Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Bí Mật Núi Sát Nhân - The Camel Club - Chương 11

Chương 10.

Stone và những người bạn kịp nhảy lên thuyền và chèo đi. Sương mù lúc này dày đặc khiến cho việc định hướng trở nên khó khăn. Có lẽ họ đang ở trong dòng Con lạch nhỏ cách hòn đảo chỉ khoảng mười foot khi hai gã đàn ông lao ra khỏi rặng cây và nhìn thấy họ. “Chèo hết sức vào và úp mặt xuống dưới,” Stone nói với Reuben. Đối với ông thì không cần phải nhắc nhở thêm. Đôi vai rộng và hai cánh tay vạm vỡ của ông chuyển động với sức mạnh của Hercules, và chiếc thuyền nhỏ lao vọt ra khỏi bờ.

Stone quay sang những người khác trong thuyền thì thào. “Đừng để chúng nhìn thấy mặt các cậu. Caleb, bỏ mũ ra!” Tất cả đều lập tức nằm bẹp xuống, Caleb thì lột bỏ chiếc mũ quả dưa của mình ra và nhét nó và giữa hai đầu gối đang run lẩy bẩy. Milton thì đã bắt đầu đếm ngay khi đặt chân lên thuyền. Hai gã đàn ông trên bờ ngắm vào con mồi của mình, nhưng sương mù khiến chúng khó ngắm mục tiêu. Cả hai cùng nổ súng, nhưng những phát đạn của chúng chỉ làm nước bắn lên tung tóe một cách vô hại cách chiếc thuyền cả foot. “Chèo đi, Reuben, chèo đi,” Caleb khiếp đảm thở không ra hơi và cố nằm xuống thấp hơn. “Thế cậu nghĩ tôi đang làm cái chết tiệt gì đây chứ?” Reuben quát lên, mồ hôi nhỏ ròng ròng trên mặt ông.

Những kẻ săn đuổi ngắm lại cẩn thận hơn và bắn thêm hai phát nữa. Một đầu đạn tìm được mục tiêu của mình, làm những mảnh dăm gỗ bắn tung tóe và trúng vào bàn tay phải của Stone. Máu rỏ xuống qua kẽ ngón tay ông và dính vào mép thuyền. Ông vội vàng băng cầm máu lại bằng chiếc khăn tay mà ông đã dùng khi kiểm tra thi thể của Patrick Johnson. “Oliver!” Milton kinh hoàng thét lên. “Tôi không sao cả,” Stone trả lời. “Cứ nằm thấp xuống!”

Hai tay súng nhận ra sự vô ích của cuộc tấn công, chạy vụt đi. “Chúng đang đi lấy xuồng của chúng đấy,” Stone cảnh báo. “Hừ, nếu vậy thì chúng ta có chút rắc rối đấy, vì xuồng của chúng có động cơ,” Reuben hậm hực. “Tôi sẽ chèo nhanh hết sức có thể, nhưng trong bình của tôi không còn nhiều xăng lắm đâu.”

Stone kéo tay áo của Caleb, “Caleb, cậu cầm lấy một mái chèo và tôi sẽ cầm cái còn lại.” Reuben ngồi tránh sang một bên, và hai người kia bắt đầu chèo với tất cả sức mạnh của mình. Bình thường thì sau khi rời hòn đảo họ sẽ đi về phía Bắc của dòng sông và quay về điểm xuất phát ban đầu. Nhưng giờ thì đơn giản là họ chỉ muốn vào đến bờ càng nhanh càng tốt, điều đó có nghĩa là đi thẳng về phía Đông. Họ vượt qua chỏm phía Tây của hòn đảo và rẽ thẳng một mạch về phía Georgetown. “Ôi, chết tiệt thật!” Reuben đang trừng trừng nhìn lại về phía hòn đảo sau khi nghe thấy tiếng động cơ xuồng tiến lại gần. “Hãy chèo như thể cuộc sống của các cậu phụ thuộc vào điều đó,” ông gầm lên với Caleb và Stone. “Vì chắc chắn đúng là như vậy.”

