Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Ảnh Vệ Xuyên Không - Chương 96

Chương 96 ♥ Sát khí của Thập Tam

Thanh Vi nhìn lại mới phát hiện có vẻ không thích hợp. Lông mi của Thập Tam đang rung động... Mặt Thập Tam hình như hơi đỏ...

Dù tay chân Thập Tam bất động nhưng nhìn thế nào cũng giống như cứng ngắc... Hô hấp của Thập Tam hình như nhẹ quá... không, là nín thở hả? Chẳng lẽ Thập Tam tỉnh rồi? Thanh Vi không thể không nghĩ vậy. Nhưng sao anh lại giả bộ ngủ. Trốn tránh? Hay là dỗi?

Bất kể thế nào, hành động này cũng quá ngây thơ. Thanh Vi dứt khoát ngồi gần chút nữa, huơ tay trước mặt anh. Lúc cô hành động, Thập Tam bắt đầu lo lắng, cả người Thanh Vi che mất ánh sáng, Thập Tam lại càng sợ, lúc cô nâng tay, thần kinh anh thắt lại, cảm thấy tay đến trước mặt thì lông mi không tự giác run run.

Thanh Vi xác định, quả nhiên Thập Tam đang giả vờ ngủ! Thanh Vi thu tay lại, vừa tức giận vừa buồn cười. Thập Tam cảm thấy Thanh Vi thu tay lại rồi cũng đứng dậy tránh ra thì bèn khẽ thở phào. Anh đang hơi thả lỏng, đột nhiên một bàn tay nhéo tai của anh, Thanh Vi thét hỏi: “Còn giả vờ nữa à?”

Thật ra tai bị nhéo không đau, nhưng Thập Tam sợ tới mức co rụt lại như phải bỏng, lại bị Thanh Vi quát, anh kìm lòng không đậu mở hai mắt ra, vừa hay đụng phải ánh mắt nén giận của Thanh Vi. Thập Tam kinh hoảng, mặt than dại ra. Nhìn biểu cảm của Thập Tam bị dọa đến không dám nói chuyện, lửa giận của Thanh Vi dần dần hạ xuống, cô buông lỏng tai anh. Nghĩ đến việc anh giả vờ ngủ trong lúc cô lo lắng, tay Thanh Vi lại nhịn không được nhéo mặt anh, kéo mạnh nói :“Thân thể thế nào rồi?”

Trong lòng Thập Tam đau xót. Lúc đầu khi anh mới gặp Thanh Vi, cô thường xuyên hung dữ quan tâm anh như vậy. Khi đó anh vừa thể nghiệm vừa quan sát, cô là người trong lòng dịu dàng. Là sự dịu dàng này chiếu sáng trái tim của anh. Thập Tam tham lam nhìn mặt Thanh Vi, thấp giọng nói: “Anh thành công viên mãn, thân thể không sao nữa rồi.” Nhưng lập tức nghĩ đến, không nên nói mình ổn - như vậy Thanh Vi sẽ đuổi anh đi mất. Lời nói ra không thu về được, Thập Tam hối hận cắn răng.

Thanh Vi không nghĩ đến tâm tư của anh, nghe thấy mấy chữ “Thành công viên mãn” thì vui mừng thay anh, nghĩ đến anh đột phá gian nan lại lo lắng hỏi: “Sau này anh còn có thể bị như vậy nữa không?” Thập Tam rũ mắt xuống: “Không đâu.” Công tới cửu trọng đã gần đến đại thành, nguy hiểm này sẽ không xuất hiện nữa. Thanh Vi yên tâm, lại nghĩ tới lúc tranh chấp trước. Có cửa ải sinh tử của Thập Tam, cô thay đổi quyết định, hạ quyết tâm muốn biết rõ ràng: “A Ngự, vì sao anh lại uy hiếp Phó Hồng?”

Thập Tam đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ, vẫn nói: “Anh không hề. Em đừng tin lời anh ta nói.” Thanh Vi buồn bực: “Anh còn nói dối! Nói cho anh biết, lúc anh đánh anh ta thì em ở khách sạn tận mắt nhìn thấy. Anh lại luôn không chịu nói lời thật lòng khiến em thất vọng đau khổ!” Thập Tam nghe xong thì đứng lên, sau đó lại quỳ gối trước mặt Thanh Vi.

“Anh...” Thanh Vi cắn răng: “Hành vi tự ngược của anh cũng là đang ép buộc em, anh hiểu không? Chẳng lẽ nói thật khó như vậy sao?” “Anh...” Thanh Vi nhìn anh cúi đầu, đột nhiên nghĩ đến lời nói mê của anh: “Phó Hồng thương tổn em là bởi vì chủ quân phản bội sao?” Cô thấy cơ thể Thập Tam chấn động, chậm rãi nói: “Anh nói mơ.”

