Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ánh trăng - Chương 6

Chương 5:

Sau giữa trưa, một luồng không khí lạnh mới nhất đột kích, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Trong sân nhà, lá cây bàng đã sớm từ xanh chuyển đỏ, gió lạnh thổi qua, ào ào rụng xuống, tăng thêm mấy phần hiu quạnh. Sau khi hai người đàn ông đi rồi, Ba Như Nguyệt một mình sửa sang lại hàng hóa.

Gió thổi ngoài nhà. Trong nhà yên tĩnh như thường. Cô tiếp tục sửa sang lại hàng hóa, không muốn suy nghĩ nữa, nhưng sự xuất hiện của tên khốn kiếp này vẫn khơi dậy hồi ức khó chịu mấy ngày trước, khiến một luồng khí nóng dâng lên, họng nghẹn lại, cô không khỏi dừng động tác. Càng khiến cô tức giận hơn là anh ta thế mà lại cho rằng cô sẽ đồng ý tiếp tục trò bịp bợm của anh ta.

Chẳng lẽ, cô trông không đáng được đối xử tốt như thế sao? Cô tồi như thế sao? Tồi đến mức khiến tên kia cảm thấy cô sẽ nguyện tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thế sao? Cô trông giống người không ai cần thế sao?

Ờ, hiển nhiên cô thật là người không ai cần, bởi vì cô thậm chí túm lấy Mạc Sâm để giữ thể diện... Như Nguyệt tự giễu cười ra tiếng, dòng lệ nơi khóe mắt cũng bất giác chảy xuống. Chết tiệt...

Cô chỉ muốn tìm người đàn ông tốt để kết hôn sinh con, sống đến đầu bạc mà thôi, vì sao khó như vậy? Vì sao cô không gặp được người đàn ông chuyên tình như Cảnh Dã hoặc Hải Dương? Vì sao người gặp phải loại chuyện này cứ là cô?

Nỗi khốn khổ và đau thương nảy lên trong lòng, cô nghẹn ngào ra tiếng, không khỏi lấy tay che môi, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi, càng thêm không ngừng được. Đau thương cố nén mấy ngày nay đều được giải phóng từ đây, cô khổ sở che môi, khom người, hoàn toàn sụp đổ ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lóc. Cô chỉ muốn có được hạnh phúc thôi...

Cô rất muốn có được một người đàn ông cô có thể yêu, thuộc về mình cô, một người đàn ông sẽ ở bên cô, thương yêu cô, chiều chuộng cô, buổi tối ôm cô cùng ngủ, cô thực sự không muốn tiếp tục nằm một mình co rúm trên chiếc giường lạnh lẽo nữa. Cô rất sợ hãi nửa đời sau mình phải sống một mình trong căn nhà to lớn này, cô đơn lạnh lẽo già đi, chết đi… Vì sao không có người yêu cô?

Vì sao cô phải sống một mình? Vì sao cô phải đối mặt với tất cả thứ chết tiệt này một mình? Nước mắt không ngừng chảy xuống, cô lấy hai tay ôm người mình, chỉ cảm thấy bị toàn thế giới vứt bỏ, khóc đến không thành tiếng.

Mạc Sâm vừa quay về quán thì thấy cô ngồi xổm trên mặt đất, đau lòng khóc đến không còn sức lực. Lòng thắt lại, anh đứng ở cạnh cửa mãi một lúc lâu, mới cắn răng mở cửa đi vào. Cô thấy anh vào cửa, nhưng không có cách nào ngăn cản dòng nước mắt và nỗi đau không ngừng trào ra, cho nên bối rối quay mặt đi.

Mạc Sâm đi tới bên cạnh cô, nắm chặt hai tay đút trong túi, qua một lúc lâu, mới khàn giọng mở miệng, “em có muốn tôi đi tìm anh ta trở về không?” Trong một phần ngàn giây đó, anh nghĩ cô sẽ đồng ý, nhưng cuối cùng, tuy rằng không trả lời nhưng cô lại lắc đầu. Anh nhìn cô khẽ run hai vai, không khỏi hỏi lại: “em còn yêu anh ta?”

Tuy còn đang khóc nhưng nghe thấy câu đó, cô cũng không khỏi bật cười, lại lắc đầu lần nữa. Mạc Sâm thấy thế trong lòng không hiểu sao lại buông lỏng, thế này mới phát hiện mình hiểu lầm toàn bộ tình huống, anh ngồi xuống bên cạnh cô, chân phải nửa quỳ trên mặt đất, thấp giọng hỏi lại: “thế sao em khóc?” Như Nguyệt cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, nghẹn ngào khóc nức nở, mãi một lúc lâu sau mới đứt quãng nức nở nói: “tôi... tôi... tôi sắp... ba mươi...”

