Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ánh trăng - Chương 9

Chương 8:

Thời gian tí tách trôi qua. Nửa đêm tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy bóng dáng. Cô đứng dậy, khoác thêm áo ngủ, đèn đêm trên hành lang sáng lên, cửa phòng làm việc tầng hai khép hờ, tia sáng len lỏi qua khe cửa.

Cô nhẹ đẩy cửa phòng, thấy anh đang đánh máy tính. Như Nguyệt đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn bóng lưng nghiêm túc của anh, môi hồng phấn bất giác cong lên. Trên bàn nơi nơi đều là sách anh mua về, mấy quyển đang mở, vài quyển kẹp giấy dán tiện lợi làm ký hiệu, cà phê trên bàn đã sớm lạnh, anh lại không chú ý tới, chỉ chuyên tâm gõ notebook.

Ngẫu nhiên, anh sẽ dừng lại, như có suy nghĩ nhìn màn hình thật lâu, thường nhìn mãi lâu mới đột nhiên khôi phục bình thường tiếp tục gõ gõ bàn phím. Một thời gian trước, cô đã phát hiện anh dùng máy tính viết bài, không phải cô cố ý muốn nhìn lén, chỉ là vô tình nhìn thấy vài lần, nội dung tác phẩm tiếng Anh này lại xuất hiện những từ ngữ cực kỳ chuyên môn. Deoxyribonucleic acid (*)? Nucleus? Chip nano?

[(*)AND] Mỗi một lần cô nhìn những danh từ này là một lần đơ ra, nhưng anh viết chăm chú như thế, lại khiến cô bắt đầu tò mò. Tiếng gõ bàn phím ngừng lại, thấy anh đưa tay ra sau gáy xoa bóp, cô không khỏi từ từ bước lên trước, đặt tay nhỏ bé lên bả vai anh.

Vào một giây đó cô phát hiện bàn tay to của anh như kìm sắt túm lấy cổ tay cô, tay trái cầm bút máy xoay lại tấn công về phía cổ cô. Cô hoảng sợ kêu lên, Mạc Sâm ngồi ở trên ghế phát hiện là cô thì hoảng sợ, tay trái nghiêng đi, tay phải kéo mạnh cô vào trong lòng. Bút máy rơi xuống nền nhà, phát ra âm thanh leng keng.

Đêm, yên lặng. Anh ôm chặt cô, cô có thể cảm giác được tiếng tim đập nhảy vọt lên của anh, còn có của chính cô. Anh hành động thần tốc như vậy, trong chớp mắt cô đã được kéo lên đùi anh, nếu không có cơn đau âm ỉ nơi cổ tay bị anh kéo, nếu không có chiếc bút máy rơi trên mặt đất kia, cô nhất định sẽ nghi ngờ bản thân mình vừa nhìn nhầm.

Cô ngẩng đầu, thấy con ngươi xanh lam của anh co rút lại vì kinh hãi. Anh cũng trừng mắt nhìn chiếc bút máy trên mặt đất kia, sau đó khẽ nhắm mắt lại, hơi run rẩy hít một hơi thật sâu. Thấy mặt anh trắng bệch như tuyết, trán đổ mồ hôi lạnh, cô mới phát hiện anh còn kinh hãi mạnh hơn cô.

Cô không khỏi giơ tay, khẽ vuốt khuôn mặt anh, nhẹ giọng mở miệng, “hi.” Cả người Mạc Sâm chấn động, mở mắt, thấy khuôn mặt dịu dàng của cô, lòng anh thắt lại. Trời ạ, suýt chút nữa anh ...

Anh cắn chặt hàm dưới, căn bản không dám nghĩ tiếp. Thấy sắc mặt anh còn kém hơn trước, trong lòng Như Nguyệt dâng lên nỗi dịu dàng, cô mỉm cười, lau đi mồ hôi lạnh trên trán anh. Tim đập hỗn loạn, anh nhìn cô, đưa tay bao phủ lấy cái tay nhỏ bé đang đặt trên mặt mình, hầu kết cao thấp co rút lại, mãi một lúc lâu, anh mới nặn ra một câu: “anh rất... xin lỗi...”

