Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ánh trăng - Chương 4

Chương 3:

Ánh nắng mùa đông thực ấm, trời xanh mênh mông vô bờ. Trên mặt biển phía trước, thỉnh thoảng có ca-nô chậm rãi cập cảng. Đang cầm một tách trà nóng, Ba Như Nguyệt khoác một áo choàng màu đỏ sậm, ngồi ở trên ghế của quán cà phê ngoài trời thuộc nhà hàng ‘Lam sắc nguyệt quang’, nhìn ba người đàn ông hoàn toàn khác nhau nhưng đều khiến người khác chú ý ở trong sân nhà mình.

Đồ Hải Dương, Cảnh Dã, Mạc Sâm. Nhóm thợ mộc của cô. Câu trần thuật hiện lên trong đầu này khiến cho cô bất giác nhướn mày, không nhịn được muốn cười.

Đồ Hải Dương, Cảnh Dã, Mạc Sâm. Bất kể là ngoại hình hay cá tính, ba người đàn ông này đều hoàn toàn khác biệt. Đồ Hải Dương cao to oai nghiêm, tương đối chín chắn, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng tin cậy.

Cảnh Dã cởi mở phóng khoáng không kiềm chế được, cả người tản ra pheromone nam tính làm cho người ta không thể bỏ qua. Mạc Sâm khôi ngô đẹp trai bình tĩnh, thân thể gầy gò rắn rỏi tuy khỏe mạnh không khác hai người kia, bề ngoài và khí chất hơi u buồn lại càng hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ. Mỗi lần ba người bọn họ đứng chung một chỗ, thể nào cũng hấp dẫn những cái nhìn chăm chú của người khác, đồng thời cũng gây cảm giác áp bách rất lớn cho cô.

Mới chỉ một người đàn ông hấp dẫn như thế đã làm cho cô có chút chịu không nổi, lần đầu tiên cả ba người bọn họ xuất hiện ngay trước mặt cô, cô nhìn thấy thiếu chút nữa thì choáng váng, lúc ấy vì căng thẳng lòng bàn tay còn đổ mồ hôi, lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp. Ông trời, ngày đó thực xấu mặt, nhưng đối mặt với ba người đàn ông trưởng thành gợi cảm như vậy, ai có thể trách cô biểu hiện như là kẻ háo sắc? Cô không tin có người phụ nữ nào đồng thời đối mặt với ba người bọn họ có thể hoàn toàn miễn dịch. May mắn, trải qua mấy ngày bàn bạc và trao đổi, cuối cùng có vẻ cô đã quen với sự tồn tại của bọn họ, khi nói chuyện với họ cũng sẽ không lắp bắp lúng túng nữa.

Sáng nay, bọn họ rốt cục khởi công chuẩn bị vật liệu trang hoàng. Tiếng cưa điện và đập gõ liên tục một buổi sáng, cô không có việc gì làm, đành đến ngồi uống trà trong quán của Đào Hoa, thuận tiện có thể theo dõi tiến độ. Nói lại, nói ba người bọn họ là thợ mộc, thật sự là nhìn thế nào cô cũng không cảm thấy giống, nhưng mà kỹ thuật mộc của nhà hàng và căn nhà ở này lại cực kỳ tốt.

Ngay cả như vậy, trước khi khởi công cô còn khá hoài nghi kỹ thuật này có thật là từ tay bọn họ không, nhưng sáng sớm nhìn từ trên xuống, ba người đàn ông kia thật đúng là làm đâu ra đấy. “Cảnh tượng này nhìn thực đẹp mắt, đúng không?” Như Nguyệt nghe vậy hoảng sợ, ngụm trà trong miệng suýt nữa thì phun ra.

Cô che miệng, vừa ngẩng đầu thì thấy Ô Hiểu Dạ đứng ở một bên, mỉm cười hỏi. “Tôi có thể ngồi chứ?” “Đương nhiên.” Cô đỏ mặt nuốt ngụm trà xuống, vội vàng trả lời: “mời ngồi.”

Nhìn người phụ nữ tính tình trầm tĩnh bưng trà ướp hoa ngồi xuống cùng bàn, thật ra trong giây lát lòng Ba Như Nguyệt lại có chút không yên. Một là không nghĩ tới cô ấy sẽ đến ngồi chung với mình, hai là không dự đoán được người giống cô ấy cũng sẽ nói như vậy. Ô Hiểu Dạ là vợ của Cảnh Dã, cái lạnh của cô ấy và cái nóng của Cảnh Dã làm cho người ta cảm thấy vô cùng cực đoan, trên thực tế, khi cô biết Cảnh Dã luôn tươi cười kia là chồng của người phụ nữ này, còn không thể tin được, nhưng đôi vợ chồng này lại ở chung vô cùng tự nhiên.

Vợ chồng bọn họ cùng với Hải Dương và Đào Hoa này thực là bạn bè rất tốt, hai đôi vợ chồng hợp tác mở nhà hàng này, nhưng mà Cảnh Dã và Ô Hiểu Dạ không ở bên cạnh, mà sống ở một nhà trọ gần đây. Cô nhớ, đôi vợ chồng này cũng có con, hai đứa, đều là con gái. Đứa lớn học cấp hai, đứa nhỏ còn chưa đi học, tính cách hình như yên lặng quá, cô nghi ngờ đứa trẻ đó có chứng tự kỷ, Ô Hiểu Dạ đi đâu cũng đưa con bé theo, nhưng mà hôm nay lại không nhìn thấy nó.