Anh nghe vậy mà đờ ra. “Sao nữa?” “Không... Không.. không có nữa...”

Cô đau lòng thốt ra, trong phút chốc càng thêm xót xa, không khỏi vùi đầu xuống đầu gối bắt đầu khóc òa lên. Thấy cô đột nhiên khóc càng dữ hơn, Mạc Sâm không khỏi kinh hoảng bối rối, không biết rốt cuộc mình nói sai gì rồi mà chọc cô khóc đau lòng như thế. “Xin lỗi em, tôi không cố ý, em đừng khóc.” Anh chìa tay lấy hộp giấy trên bàn, vừa xin lỗi vừa đưa giấy cho cô: “có gì... tôi có thể giúp không?”

Như Nguyệt nghe vậy, rốt cục ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tràn trề nước mắt, đau lòng nhìn anh, nghẹn ngào mở miệng: “lấy tôi...” Anh sửng sốt, nghi ngờ mình nghe lầm, “cái gì?” “Lấy tôi.”

Lần này cô nói rõ hơn. Anh biết mình không nghe sai, lại vẫn không khỏi xác nhận lại: “em nghiêm túc chứ?” “Vâng... anh muốn giúp tôi, thì lấy tôi...” Cô suy sụp khóc nói: “tôi... tôi không muốn một mình nữa...”

Anh nhìn cô, không suy nghĩ gì nữa, chỉ đáp một câu. “Được, anh lấy em.” Gió, thổi vù vù bên ngoài căn phòng.

Chiếc đồng hồ mới mua kêu tích tắc. Cô co lại trên nền đất, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lên người đàn ông trước mặt, có chút bất an lại vô cùng chờ đợi khàn khàn mở miệng. “Thật... Thật sự?”

“Thật sự.” Cô trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Anh không biến mất, còn đang ở trước mắt.

“Anh... muốn kết hôn với tôi?” Cô không thể tin được hỏi lại. “Đúng.” Anh vươn tay, dịu dàng lau đi dòng nước mắt chảy trên mặt cô: “Nhưng...” Hu hu... Cô chỉ biết sẽ có nhưng ...

Như Nguyệt nức nở một tiếng, nước mắt lại trào ra mãnh liệt mênh mông, tự ti đau lòng khóc thút thít nói: “Anh không muốn … lấy tôi… cứ nói thẳng… sao còn phải… còn phải…” “Không phải như thế.” Thấy cô lại khóc, Mạc Sâm ôm cô vào lòng, an ủi giải thích nói: “Anh chỉ muốn em suy xét kỹ càng, cuộc sống bên anh sẽ không dễ dàng gì.” Nghe thấy không phải là anh không cần cô, hy vọng dưới đáy lòng lại dâng lên, Như Nguyệt túm chặt lấy áo len của anh, vùi đầu trong lòng anh nghẹn ngào mở miệng, “em... em không phải muốn sống thoải mái mới muốn kết hôn...”

“Anh không có ý này.” Anh bất đắc dĩ cười khẽ, nhắc tới chuyện đã qua khiến lòng anh bất giác thắt lại. Anh hít một hơi thật sâu nói: “chính là về anh, có một số việc em phải biết.” “Chuyện…gì?” Cô hít hít cái mũi. “Về…” Ánh mắt màu lam tối sầm, anh nói giọng khàn khàn: “công việc của anh.”

“Anh làm công việc gì … liên quan… gì tới kết hôn với em?” Cô cắn môi, dùng ánh mắt lóng lánh hỏi lại: “chẳng lẽ khi kết hôn sẽ không thể tiếp tục làm sao?” “Đúng.” Anh nhếch khóe miệng, “hoặc là phải nói, không quá thích hợp.” Như Nguyệt ngước hai mắt đẫm lệ lên, nhìn anh hỏi: “thế... thế anh làm cái gì?”

“Điệp viên nằm vùng của CIA.” Cô ngây người ngẩn ngơ, choáng váng. “Cái gì?” Có phải là cô nghe lầm không?

“Mười lăm năm qua, anh là điệp viên nằm vùng của CIA ở châu Á.” Điệp viên nằm vùng của CIA? Tôi còn là Trường Giang số Một (*) ấy chứ! [(*) Trường Giang số một: biệt danh của một điệp viên nổi tiếng thời chiến tranh Trung – Nhật vào thời chiến tranh thế giới thứ hai, từ đó biệt danh này được sử dụng để ám chỉ các điệp viên của Trung Quốc.]

