Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bá yêu mưu tình - Chương 48

Chương 48.

Kê Thanh im lặng ngồi ở bên cửa sổ không có phản ứng, cứ ngồi như vậy cho đến xế chiều. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, dừng lại ở trên người của cô, độ nóng của nắng chiều cũng không có giảm chút nào, nhưng trong lòng Kê Thanh lại cảm thấy lạnh run. Cái loại lạnh này từ trong lòng lạnh ra, ngay cả cái nóng của mặt trời cũng không thể khiến cô hết lạnh. Kê Thanh chưa từng nghĩ qua cô và Phong Cẩm Thành sẽ có một kết thúc như vậy. Cho dù hai người có chia ly cũng không phải là loại sinh ly tử biệt, bởi vì bất luận phát sinh chuyện gì thì cũng sẽ không chết. Cô vẫn cho rằng hai người còn trẻ cũng còn rất nhiều thời gian, căn bản không nghĩ đến chuyện này, hơn nữa Phong Cẩm Thành còn là người đàn ông rất khỏe mạnh. Kê Thanh không tự chủ liền nghĩ tới mẹ của cô. Khoảng thời gian mẹ cô phát hiện bệnh cho đến lúc mất chỉ vỏn vẹn có ba tháng ngắn ngủi, khi đó Kê Thanh ngày đêm đều túc trực bên cạnh giường của mẹ, trơ mắt nhìn mẹ từ từ suy yếu. Bệnh của mẹ cô tiến triển rất nhanh, chống chọi với bệnh tật không được bao lâu thì như vậy mà ra đi, không ai có thể cứu giữ được.

Đau khổ nhất chính là thời kỳ cuối, xương cốt của mẹ đau đớn giống như bị tra tấn, xương mu bàn chân của mẹ nhức nhối giống như có hàng ngàn con giòi đang gặm nhấm vậy, so với những người khác thì Kê Thanh rất hiểu nỗi đau khổ khi bệnh tật hành hạ này, nhưng Phong Cẩm Thành thì làm sao có thể. Ở trong suy nghĩ của cô thì Phong Cẩm Thành luôn là một người đàn ông khỏe mạnh, vững vàng và sừng sững như một ngọn núi lớn, không thể nào lại ngã xuống như vậy được. Kê Thanh để tay lên bụng vuốt ve, có lẽ đứa bé trong bụng cảm thấy tâm tình của cô có chút bất ổn, nên nó cũng không khỏi mà giật mình. Kê Thanh hoảng sợ vội vàng vuốt ve, nhẹ nhàng nói: “Con cũng muốn gặp ba phải không, hay là chúng ta cùng đi thăm ba đi...”. Thời điểm Kê Thanh kéo va ly từ trong phòng ngủ đi ra, Kê Thịnh trông thấy cũng giật mình hoảng hốt, nhìn Kê Thanh rồi nói: “Cũng sắp ăn cơm chiều rồi, con định...”.

Kê Thanh đi trước mặt của cha cô: “Ba, con muốn trở về căn biệt thự ở ngoại ô”. Kê Thịnh sửng sốt một chút, sau đó cũng liền hiểu ra: “Con nghĩ thông suốt là tốt rồi, ba cũng không biết con và Cẩm Thành đã xảy ra chuyện gì, nếu được thì hãy bỏ qua, cũng đừng nghe Đông nói như vậy còn Tây nói cái gì, người một nhà sống hòa hòa mỹ mỹ, như vậy thì ba cũng an tâm rồi”. Kê Thanh có chút áy náy nói: “Ba, con biết ba không thích ở đây. Tầng trệt thì lại cao, xung quanh lại không có chỗ để tản bộ hóng gió. Hay là ba trở về căn nhà trước đây, chỗ đó có hoa cỏ cùng đình viện để hóng gió. Ngày mai ba nói dì Điền giúp ba thu dọn hành lý, có dì Điền ở bên cạnh chăm sóc và làm bạn với ba, con cũng yên tâm hơn”.