“Xin lỗi đã quấy rầy cô, nhưng mà Đào Hoa muốn tôi ra nhờ cô giúp chúng tôi ăn thử bánh bích quy mới nướng xong.” Hiểu Dạ khẽ nhếch khóe miệng, đẩy bánh sô – cô – la trên bàn tới trước mặt cô, “mới ra lò, ăn chút đi.” Như Nguyệt đang cầm tách trà, trừng mắt nhìn, rất thức thời cầm miếng bánh, cắn một miếng. Không ngờ, bánh bích quy này ăn rất ngon đấy.

“Oa, ăn ngon thật.” Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Hiểu Dạ, “hai cô bỏ thêm hoa oải hương vào trong sao?” “Đúng.” Hiểu Dạ nghe vậy, cả khuôn mặt đều sáng lên, vui vẻ nói: “tôi đang trồng hoa oải hương, sau khi biết, Đào Hoa liền nói muốn thử làm bánh bích quy hương thảo.” “Cô đang trồng hoa oải hương?” Nhắc tới thứ mình thích, cô liền tràn đầy sức sống.

“Chỉ có mấy bồn, không nhiều lắm, chơi đùa mà thôi.” Hiểu Dạ nhìn cô hỏi: “tôi nghe bọn họ nói cô muốn mở cửa hàng tinh dầu và hương thảo? Hương thảo của cô là còn tươi hay khô?” “Đều có. Tôi dự định ngoài bán tinh dầu và bồn hoa hương thảo, còn muốn nhập ít sản phẩm phụ của tinh dầu và hương thảo, như nhũ dịch (*), xà phòng, nến hương thảo, vv.” Thấy cô ấy còn thân thiết hơn so với trong tưởng tượng. Như Nguyệt trở nên thả lỏng hơn, bắt đầu trò chuyện với cô ấy. “Chuyên kinh doanh về một số sản phẩm hoa cỏ hữu cơ thiên nhiên sạch, nếu cô có hứng thú, về sau có thể thường xuyên đến xem.” [(*) nhũ dịch: là một loại đồ trang điểm ở trạng thái lỏng (như mật ong), tác dụng tốt nhất là giúp làn da mịn màng, sáng bóng, ngoài ra còn giữ độ ẩm cho da.]

“Nghe qua thật không tồi, cô đặt tên cho cửa hàng chưa?” “À, còn chưa.” Như Nguyệt ngượng ngùng cười cười, “Tôi có nghĩ tới mấy cái, ví dụ như là ‘Nguyệt quang sâm lâm’ (ánh trăng rừng rậm) đại loại thế, nhưng dường như đều không thích hợp lắm.” “Cô cảm thấy không hợp ở đâu?” Hiểu Dạ một tay đỡ mặt, cảm thấy hứng thú nhìn cô hỏi.

“Tôi cũng nói không ra, cứ cảm thấy giống như...” Như Nguyệt nhíu đôi mi thanh tú lại, một tay vòng vòng ở giữa không trung, cười khổ nói: “cảm giác không đủ power.” “Như vậy a.” Hiểu Dạ cười khẽ ra tiếng, “không sao cả, cô cứ nghĩ từ từ, dù sao chờ bọn họ trang hoàng xong căn nhà kia, còn phải một thời gian nữa.” “Thì không sai rồi, có điều nếu không có tên cửa hàng thì không thể tiến hành xin kinh doanh.” Cô hơi nhếch miệng, bất đắc dĩ cười cười, “như là danh thiếp, biển hiệu gì đó cũng chưa chuẩn bị được, tôi nghĩ đến đau cả đầu.”

“À, cũng phải.” Hiểu Dạ quấy trà hoa hồng trong tách, đề nghị: “không thì có thể nhờ mọi người cùng nghĩ thêm vài cái, tiếp thu ý kiến quần chúng, nói không chừng sẽ có ý tưởng hay ho đấy.” “Nếu được như thế đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà như vậy có phiền mọi người không?” Cô vừa nói, vừa không nhịn được lại nhìn sang hướng cách vách, Mạc Sâm vừa vặn quay đầu, tầm mắt giao nhau, anh khẽ cong khóe miệng, gật đầu với cô. Như Nguyệt thấy thế, mặt đẹp ửng đỏ, nhưng vẫn hơi gật đầu với anh.

“Người khác tôi không biết được, nhưng mà Mạc Sâm nhất định sẽ không ngại phiền.” “Vì sao?” Trong phút chốc Như Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại, có chút mờ mịt. Hiểu Dạ nâng tách trà hoa hồng lên uống một ngụm, thoải mái tự tại nhìn cô mỉm cười, “không phải cô là bạn gái của anh ấy sao? Nếu anh ấy ngại phiền, làm sao có thể đưa cô tới đây?”

