Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Bí Mật Núi Sát Nhân - The Camel Club - Chương 35

Chương 34.

Stone quay trở về ngôi nhà nhỏ của mình và lau rửa sạch người, chườm đá lên mặt và nghỉ ngơi chờ chỗ sưng tấy xẹp xuống. Sau đó ông dùng chiếc điện thoại đi mượn của mình liên lạc với Reuben và Caleb. Họ bố trí một cuộc họp tối hôm đó; ông không sao liên lạc được với Milton. Xong xuôi, ông làm một số công việc của nghĩa trang, giúp vài người tìm kiếm một ngôi mộ. Nhiều năm trước nhà thờ đã lưu giữ tài liệu về những người được mai táng ở đây, nhưng danh sách đó hiện thất lạc. Suốt hai năm vừa rồi Stone đã phải kiểm tra từng tấm bia mộ cùng hồ sơ địa phương để xây dựng lại một danh sách chính xác. Ông cũng đã tự đầu tư thời gian nghiên cứu lịch sử Nghĩa trang Mt. Zion và đóng vai trò như một hướng dẫn viên du lịch không chính thức, chuyển tải lại lịch sử đó cho những vị khách đến thăm. Sau khi xong việc với những vị khách và quay trở lại với công việc, ông cảm thấy mặt mình bỏng rát. Và đó không chỉ là vì những vết thương vừa xảy ra, mà chủ yếu là vì xấu hổ. Ông thật là ngu xuẩn khi làm điều đó ngay trước mặt Adelphia. Ông vẫn có thể cảm nhận được sức nặng của lưỡi dao trong tay mình. Đúng là ngu xuẩn.

Một lúc sau ông quyết định đi tàu điện ngầm đến nhà Milton. Liệu bạn ông có thể lần ra biển số chiếc xe? Stone muốn biết càng sớm càng tốt. Ngoài ra, ông cũng muốn bảo đảm là Milton vẫn ổn. Những kẻ mà họ đang phải đối mặt có thể dễ dàng lần ra một dấu vân tay nhanh không kém gì Milton. Ông đang bước dọc trên phố về phía ga tàu điện ngầm Foggy Bottom thì chợt nghe thấy tiếng còi xe vang lên sau lưng mình. Ông quay lại. Hóa ra là đặc vụ Ford. Tay đặc vụ tấp chiếc Crown Vic của mình vào vệ đường và hạ cửa sổ xuống. “Ông có đi nhờ không?” Alex chợt nhận ra những vết thương trên mặt bạn mình. “Chuyện quái quỷ gì xảy ra với ông vậy?”

“Tôi bị ngã.” “Ông không sao chứ?” “Lòng tự trọng của tôi bị bầm dập nhiều hơn là cái mặt tôi.” Stone trèo vào trong xe và Alex phóng vọt đi.

Chờ cho hết một quãng thời gian mà ông nghĩ là chấp nhận được, cuối cùng Stone lên tiếng, “Tôi đang nghĩ đến cuộc nói chuyện của chúng ta đêm qua. Cuộc điều tra của anh thế nào rồi?” “Nó tiến triển tốt đến nỗi tôi đã bị tống cổ khỏi Cơ quan Mật vụ và quay lại nhiệm vụ bảo vệ.” “Đặc vụ Ford...”

“Ông biết đấy, Oliver, sau ngần ấy năm, ông hoàn toàn có thể gọi tôi là Alex mà.” “Tôi hy vọng là lời khuyên của tôi không gây rắc rối cho anh, Alex.” “Tôi là người lớn rồi cơ mà. Và hóa ra ông nói đúng đấy. Chỉ có điều là tôi không có đủ tất cả các dữ kiện cần thiết, thành ra giờ tôi đang phải trả giá.”

“Những dữ kiện gì?” “E là tôi không thể nói được. Mà nhân tiện, ông đang đi đâu đấy?” Stone cho anh biết. “Tôi đang đi thăm mấy người bạn,” ông nói thêm.

“Tôi hy vọng họ đều là những người ở vị trí cao. Những người như thế thì có bao nhiêu cũng là chưa đủ.” “Tôi e là tôi không có người bạn nào như thế cả.” “Tôi cũng không nốt. Nhưng chết tiệt thật, hóa ra là cô nàng cộng sự tân binh của tôi - và tôi dùng cái từ ‘cộng sự’ đó một cách rất gọi là thôi nhé - hóa ra là cô ta có một số những bạn bè kiểu đó. Thật ra, hôm nay cô ta còn cho tôi biết là cha đỡ đầu của cô ta không phải ai khác mà chính là Carter Gray.”

Stone chăm chú nhìn anh. “Cộng sự của anh là ai?” “Jackie Simpson.” Stone cứng đờ người. “Con gái của Roger Simpson?”