Thấy tâm tư của mình không thể dấu được con gái, vẻ mặt già nua của Kê Thịnh cố gắng kìm nén nhưng cũng không tự chủ mà đỏ lên. Kê Thanh ngồi xuống, đầu tựa vào một bên vai của Kê Thịnh mà nói: “Ba, mẹ mất sớm, Trương Yến cũng đi rồi. Tuy nói dì Điền là người ngoài, nhưng lại cần cù chịu khó, nhiệt tình lương thiện, con cũng có hỏi thăm tình hình của dì Điền rồi, trước đây còn trẻ thì thủ tiết chờ người nên lỡ làng, hiện tại cũng không vướng víu con cái, con thấy rất thích hợp với ba”. Kê Thịnh dùng ngón tay chỉ chỉ cái trán của cô: “Con không sợ lại thêm một bà mẹ kế quản lý con sao, ba còn đang suy nghĩ”. Kê Thanh mỉm cười, sau đó đứng dậy, Kê Thịnh đỡ lấy cô: “Hôm nay con khoan hãy đi, ở lại thêm một bữa đi, ngày mai gọi Cẩm Thành đến đón con đi! Bụng lớn như vậy đừng đi ra ngoài một mình”.

Kê Thanh lắc đầu: “Không sao đâu, vẫn còn lâu...”. Dì Điền từ phòng bếp đi ra, vừa lau tay vừa nói: “Để dì đưa con đi vậy! Bằng không ba con cũng sẽ không yên lòng đâu”. Nói xong bà liền giúp Kê Thanh kéo va ly. Kê Thanh suy nghĩ cảm thấy cuộc sống thật rất khó có thể đoán trước được mọi chuyện, cũng là lòng vòng và quanh co. Lúc đầu là ba cô say mê mà chạy theo Trương Yến, nhưng cuối cùng thì người ở lại bên cạnh cũng chỉ có dì Điền. Tuy dì Điền không ôn nhu bằng mẹ, cũng không xinh đẹp như Trương Yến, nhưng là một người giản dị thân thiện, quán xuyến mọi việc trong nhà đều rất giỏi. Điều quan trọng nhất chính là có thể chăm sóc cho ba của cô thật tốt, cho dù không cần thiết phải yêu nhau sâu đậm, chỉ cần dì Điền làm bạn với ba ở tuổi xế chiều thì cũng là một loại hạnh phúc rồi!

Kê Thanh chợt phát hiện, những chuyện uất ức cùng hờn dỗi mà trước kia chồng chất ở trong lòng giờ cũng đã trở nên vô nghĩa. Trước đây thì cô rất để ý và không được tự nhiên, những suy nghĩ này cứ mãi luẩn quẩn ở trong lòng của cô, nhưng khi đối diện với sự sống và cái chết thì những chuyện này không đáng là gì cả. Dì Điền đưa cô đến trước cổng biệt thự, Kê Thanh để taxi đưa dì Điền về luôn, vì đây là ngoại ô nên cũng rất khó đón xe, hơn nữa hiện giờ trong nhà chỉ có một mình ba ở nhà, cô cũng thấy lo lắng, nên dặn dò dì Điền về đến nhà không được nói chuyện Cẩm Thành cho ông biết, Kê Thanh sợ ba của cô sau khi biết tin sẽ không chịu nổi mà phát bệnh. Nhìn xe taxi đã khuất xa, Kê Thanh liền quay đầu, ngây ngốc đứng im một lát, sau đó mới lấy chìa khóa ra mở cổng mà đi vào. Kê Thanh vừa bước vào liền thấy Phong Cẩm Thành đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Kê Thanh có chút nghi ngờ, nhìn qua thì thấy Phong Cẩm Thành không có gì thay đổi, thậm chí Kê Thanh còn cảm thấy ánh mắt của anh ở trong bóng đêm có chút quá đáng, chẳng qua đây cũng là nghi ngờ chợt lóe qua trong đầu của cô mà thôi.

Phong Cẩm Thành cảm thấy có chút áp lực, có chút mất bình tĩnh nên tim cũng đập liên hồi. Hôm nay anh từ bệnh viện trở về liền cân nhắc cùng suy tính, khiến cho anh đứng ngồi không yên. Dùng cách này có hiệu quả hay không, dì Điền có nói cho vợ của anh biết không, nếu như vợ của anh không tin. Phong Cẩm Thành rất rối rắm, cũng sợ vợ của anh không tin, nhưng lại lo cô sẽ tin tưởng quá mức, ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Nhưng dù gì đi nữa Phong Cẩm Thành cũng phải dùng chiêu này để lừa vợ anh trở về. Mắt liếc thấy thời gian trôi qua rất nhanh, anh đang ngồi ở cửa sổ lầu hai nhìn chằm chằm xe cộ ở ngoài đường, vừa nhìn thấy Kê Thanh bước xuống xe thì mắt của anh liền sáng lên. Kê Thanh tiến vào mới phát hiện mình đột ngột trở về như vậy, nhưng lại thiếu một lý do chính đáng. Bởi vậy Kê Thanh đứng ở cửa có chút do dự. Phong Cẩm Thành đã đi tới, lấy tay mở công tắc của chùm đèn thủy tinh treo ở phòng khách, phòng khách đột nhiên sáng lên, ánh sáng khiến Kê Thanh không kịp thích ứng mà nheo mắt lại, thời điểm Kê Thanh đang suy nghĩ lý do trở về, thì Phong Cẩm Thành đã giang rộng hai tay ra ôm lấy cô: “Bà xã, em đã trở về rồi”.