Thập Tam nghe xong thì tuyệt vọng. Anh quả thật ngủ mơ thấy trước kia, còn cảm thấy có người trấn an anh chăm sóc anh, có lẽ anh đã nói lúc đó. Nghĩ đến Thanh Vi nói cô đã thấy hành vi của mình, nhưng lúc hỏi anh cũng không nói ra, bây giờ có lẽ cô đã biết anh giấu diếm. Thanh Vi mạnh mẽ kéo Thập Tam, Thập Tam ngơ ngác đứng lên. Thanh Vi cầm chặt tay anh: “A Ngự, anh còn muốn giấu diếm, khiến em đau lòng sao?”

Tay Thập Tam hơi run, không dám nhìn Thanh Vi. Nhưng Thanh Vi thúc giục lần nữa, cuối cùng Thập Tam chỉ đành từ từ nói thật. Thanh Vi nghe xong vô cùng đau đầu. Cô không nghĩ tới tâm tư Thập Tam lại nặng như vậy, một khi quyết định thì sẽ kiên quyết như thế. “Phó Hồng là chồng của chủ nhân, à, là chủ quân đó hả?”

“Đúng. Tướng mạo khí chất của anh ta, rõ ràng là Trúc chủ quân.” “Trúc quân gì đó này là người của đối thủ Ngũ hoàng nữ, vốn gả cho nàng ta để quấy rối sao?” “Không sai, Ngũ hoàng nữ nhất kiến chung tình với chủ quân, sau đó thành tâm xin cưới, sau khi cưới vô cùng yêu chiều, lại không ngờ mọi chuyện đều là Ngụy đại nhân dốc lòng bố trí.”

“Vậy tại sao khi phát hiện mọi người không nói?” “Đã nói rồi, ảnh vệ Lục Cửu là người phát hiện chủ quân có vấn đề sớm nhất, đã nói cho Ngũ hoàng nữ, nhưng bị trách đánh dụng hình, xích lại vì tội bịa đặt.” “Xem ra hoàng nữ kia có vẻ ngốc.”

“Không phải, Ngũ hoàng nữ từ nhỏ đã thông minh, xử sự sát phạt quyết đoán, nhưng nàng quá mức trân trọng chủ quân cho nên mới bị lừa.” “Sau đó cũng không phát hiện ra sao?” “Sau đó phát hiện, chủ quân đánh cắp một bức mật hàm quan trọng gây ra đại họa. Ngũ hoàng nữ đuổi bắt chủ quân không được, lửa giận công tâm nên hộc máu, bệnh nặng một trận.”

“Ảnh vệ phát hiện sớm nhất được đến đề bạt hả?” “Không, dưới sự thống hận, Ngũ hoàng nữ giận chó đánh mèo, dùng trượng đánh chết.” ...Người của thời đại phong kiến đều có tư duy quái lạ vậy sao?

“Anh cho là Phó Hồng chính là chủ quân?” “Lần đầu tiên thấy anh quả thật đã cho rằng gặp phải chủ quân.” “Nhưng cho dù Phó Hồng giống chủ quân kia thì dù sao không phải cũng một người, em cũng không phải chủ nhân của anh, vì sao anh phòng bị anh ấy như vậy?”

“Lúc đó nhất thời nóng vội, phòng bị anh ta như chủ quân, nhưng sau đó anh cũng hiểu, bọn họ không phải một người.” “Vậy anh còn uy hiếp anh ấy?” Thập Tam trầm mặc.

Thanh Vi cũng không hỏi lại, nhưng vẫn nhìn anh chằm chặp, ánh mắt sắc bén. Nếu không hỏi rõ ràng sẽ không từ bỏ. Thập Tam không kháng cự nổi ánh mắt áp lực này, mím chặt môi, lại chậm rãi thả lỏng, từ từ nói: “Anh cẩn thận nghĩ lại, anh ta quả thật không phải chủ quân. Nhưng nhất định cũng có quan hệ. Tỷ như anh xuyên không đến, vì sao người đầu tiên gặp là em? Mà hơi thở của em giống hệt Ngũ hoàng nữ. Khi Phó Hồng còn là thiếu niên có ý với em, đến nay vẫn chưa quên... Dựa theo lời nói của em, tuy rằng chúng ta là hai thế giới, nhưng có liên hệ không hiểu được.” Anh nói xong lại hạ quyết tâm: “Cho nên nếu anh ta ở bên cạnh em chính là mối họa, không biết khi nào thì sẽ hại đến em. Lúc trước Ngũ hoàng nữ bị chủ quân lừa gạt, tình cảnh nguy cấp, giận tới hộc máu, sao anh có thể nhìn anh ta theo đuổi em?”

