Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ảnh Vệ Xuyên Không - Chương 126

Chương 126 ♥ Ngụy trang là một kỹ thuật sống

Đảo mắt đã được 5 tháng mang thai. Thanh Vi cẩn thận quan sát, tuy tháng này bụng nên lộ ra, nhưng cơ địa mỗi người không giống nhau, không hoàn toàn là 1 loại. Tỷ như có người sẽ béo lên rất nhanh, trong một tháng béo đến nỗi mập mạp, sau đó ngay cả mặt cũng trở nên tròn ú; có người bụng rất nhỏ, thậm chí nhìn từ sau lưng còn không nhìn ra là mang thai, mãi đến lúc sinh bụng cũng không phải quá lớn. Còn có người may mắn, trừ việc bụng to lên, cả người cũng không có thay đổi gì, mặt và tay giống như khi chưa mang thai. Thì ra cũng không giống cô nghĩ lúc trước, phụ nữ có thai đều sẽ sưng vù, toàn thân béo lên, Thanh Vi yên tâm hơn - có thể giả mang thai, nhưng không có cách nào giả béo mặt phì chân. Hơn nữa lúc này thời tiết đã lạnh, mùa đông mọi người mặc nhiều, giả vờ rất dễ.

Thanh Vi rưng rưng tự làm mình xấu đi, giờ phải buông tha cho các loại giữ ấm chuyên dụng, chỉ mặc quần áo rộng rãi, choàng khăn, cũng rất giống một bà mẹ năm tháng. Bụng Thập Tam cũng lớn lên. Cũng may còn không phải quá lớn, anh không mặc vừa quấn bó nữa, Thanh Vi tìm mấy loại đồ người già hay mặc, bên ngoài khoác áo khoác còn có thể che lấp. Cũng may là Thập Tam cao. Bởi vì cao lớn nên dù bụng hơi lớn cũng không rõ ràng. Thập Tam trước kia cũng không mặc đồ hở nhiều, giờ mùa đông mặc kín đáo chút cũng không khiến người khác hoài nghi.

Nhưng đây không phải kế lâu dài, bụng anh sẽ từ từ lớn lên, sớm hay muộn sẽ giấu giếm không được, Thanh Vi nghĩ: Việc ở trung tâm tập thể hình có thể từ chức, nhưng người trong nhà thì phải làm sao bây giờ? Cha mẹ đã sớm nói rằng chỉ cần cô nói thì sẽ qua chăm sóc cô, Thật ra mẹ Yến đã sớm nóng lòng muốn đến. Thanh Vi luôn luôn canh chừng Thập Tam, cô hành động cũng rất lưu loát, không cần người đến. Nhưng chờ tháng sau, phỏng chừng sẽ không ngăn được nhiệt tình của bà. Mỗi tháng Thanh Vi xin nửa ngày phép đi “kiểm tra thai nhi định kỳ." Cô vì giả bộ cho giống nên đã tra cứu không ít chuyện phụ nữ có thai nên làm. Tỷ như đi đường không thể quá nhanh, tỷ như không thể xoay người, tỷ như hàng tháng kiểm tra một lần...

Đáng thương thay cho Thanh Vi! Cô không mang thai, không biết mấy chuyện này, có đôi khi hơi không chú ý, bị nhóm chị lớn phát hiện thì liền bị ngăn lại, vài lần như vậy khiến cô lo lắng đề phòng, chỉ sợ để lộ. Cô còn sợ qua một thời gian nữa, có người sẽ muốn sờ bụng cô - không ít cô gái có ham thích này. Trời biết trong bụng cô làm gì có đứa con nào! Hôm nay Thanh Vi đi làm, trước khi đi còn mua vịt sốt cay, rảnh rỗi thì ăn. Mấy ngày trước dì cả cô đến thăm, không dám ăn cay, nhịn vài ngày cuối cùng có thể thỏa mãn vị giác một chút.

