Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ánh trăng - Chương 8

Chương 7:

Mấy ngày tân hôn đầu, cô thật sự không quen lắm, tất cả cứ như là giả vậy. Giường mới tinh, bàn trang điểm mới tinh, bồn cầu mới tinh, bồn tắm lớn mới tinh, bàn chải đánh răng, cốc súc miệng, khăn mặt mới tinh, ngay cả gạch sứ trên tường phòng tắm cũng đều mới tinh. Còn có, ông xã của cô cũng mới tinh; Đương nhiên, trước kia cô chưa từng có ông xã cũ là được.

Nhưng mà, bởi vì chưa từng sống cùng đàn ông, lúc đầu, cô không quen trên giường có vật thể khác tồn tại, ban đêm còn thường tỉnh lại vì xoay người đụng vào anh, sau đó sẽ không khỏi đỏ mặt tim đập liên hồi chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú đang ngủ say sưa của anh rất lâu, suy nghĩ miên man lúc có lúc không, mãi đến khi cơn buồn ngủ lần nữa đột kích mới thiếp đi tiếp. Buổi sáng hàng ngày khi đánh răng rửa mặt, cô sẽ đỏ bừng mặt vì nhìn thấy trên bồn rửa mặt có thêm chiếc bàn chải đánh răng và cốc súc miệng, khi nhìn thấy quần lót của anh và của cô phơi song song với nhau ở trên ban công, cô sẽ ngượng ngùng không nói nên lời. Sau khi kết hôn, cô mới biết được anh ngủ rất ít, anh luôn ngủ muộn hơn cô, dậy sớm hơn cô, bình thường khi cô thức dậy, anh và Hải Dương cùng với đám nhóc con đã chạy bộ buổi sáng về rồi.

Mỗi một ngày, cô lại hiểu anh thêm một ít. Ví như ngày nào anh cũng sẽ lên mạng, lại không thích xem ti vi, trước khi ngủ thích uống một ly rượu. Anh biết hút thuốc, nhưng hút rất ít, cũng chỉ ngồi bên ngoài hút. Theo lời anh nói, đúng là anh rất biết nấu ăn, sở trường của anh là món thịt bò hầm rượu đỏ, ăn ngon đến mức ngay cả Đào Hoa cũng khen ngợi. Anh đối xử với cô rất tốt rất tốt, không chỉ thật sự xuống bếp nấu cơm cho cô ăn, còn cùng cô sửa sang lại mặt tiền cửa hàng, cùng nhau đi dạo phố.

Hai ngày nay, bởi vì nghỉ tết nên trên đường nơi nơi đều là người. “Người Trung Quốc các em ăn tết lúc nào cũng náo nhiệt như thế sao?” Ít khi nhìn thấy thành thị nhỏ này đông đúc như vậy, người trên đường nhiều đến mức đã tràn từ lối đi bộ xuống lòng đường, xe trên đường cái thì không thể di chuyển, anh thấy hơi kinh ngạc, thảo nào khi cô nói muốn ra ngoài đến khu vực thành thị thì không lái xe anh thuê tới mà còn đặc biệt chạy đi mượn xe máy nhỏ nhắn của Đào Hoa. “Vâng, thật ra cũng tàm tạm, có điều nơi này là thành phố du lịch, vào kỳ nghỉ thì mọi người chen chúc đến đây nghỉ phép.” Như Nguyệt nắm tay anh, cười đi vào một ngõ hẻm, trong ngõ nhỏ không nhiều người như ở ngoài đường, anh thở phào nhẹ nhõm, lại bị cô kéo vào một cửa hàng quần áo khá đông khách.

“Anh cảm thấy cái này thế nào?” Cô cầm lấy một chiếc áo len màu cà phê, so lên người mình. “Cũng được.” Anh cười nhìn quần áo cô chọn, so cho anh xem. “Cái này thì sao?” Cô cầm một chiếc áo len màu đỏ ra hiệu.

