Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Bí Mật Núi Sát Nhân - The Camel Club - Chương 4

Chương 3.

Alex Ford che một cái ngáp rồi dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình. Một giọng nói rành rọt vang lên qua thiết bị radio gắn trên tai anh. “Tập trung vào, Ford.” Anh gật đầu rất khẽ rồi trấn tĩnh lại. Căn phòng thật nóng nực, nhưng ít nhất anh không phải mặc chiếc áo giáp chống đạn Kevlar; mặc nó chẳng khác gì quấn cả một chiếc lò vi sóng lên người. Như mọi khi, những sợi dây dẫn từ bộ theo dõi lên tới thiết bị đeo tai đang làm anh thấy khó chịu. Bản thân thiết bị đeo tai thậm chí còn đáng bực mình hơn, làm cho tai anh sưng tấy đến nỗi chỉ chạm vào cũng thấy đau. Anh sờ vào khẩu súng trong chiếc bao dưới nách. Giống như tất cả các nhân viên Mật vụ khác, chiếc áo vest của anh được thiết kế rộng hơn một chút ở phần ngực, để che lấp phần vũ khí phồng lên. Cơ quan Mật vụ vừa mới chuyển đổi từ phiên bản súng 9 ly sang loại 357 SIG. Bản thân SIG là một khẩu súng tốt với đủ sức mạnh để hoàn thành công việc; tuy nhiên một số đồng nghiệp của anh đã phàn nàn về nấc chế độ, và rõ ràng là họ thích dùng loại cũ hơn. Alex, vốn không phải là người kén chọn về súng đạn, chẳng hề bận tâm. Trong suốt bao nhiêu năm làm cho Cơ quan Mật vụ anh hiếm khi rút súng ra và thậm chí lại càng hiếm khi nổ súng. Ý nghĩ đó làm Alex hình dung lại sự nghiệp của mình trong giây lát. Anh đã đứng ở bao nhiêu trạm gác ngoài cửa rồi? Câu trả lời được khắc rất rõ ràng trong những nếp nhăn trên mặt anh và sự mệt mỏi trong mắt anh. Thậm chí cả sau khi rời công việc bảo vệ và được cử sang Văn phòng Địa bàn Washington của Cơ quan Mật vụ, hay gọi tắt là WFO, để đảm nhiệm thêm những công việc điều tra trong phần cuối sự nghiệp của mình, thì rốt cuộc anh lại đang chiếm lĩnh vị trí giữa hai cánh cửa, theo dõi mọi người, tìm kiếm chiếc kim trong đống rơm có thể trở thành mối nguy hiểm đối với ai đó dưới sự bảo vệ của anh.

Tối nay là nhiệm vụ bảo vệ cho một nhân vật quan trọng nước ngoài ở mức độ đánh giá đe dọa thấp nhất. Anh đã đen đủi khi rút phải nhiệm vụ ngoài giờ là bảo vệ cho một nguyên thủ quốc gia đang ở thăm Mỹ, và anh chỉ biết được điều này có một giờ trước khi anh chuẩn bị hết ca trực. Thế là thay vì đi làm một chầu ở quán bar yêu thích của mình, anh đang phải bảo đảm là không ai ngắm bắn vào vị thủ tướng nước Latvia. Hay là Estonia nhỉ? Sự kiện tối nay là buổi tiếp tân ở Khách sạn Four Seasons tráng lệ ở Georgetown, nhưng đám đông tại đây rõ ràng là chỉ trong danh sách hạng B, nhiều người có mặt ở đây chỉ vì họ nhận được lệnh phải tham dự. Lèo tèo vài vị khách không mấy quan trọng là các nhân vật cấp thấp ở Nhà Trắng, mấy tay buôn chính trị địa phương ở thủ đô đang tấp tểnh được xuất hiện trên báo và một nghị sĩ Quốc hội béo tốt là thành viên của một ủy ban đối ngoại nào đó; trông ông ta thậm chí còn ngán ngẩm hơn cả Alex lúc này. Nhân viên Mật vụ kỳ cựu này đã phải thực hiện ba lượt bảo vệ ở các dạ hội ngoài nhiệm vụ chính trong tuần vừa rồi. Những tháng chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống là một vòng quay điên rồ của những bữa tiệc, hoạt động gây quỹ rồi gặp gỡ và chào hỏi. Thành viên Quốc hội và đội ngũ nhân viên của họ phải tham dự đến cả nửa tá sự kiện loại này trong mỗi buổi tối, vừa là để thưởng thức đồ ăn thức uống miễn phí vừa để bắt tay các cử tri, thu lượm những tờ séc và thỉnh thoảng thậm chí còn thảo luận các vấn đề. Bất cứ khi nào những bữa tiệc loại này có sự tham dự của những người thuộc phạm vi bảo vệ của Cơ quan Mật vụ là những anh chàng như Alex, lại phải uể oải thò mặt ra sau một ngày làm việc dài dằng dặc và giữ cho họ được an toàn.

