Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ánh trăng - Chương 5

Chương 4:

Đại khái là vì đêm đó đã mất mặt triệt để, từ đó trở đi, khi cô đối mặt với Mạc Sâm, ngược lại không còn dễ dàng căng thẳng như vậy nữa. Tuy rằng về sau đối diện với anh vẫn hơi xấu hổ, nhưng sau vài lần, cô phát hiện không biết vì sao anh có phần thích thú quan tâm chuyện vớ vẩn của cô, là quan tâm thực sự, mà không phải cố ý làm phiền. Người anh tốt lắm, tình bạn bè lại tốt đến khiến người ao ước, nhưng không biết vì sao, tuy lúc ở cùng bạn bè, anh luôn mang nụ cười, nhưng lúc không có người chú ý tới, lại thường im lặng đợi ở bên cạnh, nhìn mọi người nói chuyện tào lao, như một người đứng xem thỉnh thoảng mới tham dự vào.

Có mấy lần Đào Hoa nhắc tới Mạc Sâm chỉ là tới đây nghỉ ngơi, cô rất tò mò anh làm nghề gì, lại ngượng hỏi. Không biết có phải vì thế, thi thoảng anh mới toát ra cảm giác xa cách khó có thể phát hiện. Ngày bận rộn qua thật sự rất nhanh, hầu như cô không còn thời gian đi nghĩ chuyện khác.

Qua tuần đầu tiên, bọn họ đã sửa sang căn nhà rực rỡ hẳn lên; qua tuần thứ hai, đã lát gỗ toàn bộ sàn nhà tầng một, tầng hai. Điều khiến cô không ngờ tới là, cô vốn muốn tìm người lập trang web, Đào Hoa lại nói với cô, chuyện trang web giao cho Hải Dương là được. Không đến ba ngày, vị mãnh nam cao lớn khôi ngô đầu bóng lưỡng kia đã thiết kế trang web ổn thỏa, trừ việc còn chưa đăng sản phẩm lên, ngay cả hệ thống mua sắm (*) anh đã làm xong. Hơn nữa anh còn lên mạng mua không gian, ngồi ở nhà mình làm một server, còn tự mình dạy cô đăng hồ sơ sản phẩm như thế nào.

[(*) hệ thống mua sắm online: người tiêu dùng đăng ký, xem sản phẩm, đặt mua, trả tiền, v.v qua mạng] “Có vấn đề gì, cô có thể tới tìm tôi.” Anh nói. Cô nhìn vị cao lớn uy mãnh này, biết anh nói thật, chứ không phải khách sáo, tùy tiện đáp lời cho xong mà thôi.

“Cám ơn.” Cô mỉm cười nói cảm ơn. Anh khẽ gật đầu, quay lại nhà hàng của mình. Như Nguyệt ngồi ở trên sàn nhà, hít một hơi mùi hương của gỗ, ngoại trừ chiếc máy tính và giá bày hàng, trong phòng vẫn trống trải, thế nhưng hai ngày này, sản phẩm cô đặt mua đã lần lượt được gửi tới, tiếp theo đặt hàng lên giá, lại chạy đến cơ quan nhà nước vài lần, xin mấy giấy tờ cần thiết, là có thể chuẩn bị khai trương cửa hàng rồi.

Căn phòng tầng trên, ba người đàn ông kia đã giúp cô trang hoàng xong xuôi, ngay cả đồ dùng gia đình cũng đầy đủ rồi, chỉ còn chờ cô chuyển tới mà thôi. Cô ngửa ra sau, tay gõ gõ lên trên sàn nhà, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Về sau, nơi này chính là cửa hàng của cô, nhà của cô.

Nhà. Không hiểu sao, cảm thấy ổn định. Cô nằm trên sàn nhà, nhắm mắt lại, khoanh hai tay trước ngực.

Tuy rằng thật ra còn có lo lắng, nhưng ít ra, là cái bắt đầu. Mùi hương thảo nhàn nhạt lượn lờ trong không khí, chim chóc bên ngoài hót líu lo, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rơi xuống sàn nhà bằng gỗ thô, cô có thể cảm giác được nhiệt độ ấm áp dào dạt đó. “Hi!”

Cô mở mắt ra, nhìn thấy Mạc Sâm, không khỏi nhướn mày, “Tôi không nghe thấy anh bước vào.” “Tôi có chân mèo.” Anh để cái hộp ở trên tay xuống mặt đất, ngồi xếp bằng bên cạnh cô. “Chả buồn cười.” Như Nguyệt vẫn nằm ở trên sàn duy trì động tác như vậy, nhíu mi nghiêng đầu nhìn anh, “anh luôn bắt gặp tôi xấu mặt.”

“Xin lỗi.” Miệng anh lại cong lên. Người đàn ông này thoạt nhìn không hề ân hận. “Quên đi, dù sao tôi cũng bắt đầu quen rồi.” Cô ngồi dậy, bất đắc dĩ lẩm bẩm, vừa dỡ hộp ra kiểm ra hàng hóa bên trong. Bởi vì chỗ Đào Hoa cả ngày đều có người, cho nên sau khi trưng cầu sự đồng ý của Đào Hoa, cô viết địa chỉ nhận hàng là cửa hàng cô. Mấy ngày nay hàng từ nước ngoài lục tục gửi đến, có một số cô vẫn để nhờ ở cách vách, mới đến thì cô nhờ người mang lại đây.

“Vừa rồi cô đang làm cái gì?” “Suy nghĩ.” “Ví dụ như?”

“Tên cửa hàng.” “Cô quyết định chưa?” “Bí mật.” Cô ngừng động tác kiểm kê hàng hóa trong hộp, ngẩng đầu nhìn anh nói.

Anh kinh ngạc nhướn mày. Nhìn anh như vậy, cô cười khẽ ra tiếng, giải thích, “không phải bí mật không nói cho anh, tên cửa hàng là ‘Bí mật’.” “Vì sao?” Anh hiểu ra, lại nhịn không được tò mò.

