Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bí Mật Núi Sát Nhân - The Camel Club - Chương 26

Chương 25.

Tại trụ sở của NIC có một khu tập thể thao cực kỳ hiện đại ở tầng dưới mà hầu như không ai sử dụng, vì thiếu thời gian. Tuy nhiên, trong một căn phòng nhỏ nằm tách biệt hẳn khỏi khu vực chính vẫn có một người đang tập luyện. Tom Hemingway chỉ mặc một chiếc quần ngắn ống rộng và chiếc áo thun trắng bó sát người, đôi chân để trần. Gã ngồi xếp bằng trên sàn nhà với đôi mắt nhắm nghiền. Một lát sau gã đứng dậy và chuyển sang một tư thế tấn. Hầu hết những ai nhìn gã tập hẳn sẽ cho rằng Hemingway chuẩn bị tập kung-fu hoặc karate. Cũng chính những người đó có lẽ sẽ ngạc nhiên khi biết rằng “kung-fu”, dịch theo nghĩa đen, nghĩa là một khả năng thành thạo đạt được thông qua rèn luyện công phu. Vì thế, một người có thể là vận động viên bóng chày và hoàn toàn vẫn được coi là có “kung-fu”. Có đến bốn trăm môn phái võ thuật có nguồn gốc từ bên ngoài Trung Quốc, trong khi đó chỉ có ba môn phái là sản phẩm bản địa của đất nước này: Hình ý quyền, Bát quái chưởng và Thái cực quyền. Sự khác biệt chủ yếu giữa bốn trăm môn phái đó và ba môn phái này là nội lực, khi mà toàn bộ cơ thể được sử dụng như một công cụ nhằm chuyển tải tất cả động lượng của người tấn công vào mục tiêu. Đại khái nó cũng tương đương với vận tốc của một cái tát nhẹ nhưng với tác động giống như khi ta bị một chiếc xe tông phải. Một đòn đánh của bậc cao thủ thuộc một trong ba trường phái võ thuật được gọi là khí công nội gia này có sức mạnh làm vỡ nát các cơ quan nội tạng và gây chết người.

Suốt trong những năm ở Trung Quốc, Hemingway đã bị thu hút hoàn toàn bởi những môn phái võ thuật nội công đó, dù có khi chỉ là để tạo một cảm giác hòa hợp hơn vào môi trường xung quanh so với mái tóc vàng và đôi mắt xanh của gã. Và mặc dù Hemingway cũng tập luyện các môn phái võ thuật khí công khác, gã đã trở thành một cao thủ bậc nhất của Hình ý quyền, Sơn Tây gia. Trước khi bắt đầu tập luyện các chiêu thức của mình, Hemingway ngồi bất động gần một tiếng đồng hồ để thiền. Phương pháp này cho phép người tập hòa nhập vào môi trường xung quanh thông qua trực giác, cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó ngay cả trước khi anh ta thực sự có thể được nhìn thấy. Khả năng này đã phục vụ Hemingway rất hữu hiệu trong lĩnh vực hoạt động tình báo. Với cương vị một điệp viên CIA, mạng sống của gã đã được cứu không chỉ một lần bởi khả năng nhận biết được kẻ thù thách thức cả năm giác quan thuần túy của con người. Trải qua những năm dài khổ luyện, các khớp xương, gân và dây chằng, cùng các nhóm cơ trở nên đặc biệt khỏe mạnh. Mấy thập kỷ tập kéo căng cột sống trong khi tập luyện những chiêu thức phức tạp của môn võ thuật này đã giữ cho mỗi đốt sống của gã luôn cân đối hoàn hảo với những đốt sống tiếp theo. Cảm giác thăng bằng của gã gần như vượt ra ngoài khả năng nhận thức của con người. Có lần gã đã đứng suốt sáu tiếng đồng hồ trên một gờ tường rộng đúng một inch của một tòa nhà chọc trời, chênh vênh trên hai mươi mốt tầng giữa mưa gió quất rát rạt, trong khi một đội sát thủ Colombia lùng sục bên dưới săn tìm gã. Những ngón tay của gã khỏe đến nỗi gã phải cố tình ghìm sức mỗi khi bắt tay, và dù như vậy mọi người vẫn phải phàn nàn vì cái bắt tay như nghiến chặt của gã.