Alex liếc nhìn cộng sự của mình trong buổi tối nay, một cậu thanh niên cao to, lực lưỡng, quân của WFO với cái đầu kiểu lính thủy đánh bộ húi cua cũng vừa mới được triệu tập vào phút chót. Alex còn một vài năm nữa mới đến lúc có thể nghỉ hưu bằng tiền lương của liên bang, nhưng cậu chàng này còn đến cả hơn hai thập kỷ nữa phải cưỡi trên con tàu lượn cao tốc là sự nghiệp của mình tại Cơ quan Mật vụ. “Simpson lại thoát khỏi vụ này lần nữa,” cậu thanh niên làu bàu. “Lần thứ hai liên tiếp. Anh thử nói xem nào: Người ta đang hôn mông ai trên kia vậy?” Alex thờ ơ nhún vai. Vấn đề đối với những nhiệm vụ như thế này là nó giúp bạn có thời gian để suy nghĩ; trong thực tế là quá nhiều thời gian. Các nhân viên Mật vụ cũng giống như những luật sư nhà tù[11] ở góc độ này: có quá nhiều thời gian để nghiền ngẫm đủ thứ chuyện, tạo ra những danh sách chết tiệt trong khi âm thầm cảnh giác với những lời buộc tội của mình. Đơn giản là Alex không còn bận tâm gì với khía cạnh đó của công việc nữa.

Anh liếc nhìn chiếc nút trên micrô ở cổ tay và không khỏi mỉm cười. Suốt bao năm nay cái nút micrô này vẫn là cả một vấn đề. Các đặc vụ có thể khoanh tay lại và vô tình bật nó lên, hoặc không thì chiếc micrô cũng bị mắc kẹt bằng cách nào đó. Và rồi vang ra trên tần sóng sẽ là những miêu tả sinh động về một cô nàng ngon lành nào đó đang lượn lờ quanh khu vực. Nếu Alex nhận được tờ một trăm đô la cho mỗi lần anh nghe thấy câu “Cậu có nhìn thấy khe ngực của cô nàng kia không?” thì chắc hẳn anh đã nghỉ hưu từ lâu rồi. Và rồi bạn sẽ nghe thấy tất cả mọi người đang gào vào trong micrô của họ, “Bật micrô lên”. Kể ra cũng thật buồn cười khi chứng kiến tất cả các đặc vụ cuống cuồng kiểm tra xem đó không phải là họ đang vô tình phát đi ham muốn của mình. Alex chỉnh lại thiết bị đeo tai và xoa xoa lên cổ. Trên cơ thể anh bộ phận này vẫn là một đống đổ nát toàn sụn và đĩa đệm hư hỏng. Trước đây, khi anh đang thực hiện nhiệm vụ trong đoàn xe hộ tống bảo vệ Tổng thống, chiếc xe anh ngồi bên trong bị lật tung sau khi người lái lạng qua một bên để tránh một con hươu trên một đoạn đường hoang vắng. Cú lộn đó làm rạn xương cổ của Alex. Sau một loạt những ca phẫu thuật rồi luồn vào đủ loại thép không gỉ rất mảnh, bộ khung cao gần 6 foot 3 inch của anh đã giảm đi đến cả 1 inch, mặc dù tư thế của anh được cải thiện đáng kể, vì thép thì có cong bao giờ. Việc bị lùn đi tí chút không hề khiến anh thấy phiền bằng cơn đau nhói thường xuyên ở cổ. Lẽ ra anh có thể lấy lý do thương tật và rời khỏi Cơ quan Mật vụ, nhưng đó không phải là cách anh muốn ra đi. Độc thân và không con cái, anh chẳng có nơi nào để đi. Vì vậy, anh đã đổ mồ hôi và tự bắt mình phải lấy lại phong độ rồi nhận được sự đồng ý của đội ngũ chuyên viên y tế Cơ quan Mật vụ cho phép quay lại hoạt động sau nhiều tháng ngồi bàn giấy. Mặc dù vậy, ngay lúc này, ở cái tuổi bốn mươi ba, sau khi dành phần lớn quãng đời trưởng thành của mình luôn ở chế độ cảnh giác cao độ trong điều kiện buồn tẻ đến mụ mị người - công việc hàng ngày điển hình của một nhân viên Mật vụ - anh thực sự tự hỏi không biết mình đã điên rồ đến mức nào khi quyết định tiếp tục làm việc. Chết tiệt, lẽ ra anh đã có thể tìm lấy một sở thích nào đó. Hoặc ít nhất là một người vợ.

Alex cắn chặt môi để cố quên đi cảm giác đau nhói âm ỉ trong cổ mình và kiên nhẫn theo dõi Phu nhân ngài thủ tướng đang tọng món patê gan ngỗng vào miệng. Đúng là một trò hay hớm làm sao!.