Mấy ngày nay người nào cũng đưa ra cho cô không ít ý tưởng, ngay cả bọn nhỏ cũng liệt kê được một trang, không biết vì sao cô chọn cái này? “Vốn là Tiểu Lam nêu ra một cái ‘Hoa viên bí mật’, tôi cảm thấy cũng được lắm, hơn nữa nơi này dường như là một căn cứ giữ gìn bí mật của tôi khi còn bé, vả lại tôi mong muốn người tới đây, đều có thể tạm thời thoát khỏi áp lực cuộc sống hiện thực, thoáng thở nhẹ nhõm, coi nơi này là một căn cứ bí mật có thể thả lỏng. Nhưng mà hoa viên bí mật rất thông thường, cho nên mới rút gọi vế trước, gọi thẳng luôn là ‘bí mật’.” Cô mỉm cười chỉ vào phòng ở phía trước nói: “trong vườn, trừ đặt mấy bồn hoa, còn có thể chuyển xích đu dưới tán cây bàng đã hỏng tới, tôi đã hỏi Hải Dương, anh ấy nói có thể giúp tôi làm một cái mới. Phòng bên phải, tôi muốn đặt giá sách và mấy cái bàn, để một ít sách và tạp chí, số cũ thì để cho người ta xem miễn phí, kiêm luôn cả bán một ít số mới. Phòng bên trái đặt tinh dầu và các bồn hoa nhỏ, các sản phẩm nhỏ như trà hoa cỏ, nhũ dịch, xà phòng v,v.”

“Cảm giác được đấy.” Theo lời miêu tả của cô, gần như có thể tưởng tượng ra quang cảnh nơi này sau khi hoàn tất. “Hy vọng là như thế.” Như Nguyệt đứng lên, vui vẻ đi tới cạnh cái giá, vuốt ve hoa văn tấm gỗ, mỉm cười quay đầu nhìn anh, “tay nghề của các anh không tồi, lúc đầu tôi còn thực sự hơi lo lắng đấy.” “Vì sao?” Anh sững sờ.

“Đương nhiên là vì cảm giác không giống a.” Cô nghiêng đầu quan sát anh, “nói anh là thợ mộc, tôi còn cảm thấy anh có vẻ giống nghệ sĩ pi-a-nô chứ, lại mặc đồ u cũng rất giống.” “Pi-a-nô?” Anh nghe thấy cười ha ha, “người biết đánh đàn pi-a-nô không phải là tôi, là Hải Dương.” “Cái gì? Đàn pi-a-nô kia là để anh ấy đàn?” Cô kinh ngạc bật thốt lên: “tôi tưởng Đào Hoa chứ.”

“Cái này gọi là người không thể nhìn bề ngoài.” “Không thể nào?” Như Nguyệt kinh ngạc bật cười, “thật là anh ấy đàn?” “Trăm phần trăm.” Mạc Sâm cười đứng dậy, “Lần đầu tiên tôi nghe thế cũng giật nảy cả mình, lúc ấy hiện trường im phăng phắc, suốt vài phút không có người nói chuyện, người nào người nấy đều bị dọa đến. Ngẫm lại anh ấy trông to lớn thế, kết quả đàn ra âm nhạc giống như tiếng trời, thật sự làm cho người ta kinh hãi.”

Miêu tả của Mạc Sâm khiến cô bật cười, không khỏi lắc đầu cảm thán nói: “nhìn không ra anh ấy có tài như vậy, đánh đàn pi-a-nô, máy tính, làm mộc, có cái gì là anh ấy không biết chứ?” “Có đấy.” Anh nhịn cười, tỏ vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói: “nấu cơm.” “Hử?” Cô đần mặt ra.

Mạc Sâm gật đầu, khoanh tay nói: “bằng không cô nghĩ xem vì sao cậu ta nghe lời Đào Hoa như vậy?” “Bởi vì cô ấy rất biết nấu cơm?” Cô ngớ người ra hỏi lại. “Đương nhiên, cô chưa từng nghe câu muốn bắt được lòng đàn ông, đầu tiên phải bắt được dạ dày của anh ta sao?”

“Vậy thảm rồi, thảo nào tôi không lấy nổi chồng, căn bản là tôi không biết nấu cơm.” cô mắt cũng không chớp lấy mình pha trò. Ai biết, anh lại nhe răng cười, nhíu mày đáp lại một câu. “Không sao cả, tôi biết.”

Có ý gì chứ? Buổi tối hôm đó, Ba Như Nguyệt nằm lăn qua lộn lại trên giường mới, trong đầu văng vẳng câu nói hồi sáng của người đàn ông kia. ★ Không sao cả, tôi biết.★

Là nói anh không ngại phụ nữ không biết nấu cơm, hay là nói anh có ý với cô? Không thể nào đi? Cô xoay người chuyển tới bên kia, ánh sáng ngoài cửa sổ lóe ra, như đang len lén nháy mắt với cô.

Nghĩ quá nhiều, nghĩ quá nhiều ….. Có thể là người ta chỉ đối xử với cô như là bạn bè, anh đối xử với bạn bè đều tốt mà. Trên thực tế, tình cảm giữa anh và các bạn của anh thực sự khiến người ta hâm mộ.