“Màu trắng rất đẹp.” Anh lấy một chiếc màu trắng đưa cho cô. “Thưa cô, nếu thích cô có thể mặc thử, phía sau có một phòng thử đồ.” Cô nhân viên của quán vừa tiếp đón khách hàng khác, vừa mỉm cười nhắc nhở cô. “Cám ơn.” Như Nguyệt cầm lấy áo len, quay đầu nhìn Mạc Sâm, “em xin lỗi, anh chờ em một lát.”

“Không sao.” Anh mỉm cười đi cùng cô đến phòng thử đồ phía sau, ngồi trên ghế chờ. Cô vào cửa thay quần áo, không bao lâu bước đi ra, xoay người nhìn gương trên cửa phòng thử đồ, có chút e lệ nhìn qua gương hỏi anh ở phía sau: “thế nào? Có lạ quá không?” “Không đâu.” Mạc Sâm đứng dậy, mỉm cười lấy một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ từ trên ngăn tủ bên cạnh, quấn lên giúp cô: “hơn nữa thế này đẹp hơn nhiều.”

“Trông sẽ không béo quá chứ?” Cô xoay người lại nhăn mũi hỏi. Anh cười khẽ ra tiếng, cầm lấy khăn quàng cổ kéo cô đến trước người, trộm hôn cô một cái, cười nói: “chắc chắn không.” Không nghĩ tới anh sẽ thơm cô giữa nơi đông người, Như Nguyệt đỏ bừng mặt, trong lòng lại ngọt ngào không nói nên lời.

“Thật vậy chăng?” “Em xem.” anh xoay người cô lại, ôm cô từ sau lưng, chỉ vào gương mỉm cười nói: “em còn không che khuất được anh, sao mà béo được.” Cô than thở nói: “nếu như em mà che khuất được anh thì không thể hình dung bằng chữ béo rồi.”

Anh cong đôi môi mỏng lên, thấp giọng nói bên tai cô: “không sao cả, mỗi tối anh sẽ cố gắng giúp em vận động, cam đoan em sẽ không có bất kỳ cơ hội béo lên nào.” Cô xấu hổ đến lấy khuỷu tay chọc anh. Anh đã trúng cái chọc của cô, lại vẫn không buông tay ra, chỉ cười không ngừng chêm thêm một câu: “à, đúng rồi, ngoại trừ khi em mang thai.”

Cô đỏ bừng mặt lườm anh qua gương, nhưng anh lại chỉ ôm cô cười. Nhân viên cửa hàng tiếp khách hàng xong, thấy một đôi này, vội vàng đi tới, cầm lấy một chiếc áo len màu trắng cùng kiểu, mỉm cười đề xuất: “chiếc áo len này cũng có của nam, ngài có muốn thử xem không?” Mạc Sâm còn chưa trả lời, chợt nghe Như Nguyệt nói: “được.”

Cô giãy khỏi ôm ấp của anh, cầm áo len từ trong tay nhân viên cửa hàng nhét vào tay anh, đẩy anh vào phòng thử đồ: “anh đi vào mặc thử xem có vừa người không, mặc xong nhớ ra cho em xem.” Người muốn mua quần áo không phải cô sao? Nhìn cửa phòng thử đồ bị đóng lại, anh buồn cười nhìn áo len trong tay, đành phải ngoan ngoãn cởi áo khoác trên người, thay áo len mới.

Áo len là áo chui đầu bằng lông cừu kashmir, mặc vào vô cùng ấm áp thoải mái. “Mạc Sâm, xong chưa?” “Xong rồi.”

Anh mở cửa, đi ra ngoài. Không cần soi gương, anh chỉ nhìn biểu cảm của cô là đã hiểu được anh mặc áo lông này trên người có hiệu quả không tệ. “Thế nào?”

