Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ảnh Vệ Xuyên Không - Chương 122

Chương 122 ♥ Gặp nhau trên xe lửa

Ngày thứ hai, khi Thanh Vi tỉnh lại còn hơi mơ hồ, nhìn rèm cửa sổ xa lạ thì sửng sốt hai giây, ngay sau đó phản ứng lại. Nghĩ đến cảnh nhiệt tình ban đêm, Thanh Vi hơi giật đầu, nhìn bên người mình. Thập Tam hẵng còn đang ngủ. Giấc ngủ của anh luôn luôn ngắn hơn Thanh Vi nhiều, tính cảnh giác lại mạnh, chưa từng dậy trễ hơn Thanh Vi. Chỉ cần Thanh Vi tỉnh, hô hấp biến đổi anh liền có thể cảm thấy. Hôm nay lại còn ngủ ngọt ngào như vậy, thật khó có được. Thanh Vi muốn sờ tóc của anh nhưng lại sợ kinh động anh, cũng chỉ dịu dàng nhìn ngắm, bớt đi vẻ ngây ngô, Thập Tam đã hoàn toàn là người đàn ông anh tuấn thành thục. Thân hình anh mạnh mẽ rắn chắc, ngủ cũng giống con báo ngủ đông. Nhưng lại rất gầy... Xem ra trong khoảng thời gian này đã khiến anh mệt mỏi.

Người có thai lại luôn luôn không được nghỉ ngơi. Thanh Vi vừa yêu vừa xót, nghĩ đến hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ thì lập tức cười tủm tỉm. Tuy Thập Tam ham ngủ vì mang thai, cảnh giác cũng thấp xuống, nhưng bị người nhìn chằm chằm như vậy cũng vẫn tỉnh lại. Mở mắt nhìn thấy Thanh Vi, ý thức được mình còn khỏa thân, chăn cũng chỉ ở bên hông, anh lập tức đỏ mặt. Thanh Vi còn chưa kịp trêu ghẹo anh, Thập Tam đã chú ý tới nắng chiếu rực rỡ, sốt ruột nhìn giờ. Cảnh tượng nhu tình mật ý Thanh Vi ảo tưởng không xuất hiện, chỉ nhìn Thập Tam nhảy dựng lên từ trên giường, cô bèn vội vàng kéo anh: “Làm sao vậy, anh gấp cái gì?”

“Trễ rồi, nhanh dọn dẹp trả phòng.” “Trước 12 giờ là được.” Thanh Vi cho rằng anh lo lắng thêm một ngày tiền thuê. “Cần phải đi kính trà cho cha mẹ, còn ngủ nướng thì làm sao bây giờ? Ba sẽ tức giận.” Thập Tam đẩy cô rời giường, tự trách mình: “Thất lễ quá, đều do anh.”

Thanh Vi bị Thập Tam đẩy thuận thế ngã chổng vó lên giường. Chỗ của Thập Tam còn có quy củ này hả, hình như cô dâu ngày thứ hai sớm tinh mơ phải đi thỉnh an cha mẹ chồng cơ mà? Thập Tam nhìn cô nằm giữa giường cười thì càng sốt ruột: “Thanh Vi nhanh lên, lễ nhận thân mà đi muộn thì xấu hổ lắm.” Thanh Vi nén cười, đứng lên ôm Thập Tam: “Đừng vội, ở đây không có lễ này. Thật ra em đã sớm lên kế hoạch rồi, ngày mai đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật.”

Đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật? Nhận lấy ánh mắt nghi hoặc của Thập Tam, Thanh Vi gật đầu xác nhận. Cô kết hôn có ngày nghỉ, nếu ở nhà không tránh được đám bạn xấu kìa quấy rầy, hơn nữa nhóm hại bạn kia... Bình thường thế nào cũng được, tuần trăng mật bị quấy rầy sẽ không đẹp. Lo Thập Tam mệt mỏi, đi lại nhiều không thể để anh nghỉ ngơi tốt nên Thanh Vi sớm đã nhờ Yến Dung thuê một bộ phòng ở thành phố H, đó là thành phố du lịch, phong cảnh tuyệt đẹp, bọn họ đi qua có thể nhàn nhã chơi đùa. Thanh Vi tự nhận là người có trách nhiệm chăm sóc chồng mang thai thật tốt.