Bọn họ thật ra không phải gia đình bình thường lắm, bọn nhỏ ngoại trừ Sơ Tĩnh, những bé khác đều được nhận nuôi. Cuộc sống của bọn họ không phải hoàn toàn không có vấn đề, trên thực tế, chỉ riêng việc xử lý vấn đề bọn nhỏ đã khiến cho đám phụ huynh mệt mỏi. Thằng cả rất ít nói, thằng hai thường đánh nhau với người ta, thằng ba nhát gan lại sợ mới lạ, hơn nữa bởi vì là trẻ con nước ngoài, lúc đến trường sống trong bạn học thường xảy ra vấn đề, cứ hai ba ngày, Đào Hoa và Hải Dương sẽ bị giáo viên thông báo đến trường nhận người. Trong hai cô bé, Sơ Tĩnh bị tự kỷ lại không chịu nói, Tiểu Lam tuy độc lập, cá tính lại quá xúc động, thường bị cuốn vào tranh chấp của đám con trai, mỗi lần gặp chuyện không may, cô bé cũng đánh nhau đến mặt mũi bầm dập với người ta, sau đó lại đổi thành Hiểu Dạ và Cảnh Dã bị gọi đến trường xin lỗi phụ huynh đối phương.

Tuy rằng bọn họ không phải gia đình ngọt ngào hoàn mỹ, nhưng Hiểu Dạ có việc, Đào Hoa nhất định không nói hai lời mà giúp đỡ chăm sóc bọn nhỏ, khi Đào Hoa có việc, Hiểu Dạ cũng sẵn sàng không hề chối từ như thế. Tình cảm giữa mấy người đàn ông càng sâu sắc càng lâu dài hơn, bọn họ hoàn toàn không phân biệt con tôi con anh, cô từng thấy Cảnh Dã đưa mấy thằng nhóc đi đánh bóng rổ, cũng từng gặp Hải Dương dạy mấy cô bé học máy vi tính. Khi có chuyện, năm phụ huynh và năm đứa trẻ tụ tập lại ở nhà hàng thảo luận bàn bạc.

Bình thường Mạc Sâm là liều thuốc hòa hoãn, tuy anh không thuộc gia đình nào, nhưng người hai nhà đều coi anh là người thân của mình, đối với đám đàn ông, anh là anh em tốt đẹp chân thành cởi mở, đối với đám phụ nữ, anh là người anh tốt có thể bàn bạc công việc, đối với đám trẻ con, anh là chú Mạc Sâm có thể giúp giải quyết vấn đề. Thật ra... Cô thật sự rất hâm mộ anh... Ở trên giường lại trở mình một cái, bức ảnh gia đình trong chiếc đèn ngủ đầu giường đập vào mắt, cô nhìn chăm chú cô bé cười vô cùng xán lạn vui vẻ kia, không hiểu sao hốc mắt nóng lên.

Rõ ràng đã thoát khỏi cuộc sống ăn nhờ ở đậu, nhưng cô lại chỉ cảm thấy vô cùng cô đơn. Buổi chiều bọn họ giúp đỡ cô chuyển hành lý, Hiểu Dạ và Đào Hoa còn thay cô tổ chức tiệc chúc mừng ở dưới tầng, nhưng đợi sau khi bọn họ đi rồi, trong nháy mắt những ồn ào sôi sục rộn rã vừa rồi biến mất bặt tăm hơi, cả căn nhà chỉ còn lại một mình cô. Một mình cô đóng cửa lại, tắt đèn, một mình lên tầng hai, vào phòng ngủ tắm, một mình ngủ trên giường.

Trong phòng to như vậy, lại vô cùng quạnh quẽ. Không có ánh nắng ấp áp ban ngày, chỉ có yên tĩnh lấp đầy không khí. Cô thật sự thật sự... rất hâm mộ anh...

Bởi vì, cho dù anh không ở nơi này, nhưng ít nhất, anh biết, trên thế giới có một nơi, cho anh có thể trở về bất kỳ lúc nào, nơi vĩnh viễn có một chỗ thuộc về anh, chốn về của anh. Cuộn mình ở trong chăn, Như Nguyệt nhắm mắt lại, không nhìn gia đình hạnh phúc thuộc về quá khứ xa xưa kia nữa, nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt. Đáng giận...

Sáng sớm thức dậy, cô chạy tới cơ quan nhà nước làm mấy giấy tờ, gọi mấy cuộc điện thoại cho thương gia nước ngoài, rồi trở về cửa hàng bày hàng hóa lên giá. Hôm nay không phải ngày nghỉ, bọn nhỏ đi học, Hải Dương có việc đi ra ngoài, Đào Hoa trông nhà hàng, Hiểu Dạ và Cảnh Dã đưa Sơ Tĩnh bị cảm sốt đi khám, chỉ còn lại Mạc Sâm rảnh rỗi, cho nên khi anh xuất hiện, cô cũng rất đương nhiên tận dụng người tự chui đầu vào lưới này, tận dụng hết mức, đầu tiên là muốn anh giúp chuyển bồn hoa, tiếp theo lại bảo anh giúp bày hàng lên giá. “Đồ trong hộp này thì để chỗ nào?”

“Bên này.” Cô quay đầu liếc một cái, dùng tay chỉ thị anh. “Này đừng để hết lên, thứ này rất dễ vỡ, những cái khác để vào trong hộp gỗ đã, nên là mỗi một loại bày một lọ hàng mẫu ra bên ngoài là được rồi.” Mạc Sâm ôm thùng đi về hướng cô, đứng ở bên cạnh cô, giúp cô chuyển chai lọ lên tủ thủy tinh, vừa nói chuyện tào lao: “mấy thứ đồ nho nhỏ này nhiều thật.” Cô vừa bày hàng trong tay lên giá, vừa buồn cười nói: “anh đừng thấy nó nhỏ, những cái chai lọ nhỏ này chứa dung dịch trang điểm, tất cả đều là tinh túy trong tinh túy. Một trăm kg hoa oải hương mới có thể chiết xuất ra ba kg tinh dầu, cây đàn hương phải ba mươi tuổi, cao hơn chín mét, mới có thể được chặt để chưng cất lấy tinh dầu. Tinh dầu hoa hồng thì còn giật mình hơn, cần khoảng năm nghìn kg cánh hoa hồng mới có thể chưng cất ra một kg tinh dầu hoa hồng.”