Cô lắc đầu, cười nói: “em mới thật có lỗi, em hẳn phải gõ cửa trước, lần sau em nhất định nhớ kỹ.” “Lần sau?” “Vâng.” Cô tựa trên vai anh, vòng quanh eo anh, nhẹ giọng hứa hẹn, “lần sau.”

Lời của cô như sợi dây cứu mạng, anh nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt lấy cô, lại lần nữa nhắm mắt lại. Anh vốn tưởng rằng... Anh còn tưởng rằng cô sẽ... bị anh dọa chạy... Nhưng cô không chạy trốn, ngược lại tín nhiệm rúc vào lòng anh, giống như vừa rồi không phải suýt nữa anh đã lỡ tay khiến cô bị thương.

Anh như không thể tin được mình may mắn như thế, chỉ có thể càng ôm chặt cô, rất lâu mới có thể bình tĩnh lại, khàn giọng khẽ hỏi: “sao tỉnh? Anh ầm ĩ đến em sao?” “Không, chỉ là anh không ở trên giường, em cảm thấy hơi lạnh.” Như Nguyệt gối đầu lên bả vai anh, ngắm nghía cúc áo trên sơ mi của anh, mỉm cười khẽ hỏi: “anh đang viết cái gì?” Cô tò mò hỏi anh, anh ngượng ngùng hiếm thấy, qua một lúc lâu mới trả lời.

“Tiểu thuyết.” “Tiểu thuyết?” Cô hơi sửng sốt, “tiểu thuyết kiểu gì?” “Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.” Anh trợn mắt nhìn vách tường lẩm bẩm.

Thấy trên mặt người đàn ông này lại xuất hiện tia đỏ ửng, Như Nguyệt trừng mắt nhìn, rất cố gắng nhịn cười, hỏi lại: “có thể cho em xem không?” “Hiện tại chỉ có mấy chương mà thôi...” Biết anh ngượng ngùng, cô cười cười, “thế chờ anh viết xong, em muốn là người đầu tiên nhìn nha.”

“Khụ ừ.” Anh hắng giọng, gật đầu đồng ý, “được.” Cô cười hôn lên hai má anh, đứng dậy nói: “muộn thế rồi, anh đừng làm nữa, thức đêm không tốt cho sức khỏe, anh lưu tài liệu lại, em đi xả nước ấm cho anh, tắm rửa xong, em mát-xa cho anh, cam đoan khiến anh ngủ tới hừng đông.” “Ừ.” Anh mỉm cười lên tiếng trả lời.

Thế này cô mới vừa lòng đi ra khỏi phòng làm việc, anh nhìn cô biến mất ở cửa, anh lại nhìn xuống sàn nhà. Chiếc bút máy kim loại đen nhánh vẫn nằm ở đó. Nhìn nó, cơn ớn lạnh lại dâng lên.

Không ai biết rõ hơn anh, sai lầm nhất thời có thể gây ra thiệt hại như thế nào. Chỉ chút nữa thôi, chỉ một chút thôi, suýt nữa thì anh đã tự tay phá hủy tất cả tốt đẹp này. Anh thật sự rất may mắn, Như Nguyệt không vì thế mà bị dọa sợ.