Lúc này gã đã chuyển sang trúc tấn, đây là một động tác cơ bản trong Hình ý quyền. Trúc tấn là nền tảng cho nội lực lừng danh của Hình ý quyền phát huy sức mạnh. Hemingway đã từng giết nhiều cao thủ bậc nhất chỉ bằng một cú ra đòn chớp nhoáng từ chiêu thức này. Sau đó gã cầm lên một cặp kiếm hình lưỡi liềm, thứ vũ khí nội gia truyền thống của môn phái khí công Bát quái chưởng. Đó là thứ vũ khí tập luyện ưa thích của gã. Gã vừa di chuyển loang loáng khắp căn phòng vừa thi triển những động tác song song cực kỳ phức tạp của hai lưỡi kiếm cong, vừa kết hợp với bộ pháp cực kỳ linh hoạt và chắc chắn và sức mạnh ly tâm phi thường đã làm nên tên tuổi của môn phái Bát quái chưởng. Sau khi hoàn thành buổi tập, Hemingway đi tắm và thay sang bộ quần áo mặc đi đường của mình. Lúc đang mặc quần áo, gã vô tình xoa lên hình xăm ở phía trong cánh tay phải của mình. Hình xăm là bốn chữ tiếng Hán. Nguyên văn là “Tận trung báo quốc”. Có cả một câu chuyện đằng sau dòng chữ đó khiến Hemingway lúc nào cũng phải nghĩ đến.

Một vị danh tướng thời Nam Tống ở Trung Quốc tên là Nhạc Phi đã chiến đấu dưới sự chỉ huy của một đại nguyên soái đầu hàng quân địch. Sự phản bội này khiến Nhạc Phi căm phẫn bỏ về nhà. Tại quê nhà bà mẹ của Nhạc Phi đã chỉ cho ông thấy rằng nghĩa vụ đầu tiên của một người lính là với tổ quốc của mình. Bà đã bắt con trai mình quay lại chiến trường với bốn chữ thích trên lưng như một lời nhắc nhở mãi mãi. Hemingway lần đầu tiên nghe câu chuyện đó khi còn là một cậu bé và từ đó không bao giờ quên. Gã đã cho xăm dòng chữ đó khi thi hành một điệp vụ cực kỳ khó khăn và phức tạp mà gã thực hiện cho CIA khiến gã phải cân nhắc đến việc bỏ nghề. Thay vào đó, gã đã cho thích lên da thịt mình bốn chữ đó và quay lại với công việc của mình. Hemingway lái xe quay về căn hộ khiêm nhường của mình ở Đồi Capitol và đi vào bếp pha trà ô long, thứ đồ uống yêu thích của gã. Gã pha một ấm và đặt hai chiếc chén lên khay, rồi mang nó vào phòng khách nhỏ. Hemingway rót trà ra chén và nói to lên, “Trà ô long mà uống nguội thì không ngon đâu.”

Có tiếng lạch cạch trong căn phòng bên cạnh, và người đàn ông bước ra. “Được rồi, cái gì khiến tôi bị lộ vậy? Tôi không hề mang trên người bất kỳ thứ gì có mùi cả. Tôi cũng đã cởi giầy rồi. Thậm chí tôi còn nín cả hơi thở chết tiệt của mình những ba mươi phút. Cái gì nhỉ?” “Anh có một thứ khí sắc cực mạnh không thể che giấu nổi,” Hemingway nói, và mỉm cười.

“Nhiều lúc anh làm tôi phát sợ, Tom, thực sự là thế đấy.” Thuyền trưởng Jack hơi nghiêng đầu ra sau cười phá lên và nhận lấy một chén trà. Hắn ngồi xuống, nhấp một ngụm và gật gù ngắm một bức tranh thủy mặc vẽ phong cảnh Trung Quốc treo trên bức tường cuối phòng. “Tôi đã từng tới thăm nơi được miêu tả trong bức tranh đó. Cha tôi sưu tập tác phẩm nghệ thuật này cùng một số tác phẩm điêu khắc có từ thời Tống.” “Một con người phi thường, Đại sứ Hemingway ấy. Tôi chưa bao giờ gặp ông nhưng tất nhiên là tôi có được biết.”

“Ông là một chính khách tài năng và chính trực,” Hemingway vừa nói vừa nhấm nháp tách trà của mình. “Đáng tiếc là mẫu người đó gần như tuyệt chủng trong thời buổi này rồi.” Thuyền trưởng Jack lặng thinh trong giây lát, chăm chú nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình. “Tôi đã thử đọc tập thơ mà anh nói với tôi ấy.” Hemingway ngẩng mặt lên khỏi tách trà của mình. “Tập Red Pepper ấy à? Anh thấy thế nào?”

