Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bá yêu mưu tình - Chương 24

Chương 24.

Xe chạy vào một tiểu khu xa lạ, dừng xe ở chỗ đỗ, tắt máy, Phong Cẩm Thành mới nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Kê Thanh giải thích: “Tiểu khu này mặc dù không ở trung tâm thành phố, lại khá vắng vẻ, thiết bị đồng bộ cũng tương đối phù hợp, cha dưỡng lão ở đây rất thích hợp”. Phong Cẩm Thành nói không rõ, nhưng Kê Thanh vừa nghe liền hiểu được, chuyện phụ thân năm đó gây ra, kết quả người có thể bảo toàn, đã vô cùng không dễ dàng gì, nhà cửa tài sản, đoán chừng đã sung công từ lâu. Cô vốn nghĩ phụ thân và Trương Yến dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm như vậy, cho dù phụ thân có chuyện, Trương Yến cũng không đến mức khoanh tay đứng nhìn. Lại nói tiếp, phụ thân cũng có chỗ tính toán sai lầm, Trương Yến đòi hỏi trách nghiệm rất lớn, mẹ kế Trương Yến là một người phụ nữ hiếu thắng tính thể diện rất mạnh, hơn nữa còn là diễn viên có thể coi có chút danh tiếng, mấy năm trước thời điểm kinh kịch suy thoái, gả cho phụ thân, nhưng vài năm này quốc gia chấn hưng lại nghệ thuật tinh hoa của đất nước, có lẽ đã danh lợi song thu rồi.

Chỉ là Kê Thanh không thích xem kinh kịch, mấy lần trên TV đều nhìn thấy Trương Yến, thậm chí còn có vài tin tức nhỏ, có thể thấy được hỗn độn không kém, bởi vậy, đối với chỗ ở của phụ thân cô chưa hề lo lắng qua, càng không nghĩ tới nhà của phụ thân là do Phong Cẩm Thành mua, mà lúc này đây cô càng không thể không hoài nghi. (aoi: đoạn này chả hiểu ed cái j nứa:|) Phong Cẩm Thành đi xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa lái phụ, tay chống lên cửa xe cười nhìn Kê Thanh: “Sao? Nghỉ ngơi lâu như vậy, chân vẫn còn yếu? Nếu không để anh ôm em đi vào?”. Giọng nói có mấy phần hài hước, mặt Kê Thanh không khỏi đỏ một mảng, chẳng qua vẫn hỏi anh một câu: “Nhà này là anh mua?”. Phong Cẩm Thành hơi nhíu mày: “Anh mua nhà cho cha vợ thì có gì ngạc nhiên?”.

Kê Thanh ánh mắt chợt lóe, chậm rãi nói: “Chuyện của cha em cũng do anh giúp đỡ ổn thỏa?”. Phong Cẩm Thành không gật đầu thừa nhận, cũng không phủ định, mà chỉ hơi xoay người, thật sự vòng tay xuống dưới ghế ngồi của Kê Thanh, Kê Thanh vội vàng giãy dụa nhảy xuống, chân đứng trên mặt đất, Phong Cẩm Thành vòng tay đặt ở eo cô cúi đầu nhìn cô cười. Giờ đã là hơn ba giờ chiều, tuyết đã muốn ngừng, ánh mặt trời phá mây mà chiếu xuống, dừng bên hai người, mạ lên một vòng ánh sáng nhàn nhạt, chiếu lên lớp tuyết đọng trên hàng cây tùng bên cạnh, có vẻ vô cùng đẹp, nhìn qua thật hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc đó chạy lạc vào ánh mắt Trương Lộ đang đứng ở sân nhỏ bên cạnh, cơn lửa giận đố kị trong lòng không hề được che dấu.