Ngay từ đầu, anh cũng biết rõ cô muốn ở bên anh không phải vì yêu anh, mà là vì cô đơn, vì hâm mộ, hâm mộ vòng tròn hạnh phúc ngọt ngào của đám Cảnh Dã, cho nên mới muốn gia nhập. Anh chỉ là vé vào cửa để cô bước vào vòng tròn hạnh phúc kia. Mới đầu, anh chỉ muốn nhìn thấy cô tươi cười, muốn bảo vệ cô, muốn tác thành cho cô, muốn cho cô tất cả những gì cô muốn, nhưng sau khi thật sự ở bên cô, anh lại càng ngày càng tham lam, anh không chỉ hy vọng cô thích anh, còn hy vọng cô có thể…

Yêu anh. Mạc Sâm u ám trừng mắt nhìn chiếc bút kia, mãi lâu sau, anh mới khom người nhặt nó lên, nhẹ nhàng đặt nó vào trong ống bút. =====

Cô yêu một người đàn ông rồi. Người đàn ông này, là chồng của cô. Đây vốn là một chuyện rất hạnh phúc mỹ mãn, chỉ ngoại trừ cô căn bản không nghĩ ra được vì sao anh bằng lòng lấy cô làm vợ.

Trước khi kết hôn, anh và cô mới quen biết không đến một tháng. Cô nghĩ mãi cũng không cảm thấy người đàn ông này sẽ vừa gặp đã yêu cô, huống chi vào lần gặp đầu tiên của bọn họ, tình huống của cô không thể hình dung đơn giản bằng bốn chữ ‘thê thảm nghèo túng’ được. Ba Như Nguyệt ngồi xếp bằng trên ghế sô pha đơn trong quán nhà mình, vừa giúp Đào Hoa đang đi khám thai, trông nom thằng nhóc làm bài tập, vừa đan len, vừa không khỏi lén nhìn người đàn ông anh tuấn ngồi ở quầy hàng đang nỗ lực phấn đấu với chiếc notebook.

Trông, anh đẹp trai, dáng đẹp, muốn tiền có tiền, muốn thời gian có thời gian, chẳng những nghiêm túc còn có trách nhiệm, còn có năng lực xử lý công việc, mẫu người đàn ông như anh, vì sao sẽ đáp lại lời cầu hôn của cô chứ? Bởi vì cô là người phụ nữ đầu tiên cầu hôn anh sao? Hay là vì đồng tình với cô?

Ý niệm trong đầu này khiến cô cứng đờ, tuy rằng không muốn nghĩ như thế, nhưng đó là nguyên nhân tương đối có khả năng mà trước giờ cô nghĩ ra. Cô cắn môi nhíu mày, lại trộm ngắm anh một cái, không khỏi âm thầm thở dài. Đáng giận, cô thật sự rất không hy vọng là như thế này.

Nếu anh lấy cô chỉ bởi vì đồng tình thì khiến anh yêu cô, sẽ không đơn giản. Trời ạ, cô thật hy vọng có thể biết được trong lòng anh suy nghĩ cái gì, cố tình người này tuyệt đối là người khó đoán nhất mà cô từng gặp. Mỗi khi cô tưởng rằng cô hẳn rất hiểu anh thì cô sẽ luôn phát hiện một bộ mặt khác của anh.

Anh rất ít chủ động đề cập tới chuyện của mình, người nhà, công việc, hứng thú của anh đều là sau khi cô hỏi, anh mới nói. Ở chung lâu, cô phát hiện anh tự chủ vô cùng kinh người, phần lớn cảm xúc đều được anh đặt dưới đáy lòng, trừ vài lần cô suýt bị thương thì anh mới lộ ra cảm xúc rõ rệt, còn đâu cô hầu như chưa từng thấy tâm trạng của anh lên xuống cho lắm. Suy từ điểm đó, ít nhất anh còn rất để ý cô đi?

Trong lòng Như Nguyệt ấm áp, ngọn lửa hy vọng lại lần nữa dấy lên, không khỏi lại muốn lén nhìn anh một cái, thằng hai chìa tay kéo ống tay áo cô. “Cháu đói bụng.” Thằng bé nói, hai nhóc kia cũng mang vẻ mặt chờ đợi nhìn cô. Đói bụng?

Tuy rằng tay nghề nấu ăn của cô rất tệ, nhưng làm mỳ thì không thành vấn đề. Thấy Mạc Sâm còn đang bận, cô không muốn ầm ĩ anh, nên buông sợi len, mỉm cười đứng dậy nói: “được rồi, nào, để cô nấu mỳ cho các cháu.” Đám nhóc nghe vậy, đều đi theo cô vào phòng bếp.