Ba Như Nguyệt trừng mắt nhìn, qua hai giây, mới hiểu rõ ý nghĩa của câu nói kia. Bạn gái? Ai? Cô sao? Trời ạ, như thế nào lại một người nữa hiểu lầm?

Như Nguyệt trừng to mắt, cả khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, cô vội vàng mở miệng, “không phải, cô hiểu lầm, tôi không phải bạn gái của anh ấy.” “Không phải?” Hiểu Dạ sửng sốt. “Không phải.” Cô xấu hổ vuốt mặt, “anh ấy chỉ tốt bụng giúp tôi mà thôi, ơ thế Đào Hoa Đào Hoa không nói cho cô biết sao?”

“Không.” Hiểu Dạ áy náy cười nói: “xin lỗi, cô ấy chỉ nói cô là bạn của Mạc Sâm, muốn chuyển đến cách vách mở cửa hàng, cô lại ngủ ở trong phòng Mạc Sâm, cho nên tôi mới nghĩ đến...” Ok, ít nhất hiện tại cô biết Đào Hoa không phải bà tám lắm miệng. “Anh ấy nhường phòng cho tôi.” Như Nguyệt vừa buồn cười lại xấu hổ, chỉ phải lặp lại qua loa tình huống của mình ngày đó.

“Thì ra là như vậy, thật sự ngại quá.” Phát hiện mình hiểu lầm, Hiểu Dạ cũng cảm thấy xấu hổ. “Không sao, cô đừng để ý, hơn nữa thực sự là tôi ngủ ở trong phòng anh ý, cô hiểu lầm cũng rất bình thường.” Cô đỏ mặt xua xua tay, muốn Hiểu Dạ đừng để ở trong lòng. Hai người phụ nữ nhìn nhau mà cười, Hiểu Dạ uống hớp trà, không nhịn được lại hỏi: “cho nên, hiện tại cô có đối tượng không?”

Cô hơi nhếch miệng, tự giễu nói: “không, tôi vừa bị người ta vứt bỏ.” Hiểu Dạ hơi sửng sốt, lẩm bẩm nói: “xin lỗi.” “Không cần, mấy ngày nay tôi chỉ nghĩ đến mở cửa hàng.” Như Nguyệt lắc đầu, cười cười, ngắm nghía cái thìa nhỏ trong tay nói: “thật ra thì tôi ở bên anh ta, chỉ vì nhiều tuổi rồi, mới hoang mang muốn tìm người để lấy, hơn nữa anh ta và tôi vốn là bạn bè, bản thân có điều kiện tốt lắm, lại đối xử với tôi không tệ, cho nên anh ta vừa cầu hôn thì tôi đồng ý luôn, căn bản không nghĩ nhiều bản thân mình và anh ta có thích hợp hay không. Khi anh ta yêu người khác thì tôi khiếp sợ và giận dữ vì bị đùa giỡn còn nhiều hơn đau lòng, tôi mới phát hiện mình căn bản không yêu anh ta. Buồn cười không khi sống đến ba mươi tuổi, mới phát hiện thì ra mình sợ cô đơn như vậy.”

“Điều kiện của hôn nhân, vốn không nhất định phải bao hàm tình yêu.” Thấy mắt cô ứa lệ, Hiểu Dạ đặt tay lên tay cô, an ủi nói: “con người vốn là động vật quần cư, là con người sẽ sợ cô đơn.” “Xin lỗi, chỉ là có chút thương cảm mà thôi.” Như Nguyệt lấy khăn giấy lau đi nước mắt ở khóe mắt, cười nói: “trước kia tôi còn nghĩ bản thân mình rất độc lập tự chủ, cảm thấy sống một mình cũng chẳng có gì không tốt, ai biết vừa qua hai mươi tám tuổi thì chẳng hiểu sao bắt đầu nôn nóng.” “Thật ra, tùy duyên đi.” Hiểu Dạ mỉm cười trấn an cô nói: “ai biết được, có lẽ bạch mã vương tử của cô sẽ va vào cô ở con đường phía trước cũng không chừng.”

Tuy rằng cảm thấy việc này căn bản không có khả năng, Như Nguyệt vẫn bật cười. “Hy vọng là như thế.” Cô nhìn biển xanh trời lam xa xa: Trong lòng âm thầm cầu nguyện.

Thật sự, hy vọng là như thế... Mở cửa hàng, thật sự không phải một chuyện đơn giản. Xác định mấy người đàn ông này thực sự có tài năng trong nghề mộc, mà sau khi tiến hành rất thuận lợi, cô liền mượn Đào Hoa máy tính và điện thoại, bận rộn liên lạc nhập hàng và trao đổi với nhà máy hiệu buôn nước ngoài.