Năm nghìn so với một? Anh kinh ngạc nhướn mày, cầm lấy lọ tinh dầu trong tay nhìn nhìn, “vậy thể tích một lọ này là bao nhiêu?” “10ml.” Nhìn vẻ kinh ngạc của anh, cô cười bổ sung nói: “thể tích lọ đó là nhiều rồi đấy, một lọ sáu nghìn.”

Anh sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn cô, “nghìn yên sao?” (khoảng 1,2 triệu đồng VN) Cô bật cười, lắc đầu, “không đúng, là Đài tệ.” (khoảng hơn 4 triệu đồng VN) “Cô nói đùa sao.”

“Không hề.” Cô vui vẻ nhìn anh nói: “cũng có cái rẻ, nhưng mà cái này chỉ dùng dung môi để trích ly, tôi thì thích loại hữu cơ không có thuốc trừ sâu hơn, mà dùng cách chưng cất để chắt lọc, tuy rằng rất ít ỏi, đắt đỏ, nhưng tốt cho sức khỏe hơn. Thật ra không phải loại tinh dầu nào cũng đắt như vậy, có điều lọ đó vừa vặn là tinh dầu hoa hồng Otto (*) cao cấp nhất được chế ra từ hoa hồng Damask của Bungari, hoa hồng là loại cao cấp nhất trong các loại tinh dầu, cho nên khá là đắt, tôi dựa vào quan hệ mới có thể lấy được mức giá này.” [(*) tinh dầu hoa hồng otto: là loại tinh dầu tốt nhất, đắt nhất với mùi hương ấm áp, sang trọng, quyến rũ.] “Cô nói là giá vốn có của nó còn đắt hơn?”

“Ừ.” Cô gật đầu, tiếp nhận tinh dầu trong tay anh, “số hàng hóa này, tôi nhập khẩu trực tiếp từ miền Kazanlak (*) của Bungari, thung lũng hoa hồng nơi đó chuyên môn gieo trồng hoa hồng, tinh dầu sản xuất được là loại đứng đầu trong ngành. Nhưng mà giá cả các tinh dầu bình thường khác sẽ không đến nỗi giống hoa hồng, ví dụ như hoa oải hương, bạc hà, cam quýt, v,v. bởi vì dễ dàng sản xuất quy mô lớn, đại khái chỉ khoảng mấy trăm đồng là có thể mua được.” [(*) Kazanlak: thành phố thuộc tỉnh Stara Zagora, Bungaria. Thung lũng Hoa hồng nằm ở phía đông thành phố, được coi là thủ đô của những bông hồng Bungari, là nơi sản xuất một lượng nửa tinh dầu hoa hồng của thế giới với chất lượng cao.] “Giá cả của tinh dầu sẽ chịu ảnh hưởng của nơi sản xuất và nhà máy, cửa hàng pha chế đến phương pháp pha chế mà có cấp bậc khác nhau.” Cô cầm lấy một lọ tinh dầu giải thích cho anh xem, “Anh xem, lọ tinh dầu Otto từ hoa hồng Damask này bởi vì dùng chưng cất, trong quá trình đó có thể làm bay hơi sáp hoa hồng đặc biệt có trên cánh hoa hồng Damask, hòa vào trong tinh dầu hoa hồng, cho nên khi ở nhiệt độ thấp thì loại tinh dầu hoa hồng này sẽ đông thành một khối, dưới 20oC sẽ tự động đông đặc không chảy được, nếu chỉ dùng dung môi để chiết suất, sáp hoa hồng sẽ bị dung môi gột sạch mà không đọng lại được.”

“Không chảy được?” Anh nhíu mày, “thế còn thể dùng sao?” “Đương nhiên có thể, chỉ cần dùng tay chà xát cho nó tăng độ ấm là được, chất lượng của nó sẽ không thay đổi.” Cô cười nói: “Tinh dầu tốt dùng trong liệu pháp hương thơm (*) rất tốt cho thư giãn và thẩm mỹ, bởi vì chỉ dùng trên thân thể, ngâm tắm, xông hương hoặc mát-xa, cho nên nơi bắt nguồn rất quan trọng.” [(*)liệu pháp hương thơm: điều trị bằng hương thơm]

“Thật nhìn không ra.” Anh cúi đầu nhìn cái lọ nho nhỏ trong tay kia, lại liếc cô cười như không cười nói: “Khó trách bình thường tôi cứ ngửi thấy trên người cô có hương hoa.” Như Nguyệt đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu sửa sang lại tinh dầu trong tay mình, vừa trả lời: “Tôi là người bán sản phẩm, dù sao cũng phải tự mình thử dùng một chút, bằng không làm sao dám bán cho khách hàng.” Anh vừa cười vừa giúp cô bày hàng lên, một lát sau, không nhịn được lại hỏi: “Cô biết về những thứ này nhiều như vậy, là từng đi học sao?”

“Không.” Cô ngừng một chút, lắc đầu, vừa cất phần lớn hàng hóa vào trong hộp gỗ, vừa trả lời: “Không đúng, hẳn xem như có đi. Thật ra ngay từ đầu tôi không biết gì cả, chỉ vì tiếng Anh không tệ, lại ngây ngốc cùng tiền bối ra nước ngoài thảo luận nghiệp vụ, từ đầu là ăn may, bị dạy dỗ rất nhiều lần, nhưng gặp người có không ít kiên nhẫn, dạy tôi rất nhiều, những kinh nghiệm này tính ra là đi học đi.” Cô nói xong rồi bật cười, ngẩng đầu nói: “nói đến đây, lần đầu tiên tôi ra nước ngoài còn tưởng rằng Bungari ở Bắc Phi đấy.” “Không thể nào?” Mạc Sâm vừa nghe, bật cười.

“Thật sự, ở trên máy bay tôi còn hỏi tiền bối, không phải là đi châu Phi sao? Sao lại có nhiều người da trắng như vậy, khiến tiền bối cười tôi mãi. Về sau chị ấy mới nói cho tôi biết, “Bungari ở châu u.” “Chỗ còn lại để ở đâu?” Sau khi để mỗi loại một lọ lên giá, anh xoay người lại hỏi cô, lại không nhìn thấy bóng cô. “Cái hộp gỗ ở sau bàn.”