“Làm thế nào ông lại biết được?” “Anh vừa đề cập đến những người bạn ở vị trí cao, và khó có ai ở cao hơn được Roger Simpson. Ông ta từng làm việc ở CIA nhưng đó là chuyện từ hàng chục năm nay rồi.” “Tôi không hề biết chuyện đó, nhưng tôi đoán nó giải thích sự quan tâm của ông ta đối với công tác tình báo.”

Stone đang đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. “Người phụ nữ đó bao nhiêu tuổi?” “Cái gì cơ, Jackie ấy à? Khoảng ngoài ba mươi tuổi.” “Thế mà cô ấy vẫn còn là lính mới ở Cơ quan Mật vụ sao?”

“Cô ta từng là một cảnh sát ở Alabama trước khi gia nhập Cơ quan Mật vụ.” “Cô ấy là người thế nào?” “À, giờ thì cô ta gần như đứng đầu trong danh sách những kẻ bị tôi căm thù nhất. Về cơ bản thì cô ta đã bán đứng tôi ngay trong sáng nay.”

“Ý tôi là cô ấy trông như thế nào?” “Tại sao ông lại muốn biết điều đó?” “Chỉ là tò mò thôi mà,” Stone nói.

“Cô ta trông xinh xắn, tóc đen, mắt xanh, và có cái kiểu nói kéo dài giọng mỗi khi bực mình. Cô ta không bao giờ chịu nhường ai và lúc nào cũng sẵn sàng nói thẳng những gì mình nghĩ. Không phải mẫu con gái e lệ.” “Tôi hiểu. Quyến rũ không?” “Tại sao ông lại hỏi thế, ông đang nghĩ đến chuyện mời cô ta đi chơi à?” Alex vừa hỏi vừa nhăn nhở cười.

“Đàn ông có tuổi bao giờ cũng tò mò về những phụ nữ trẻ,” Stone trả lời với một nụ cười. Ford nhún vai. “Cô ta cũng xinh xắn, nếu ông không chấp thái độ kênh kiệu của cô ta.” Ngoài ba mươi, Stone thầm nghĩ. Tóc đen, mắt xanh và thái độ kênh kiệu.

“Anh đã bao giờ gặp Carter Gray chưa?” Stone hỏi. “Tôi vừa mới gặp hôm nay,” Alex nói. “Quan điểm của anh thế nào?”

“Cực kỳ ấn tượng.” “Vậy ra đó chính là lý do khiến anh gặp rắc rối? Anh vô tình chạm trán Gray à?” “Tôi tưởng tôi là thằng khôn ngoan để cho hai gã đặc vụ bên NIC lo việc phân tích mẩu thư tuyệt mệnh mà chúng tôi tìm thấy. Như thế tôi sẽ có cớ để tới đó và thăm dò một chút. Hóa gậy ông lại đập lưng ông. Lẽ ra tôi phải thấy trước hậu quả rồi mới phải.”

Stone không hề lắng nghe phần cuối cùng. Tâm trí ông còn dừng lại ở chi tiết về việc NIC đang có trong tay lá thư tuyệt mệnh. Liệu trên đó có dấu vân tay của Milton không? “Ừm, vậy hai đặc vụ NIC có tỏ thái độ hợp tác không?” “Cũng không hẳn. Ông biết đấy, tôi ghét những kẻ thích dọa ma, tôi ghét thực sự. Tôi chẳng thèm quan tâm đến việc ông có gọi họ là Trung tâm Tình báo Quốc gia, Cục Tình báo Trung ương, hay Cục Tình báo Quốc phòng, họ sẽ không bao giờ cho ông biết sự thật nếu mạng sống của mẹ họ phụ thuộc vào điều đó.”

“Không, họ sẽ không nói,” Stone thì thầm dưới hơi thở của mình. Mới được nửa đường tới nơi định đến, Stone đề nghị Alex thả mình xuống ngay phía đầu đường. “Tôi có thể đưa thẳng ông tới nơi ông muốn tới mà, Oliver,” anh nói. “Giám đốc cho tôi nghỉ nốt cả ngày hôm nay để suy nghĩ về những tội lỗi của mình.”

“Tôi thực sự cần đi bộ.” “À, ông nên đi kiểm tra cái cằm đi.” “Tôi sẽ làm như thế.”

Ngay khi Alex lái xe đi, Stone rút điện thoại của mình ra và gọi cho Milton. Xét về một khía cạnh, kể cũng đáng tiếc khi biết người nhân viên Cơ quan Mật vụ kia bị rút khỏi vụ án này, nhưng ít nhất thì như thế anh ta cũng không bị nguy hiểm. Stone không thể nói là điều tương tự sẽ xảy ra với những người còn lại. Giọng nói của Milton xen ngang dòng suy nghĩ của ông. “Alô?” “Milton, cậu đang ở đâu vậy.”