Đây không phải là lần đầu tiên cô giúp đỡ chăm mấy đứa nhỏ này, nhưng là lần đầu tiên nấu cho bọn nó ăn, tuy rằng cô không nấu ngon như Đào Hoa, khó được là bọn nhỏ còn biết cổ vũ, một nồi mỳ Dương Xuân đơn giản, bọn nhóc ăn sạch sành sanh. Phát hiện sức ăn của đám trẻ này rất lớn, cô lại nấu thêm một nồi, sau đó ra ngoài gọi anh. “Thôi, đừng viết nữa, ăn chút gì đi.”

“Anh tưởng em không biết nấu cơm.” Anh kinh ngạc nhìn cô. “Em không biết nấu cơm, nhưng em không nói em không biết nấu mỳ mà.” Cô cười khẽ ra tiếng, lôi kéo tay anh tiến vào phòng bếp, vừa nói: “nhưng mà không cam đoan sẽ ăn ngon nha.” “Hiện tại anh đang đói, chỉ cần có đồ ăn cũng rất cảm ơn rồi.” Anh cười nói.

Cô làm cái mặt quỷ với anh, nhưng khi anh ngồi xuống ăn mỳ, cô vẫn không khỏi lại hỏi. “Ăn ngon sao?” “Ừ.” Anh mỉm cười gật đầu.

Thấy anh gật đầu, thế này cô mới vui vẻ múc một bát để ăn. Nói thật, mỳ cô nấu chỉ ăn tạm được mà thôi, nhưng ba đứa trẻ và anh đều không hề chê bai một tiếng. Cô ăn miếng mỳ hơi cứng, uống nước hơi mặn, không khỏi muốn cười, lại thấy cảm động.

Nhìn Mạc Sâm ngồi đối diện, cô không khỏi cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện cuộc hôn nhân này có thể duy trì lâu dài. ------ Mỗi ngày ở bên cạnh anh, cuộc sống luôn tràn ngập ngạc nhiên và sung sướng.

Mỗi một ngày, cô hiểu anh thêm một ít, rồi yêu anh thêm một ít, đồng thời lại càng thêm bất an. Bất an, vì khó hiểu vì sao anh lại lấy cô; Bất an, cũng bởi vì sợ hãi một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi cô. Có không muốn đối mặt thế nào đi nữa, cô vẫn không thể không nhìn thẳng vào sự thật anh không phải người thường.

Tuy rằng khi anh nói anh là điệp viên nằm vùng của CIA thì cô cho rằng đó là cái cớ của anh, nhưng về sau, càng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy đó không phải là câu nói đùa hay cái cớ của anh. Khi anh giúp cô sắp xếp tinh dầu nhập khẩu thì cô phát hiện anh hiểu rất nhiều ngôn ngữ, Đức, Pháp, Tây Ban Nha đều không làm khó được anh. Không chỉ như thế, độ phản ứng của anh tối hôm đó, còn có thân thủ nhạy bén thần tốc của anh, đâu cũng biểu hiện sự phi thường của anh.

Mà các hộ chiếu với họ tên, quốc tịch khác nhau dán ảnh anh đã chứng minh lời anh nói. Cho nên lúc cô sắp xếp lại tủ quần áo, lại bất ngờ phát hiện những tấm hộ chiếu kẹp trong ngăn tủ này, cô cũng không ngạc nhiên cho lắm, thậm chí cả chuyện anh để súng ngay dưới ván giường cũng chưa từng khiến cô quá kinh hoảng. Việc thực sự khiến cô kinh hoảng chính là anh sẽ ra đi.

Nếu... Nếu anh thật sự là người giống như anh nói… Anh ra đi chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Kết luận này khiến cô trắng bệch mặt, bắt đầu sợ hãi không nói nên lời, tuy rằng ở bên anh không lâu, cô đã không thể tưởng tượng ngày không có anh.