Đây căn bản là anh lấy cớ đi?! Nước mắt đau thương lần nữa tuôn lã chã, không hiểu sao cô bắt đầu tức giận, hít vào một hơi, dùng sức lau nước mắt trên mặt đi, túm vạt áo anh, hờn dỗi nói: “không sao cả, em không cần anh biết làm cái gì, chỉ cần anh bằng lòng lấy em là được!” “Kết hôn?”

“Đúng.” “Với ai?” “Như Nguyệt.”

“Chờ đã, cậu nói, Ba Như Nguyệt cách vách kia sao?” “Đúng.” Trong phòng khách, Đồ Hải Dương và Cảnh Dã trừng Mạc Sâm đang tỏ vẻ tự nhiên, trăm miệng một lời bật thốt lên một câu: “Cậu đang nói giỡn đi?!”

“Không hề.” Mạc Sâm ít khi có thể nhìn thấy hai người này mất bình tĩnh như thế, anh cảm thấy thú vị hơi nhếch khóe môi. Tuy rằng nói quen biết tên này đã mười mấy năm, nhưng trước giờ anh và Hải Dương lại không hỏi han nhiều, về sau bọn họ biết cậu ta bảy, tám phần, được rồi, đại khái khoảng chín phần là người của CIA, tuy rằng trước giờ ghét người của CIA, nhưng chờ khi anh và Hải Dương biết Mạc Sâm và CIA có liên quan thì bọn họ đã cứu nhau bao nhiêu lần rồi, muốn hối hận cũng không kịp rồi. Mạc Sâm muốn kết hôn khiến anh kinh ngạc, là vì Mạc Sâm là người nằm vùng, mà còn là loại vô cùng xuất sắc, cậu ta như con tắc kè hoa, trong bất kỳ trường hợp nào cũng có thể hòa mình với dân địa phương trong thời gian rất ngắn, bất kể đối phương là trùm thuốc phiện, lính đánh thuê, quân phản loạn hoặc là cha chú, giáo viên, quan chức chính phủ, cậu ta đều có thể đối phó đơn giản.

Người giống như cậu ta muốn kết hôn?! Cảnh Dã nhíu mày: “công việc của cậu thì sao? Cậu nói với cô ấy?” “Ừ.” Mạc Sâm nhếch miệng, cười khổ uống một ngụm rượu, “nói.”

“Cô ấy không có... phản ứng gì sao?” Hải Dương ngập ngừng hỏi. “Cô ấy nói không sao cả.” Anh nhìn bọn họ, “huống hồ, tôi đã làm ở đây lâu quá rồi.” “Cậu muốn về hưu?” Việc này Cảnh Dã càng kinh ngạc.

“Ừ.” Mạc Sâm vuốt ve ly rượu, vẫn giữ ý cười nói: “tôi cũng không còn trẻ rồi, không ai có thể vĩnh viễn giữ vững trạng thái đỉnh điểm.” Cảnh Dã lặng ngắt, không ai hiểu rõ công việc của Mạc Sâm nguy hiểm cỡ nào hơn anh và Hải Dương. Tuy rằng thân ở hoàn cảnh như vậy, ít nhất anh và Hải Dương sát cánh bên nhau, còn Mạc Sâm, mười mấy năm qua, cậu ta luôn ở trong lòng kẻ địch, một ngày hai mươi tư giờ, một năm ba trăm sáu lăm ngày, chỉ cần còn đang làm nhiệm vụ, cậu ta không thể lộ ra bất kỳ dấu viết gì, nếu không sẽ bị người ta nổ súng trừ khử bất kỳ lúc nào.

Loại áp lực nơm nớp từng phút từng giây này căn bản không phải người thường có thể chịu đựng, cậu ta có thể sinh tồn dưới hoàn cảnh áp lực to lớn như thế trong nhiều năm như vậy mà không sụp đổ, thật không hề dễ dàng. “Cấp trên bên kia đồng ý sao?” Hải Dương hỏi. “Ừ, cũng không phải là tôi nổi hứng chốc lát, đây chỉ là điểm phát động mà thôi.” Anh buông cái ly, “trước khi tôi tới đây lần này đã đề cập tới rồi, Địch Canh Sinh còn ôm hy vọng, anh ta muốn tôi có thể tiếp tục chuyển làm công việc bên trong, bảo tôi cân nhắc, nhưng mà tôi không muốn tiếp tục nữa.”