Trương Lộ đương nhiên biết Kê Thanh đã trở lại, trên thực tế Trương Lộ chưa từng nghĩ tới Kê Thanh sẽ là chướng ngại lớn nhất trong cuộc đời cô ta, từ trước đến nay, Kê Thanh tựa như bóng ma âm hồn không tán. Năm đó lúc chị gái hao hết tâm tư giới thiệu Phong Cẩm Thành cho cô, Trương Lộ chỉ biết, cuộc đời này của cô phải là người đàn ông đó, ánh mắt trước sau luôn cao hơn đỉnh đầu, ở trường học cô được xưng danh người đẹp lạnh lùng, trước mặt Phong Cẩm Thành, thật cẩn thận biểu hiện, vừa muốn ra vẻ mình ưu nhã xinh đẹp, đồng thời cũng muốn người đàn ông đó biết được năng lực của mình. Cô rất rõ ràng, gia thế đứng đầu như Phong Cẩm Thành, tướng mạo xuất chúng, năng lực xuất sắc, yêu cầu đối với vợ cao thế nào, không thể quá mức khiêm tốn, cũng không thể quá nội liễm, điểm này rất khó, nhưng Trương Lộ tự nhận, bản thân làm được, còn làm rất tốt. Nhưng Phong Cẩm Thành lại ngay cả khóe mắt cũng chưa từng cho cô một cái, người đàn ông cao ngạo làm người ta ngưỡng mộ này, cứ cao cao tại thượng nhìn xuống cô như thế, lại càng làm cô muốn có được, cô muốn được đứng cùng anh, nhìn xuống chúng sinh, nhưng Trương Lộ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, chuyện mình không đạt được, lại bị một người như Kê Thanh chiếm được, hơn nữa kĩ thuật để đạt được chẳng có chút gì đáng để nói.

Làm cô thất bại có chút tức giận bất bình không thể hiểu được, Kê Thanh là con gái vợ trước của chồng chị gái, hơn nữa, so với cô cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, hồi trước lần đầu tiên gặp, cảm thấy là một nữ sinh không đáng để vào mắt còn có chút lầm lì, thời kì phản nghịch, gây cho chị gái không biết bao nhiêu phiền phức, nhưng sau đó cũng coi như vào quy củ. Mặt mày chỉ có thể nói là thanh tú, không thể kinh động đến người khác được, ít nhất Trương Lộ cảm thấy, so với mình Kê Thanh quá mức bình thường, hơn nữa, tính tình u buồn không vui vẻ, Kê Thanh như vậy Phong Cẩm Thành tự nhiên sẽ không nhìn, nhưng lại lọt vào mặt Phong gia nhị lão. Có đôi khi, Trương Lộ cảm thấy đừng nhìn Kê Thanh từ nhỏ không cha, trưởng thành không mẹ, nhìn qua rất đáng thương, nhưng vận khí thực sự quá tốt.

Phụ nữ bình thường có thể gả được vào Phong gia sao? Mặc dù anh rể năm đó còn tại chức, nhưng chỉ là cái chức không to không nhỏ, trong mắt Phong gia có là cái gì đâu? Nếu lấy thành bại luận anh hùng, Trương Lộ từ ba năm trước kia trong hôn lễ của Phong Cẩm Thành và Kê Thanh, cô đã thua, thua thảm bại, bại bởi một người như Kê Thanh, cô cảm thấy oán hận, nhưng Trương Lộ rất rõ ràng, kết hôn rồi cũng không đại biểu thắng toàn cục, bởi vì hôn nhân không phải vĩnh hằng, còn có thể thay đổi, mà nguyên nhân có thể dẫn đến sự thay đổi, đối với Phong Cẩm Thành mà nói, nhiều lắm, Kê Thanh nếu muốn giữ cuộc hôn nhân của mình, Trương Lộ cảm thấy, so với cô có thể thành công gả vào Phong gia còn khó hơn nhiều. Cũng xác thực suy nghĩ của Trương Lộ, hai người bọn họ kết hôn mới được một năm, Kê Thanh liền chán nản bỏ đi, mà bản thân chính là chờ thời điểm đó, từ lúc đó bắt đầu, hoặc là nói từ trước cả lúc đó, cô liền bắt đầu kinh doanh hệ thống đường dây, hiện tại nghĩ đến, Trương Lộ cảm thấy hơn phân nửa thời thanh xuân của mình, đều là vì muốn bắt được người đàn ông Phong Cẩm Thành đó, mà phút cuối cùng, thời điểm cô nhìn thấy được ánh rạng đông của thắng lợi, Kê Thanh đột nhiên đã trở lại, còn mang theo một đứa nhỏ hơn một tuổi.

