Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ảnh Vệ Xuyên Không - Chương 110

Chương 110 ♥ Có con

Thập Tam nghe xong thì sắc mặt trắng bệch. Bây giờ Thanh Vi không muốn có con… Đáng lẽ anh phải hỏi qua trước mới đúng, thế nhưng lại lơ là sơ suất có con. Đàn ông muốn có con trước hết phải trải qua sự đồng ý của vợ, anh thật sự là đã đi quá giới hạn rồi. Chỉ là Thập Tam xuất thân là Ảnh Vệ, lại bị đào tạo làm mật thám, vốn không có người chỉ dạy cho anh những chuyện phòng the kia và việc mang thai. Lúc ở bên Thanh Vi, chỉ cần Thanh Vi muốn, anh đều toàn lực phối hợp, nhưng đã quên chuyện quan trọng như vậy. Không, thật ra cũng có nghĩ đến, có thể là vì phan ứng ban đầu, vì kiểm tra sức khỏe… anh cho rằng thể chất của mình đã hoàn toàn cải biến, không thể sinh con mới không nghĩ nhiều.

Thế nhưng lần này đi ra ngoài thi đấu, đến hai trận cuối anh mới phát hiện thân thể mình có biến hóa. Người ngoài nhìn không ra, nhưng mình lại rõ ràng cảm nhận được thích ngủ, bắt bẻ khi ăn uống, thỉnh thoảng còn có cảm giác nôn mửa. Khi đó trong lòng Thập Tam đã kinh sợ, nhưng anh không dám xác nhận, càng không dám nói cho người khác. Anh biết rõ nơi này là phụ nữ sinh con, đàn ông sinh con ư? Nhất định sẽ bị cho là yêu quái! Cho dù không thể đi bệnh viện kiểm tra, nhưng may mắn nội công cao, Thập Tam có thể nội thị. Quả nhiên anh phát hiện trong bụng có một cái túi. Tuy còn rất nhỏ nhưng anh có thể khẳng định đó là đứa bé, sau này sẽ phát triển thai nghén trong cơ thể anh.

Chỗ đó, có lẽ đã có một đứa con, nhưng vẫn còn nhỏ chưa nhìn ra hình được. Nếu như gia đình vợ đồng ý, đàn ông có thai là chuyện vui lớn, nhưng chẳng những Thập Tam không dám nói với người khác mà anh còn sợ hãi Thanh Vi sẽ trách anh, càng sợ Thanh Vi không tiếp nhận được, cho rằng anh là yêu quái. Thập Tam ngày đêm không thể an tâm, cho nên lúc anh thi đấu cũng không nương tay, sợ làm đứa con bị thương. Vốn đã ăn khá hơn rồi nhưng ưu tư rất nặng, người lại gầy. Về sau anh nghĩ phải thẳng thắn kể rõ mọi chuyện cho Thanh Vi, hi vọng cô có thể tiếp nhận đứa bé, lại sợ cô không muốn đứa bé này, thậm chí không muốn anh. Thập Tam ôm lấy Thanh Vi cả buổi không nói. Thanh Vi cũng cảm nhận được sự khác thường của anh, thân thiết an ủi anh: “Tóm lại là làm sao vậy?”

Thế nhưng mấy lần Thập Tam cũng không nói ra miệng, anh thật sự sợ hãi. Ở đây đàn ông không sinh con, trước kia anh cũng không có nói với Thanh Vi rồi, nhưng cô có thể tiếp nhận sao? Cô có cảm thấy buồn nôn khi thấy một người đàn ông mang bụng bầu không? Có thấy sợ không? Thật sự là anh không dám nói, nếu như đôi mắt đang cười kia ra vẻ chán ghét với anh, nếu như anh bụng lớn, hành động bất tiện, mà Thanh Vi không gặp lại anh, vậy nên làm sao bây giờ? Là Thanh Vi lương thiện, trong lòng còn có ý nghĩ yêu thương anh, cũng có thể là anh không ngừng tranh thủ mới vậy, nếu như Thanh Vi miễn cưỡng tiếp nhận sự thật anh mang thai, nhưng nơi này không có đàn ông sinh con, sinh sản, đỡ đẻ, nhập tịch đều là vấn đề lớn, Thanh Vi yêu cầu anh phá thai thì làm sao bây giờ? Anh phải mất đi đứa con đầu tiên sao?

Không, anh muốn giữ lại, đây là đứa con đầu tiên của anh và Thanh Vi. Phụ tử liên tâm, anh làm sao cam lòng? Thế nhưng nếu như Thanh Vi yêu cầu thì anh cũng khó lòng từ chối. Không thể vì vậy mà để cho Thanh Vi tức giận, lại để cho cô khó xử. Nếu như Thanh Vi thật không thể tiếp nhận, không muốn gặp anh, chỉ cần cô cho phép, anh có thể tự sinh con rồi nuôi lớn nó. Thanh Vi đợi cả buổi cũng không thấy Thâp Tam nói chuyện, lại nhìn sắc mặt anh đổi tới đổi lui, cô thật sự sốt ruột rồi. Cô nhéo eo Thập Tam: “Nói mau, là chuyện gì? Nếu là anh muốn chia tay cũng không cần ấp a ấp úng vậy đâu!” Một lát sau, Thập Tam đành nói: “Không phải như vậy! Anh làm sao như vậy được… Là anh có con rồi.”