Anh đã khắc xuống dấu vết không thể xóa nhòa trong cuộc đời cô, cô không biết nên làm thế nào để giữ lại anh, cũng không biết nên làm thế nào mới có thể khiến anh yêu cô. Nếu những ngày cô đơn quạnh quẽ trước đây khiến cô khó có thể chịu nổi, cô không biết bản thân mình làm sao để có thể chịu đựng được khổ sở mất đi anh sau khi vừa có được. Ok, cô có thể tiếp nhận anh từng là điệp viên nằm vùng, dù sao anh chưa bao giờ lừa gạt cô, ngày cô cầu hôn anh, anh đã nói.

Huống chi anh nói anh thôi việc rồi, không phải sao? Cho dù cô không ngừng nói như thế cho chính mình, đêm khuya ngày đó, cô lại vẫn lăn qua lộn lại không thể đi vào giấc ngủ. “Mạc Sâm?” Như Nguyệt nhìn người đàn ông ngủ bên cạnh mình, nhịn không được khẽ gọi.

“Ừ?” Anh lên tiếng. “Anh đang ngủ sao?” Cô khẽ chạm vào khuôn mặt anh. “Không.” Anh lơ mơ lẩm bẩm, đôi mắt màu lam vẫn đang khép lại.

Cô biết chính mình không nên ầm ĩ anh ngủ, nhưng nỗi bất an lại như bàn tay to vô hình, bóp chặt lấy trái tim cô, khiến cô không thể bỏ qua. “Anh thật sự thôi việc rồi sao?” Ngay từ đầu, anh không hề trả lời, sau đó anh mở mắt, nhìn cô, giơ tay vỗ về gương mặt cô, nhẹ giọng: “ừ, anh thôi rồi.”

“Nha.” Sự chắc chắn của anh khiến cô nhẹ nhàng thở ra, cô rúc vào lòng anh, ôm anh nói: “vậy không có việc gì, anh ngủ đi.” Anh ôm lấy cô, để cằm trên đỉnh đầu cô, một lần nữa nhắm mắt lại. Như Nguyệt nghe nhịp tim có quy luật của anh, suy nghĩ ngổn ngang rốt cục chậm rãi ổn định lại.

Cô đếm nhịp tim của anh, không bao lâu, rốt cục lại đi vào giấc ngủ. ==== “Mạc Sâm, chết tiệt, rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì?”

Sáng tinh mơ, Mạc Sâm đã nhận được điện thoại của Hải Dương, nói Đào Hoa muốn tìm anh, tuy rằng buồn bực là chuyện gì, nhưng anh vẫn lại đây, ai ngờ vừa vào cửa, đã bị lửa giận tận trời của Đào Hoa dọa sợ. “Cái gì?” Anh không biết cô làm sao vậy, cầu cứu nhìn Hải Dương bên cạnh, ai ngờ tên kia lại mang vẻ mặt tối tăm ngồi ở trên sô pha, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. “Đây!” Cô chỉ vào tài liệu và ảnh chụp trên bàn, tức giận hỏi: “anh làm cái gì? Vì sao muốn cho người theo dõi Như Nguyệt?”

Mạc Sâm nhìn thấy đồ trên bàn, thay đổi sắc mặt, không khỏi lại nhìn Hải Dương. Chết tiệt, mấy thứ này làm sao đến tay Đào Hoa? “Anh khỏi nhìn anh ấy, người này với anh là anh em tốt, trừ bỏ muốn em hỏi anh, một câu cũng không chịu nói! Nếu không phải ngày hôm qua em tình cờ nhìn thấy tài liệu anh ấy giấu đi này, em sẽ không biết được!” Đào Hoa lườm Hải Dương, cắn răng châm chọc anh, giận dữ chất vấn: “được, anh ấy muốn em hỏi anh, em liền hỏi anh, rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì? Không phải là các anh cũng phái người theo dõi em và Hiểu Dạ đấy chứ?”