Khi nhận thấy Caleb và Stone đang mệt dần, Reuben đẩy hai người qua một bên và lại cầm lấy mái chèo, khua mạnh với tất cả sức mạnh đáng nể của ông. “Tôi nghĩ chúng đang tiến lại gần,” Caleb nói không ra hơi. Một phát súng găm ngay sát cạnh ông, và Caleb cùng với Milton nằm bẹp xuống dưới đáy thuyền.

Stone hụp đầu xuống đúng lúc một viên đạn khác bay sượt qua, và rồi ông nghe thấy tiếng Reuben kêu lên. “Reuben?” ông quay sang nhìn bạn mình. “Không sao đâu, chỉ sượt qua thôi, nhưng tôi đã quên mất là những vết thương này mới rát làm sao.” Reuben nhăn mặt nói thêm, “Chúng sắp tóm được chúng ta rồi, Oliver. Sẽ là năm cái xác cho lũ khốn nạn này đêm nay.”

Stone nhìn về phía những ánh sáng mờ ảo thành vệt của Georgetown đang chìm vào giấc ngủ. Mặc dù dòng sông ở đoạn này tương đối hẹp, với làn sương mù họ vẫn còn quá xa để bất kỳ ai trên bờ có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra. Ông ngoái lại nhìn chiếc xuồng đang tiến đến mỗi lúc một gần hơn. Lúc này ông có thể nhìn rõ cái bóng nhìn nghiêng của hai người đàn ông trên xuồng. Tâm trí ông vụt hiện quay trở lại với cảnh hành hình lạnh lùng mà trong đó anh chàng Patrick Johnson xấu số là nạn nhân. Stone hình dung ra cảnh khẩu súng thọc vào chính miệng mình, cò súng kéo mạnh về sau. Bất thình lình chiếc xuồng máy lượn ra khỏi phía họ. “Cái gì vậy?” Reuben nói.

“Chắc chắn là tàu tuần tra của cảnh sát. Hãy nghe xem,” Stone thì thầm, rồi chỉ về phía Nam vị trí của họ và khum tay lại quanh vành tai. Với giọng nhẹ nhõm Caleb thốt lên, “Cảnh sát ư? Nhanh lên, hãy gây sự chú ý của họ.” “Không,” Stone kiên quyết. “Tôi muốn tất cả mọi người giữ yên lặng hết mức có thể. Reuben, đừng chèo nữa.”

Reuben tò mò nhìn bạn mình nhưng cũng ngừng khua mái chèo và ngồi yên. “Chúng ta sẽ vô cùng may mắn nếu họ không đâm thẳng vào chúng ta,” ông thấp giọng làu bàu. Tất cả những gì họ có thể nghe rõ lúc này là tiếng xình xịch của động cơ chiếc tàu lớn. Qua màn sương mù họ nhìn thấy những ánh đèn pha màu xanh bên mạn của chiếc tàu tuần tra đi lướt qua họ chưa đầy 30 foot. Những người cảnh sát trên tàu chắc hẳn cũng không thể nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xuồng kia lẫn vào trong tiếng động cơ của chính mình, họ lại càng không thể nhìn thấy chiếc thuyền có mái chèo vì nó không có đèn gì cả. Những thành viên của Hội Camel nhất tề nín thở và chăm chú nhìn chiếc tàu tuần tra chầm chậm lướt qua. Khi cuối cùng nó đã đi khỏi tầm mắt, Stone nói, “Được rồi, Reuben, chúng ta vào bờ thôi.” Caleb ngồi thẳng dậy. “Tại sao cậu không muốn chúng ta đánh động cảnh sát?”

Stone chờ đến khi bờ đất rõ ràng hiện ra trước mặt mới trả lời. “Chúng ta đang lang thang trên một chiếc thuyền mà đúng ra chúng ta không có, đến một nơi mà lẽ ra chúng ta không được đến. Một người đàn ông đã bị giết và xác của anh ta bị bỏ lại trên đảo Roosevelt. Nếu chúng ta báo với cảnh sát việc chúng ta chứng kiến một vụ giết người, thì tức là chúng ta đang thú nhận là mình cũng đã ở đó. Chúng ta có thể khai với họ là chúng ta nhìn thấy hai người đàn ông, những người sau đó tìm cách giết chúng ta, nhưng chúng ta chẳng có bằng chứng nào cả.” Giờ thì đến lượt Milton ngồi dậy. “Nhưng cậu và Reuben đều bị thương đấy thôi.”