Phong Cẩm Thành ôm ấp Kê Thanh, trong lòng Kê Thanh không khỏi có chút chua chát, cô hơi ngẩng đầu lên, sau một lúc đánh giá, cô phát hiện anh có chút gầy, hai mắt thâm quầng, nhìn qua có chút mệt mỏi, có vẻ như mấy hôm nay nghỉ ngơi không tốt. Cho đến bây giờ Phong Cẩm Thành mới phát hiện, được vợ ngắm nhìn cũng là một loại hạnh phúc. Anh cảm thấy mắt của cô trong suốt như hồ nước, thẳm sâu trong mắt có một ngọn lửa, ngọn lửa ấy đốt cháy từng đợt từng đợt tình yêu, rõ ràng không muốn buông tha cho đoạn tình cảm này. Lúc đầu Phong Cẩm Thành còn cảm thấy rối rắm, nếu vợ anh trở về có phải là do thương hại anh hay không, hiện tại anh lại không nghĩ như vậy, chính xác là vợ của anh yêu anh, từ đầu đến cuối cô chỉ yêu có một mình anh mà thôi. Loại cảm giác này, vào giờ phút này anh dám khẳng định, nhưng bất quá loại tình yêu này có pha thêm chút tuyệt vọng, khiến cho lòng Phong Cẩm Thành xẹt qua một tia áy náy. Nhưng áy náy này cũng nhanh chóng liền biến mất, mà được bao phủ bởi niềm vui sướng, cúi đầu xuống liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Kê Thanh.

Hôn một cái, buông lỏng, hôn thêm một cái lại buông ra, nhẹ nhàng cùng chậm rãi lại sầu triền miên... Cho đến khi anh cảm thấy tay của Kê Thanh gắt gao vòng qua cổ của anh, thì nụ hôn này mới nhiệt liệt đi lên, mạnh mẽ kịch liệt giống như một ngọn lửa đang cháy... Từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, từ chậm rãi đến gấp gáp, mang theo tình triều gần như tuyệt vọng cùng nhớ mong, nụ hôn lần này kéo dài rất lâu không có điểm dừng, ai cũng không muốn buông ra, cho đến khi đứa nhỏ trong bụng giật mình cựa quậy, thì hai người mới thức tỉnh. Phong Cẩm Thành xoay người ôm lấy Kê Thanh, cẩn thận dìu cô ngồi trên ghế sô pha, bàn tay to của hắn đặt trên bụng của cô, thấp giọng nói: “Vừa rồi con đá anh đó, anh có thể cảm giác được cái chân nhỏ của bé con”. Kê Thanh không khỏi nở nụ cười, Phong Cẩm Thành cầm lấy tay của cô, ánh mắt long lanh tuy đã biết rõ đáp án rồi còn cố hỏi: “Sao em lại đến đây?”.

Sau khi đã suy nghĩ một lúc lâu, Kê Thanh cẩn thận trả lời: “Cẩm Thành, em đã suy nghĩ kỹ rồi, tất cả những ân oán cùng hiểu lầm trước đây của chúng ta đều đã qua. Chúng ta có Tiểu Tuyết và đứa nhỏ trong bụng, bởi vậy chúng ta không cần phải chia tay. Em yêu anh lâu như vậy, từ khi em mười sáu tuổi đã yêu anh đến bây giờ, em cũng đã sắp ba mươi rồi, làm sao lại có thể yêu một người đàn ông khác nữa chứ, cho nên chúng ta tái hợp lại đi!”. Khóe miệng của Phong Cẩm Thành không tự chủ mà cười rất tươi, trong lòng thật bái phục kế sách của Diệp Trì, sắp chết chính là chiêu tốt nhất để dùng. Kê Thanh cũng rất cẩn thận, cố gắng không đề cập tới bệnh của anh, điều này cũng khiến Phong Cẩm Thành yên tâm hơn. Anh tự mình xuống bếp làm một bữa tối phong phú, anh cầm đũa gắp đồ ăn đưa đến miệng cho Kê Thanh, anh hầu hạ Kê Thanh như đang cho người tàn phế ăn vậy. Kê Thanh không khỏi dở khóc dở cười: “Phong Cẩm Thành, em có tay mà”.