“Tôi thấy là tôi cần phải ôn luyện lại tiếng Trung Quốc của mình.” Hemingway mỉm cười. “Đó là một cách giao tiếp rất hay, một khi anh đã nắm vững được nó.” Thuyền trưởng Jack đặt tách trà của mình xuống mặt bàn. “Vậy có chuyện gì quan trọng đến mức phải gặp trực tiếp mới nói được thế?”

“Carter Gray sẽ tham dự buổi lễ tôn vinh ở Brennan.” “Chết tiệt, tôi cũng cho rằng chuyện này phải gặp trực tiếp mới xong. Thế anh định giải quyết bằng cách nào đây?” “Chiến lược lối thoát của chúng ta từ đầu đến giờ vẫn còn rất mơ hồ. Dù chúng ta cố gắng xoay xở nhiều đến đâu đi nữa, nó vẫn quá là không chắc chắn. Nhưng giờ đây, với sự có mặt của Gray, mọi việc đã trở nên chắc chắn.”

“Chính xác thì anh định tiến hành như thế nào?” Hemingway giải thích kế hoạch của mình và đồng bọn của gã không giấu nổi vẻ thán phục. “Chà, tôi tin là kế hoạch này sẽ thành công. Thực sự tôi nghĩ nó quả là xuất chúng. Xuất chúng và táo bạo.”

“Còn tùy thuộc vào việc nó có thành công hay không nữa,” Hemingway trả lời. “Đừng có khiêm tốn thế, Tom. Hãy gọi đúng tên sự vật hiện tượng đi nào. Một kế hoạch sẽ làm rung chuyển cả thế giới.” Hắn ngừng lại và nói thêm, “Nhưng đừng có đánh giá thấp lão già đó. Carter Gray đã biết nhiều hơn cả những gì anh và tôi có thể biết được trong nghề tình báo.” Hemingway mở chiếc cặp tài liệu của mình ra. Bên trong là một chiếc đĩa DVD. Gã liệng nó cho tên đồng bọn của mình. “Tôi nghĩ anh sẽ thấy là những thông tin trong đó rất hữu ích.”

Thuyền trưởng Jack mân mê chiếc đĩa DVD và chăm chú nhìn Hemingway. “Tôi đã làm việc hơn hai mươi năm với Công ty[36], khá nhiều vụ dưới sự chỉ đạo của Gray, vậy anh thì sao?” “Mười hai năm, tất cả là hoạt động tại địa bàn, trước đó là hai năm làm cho NSA,” Hemingway trả lời. “Tôi bắt đầu ở NIC một năm sau khi Gray trở thành Bộ trưởng.” “Tôi nghe nói họ đang bồi dưỡng anh cho vị trí cao nhất. Anh thấy sao?”

Hemingway lắc đầu. “Tôi chẳng thấy ở đó có tương lai gì cả.” “Vậy thì quay lại CIA à?” “Đó là một thứ lỗi thời vô tích sự.”

“Chính xác. Bao giờ cũng sẽ có một cơ quan như CIA, ngay cả sau vụ những thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt không bao giờ tồn tại của Iraq.” “Anh nghĩ vậy thật sao?” Hemingway hỏi với vẻ tò mò. “Ồ, dạo này tôi đang tham gia hậu thuẫn cho một loạt những ‘thay thế chấp nhận được’ chủ yếu cho những tên độc tài quái vật, hoặc đang bán ma túy cho những khu vực của người da đen để giúp tìm nguồn tài chính cho các chiến dịch bất hợp pháp ở nước ngoài, hoặc cho nổ tung những nền dân chủ ở các nước khác chỉ vì họ không ủng hộ lợi ích kinh doanh của Mỹ. Tôi đã tự nhủ với mình rằng, chắc chắn phải có cách nào đó tốt hơn để làm việc này. Nhưng tôi đã vượt qua kiểu suy nghĩ đó từ lâu lắm rồi.”

“Chúng ta không thể chiến thắng trong cuộc chiến cụ thể này bằng các binh sĩ và gián điệp,” Hemingway nói. “Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu.” “Nếu vậy thì nghĩa là không thể giành chiến thắng,” Thuyền trưởng Jack nói toẹt ra. “Bởi vì đó là cách duy nhất mà các nước trên thế giới biết để giải quyết những khác biệt của mình.” “Dostoyevsky đã viết rằng ‘Không có gì dễ hơn việc tố cáo kẻ ác ôn, và, không có gì khó hơn việc cố hiểu hắn ta’.”