Bởi vì lượng hàng cô nhập ít, giá tinh dầu và sản phẩm phụ rất khó hạ thấp, nhưng có không ít người nợ ơn nghĩa của cô, rất thoải mái ra giá hữu nghị. Sản phẩm có mức giá nhỏ hơn, thì cô nhờ bạn bè nước ngoài giúp đỡ gửi về cho cô. Mặt hàng xà phòng, cô tìm được một xưởng xà phòng thủ công trong nước hợp tác đã lâu, khi xưởng đó mới thành lập, vì chất lượng tốt giá thì cao, không tiêu thụ trong nước được, bởi vì cảm thấy đáng tiếc, khi cô ra nước ngoài bàn việc buôn bán thì thuận tiện giới thiệu cho đại lý nước ngoài, không nghĩ tới sau này sản phẩm kia bán rất chạy, từ đó về sau đối phương và cô trở thành bạn tốt, vừa nghe đến việc cô muốn mở cửa hàng, không nói hai lời liền gửi hai thùng hàng to đến. Bồn hoa cỏ thì phiền phức hơn, vốn cô đang đau đầu xem có nên lên phương bắc nhập hàng không, hai là tìm ở vùng này xem có nhà buôn hoa nào có thể hợp tác không, ai ngờ, Hiểu Dạ vừa nghe thấy đã lôi kéo cô đến một nhà kính của nông dân chuyên trồng hoa, trong vòng một ngày đã giải quyết chuyện bồn hoa.

Ngày hôm sau, Hiểu Dạ còn dẫn theo hai con gái tới sau vườn giúp đổi bồn hoa sang chậu hoa đẹp hơn. Nhìn hai cô gái một lớn một nhỏ kia chuyên tâm nhấc bồn hoa, Như Nguyệt có chút cảm động. Cô bé nhỏ hơn chỉ mới sáu tuổi, tên là Cảnh Sơ Tĩnh. Đứa lớn tên là Phong Thanh Lam, đã sắp lớp bảy, không biết vì sao, Sơ Tĩnh dường như không hề nói chuyện, phản ứng cũng khá chậm chạp, nhưng Thanh Lam ở bên cạnh lại tuyệt đối không hề thiếu kiên nhẫn, ngược lại thỉnh thoảng nói chuyện với cô bé, dạy cô bé làm thế nào.

Sau khi gần gũi hơn, cô biết Thanh Lam thật ra không phải là con gái của Hiểu Dạ và Cảnh Dã, mà là con gái bạn tốt của Cảnh Dã, nhưng cha mẹ cô bé đều đã qua đời, cho nên Cảnh Dã và Hiểu Dạ mới nhận nuôi cô bé. Phong Thanh Lam là đứa bé rất thông minh hoạt bát, có phần trưởng thành sớm, hơn nữa vô cùng độc lập tự chủ, là Vương trong đám ba nam hai nữ hai nhà. Đám con trai nhà họ Đồ vô cùng nghe lời cô bé, có đôi khi, cô sẽ nhìn thấy Thanh Lam đi ở đằng trước, giống như chị cả dẫn theo mấy đứa nhỏ ở quanh đó chạy tới chạy lui. Tối nào, cô bé cũng có thể dẫn theo bọn trẻ cùng làm bài tập, bởi vì Đào Hoa nói, đám nhóc này còn sợ cô bé hơn sợ Đào Hoa.

Cô bé này vừa ngoan lại vừa có thể làm -- Cốc cốc! Nghe được tiếng đập cửa, cô phục hồi tinh thần lại, nhìn ra sau cửa, thấy Mạc Sâm thoải mái tự nhiên đứng ở cạnh cửa, nở nụ cười thản nhiên, “Hi, các người đẹp, ăn cơm.”

Tiểu Lam tháo cái găng tay lao động dính bùn đất, muốn Sơ Tĩnh học theo, “được rồi, nào, tháo găng tay ra, chúng ta đi ăn cơm.” Đến lúc cô bé nói lần thứ hai, Sơ Tĩnh mới chậm rãi cởi găng tay, mặc Tiểu Lam dẫn cô vào trong phòng. Hiểu Dạ cũng đứng lên, mỉm cười nói với cô: “đến đây đi, không vội, ăn cơm trước, còn lại buổi chiều làm tiếp.”

“Không sao, mọi người đi vào trước đi, tôi làm xong cái bồn này rồi sang.” Như Nguyệt mỉm cười muốn cô đi vào trước. “Tôi đây đi vào trước.” Thấy cô sắp làm xong, Hiểu Dạ cởi cái găng tay, vào trong nhà đi giúp đỡ Đào Hoa bày đồ ăn. Thấy Hiểu Dạ đi rồi, cô cúi đầu tiếp tục sửa sang lại bồn hoa, trồng xong bồn hoa oải hương này, mới đứng lên vừa lòng nhìn bồn hoa bày quanh vườn sau này, sau đó cẩn thận kiểm kê lại bồn thương thảo đã đổi xong lại một lần.

Mười bồn bạc hà, mười bồn mê điệt hương, sáu bồn hoa oải hương, năm bồn húng quế, ba bồn cửu thảo, ba bồn cửu lý hương, ba bồn bách lý hương, hai bồn cúc ngọt, một chậu cây sả. Tổng cộng bốn mươi ba bồn, thành quả cũng kha khá. Cô vui mừng duỗi người, hít sâu một hơi, trong mũi tràn ngập hương hoa cỏ, đang lúc cô cảm thấy hài lòng thỏa mãn thả lỏng, xoay người chuẩn bị vào cửa, không ngờ phát hiện Mạc Sâm đang đứng ở phía sau cánh cửa, nhìn cô với vẻ hứng thú.