Thanh Vi đỡ trán, nên cười anh buồn lo vô cớ như vậy sao? Nhưng đây cũng không phải hoàn toàn không có lý. Cô phải oán trách anh sao? Anh toàn tâm toàn ý vì lo cho cô. Nhưng là nghĩ một chút, Thanh Vi lại giận: “Cho dù anh có băn khoăn, vì sao anh không nói với em?” “Chủ quân rất được sủng ái, Lục Cửu bẩm báo bị trách phạt, cuối cùng còn bị đánh giết. Mà Phó Hồng vừa xuất hiện, ba mẹ em lại vô cùng yêu thích, em cũng...” anh nói xong lại hạ giọng cực thấp: “Anh lo lắng.”

“Anh lo lắng em sẽ giống Ngũ nữ hoàng, mà anh giống Lục Cửu kia ư?” “Anh sợ em từ từ bị anh ta cảm hóa, cuối cùng phải chịu tổn thương. Có lẽ mới đầu anh ta thật tâm, nhưng chuyện sau này ai mà biết được.” Thập Tam bất an nói. Anh luôn sợ, sợ Phó Hồng sẽ làm Thanh Vi tổn thương, sợ sau khi nói cho Thanh Vi sẽ giống Lục Cửu bị giận chó đánh mèo. Ai cũng có thể theo đuổi Thanh Vi, ai cũng có thể trở thành chủ quân của cô. Duy chỉ Phó Hồng là không thể!

Bây giờ Thanh Vi đã biết hết rồi, chắc cô sẽ tức giận... Lúc trước cô đã định đuổi anh đi thật xa, bây giờ cô biết được tâm tư của anh, chỉ sợ càng hận anh... Có lẽ, bây giờ cô đang nghĩ để anh lập tức rời khỏi đây. Thập Tam nghĩ, trong lòng chua xót khôn tả.

Thanh Vi nhìn người đàn ông đang trắng bệch cả mặt kia, không biết nên nói gì cho đúng. Cô áp chế cảm xúc, ôm lấy Thập Tam: “Nói anh tốt gì mà tốt chứ, thông minh quá mức là ngu xuẩn.” Thập Tam ngắc ngứ để cô ôm, thấp giọng nói: “Đúng, anh thật ngốc.” Thanh Vi đánh anh hai cái, Thập Tam nhìn cô bằng đôi mắt phượng không gợn sóng: “Đánh như vậy anh sẽ không đau, anh tìm vật gì cho em nhé?”

Thanh Vi không nói gì, không phải Thập Tam rất sâu sắc sao, không phải bây giờ anh nên ôm cô, nói chút lời ngon tiếng ngọt sao? Lại nói lời sát phong cảnh như vậy. “Em tất nhiên có chuẩn bị để phạt anh!” Thanh Vi đẩy Thập Tam ra, đứng lên. Thập Tam hạ mi mắt: Thanh Vi thật sự muốn đánh anh, Thanh Vi muốn xuống tay đánh anh...... Quả nhiên có liên quan đến Phó Hồng, Thanh Vi sẽ đặc biệt tức giận.

Thanh Vi nhìn thấy mắt phượng của Thập Tam có đau lòng tủi uất thì liền mềm lòng. Cô thở dài nói: “Thập Tam à, chỗ lợi hại nhất của anh không phải võ công, mà là ánh mắt.” Cô thấy ánh mắt không hiểu của Thập Tam thì nói thêm: “Ánh mắt anh quả là có sát khí, nhìn ai cũng đều đánh bại được.” Thập Tam không hiểu lắm ý của cô, lại cảm nhận được sự yêu chiều trong giọng nói, sau đó còn có một cái bát đựng canh nóng hôi hổi. Chỉ nghe Thanh Vi nói: “Phạt anh uống sạch toàn bộ canh này. Khi khỏe lên lại tính sổ với anh!” Thập Tam bê bát, rưng rưng nước mắt. Chuyện anh sợ hãi nhất lo lắng nhất không xảy ra, Thanh Vi còn đợi anh như vậy. Sau này, còn có sau này...

Thanh Vi nhìn anh chậm chạp không cầm thìa, tự mình múc một thìa đưa qua: “Thế nào, còn muốn em đút mới bằng lòng ăn sao?” Thập Tam nhìn cái thìa bên miệng, vành tai đỏ lên..