… Thanh Vi hoài nghi tai mình nghe không rõ. Thập Tam thấy cô ngơ ngác, biết rõ cô không thể hiểu được, càng khổ sở cúi đầu. “Anh vừa nói cái gì?” Thanh Vi lại hỏi.

“Anh nói, anh đã có.” Thập Tam không dám ngẩng đầu lên, lặp lại một lần nữa. Thanh Vi khiếp sợ, lần này tin chắc là cô nghe rõ ràng, thế nhưng mà cái gì gọi là anh đã có? “Anh có cái gì?” Thanh Vi cà lăm.

“Con, anh có con rồi. Thanh Vi, thế giới của bọn anh là đàn ông thai nghén sinh con nối dõi.” Thập Tam cuối cùng cũng nói ra. “Các anh, đàn ông sinh con…” Thanh Vi vô thức lặp lại. Sau khi sấm sét qua đi, cô đột nhiên tỉnh ngộ: thế giới nữ tôn có quy luật sinh lý này rất bình thường. Có lẽ thể chất Thập Tam chuyển đổi rồi nhưng còn chưa triệt để, tối thiểu anh còn có thể mang thai. Lúc sau Thanh Vi nghĩ đến: Thập Tam có lúc nào? Một mình anh ở nước ngoài phát hiện hay sao? Như vậy anh sẽ lo lắng, hãi hùng cỡ nào, còn tiêu hao thể lực để thi đấu, cùng người đánh nhau…

Thập Tam nhìn cô không nói thì cắn chặt môi, nghẹn lời nói: “Là lỗi của anh, không có sự cho phép của em là lỗi của anh. Nếu như em không, không muốn nó, anh sẽ nghe lời em, nhưng anh muốn sinh hạ đứa bé này, cầu xin em.” Thanh Vi kinh ngạc, Thập Tam nhìn ra cô không muốn đứa bé này từ đâu đây. Tuy lúc đầu nghe được thì giật mình thật, nhưng cô cũng có chút kiến thức về thể chất của Thập Tam trước kia. Huống chi nghĩ đến Thập Tam chịu khổ, cô lại không đành lòng. Cái gì mà không thích anh, không thích đứa bé, anh có thai vì cô, ở hiện đại đây là việc cực khổ nhất của phụ nữ, anh còn chịu thiệt như vậy, sợ cô ghét bỏ.

Nếu cô ghét bỏ thật thì cô đúng là đồ cặn bã. Thanh Vi nhìn gương mặt gầy gò góc cạnh, tôn lên mắt phượng càng tròn, càng lớn, sâu thăm thẳm, thân thể lại hơi run rẩy, trông rất khẩn trương, sợ hãi. Cô ôm cổ Thập Tam, hôn mạnh lên môi anh. Thập Tam không kịp đề phòng, bị cô hôn thì sửng sốt, hơi hoảng hồn rồi liền toàn tâm hưởng thụ nụ hôn này. Anh phối hợp rất chân thành. Không biết có phải là nụ hôn cuối cùng hay không, anh muốn toàn tâm cảm nhận, vĩnh viễn nhớ kỹ.

Hôn xong, Thanh Vi thở không đều, cô còn ôm Thập Tam không buông, xoa tóc anh nói: “A Ngự, anh thật khiến cho em đau lòng… Chúng ta có con từ bao giờ? Anh có khó chịu không? Thi đấu vậy có bị thương không?...” Cô nói liên tục, cuối cùng cũng tức giận túm lấy tai anh: “Em làm sao mà không thương con? Thế nhưng mà anh sinh rất vất vả, em không nỡ.” Nghe được giọng của cô, Thập Tam bình ổn trở lại. Anh một mực e ngại, lo sợ không yên lúc Thanh Vi bỏ ra không ôm anh nữa. Thanh Vi không ngại anh, sợ anh, Thanh Vi yêu anh và con của anh. Thanh Vi không chất vấn anh một mình mang thai, không từ chối con anh, chỉ quan tâm anh có khó chịu hay không, cô biết rõ anh sẽ khẩn trương, sẽ lo lắng… Chỉ có Thanh Vi bao dung anh, một lòng xem anh như một người đàn ông chân chính.

Thần kinh căng thẳng của Thập Tam được buông lỏng, vừa rồi cố gắng trấn tĩnh, bây giờ tâm tình thả lỏng, mắt anh ứa lệ: “Không cực khổ. Anh sẽ sinh con, em sẽ không gặp gì phiền đâu.” “Nói cái gì! Đó cũng là con của em. Chỉ là chúng ta phải nghĩ cách tốt để cho con có thể bình an chào đời.” “Ừ.” Thập Tam nói không nên lời, trên thực tế là anh đang nghẹn ngào. Anh tức giận chính mình trở nên yếu ớt rồi, trước kia bị chủ nhân đánh toàn thân chảy máu cũng sẽ không sợ đau, sẽ không khổ sở, bây giờ lại bị Thanh Vi làm hư rồi.

Thập Tam nghĩ, không biết có phải con có phản ứng hay không? Cuối cùng anh dựa vào Thanh Vi, cảm nhận nhiệt độ, nhịp tim của cô mới từ từ bình tĩnh lại được..