Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ảnh Vệ Xuyên Không - Chương 121

Chương 121 ♥ Hôm nay không thể không muốn anh

Người anh em bị giữ, Thập Tam giật mình một cái, cả người cứng đờ, sau đó tai đỏ lên như sắp chảy máu. Anh bị bao phủ trong khát vọng và nhục nhã chưa từng có, cảm giác như vậy khiến anh rất sợ hãi, muốn xin cô buông tay ra xuất phát từ bản năng nhưng lại nói không nên lời, miễn cưỡng phát ra đều là tiếng rên rỉ nức nở. Sóng nước mang theo cánh hoa dập dờn, mơ hồ có thể thấy tay Thanh Vi hoạt động dưới nước, tiểu Thập Tam bị động chạm, rửa sạch. Anh nắm chặt tay, sợ không khống chế được bản thân, giọng nói hơi ấm ách: “Thanh Vi.” Lại không biết nên xin thế nào - đây là đêm tân hôn, cô muốn làm gì là quyền lợi của cô. Thanh Vi đẩy áo khoác của tiểu Thập Tam ra, định rửa sạch nó thì phát hiện tiểu bảo bối giữa bụi cỏ đứng thẳng lên rất tinh thần, nấm đầu hơi động đậy. Thanh Vi buông cây nấm ra, hôn đôi má bạo hồng của Thập Tam, nói: “Người mang thai không thể ngâm nước lâu, anh lên đi.”

Thập Tam nhìn cô xinh đẹp như sen hé nở trên mặt nước, thoải mái mặc áo khoác tắm vào, bèn cắn răng một cái rồi cũng đứng dậy từ bồn tắm lớn, động tác nhanh chóng khoác khăn tắm. Thanh Vi lại trở về như bình thường, giống như chưa từng làm hành vi lưu manh vừa rồi, sấy tóc cho Thập Tam. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt, động tác tràn ngập dịu dàng khiến Thập Tam trầm tĩnh lại. Thập Tam nhìn hai người trong gương, mặt mày Thanh Vi đầy ý cười, dịu dàng nhìn anh, anh cũng nở nụ cười. Giường rất lớn rất mềm mại, hai người ngủ vẫn còn thưa. Thanh Vi ngã trên drap giường trắng tuyết, động đậy người: “A, không ngờ kết hôn mệt như vậy. Cuối cùng cũng có thể lười biếng đi ngủ rồi.”

Thập Tam thấy vậy thì cười cười, nằm một bên. Một lát sau, Thanh Vi cũng sắp ngủ. Cô mệt mỏi vô cùng, không nói về việc bôn ba cả ngày, chỉ mang giày cao gót nguyên ngày cũng đủ đòi mạng cô rồi. Thập Tam lại không ngủ được, anh luôn chờ đợi. Chờ đến chờ đi, Thanh Vi không cũng có động tĩnh gì. Anh không nhịn được nhìn xem, cô sắp ngủ rồi à? Việc này khiến Thập Tam buồn bực : Dựa theo phong tục quê hương, đêm động phòng hoa chúc nếu thê chủ không đụng vào chồng thì tức là gián tiếp nói rằng cực kỳ ghét bỏ, cũng là vũ nhục với chồng, sau này đàn ông sẽ không ngẩng đầu được. Quan trọng nhất là, đây cũng là điểm không rõ rất lớn: Đàn ông không có nữ thì sẽ không sinh con được.

Đương nhiên Thanh Vi sẽ không ghét anh, nhưng vì sao không động vào anh chứ? Rõ ràng vừa rồi còn hưng trí bừng bừng muốn tắm uyên ương… Là cô quá mệt mỏi rồi ư? Nhưng... Tuy anh đã có con nhưng vẫn muốn có bắt đầu may mắn. Thập Tam đang suy nghĩ, di động Thanh Vi lại vang lên, cô đưa tay qua lấy nghe. Là giọng nói vô cùng vui vẻ của Tiểu Vị, báo cáo Lưu Húc Dương không đợi được người nên ảm đạm quay về rồi, cuối cùng còn nói rất chuyên nghiệp: "Yên tâm hoàn toàn được rồi, tôi không quấy rầy hai người động phòng chứ?”