Thanh Vi đang cắn khớp xương hấp tủy, Tiểu Vị đẩy cửa vào, cầm trong tay mấy quyển sách. Cô ấy cười nói: “Anh nhà em mới có con lớn không lâu, sách chị dâu mua về mang thai và bảo vệ sức khoẻ trẻ sơ sinh còn mới, còn có âm nhạc dưỡng thai, đưa cho chị xem có ích không.” Thanh Vi lau tay cầm sách. Hai ngày nay cô còn mua sách xem, cái này cũng bớt việc. Tiểu Vị đi tới hai bước, nhìn thấy cổ vịt bèn không đồng ý nói: “Chị mang thai cơ mà, nghe nói mấy thứ này có tuyến dịch lim-pha nhiều, ăn ít thôi.” Nói xong không khách khí cầm một miếng nhét vào miệng. Cổ vịt rất cay, Tiểu Vị cảm thấy đầu lưỡi như bị kích thích, cô ấy cấp tốc uống một ly nước lạnh, lườm Thanh Vi: “Chị ăn cay như vậy đó hả? Có được không đấy? Chị dâu em lúc trước ăn cay, thai nhi phản đối dữ lắm, bụng cũng không thoải mái. Chị còn nói mình ăn cái gì thì con ăn cái đó, thằng nhóc kia chịu được sao?”

Thanh Vi hơi quýnh rồi 囧. Cô không chú ý chuyện này. Thật như vậy ư? Nghe nói có một số người vì mang thai mà thay đổi khẩu vị, không biết đồ ăn kích thích sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, vừa nghĩ thì hình như đúng là như vậy rồi. Cũng may Tiểu Vị vốn là người thần kinh thô, Thanh Vi tùy tiện nói mấy câu sẽ không chú ý nữa. Cô ấy tùy tiện oán giận: “Lần này cũng không biết sao lại thế này, việc nhiều quá, buổi sáng họp liền lo lắng. Giờ em phải đi mua băng vệ sinh để lát nữa còn dùng.”

Các cô bình thường cũng trợ giúp cho nhau, Thanh Vi thuận tay kéo ngăn kéo ra cầm một túi cho cô: “Này, cầm đi, mấy ngày hôm trước chị vừa mua xong, không cần nữa.” Không cần đi mua, Tiểu Vị rất vui vẻ nhận lấy, đột nhiên nghi hoặc nhìn Thanh Vi: “Chuyện này, có cục cưng cũng đến tháng ư?” Tiểu Vị quả thật không rõ ràng, nhưng mơ hồ cảm thấy không đúng, Thanh Vi nhất thời chảy mồ hôi lạnh, mang thai đương nhiên không có, dù sao cô cũng không mang thai thật, lúc nào cũng giả vờ, có khi hơi không chú ý sẽ bị lộ.

Thanh Vi nói: “Không có không có, thật ra mang thai rất phiền phức, chỉ có điều này là tốt. Chị đang nói mấy tháng trước chị dùng ấy.” “Ồ.” Tiểu Vị không nghi ngờ, bắt đầu tán gẫu về tiểu thuyết cô ấy mới xem trên internet với Thanh Vi, vui vẻ phấn chấn nói một chốc rồi đi. Thanh Vi hết hồn, may mà là Tiểu Vị, nếu là người khác thì khó nói. Giờ cô đã mở chứng minh trong đơn vị xong, ngã tư đường chứng nhận chuẩn sinh xong xuôi, chờ đứa con được sinh ra, sau này nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể sơ sót.

Cùng lúc đó, Thập Tam đang ở Dương Quang cũng có tình huống không hay. Dựa theo tình hình chung, nếu không phải thể chất đặc thù thì phụ đến tháng này không quá nôn nghén, bắt đầu có thể ăn có thể ngủ. Nhưng Thập Tam mấy tháng đầu phản ứng không nhiều, hoàn toàn không sao, gần đây lại bắt đầu thường xuyên buồn nôn. Khi sắp giảng bài cho đối tượng kèm xong, trong bụng anh quay cuồng, lúc nào cũng muốn nôn. Thập Tam gắng gường chịu đựng, sự ẩn nhẫn của anh cố nhiên là hạng nhất, nhưng sắc mặt trắng bệch cũng không lừa được người khác.

