Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ảnh Vệ Xuyên Không - Chương 86

Chương 86 ♥ Mặt trái

Còn đánh bên trái liên tục. Nhìn Phó Hồng ngã xuống, cô vội vàng muốn nhấc chân chạy tới ngăn Thập Tam, nhưng nhìn Phó Hồng ngồi xuống, Thanh Vi lại rút chân về. Không biết vì sao cô muốn nhìn xem đến cuối cùng Thập Tam muốn làm gì. Đe dọa Phó Hồng? Đánh nhau với anh ta? Hay bởi vì Phó Hồng theo đuổi cô? Nhìn anh bây giờ chẳng hề giống lúc ở chung với cô mà, giống như một người khác vậy. Mạnh mẽ, lạnh lùng, kiêu ngạo, dường như tất cả đều không thể xâm phạm tới anh, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Anh như vậy khiến cho cô cảm thấy sợ hãi và vô cùng xa lạ.

Sợ cái gì? Không phải sợ anh sẽ khiến cô bị thương mà là sợ thái độ của cô đối với anh, nhất là khi anh lừa gạt cô. Phó Hồng cũng đã từng tập võ Taekwondo, lại quanh năm tập thể hình nên cũng xem như là người nhanh nhẹn. Bị người khác đánh bất ngờ, thì liền xoay người ngã khỏi giường, sau khi đứng lên, anh ta mượn lực nhảy lên, đá nghiêng một cước, vừa chuẩn lại hung ác. Nếu như là người bình thường thì nhất định sẽ bị đá ngã. Nhưng Thập Tam lại chẳng nhúc nhích chút nào, chân Phó Hồng đảo qua còn không có cẩn thận bị ngã sấp xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất—Phó Hồng đã rõ ràng sự chênh lệch giữa hai người.

Thập Tam cũng không làm gì tiếp theo, im lặng nhìn Phó Hồng đứng lên. Phó Hồng cũng không chủ động tấn công, anh ta vừa nói chuyện vừa cẩn thận đi ra cửa, cố gắng làm cho mình mờ nhạt. Thập Tam nhắc lại câu nói, sau đó lạnh nhạt nhìn Phó Hồng. Bởi vì thân thiết với Thập Tam nên dù Thanh Vi không nhìn rõ ánh mắt cũng có thể tưởng tượng đến cặp mắt phượng kia lúc bấy giờ hung ác, vô tình ra sao. Phó Hồng bỗng nhiên tức giận chửi mắng Thập Tam rồi lấy điện thoại trong túi áo ra. Thập Tam không nói lời nào, duỗi ngón tay bắn một cái, điện thoại bị đánh rơi trên mặt thảm, sau đó thân hình nhanh như chớp, chỉ thấy cơ thể anh lóe lên, Phó Hồng lại bị ngã trong phòng. Thập Tam không khách khí mà giẫm lên cổ tay trái Phó Hồng, không cần dùng nhiều sức mà Phó Hồng đã cảm thấy đau đớn vô cùng. Thập Tam lại nói một câu, sau đó buông lỏng chân ra. Phó Hồng nhìn Thập Tam chằm chằm rồi dần dần bình tĩnh lại. Anh ta đứng lên, chậm rãi ngồi trên giường sửa sang lại quần áo, sau đó bắt đầu nói chuyện với Thập Tam. Nói là nói chuyện nhưng thật ra Thập Tam nói rất ít, Phó Hồng cũng chỉ nói vài câu, hình như là đồng ý Thập Tam chuyện gì đó, hai người cuối cùng cũng đạt thành hiệp ước.

Thập Tam đi rồi, vẫn đi ra theo đường cửa sổ. Tính thời gian anh tới đây cho đến bây giờ cũng chỉ có nửa tiếng, vậy mà lại đạt được mục đích. Dáng người Phó Hồng biến mất ở cửa phòng vệ sinh, trông anh ta có vẻ rất đau, tay phải nâng tay trái, hiển nhiên đã bị thương. Thanh Vi rét run, giống như máu toàn thân đều đông lại. Cô không biết Thập Tam nói gì nhưng chắc chắn có liên quan đến cô. Chuyện Phó Hồng bị ép đồng ý, bị vũ nhục làm cho lòng cô nổi nóng.