Phong Cẩm Thành thu đôi đũa trong tay cô đặt trên bàn: “Để anh đút có vẻ nhanh hơn”. Phong Cẩm Thành dính ở bên người Kê Thanh, một bước cũng không rời khỏi. Ăn cơm xong hai người đi dạo ở trong vườn, Phong Cẩm Thành ôm cô tiến vào phòng tắm, bàn tay to duỗi ra liền muốn giúp cô cởi quần áo. Kê Thanh xấu hổ mặt có chút đỏ, không khỏi liếc anh: “Anh đi ra ngoài trước, để em tự mình tắm”. Lại nói giỡn, khó khăn lắm anh mới lừa được vợ trở về, bây giờ có đánh chết anh cũng không ra đâu. Phong Cẩm Thành lắc đầu nói: “Không được, bụng của em lớn như vậy, phòng tắm lại rất trơn, lỡ như không cẩn thận mà ngã thì biết sao bây giờ?”.

Kê Thanh cúi đầu nhìn cái bụng của mình. Nói thật lòng cô không muốn để Phong Cẩm Thành trông thấy bộ dạng không mặc quần áo của mình. Cái eo nhỏ nhắn đã biến mất từ lâu thay vào đó là cái bụng bự, bây giờ cô rất giống một con chim cánh cụt vậy, bất quá cô không thể nào không nghe lời của Phong Cẩm Thành. Qua vài giây ngượng ngùng, Phong Cẩm Thành liền giúp cô kéo cái khóa kéo ở phía sau lưng ra, cô còn chưa kịp phản đối, thì cái đầm bầu rộng thùng thình đã thoát xuống đất. Thật tình nếu so với phụ nữ mang thai tám tháng mà nói, thì bụng Kê Thanh cũng coi như là nhỏ, hơn nữa tay chân của cô cũng không bị phù nhiều lắm, nhìn qua thì chỉ có cái bụng là nổi bật thôi, còn những chỗ khác thì không có trở ngại gì. Phong Cẩm Thành thấy Kê Thanh chống lưng đỡ cái bụng tròn vo, bỗng nhiên anh cũng ý thức được, anh lừa được vợ hắn trở về, nhưng vẫn còn chút dè dặt chưa mở hết lòng, anh cũng không khỏi âm thầm thở dài, ôm Kê Thanh vào trong bồn tắm, bắt đầu giúp vợ tắm rửa.

Lúc đầu Kê Thanh cũng không được tự nhiên, bất quá nghĩ lại anh đang bệnh, nên cũng thuận theo ý của anh, để cho anh xử trí mọi chuyện. Sau khi gội đầu xong tay của Phong Cẩm Thành xuyên qua làn nước ấm, dừng lại ở trước ngực của cô, thời điểm anh bắt đầu vuốt ve cô, đầu tiên là mặt của Kê Thanh đỏ bừng sau đó lan đến toàn thân, tình trạng của cô bây giờ ngâm ở trong bồn tắm giống như con tôm bị nấu chín vậy. Cũng may Phong Cẩm Thành có chừng mực, sờ soạng một lúc liền đem Kê Thanh từ trong nước ôm ra, choàng một cái khăn tắm lớn lên người cô, sau đó đặt cô lên trên giường kéo một cái chăn lên đáp, rồi hôn một cái lên trán của cô, ôn nhu nói: “Anh đi tắm”. Kê Thanh thấy anh nhanh chóng tiến vào phòng tắm, cô cũng không khỏi mỉm cười, thời điểm anh trở ra thì nửa thân dưới được che bởi một cái khăn lớn.

Không biết có hay phải là do vui quá nên hóa buồn hay không, Phong Cẩm Thành ôm Kê Thanh một mạch ngủ, nhưng lại không ngờ hôm sau anh lại bị bệnh..