Như Nguyệt chết điếng, vội vàng kéo cái áo vừa dịch lên trên để lộ bụng ra do vừa duỗi người xuống, xấu hổ mỉm cười, “tôi cứ nghĩ đến anh cũng đi vào rồi.” “Đào Hoa sợ cô lại bận việc đã quên ăn, muốn tôi dẫn cô vào mới có thể ăn cơm.” Đáy mắt anh lóe lên ý cười, đứng ở cạnh cửa làm động tác mời vào. “Xin lỗi.” Cô đỏ mặt gạt sợi tóc rủ xuống ra sau tai, vội vàng đi ngang qua anh đi vào trong phòng.

“Nói thật, cô quá gầy.” Mạc Sâm đi theo sau cô, nhìn của cô bóng dáng nói. “Cân nặng của tôi rất vừa vặn.” Cô một đường đi qua hành lang, băng qua phòng bếp, thuận tay bưng một đĩa rau xào, cầm đi về phía nhà hàng. “Trước kia có thể là vừa vặn, nhưng mấy ngày gần đây cả ngày cô làm việc không ngừng giống như ong mật, sức ăn thì ít giống như kiến --”

“Tôi ăn như bình thường.” Cô cầm chặt cái đĩa, đi về phía trước cũng không quay đầu lại. “Thật không?” “Phải.” Cô đáp như đinh đóng cột.

Đúng con quỷ? Gần đây ít nhất cô gầy bốn, năm kg, người phụ nữ này cả ngày không ngừng làm việc, hầu như không dừng lại ăn cơm, có khi thậm chí còn bỏ bữa luôn, có lúc ăn thì sức ăn của cô cũng cực kỳ ít ỏi. Nhìn cô bất giác cứng còng lưng phòng bị phía trước, bỗng nhiên Mạc Sâm không đè nén được cơn xúc động dâng lên lồng ngực nữa, nói: “mặc kệ người đàn ông kia là ai, cũng không đáng cho cô đau lòng vì anh ta như thế.”

Như Nguyệt chợt dừng bước, cả người chết điếng tại chỗ, sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn anh, “tôi không có.” “Vậy ăn nhiều một chút.” Anh bưng cái đĩa, bỏ lại một câu: “đừng khiến cho người ta cảm thấy Đào Hoa đang ngược đãi cô.” Sắc mặt Như Nguyệt hơi trắng bệch, cô muốn đáp lời phản bác, anh cũng đã vượt qua cô, đi vào trong nhà hàng.

Cô đứng nghệt tại chỗ, trừng mắt bóng dáng người kia mà buồn bực, nhưng không cách nào không nghĩ tới, có phải bản thân mình đã gây phiền phức cho Đào Hoa không. Cô biết gần đây mình hơi chán ăn, nhưng lần nào cô bận bịu cũng như thế a. Cô mới không đau lòng vì tên khốn kiếp kia!

Đáng ghét. Như Nguyệt mím môi thẳng lưng, thở sâu, bưng đồ ăn cũng đi vào phòng khách -- ăn cơm cùng mọi người! Ngày đó, cơm trưa và cơm tối cô đều vùi đầu ăn nhiều gấp hai so với bình thường, chỉ vì chứng minh không phải mình đau lòng không thể nuốt nổi cơm vì tình theo như lời anh nói.

Quá gầy? Mệt mỏi một ngày, buổi tối tắm rửa xong, Như Nguyệt mặc quần lót, đứng ở trước gương lớn, quay trái quay phải nhìn mình trong gương. Cô nào quá gầy!

Cô cảm thấy mình và Đào Hoa tương đương nhau đi? Hiểu Dạ còn gầy hơn cô! Vừa rồi cô chạy tới mượn cái cân của Đào Hoa cân xem, mấy ngày nay rõ ràng cô chỉ sút ba kg mà thôi, cô mới không tin người đàn ông kia chỉ dùng mắt mà có thể nhìn ra được. Nắn chỗ sẹo lồi trên hông mình, Như Nguyệt híp mắt thầm nói.

Xem đi, cô còn có sẹo lồi nha, bộ ngực nhỏ hơn của Đào Hoa một chút, mới thoạt nhìn hơi gầy có được không? Bộ ngực nhỏ cũng không phải tự cô bằng lòng a. Loại ngực lớn giống Đào Hoa là trường hợp đặc biệt đi?

Nhìn bộ ngực mình vốn tự nhận là hoàn toàn vừa vặn, Như Nguyệt cau mày, không biết vì sao, giờ phút này càng xem càng cảm thấy không đủ đầy đặn. Lạ thật, thật sự gầy đi sao? Sẽ không phải vừa vặn không gầy chỗ nào khác, mà gầy chỗ ngực đi? Cô giơ tay lên, xoay nhìn bên sườn, thay đổi vài tư thế, sau đó không phải thực vừa lòng khom lưng, vòng tay với tới áo con, điều chỉnh lại, rất cố gắng chỉnh thịt bên sườn về phía trước, nỗ lực đẩy núi đôi cao thẳng lên.