“Tay tôi chỉ bị xước còn Reuben cũng chỉ bị sượt qua, nên chẳng có bằng chứng xác thực nào về việc có một viên đạn trong vụ này. Vì vậy, cảnh sát sẽ chỉ nhìn thấy một thực tế là có một xác chết được chở bằng thuyền đến hòn đảo nơi chúng ta đã có mặt. Chúng ta có một chiếc thuyền để có thể dễ dàng thực hiện công việc đó, và trong khi chẳng còn chiếc thuyền nào khác ở quanh đây cả, vì chiếc xuồng máy kia chắc hẳn đã cao chạy xa bay trong lúc chúng ta giải thích mọi chuyện rồi. Chúng ta là những kẻ mà cảnh sát sẽ không đặt quá nhiều sự tin tưởng. Vậy các cậu nghĩ điều gì sẽ là kết quả hợp logic nhất khi chúng ta khai ra câu chuyện của mình?” Stone lần lượt nhìn từng người với vẻ chờ đợi. “Họ sẽ bắt chúng ta và vứt chìa khóa đi,” Reuben lầm bầm và xé một mảnh áo sơ mi để băng nó quanh vết thương nhỏ trên cánh tay. “Điều tôi muốn biết là làm thế nào mà hai thằng khốn kiếp kia lại đột nhiên nhận ra chúng ta đang ở trên hòn đảo.” “Chắc chắn chúng đã nghe thấy chúng ta,” Stone nói. “Hoặc là chúng quay lại vì lý do nào khác và nhận thấy điều gì đó khác thường. Có thể do tôi đã không nhét mảnh giấy hoặc chiếc ghim áo vào như cũ.”

“Cậu vẫn chưa nói chiếc ghim áo đó là gì,” Caleb nhận xét. “Đó là loại ghim áo thường do các nhân viên Mật vụ cài.” “Cậu nghĩ anh ta là một đặc vụ sao?” Reuben hỏi khi thuyền của họ trôi vào bờ.

“Có thể, anh ta có liên hệ gì đó.” Khi vào đến bờ họ khẩn trương kéo chiếc thuyền lên rồi giấu nó vào dưới một đoạn ống cống thoát nước gần bờ kè. “Giờ thì sao nào?” Reuben hỏi khi họ nặng nề bước qua những con phố yên tĩnh của Georgetown.

Stone nhẩm tính toán các chi tiết trên đầu ngón tay. “Chúng ta sẽ tìm ra người đàn ông bị giết hại là ai! Chúng ta sẽ tìm ra lý do tại sao có người lại muốn giết anh ta! Và chúng ta sẽ tìm ra ai đã giết anh ta!” Reuben trông có vẻ ngờ vực. “Vậy mà tôi cứ tưởng ý định của cậu về việc hạ bệ Carter Gray đã là khó xơi lắm rồi. Lạy Chúa, cậu có hiểu mình đang nói gì không vậy?” “Có, tôi hiểu,” Stone bình thản trả lời.

“Nhưng tại sao chúng ta phải làm gì chứ?” Caleb hỏi. Stone đăm đăm nhìn ông. “Những kẻ đã giết người như vậy bao giờ cũng muốn dọn sạch tất cả những đầu mối, có nghĩa là chúng sẽ làm tất cả những gì có thể để lần ra chúng ta và thủ tiêu cả chúng ta nữa. Chúng ta không thể đến gặp cảnh sát vì những lý do mà tôi đã đưa ra. Vì vậy đề xuất nghiêm túc của tôi là...” Reuben chen vào, “Là chúng ta hạ chúng trước khi chúng hạ được chúng ta.”

Stone đi tiếp, những người còn lại của Hội Camel vội vàng rảo bước theo ông..