Cảnh Dã và Hải Dương nhìn nhau, nở nụ cười. “Chúc mừng cậu thoát ly đội ngũ con chuột.” Hải Dương nâng ly kính anh. “Cuối cùng không uổng công tôi dẫn dắt cậu nhiều năm qua.” Cảnh Dã sáng sủa cười vỗ vỗ lưng anh.

Mạc Sâm nghe xong vừa cười lắc đầu, vừa cầm lấy ly rượu đáp lễ. “Đúng rồi, cậu không làm nghề chính này nữa, tính nuôi bà xã thế nào?” “Noi gương các cậu a, ở nhà giúp bà xã trông nom quán xá.” Anh mỉm cười trêu chọc hai người một cách tự nhiên, “trở thành một phần trong câu lạc bộ sợ vợ.”

“Ha ha, cái gì gọi là sợ, đó gọi là thương!” Cảnh Dã nhíu chặt mày rậm, khoanh hai tay trước ngực, không đỏ mặt, không thở gấp dạy dỗ: “cậu không hiểu tiếng Trung, đừng có dùng bừa, cẩn thận bị người ta cười!” “Ừ, đa tạ huynh đài chỉ giáo.” Mạc Sâm chắp hai tay, ra vẻ dùng từ võ hiệp nói. Hải Dương bên cạnh nghe thấy anh thốt ra câu này, rốt cuộc không nhịn được cười ha ha ra tiếng.

“Oa kinh chưa, thằng nhóc này tài đấy, rốt cuộc học được câu này từ đâu?” Cảnh Dã nghe thấy mà sửng sốt, nhưng cũng không khỏi nở nụ cười, vừa cười vừa hỏi. “Tiểu thuyết võ hiệp.” Đáp án của anh lúc này lần nữa khiến hai người sửng sốt, lập tức cùng nhau cười to ra tiếng.

Trong phòng khách vang lên tiếng cười của cánh đàn ông, trong phòng ngủ chính, ba người phụ nữ ngồi trên giường tò mò liếc mắt nhìn cửa, rồi nhanh chóng kéo lại lực chú ý. “Cho nên nói, em thật xác định muốn kết hôn với Mạc Sâm?” “Vâng.” Đối mặt với câu hỏi tò mò của Đào Hoa, Như Nguyệt cúi đầu căng thẳng gật đầu.

Hiểu Dạ thấy thế dịu dàng nói: “xin lỗi em, không phải là bọn chị nghi ngờ quyết định của em hay tình cảm của hai người, chỉ là, em và Mạc Sâm đều là bạn bè của bọn chị, cho nên bọn chị không hy vọng em và anh ấy vì lý do gì đó mà quyết định quá vội vàng rồi bị tổn thương.” “Em biết.” Cô ngẩng đầu, nở nụ cười bất an, “giữa em và anh ấy có lẽ không có tình yêu ghi lòng tạc dạ, nhưng tình cảm có thể từ từ vun vén, không phải sao?” “Ừ.” Hiểu Dạ nhìn cô, biết rằng không phải là cô ôm ảo tưởng không thực tế, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn có chút lo lắng.

Quen biết Mạc Sâm đến nay đã hơn một năm, cô biết thật ra anh là người rất áp lực, cũng từng nghe Cảnh Dã nói sơ lược về bối cảnh của anh, so sánh với Cảnh Dã luôn thẳng thắn, anh đã đeo không biết bao nhiêu mặt nạ, ở bên người đàn ông như vậy, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Như Nguyệt và Mạc Sâm đều là người tốt, thật ra cô rất hy vọng bọn họ có thể thành công. “Mặc kệ như thế nào, nếu em có gì vấn đề, đều có thể nói với chị hoặc Đào Hoa.”

“Trên thực tế, đúng là em có một vấn đề.” Như Nguyệt đỏ mặt, ngượng ngùng mở miệng, “các chị ... có thể làm người chứng hôn cho bọn em không?” “Đương nhiên có thể, có vấn đề gì chứ!” Đào Hoa vui vẻ hỏi: “Hôn lễ vào lúc nào?” “Bọn em không làm hôn lễ.” Cô căng thẳng lắc đầu, giải thích nói: “người thân của em đều đã qua đời, anh ấy nói anh ấy cũng thế, cho nên tính thứ sáu đi đăng ký, buổi tối làm bữa tiệc đơn giản ở ‘Lam sắc nguyệt quang’ là được.”

