Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ảnh Vệ Xuyên Không - Chương 112

Chương 112 ♥ Gặp lại, nhiều năm trước

Thịnh Thế không khuyên Đông Gia Tuệ về nhà ngay mà chỉ dạo quanh khu thương mại cùng cô ta, nghe cô ta oán giận một bộ quần áo cũng tìm không ra. Thịnh Thế nhìn khu thương mại sạch sẽ, đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước, anh ta và mối tình đầu cũng từng tới nơi này, khi đó bọn họ vẫn còn tuổi trẻ thanh xuân. Hai người thấy mỗi một bộ quần đều có giá làm người ta líu lưỡi, không muốn mua nên chỉ đơn thuần xem thôi. Nơi này có không ít quầy chuyên doanh, anh ta mặc kệ kéo tay cô quang minh chính đại đi vào, nghe người phục vị giới thiệu xong lại quang minh chính đại đi ra ngoài. Hai người hi hi ha ha đi mệt mỏi, ở một góc khu thương mại ăn chút thức ăn và đồ uống lạnh, anh ta mua một cốc kem ly cho cô, hai người cùng nhau ngồi ăn, uống nước khoáng mình mang theo... Bây giờ khu thương mại trang hoàng càng xa hoa, nhưng trong mắt anh ta đã không còn nữa tráng lệ như trước, hàng hóa cũng nhiều hơn, anh ta đã có thể nhìn ra sự khác biệt với những khu thương mại khác. Chỗ bán đồ uống lạnh kia không còn, cô gái bên người cũng không phải người đó. Thanh Vi, em có khỏe không? Em có từng trở lại nơi này không?

Sau khi Đông Gia Tuệ oán giận xong thì đẩy đẩy Thịnh Thế: “Này, anh có nghe vậy hay không? Em nên làm sao bây giờ đây?” Thịnh Thế hoàn hồn, trên mặt không hề thay đổi: “Không phải là tìm không thấy quần áo thích hợp sao? Không kịp đi Hongkong, bây giờ bay đến thành phố S mua sắm, mua một đống quay lại từ từ mặc nhé?” Mắt Đông Gia Tuệ sáng lên, lập tức lại chau mày: “Tốt thì tốt thật, nhưng rất phiền phức, hơn nữa rất tốn thời gian - em muốn hẹn anh ấy ăn cơm tối.”

Thịnh Thế bật cười: “Em muốn thật sao? Nếu em làm vậy Tổng giám đốc Đông sẽ đóng băng thẻ của em đấy.” Lúc này Đông Gia Tuệ mới phản ứng lại là anh ta đang giễu cợt mình, tức giận phồng má không nói gì. Thịnh Thế không đùa cô ta nữa, thành khẩn giống như anh trai: “Được rồi, lấy góc độ của anh nhận xét, em nên định vị hình tượng trước, lại quyết định chọn kiểu quần áo nào.”

Đông Gia Tuệ thấy cũng hợp lý: “Đúng rồi, anh ấy thích loại hình gì nhỉ...” Nhớ lại Thanh Vi, trong lòng cô ta lại chua chua, thầm nghĩ: Hừ, cô gái kia mặc thật bình thường, Doãn Ngự hẳn là thích kiểu con gái rượu hoặc là kiểu con gái tươi trẻ. Mặc thành kiểu tươi trẻ thì đơn giản, Đông Gia Tuệ có Thịnh Thế làm tham mưu nên nhanh chóng chọn được bộ váy hoa chít eo, giày xăng đan đồng màu. Cô ta mặc xong bèn đứng trước gương, quả nhiên tươi vui hoạt bát, cũng có vẻ thân thiết hiểu chuyện. Thịnh Thế rất kiên nhẫn đi chọn trang sức cùng cô ta, rồi mang cô ta về khách sạn. Anh ta mãi không nói gì, Đông Gia Tuệ hơi ngượng ngùng, chủ động nói: “Ba em có tức giận hay không? Anh lại đây bảo em về hả?”

Thịnh Thế nhìn cô ta, cười như không cười, mãi đến khi nỗi sợ hãi trong lòng Đông Gia Tuệ hiện lên mặt, sắp nổi giận thì anh ta mới vỗ về cô ta, nói: “Em cũng biết việc này không tốt, anh đến xem thần thánh phương nào đáng để em đuổi theo nửa vòng trái đất như thế.” Nhìn thấy Đông Gia Tuệ trợn mắt, anh ta bèn nói như anh trai: “Chơi thì chơi, làm mẹ em lo lắng quá mức sẽ không tốt, còn để người ta chê cười, bạn bè sẽ nghị luận em thế nào đây?” Đông Gia Tuệ nghe xong thì im lặng, cô ta nghĩ rồi nói: “Đã biết.” Sau đó túm tay áo Thịnh Thế: “Anh đi với em vài ngày nhé?” Thịnh Thế cố ý phụng phịu: “Em theo đuổi đàn ông, còn muốn anh đi cùng ư?” Thấy Đông Gia Tuệ méo miệng, anh ta mới nghiêm trang nói: “Nhưng phòng ngừa em phạm sai lầm, anh đây đành rộng lượng chút, nói rõ ràng qua điện thoại với người trong nhà em.”