Cốc cốc -- Nghe được tiếng gõ cửa, Ba Như Nguyệt đang khom lưng cứng đờ cả người, tay cô thậm chí còn đang thò vào giữa đồ lót và núi đôi, tiếng gõ cửa lanh lảnh khiến cô lúng túng, còn chưa mở miệng, chợt nghe bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn của Mạc Sâm. “Tôi có thể đi vào không?”

Cái gì? Đi vào? Cô chỉ mặc đồ lót nha! “Không thể!”

Trời ạ, cô nói cái gì? Đây là phòng anh nha! Tất cả đồ của anh ở trong phòng, cưu chiếm thước sào (*) cũng không phải như vậy. [(*)Cưu chiếm thước sào: chim gáy chiếm tổ của chim khách, ý chỉ cô chiếm phòng của anh] Cô thầm mắng một tiếng, nháy mắt sửa lời nói: “không đúng...tôi nói... chờ một chút ... đúng, chờ một chút! Chờ tôi một chút!” Như Nguyệt kinh hoảng đứng thẳng người, vội vàng xoay người lại lấy áo ngủ bằng bông bày trên giường.

Thế nhưng, bởi vì quá sốt ruột, hơn nữa bộ áo ngủ kia rất cũ, cô vừa mặc một nửa, không cẩn thận làm tuột hai cái cúc gần cổ áo. Mắt thấy hai cái cúc kia bắn ra ngoài, cô bật thốt lên một câu mắng. “Nha, cứt chó!”

“Cái gì?” Nghe thấy anh nghi hoặc, cô kích động xoay người lại hô lên: “Không có gì, tôi xong ngay đây, chờ một chút!” Trời ạ, thiếu hai chiếc cúc kia, hai vú sữa của cô hoàn toàn lộ ra!

Mắt thấy tai họa vô cùng nghiêm trọng, cô vội vàng quỳ xuống mặt đất lật tung va li hành lý, muốn tìm kim băng, vừa lật tung vừa nói: “Chờ một chút, đợi tôi thêm một chút!” Đáng giận, cái kim băng chết tiệt kia đã chạy đi đâu? Cô nhớ rõ trong va li hành lý có đồ dự bị khẩn cấp.

“Cô có ổn không?” Không ổn! “Rất ổn, thêm một chút là xong ngay đây.” Cô nghĩ một đằng nói một nẻo, dứt lời bỏ qua va li hành lý, đổi sang đi tìm kiếm trong ngăn kéo bàn học của anh, muốn tìm bất cứ vật thay thế gì có thể kẹp quần áo.

Ai biết, kéo ngăn kéo ra, cô liền há hốc mồm. Trống không! Trước đây vì tôn trọng anh, tuy rằng ở trong phòng anh, cô còn chưa từng đi lục ngăn kéo và tủ quần áo của anh, hôm nay bị bất đắc dĩ mới có thể mở ngăn kéo của anh, ai ngờ thế mà lại trống không!

“Như Nguyệt?” Đáng giận, mặc kệ! “Đến đây!” Cô cắn răng một cái, đóng ngăn kéo lại, dứt khoát túm lấy áo ngủ bị mất mấy nút áo chạy tới mở cửa.

Một tay mở cửa ra, một tay túm chặt vạt áo, cô đỏ mặt, ngửa đầu nhìn anh, hơi hổn hển hỏi: “chuyện... chuyện gì?” Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô, Mạc Sâm hơi sửng sốt, chết sững hai giây mới khụ hai tiếng, hơi cúi người đến gần, khàn giọng nhắc nhở: “Cô đã quên quần.” Quần?

Cô khẽ nhếch môi hồng, trừng anh, trừng mắt nhìn. “Quần gì?” Hôm nay, cô không nhớ rõ mình mang quần ra ngoài phơi nắng a. Anh cong miệng lên, rũ mí mắt xuống, nhìn cặp đùi đẹp trắng noãn của cô, nhịn cười, nhẹ giọng nói: “cái quần kia.”

Theo tầm mắt của anh, Như Nguyệt nhìn xuống, mãnh liệt hít vào một hơi. Giây tiếp theo, cô xấu hổ đến mức lùi về phía sau một bước, ầm một tiếng đóng cửa lại! Ôi, trời ạ! Ôi, trời ạ! Ôi, trời ạ! Ôi, trời ạ! Ôi, trời ạ! Ôi, trời ạ --

Cô quả thực không thể tin được! Ba Như Nguyệt dựa lưng vào cửa, trái tim đập thình thịch, một tay cô túm chặt vạt áo, một tay dán vào cửa, cúi đầu nhìn dưới người mình chỉ mặc một chiếc quần lót, mở to hai mắt, chỉ muốn tìm một cái lỗ tại chỗ mà tiến vào. Không đúng, mặc quần trước rồi nói sau!

Cô bước lên trước, vừa thẹn vừa giận vội vàng mặc chiếc quần ngủ đặt trên giường. Ông trời, làm sao cô có thể lộ hàng hai nơi như thế?! Mặc quần xong, cô đứng ở bên giường nhìn cánh cửa kia, đi lên vài lần rồi nửa đường vòng lại, chính là không thể gom đủ can đảm đi mở cửa đối mặt anh.

