Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ảnh Vệ Xuyên Không - Chương 114

Chương 114 ♥ Mỗi người một suy nghĩ

Nhìn thấy cảm xúc Đông Gia Tuệ kích động, Thịnh Thế cũng không nhiều lời mà chỉ khởi động ô tô trở về khách sạn. Sau khi Đông Gia Tuệ vào phòng thì đóng cửa không ra, Thịnh Thế không thúc giục cô ta, qua hơn 2 giờ, phỏng chừng tâm tình của cô ta đã bình phục rồi, anh ta mới gõ cửa gọi cô ta ra ngoài. Anh ta đưa cô ta đi ăn tiệc đứng, mới đầu Đông Gia Tuệ không muốn động đũa, Thịnh Thế nói: “Dáng vẻ hối hận là khó xem nhất.” Đông Gia Tuệ liền xù lông: “Ai hối hận chứ?” Sau đó cô ta đối xử với đồ ăn như kẻ thù, giống như bị thứ cô ta đang ăn là Thập Tam vậy. Ăn no rồi quả nhiên tâm tình cũng tốt hơn, Đông Gia Tuệ không tức giận nữa, Thịnh Thế nói: “Tự nhốt mình có buồn không?” Đông Gia Tuệ không trả lời, Thịnh Thế cười cười, kéo cô ta đi ngắm cảnh đêm. Chỗ cao của công viên, có thể nhìn thấy hơn nửa nội thành, ban đêm gió thổi lất phất, ánh đèn mờ xa, tiếng nhạc truyền đến. Thịnh Thế nói phải trái cho cô ta nghe. Anh ta nói, Doãn Ngự là một võ giả ý nghĩ đơn giản tứ chi phát triển, vốn không xứng với cô ta, tiếp tục dây dưa sẽ hạ thấp thân phận, không biết tốt xấu trả thù cũng thế. Như vậy mới tốt, vừa vặn nhìn ra thô bỉ và thiển cận của anh ta, đánh mất cô ta là người đàn ông đó hỏng não.

Đông Gia Tuệ cũng không ngốc, biết anh ta đang cho cô ta một bậc thang đi xuống. Nhưng bậc thang này xuống thoải mái, vừa để ý vừa thấu đáo, cô ya đơn thuần kiêu căng nhưng không ngu dốt. Đại tiểu thư kiến thức rộng rãi sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt này. Tuy rằng còn giận Thập Tam nhưng cũng không xúc động như vừa rồi. Hoàn cảnh như vậy giống như có thể khiến người ta thả lỏng phòng tuyến tâm lý. Đông Gia Tuệ và Thịnh Thế hai người ngồi ở đó nói chuyện thật lâu, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Cuối cùng vẫn là Thịnh Thế lo lắng đến vấn đề an toàn nên quay về khách sạn. Nằm trên giường, Thịnh Thế cảm thấy mệt quá. Không biết là thân mệt hay là tâm mệt. Thân thể mỏi mệt khát vọng được ngủ ngon một giấc, nhưng lại cố tình không ngủ được. Anh ta kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ngọn đèn bên ngoài, suy nghĩ bay theo gió.

Không biết, bây giờ Thanh Vi đang làm gì? Cô và người đàn ông kia ở cùng nhau sao? Loại người lãnh khốc như Doãn Ngự sẽ đối tốt với cô ư? Thịnh Thế lấy một điếu thuốc ra, yên lặng châm lửa. Trong phòng tối om chỉ có một chút ánh sáng đỏ, giống như tâm tình phập phồng của anh ta. Lúc Thịnh Thế và Đông Gia Tuệ nói chuyện, Thanh Vi cũng nói chuyện với Thập Tam. Cô xách tai Thập Tam: “A Ngự, anh xử lý chuyện này quá cứng rắn. Như vậy rất dễ đắc tội người khác.”

“Anh không sợ đắc tội.” Thập Tam bình tĩnh. “Anh phải học ở chung với người khác, xây dựng tính cách thân thiện, không thể gây thù hằn khắp nơi. Có thể lạnh nhạt, nhưng không được cứng nhắc.” Thanh Vi không biết làm thế nào bèn ôm hôn anh. “Anh chỉ muốn cùng em là tốt rồi.” Thập Tam cảm thấy không sao cả.

“Chúng ta ở cùng nhau, nhưng anh không làm việc sao? Không làm chuyện gì sao? Dù là mua đồ ăn cũng phải giao tiếp với người ta.” Thanh Vi hướng dẫn từng bước. “Nhưng hôm nay cô ta rất vô lễ với em!” Thập Tam biết vì sao Thanh Vi nói đến đề tài này, nghĩ đến Đông Gia Tuệ vô cùng kiêu căng, anh vẫn không vừa ý. “Nhưng anh làm tuyệt tình quá, như vậy không tốt...” Thanh Vi bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải. Thập Tam nghe, thỉnh thoảng gật đầu dưới dâm uy của Thanh Vi.

Thanh Vi ôm Thập Tam nói vui vẻ, cuối cùng nhìn thấy mặt Thập Tam hơi hồng, bèn buồn bực nói: “Anh có nghe hay không vậy, anh đang nghĩ gì đó?” “Nghe thấy rồi, anh sẽ sửa từ từ.” “Em nói với anh triết lý nhân sinh mà anh đỏ mặt cái gì?” Thanh Vi dõng dạc.