Chiều ngày thứ hai, Thanh Vi và Thập Tam lên xe lửa đi thành phố H. Thập Tam đặt rương hành lý xong, Thanh Vi cũng mở bịch xốp chứa đồ ăn ra. Sắp đến thời gian xuất phát, Thanh Vi lấy hoa quả ra cho Thập Tam ăn, thuận tay phân cho hành khách chỗ đón đỡ. Có cô gái nhận lấy, có người già từ chối, Thanh Vi lơ đễnh – bây giờ nhiều trò lừa lắm, rất nhiều người từ chối đồ ăn của người lạ. Khi cô gọt hoa quả thì nghe thấy một người kéo rương hành lý vội vàng dừng lại. Ngay sau đó, tiếng thông báo xuất phát vang lên, người nọ nhẹ nhàng thở phào. Cụ già trêu ghẹo nói: “Chàng trai à, vừa kịp giờ.” “Xe hư dọc đường, thiếu chút nữa là muộn.” Người nọ cười nói, một giọng nói giàu từ tính.

Giọng nói này rất quen thuộc, chỉ là càng thêm thành thục hơn năm đó, them sức quyến rũ nam tính. Thanh Vi dừng tay, ngẩng đầu nhìn thấy một người cô không ngờ nổi, Thịnh Thế. Thịnh Thế nhét hành lý của mình vào thùng xe, quay đầu thì nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Thanh Vi thì cũng sững sờ. Hai người xa nhau nhiều năm gặp lại mà lại gặp nhau ngoài ý muốn thế này, ai cũng không ngờ tới, chào một tiếng hay là ra vẻ không biết đây? Bọn họ đối mặt không nói gì. Thanh Vi không biết trước khi cô kết hôn, khi Thập Tam mời đồng nghiệp ở phòng gym Dương Quang, Đông Gia Tuệ còn chưa đi, nghe thấy tin tức này thì ngây người. Đông Gia Tuệ này sau khi bị Thập Tam làm tức giận cũng không lập tức về nhà, nhưng cũng không phải là vì còn lưu luyến với Thập Tam.

Cô ta thích Thập Tam, nhưng lại kiêu ngạo vô cùng, sau khi bị cự tuyệt như vậy chắc chắn không còn tình yêu nữa, không sinh ra hận đã là tốt lắm rồi. Đông Gia Tuệ chậm chạp chưa đi là bởi vì cảm thấy sợ, cô ta không biết nên đối phó với bạn bè nghe được lời đồn thế nào, đối mặt cha mẹ thế nào. Thật ra cô ta còn có lòng muốn trả thù, nếu có thể khiến Thanh Vi và Thập Tam khó chịu thì cũng coi như vứu vớt được chút mặt mũi. Dùng cách gì đây? Tìm người hành hung ư, cô ta không xấu như vậy; Làm cho bọn họ bị nhục nhã trong công việc ư, chắc chắn ba sẽ không giúp; Chụp hình bọn họ đưa lên mạng? Cũng không có tổn hại gì.

Đông Gia Tuệ còn chưa có nghĩ được ý kiến gì hay thì lại biết hai người kia nói kết hôn là lập tức kết hôn! Doãn Ngự còn mời đồng ngiệp của anh giúp đón dâu, đến khách sạn uống rượu mừng. Cô ta tức giận, để trợ lý hỏi thăm ngày kết hôn, muốn bao toàn bộ khách sạn trong ngày đó, để Thanh Vi không đặt được tiệc Trợ lý bất đắc dĩ tìm Thịnh Thế xin giúp đỡ. Thịnh Thế dở khóc dở cười hỏi Đông Gia Tuệ: “Như vậy cũng vô dụng, người ta có thể định ngày khác.” “Em có thể bao cả một tuần!”

“Em có biết có bao nhiêu khách sạn không? Cần bao nhiêu tiền không?” “Cô ta có thể đặt khách sạn gì? 3 khách sạn đứng đầu cô không đặt nổi, quá tệ cũng không được, loại chất lượng thường thì em bao được.” Thịnh Thế đen mặt nhìn Đông Gia Tuệ. Đại tiểu thư này bình thường xa hoa, ngày nghỉ lại chu du các quốc gia, tiêu phí không ít, nhưng tiền cũng không thể dùng như vậy. “Được, em bao được thì cũng phải dùng thẻ đúng không? Còn có kế hoạch du lịch ngày nghỉ, chắc chắn Tổng giám đốc Đông sẽ xoá bỏ.”