Hiện tại anh biết vì sao sắc mặt Hải Dương khó coi như vậy. “Không có.” Anh hít một hơi thật sâu, nhìn cô nói: “Bọn họ không phái người đi theo các em.” “Thế Như Nguyệt thì sao? Vì sao anh làm như vậy? Anh không tín nhiệm cô ấy sao?”

“Không phải.” Anh cầm lấy ảnh và tài liệu trên bàn, “trước đây anh cho người đi theo cô ấy, chỉ vì để bảo vệ cô ấy.” “Bảo vệ cô ấy? Không phải là cả ngày anh đều ở bên cô ấy sao, cô ấy cần gì bảo vệ? Còn có, trong những ảnh này có mấy bức là chụp ở phương bắc, không phải anh quen cô ấy ở đây sao? Hả, trời ạ, đừng nói cho em, anh lấy cô ấy chỉ là vì nhiệm vụ quỷ gì đó, thế thì quá đáng rồi!” Đào Hoa tái mặt thốt ra. “Không phải, anh lấy cô ấy không phải vì nhiệm vụ quỷ gì hết!” Sức tưởng tượng ngựa thần lướt gió tung mây của cô khiến Mạc Sâm dở khóc dở cười.

Nếu không phải vì nhiệm vụ thì là vì cái gì? Đào Hoa nhịn câu chất vấn lên đến miệng này xuống, lại vẫn không khỏi cố chấp hỏi ra đáp án, “anh đã biết đến sự tồn tại của cô ấy từ trước rồi, đúng hay không?” Mạc Sâm ngồi xuống ghế sô pha, nhìn ảnh chụp Như Nguyệt trong tay, mệt mỏi vuốt mặt thừa nhận nói: “đúng, trước đây anh đã biết cô ấy, anh phái người đi theo cô ấy, là vì cô ấy đã từng cứu mạng anh.”

“Cái gì?” Đào Hoa ngớ ra. “Năm năm trước, khi anh nhận nhiệm vụ, gặp phải tai nạn, cô ấy vừa vặn cũng đến nơi đó nghỉ phép.” Anh ngẩng đầu, nhìn Đào Hoa nói: “Nếu không phải cô ấy kiên quyết kéo anh ra khỏi nơi nổ mạnh đó thì lúc ấy anh đã chết rồi.” Đào Hoa nghe thế mà há hốc mồm, thế nào cũng không ngờ được là vì như vậy.

Đứng ở cầu thang, Như Nguyệt cũng không ngờ, cô theo sau anh tới đây, bởi vì quên bảo anh thuận tiện cầm nhũ dịch cô đặc biệt điều chế cho Đào Hoa, mới dứt khoát tự mình mang tới, nhưng thế nào cô cũng không ngờ tới lại tình cờ nghe thấy sự kiện này. Cô từng cứu anh? Sao cô không có chút ấn tượng -- Trời ạ, là trận nổ mạnh kia!

Đột nhiên nhớ tới sự kiện kia, Như Nguyệt tái nhợt mặt, gần như không cầm nổi cái chai trong tay. Tuy rằng mỗi khi thời tiết thay đổi dữ dội, chân cô sẽ không ngừng nhắc nhở sự tồn tại của trận bất trắc đó, cô lại cực lực muốn quên đi trận nổ mạnh bất ngờ đó, ai biết… Anh là ai?

Vì sao cô hoàn toàn không có ấn tượng về anh? Như Nguyệt nắm chặt tay vịn cầu thang, trong đầu hỗn loạn. “Nhưng...” Đào Hoa quá khiếp sợ mà ngồi xuống sô pha, nghi hoặc hỏi: “Như Nguyệt nói lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy anh là ngày cô ấy đến mà. Cô ấy không nhớ rõ anh sao?”

