Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ảnh Vệ Xuyên Không - Chương 104

Chương 104 ♥ Tam sinh tam thế

Thập Tam làm việc ở trung tâm Dương Quang rất tốt, tháng thứ hai đã xong kỳ thử việc, ký được hợp đồng tiền lương chính thức. Điều Thanh Vi không ngờ là tiền lương cao hơn dự tính nhiều. Thanh Vi cũng không xem trọng tiền lương của nghề này. Cô từng hỏi thăm mới biết, Thập Tam đi làm huấn luyện viên chính thức ở Dương Quang, tiền lương cố định thường không cao lắm. Nếu là huấn luyện viên theo giờ, có danh tiếng, lên nhiều lớp ở phòng tập thì tiền thu vào có vẻ khách quan hơn, nhưng như vậy rất mệt. Thập Tam không phải huấn luyện viên theo giờ, sao tiền lương của anh lại cao như vậy?

Thanh Vi hỏi ra thì Thập Tam nói với cô rằng tuy anh đi làm cố định ở Dương Quang nhưng có mấy hội viên yêu cầu anh phụ đạo theo giờ, đều là tính thời gian lấy tiền. Hơn nữa vì có mấy phòng tập thể hình khác có ý đồ đục khoét nền tảng nên Dương Quang rất coi trọng anh, điều kiện rất tốt. Nói như vậy là bởi vì Thập Tam được hoan nghênh, anh vừa làm cố định ở Dương Quang, vừa làm theo giờ, đương nhiên thu vào cao, lại không cần chạy tới chạy lui. Thanh Vi vui vẻ ôm hôn anh: “A Ngự giỏi quá!” Thập Tam lập tức đỏ mặt nhẹ nhàng hôn lại.

Hai người thân mật ôm hôn một lát, Thập Tam ôm Thanh Vi nói: “Dương Quang từng đề nghị với anh rằng muốn anh tham gia khóa huấn luyện chính quy, lấy bằng huấn luyện viên tập thể hình.” Thanh Vi gật đầu: “Nên học, như vậy mới có thể chính quy. Anh sẽ càng có điều kiện phát triển.” “Chứng nhận này không khó lấy. Anh đã bắt đầu chương trình học, nhưng Dương Quang còn muốn để anh tham gia đại hội thể hình.”

“Hửm? Anh nghĩ sao?” “Bọn họ muốn anh tham gia lấy được giải, như vậy có thể đề cao đẳng cấp của mình. Nhưng anh không tham gia trận đấu thể hình được.” “Vì sao? Sợ bị lộ da thịt ư?” Thanh Vi cười xấu xa nhéo tai anh.

“Anh từng xem trận đấu này, mặc rất lộ liễu. Hơn nữa anh và bọn họ không luyện giống nhau, cơ bắp cũng không phù hợp yêu cầu trận đấu.” “Vậy sao.” Thanh Vi nghĩ đến mấy anh chàng thể hình cơ bắp cuồn cuộn đó, nhìn lại cơ thể Thập Tam tinh chắc như sắt, bèn đồng ý sâu sắc: “Không cần tập luyện thành như vậy. Lại nói anh có công phu thật, không cần phải so độ lớn của cơ bắp với bọn họ.” Thập Tam thấy cô đồng ý với ý nghĩ của mình thì rất vui: “Đúng vậy, những người đó thoạt nhìn cường tráng nhưng chắc chẳng chịu nổi hai quyền của anh.”

."..” Quả nhiên Thập Tam vẫn là phần tử bạo lực. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ Yến gọi điện thoại đến nói hai ngày sau là tiết Đoan Ngọ, muốn họ về nhà ăn cơm. Thanh Vi đang muốn tìm thời gian ngả bài nên lập tức đồng ý. Ngày tiếp theo, Thanh Vi và Thập Tam suy nghĩ nên thuyết phục hai cụ thế nào, nên trả lời vấn đề bọn họ có khả năng hỏi ra sao. Kết quả Thập Tam càng ngày càng sợ hãi, sợ sẽ bị phản đối.

Thanh Vi thấy trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của anh lộ rõ vẻ lo lắng, vốn cô cũng không yên tâm nhưng lúc này lại bắt đầu yên ổn lại. Thanh Vi biết, cô là người chủ chốt trong chuyện này, Thập Tam lo lắng sợ hãi, không phải vì anh không đủ kiên định mà là không đủ tự tin. Cô cần phải cùng anh đối mặt vấn đề. Hơn nữa vẻ mặt lo lắng của Thập Tam rất đáng yêu, quả thật giống như chú chó lớn tội nghiệp bị chủ nhân trách móc, làm cho cô không nhịn được muốn ức hiếp xoa nắn. Kết quả là cô vẫn ức hiếp, xoa nắn khuôn mặt anh thật. Vì thế Thanh Vi thả lỏng, Thập Tam cũng an tâm không ít.

