Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ảnh Vệ Xuyên Không - Chương 102

Chương 102 ♥ Dạy dỗ

Thập Tam không biết vì sao Thanh Vi lại đi khỏi đó vội như thế, sắc mặt cũng thay đổi không ngừng, lúc thì dịu dàng lúc lại phẫn uất, nhưng anh biết chắc chắn có liên quan tới mình, bởi vậy anh đành ngoan ngoãn về nhà cùng Thanh Vi. Sau khi về nhà Thanh Vi vô cùng khí thế đè Thập Tam lại: “Tại sao lại chạy trốn? Còn tắt máy, anh cố ý hả?” .".. Anh cho rằng...” Thập Tam không thể giải thích, đành phải im lặng.

“Anh cho rằng cái gì? Đừng nói là anh còn chuẩn bị đón cậu ta về nhà nhé?” “Anh sẽ làm thế, chỉ cần em thích, anh còn có thể trông coi cuộc sống của cậu ta.” Thập Tam vội vàng cam đoan, tỏ vẻ mình rất hiền đức. “Anh! Anh trông nom thế nào, chẳng lẽ anh còn định chuẩn bị nước tắm giúp bọn em?” Thanh Vi hận không thể bổ đầu Thập Tam ra xem kết cấu thần kinh của anh.

“Anh có thể làm được. Nếu em muốn cậu ta đến ở cùng, anh sẽ đi mua một chiếc giường bố trí thật tốt.” “Cái gì?” Thanh Vi ôm trái tim chịu đủ tàn phá của mình: “Anh còn muốn mua giường mới cho cậu ta?” “Bây giờ anh có tiền lương, anh có thể làm được.” Thập Tam thành khẩn nói.

...Thanh Vi đã hoàn toàn hỏng mất rồi. Thập Tam đang thể hiện sự rộng lượng của anh sao? Đàn ông ở thế giới nữ tôn đều là như vậy sao? Anh còn chuẩn bị tự mình bỏ tiền giúp Thanh Vi bao nuôi Đường Đường ư? Hay là nên nói, giúp Thanh Vi bao nuôi người đàn ông mà cô thích? Thập Tam thấy Thanh Vi không nói lời nào thì cho rằng cô không tin, bèn thấp giọng nói: “Anh nói thật đấy. Anh cam đoan không đố kỵ, cũng không gây trở ngại việc em thích người khác. Chỉ cần em ở bên cạnh anh là được.”

“Vậy còn anh? Anh thích ai em cũng không thể gây trở ngại ư?” Thanh Vi nghiến răng nghiến lợi. Thập Tam khẽ cười: “Anh ư? Anh là của em, anh chỉ thuộc về em.” Thập Tam cười luôn rất đẹp, tuy rằng bây giờ mỉm cười nhạt nhẽo nhưng lại giống mây phá ánh trăng, một đôi mắt phượng trong sáng như sao. Đẹp thì đẹp thật, nhưng lúc này Thanh Vi lại cảm thấy rất chói mắt.

Khá lắm Thập Tam, dám khiêu chiến giới hạn đạo đức của cô, kích thích dục vọng đen tối của cô. Thập Tam như vậy, nên dạy dỗ hay là không nên đây? Nhất định phải khiến anh quên mất đống quan niệm vớ vẩn linh tinh này, cho dù không thể quên được cũng không được đề xuất công khai như thế nữa. Nếu ngày nào đó anh nói trước công chúng, vậy hậu quả... Nghĩ vậy, chỉ số độc ác của Thanh Vi bay thẳng lên, nhảy lên đánh về phía Thập Tam. Cô vốn muốn đánh gục Thập Tam, nhưng Thập Tam không rõ ý này, vững vàng tiếp được cô, ánh mắt nhìn cô không tiếng động hỏi.

Chính là vẻ mặt này, phía sau sự vô tội là lý luận tà ác! Cuối cùng Thanh Vi không nhịn được nữa, quyết định dạy dỗ vị “Hiền phu” này thật tốt. Tuy rằng giá trị vũ lực của cô thấp nhưng rất có tính uy hiếp, bởi vì đối phương chịu phối hợp. Thanh Vi trượt xuống từ trên người Thập Tam, chỉ vào giường: “Nằm sấp xuống!” Thập Tam sửng sốt, anh cảm thấy cảm xúc của Thanh Vi đang bạo động, hơn nữa còn hơi nghiêng về tức giận. Nhưng anh đã nói rõ thái độ rồi, lại càng không ghen tị, sao Thanh Vi còn tức giận thế nhỉ?

Chẳng lẽ vì đối lập Đường Đường nên cuối cùng Thanh Vi cũng phát hiện của anh thô bỉ, không đáng quý trọng? Hay là, kỹ thuật của anh không tốt bằng Đường Đường? Thập Tam mím môi, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường. Sau lưng anh chợt lạnh, Thanh Vi đã xốc quần áo của anh lên. Bôi thuốc mấy ngày nay nên vết thương sau lưng đã khỏi, nhưng còn mấy chỗ chưa lành hẳn, còn nhìn thấy da non màu hồng nhạt. Nhìn thấy lưng anh càng khiến Thanh Vi lại càng tức giận, đây cũng do người này tự đánh, sao anh hạ thủ được vậy chứ? Da thịt như ngọc ban đầu, bây giờ biến thành thế này đây!