Thanh Vi nghe xong bèn cúp di động ngủ tiếp. Trước khi ngủ còn sờ mó, tay tự động đến trước ngực Thập Tam. Thập Tam mở to mắt, hiểu rõ ra ngực anh bị tập kích, người kia còn chưa tự giác mà đặt tay lên nụ hồng rồi vô sỉ ngủ mất. Anh bất đắc dĩ tới gần chút nữa: “Thanh Vi?” Thanh Vi động ngón tay muốn trả lời, nhưng giọng nói cũng không ra khỏi cuống họng được. Thập Tam khẽ hô hấp, chậm rãi tới gần cô, mắt không them chớp nhìn chằm chằm mỗ nữ vô lương.

Thanh Vi rất buồn ngủ, nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì không thích hợp khiến cô không thể yên tâm ngủ. Cô buồn ngủ mông lung mở mắt ra, lập tức chống lại một đôi mắt phượng tròn sáng gần trong gang tấc. Thanh Vi bị dọa nhảy dựng lwn, buồn ngủ bay mất một nửa. “A Ngự, anh sao thế? Sao lại không ngủ?” Thật ra lời ngầm của cô là cứ nhìn chằm chằm em mãi, không mỏi mắt sao. ... Thập Tam không nói, ánh mắt anh sao thế? Ừ, hình như rất tủi thân nhỉ?

Thanh Vi lại tỉnh them một chút, sờ mặt theo bản năng: “Làm sao vậy?” Môi Thập Tam giật giật, vẫn không nói. Thanh Vi buồn bực, vừa rồi còn tốt mà. Quả nhiên đàn ông có bầu cảm xúc thay đổi nhanh thật nhỉ?

Ánh mắt Thanh Vi nhìn chung quanh, phát hiện Thập Tam vẫn còn quấn khăn tắm! Chẳng lẽ là vừa rồi đùa anh quá trớn nên anh tức giận rồi? “A Ngự, không phải anh tức giận vì tắm rửa đó chứ?” Thanh Vi cười khanh khách: “Ai bảo cảm xúc của anh thật tốt quá. Sau này chúng ta tắm nhiều lần sẽ quen.” Cuối cùng Thập Tam cũng nói chuyện, giọng nói rầu rĩ: “Em không cần anh.”

“Hả?” Thanh Vi ngây người, cô có nghe lầm không? Thập Tam oán giận cô không cần anh ư? Nói đúng hơn là, anh không phải tức giận tắm uyên ương mà là tức giận cô không động phòng ư? Gì thế này, Thập Tam thoáng tính như vậy từ bao giờ thế? “Em không cần anh.” Thập Tam lại lặp một lần nữa rồi xoay đầu đi. Thanh Vi ngơ ngác, sao hôm nay tính tình ai cũng vặn vẹo thế. Mình thì hóa lưu manh, Thập Tam hóa kiêu ngạo. Chẳng trách có người nói đời sống hôn nhân sẽ làm quan hệ giữa hai người biến chất, quả nhiên có đạo lý. Xem bọn họ này, mới ngày đầu tiên, thuộc tính đã biến hóa!

“Anh, anh muốn à?” Ánh mắt Thanh Vi sáng ngời nhìn Thập Tam, tỉnh táo hoàn toàn. ... Thập Tam không để ý tới. “Đúng rồi, vừa nãy anh cũng hưng phấn mà.” Thanh Vi hiểu.

“!” Thập Tam trợn mắt, ánh mắt càng u oán. “Em nhớ anh mang thai, không dám làm chuyện, chuyện kịch liệt vận động, sợ con bị thương.” Thanh Vi cũng nhận ra mình nói chuyện không xuôi tai, nhanh chóng giải thích. “Chỉ có chồng bị ghét thì thê chủ mới không cần anh ta trong đêm tân hôn, không làm chuyện đó thì sẽ không may mắn." Thập Tam hiểu rồi, không phải Thanh Vi cố ý vắng vẻ anh, bèn kiên nhẫn giải thích cho cô.

“Là như vậy sao, nói đúng hơn là chúng ta phải... Ha hả, nhẹ chút.” Thanh Vi bắt đầu dập dờn. Trời biết vì cục cưng và hôn lễ, cô đã không chạm tới Thập Tam nửa tháng, phụ nữ muốn ăn thịt nhịn hết nổi. Cô xoay người một cái, búng khăn tắm của Thập Tam xuống, thân thể hoàn mỹ lập tức xuất hiện trước mắt. Làn da bóng loáng và đường cong khỏe mạnh, còn có tiểu Thập Tam đáng yêu, bởi vì vừa tắm rửa nên mất đi phấn nộn, chỉ để lộ đầu nấm. Thanh Vi không dám áp lên Thập Tam, cúi người ngậm nấm đầu trong miệng.