Thời tiết từ từ nóng bức khiến khẩu vị của người ta kém đi. Giữa trưa hôm nay, Thanh Vi đang nói chuyện phiếm với mấy người Tiểu Vị, nói không muốn ăn cơm, rất không muốn ăn căn tin, Thập Tam đã gọi điện thoại cho Thanh Vi, nói anh đang đứng trước cửa cơ quan của cô. Thập Tam có việc tìm cô à? Thanh Vi trông xuống, quả nhiên thấy anh đứng thẳng tắp ngoài cửa lớn. Thanh Vi nghĩ: Bên ngoài nóng như vậy, anh lại đến lúc giữa trưa, nhất định còn chưa kịp ăn cơm, sợ là cả nước cũng chưa uống. Thanh Vi xuống lầu đón Thập Tam lên văn phòng. Chuyện tới lúc này, Thanh Vi cũng không muốn che đậy nữa, thoải mái đưa Thập Tam đến trước mặt đồng nghiệp. Quả nhiên Thập Tam vừa vào cửa đã khiến cho nhóm Tiểu Vị chú ý.

Thanh Vi sợ Thập Tam gặp lại họ sẽ chỉ biết xấu hổ, hoặc là quá mức lạnh lùng, nhưng không nghĩ rằng Thập Tam đối đáp ung dung. Tuy anh vẫn hơi lạnh nhạt, không nói nhiều lắm, nhưng anh vẫn rộng rãi chào hỏi, cử chỉ cũng không cứng ngắc câu nệ. Hơn nữa Thập Tam có một loại tao nhã mà đàn ông hiện đại ít ai có được, vẻ tao nhã từ tận xương tủy, vô cùng phù hợp với khí chất thanh lãnh ung dung của anh. Thanh Vi đắc chí nghĩ: đàn ông nhà mình thật tốt, cho dù là động tác mở cặp lồng cơm cũng là cảnh đẹp ý vui. Đợi chút, cặp lồng cơm à? Thập Tam mang cặp lồng cơm tới, chẳng lẽ đưa cơm cho cô à? Mấy người Tiểu Vị cũng nhìn chằm chằm động tác mở cặp lồng cơm ra của Thập Tam, tò mò xem anh mang gì tới.

Thập Tam không ngờ lại có nhiều người như vậy, nghĩ đến việc mình đưa thức ăn cho Thanh Vi bị người khác nhìn thấy, nếu ăn ngon thì tốt, nếu như bị chê cười... Trong lòng anh hơi bất an nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không ai nhìn ra được. Thập Tam mở cặp lồng cơm hai tầng ra, giải thích: “Thời tiết quá nóng, em không ăn cơm mà uống đồ lạnh sẽ tổn thương dạ dày, anh làm chút đồ ăn vặt, em thử xem?” Nói xong, anh đưa một chén rau câu và một ít bánh ra trước mặt Thanh Vi. Rau câu hơi rung rinh, nước đường trong trẻo, còn có vừng đen trắng để trang trí; Bánh thập cẩm trông rất đẹp, có lớp vỏ ngoài như nhung, bột ca cao, đậu tương trên mặt, phủ thêm một lớp ruốc, bột trà xanh, còn có 3 miếng bánh đậu đỏ, màu sắc tươi mới, trình bày chỉnh tề, nhìn như một tác phẩm nghệ thuật.

Không ngờ tối hôm qua cô nói không muốn ăn cơm, Thập Tam lại lập tức ghi tạc trong lòng. Buổi sáng không biết anh làm từ lúc nào mà bây giờ đã đưa tới đây được. Trong lòng Thah Vi ấm áp, cô rót nước cho Thập Tam hỏi: “Anh ăn cơm chưa? Lại đây có ảnh hưởng công việc không?” “Ăn ở căn tin rồi.” Thập Tam thấp giọng nói: “Hôm nay giữa trưa không có lớp, thời gian còn nhiều.” Nói xong anh chờ đợi nhìn Thanh Vi. Thanh Vi cười khanh khách nhìn 2 phần đồ ăn vặt: “Làm đẹp như vậy, em không nỡ ăn.”

Tiểu Vị vừa nghe vừa nuốt nước miếng nói: “Chị không nỡ thì cho em đi.” Mấy người khác nghe vậy liền hưởng ứng. Trừ Lưu Húc Dương - đau răng nhìn thẳng trần nhà, mắt trắng như cá chết. Nếu không chia cho mấy kẻ tham ăn này một chút thì nhất định không được sống yên ổn, cho nên Thanh Vi lấy một ít rau câu ra, lại cầm 2 miếng bánh lên, trao đổi ánh mắt có thể hành động cho Tiểu Vị. Sau đó Thanh Vi thân thiết kéo tay Thập Tam nói: “Nếu anh có thời gian thì ra ngoài dạo với em.”

