có thể ngẩng đầu nhìn tôi, tôi không phải Medusha (*), tôi sẽ không biến cô thành tảng đá.”

[(*) Medusha: một con quỷ có tóc biến thành rắn và ánh mắt biến người thành đá.] “Xin lỗi, tôi...” Như Nguyệt đỏ bừng mặt đột nhiên ngẩng đầu, bối rối nhìn người đàn ông trước mắt, thử muốn giải thích, “đương nhiên anh sẽ không, không phải tôi cố ý, chỉ là tôi không quen lắm... Tôi không biết rõ lắm nên như thế nào... Tôi nói ngày hôm qua... Trời ạ, đây thật sự rất xấu hổ... Chết tiệt, nhất định là anh nghe không hiểu tôi đang nói cái gì, bản thân tôi cũng không biết tôi đang nói cái gì... Tóm lại, cám ơn ngày hôm qua anh đã giúp đỡ.” Nhìn người đàn ông trước mắt đang nhịn ý cười trên môi, cô rên rỉ một tiếng, vô lực lẩm bẩm, “không phải tôi cố ý muốn nói năng lộn xộn như vậy.”

“Không sao cả, đại khái tôi nghe hiểu rồi.” Anh mỉm cười, bổ sung nói: “một câu cuối cùng.” Như Nguyệt kinh ngạc nhìn anh, giây tiếp theo, bản thân mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Cười xong, cô trở nên thả lỏng hơn, tuy rằng vẫn hơi xấu hổ, cũng không còn căng thẳng như vậy nữa.

“Xin lỗi, bình thường tôi thật sự không phải như thế này.” Cô sờ sờ cái mũi, mỉm cười mở miệng. “Tôi biết.” “Hình như tôi còn chưa chính thức nói với anh.” Cô thở sâu, chìa tay ra, mỉm cười tự giới thiệu với anh, “xin chào, tên tôi là Ba Như Nguyệt.”

“Mạc Sâm.” Anh cầm tay cô, lặp lại tên của mình. Tay anh giống người anh, thon dài, rắn chắc, mạnh mẽ, nhưng trong lòng bàn tay đầy vết chai thì rõ ràng khác hẳn với khuôn mặt tuấn tú của anh, đây là đôi bàn tay to thường xuyên làm việc, cô không thể không chú ý đến móng tay trên ngón tay của anh đều được cắt sửa rất ngắn và được giữ rất sạch sẽ. Tay anh rất ấm áp, khi anh buông tay ra, cô còn có chút tiếc nuối trong giây lát.

“Anh học tiếng Trung ở đâu?” Như Nguyệt đỏ ửng mặt, sợ anh phát hiện cảm giác của mình, cô vội vàng bỏ tay vào trong túi áo khoác, đi vào trong nhà, vừa nhìn trái nhìn phải vừa khen ngợi anh: “rất ít gặp được người nước ngoài nói chuẩn như vậy.” “Trước kia thì có hơi hứng thú, mỗi nơi học một ít, về sau lại gặp được bạn bè biết tiếng Trung, thường xuyên nói, dần dần có vẻ lưu loát.” Anh đi theo phía sau cô, đi vào trong căn nhà hoang vắng kia. “Thật giỏi.” Sau khi đi vào nhà, vừa kiểm tra tình trạng căn nhà, cô vừa hỏi: “anh là người nước nào? Nước Mỹ?”

“Ừ.” Một con nhện to tám chân bò ra từ góc tường, cô liếc thấy con nhện kia, thật cẩn thận tránh khỏi đường đi của nó, Mạc Sâm thấy không khỏi khẽ nhếch khóe miệng. Hai người đi tới phía sau căn nhà, nơi này là khu phòng bếp, nhưng bức tường ngăn cách đã sớm bị người phá đi, ngay cả chạn bát, bếp gas đều bị người dỡ đi, chỉ còn lại dấu vết đã từng bày biện mà thôi.

Như Nguyệt nhìn phòng bếp bị dỡ bỏ sạch sẽ kia, trong lòng nhói lên, cô âm thầm thở dài, xoay người đi tới cầu thang có tay vịn đã bị mọt đến mức sắp nát bét kia. “Cô xác định cầu thang này còn có thể đi?” Thấy cô như muốn lên tầng, anh không khỏi mở miệng. “Hẳn là có thể đi?” Cô nhún vai, không xác định lắm, cô giẫm giẫm bậc thang đầu tiên mang tính thử, vẫn còn chắc, mới thật cẩn thận leo lên, leo mấy bậc rồi chưa làm sao, cô không khỏi yên tâm quay đầu mỉm cười nói với anh: “xem ra chỉ có tay vịn hỏng rồi mà thôi.”