Đây không phải Thập Tam mà cô biết, không phải là người mà cô cho rằng trong nóng ngoài lạnh, dịu dàng, trung thành. Cõng cô trên lưng, vậy mà lại đe dọa bạn cô chỉ vì họ thân thiết sao? Như vậy có phải tất cả những gì anh cho là “uy hiếp” đều là giải quyết trong yên lặng không? Nếu có người không đồng ý chuyện này thì anh còn có thể làm gì. Rốt cuộc đây mới thật là Thập Tam hay Thập Tam đêm qua mới là Thập Tam chân chính. Nghĩ đến đêm qua, Thanh Vi càng thêm đau lòng. Suốt đêm qua bọn họ còn thân mật gắn bó, triền miên dây dưa. Anh đã từng luôn miệng nói anh thuộc về cô, anh không so đo danh phận, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn cô vui vẻ. Thậm chí ngày hôm qua anh còn nói yêu cô, có thể dễ dàng tha thứ tất cả. bây giờ cô lại thấy những điều này lại là lời nói dối. Cô cố hết sức giúp đỡ anh một phần công việc, Phó Hồng bất kể hiềm khích mà giúp anh, vậy mà giờ đây đổi lấy đền đáp như vậy. Thanh Vi không muốn để cho anh chịu khổ, thật sự muốn trở thành đôi tình nhân như bất cứ đôi nào trên đời này, cô không muốn để anh sống cuộc sống như người hầu. Cô nghĩ thầm mình sẽ thật lòng yêu anh, chăm sóc bảo vệ, quan tâm đến anh. Nhưng thật ra cô mới là người ngu ngốc, mới chính là người cần phải được bảo vệ quan tâm.

Hôm nay anh đã dùng vũ lực âm thầm can thiệp vào cuộc sống của cô. Vậy sau này thì sao? Đến khi anh muốn che giấu bản thân thì sẽ trực tiếp khống chế cô sao? Nếu như anh ghét rồi thì sẽ đối với cô như thế nào? Lúc đó có thể đến nỗi chẳng bằng nổi những cô gái tình nhân bên cạnh đúng không? Cũng chẳng tìm thấy người khác có thể đối phó được anh. Cô không biết có nên tin tưởng Thập Tam nữa hay không? Vị trí quan sát trong phòng cũng không tốt, gian phòng chênh lệch ánh sáng vì có bóng, trong phòng hơi mát mẻ. Thanh Vi bắt đầu không thể khống chế mà hơi run rẩy. Nhân viên công tác trở về giao ổ cứng HDD di động cho Thanh Vi thì thấy sắc mặt cô rất kém nên thử hỏi: “Cô ổn không?” Thanh Vi miễn cưỡng nở nụ cười: “Hơi lạnh.”

“Căn phòng này là thế đó.” Người nọ giải thích “Chúng tôi đều phải thường xuyên mặc nhiều quần áo, bằng không thì ngồi không yên. Anh ta nhìn về màn hình camera - trong đó phòng của Phó Hồng đã được đổi thành hành lang ngoài cửa. “Vừa rồi màn hình camera phòng bạn tôi có được lưu trữ lại không?”

“Không đâu, cô yên tâm. Nói thật ra chúng ta cũng xem như không tuân theo quy định rồi, chẳng lẽ còn để lại chứng cớ?” Người nọ cười rộ lên. Chỉ có ở cửa lớn và đám phục vụ sẽ tự động ghi chép, trong hai phòng không mở, cũng không phải tất cả phòng đều có camera. Thanh Vi miễn cưỡng nói: “Cảm ơn.” Cô ngắc ngứ đi ra khỏi khách sạn, bây giờ cô muốn đi gặp Phó Hồng, nhưng bản năng lại muốn trốn tránh. Cô muốn yên tĩnh, hôm nay nhìn thấy nhiều việc khiến cho cô liên tiếp bị đả kích.

Cách khách sạn không xa, ở một tiệm trà sữa, Thanh Vi đờ đẫn uống trà sữa. Quán trà sữa không lớn, vị trí gần cửa sổ có thể đắm chìm trong ánh sáng ôn hòa của mặt trời lúc hoàng hôn. Thanh Vi lại không cảm thấy được sự nhẹ nhàng, lòng nặng như tảng đá, chìm xuống lại nổi lên. Tay của cô vẫn còn lạnh buốt. Điện thoại vang lên, Thanh Vi hơi do dự một lúc mới nhìn dãy số. Bây giờ cô không muốn nói chuyện với Thập Tam, nếu thật là anh thì cô không biết nên nói gì. Kết quả là Đặng Vĩ gọi tới. Anh ta hào hứng nói không ngờ rằng mọi chuyện có thể thuận lợi như vậy. Lúc mới đầu anh ta còn nghĩ phải nhờ vả một số người, nhưng có một ông chú tình nguyện giúp xử lí những khâu phức tạp, có điều lại đặc biệt chỉ định Thập Tam. Thanh Vi cảm ơn anh ta và đồng ý tham dự bữa tiệc, nhưng vì chuyện của Thập Tam nên cũng chẳng còn hứng thú.

Thở dài một cái, Thanh Vi rời khỏi quán trà sữa. Có một số việc nhất định phải đối mặt. Cô đến một tiệm thuốc gần đó, mua một ít bông gòn và dầu hoa hồng rồi quay trở lại khách sạn gặp Phó Hồng..