“Ừm...” Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, cô cố ý nhíu mi nghiêng đầu, chìa tay quấn một vòng nói: “trước xoay một vòng xem nào.” Mạc Sâm thấy thế nhíu mày, cũng không để ý, chỉ mỉm cười nghe lời cô xoay một vòng tròn. Hai tay cô xoa ở trên lưng, nhìn trái, nhìn phải, ra vẻ chọn này lựa kia, sau đó mới nói: “được rồi, tuy rằng cảm thấy hơi chật nhưng không phải ai cũng trời sinh --- ”

Như Nguyệt mới nói đến một nửa, đã thấy anh xấu xa cười đi tới gần cô, cô vừa nói vừa cảnh giác lùi ra sau, lại lùi sai hướng, bị anh dồn đến góc tường. Mắt thấy đã mất đường lùi, anh lại tỏ vẻ muốn hôn cô, nhân viên và khách hàng trong quán đều mở to mắt nhìn bọn họ. Như Nguyệt thấy thế đỏ mặt, vội vàng nhấc tay đầu hàng sửa lời nói: “nhưng mà đương nhiên anh mặc cái gì cũng đẹp!”

“Thật sự?” Anh nhướn mày, khuôn mặt tuấn tú dấn ngày càng gần. “Thật sự, thật sự!” Như Nguyệt gật đầu mãnh liệt, sợ anh thực sự hôn xuống, vội để tay trước ngực anh, mặt đỏ tim đập nói: “anh mặc cái này rất tuấn tú, đẹp trai vô cùng, Brad Pitt cũng không so được với anh!” Nói xong, cô rất sợ anh còn không chịu bỏ qua, vội vung mạnh tay, cao giọng hô: “chị ơi, tính tiền!”

Mạc Sâm thấy thế mới lùi một bước, Như Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, xoay người muốn tới quầy tính tiền, ai biết anh lại nhân lúc cô thả lỏng đề phòng, từ phía sau bắt lấy tay cô, kéo cô vào trong lòng, cúi đầu vẫn cứ hôn cô, sau đó nhẹ vỗ về mặt cô, mỉm cười mở miệng, “anh cũng cảm thấy em mặc cái này rất đẹp.” Cô vừa thẹn lại quẫn, trong giây lát không có can đảm nhìn người bên cạnh, kết quả lúc tính tiền, từ đầu tới đuôi cô đều đỏ mặt, tránh ở sau lưng anh. Anh lại cố ý kéo dài, trừ bỏ áo len và khăn quàng cổ màu đỏ, còn mua nhiều áo khoác cùng kiểu, hơn nữa khăng khăng muốn cô phải thay ngay, còn xin chủ cửa hàng gửi quần áo cũ về nhà.

Vừa ra đến cửa quán, cô không khỏi chạy chậm rời khỏi ngõ nhỏ kia, anh đi theo phía sau cô, cười mãi không ngừng được, cô bị cười đến có chút hậm hực, hờn dỗi đấm đấm anh: “anh thật đáng giận, về sau em không dám đi đến cửa hàng đó nữa.” Anh kéo cô vào trong lòng, cười nói: “xin lỗi, anh không nhịn được, chỉ nhìn em thôi đã thấy no rồi.” Cô bỗng nhiên lại đỏ mặt, phút chốc nghẹn lại không trả lời được.

Thấy cô xấu hổ đến không nói ra lời, anh mới không đùa cô nữa, mỉm cười nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Anh cùng cô đi dạo hết quán này đến quán khác, cùng nhau ăn kẹo hồ lô mua bên đường, cùng nhau chọn lựa đồ trang trí có thể bày trong quán, cùng nhau lựa chọn bộ chăn màn gối đệm và đồ ăn đồng bộ, cùng nhau đi dạo nhà sách.

Sau khi vào nhà sách, cô bất ngờ phát hiện anh rất thích đọc sách, anh như bị dính chặt vào đây, từ văn xuôi, tiểu thuyết, truyện tranh, tạp chí đến khoa học sử địa, loại nào anh cũng có hứng thú, chỉ cần cầm một quyển lật xem là anh không bỏ xuống được, cuối cùng vẫn là cô năm lần bảy lượt giục giã thì mới lôi được anh đi ra, nhưng anh vẫn đặt trên trăm loại sách, may mà nhà sách sẵn lòng gửi sách về nhà. Khi bọn họ ra khỏi nhà sách, trên đường cái không biết vì sao chật ních người, vừa hỏi ra mới hiểu được là hoạt động tết, cho nên chính quyền thành phố phong tỏa đường phố, dựng sân khấu ở phía trước, mời ngôi sao tới biểu diễn. “Em muốn đi xem không?”