“Tôi đang ở chỗ Chastity.” “Cậu ở đó được bao lâu rồi?” “Từ sáng nay, sao vậy?”

“Khi cậu rời khỏi nhà của mình, cậu có để ý thấy ai xung quanh không?” “Không.” “Đừng quay về nhà. Tôi muốn cậu gặp tôi ở một chỗ khác.” Stone nghĩ thật nhanh. “Ga Liên minh. Cậu có thể tới đó trong khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa không?”

“Tôi nghĩ thế.” “Tôi sẽ đứng ngay bên cạnh cửa hàng sách. Cậu đã tìm ra chủ sở hữu biển số xe chưa?” “Không có vấn đề gì. Tôi đã có tên và địa chỉ của anh ta. Đó là...”

“Hãy nói trực tiếp với tôi. Mà này, Milton, tôi muốn cậu lắng nghe thật kỹ nhé. Cậu cần phải bảo đảm là không có ai bám theo.” “Cậu vừa phát hiện ra điều gì vậy?” Milton lo lắng hỏi. “Tôi sẽ cho cậu biết khi tôi gặp cậu. À, còn điều này nữa. Cậu xem có thể tìm hiểu cho tôi về một người tên là Jackie Simpson được không? Con gái của Thượng nghị sĩ Simpson. Cô ấy là một nhân viên của Cơ quan Mật vụ.”

Stone tắt máy và sau đó gọi cả Reuben và Caleb rồi cập nhật tình hình cho họ. Sau đó, ông bước thẳng về phía ga tàu điện ngầm gần nhất và một lát sau đã đứng ở lối vào cửa hàng sách B. Dalton vốn chiếm cả một phần không nhỏ nhà ga Liên minh rộng thênh thang. Trong khi xem lướt qua mấy cuốn sách, chốc chốc Stone lại kiểm tra lối ra của ga tàu điện ngầm, nơi ông đoán Milton sẽ từ đó đi ra. Khi Milton đến từ một phần khác của ga tàu điện ngầm, Stone nhìn bạn mình với ánh mắt dò hỏi. “Chastity lái xe đưa tôi tới,” ông giải thích. “Chuyện gì xảy ra với mặt cậu vậy?”

“Điều đó không quan trọng. Chastity có ở đây không?” “Không, tôi bảo cô ấy quay trở về nhà rồi.” “Milton, cậu có tuyệt đối chắc chắn là cậu không bị bám theo không đấy.”

“Chắc là không với cái kiểu lái xe của Chastity.” Stone dẫn bạn tới một cửa hàng nhỏ đối diện với cửa hàng sách. Họ mua cà phê và ngồi xuống một chiếc bàn ở góc trong cùng. Milton lấy điện thoại di động của mình ra và bấm một nút. “Cậu đang gọi cho ai vậy?” Stone hỏi.

“Không ai cả. Điện thoại di động của tôi có gắn kèm một máy ghi âm. Tôi chỉ vừa chợt nhớ ra là lát nữa tôi phải gọi cho Chastity có chút việc, nên tôi đang ghi lại lời nhắc việc của mình thôi. Cái điện thoại tôi đưa cho cậu cũng có chức năng như vậy. Và nó còn là một chiếc máy ảnh nữa.” Milton nói vào máy ghi âm rồi cất điện thoại của mình đi. “Tên người đàn ông đó là gì?” Stone hỏi. “Tyler Reinke. Hắn sống gần Purcellville. Tôi có cả địa chỉ khu phố nơi hắn sống đây.”

“Tôi biết khu vực đó. Cậu có tìm ra nơi hắn làm việc không?” “Tôi đã kiểm tra tất cả những nơi tôi có thể xâm nhập, và tôi có thể vào được khá nhiều nơi. Nhưng tôi không tìm được thông tin gì về hắn cả.” “Điều đó có thể có nghĩa là hắn làm việc ở NIC. Tôi không nghĩ là ngay cả NIC cậu cũng có thể xâm nhập vào được.”

“Cũng có thể.” “Cậu có tìm được thông tin gì về Jackie Simpson không?” “Cũng khá nhiều. Tôi đã in ra cho cậu đây.” Ông chuyển một tập giấy cho Stone.