Chán ghét, cô thật muốn trốn vào trong chăn ... Như Nguyệt không ngừng đi quanh đi quẩn, hết giậm chân lại gãi đầu, chán nản rên rỉ. Cốc cốc cốc --

Cô hoảng sợ, chợt xoay người lại nhìn cánh cửa kia. “Ôi, đáng giận, chết tiệt...” Cô thì thào mắng, biết còn tiếp tục như vậy cũng không được, dù sao không thể để anh tiếp tục đứng ở ngoài đi? Nếu kéo theo Đào Hoa và Hải Dương cũng đến thì cô càng thêm xấu hổ rồi. Hít sâu, hít sâu --

Ok, Ba Như Nguyệt, hiện tại đi tới mở cửa hỏi anh rốt cuộc có việc chết tiệt gì. Cô chuẩn bị tâm lý cho mình xong xuôi, cổ vũ tinh thần cho mình thêm hăng hái tiến lên trước, rồi đến giây phút cuối cùng phanh gấp lại. Chờ đã, chờ đã, đến trước gương kiểm tra lại lần cuối!

Cô vọt tới trước gương, nhìn trước nhìn sau, lại vuốt phẳng áo ngủ, sau khi xác định không có gì sai sót, mới dùng tay phải đổ mồ hôi túm chặt vạt áo, cắn răng đi tới cạnh cửa mở cửa ra. Anh ăn mặc chỉnh tề đứng ở ngoài cửa, đương nhiên rồi. Tóc vàng ngắn tũn hơi đứng thẳng, trong đó một túm rủ xuống trán một cách tự nhiên, người đẹp trai có thể so sánh với布莱得彼特有得比

Đáng ghét. Chuyện làm cô thấy may mắn, ít nhất anh không ra vẻ muốn bật cười, sắc mặt vô cùng tự nhiên. “Khụ, ừm, xin chào, có chuyện gì sao?” Cô cầm chặt tay nắm cửa, nắm chặt vạt áo, nỗ lực biểu hiện tự nhiên như anh, đáng tiếc nhiệt độ khuôn mặt không ngừng tăng lên, khiến cô biết lúc này bản thân mình nhất định đang đỏ bừng mặt.

“Cái này.” Anh lấy cái đèn bàn trong túi xách ra, “tôi sửa xong rồi.” “Thật sao?” Cô vừa thấy cái đèn kia, hai mắt lập tức sáng ngời, định đưa tay đi lấy, lại vội vàng nhớ tới cái áo ngủ thiếu cúc của mình nên vội vã túm lấy vạt áo lần nữa. “Cái này...” Cô đỏ mặt có chút khó xử.

“Tôi có thể đi vào cắm điện thử không?” Mạc Sâm nhìn cũng hiểu được cúc áo ngủ của cô bị rơi, anh cong nhẹ môi lên, mở miệng giải vây cho cô. “Đương nhiên.” cô nhẹ nhàng thở ra, lập tức lùi khỏi cánh cửa, để anh đi vào. Mạc Sâm cầm đèn bàn đi đến cạnh bàn sách, khom lưng vừa cắm đèn bàn vào nguồn điện, vừa nói: “bởi vì nước sơn bên ngoài hơi tróc ra, cho nên tôi sửa sang nó lại một chút, cô xem có vấn đề gì không.”

Như Nguyệt bước lên trước, xoay nút màu trắng dưới chân đèn. Nấc đầu tiên, đèn ống màu trắng bên trên sáng lên; Nấc thứ hai, cái gương phía dưới toát ra ánh sáng màu vàng, chiếu vào một bức ảnh hơi phai màu, trong tấm ảnh là một đôi vợ chồng và một cô bé, còn có một chú cún. Cô bé đang ôm con cún kia, cười vô cùng xán lạn.

Cô nhìn bức ảnh gia đình xa cách đã lâu kia, lòng thắt lại, bất giác vươn tay khẽ vuốt ve đôi nam nữ và chú cún trong ảnh. “Cha mẹ cô?” “Ừ.” Cô gật đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi gần như quên mất hình dáng của họ...”

“Chiếc đèn này được đặt làm?” Lúc sửa đèn thì anh phát hiện cô bé bên trong có thần vận của cô, loại kính ảo thuật có hiệu quả đặc thù này cũng không tầm thường, ảnh chụp bên trong dùng kỹ thuật đặc thù làm ra. “Đúng, quà sinh nhật tám tuổi của tôi.” Như Nguyệt hơi nhếch miệng, nhẹ vuốt chú cún màu đen kia, “Nó tên là An An, khi cha mẹ ly hôn, tôi đi theo mẹ, An An đi theo ba, về sau họ lại xảy ra tai nạn xe cộ...”

Cô bất giác đỏ hốc mắt, cổ họng nghẹn ngào, không khỏi ngừng lại. Nhìn sườn mặt cô trong ánh đèn vàng mờ, anh biết mình nên an ủi cô, lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng, chỉ có thể giữ im lặng. Như Nguyệt hít một hơi thật sâu, bình ổn nỗi lòng, ngẩng đầu nhìn anh, cảm kích mở miệng, “cám ơn anh.”