Anh theo tiếng ngẩng đầu, mới phát hiện cô đã xê dịch một chậu hương thảo, leo lên trên cái thang, khi trả lời câu hỏi của anh, còn chỉ tay cho anh xem. “Ở ngay bên kia, nhìn thấy không? a a --” Khi cô xoay người, lập tức mất cân bằng, vội vàng xoay người bắt lấy cái tủ, lại không kịp. Mắt thấy cô sắp ngã xuống, anh buông tinh dầu, nhanh như chớp, bước nhanh lên trước, vừa vặn đón được cô trong giây phút cuối cùng, nhưng anh cũng bị mất trọng tâm, bị cô đè xuống mặt đất.

Như Nguyệt thở hổn hển, còn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, chợt nghe thấy anh hỏi. “Em vẫn ổn chứ?” “Vẫn...vẫn ổn...” Cô nằm sấp trên người anh, bám vào cổ anh, tim đập nhanh, nói lắp bắp.

“Có đau chỗ nào không?” “Không... Không có...” Cô còn sợ hãi ngẩng đầu, run giọng mở miệng, “hẳn là không có...” “Tốt rồi.” Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng sức hôn lên.

Oa nha! Anh đang làm cái gì? Như Nguyệt trừng to mắt, mặt anh gần ngay trước mắt, môi lưỡi ấm áp quấn quít lấy của mình.

Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã kết thúc nụ hôn này, hung ác mắng: “chết tiệt, em làm anh sợ hãi!” Cô trừng to mắt, môi hồng hé mở, toàn thân nóng lên. “Xin.....xin lỗi...” Cô mặt đỏ tai hồng leo xuống khỏi người anh, vén sợi tóc tán loạn ra sau tai. “tôi... Ách... không phải cố ý...”

Anh ngồi dậy theo, vốn muốn nói gì đó, thế nhưng nhìn thấy cô đỏ mặt, lại nhịn xuống, sau đó hít sâu hai hơi, đè nén tức giận, mới nói: “lần sau em muốn để thứ gì đó lên trên, gọi anh là được rồi.” Hử? Gọi anh? Như Nguyệt nhướn mày, liếc trộm người đàn ông dường như còn chưa hết giận kia, không nhịn được thử mở miệng, “gọi anh? Vì sao? Cũng không phải là anh sẽ có mặt hai tư trên hai tư.”

Mạc Sâm cứng đờ, còn chưa mở miệng, cửa đột nhiên bị người mở ra. “Như Nguyệt?” Cô nghe tiếng sa sầm mặt, quay đầu, quả nhiên nhìn thấy tên khốn kiếp mà đời này cô không mong muốn gặp lại nhất.

“Sao anh lại tìm tới đây?” Cô lạnh mặt, chậm rãi đứng lên. “Chú Bang cho địa chỉ.” Anh ta nhìn Mạc Sâm vẫn ngồi dưới đất, ho nhẹ một tiếng, nhìn cô nói: “Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?” “Tôi không cảm thấy còn có cái gì để nói chuyện.”

Anh ta hơi lúng túng, thấy anh chàng tóc vàng đẹp trai đứng lên, không khỏi đề phòng lại nhìn người đàn ông này một cái, nhanh chóng thấp giọng nói: “Như Nguyệt, làm ơn.” Cô mím môi, trong nháy mắt thật muốn đuổi anh ta đi ra ngoài, nhưng lại không muốn ầm ĩ với tên khốn kiếp này ở trước mặt Mạc Sâm, cô thở sâu, “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.” Nói xong, cô quay đầu nói một câu với Mạc Sâm, “Xin lỗi, tôi đi ra ngoài một chút.”

“Em xác định?” Anh đút hai tay vào trong túi quần, nhìn thẳng cô xác nhận. “Ừ.” Cô gật đầu, túm lấy cái áo khoác bằng lông mặc vào, rồi đi ra ngoài với tên đang đứng ở cửa kia. Mạc Sâm đứng tại chỗ, thấy cô và đối phương đứng trong sân.

Bên ngoài gió biển rất lớn, thổi tung tóc cô. Nhìn thái độ của cô, anh dùng đầu gối nghĩ cũng biết người này nhất định chính là tên chồng chưa cưới muốn lợi dụng cô kia. Tên kia thoạt nhìn thấp bé hơn nhiều so với trong ảnh, từ sau khi ra ngoài, anh ta vừa mở miệng mà chưa từng dừng lại, không ngừng nói với cô.

Từ đầu chí cuối cô luôn lạnh mặt, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu. Nhưng anh nhìn ra được, thái độ của cô dần dần dịu đi, tuy rằng không thể hiện rõ lắm, nhưng cô trở nên không còn cứng ngắc như trước, lưng cũng không còn thẳng tắp như vậy, dường như không còn bực mình như vậy rồi. Mạc Sâm mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, dần dần trở nên cáu kỉnh.

Ngày thứ hai sau khi cô xuất hiện, anh liền điều tra triệt để lần nữa hoàn cảnh của tên kia, người đàn ông này tên là Lâm Gia Hùng, trước kia cũng qua lại với mấy người bạn gái, về sau gặp phải cấp trên của cô, mới xác định bản thân mình đồng tính luyến ái, bởi vì không dám cho cha mẹ biết, hơn nữa người lớn lại cứ ép cưới mãi, vừa vặn quen biết Như Nguyệt, mới có thể cầu hôn cô. Nói tới, không chừng người này là kẻ lưỡng giới, muốn một hòn đá ném hai chim, ăn cả hai bên, mới chạy tới tìm cô. Cô vừa hiền lành vừa dũng cảm như thế, người đàn ông không cần cô chính là một tên ngu ngốc!