Học viên chủ động hỏi: “Huấn luyện viên Doãn, anh không thoải mái sao?” “Không.” Thập Tam bình tĩnh phủ định: “Anh cứ kiên trì như vậy một tháng là có thể...” Nói còn chưa dứt lời, anh lại nôn nao mất một chặp, giống như dịch dạ dày đang tràn lên, Thập Tam không thể nén nổi, xoay người bước nhanh đến buồng vệ sinh. Bên trong có người đang đi vệ sinh, Thập Tam nhanh chóng vào một gian kín, chưa kịp đóng cửa đã ói hết ra. Bởi vì luôn có cảm giác ghê miệng cho nên vài ngày nay sức ăn của anh giảm bớt. Buổi sáng không ăn nhiều lắm, nhưng nhiều hay ít thì cũng nôn ra hết rồi.

Nôn xong có vẻ thoải mái hơn một chút, hệ tiêu hóa không khó chịu nữa. Thập Tam dùng khăn giấy lau khóe miệng, chờ người bên ngoài đi rồi mới ra ngoài, từ từ súc miệng. Anh sợ nếu người kia hỏi sao anh lại nôn thì không biết trả lời thế nào. Học viên chờ Thập Tam về đã tập xong lần tạ thứ 5. Nhìn thấy mặt Thập Tam thoáng tái nhợt, anh ta cũng chỉ nhìn anh rồi không nói thêm nữa. Nam học viên không nói nhiều lắm, nhưng ánh mắt biểu đạt thân thiết. Thập Tam cũng không nói gì, tiếp tục chỉ đạo động tác của anh ta.

Chờ học viên đi rồi, Thập Tam vẫn cảm thấy không thoải mái. Thân thể của anh có thể nhẫn nhịn rất lâu, trước kia dù bị trọng thương, anh vẫn có thể tỉnh táo đến nơi an toàn, tự trị liệu, chẳng hề nề hà quá trình trị liệu không hề nhẹ nhàng, thậm chí còn rất đau đớn. Lúc đó cũng không thấy gian nan, con cho rằng có đau có thương tích là bình thường, đau mới chứng tỏ mình còn sống, hơn nữa không trúng độc. Giờ cơ thể không khỏe nhưng chỉ bằng một góc đau đơn trước kia, nhưng khác ở chỗ không phải không thể nhịn, mà là lo lắng. Đó là lo lắng về chuyện mình không biết nhưng lại quan tâm, anh không biết dưỡng thai, còn phải cố hết sức che giấu phản ứng mang thai của mình. Đặc biệt nghĩ đến ngày vượt cạn, không biết có thuận lợi không? Những chuyện này anh không hề biết gì cả.

Thập Tam đến phòng nghỉ rót cốc nước, uống 1 hớp rồi nghĩ: Anh làm cha rồi, mang thai con của Thanh Vi, cô cũng hy vọng cũng quý trọng đứa con này, còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này chứ? Anh nhất định phải sinh đứa con này thật tốt. Tháng thứ sáu, Thanh Vi bắt đầu mặc một bộ quần áo nhỏ ở trong quần. Giờ cô mặc váy bầu, mất hình tượng, chậm chạp đi trên đường, có trời mới biết thật ra cô muốn đi nhanh đến cỡ nào. Mỗi lần lên xe, Thanh Vi nhe răng cười vỗ bụng hai cái, dù sao thì mùa đông đều đóng cửa kính xe, không có ai thấy. Nhưng có một lần khi Thanh Vi vào chung cư vẫn hạ cửa sổ, bị người ta thấy được hành vi “tự ngược” của cô thì mới giật mình, Thanh Vi cũng bắt đầu chú ý khi trên xe.

Cô cũng rất lo lắng tình hình của Thập Tam. Tuy anh không ngừng nôn nghén nhưng bụng lớn rất nhanh. Tình hình như vậy gạt người khác đi làm rất vất vả, nhưng còn hai tháng nữa mới hết hợp đồng, Dương Quang đối xử với anh không tệ, cũng không có lý do để kết thúc hợp đồng sớm. Như vậy làm sao nghĩ ra cách tốt trước tháng thứ bảy đây, để Thập Tam được nghỉ ngơi hồi phục, đây là chuyện Thanh Vi đang trầm tư suy nghĩ. Cô buồn rầu, lại xoa quần áo trong bụng, vì thế bụng mới biến hình. Thanh Vi vừa sửa lại hình dạng bụng, vừa rơi lệ: Chỉ mong có thể tìm một chỗ ở mấy tháng, chờ sinh con rồi hãy về. CMN, đàn ông mang thai chịu không nổi, phụ nữ giả mang thai cũng rất khổ.

.