Cô lắc đầu, cười nói: “em đã sớm qua cái tuổi theo đuổi ngôi sao rồi.” “Chúng ta đi theo bên rìa rồi ra ngoài.” “Vâng.” Cô gật đầu.

Anh che chở cô lách trong đám người, đi vào một ngõ nhỏ khác, nơi này yên tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn đầy người. Trời vừa tối, nhiệt độ không khí cũng chầm chậm giảm xuống. Bọn họ tay trong tay bước chậm trên đường, thở ra đều là hơi trắng.

Thấy ven đường phía trước có một quán cà phê di động, anh đề nghị: “muốn uống chút cà phê cho ấm không.” “Được.” Cô đang cảm thấy lạnh đây. Mạc Sâm đứng trước quán cà phê, gọi cho mỗi người một cốc cà phê, vừa quay đầu lại thì thấy cô rụt người, hai tay đút trong túi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió táp vào thoáng ửng hồng, thoạt nhìn có vẻ rất lạnh.

“Rất lạnh sao?” “Vâng, một chút.” Hàm răng cô hơi run cầm cập, vừa rồi đi đường cô còn chưa cảm thấy, ai biết vừa dừng lại, gió lạnh thổi thốc vào. “Đưa tay cho anh.” anh nói.

Tuy không quá muốn rút tay khỏi cái túi ấm áp, nhưng vừa nghĩ đến tay anh còn ấm hơn trong túi rất nhiều, cô lập tức rút tay ra cho anh, vốn tưởng anh muốn cầm tay cô. Ai biết, anh lại vỗ tay bao phủ hai tay lạnh như băng của cô, kéo đến bên miệng thổi ra hơi nóng, nhẹ nhàng ma sát. Như Nguyệt ngây ngốc nhìn anh, tuy rằng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng dáng vẻ anh chuyên tâm sưởi ấm tay cô như thế càng làm cho cô không hiểu sao lại cảm động.

Không bao lâu sau, tay cô đã nóng lên. “Như vậy có đỡ hơn không?” “Có” cô dùng sức gật đầu.

Anh nhìn chằm chằm cô, nhưng không vừa lòng lắm, không khỏi sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, quả nhiên mặt cô vẫn lạnh dọa người. “Chết tiệt, em lạnh chết mất.” Anh nhíu mày kéo khóa áo khoác xuống, kéo cô vào trong lòng ôm lấy. Nha, trời ạ, anh cứ như là lò sưởi ý.

Như Nguyệt hoảng sợ, vốn không muốn ôm ôm ấp ấp với anh giữa nơi công cộng thế này, nhưng vừa tiếp xúc với thân thể ấm áp của anh, cô lại không muốn buông ra, tay nhỏ bé tự động vòng lên eo anh, mặt dán trên lồng ngực anh. Cô thoải mái thở ra, lại có chút không yên. “Như vậy không tốt đi? Anh sẽ không lạnh chứ?”

“Vẫn ổn, ấm ngay bây giờ.” Thấy cô ôm chặt mình như vậy, Mạc Sâm nhẹ cong đôi môi mỏng, hai tay không ngừng ma sát lưng cô. Nhìn thủy tinh của cửa hàng quần áo bên cạnh phản chiếu anh cùng chính mình, Như Nguyệt cảm thấy trong lòng ấm áp dào dạt. Đã lâu lắm cô không thoải mái đi dạo với người khác như vậy rồi.

Hoặc nên gọi là hẹn hò? Thật ra hôm nay cô vốn định tự mình ra ngoài mua đồ trang trí cho quán rồi về, mà anh đang bận đăng ảnh hàng hóa và đơn giá lên mạng lại đặc biệt đi cùng cô. Khi vừa kết hôn, cô vốn còn hơi bất an, nhưng qua vài ngày ở chung, cô càng ngày càng cảm thấy mình cầu hôn anh thật quá đúng rồi.