“...” Thập Tam nhìn cô lên án, động cơ thể. “Thế nào?” Thanh Vi nhìn theo ánh mắt anh mới ý thức được tay mình đặt ở nơi nào. Vừa rồi cô ôm Thập Tam, không biết tay bắt đầu chui vào trong quần áo, vuốt ve da thịt của anh tự lúc nào. Chẳng trách xúc cảm tốt như vậy, trơn mượt vô cùng. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, hình như cô còn nhéo vài cái, bằng không loại xúc cảm khoẻ mạnh co dãn này từ đâu đến vậy?

Thanh Vi đen mặt, trong tiềm thức mà mình cũng không quên sàm sỡ Thập Tam ư? Không biết xấu hổ, hình tượng ơi hình tượng... Thật ra từ khi cô luôn dùng mắt sói nhìn Thập Tam, loại hình tượng này nọ đã sớm bay theo gió rồi. Ngày thứ hai, Á Á chạy đến đơn vị tìm cô. Mùa hè là mùa Á Á yêu nhất, có thể không kiêng nể gì bại lộ dáng người. Cô từng tuyên truyền với Thanh Vi rằng: Phụ nữ nên đốt lửa đàn ông, lộ đùi mình, để đàn ông chảy máu mũi thôi! Bây giờ Á Á đang nhìn văn phòng Thanh Vi không chớp mắt, vừa thấy bạn tốt thì lập tức lộ nguyên hình, ôm cô cười ha ha: “Lợi hại thật đấy, không ngờ cậu bắt được con cá lớn. Doãn Ngự lãnh bao nhiêu tiền thưởng về?”

Thanh Vi búng móng vuốt sói của cô ấy: “Tiền thưởng nhiều lắm, hâm mộ à? Cậu cũng đi bắt cá đi.” Á á dùng sức chọc vào cô: “Không có lương tâm, mình là tới hỏi cậu, có muốn cùng mĩ nam nhà cậu đi du lịch miễn phí không? Còn có thưởng nữa?” “Đi du lịch nơi nào, tiểu khu xanh hóa à? Lễ vật là kẹo cao su cậu hữu tình cung cấp ư?” Thanh Vi ôm má lười biếng nói.

“Maldives, biển Aegean, đảo Bali nơi nào là tiểu khu xanh hoá nhà cậu?” Móng tay Á Á mới làm khinh bỉ chỉ vào cô. Thanh Vi cười nhìn cô ấy, cô không tin. “Thật mà, ngày hôm qua mình đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy định gọi điện thoại cho cậu lại quá muộn, nhỡ may hai người đang lăn giường...” Á Á chưa nói xong đã bị túm lấy cánh tay, Thanh Vi âm hiểm cười hỏi: “Có muốn làm cảm giác đau đớn của cậu trở nên càng sâu sắc hay không?”

Á Á vội vàng cầu xin tha thứ, sau đó nói ra “Linh cảm” của cô. Cô xem chương trình tìm bạn trăm năm, người tham gia sẽ được giải thưởng du lịch miễn phí, còn có di động máy tính nữa. Cô đột nhiên nghĩ nếu Thập Tam tham gia nữ chọn nam, Thanh Vi giả bộ không biết cũng báo danh, bọn họ có thể thành công dắt tay rinh thưởng hay không nhỉ? Lại nói lấy ngoại hình Thập Tam và thanh danh quán quân đấu võ, khí thế nhất định rất tốt, tuyệt đối sẽ không bởi vì phiếu bầu thiếu mà mất cơ hội được thưởng. Đây không phải cơ hội tốt giành giải thưởng lớn sao? Á Á nói đến nỗi mặt mày hớn hở, Thanh Vi càng nghe càng thấy không đáng tin. Cô ấy nghĩ gì lại ra chủ ý như vậy à? Thập Tam nhà mình đương nhiên tốt, nhưng cũng không cần lộ ta cho người khác xem. Lại nói nếu sau đó lộ ra chuyện bọn họ vốn quen biết, còn là người yêu, vậy còn không bị người ta phỉ nhổ ư?

Cô có thể dự tính nếu các đồng nghiệp nhìn thấy cô ở trên tivi sẽ có phản ứng gì, nhất là nhóm hại bạn kia, đừng nghĩ muốn sống yên ổn. Móng tay Á Á làm rất đẹp, nói hưng phấn còn một cào cào, càng giống một con mèo tao nhã xinh đẹp. Thanh Vi ngắt lời cô ấy: “Cậu vì cái này nên mới sớm tinh mơ đã chạy tới à? Có phải xem tiết mục chịu kích thích quá hay không hả?” Nghe xong lời này, Á Á dừng câu chuyện bĩu môi: “Hơi hơi thôi. Khi nào thì mình mới tìm được người đàn ông hợp ý đây.”

“Nếu cậu không soi mói thì bây giờ ong bướm vây quanh cậu cũng không ít đâu.” Thanh Vi không hề đồng tình với cô ấy. “Ôi chao, quả nhiên có người yêu thì không giống trước kia, độc miệng như vậy.” Á Á oán giận nói: “Mình làm sao? Không có người hiểu nhau không có người yêu, trời nước một màu hàng đêm rét tận tim.” Thanh Vi không nhìn được cô ấy ưu thương nhìn trời45 độ, lập tức nổi hết da gà. Á Á thấy cô như vậy thì vui vẻ lấy gương ra soi: “Được rồi, không chọc cậu nữa, mình đến làm việc, phải đi rồi.” Nói xong bèn trang điểm xinh đẹp đi ra ngoài.

Tìm bạn trăm năm à? Thanh Vi cười: Có lẽ có thể nói cho Thập Tam nghe một chút, nhất định là anh không biết còn có cách thân cận như vậy đâu..