“Cả anh và tôi đều đã trải qua rất nhiều thời gian ở đây, nhưng anh có thực sự cho rằng sẽ có lúc anh hiểu lối suy nghĩ ‘ác ôn’ trong đầu những tên khủng bố Trung Đông không?” “Làm sao anh biết đó là loại người ‘ác ôn’ mà tôi đang ám chỉ đến? Chắc chắn là tay chúng ta cũng không hề sạch sẽ gì khi nói đến những vấn đề ở nước ngoài. Trong thực tế, chúng ta đã tạo ra rất nhiều vấn đề mà ngày nay chúng ta đang phải đối mặt.” “Đó là lý do tại sao chỉ có một động cơ khôn ngoan duy nhất thời buổi này: tiền. Như tôi đã nói với anh trước đây, tôi không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Tôi sẽ quay lại hòn đảo nhỏ bé xinh đẹp của mình, và tôi sẽ lặn không sủi tăm nữa. Đối với tôi chỉ có thế thôi.”

“Như thế thì quả là thành thật đến phũ phàng.” Hemingway nhận xét. “Vậy anh có muốn tôi nói với anh rằng ý thức hệ của tôi đang gào thét bắt tôi phải giúp làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn sao?” “Không, tôi sẽ chấp nhận sự thành thật phũ phàng.”

“Vậy tại sao anh lại làm chuyện này?” “Vì một điều tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang có.” “Lại là chủ nghĩa lý tưởng à? Tôi đang nói với anh đấy, Tom, anh sẽ sống để mà hối tiếc chuyện này. Hoặc chết.”

“Không phải chủ nghĩa lý tưởng, thậm chí cũng không phải thuyết định mệnh, mà đơn giản chỉ là một ý tưởng được biến thành hành động.” Thuyền trưởng Jack chậm rãi lắc đầu. “Tôi đã chiến đấu cũng vì muốn chống lại tất cả mọi lý tưởng từng có trên đời. Kiểu gì cũng có chiến tranh dạng này hay dạng khác. Ban đầu thì là vì đất đai màu mỡ và những nguồn nước tốt tươi, sau đó thì là vì kim loại quý và rồi là phiên bản phổ biến nhất của sự bất đồng nhân loại, ‘Chúa của tôi tốt hơn Chúa của anh’. Cho dù niềm tin của anh bắt nguồn từ Jeremiah và Jesus, Allah và Muhammad hoặc Brahma và Phật, cũng chẳng có gì là quan trọng. Có kẻ sẽ nói với anh rằng anh đã nhầm to, và hắn sẽ đấu tranh với anh vì điều đó. Tôi ấy à, tôi tin tưởng vào người ngoài hành tinh, và quỷ tha ma bắt tất cả những vị thần thánh mà người ta tưởng tượng ra đi. Trong kế hoạch vĩ đại của hàng nghìn tỷ hành tinh trong vũ trụ thì chúng ta chẳng cái gì quan trọng cả. Và loài người đã băng hoại đến tận xương tủy rồi.” Thuyền trưởng Jack nói tuột ra.

Hemingway đi đi lại lại trong phòng. “Tôi nhớ có lần cha tôi kể cho tôi nghe về việc nước Anh vẽ lại biên giới của Ấn Độ khi nước này giành được độc lập. Họ muốn tách riêng người Hinđu khỏi người Hồi giáo, nhưng họ đã sử dụng những tấm bản đồ lạc hậu. Mười hai triệu người đã phải tìm kiếm nơi ở mới chỉ vì người Anh làm bung bét mọi chuyện. Và đến cả nửa triệu người bỏ mạng trong những vụ hỗn loạn xảy ra sau đó. Và ngay từ trước đó, Iraq cũng bị gộp lại thành một nước một cách võ đoán, là nguyên nhân gây ra rất nhiều cuộc xung đột chúng ta thấy ngày nay. Có đến hàng chục ví dụ như vậy. Những nước giàu đập tan những nước yếu hơn và rồi sau đó lại lảng tránh trách nhiệm về chính những vấn đề mà họ đã gây ra.” “Anh nói thế chỉ càng chứng minh thêm quan điểm của tôi mà thôi, Tom, đó là chúng ta đã băng hoại đến tận xương tủy.” “Quan điểm của tôi là chúng ta không bao giờ học được điều gì cả.”

“Vậy thì sao, anh nghĩ anh có một câu trả lời tốt hơn sao?” Hemingway không trả lời. Thuyền trưởng Jack đứng lên nhưng rồi lại dừng lại ở ngưỡng cửa. “Tôi không nghĩ tôi sẽ gặp lại anh lần nữa, trừ khi có lúc nào đó anh đến một hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Nếu như thế, anh sẽ được chào đón. Trừ khi anh là một kẻ bị truy nã. Vậy thì, bạn thân mến của tôi, hãy tự dựa vào bản thân mình.”.