Trên đường người đi qua đi lại, cô cũng không để ý tới ánh mắt người bên ngoài nữa mà rúc vào trong lòng anh, bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Đầu tháng hai. Năm âm lịch vừa qua, Đào Hoa mang thai, bụng bắt đầu gồ lên rõ.

Hải Dương thương yêu Đào Hoa cực kỳ, cô thường thấy hai người bọn họ đi dạo trên công viên bờ biển phía trước không xa. Hai người kia kết hôn đã một năm, vẫn ngọt ngào chọc người hâm mộ. Ngồi trên bàn đu dây mới làm xong, Như Nguyệt ôm cánh tay Mạc Sâm, tựa đầu vào vai anh, hơi híp mắt, nhìn lá cây trên đầu.

Lá bàng đã rụng hơn nửa trong luồng không khí lạnh đợt trước, vài tia nắng xuyên qua tầng tầng lá đỏ lá xanh đan xen nhau, chớp động giữa các khe hở đung đưa. Hôm nay là lần đầu tiên dùng bàn đu dây, chiều nay mấy người đàn ông vừa mắc nó xong. Bàn đu dây đung đưa không tiếng động, vững chắc giống chiếc nôi.

“Thế nào?” anh hỏi. “Được lắm.” Cô mỉm cười gật đầu. Trước đó vài ngày, khi làm bàn đu dây này, bọn họ nghiên cứu thảo luận rất chuyên chú, còn vẽ một bản thiết kế, cứ như muốn xây dựng một tòa nhà cao chọc trời vậy, cô vừa nghĩ đã cảm thấy buồn cười.

Nhưng mà, cô chính là thích thái độ nghiêm túc đối với mọi việc của những người đàn ông này. Ánh nắng ấm áp mùa đông chiếu xuống, Như Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, thoải mái rúc vào anh. Đã rất rất lâu rồi cô không thả lỏng như thế …

Từ kết hôn đến bây giờ, đã sắp một tháng, một tháng này, thời gian trôi qua thật quá nhanh. Cô biết anh tốt lắm, lại không biết thì ra anh thương vợ như thế. Trước khi kết hôn, cô từng hẹn hò với vài người bạn trai, tuy chưa tiến triển đến bước cuối cùng, thì cũng coi như đã yêu đương vài lần, nhưng chưa từng có người đàn ông nào yêu thương chiều chuộng cô như anh.

Anh thương cô, nhưng sẽ không can thiệp vào quyết định của cô; Chiều cô, cũng sẽ không sai bảo cô. Khi mà bất đồng ý kiến, anh sẽ luôn nghe xong nguyên nhân của cô, sau đó làm sáng tỏ lý do của anh, rồi cùng cô nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường. Anh là cao thủ am hiểu giải quyết vấn đề, dù gặp ai, anh cũng đều có thể thoải mái thu phục.

Dưới sự giúp đỡ của anh, vừa qua tết thì “Bí mật” khai trương. Tuy rằng ngay từ đầu thì không có nhiều khách lắm, có nhiều người là do quán của Đào Hoa giới thiệu đến, nhưng cô cũng không để ý, cô biết chuyện này không thể vội được, hơn nữa số tiền cô kiếm được từ công việc đã làm nhiều năm dự định để kết hôn và mua nhà, nhưng vì dì cô để nhà lại cho cô, nên cô đã tiết kiệm được khoản mua nhà, bớt ra chi phí trang hoàng mở quán, số tiền tích cóp được còn lại kha khá. Càng khiến cô bất ngờ là anh thật sự thôi việc sau khi kết hôn, nhưng lại gửi một số tiền không nhỏ làm phí gia dụng vào tài khoản của cô, khi vừa thấy số tiền đó thì cô còn tưởng rằng ngân hàng sai sót rồi, sau mới biết là anh chuyển vào.

“Đó là lương hưu của anh.” Khi cô hỏi thì anh thản nhiên nói thế. Lúc này đây cô không dám hỏi lại anh rốt cuộc anh làm cái gì, cô không muốn nghe đến đáp án tương tự lần trước.