Thập Tam mạnh mẽ chuyển động, kinh hoảng dựng nhảy lên: “Vi Vi, đừng......” Một tay Thanh Vi giữ chặt tay anh, hàm hồ nói: “Đừng lộn xộn, em cũng không thuần thục, cắn phải thì phiền lắm.” Thập Tam quả thật không dám động đậy, thật ra toàn thân anh đã căng như dây đàn, chẳng những khẩn trương mà còn hưng phấn, bắt đầu run rẩy theo kỹ thuật trúc trắc của Thanh Vi, thậm chí còn đổ mồ hôi.

Mùi của tiểu Thập Tam tuyệt không khó ngửi, mang theo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vừa tắm xong. Nó không giống với chủ nhân, không thẹn thùng chút nào, rất hưởng thụ miệng lưỡi yêu thương, lập tức đứng thẳng lên khiến Thanh Vi phải cố hết sức khi nuốt nhả. Nó đã hoàn toàn không đáng yêu giống vừa rồi nữa mà trở nên to dài, hùng dũng oai vệ tìm kiếm khắp nơi. Thanh Vi buông tha tiểu Thập Tam, xấu xa sờ nắn hai viên cầu, ngậm trong miệng mút một cái. Thập Tam luôn ẩn nhẫn, bị mút như vậy cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu rên rỉ. m thanh này là sự cổ vũ lớn nhất, Thanh Vi ngẩng đầu nhìn Thập Tam, khóe mắt anh mang theo ánh nước, đôi môi hơi mở ra, hay cánh tay bởi vì dùng sức nắm drap giường nổi gân xanh, tư thế nửa ngồi để lộ cơ bụng rắn chắc. Rất mê người, Thanh Vi càng dập dờn lên xuống. Thập Tam vong tình đáp lại cô, hai tay sờ soạng trên thân hình trơn bóng.

Mỗi một đường cong tốt đẹp, trêu chọc thế lửa trong phòng tắm vừa rồi cháy lên một lần nữa. Trong mắt Thập Tam hiện lên vẻ vội vàng, anh tham lam hướng tới bụi cỏ suối hoa mê người, nơi đó đã ướt át thơm tho. Tiểu Thập Tam đứng thẳng đã lâu, cuối cùng cũng đạt được chấp thuận vào nhà của nó, bèn lập tức tinh thần có gấp trăm lần. Không biết do thân thể mang thai đặc biệt mẫn cảm hay là không khí hôm nay hết sức hấp dẫn, Thập Tam dần dần chìm vào bể tình, hoàn toàn không còn ngượng ngùng trong phòng tắm. Anh ôm chặt Thanh Vi vào trong ngực, lần lượt hôn cô từ phía trước mượt mà đến hương thơm sau lưng. Bởi vì cố kỵ bảo bối nên tần suất ra vào không nhanh, nhưng độ mạnh yếu lại lớn hơn, lần lượt tiến thẳng chỗ sâu nhất trong thân thể Thanh Vi.

Thanh Vi mặc anh rong ruổi, cũng phóng túng bản thân đắm chìm trong hoan ái, cô dùng sức ôm chặt dây dưa, cực kỳ thỏa mãn. Loại thỏa mãn này không chỉ đến từ thân thể, còn từ tâm hồn. Đó là một loại hạnh phúc không gì so sánh nổi. Giống như mỗi một lần đều là một lời thề, mỗi một lần đều là một lần giao phó, mỗi một lần đều là một lần dung hợp. Vui thích khó quên như thế, đây là đêm tân hôn bọn họ ghi nhớ cả đời. Khi kết thúc, hai người chân chính mỏi mệt vô cùng, nhưng cũng thỏa vô cùng. Thập Tam còn luyến tiếc buông tay Thanh Vi, không làm gì, chỉ tham luyến độ ấm thân thể kia. Thanh Vi cũng dựa vào Thập Tam, cảm thụ anh và mình đan vào nhau, tiếp xúc rất nhỏ này khiến cô càng an tâm.

Bọn họ rơi vào giấc ngủ ngọt ngào, như thể trong mộng cũng mang theo nụ cười..