Lúc có Thập Tam, Đại Hải ngồi rất lễ phép, Tiểu Vị cũng dịu dàng tươi tỉnh, nhưng trong nháy mắt bọn họ đi ra ngoài, cô chợt nghe thấy Tiểu Vị hoan hô một tiếng, ghế bị đẩy ra nghe tiếng cạch, sau đó là Đại Hải cao giọng la lên: “Bánh trà xanh kia là của tôi.” Còn có Lưu Húc Dương gầm nhẹ: “Má nó chứ Triệu Quang Hoa, cậu dám ăn hết đậu đỏ tôi đánh chết cậu!” Đám hại bạn này, đúng thật là rất dọa người, có biết thế nào là dè dặt không thế... Thanh Vi thấy mặt Thập Tam hơi đen. Anh ảo não: “Là anh không nghĩ chu đáo, hẳn nên làm nhiều một chút, em cũng chưa ăn được gì.” Thanh Vi nở nụ cười: “Em cũng có để lại một chút. Anh làm nhiều hơn cũng không đủ cho đám sói này chia nhau đâu.”

Giữa trưa rất nóng, hai người vào dạo trong một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, thấy trong đó có điều hòa nên đi lâu một chút. Thanh Vi kéo tay Thập Tam, nhiệt độ hơi thấp, cô vô cùng thoải mái. Cô cảm khái nghĩ: Nội lực thật là tốt, Thập Tam đông ấm hạ mát, giống cái máy điều hòa vậy. Đi vào một tiệm trang sức, các vật phẩm bên trong mới mẻ độc đáo tinh xảo. Thanh Vi là người ưa trang sức, đột nhiên nhớ tới cô và Thập Tam còn chưa có nhẫn, nhẫn kim cương à? Dựa vào tình hình kinh tế của bọn họ bây giờ thì có hơi khó. Nhìn một chút, cô mới phát hiện giá tiền không rẻ, có cái khảm đá quý, bề ngoài giống nhẫn kim cương, có cái đính thủy tinh linh tinh, tinh xảo hoa lệ, còn cái tạo hình xuất chúng, hình hoa, hình cây, hình đồ vật... Có nhiều lựa chọn khiến cô hơi hoa mắt.

Thập Tam không biết ý của Thanh Vi. Thanh Vi không thường mang trang sức, phần lớn đồ cô mang đều có giá trị thấp nhưng lại đẹp như lắc tay, khuyên tai bằng pha lê, thủy tinh. Ở thế giới của anh, trang sức cũng không nhiều, bởi vì vấn đề công nghệ, cơ bản là đá quý vàng bạc giá cao và đồ bằng tre nứa trúc giá thấp. Nhìn thấy trang sức nhiều vô số, toát ánh sáng tinh mỹ này, Thập Tam cũng có suy nghĩ mua cho Thanh Vi. Hai người xem cẩn thận, chủ tiệm bắt đầu đề cử. Đột nhiên Thanh Vi nhìn thấy một cặp nhẫn đôi, không cứng nhắc như nhẫn bình thường. Không có được khảm cái gì cả, tạo hình cũng không phải đặc biệt đẹp mắt, nhưng lại rất độc đáo. Chỉ bạc tinh tế kéo thành mấy chỗ giao nhau, nhìn như ba dòng nước quyện lại, trừu tượng ra thì giống tay nắm tay.

Chủ tiệm thấy ánh mắt của cô thì liền nở nụ cười, lấy ra cho hai người nhìn kỹ: “Cô đúng là có mắt nhìn. Đây là do nhà thiết kế danh tiếng làm, tạo hình ngắn gọn, nhìn xem, tên cũng hay, là duyên định tam sinh.” Tuy rằng chủ tiệm có khoác lác về thành phần nhưng Thanh Vi cũng rất vui vẻ. Cô lấy nhẫn ra thử, vậy mà lại vừa khít với tay hai người thật. Chủ tiệm lại khen mấy câu, nói nhẫn này như thể chuẩn bị vì bọn họ. Thanh Vi cũng không cắt lời chủ tiệm, cô quả thật thích cặp nhẫn này, bị người bán khuyếch đại chút thì có sao?

Thập Tam cũng không biết thế giới này có nhẫn cưới, hơn nữa còn thường dùng nhẫn kim cương, nhưng Thanh Vi mua trang sức cho anh, lại còn giống với của cô, còn là “Duyên định tam sinh" khiến anh rất thỏa mãn. Vì thế này đôi duyên định tam sinh “Độc nhất vô nhị” trong truyền thuyết lập tức được đeo trên tay hai người. Thanh Vi nên đi làm, Thập Tam đưa cô đến dưới lầu. Thanh Vi thích chí vẫy tay với anh, Thập Tam nhìn thấy nhẫn bạc chợt lóe lên dưới ánh mặt trời, môi cũng khẽ cong lên, bỗng nhiên anh cảm thấy, lúc này Thanh Vi còn xán lạn hơn cả ánh mặt trời..