Mặc kệ sự kiện kia là thật hay giả, cô đều không thể hỏi anh nữa. Ngay từ đầu, cô chỉ muốn tìm người làm bạn, nhưng hiện tại, cô lại tham lam muốn càng nhiều, cho nên cô thà rằng không biết gì cả. Cuộc sống hiện tại thanh nhàn hơn nhiều so với cuộc sống chạy đi chạy lại khắp nơi đàm phán đại lý, nếu chỉ có một mình cô, nhất định cô sẽ rất không quen.

Nhưng, cô không hề cô đơn nữa. Cô giữ chặt cánh tay anh, ít nhất hiện tại không phải. “Làm sao vậy?” Cảm giác được bất an của cô, anh cầm tay cô.

“Không sao.” Cô mở mắt ra, nhìn lá đỏ rơi xuống, phủ nhận: Trong lòng bất an vẫn cuồn cuộn không thôi. Trước giờ không ngờ tới, cô lại kết hôn với một người đàn ông trước rồi mới bắt đầu yêu đương.

Yêu đương. Gần đây, cô thật sự có cảm giác đang yêu đương. Anh ở bên cô, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau trông nom quán, cùng nhau xem phim, cùng nhau hỗ trợ làm bảo mẫu lâm thời của năm đứa trẻ kia.

Anh là một người đàn ông tốt như vậy, chính bởi vì như thế, càng làm cho cô bất an. Người đàn ông như anh, vì sao lại đồng ý lấy cô chứ? Vì sao...?

“Mạc Sâm, Mạc Sâm --” Nghe được tiếng Như Nguyệt gọi to, Mạc Sâm ngồi ở trước bàn máy tính ló đầu ra, thấy cô vui vẻ chạy vào, hô: “trăng lên!” Còn tưởng rằng có chuyện gì, anh nghe vậy mà há hốc mồm, kinh ngạc bật cười, “ngày nào chả có trăng lên chứ.”

“Em biết ngày nào cũng có trăng, ý em là hôm nay nó nổi lên từ mặt biển.” cô chạy đến bên cạnh anh, nhìn thấy anh đang gõ bàn phím, trên màn hình máy tính biểu thị trang web không phải của quán, Như Nguyệt không khỏi tò mò sáp đến, lại phát hiện anh đánh tiếng Anh. “Anh đang làm cái gì?” “Viết vài thứ.” anh buồn cười nhìn cô hỏi: “ngày nào trăng cũng mọc lên từ mặt biển mà, không phải sao?”

“Đương nhiên không phải, à, được rồi, muốn nói như vậy cũng đúng. Nhưng bình thường nếu thời tiết không tốt, trên biển đều bị mây che khuất, không nhìn thấy, anh ra đây!” cô hờn liếc anh một cái, bắt lấy tay anh, cứ kéo anh ra ngoài cửa. Thấy cô kiên trì, Mạc Sâm cười thuận theo ý cô. Đi tới cửa, Như Nguyệt hưng phấn chỉ về phía mặt biển xa xa.

“Anh xem.” Anh vừa thấy thì sửng sốt, một vầng trăng sáng vừa tròn vừa to, êm dịu trong vắt như vòng tròn bạch ngọc, nó vừa nhô lên từ mặt biển, ánh trăng bàng bạc hắt xuống biển khơi, từ đường giao với biển, chạy dọc đến bến tàu. “Thấy chưa, rất đẹp đi?” Cô nắm tay anh, mỉm cười ngửa đầu nhìn anh, “khi còn bé em ở đây hơn một năm, mà chỉ mới thấy có một lần thôi, bình thường lúc hoàng hôn, hơi nước và mây sẽ che khuất ánh trăng khi mới mọc, cho nên phải may mắn mới xem được, không phải hôm nào cũng nhìn thấy.”

“Ừ, rất đẹp.” anh gật đầu mỉm cười. “Đáng tiếc hiện tại xây dựng nhiều cảng, phá hủy cảnh quan tự nhiên vốn có, hiện tại trông những ca-nô đèn sáng trưng đậu phía trước này chẳng hấp dẫn lắm.” Cô cười tiếc nuối, hơi thương xót. Thấy cô buồn bã mất mát, Mạc Sâm nắm chặt tay cô, trong khoảnh khắc lại nghĩ đến một việc, xúc động dâng trào, anh in một nụ hôn lên trán cô, cười nhắn nhủ: “em chờ anh ở đây một lát.”