“Em muốn xả giận.” “Kết quả thì sao? Người ta không làm tiệc rượu, trực tiếp đi chơi luôn, em bị giam kín trong nhà. Cuối cùng ai hết giận?” ... Đông Gia Tuệ không hé răng nữa, vẻ mặt kiên cường xen lẫn bi thương.

Thịnh Thế thở dài, khuyên cô ta: “Loại chuyện phá hoại lễ kết hôn này có gì hay, không bằng trở về đi chơi còn hơn.” Anh đang chuẩn bị tìm lý do, trợ lý đột nhiên không gõ cửa đã lao vào, Đông Gia Tuệ biến sắc, vừa định khiển trách cô ta vô lễ thì trợ lý lo lắng nói: “Mau xem tivi, quặng than Đông Hưng gặp chuyện không may !” Quả nhiên tin tức đài đang nói quặng than Đông Hưng lớn bị lụt, khoảng hơn 200 người bị mắc dưới hầm than, đã xác định hơn 10 người tử vong, hơn 20 người cầu cứu, bây giờ đã thành lập tổ cứu viện giải cứu nhân viên bị nhốt, trung ương và chính phủ phái tổ điều tra sự cố lao tới hiện trường.

Hình ảnh trên tin tức đều là áp chế đàn người, tổ chuyên gia đang nghiên cứu phương án cứu viện, có người nhà thợ mỏ đang gào khóc, nhân viên công tác đang khuyên can... Tin tức ngắn ngủi xong, Đông Gia Tuệ nói với trợ lý: “Sao có thể như vậy? Ba tôi có thể gặp phiền phức hay không?” Trợ lý đã bắt đầu thu dọn đồ đạc: “Vừa rồi thư ký của phu nhân gọi điện thoại cho tôi, bảo chúng ta mau trở về.”

Đông Gia Tuệ bị cảm giác khẩn trương của cô ta lây nhiễm, cũng bắt đầu hoảng loạn nói với Thịnh Thế: “Em phải về nhà, mấy ngày nay làm phiền anh rồi, chờ chuyện này bình ổn lại em sẽ cảm ơn anh.” Thịnh Thế yên lặng rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa, ánh mắt nhìn cô ta mang theo vẻ thương hại: chuyện này bình ổn ư? Quặng than Đông Hưng là quặng than lớn nhất trên danh nghĩa của tổng giám đốc Đông, cũng là sản nghiệp trụ cột của ông ta. Chuyện lớn như vậy xảy ra sẽ mang đến ảnh hưởng gì? Đối thủ cạnh tranh có phản ứng gì, áp lực dư luận và chính trị, chính phủ sẽ làm thế nào, những điều này đều khó đoán trước. Đối với nhà họ Đông, nếu xử lý không tốt thì đây không phải chỉ là sụp quặng, còn có thể là tai ương ập tới. Nhưng Đông Gia Tuệ luôn được bảo bọc yêu chiều, đâu thể nghĩ nhiều như vậy.

Thịnh Thế không đi cùng Đông Gia Tuệ, anh nói muốn thăm bạn, cố ý đi chậm hai ngày. Trong lúc này, quá mức thân mật với người nhà họ Đông cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Tỉnh X là tỉnh tập trung quặng than, khai thác mỏ cùng một nhịp thở với cục diện chính trị địa phương, các loại quan hệ rắc rối phức tạp, sự cố này nói không chính xác sẽ mang đến một lần thay máu nữa cho thương trường và chính đàn. Anh thậm chí còn nghĩ, khi Đông Gia Tuệ xuống máy bay sẽ gặp phải các loại áp lực. Nếu Đông phu nhân vẫn khôn khéo như xưa, có lẽ sẽ sắp xếp Đông Gia Tuệ về trường học xuất ngoại chứ không phải là về nhà.

Nhưng không ngờ, cố ý lảng tránh lại khiến anh ta gặp Thanh Vi. Đi chen qua mọi người trên đường hành lang hẹp, một người đàn ông đi lấy nước sôi đụng vào Thịnh Thế, anh ta điều chỉnh lại biểu cảm, ngồi đối diện Thanh Vi rồi mỉm cười với cô: “Thanh Vi, đã lâu không gặp, em sống tốt không?” Thanh Vi bình tĩnh gật đầu: “Em vẫn tốt.” Nói xong lại nhớ tới Thập Tam bên người, tươi cười với anh ta: “Đây là chồng em - Doãn Ngự.” Sau đó nói với Thập Tam: "Đây là đàn anh của em - Thịnh Thế.”

.