Nhìn thấy người đàn ông kia giơ tay chạm vào mặt cô, Mạc Sâm vô ý thức nắm chặt tay. Chết tiệt! Anh không thể tin được cô lại dễ dàng tha thứ cho tên rác rưởi hèn yếu này như vậy, nhưng hiển nhiên cô bị anh ta thuyết phục rồi.

Đủ rồi! Anh xúc động cầm lấy tay nắm cửa, nhưng đồng thời, thấy cô gạt tay anh ta. Mạc Sâm dừng động tác, giây tiếp theo lại cong khóe miệng lên.

Rác rưởi chết tiệt! Không biết tên khốn kiếp kia nói gì đó, làm cho sắc mặt cô lại trở nên khó coi. Làm tốt lắm!

Cô lại thẳng sống lưng, híp mắt đáp lại mấy câu. Tuy rằng biết không nên nghĩ như vậy, nhưng anh thật sự rất vui, tên kia quả nhiên là tên ngu ngốc, bởi vì tên đần kia hiển nhiên còn chưa nhận thấy cô bị chọc giận, còn không ngừng nói, như một con chim máy không dừng được vậy. Sau đó cô nở nụ cười, nói với anh ta mấy câu.

Đối phương quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía này. Mạc Sâm thấy thế, rất đúng lúc mỉm cười, hơi gật đầu với anh ta. Người đàn ông sốt ruột cúi đầu lại nói một chuỗi chít chít gì đó với cô.

Anh nhìn ra cô tức giận hơn, không khỏi cười đến càng thêm vui vẻ, sau đó cô quay lại nhìn anh, gọi: “Mạc Sâm, phiền anh đi ra một chút được không?” Anh mở cửa đi ra ngoài vô cùng nhanh chóng, đi đến bên cạnh cô. Cô một tay ôm lấy tay anh, cười đến vô cùng vô cùng ngọt ngào, “ngại quá, vừa rồi không giới thiệu các anh. Mạc Sâm, vị này là chồng chưa cưới cũ của em, Lâm Gia Hùng. Gia Hùng, vị này là chồng chưa cưới hiện tại của tôi, Mạc Sâm.”

Nghe thấy câu giới thiệu cuối cùng của cô, tuy rằng lắp bắp kinh hãi, nhưng Mạc Sâm lại không hề biến đổi sắc mặt, chỉ nhìn cô một cái. Ý cười trên mặt cô chưa phai, đáy mắt lại lộ ra tia cầu xin, hai tay túm chặt lấy cánh tay anh, anh biết cô vô cùng căng thẳng. Anh mỉm cười, muốn cô an tâm, giương mắt nhìn người đàn ông có vẻ không dám tin kia, vươn tay chào hỏi: “xin chào.” Lâm Gia Hùng sa sầm mặt, không thèm để ý tới anh, chỉ vội vàng nhìn cô nói: “Như Nguyệt, đừng có ngốc nghếch, em không cần vì thế mà tùy tiện tìm một người đàn ông lừa anh. Em quen anh ta bao lâu? Hai tuần? Ba tuần?”

Mạc Sâm phụ họa khiến cô nhẹ nhàng thở ra, biết anh bằng lòng phối hợp, lá gan cô lớn hơn, cười nói: “Gia Hùng, anh mới đừng có ầm ĩ, hôn nhân cả đời làm sao có thể đùa, tôi sẽ không lấy loại chuyện thế này ra đùa. Chỉ quen biết ba tuần thì sao? Cũng có người quen biết mười năm mới kết hôn, kết quả còn không đến một tháng liền chia tay rồi. Mạc Sâm, anh nói đúng không?” “Đúng.” Anh mỉm cười đồng ý. Lâm Gia Hùng giận trừng anh một cái, còn chưa mở miệng, chợt nghe Như Nguyệt lại nói: “Trên thực tế, tôi và Mạc Sâm đã gặp nhau còn phải cảm ơn anh, nếu không phải bởi vì anh và tôi hủy bỏ hôn ước, tôi sẽ không gặp được chân mệnh thiên tử trong đời!”

“Anh không hủy bỏ --” “Anh Lâm.” Mạc Sâm đột ngột ngắt lời anh ta, mỉm cười bổ sung nói: “Tôi và Như Nguyệt định ngày cưới vào tháng sau, tới lúc đó hoan nghênh anh đến uống rượu mừng.” Anh ta nghe vậy cả khuôn mặt sung huyết đỏ bừng, hổn hển lại trừng anh một cái, nhìn Như Nguyệt nói: “đừng náo loạn, anh biết em không phải nghiêm túc!”

“Ồ, nhưng tôi rất nghiêm túc, lại không thể nghiêm túc hơn rồi.” “Anh hiểu cảm giác của em, nhưng anh vừa nói --” Anh ta dừng một chút, liếc nhìn Mạc Sâm một cái, lại không nhịn được tiếp tục nói: “tất cả việc này đều có nguyên nhân, hơn nữa anh đồng ý với bác gái phải chăm sóc cho em!” “Chăm sóc cho tôi? Ồ, không cần phải phiền phức nữa.” Cô tươi cười xinh đẹp ngửa đầu nhìn người đàn ông cao lớn khôi ngô bên cạnh, ngọt ngào nói: “Mạc Sâm sẽ chăm sóc cho tôi.”

“Đúng, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.” Trăm phần trăm. “Em thật sự …. kết hôn … với người đàn ông này?” Lâm Gia Hùng chất vấn cô với vẻ mặt khó tin. Người này khăng khăng không tin khiến cô trở nên cáu kỉnh, híp mắt, xoay người kiễng chân, bám lên cổ Mạc Sâm mà cưỡng hôn anh!