Có Thịnh Thế đi cùng, nói với người nhà sẽ dễ hơn. Tuy rằng là đối tác làm ăn nhưng nhà họ Đông vẫn rất thưởng thức anh ta. Cho nên Đông Gia Tuệ hoan hô một tiếng, đưa vài gói to cho anh ta, bị kích động chạy đi gọi điện thoại. Thịnh Thế bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên trong lòng cũng xúc động, muốn gọi một cuộc điện thoại cho Thanh Vi. Nhưng nhiều năm đã qua, điện thoại nhà họ Yến còn giữ số cũ không? Do dự một lát, Thịnh Thế vẫn thu di động lại. Khi Đông Gia Tuệ quay lại thì thấy anh ta đang nhàn nhã xem báo. Cô ta đi lên giật tờ báo, dương cằm đắc ý nói: “Sẽ ở lại vài ngày. Bây giờ em muốn đi hẹn Doãn Ngự.” Thịnh Thế xua tay: “Đi thôi đi thôi, sau khi bị từ chối thì về nhanh chút.”

“Anh dựa vào đâu mà nói em sẽ bị từ chối!” Đông Gia Tuệ giận, cô ta vốn lo lắng hẹn Thập Tam không được, lại bị cười nhạo nên càng phiền chán. “Em hẹn anh ta thế nào?” Thịnh Thế lại bắt đầu xem báo. ... Đông Gia Tuệ nghiêm mặt. Nghĩ đến Doãn Ngự luôn luôn lạnh nhạt và từ chối, cô ta quả thật cảm thấy mình không hẹn nổi.

Thịnh Thế lười biếng buông tờ báo: “Quên đi, anh đi cùng em một chuyến, trước tiên đừng kinh động người ta, nhìn xem là dạng đàn ông gì.” Đông Gia Tuệ không hề di chuyển, kiêu ngạo của cô ta khiến cô ta vừa chờ mong lại vừa bài xích Thịnh Thế. Thịnh Thế đi tới cửa, không quay đầu nói: “Không đi à? Vậy anh đây tự mình đi ăn cơm.” Đông Gia Tuệ không hé răng, thấy anh ta đi ra ngoài thì vẫn dậm chân đi theo.

Trợ lý Đông Gia Tuệ làm việc vẫn rất có hiệu quả, đã tìm được địa chỉ căn cứ vào manh mối Thập Tam làm việc ở phòng gym Dương Quang. Cho nên Đông Gia Tuệ và Thịnh Thế đi đến gần nhà Thanh Vi, lúc thương lượng khi gặp Thập Tam phải làm thế nào thì nhìn thấy Thanh Vi và Thập Tam ra khỏi tiểu khu. Hai người đứng rất gần, Thanh Vi kéo cánh tay Thập Tam nói đùa, Thập Tam cũng cong môi, biểu cảm nhu hòa. Thân thể anh tựa vào Thanh Vi, có khi không tự giác cúi đầu kề sát vào người cô, như ngửi mùi hương từ người cô. Thập Tam đi ở bên cạnh bảo vệ Thanh Vi. Anh vốn cao lớn oai hùng, làm ra hành động dịu dàng như vậy thì càng thể hiện rõ ràng sự che chở quý trọng dành cho Thanh Vi. Đông Gia Tuệ thấy thế thì càng thêm bất bình. Cô ta phóng điện thế nào anh cũng không chịu gặp cô ta, cô gái này dựa vào cái gì chứ? Cô ta âm thầm cắn răng, Thịnh Thế cũng vô cùng khiếp sợ.

Anh ta không ngờ sẽ nhìn thấy Thanh Vi trong hoàn cảnh như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh ta dường như cho rằng mình nhìn lầm rồi, sau khi đến nơi này, số lần nhớ cô càng nhiều hơn nên mới sinh ra ảo giác. Suy nghĩ của Thịnh Thế xoay chuyển cực nhanh, anh ta nhớ tới nơi này chính là nhà họ Yến, chẳng qua chung quanh thay đổi, trí nhớ của anh ta mới không phản ứng lại kịp. Không biết vì sao, biết rõ xe thủy tinh có màng chống nắng, lại đứng ở góc khuất, Thanh Vi không nhìn thấy anh ta nhưng anh ta vẫn không nén nổi chấn động, bất giác muốn tránh đi. Nhìn Thanh Vi và người đàn ông tuổi trẻ kia thân mật tựa vào nhau đi xa, Thịnh Thế còn ngẩn người. Thanh Vi thay đổi rồi, chẳng những tướng mạo, cử chỉ cũng thành thục. HAnh ta đột nhiên nhớ lại, lúc trước Thanh Vi... Đi xe đạp đổ mồ hôi, to mồm ăn que kem, cô gái bé nhỏ kia khi yêu mạnh miệng mềm lòng, động chút là lập tức đỏ mặt.

Bọn họ từng dắt tay đi qua ngã tư đường này, cùng tranh luận giải đề, buổi tối lén lút gạt người nhà gọi điện thoại cho đối phương, khi tuyết rơi thì ném tuyết với đám bạn học, bọn họ ngầm hiểu liên thủ đối phó với những người khác... Bây giờ nhớ lại, tuy rằng kiếp sống học sinh buồn tẻ đơn điệu nhưng lại phong phú ấm áp, dường như khi đó hương vị không khí cũng tinh thuần hơn. Thịnh Thế đột nhiên thấy đau đầu. Anh ta khẽ đè huyệt thái dương. A, Thanh Vi không chỉ là mối tình đầu của anh ta, thật ra cô cũng là một phần trí nhớ của anh ta, là thời học sinh tốt đẹp, ngây ngô. Tuy anh ta không thường nhớ tới nhưng luôn luôn không quên. Cho nên hôm nay anh ta đột nhiên nhìn thấy Thanh Vi mới có thể thất lễ như thế. Thật giống như đột nhiên đối mặt với quá khứ, đối mặt với bản thân.

.