Nói xong, anh bỏ chạy đến cách vách. Như Nguyệt sửng sốt, không biết anh làm sao vậy, cô còn đang lấy làm lạ, không bao lâu đã thấy anh cầm một cái giỏ đi từ quán cách vách ra, sau đó kéo cô lên xe. “Mạc Sâm, chúng ta đang đi đâu?”

“Ăn cơm dã ngoại.” anh nhếch miệng cười. “Ăn cơm dã ngoại? Hiện tại?” “Đúng.”

“Nhưng, tối rồi mà.” Cô ôm cái giỏ anh đưa cho, bị anh đẩy lên trên xe, ngớ ra nhìn anh hỏi: “thế quán thì thế nào bây giờ?” “Hiểu Dạ sẽ giúp chúng ta đóng cửa.” Cô ngây ngốc nhìn anh đáp đương nhiên như thế, không khỏi kinh ngạc bật cười.

Quên đi, anh vui vẻ là tốt rồi. Xe chạy dọc theo đường bờ biển, không bao lâu, anh lái xe vào khu công nghiệp, ngay sau đó lại quẹo vào một con đường nhỏ hẻo lánh, dọc theo đường đi chẳng những không thấy nhà cửa gì, mà cây cỏ ven đường còn cao hơn người, tuy còn có đèn đường, nhưng con đường nhỏ dưới ánh đèn càng trở nên hoang vắng. Lái thêm mấy phút, rốt cuộc anh dừng xe lại.

“Đến rồi.” Anh tắt động cơ, rút chìa khóa ra. Như Nguyệt cầm giỏ tò mò xuống xe cùng anh, một cơn gió biển phả vào mặt, cô hơi run lên. “Đến đây đi, ở bên trên.”

Anh tiếp nhận giỏ, vươn tay về phía cô, kéo cô đi lên trên sườn núi nhỏ. Nơi này khá hoang vắng, cô thở hổn hển cùng anh đi lên, chờ rốt cục đi đến đỉnh núi, cảnh tượng rộng rãi sáng sủa trước mắt khiến cô ngừng thở. Ánh trăng màu trắng bạc, lẳng lặng lơ lửng trên biển.

Dưới ánh trăng thái bình dương mênh mông vô bờ, gió biển thổi phẩy qua cỏ thấp trên núi, vầng trăng rọi xuống mặt biển, chiếu ra những tia ánh sáng vừa dài vừa sáng, từ đường chân trời trên biển kéo dài đến trước mặt cô. Trăng sao sáng ngời như thế, phản chiếu vào sóng biển ngoài khơi mênh mông sóng sánh. Đất trời to lớn là thế lại có vẻ nhỏ bé đi rồi, tất cả trước mắt an tĩnh lại xinh đẹp như vậy khiến cô kinh hãi đến không thể thốt ra lời.

Gió biển thổi tung tóc mai cô, anh ôm cô từ phía sau. Như Nguyệt đặt tay lên cánh tay anh, vẫn không thể rời mắt khỏi cảnh đẹp trước mặt. “Nơi này...” Cô không nói nên lời gì đủ để hình dung.

Anh vây quanh cô, cùng cô ngắm nhìn vầng trăng chậm rãi mọc lên, dịu dàng nói: “vừa rồi em nói đáng tiếc rằng đã mở rộng thêm cảng, phá hủy cảnh quan ban đầu, anh đã nghĩ đến nơi đây.” Cho nên anh mới đặc biệt đưa cô tới nơi này sao? Như Nguyệt cảm động không nói nên lời, cổ họng nghẹn ngào, hốc mắt không hiểu sao lại nóng lên.

Trời ạ, người đàn ông này... Ánh trăng dần dần mờ nhạt, biển rộng cũng từ từ mơ hồ. Một giọt lệ nóng rơi xuống tay anh, Mạc Sâm hơi sửng sốt, nghiêng người xoay người cô lại, thấy cô cúi đầu xuống, không chịu ngẩng lên, nhưng vẫn rơi nước mắt.