Mạc Sâm gật đầu đuổi kịp, hai người lên tầng hai, bức tường ngăn cách phòng trên tầng vẫn còn, hai phòng một phòng khách, một phòng vệ sinh, còn có ban công trước sau, tuy không có vật dụng gì, nhưng ngoại trừ phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, tình hình thật ra lại tốt hơn tầng một nhiều. Cô đi vào một căn phòng trong đó, căn phòng này chồng chất mấy thứ lặt vặt, cô liếc thấy một cái đèn bàn cổ, hơi sửng sốt, bước rất nhanh tới trước, cầm lên nhìn, quả nhiên đó là đèn bàn cô từng dùng khi mới tới. Đèn bàn kia ngoại trừ cái bóng đèn mềm mại có thể uốn tự do, trên chân đèn còn có vật hình bán nguyệt màu đen, phía trước vật đó là một tấm kính.

Qua bao nhiêu năm, bên trên đã sớm bám đầy bụi bặm, nhưng thoạt nhìn cả chiếc đèn vẫn còn nguyên vẹn. Cô dùng tay lau bụi trên mặt kính chỉ cảm thấy cổ họng ngẹn ngào. “Cô vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn.” Cô phục hồi tinh thần lại, ôm đèn bàn giải thích với anh, “xin lỗi, tôi chỉ không ngờ tới nó vẫn còn. Đây là cái đèn bàn hồi còn bé tôi thích nhất, anh xem tấm kính này, trong hình bán nguyệt phía sau nó thật ra có một chiếc đèn nhỏ, xoay công tắc điện một lần là bật đèn bàn bên trên, xoay thêm lần nữa, đèn phía dưới này sẽ sáng, có thể làm đèn ngủ nhỏ, bên trong còn có một tấm ảnh nhỏ, đèn sáng, trong cái kính sẽ hiện ra bức ảnh đó. Khi còn bé tôi rất thích nó, cảm thấy nó thật thần kỳ, về sau khi rời đi chưa kịp mang đi, vẫn cảm thấy rất khó chịu...” Phát hiện bản thân mình nói quá nhiều, cô ngượng ngùng ngừng lại, lại phát hiện dường như anh không quá để ý mà hỏi. “Khi còn bé cô từng ở đây?”

“Ừ, từng ở một thời gian.” Cô ôm đèn bàn, nhìn quanh mình, nhớ tới thời gian từng sống ở đây trước kia. Buồn bã nói: “khi còn bé, ba mẹ tôi cãi nhau ly hôn, mẹ tôi bỏ tôi cho dì tôi, đây là phòng của tôi trước kia.” “Xin lỗi.” Không biết sẽ chạm đến chuyện đau lòng của cô, Mạc Sâm rầm rì nói xin lỗi. “Không sao, đã qua rồi.” Như Nguyệt lắc đầu, cười nói: “Huống chi lúc ấy tôi sống ở đây vô cùng vui vẻ, tuy dì tôi rất quái gở, nhưng bà thu gom rất nhiều tiểu thuyết, tôi nhớ rõ tối nào tôi cũng trốn trong chăn, dùng đèn bàn này lén đọc tiểu thuyết.”

Vừa nghe cô nói như vậy, phảng phất như, anh cũng có thể trông thấy bộ dạng cô thời thiếu nữ, trốn ở trong chăn bông nhìn lén tiểu thuyết, khó trách cô lại thích chiếc đèn bàn này, nó từng cùng cô trải qua thời kỳ tồi tệ nhất, đối với cô, nó không chỉ là đèn mà thôi đi. “Nó còn có thể sử dụng được không?” “Không biết, hẳn là không được đi, đã nhiều như vậy năm rồi.”

Thấy cô tuy nói như vậy, lại vẫn ôm chiếc đèn bàn cũ kia, dáng vẻ có chút lưu luyến, Mạc Sâm không khỏi nói: “thử xem xem đi, nói không chừng còn có thể dùng, nếu hỏng rồi, hẳn đã sớm bị người vứt đi mới đúng.” Cô nghe vậy hai mắt sáng ngời, vội vàng tìm ổ điện, cắm đầu cắm vào. Đúng như dự đoán, chiếc đèn đó không có phản ứng gì, không hề sáng lên chút nào.

Cô lại ấn công tắc lần nữa, đèn bàn vẫn không có phản ứng gì, trong phút chốc, không khỏi khổ sở. “Có lẽ là bóng đèn hỏng rồi.” Thấy vẻ mặt cô ảm đạm, anh an ủi. “Có lẽ thế.” Cô khẽ nhếch mép, không ôm hy vọng ôm nó đứng lên.

Tuy rằng nó hỏng rồi, nhưng cô vẫn ôm nó, thấy cô dường như vẫn không muốn xa rời chiếc đèn bàn này, Mạc Sâm không khỏi mở miệng, “có thể cho tôi xem không?” Yêu cầu của anh khiến Như Nguyệt hơi sửng sốt. “Có lẽ tôi có thể thử sửa xem sao.”

“Anh xác định?” Cô nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. “Đương nhiên.” Anh mỉm cười, “nhưng mà không đảm bảo nhất định có thể sửa được.” “Không sao, thế nào cũng tốt hơn so với không thử.”

.