Mạc Sâm lắc đầu, nhớ lại nói: “lúc ấy tình huống rất hỗn loạn, trời lại tối, khi đó cô ấy lôi ít nhất mười mấy người ra khỏi hiện trường nổ mạnh, anh là người cuối cùng được cô ấy đỡ ra, vì cứu anh, chân trái của cô ấy còn suýt nữa bị tàn phế. Anh cho người đi theo cô ấy, vốn chỉ muốn xác định vết thương ở chân cô ấy đã thực sự khỏi hẳn chưa.” “Kết quả anh lại cưới cô ấy.” Đào Hoa khiếp sợ trừng anh, không khỏi mắng mỏ: “chết tiệt, dây thần kinh nào của anh bị chập thế? Vì báo ân cứu mạng, cho nên quyết định lấy thân báo đáp sao? Cho dù anh muốn làm như vậy, cũng nên cho cô ấy có cơ hội lựa chọn chứ, hiện tại thế này tính thế nào? Bạch hạc báo ân sao?” Như Nguyệt hít vào một hơi, mặt cắt không còn giọt máu, tay che miệng lại.

Nha, trời ạ. Không cần là như thế này, đồng tình đã muốn đủ nguy rồi, kết quả anh lại là vì đền ơn mới lấy cô! Không dám cũng không muốn tiếp tục nghe nữa, sợ nghe thấy anh nói ra những lời khiến cô càng thêm thảm thương.

Cô vô cùng lúng túng, run run xoay người thoát đi, ai ngờ lại đụng vào tay vịn cầu thang, chai nhũ dịch trượt khỏi tay, cô không cầm được nó, giống như cô có nỗ lực thế nào cũng không cầm được hạnh phúc. Cô trơ mắt nhìn nó lăn xuống cầu thang, phát ra âm thanh vang dội. Dịch thể màu trắng sữa mang theo mùi hương mộng ảo bắn tung tóe ra đất, chai thủy tinh vỡ tan, cũng giống như cuộc hôn nhân giả dối của cô.

Cô che môi, hai mắt đẫm lệ nhìn nó, trong nháy mắt còn thử muốn chìa tay thu dọn, phía sau lại vang lên tiếng bước chân. Cô quay đầu, nhìn thấy anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi, không chút suy nghĩ, cô hốt hoảng quay đầu bỏ chạy. “Như Nguyệt!”

Đừng đuổi theo, đừng đuổi theo, làm ơn, giữ cho cô một chút tôn nghiêm cuối cùng đi! Cô lao xuống tầng, chật vật chạy ra ngoài. “Như Nguyệt --”

Nghe thấy anh đuổi xuống tầng, cô kinh hoảng tóm lấy chìa khóa xe máy của Đào Hoa, lao ra cổng lập tức chạy nhanh như bay. Chết tiệt! Anh quả thực không thể tin được!

Nhìn cô vì trốn anh, suýt chút nữa gặp tai nạn xe cộ ở ngã tư đường phía trước, Mạc Sâm sợ tới mức xanh cả mặt, anh không dám lại gọi cô, vừa quay về muốn đi lấy cái chìa khóa, Hải Dương đã từ trong nhà chạy ra vứt chìa khóa xe cho anh. Nhưng, chờ khi anh lái xe đuổi theo, cô sớm không thấy bóng dáng. Mạc Sâm chưa từ bỏ ý định lái xe bên ngoài tìm mấy giờ đồng hồ, lại ngay cả bóng dáng dáng của cô cũng chưa thấy.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, anh gấp đến độ sắp điên mất rồi, vừa lái xe tìm cô, vừa cách vài phút lại gọi điện thoại về hỏi, nhưng cô lại bặt vô âm tín. Cô không về nhà, cũng không ở những nơi anh nghĩ tới. Anh thậm chí chạy tới bờ biển mà anh dẫn cô tới ngắm trăng, nhưng trên bờ biển này, trừ gió biển thổi mạnh ra, không còn gì khác.