“Làm sao vậy?” Cô lắc đầu, chỉ chôn khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong lòng anh, ôm chặt anh. Cô không chịu nói, anh cũng không hỏi lại nữa, chỉ ôm lấy cô, hôn xuống trán cô, không tiếng động an ủi.

Dưới bầu trời đêm, gió thổi, ánh trăng trắng bạc chậm rãi treo cao, gợn nước nhẹ nhàng dập dờn. Nhìn cả biển trăng mông lung trước mắt, cô rúc vào lòng anh rất lâu không thốt nên lời. Mãi một lúc lâu sau, rốt cục cô ngừng nước mắt, lại vẫn luyến tiếc rời khỏi ôm ấp của anh.

“Sao anh biết nơi này?” “Lúc chạy thể dục buổi sáng thì bất ngờ phát hiện.” “Các anh chạy đến tận đây cơ á?” Cô kinh ngạc ngửa đầu nhìn anh, “Có phải quá xa rồi không?”

“Ừ, cũng bình thường.” Thấy cô không hề khóc nữa, anh thấy nhẹ lòng, nâng tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô: “có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?” “Anh mang theo đồ ăn?” Cô ngây người ngẩn ngơ. “Ừ.” Mạc Sâm nắm tay cô, cầm lấy cái giỏ vừa để trên mặt đất, lấy từ bên trong ra một hộp giữ tươi chứa salad và sandwich.

“Vừa rồi anh đi sang cách vách là để lấy những thứ này?” Như Nguyệt nhìn anh lấy ra một chai rượu còn có hai cái ly, rồi rút ra một cái thảm mỏng như làm ảo thuật, không khỏi há hốc mồm: “rốt cuộc anh nói thế nào với đám Đào Hoa?” “Nói anh muốn hẹn hò với em ở bờ biển.” Anh nói thì thoải mái, cô lại đỏ bừng mặt.

Mạc Sâm trải thảm mỏng ở trên cỏ, để đồ ăn, rượu đỏ và ly rượu ở trên, sau đó quỳ một gối trên thảm, mỉm cười vươn tay về phía cô. “Thưa quý cô, em có bằng lòng ăn bữa cơm với anh không?” Cô nhìn anh, bật cười, nước mắt lại liên tục dâng lên, một tay áp vào tim, một tay kia cầm tay anh, nói giọng khàn khàn: “được, em bằng lòng.”

Thấy cô rưng rưng nước mắt, anh ôm cô vào lòng lần nữa, nói đùa: “xuỵt, đừng khóc, anh biết em rất đói bụng, anh cam đoan nhất định sẽ để em ăn no, tuyệt đối sẽ không ngại em béo.” Đáng giận, cô nào có béo? Như Nguyệt vừa khóc vừa cười đấm ngực anh một cái.

“Được rồi, được rồi, em đừng thúc giục, đồ ăn đến ngay đây.” Anh cười cầm lấy một cái sandwich bón cho cô, “bà xã đại nhân, mời dùng.” Cô dở khóc dở cười, vừa bực mình vừa buồn cười trừng anh một cái, ra vẻ tức giận xoay mặt sang một bên. “Nào, ăn thôi, ăn ngon lắm nha.” Anh cầm sandwich đùa cô.

Cô bị anh đùa bật cười, thế này mới cắn một miếng như anh mong muốn. Hai người cười đùa ăn xong đồ ăn, ngồi ở trên sườn núi nói chuyện phiếm, ngắm trăng sao. Anh có kiến thức rất phong phú về chòm sao, chỉ vào ngôi sao nổi lên cùng trăng sáng, nói cho cô biết làm sao để phân biệt chòm sao trên trời.

Trăng sao nhô lên cao, gió trên biển phẩy qua. Ba Như Nguyệt uốn người trong lòng anh thật ấm áp, nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp này, nghe giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh, cả trái tim căng đầy cảm giác hạnh phúc. Trong nháy mắt đó, cô biết, cô đã yêu anh.

.