Trương Lộ chưa từng để Kê Thanh vào mắt, nhưng đứa trẻ kia, Trương Lộ cảm thấy sẽ là lợi thế lớn nhất Kê Thanh nắm trong tay, bởi vì Phong Cẩm Thành có lẽ mắt cao hơn đỉnh, nhưng đối với ruột thịt lại vô cùng để ý, huống chi đó là con gái ruột của anh, mà vừa rồi, cô đứng trong sân bên ngoài đợi anh. Gặp anh cũng không dễ dàng, dù sao cũng không có nhiều công sự quan trọng, để cô có được lý do chính đáng tiếp cận anh, cũng may mỗi tuần anh đều đến chỗ này của anh rể, từ trước đó vẫn thế. Sau khi Kê Thanh xuất giá, Trương Lộ liền chuyển đến với chị gái, lúc ấy là vì cách chỗ làm gần, điều kiện so với bên nhà cũng đỡ, hiện tại hoàn toàn là vì Phong Cẩm Thành, nhìn đến Phong Cẩm Thành cùng Kê Thanh tư thái thân thiết như vậy, Trương Lộ lại cảm thấy hết sức chói mắt, trong lòng từng đợt không thoải mái.

“Cẩm Thành, nếu đến rồi, sao còn không vào, bên ngoài rất lạnh...”. Giọng nói Trương Lộ thanh thúy có chút cao từ bên cạnh truyền tới, Kê Thanh không khỏi nghiêng đầu nhìn qua. Một tòa nhà cao tầng kèm theo sân nhỏ, có hàng rào màu trắng rào xung quanh, không gian trong hàng rào không nhỏ, có thể thấy được hai khối đá vẽ một trái một phải, giờ đang chính giữa mùa đông, trong sân nhỏ trơ trụi, không có cây cối gì, nhưng trong góc bên cạnh có một khóm sào trúc đứng thẳng, có lẽ phụ thân dùng để làm ra vẻ (?), nếu là mùa hè, bên trên còn có một giàn nho, buổi chiều ở dưới mát mẻ, ngược lại có vài phần hương vị của vườn rau, nhìn qua phụ thân thật sự buông xuống danh lợi, có tâm tính của người nông dân, Kê Thanh thật sự yên tâm không ít. Sân trơ trụi như vậy, vốn không có gì để nhìn, nhưng Trương Lộ đứng đằng kia, mảnh sân trụi lủi này chợt làm người ta chú ý, Trương Lộ rất xinh đẹp, so với chị gái cô ta còn đẹp hơn, hơn nữa còn có năng lực thể hiện ra trình độ xinh đẹp nhất của mình, điểm này Kê Thanh khá bội phục cô ta, mặc kệ lúc nào, cô ta luôn khiến người khác kinh diễm.