Mạc Sâm sửng sốt, lập tức ôm lấy eo cô, phối hợp vô cùng nóng bỏng và hớn hở. Ngay từ đầu Như Nguyệt chỉ là giận dỗi, nhưng không đến hai giây, cô liền choáng váng, suýt nữa đã quên mất sự tồn tại của quả bóng đèn siêu lớn bên kia. Trời ạ, một nụ hôn ở trong phòng vừa rồi kia quả nhiên không phải ảo giác, hương vị của anh thật sự ngon.

Vì thở, Như Nguyệt thật vất vả mới có cách rời khỏi môi anh, cô đỏ bừng hai gò má nhìn người đàn ông trước mắt, đôi môi mỏng của anh cong lên, hai mắt trong suốt giống như bầu trời quang đãng ngày mùa hè, biểu cảm nhìn cô dịu dàng thâm tình như thế, cứ như coi cô là người yêu của anh vậy. Trong lòng cô run lên, cả người như nhũn ra, gần như sắp hòa tan trong cái nhìn chăm chú của anh. Ba Như Nguyệt, đừng nhìn anh nữa, tất cả đây chỉ là diễn kịch mà thôi!

Dưới đáy lòng cô nói cho chính mình, biết giờ phút này mình hẳn phải quay người lại cao giọng với Lâm Gia Hùng đáng ghê tởm kia mới đúng, nếu không tất cả liền không có tác dụng. Nhưng mặc kệ trong đầu cô nghĩ thế nào, cô vẫn cứ không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt anh. Trời ạ, cô rất hy vọng, rất hy vọng đây là thật sự...

Cổ họng cô thắt lại, cảm giác được vì anh, tim mình đập mạnh mẽ ở trong lồng ngực. Mạc Sâm nhẹ vỗ về mặt cô, cười dịu dàng, rời mắt trước, bàn tay to ôm eo cô, ôm cô xoay người lại nói với tên ngốc đang trợn mắt há hốc mồm không nói ra lời kia. “xin lỗi, sợ là hôn ước của chúng tôi là thật.” Lâm Gia Hùng nghẹn họng không trả lời được mà trừng anh, lại nhìn Ba Như Nguyệt như chim nhỏ nép vào lòng anh.

Cô hít một hơi thật sâu, ổn định lại lòng mình gật đầu, “tôi biết anh rất không có cách nào tiếp nhận.” “Nhưng... Nhưng mà... Anh ta là người nước ngoài mà...” Anh ta yếu thế giãy giụa lần cuối. “Người nước ngoài thì sao?” Cô sa sầm mặt, “ít nhất anh ấy nghiêm túc với tôi. Anh muốn tôi nể tình trước kia mà tha thứ cho anh, cho nên tôi mới giới thiệu Mạc Sâm cho anh, nhưng đây không có nghĩa là tôi kết hôn còn phải cần sự đồng ý của anh! Anh đừng có quá đáng! Nếu anh không thể tôn trọng chồng tôi, tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục làm bạn bè như anh nói, mời anh đi tự nhiên!”

Anh ta nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, “anh...anh không có ý đó… nhưng mà, thiếp cưới đều đã gửi đi..... Ba mẹ đều đang hỏi...” Trời ạ, sao trước kia sao cô lại cảm thấy có thể ở bên anh ta suốt đời? Như Nguyệt nhìn người đàn ông tái nhợt yếu ớt trước mắt, chỉ cảm thấy không hiểu sao thật đáng buồn, cô hít một hơi thật sâu, nói: “mấy tuần nay, tôi đã nghĩ kỹ càng, thực sự không chỉ có anh sai, nếu tôi để tâm đến anh, hẳn đã sớm biết hai người chúng ta là không thể. Anh nói không phải anh ác ý lừa tôi, anh cho rằng mình có thể đi đến bạc đầu đến già với tôi, nhưng còn tôi? Anh có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi? Có từng nghĩ tới tôi cũng muốn có được hạnh phúc? Có từng nghĩ tới tôi cũng có quyền truy cầu hạnh phúc mà tôi muốn?”

Nghe lời của cô, anh ta lập tức nghẹn họng không trả lời được, sắc mặt trắng hơn. “Dù tôi bằng lòng trở về kết hôn giả với anh, lừa gạt bọn họ giúp anh, nhưng anh lừa gạt được chốc lát, liệu có thể lừa gạt được cả đời không? Hôm nay người nhìn thấy cảnh đó là tôi, nếu tiếp theo là cha mẹ anh thì sao?” Kết hôn giả?

Thì ra đây là ý định mà tên khốn kiếp này tìm tới đây. Nghe đến đó, Mạc Sâm sa sầm mặt, thế này mới hiểu được vì sao cô lại tức giận như vậy. Anh kìm nén cơn giận dữ trong lòng, nắm chặt tay cô.

Cô không quay đầu nhìn anh, chỉ nắm lại tay anh tỏ vẻ biết ơn, nhìn người đàn ông mặt cắt không còn giọt máu trước mắt, tiếp tục nói: “tôi biết anh phải chịu áp lực không nhỏ, nhưng trốn tránh không phải là cách giải quyết, như thế không công bằng cho cả tôi và cả Minh Hoành, tốt nhất là anh trở về thừa nhận vấn đề của anh với hai bác, có lẽ họ không thể tiếp nhận ngay lập tức, nhưng còn tốt hơn so với việc anh tìm đủ mọi cách lừa gạt bọn họ, rồi không may để bọn họ biết được đó.” Lâm Gia Hùng suy sụp tinh thần đứng tại chỗ, rất lâu không thể nói gì, chỉ nhìn cô với sắc mặt tái nhợt. “Như Nguyệt....em… thực sự không thể.....”

“Không thể.” Cô nói chắc như đinh đóng cột: “hiện tại không thể, tương lai cũng không thể, cho dù bây giờ tôi và Mạc Sâm không tính kết hôn, tôi cũng không thể trở về lừa gạt người với anh.” Anh ta giống như bị đấm một nhát, mãi một lúc lâu sau, vẫn đứng chôn chân chỗ cũ. “Tự anh suy nghĩ cẩn thận đi.” Thấy anh ta u mê không tỉnh ngộ, Như Nguyệt không nhiều lời với anh ta nữa, liền cùng Mạc Sâm xoay người đi vào trong phòng.