“Thứ sáu?” Đào Hoa hoảng sợ. “Nhanh như vậy?” Hiểu Dạ cũng sửng sốt theo. “Vâng.” Thấy các cô kinh ngạc, Như Nguyệt thật không dám nói ra cô vốn muốn hôm nay đi đăng ký, nếu không bởi vì đến tòa án rồi mới phát hiện phải đề xuất xin đăng ký kết hôn trước ba ngày thì sợ rằng hiện tại cô đã là phụ nữ có chồng.

Ba Như Nguyệt đỏ bừng mặt nhìn hai người phụ nữ trước mắt nói: “sắp sang năm mới rồi, thứ sáu là ngày đi làm cuối cùng của cơ quan nhà nước ... Thật sự nếu không đi, thì phải đợi đến năm sau, cho nên... Ách...” “Không sao, chị hiểu.” Nhìn mặt cô đỏ đến sắp bốc hơi nước rồi, Đào Hoa cười vỗ vỗ tay cô, “tục ngữ nói rất hay, có tiền hay không, lấy ông chồng qua tết thôi.” “Không phải tục ngữ nói như vậy đi?” Hiểu Dạ bật cười, không khỏi bổ sung một câu: “nhưng mà buổi tối ngủ một mình thật là quá lạnh.”

“Ừ, có đàn ông trong chăn, bớt lạnh bao nhiêu.” Đào Hoa cười gật đầu đồng ý, lấy khuỷu tay chọc chọc Như Nguyệt, mập mờ cười nói: “đúng không?” “Em không biết, em chưa từng thử.” Cô không nghĩ nhiều, trực giác đáp lại, chờ nói xong mới phát hiện mình nói cái gì, muốn hối hận cũng không còn kịp rồi. Hai người phụ nữ ngẩn ngơ, im lặng một chốc, sau đó Đào Hoa mới tuôn ra một câu: “không thể nào? Thật hay giả? Em nói em ---”

Nghe cô ấy kêu to như vậy, Như Nguyệt sợ tới mức vội vàng giơ tay che miệng cô ấy, đỏ mặt xấu hổ nói: “chị đừng nói to như vậy chứ.” Đào Hoa ân hận, ra hiệu xin lỗi, Như Nguyệt mới buông lỏng tay ra. “Em nói trước giờ em chưa từng ngủ với đàn ông?” Hiểu Dạ bên cạnh không nhịn được lòng tràn đầy tò mò, cũng đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: “hoặc là đến bây giờ chưa hề làm tình với đàn ông?”

“Đều... chưa ...” Cô lắc đầu, vô cùng xấu hổ nhỏ giọng trả lời. “Oa, quá giỏi, thế mà cố chịu đến đêm tân hôn.” Đào Hoa sà đầu tới, cười nhẹ giọng nói: “chị còn tưởng rằng chị đã quá cẩn thận rồi, ai biết ở đây có một người còn hơn chị, trước đó Mạc Sâm không thử đè em ra sao?” Như Nguyệt lần nữa đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, xấu hổ đến muốn tìm cái động tiến vào đi.

“Anh ấy hôn em rồi chứ?” Hiểu Dạ hỏi. Cô gật gật đầu. “Em thích không?” Đào Hoa hỏi.

Cô lại gật gật đầu. “Vậy là tốt rồi, đừng sợ đừng sợ...” Đào Hoa nằm trên giường, vỗ đầu cô, cười nói: “chị sẽ bảo Mạc Sâm dịu dàng với em.” Như Nguyệt vừa nghe, trừng to mắt, xấu hổ lúng túng vô vàn nói: “không cần...”

“Đào Hoa, chị đừng ồn ào.” Nghe Hiểu Dạ ngăn lại Đào Hoa, Như Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ nháy mắt tiếp theo, thấy Hiểu Dạ xuống giường, ho nhẹ một tiếng, nghiêm chỉnh bổ sung một câu: “chị bảo Cảnh Dã đi nói là được.” “Cái gì?!” Cô giật mình từ trên giường nhảy dựng lên, đỏ mặt vội vàng xông lên phía trước muốn ngăn cản Hiểu Dạ đang đi đến cửa: “Ô Hiểu Dạ, chị dám nói!”

“Chị là vì tốt cho em --” Hiểu Dạ vừa cười vừa kêu chạy cho cô đuổi, Đào Hoa thì bò ra giường, cười lăn lộn, cười đến không thở nổi. Đêm dài, người chưa tĩnh. Ba người phụ nữ ở trong phòng vừa ầm ĩ vừa cười, trêu chọc nhau mãi đến đêm khuya.

.