Anh biết mình nên sớm nói rõ ràng, lại sợ hãi cô sẽ xoay người bỏ đi vì thấy rõ bộ mặt chân thật của anh -- Di động chợt vang lên tiếng chuông, anh cuống quít nhận máy. “A lô? Như Nguyệt?”

“Xin lỗi.” Giọng nói trầm thấp của Hải Dương vang lên, đánh nát hy vọng của anh, anh suy sụp ngã ngồi xuống đất, một tay vò tóc rối bời, uể oải hỏi: “cô ấy đã trở về chưa?” “Chưa, nhưng, tốt nhất cậu về một chuyến đã.”

Giọng anh căng thẳng khiến Mạc Sâm ngẩn ra, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên nỗi niềm sợ hãi, anh trừng mắt nhìn phía trước nhưng không thấy gì cả, có vài giây đồng hồ hoàn toàn không thể mở miệng. Trời ạ! Đừng, trăm ngàn đừng là cô xảy ra tai nạn xe cộ -- Anh thử trấn định lại, nắm chặt di động ép hỏi: “xảy ra chuyện gì? Cậu tìm được cô ấy chưa?”

“Ừ.” Anh nhắm mắt lại, run giọng hỏi với sắc mặt xám trắng: “Cô ấy đâu?” Hải Dương lặng thinh một giây, mới mở miệng, “Cậu về trước rồi nói sau.”

“Chết tiệt!” Mạc Sâm mắng ra tiếng, giận dữ rít gào với di động: “đồ tể, hiện tại tôi muốn biết!” Đầu bên kia lại lặng thinh một lúc, sau đó anh mới nghe thấy Hải Dương nói một câu. “Cô ấy bị bắt cóc.”

“Cái gì?” “Khi Như Nguyệt trở về, vừa vặn gặp bọn nhỏ tan học, thằng cả nói, ở cổng trường Midro lôi thằng Ba đi, cô ấy không cản được, cũng bị đưa đi luôn.” Nghe xong lời Hải Dương nói, một lúc lâu anh không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy da gà nổi lên, bụng co rút lại, một luồng khí lạnh xông lên tim.

Midro? Tên quái dị bắt người làm thí nghiệm khoa học kia? “Sao xác định là hắn ta?” Mặt không còn chút máu, anh bật thốt lên hỏi lại.

“Thằng cả nói.” Trời ạ! Như Nguyệt! Anh ôm lấy đầu, cúi người vùi mặt vào đầu gối, lại vẫn cảm thấy muốn nôn.

Một năm qua, anh sớm không hề hoài nghi năng lực đặc thù của mấy đứa trẻ kia, thằng cả có dị năng có thể nhìn thấy quá khứ trực tiếp từ vật thể, nó nói Midro còn sống thì hắn ta nhất định còn sống. Một năm nay, bọn họ luôn hoài nghi Midro không chết, nhưng bởi vì vẫn không có nhiều chứng cớ, cũng không có người lại đến quấy rầy, cho nên bọn họ mới thả lỏng cảnh giác, như thế nào cũng không ngờ, hắn ta lại xuất hiện vào lúc này. “Mạc Sâm?”

Vừa nghĩ tới những chuyện tên biến thái kia đã làm, rồi nghĩ tới cảnh ngộ của cô hiện nay thì cả người anh căng cứng, gần như không thể hô hấp. “Mạc Sâm?” Ngực bụng anh co rút, run rẩy trải rộng toàn thân.

Tỉnh táo lại! Chết tiệt, tỉnh táo lại! Anh cắn chặt răng, trừng mắt nhìn đại dương mênh mông phía trước, cố hết sức giữ mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể ngừng run. Anh hít sâu vài lần, không ngừng lặp lại nói cho bản thân rằng cô cần anh tỉnh táo lại, sau vài lần thật vất vả, rốt cuộc anh đã có thể nói chuyện. Khi lại mở miệng được, giọng anh đã bình thường trở lại.

“Tôi về ngay đây.”.