Trong phòng, ấm áp hơn nhiều so với ngoài phòng. Cô đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, mới cố lấy can đảm xấu hổ quay đầu nói lời cảm ơn với Mạc Sâm, “xin lỗi, không phải tôi cố ý kéo anh vào, cám ơn sự giúp đỡ của anh.” “Không sao, anh rất vui lòng.” Anh mỉm cười mở miệng.

Cô nhớ tới nụ hôn kia, bỗng nhiên đỏ mặt, không dám lại nhìn anh, vội vàng đi đến bên cạnh bàn cởi áo khoác vắt lên trên lưng ghế dựa, có chút luống cuống sửa sang lại giấy tờ trên bàn. Nhìn cô ửng đỏ mặt, anh không trêu chọc cô nữa, chỉ giúp đỡ cầm tinh dầu đặt lên giá ổn thỏa, nhưng đến khi anh ngẩng đầu, lại thấy cô nhíu mày nhìn ra ngoài, hai tay cầm chặt giấy tờ. Mạc Sâm nhìn theo tầm mắt của cô, thấy tên khốn kia vẫn ở tại chỗ, giống như một đứa trẻ lạc đường, đứng trong gió vừa mờ mịt vừa thảm thương.

Biết cô không đành lòng, không muốn để cô đi ra ngoài nói chuyện với tên khốn kia, anh chủ động nói: “nơi này không dễ gọi xe, tôi đưa anh ta ra sân bay là được.” Cô nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, “cám ơn.” “Em cứ đi làm việc của em đi, đừng nghĩ nhiều, tôi đưa anh ta lên máy bay rồi sẽ quay lại.” Mạc Sâm nhếch khóe miệng, muốn cô an tâm, cầm cái chìa khóa xe rồi lần nữa đi vào trong gió.

Cô không biết rốt cuộc anh nói gì với Gia Hùng, nhưng không lâu sau, Như Nguyệt đã thấy Gia Hùng thật sự bị anh thuyết phục, lên xe đi cùng anh rồi. “Anh nghe rõ cho tôi, tôi mặc kệ anh có vấn đề gì, từ nay về sau, tốt nhất anh đừng có để tôi phát hiện ra anh còn xuất hiện trước mắt cô ấy, không được phép gọi điện thoại, không được phép viết thư, không được phép nhắn tin, không được phép tìm người chuyển lời, một chữ cũng không được, hiểu không?” “Nhưng, nhưng mà...”

“Không có nhưng nhị.” Mạc Sâm híp mắt nhẹ giọng uy hiếp, “cho dù anh tình cờ gặp cô ấy ở trên đường, tốt nhất tự động cách xa vào, chỉ cần để tôi thấy anh xuất hiện ở gần cô ấy, hoặc thử gọi điện, viết thư, nhắn tin, tìm người chuyển lời, chỉ cần một lần, một lần, dù là một lần gì, chỉ cần có bất kỳ một lần anh lại khiến cô ấy đau lòng, tôi đảm bảo sẽ khiến anh ước gì mình chưa từng sinh ra.” Anh nói cực kỳ cực kỳ nhẹ, từng tiếng lại trong trẻo lạnh lẽo cứng rắn như khối băng, con ngươi màu băng lam cực kỳ lạnh lùng, người ta nhìn vào mà sinh lòng sợ hãi. Lâm Gia Hùng bị túm vạt áo, cả người treo trên tường toilet của sân bay, sắc mặt tức khắc trắng bệch, vô cùng lo sợ nhìn người chồng chưa cưới trước sau như hai người khác biệt của Như Nguyệt, sợ tới mức không thốt nổi ra lời.

“Đã hiểu liền gật đầu.” Anh ta cuống quít gật đầu. “Tốt lắm.” Mạc Sâm vừa lòng nở nụ cười, nhẹ buông tay, để anh ta đứng trên mặt đất, giúp anh ta vỗ vỗ áo khoác âu bị nhăn nhúm, sửa sang lại caravat xong xuôi, mới móc vé máy bay đã mua xong giao cho anh ta, “hiện tại anh có thể đi rồi.”

Lâm Gia Hùng như nhũn cả chân ra tựa vào tường, trong chốc lát có hơi nghi ngờ mình đã sinh ra ảo giác, mà khi anh ta muốn mở miệng kháng cự thì lại phát hiện người đàn ông trước mắt dù đang mỉm cười, nhưng đôi mắt màu lam vẫn lạnh lẽo như băng. “Anh....rốt cuộc anh là ai?” Anh ta run giọng đặt câu hỏi. “Chồng chưa cưới của Ba Như Nguyệt.” Mạc Sâm nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhẹ nhàng bâng quơ nhắc nhở: “anh còn ba phút.”

“Cái... Cái gì?” anh ta đờ đẫn nhìn người nước ngoài tóc vàng lạnh lùng này. “Đăng ký.” Lâm Gia Hùng do dự nhìn cửa toilet nam.

“Hai phút năm mươi giây.” Mạc Sâm nhẹ giọng cười yếu ớt báo giờ. Nghe ra lời đe dọa mà anh chưa nói, Lâm Gia Hùng dựng đứng lông tơ, có ngốc nữa thì cũng biết tình hình không đúng, vội vàng cầm lấy vé máy bay vội vã chạy ra ngoài. Coi như người này thức thời.

Mạc Sâm thu hồi khuôn mặt tươi cười, đi theo ra khỏi toilet nam, xác định có đúng tên kia đã xéo lên máy bay không. Khi tận mắt thấy máy bay chở tên khốn kia cất cánh rồi, anh mới xoay người quay lại bãi đỗ xe, lái xe rời đi..