Ra vẻ nhu thuận, ngoan ngoãn nghe lời, thật ra lại không bao giờ để người ta bớt lo! Nghĩ đến vậy, Thanh Vi không nhịn được muốn đánh anh vài cái. Nhưng nhìn thấy cái lưng kia, cô làm sao đánh được. Thanh Vi cắn răng một cái, túm lấy quần Thập Tam dùng sức kéo xuống. Quần dính lại - phía trước không cởi được.

Thập Tam vốn nằm sấp, cho rằng Thanh Vi nhìn thương thế sau lưng anh, nhưng đột nhiên lại bị kéo quần, anh lập tức đỏ mặt. Chẳng lẽ hôm nay Thanh Vi tiếp xúc với người đàn ông nên có vẻ cái kia, à ừm, nhiệt huyết sôi trào ư? Tai Thập Tam đỏ bừng: cô muốn anh sao? Anh đúng là ngốc, mấy ngày không thân thiết, Thanh Vi tuổi trẻ đương nhiên sẽ muốn. Thập Tam nghĩ vậy bèn thoáng nâng eo lên, mở cúc và khóa kéo, thì thào nói: “Thanh Vi......”

Anh lưng về phía Thanh Vi, Thanh Vi không thấy được khuôn mặt đỏ như cà chua của anh, cô không ngờ suy nghĩ của Thập Tam lại không cùng kênh với cô. Thanh Vi lại túm quần Thập Tam nói: “Cởi ra, nằm sấp.” Thập Tam lại nâng người cởi quần ra. Anh cho rằng Thanh Vi muốn anh, nên ngay cả quần lót cũng cởi luôn. Không phải anh chưa từng cởi quần áo trước mặt Thanh Vi, nhưng loại này tư thế nằm sấp tự mình cởi đồ này rất quyến rũ, Thập Tam xấu hổ, ngay cả nói cũng không nói nổi, cũng không dám nhìn cô.

Thanh Vi thấy anh cởi quần lót mới trố mắt. Lúc này cô mới phản ứng lại, Thập Tam chắc là hiểu sai ý. Thật ra cô muốn ác độc với anh một phen, không đánh lưng được nên muốn đánh vài cái lên mông dạy dỗ anh. Mà lúc này, cặp mông trần đột nhiên xuất hiện trước mắt là chuyện gì xảy ra đây? Nhưng lại nói, cặp mông này quả thật rất mê người, rất gợi cảm.

Làn da bóng loáng, co dãn vô cùng, bên trên là chiếc eo gầy, nhỏ hẹp nhưng đầy sức mạnh; bên dưới là chân thon dài thẳng tắp, bởi vì căng thẳng mà hiện ra cơ bắp rõ ràng. Mông như vậy thật khiến người ta muốn sờ vỗ, thậm chí dùng sức nhào nặn hai cái. Lúc Thanh Vi nghĩ như vậy hì đã kìm lòng không nổi mà giơ móng vuốt ra. Khi cô ý thức được cảm giác da thịt trong tay trơn mượt thì mông Thập Tam đã bị chà xát mấy cái. Lần đầu tiên Thập Tam bị đối xử như vậy, tai đỏ đến nỗi sắp rỉ máu, cả người cũng đều đỏ theo.

Thanh Vi nhanh chóng dừng tay, trong lòng nhắc nhở: Bình tĩnh bình tĩnh, mày muốn giáo huấn anh ấy, không phải sàm sỡ. Ôi chao, ý chí phải kiên định, ít nhất không thể bị sắc đẹp mê hoặc! Vì thế Thanh Vi ho khan hai tiếng, cố gắng khiến cho giọng mình nghiêm túc một chút: “A Ngự, gần đây anh phạm không ít sai lầm, em nói rõ ràng một lần cho anh biết, anh phải nhớ kỹ.” Thập Tam hồ đồ, đây là ý gì? Mặc dù có hơi không thep kịp nhưng anh vẫn “Ừ” một tiếng đồng ý.

Vì thế Thanh Vi bắt đầu đánh "bôm bốp" lên mông Thập Tam, vừa đánh vừa nói. Bốp! “Em để anh xin lỗi Phó Hồng, không phải vì anh bạo lực mà là dạy anh phải làm người thế nào. Nhưng anh chỉ làm qua loa đại khái, không hề có thành ý!” Bốp! “Anh điểm huyệt em, hạn chế hoạt động của em, là không tôn trọng em!”

Bốp! “Anh tự phạt bị thương, không quý trọng thân thể của mình, cũng làm tổn thương tình cảm của em.” Bốp! “Anh giả bệnh tránh nhập ngũ, phụ lòng tốt của em và bạn bè, càng lãng phí cơ hội.” Bốp! “Anh thiếu kinh nghiệm xã hội, tìm việc không thương lượng với em, nếu bị lừa thì làm sao bây giờ?”

Bốp! “Anh làm bạn trai mà không giúp em đuổi hoa đào, còn giúp người khác tiếp cận em.” Bốp! “Anh không tin tưởng em, em yêu anh như thế, sao có thể quen người khác?” Bốp! “Anh coi thường bản thân, tự anh kiếm tiền, dựa vào cái gì mà nuôi tình địch? Hèn mọn yếu đuối không phải là Thập Tam của em!”

Bốp! “Cuối cùng, em xem anh là người yêu ngang hàng, anh phải nhớ kỹ điều này!”.