Lại nói tuổi của cô ta cũng không còn nhỏ, bản thân đã hai mươi tám, Trương Lộ sớm quá ba mươi, lại chăm sóc thật tốt, đứng ở nơi đó, dáng vẻ hơi cười, nhìn qua cùng phụ nữ hai tư hai lăm tuổi không có gì khác nhau, bảo dưỡng tốt, cũng biết ăn mặc, mặc một chiếc váy đen nhung trên người, dài đến mắt cá chân, một chiếc khăn quàng caro lớn màu hồng đen, tà tà vắt trên vai, tóc uốn gợn nhẹ áp sát một bên, lộ ra một bên cổ thon dài trắng noãn cùng vòng tai chuỗi thủy tinh dài đong đưa. Dù ở nhà ăn mặc như vậy, trên mặt trang điểm cũng không tìm được một chút tì vết nào, kỳ thật Kê Thanh cảm thấy, người phụ nữ Trương Lộ này thật thông minh, nhưng có đôi khi thông minh quá, có chút giả bộ ngớ ngẩn, tự nhận che dấu rất kín, nhưng không biết rằng sở tác sở vi* của cô ta đã đem tâm tư toàn bộ lộ ra ngoài. (sở tác sở vi là gì ấy nhỉ? Bạn nào biết cmt để mik sửa nhá) Kê Thanh kỳ thật có chút buồn bực, hai năm trước cô nhìn hai người này, cố tình còn có hương vị tình chàng ý thiếp, cô đi rồi vừa vặn cho hai người họ chỗ ngồi, cho nên cô mới chắc chắn, để lại đơn ly hôn, nói không ra lòng dạ trong lúc đó của Phong Cẩm Thành, nhưng hiển nhiên, trải qua hai năm hai người này còn như vậy, sự mập mờ giữa nam nữ thế này, có phải có chút quá dài hay không...

Phong Cẩm Thành thản nhiên nở nụ cười: “Trưởng đài nói gần đây cô phải làm chuyên mục mới, tôi nghĩ cô hẳn phải làm việc không có thời gian rảnh rỗi mới phải”. Trương Lộ nhẹ nhàng gẩy gẩy tóc, phong tình đến muốn câu người: “Tổng giám đốc Phong bận rộn như vậy còn có thể nhàn hạ, một phóng viên nho nhỏ như tôi thì có là gì?”. Ánh mắt rốt cục nhẹ chuyển đến Kê Thanh, không mặn không nhạt tiếp đón: “Kê Thanh, đã lâu không thấy...”. Kê Thanh trong lòng không khỏi thở dài, Trương Lộ xác thực thông minh, khoảng cách xa gần phân chia thật rõ ràng, hơn nữa sau khi cùng Phong Cẩm Thành thân thiết hàn huyên như vậy, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, liền đem cô cùng bọn họ lập tức chia ra, mặc dù cô là vợ Phong Cẩm Thành, nhưng kiểu tâm cơ thủ đoạn như vậy, Kê Thanh ước chừng cả đời cũng sẽ không học được.

Phong Cẩm Thành nghiêng đầu nhìn cô vợ nhỏ của anh, hơi nhíu mày, lúc đi vội vàng, không có để ý, cô mặc mỏng như vậy, một trận gió lạnh phất qua đám tuyết trên cây tùng, dừng lại trong cổ cô, thân hình nho nhỏ co rúm lại một chút. Quần áo cô vốn không ít, Phong Cẩm Thành chưa bao giờ là người chồng keo kiệt, chính là qua hai năm, kiểu dáng quần áo có chút cũ, lại chật, cô vợ nhỏ của anh một vài chỗ béo lên không ít, chẳng qua béo này, Phong Cẩm Thành khá vừa lòng, chưa kịp mua đồ mới, lúc này mới phát hiện, bên ngoài cô chỉ mặc một chiếc áo khoác lông dê đơn giản, nhìn qua thật bình thường, hơn nữa không đảm đương nổi cái gì mà tránh rét. Phong Cẩm Thành tháo khăn quàng lông dê trên cổ mình xuống, trực tiếp quàng lên cổ Kê Thanh, có chút dài, vòng hai vòng mới thắt một cái nút: “Mặc phong phanh như vậy, lúc về bị cảm tự mình chịu...”. Nói xong, cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ: “Chút nữa từ đây ra, chúng ta đi mua quần áo...”.

.