“Đừng khách sáo.” Anh sờ cái khung đèn mềm mại uốn lượn kia, khẽ nhếch khóe miệng, “Không có gì, dây điện bên trong quá cũ nên tiếp xúc kém mà thôi, tôi chỉ thay cái mới.” “Cái đèn bàn này thực sự có ý nghĩa rất lớn với tôi.” Như Nguyệt thật tình nói: “sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ tôi nhất thời tức giận đốt toàn bộ ảnh chụp chung giữa họ, ảnh trong đèn này là tấm duy nhất tôi còn. Lúc mẹ tôi tới đưa tôi đi, là bởi vì cha tôi xảy ra tai nạn xe cộ, tôi đi quá vội vàng, chưa kịp cầm theo chiếc đèn này. Về sau, sự qua đời của cha tôi gây ra cú sốc rất lớn cho bà, bà vẫn luôn không thể nào khôi phục lại, tôi bận bịu chăm sóc bà, chuyện đèn bàn dần dần bị tôi quên lãng.” “Cô rất nhớ bọn họ?”

“Ừ.” Vành mắt cô hơi đỏ ửng lên, cười nói: “tôi thực không giống cha mẹ, họ vô cùng niềm nở, nhưng mà tính tình lại thật không tốt, chính là quái thai nghệ sĩ mà người ta hay nói đi. Lúc ngọt ngào bình thường thì rất ngọt ngào, tới lúc cãi nhau thì cũng rất nóng nảy, một lần dữ dội nhất, ở riêng xấp xỉ một năm, không ngờ cuối cùng có kết quả như vậy, lúc cha được đưa tới bệnh viện thì đã rơi vào hôn mê rồi, mà mẹ tôi không thể nguôi ngoai bởi vì đến cuối cùng chưa hề làm lành với ông.” Cô ngừng một chút, khoanh tay nhướn mày nhìn anh đang im ắng, buồn cười nói: “thật lạ, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nói những chuyện này với người khác, không biết vì sao lại nói với anh nhiều như vậy.” Anh hơi nhếch khóe miệng, “Có lẽ bởi vì cô vẫn luôn là người cuồng công việc, cho nên mới không rảnh nói chuyện tào lao với người khác đi.”

“Cuồng công việc?” Cô lấy làm kinh hãi, thanh minh: “tôi mới không phải.” Anh lại cười không nói. Trong nụ cười tủm tỉm và cái nhìn chăm chú của anh, không hiểu sao cô đỏ bừng mặt, bất giác rời tầm mắt, mãi sau một lúc lâu mới bằng lòng thừa nhận, “được rồi, là có một chút.”

Mạc Sâm nghe xong không khỏi bật cười. Chợt nghe được tiếng cười trầm thấp khàn khàn của anh, cô có chút giận dỗi, bản thân mình cũng biết là buồn cười, chỉ phải lẩm bẩm oán giận, “anh thực không phong độ, vào lúc này, hẳn nên chừa lại chút mặt mũi cho phụ nữ mới được, còn cười.” “Xin lỗi.” Anh nhịn cười, “Chỉ là tôi không biết thì ra cô có thể thẳng thắn như vậy.”

“Này!” Cô xấu hổ đến mặt đỏ bừng, lên tiếng phản đối. “Ok, ok, tôi không nói.” Mạc Sâm giơ tay lên ra vẻ đầu hàng, cười lùi đến cạnh cửa, nói tiếp: “không còn sớm nữa, không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, cô đi ngủ sớm đi.” “Dạ dạ dạ, cám ơn tiên sinh dạy bảo, đại ân đại đức của ngài, tiểu nữ tử suốt đời khó quên.” Miệng thì nói như vậy, cô lại không nhịn được làm mặt quỷ với anh.

Mạc Sâm cười càng thêm vui vẻ, đóng cửa cho cô, trước khi đóng cửa, lại không khỏi nhắc nhở cô: “đúng rồi, nhớ đổi bộ quần áo ngủ, cúc áo cô rớt.” Như Nguyệt vừa nghe, nháy mắt hít vào một hơi, cúi đầu xuống nhìn mới phát giác vừa rồi nói chuyện tào lao, không biết cô thả tay từ lúc nào, thấy vạt áo của mình mở rộng, lộ ra núi đôi được đặc biệt điều chỉnh lên cao -- Cô hét một tiếng, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, vội vàng khép lại áo ngủ hở hang, lại nghe anh bổ sung thêm một câu.

“Dáng người khá được, nhưng mà tôi thích màu đỏ.” “Màu đỏ?” Cô ngớ người nhìn anh, “cái gì?” “Đồ lót.”

Cô đỏ mặt tới tận mang tai, cứng họng nhìn trân trối người kia, còn chưa kịp đáp lời, anh sớm đóng cửa lại, ngoài cửa còn loáng thoáng vang lên tiếng cười của anh. Nha, nha, nha -- Cô ngã lên trên giường phía sau, chôn mặt vào trong gối, chỉ cảm thấy vừa thẹn lại xấu hổ.

Đáng ghét, đều bị người ta xem hết!.