Ông mở nó ra và đăm đăm nhìn bức ảnh in laser của người phụ nữ. Alex đã nói đúng, Stone thầm nghĩ; thái độ kiêu kỳ hiện rõ trên từng đường nét. Địa chỉ nhà của cô cũng có trong hồ sơ. Cũng ngay gần trụ sở WFO. Stone tự hỏi không biết cô ấy có đi bộ đến chỗ làm không. Ông đóng tập hồ sơ lại, cất nó vào trong ba lô của mình và cho Milton biết về việc NIC đang sở hữu mảnh thư tuyệt mệnh và nhiều khả năng là cả dấu vân tay của ông trên đó. Milton buột ra một tiếng thở dài. “Tôi đã biết ngay là lẽ ra tôi không nên chạm vào tờ giấy đó.” “Có lẽ nào cậu vẫn còn trong cơ sở dữ liệu của NIH?”

“Có thể. Và Cơ quan Mật vụ cũng lấy dấu vân tay của tôi khi tôi gửi cái bức thư ngu ngốc đó cho Ronald Reagan. Khi đó tôi quá bức xúc với tất cả những biện pháp cắt giảm ngân sách dành cho sức khỏe tâm thần của ông ta.” Stone cúi người về phía trước. “Tôi đã muốn có một cuộc họp tối nay tại căn hộ của Caleb để bàn qua một số việc, nhưng giờ tôi không chắc là nơi đó còn an toàn không nữa.” “Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đây?”

Đúng lúc đó điện thoại di động của Stone đổ chuông. Người gọi đến là Reuben và nghe giọng ông rất phấn khích. Ông nói, “Tôi vừa gặp một người bạn cũ lúc đi uống bia. Chúng tôi chiến đấu cùng nhau hồi ở Việt Nam, và sau đó gia nhập Tình báo Quốc phòng cùng một lúc. Tôi nghe nói anh ta vừa về hưu khỏi DIA, nên tôi nghĩ tôi sẽ đi uống một chút với anh ta và xem anh ta có thể làm sáng tỏ vấn đề gì không. Chà, anh ta nói với tôi là NIC đã khiến cho tất cả mọi người tức điên khi đòi hỏi tất cả những file về khủng bố đều phải được chuyển đến NIC. Ngay cả những file của CIA cũng bị thanh lọc. Gray biết rằng nếu ông ta kiểm soát dòng thông tin, thì ông ta cũng kiểm soát tất cả mọi thứ khác.” “Vậy là tất cả các cơ quan tình báo khác phải qua NIC để có được thông tin sao?”

“Đúng. Và bằng cách đó NIC sẽ biết những gì các cơ quan khác đang làm.” “Nhưng theo luật, đằng nào NIC chẳng giám sát tất cả theo cách đó mà, Reuben.” “Chết tiệt, làm quái gì có ai quan tâm luật nói gì chứ? Cậu có thực sự cho rằng CIA sẽ tuyệt đối trung thực về những gì họ đang làm không, Oliver?”

“Không,” Stone thừa nhận. “Nói ra sự thật sẽ là điều khác thường với cơ quan đó và cũng chẳng hề có cơ sở lịch sử nào cả. Gián điệp bao giờ cũng phải nói dối.” “Cuộc họp tối nay vẫn ở chỗ Caleb chứ?” Reuben hỏi. “Tôi cũng không chắc là chỗ Caleb...” Giọng Oliver bỗng lạc đi. “Caleb?” Ông chậm rãi nói.

“Oliver?” Reuben nói. “Cậu vẫn còn ở đó chứ?” “Oliver? Cậu có sao không?” Milton hỏi với giọng lo lắng. Stone vội vàng nói. “Reuben, cậu đang ở đâu vậy?”

“Ở cái lán kinh tởm mà tôi gọi là pháo đài của mình. Sao vậy?” “Cậu có thể qua đón tôi tại nhà ga Liên minh và đưa tôi đến chỗ cất đồ được không?” “Được chứ, nhưng cậu còn chưa trả lời tôi. Cuộc họp vẫn diễn ra tại nhà của Caleb chứ?”

“Không, tôi nghĩ thay vào đó...” Stone nhìn quanh. “Chúng ta sẽ gặp nhau tại đây, ở nhà ga Liên minh.” “Nhà ga Liên minh,” Reuben nhắc lại. “Nhưng đó đâu hẳn là một nơi riêng tư, Oliver.” “Tôi đâu có nói là chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp tại đây.”

“Cậu nói chẳng đâu vào đâu cả.” Reuben làu bàu. “Tôi sẽ giải thích tất cả sau vậy. Hãy đến đây càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ chờ ngay phía trước.” Stone tắt máy và quay sang nhìn Milton. Milton nói, “Cậu định tới cái chỗ kia của mình làm gì vậy?”

“Ở đó có một thứ mà tôi cần. Một thứ có thể cuối cùng sẽ giải thích được cho toàn bộ câu chuyện này.”.