Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bí Mật Núi Sát Nhân - The Camel Club - Chương 60

Chương 58.

Hai mươi tư giờ đã trôi qua, và một nước Mỹ hoảng loạn tiếp tục chờ đợi tin tức về vị Tổng thống đang mất tích của mình. Địa chỉ của người Vệ binh Cộng hòa kia đã được tìm ra, nhưng khi người ta tìm đến đó thì ông ta đã cao chạy xa bay. Những người bị ốm tại bệnh viện được xác định là đang phải chịu tác dụng của một loại hóa chất gây ảo giác tổng hợp cực mạnh có khả năng thẩm thấu qua da. Các xét nghiệm cho thấy chất này có khả năng gây ra những triệu chứng giống như đau tim, tê liệt một phần và các cảm giác như sắp chết. Bệnh viện đã phải gọi đến cho các kỹ thuật viên và nhà khoa học của CIA để giúp xác định hóa chất này. CIA nhanh chóng thông báo với dư luận rằng cơ quan này chưa bao giờ sử dụng loại hóa chất đó với ai, nhưng rõ ràng những kẻ thù của nước Mỹ thì đã sử dụng, lũ khốn kiếp. Tuy nhiên, may mắn là loại hóa chất này không gây chết người, và tác dụng của nó có thể được hóa giải một cách khá dễ dàng bằng các loại thuốc hiện có. Nhiều khả năng hóa chất này đã được phát tán khi Tổng thống bắt tay với năm người khác đứng dọc dây phân cách. Một thi thể khác được tìm thấy trong một ga-ra ở trung tâm thị trấn Brennan. Alex nhận người đàn ông này chính là kẻ đã lái chiếc xe cứu thương ở bệnh viện. Ga-ra thuộc sở hữu của một doanh nhân người Mỹ; tuy nhiên hoàn toàn không thấy dấu vết người này ở đâu. Những báo cáo đạn đạo cho thấy viên đạn được lấy ra khỏi người chết được bắn từ chính khẩu súng đã khiến Alex bị thương. Viên đạn đã bắn sượt qua cánh tay của người nhân viên Mật vụ và găm lại trên một thanh tay vịn bằng gỗ. Chi tiết này kết hợp với khoảng cách khá gần từ ga-ra tới bệnh viện cho thấy khá chắc chắn rằng việc chuyển Tổng thống từ xe cứu thương sang chiếc xe của Djamila Saelem đã diễn ra tại ga-ra. Rõ ràng là Tổng thống đã được chuyển tiếp từ chiếc xe thùng sang một thứ gì đó khác, có lẽ là một phương tiện khác, và rồi được bí mật đưa ra khỏi khu vực này. Quyền Tổng thống Hamilton đã phát biểu vài lần với người dân Mỹ để trấn an họ rằng đất nước vẫn ổn định và bộ máy lãnh đạo vẫn đang vận hành trơn tru, và rằng bất kỳ kẻ nào gây ra chuyện động trời này sẽ bị trừng trị thích đáng. Ông ta yêu cầu bất kỳ tổ chức khủng bố nào đã bắt cóc James Brennan phải trao trả ông ta ngay lập tức, nguyên vẹn, nếu không sự trả thù của nước Mỹ đối với hành động tàn bạo này sẽ không là gì khác ngoài sự hủy diệt dành cho cả những kẻ thủ ác và bất kỳ quốc gia nào hậu thuẫn cho chúng.

Tuy nhiên, rõ ràng là vụ bắt cóc đã làm rúng động nước Mỹ. Các thị trường tài chính đã rơi tự do; mọi người không dám ra khỏi nhà của mình; cả đất nước như sững lại. Mọi chuyện càng trầm trọng hơn khi một số phần tử Hồi giáo cực đoan đang kêu gọi những kẻ bắt cóc hãy giết Brennan nếu ông ta chưa chết và bêu thi thể của ông ta ra trước cả thế giới. Các lực lượng vũ trang và Bộ Chỉ huy Tác chiến Không quân (ACC) được huy động ở DEFCON[45] mức 2, đây mới chỉ là lần thứ hai ACC được huy động ở mức độ này, lần thứ nhất là trong Khủng hoảng Tên lửa Cuba năm 1962. Ngay cả những sự kiện của vụ 11-9 cũng chỉ đẩy DEFCON lên mức 3. Các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng tùy thuộc vào diễn biến của tình hình, mức độ DEFCON hoàn toàn có thể được nâng lên mức 1, mức cao nhất. Khi đó thì tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngành tình báo đang làm tất cả những gì có thể để xác định những kẻ bắt cóc. Những yêu cầu điều tra về mặt ngoại giao cũng được triển khai đi khắp mọi nơi. Và Lầu Năm Góc đang ngứa ngáy tìm kiếm một mục tiêu để sử dụng kho vũ khí công nghệ cao của mình.

Trong một cuộc thảo luận với một thượng nghị sĩ thuộc Ủy Ban Quân lực, một vị tướng ba sao nói, “Chúng ta đã quá dễ dãi với những loại người này rồi. Sẽ không còn những bộ binh trên mặt đất cho chúng nổ súng vào nữa. Mà hoàn toàn là tên lửa từ trên trời rơi xuống. Lần này chúng tiêu là cái chắc.” Vị thượng nghị sĩ kia đã không phản đối quan điểm của ông ta. Những căng thẳng vốn đã lên đến đỉnh điểm giữa thế giới Hồi giáo và Mỹ đã bị đẩy lên một mốc mới. Mặc dù không tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm nhưng tất cả những tên khủng bố bị tiêu diệt ở Brennan đều là người Ả-rập. Điều đáng kinh ngạc là tất cả dấu vân tay và các thông tin khác về chúng đều được rà soát qua các hệ thống rất toàn diện của NIC nhưng không mang lại kết quả gì. Thật không thể tin nổi là cộng đồng tình báo Mỹ lại không hề có lấy một mẩu thông tin nào về bất kỳ kẻ nào trong số những tên thủ phạm, nhưng đáng buồn đó lại là sự thật.

Ngay lúc này hầu hết mọi người đều không hề tập trung vào điều bất bình thường đó. Đơn giản là họ chỉ muốn Tổng thống của mình quay trở về. Và họ muốn có những câu trả lời là làm thế nào mà chuyện này lại có thể xảy ra. * * *

Tối muộn trong cái ngày sau khi xảy ra vụ bắt cóc, Kate Adams gõ cửa nhà Alex Ford ở Manassas sau khi gọi điện cho anh nhiều lần mà không được. Kate nghe thấy những giai điệu đầy tâm trạng của một cây ghi-ta từ đâu đó bên trong vẳng ra. Những âm thanh đó bỗng dừng lại, và cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến ra gần cửa hơn. “Ai đấy?”

“Alex, là em, Kate đây.” Alex mở cửa. Râu ria không cạo, còn mái tóc bù xù như tổ quạ. Anh đang mặc chiếc quần jeans rách te tua, một chiếc áo thun bẩn thỉu và không đi giầy. Hai mắt anh vằn đỏ, và Kate ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở của anh. Tay phải anh đang cầm một cây ghi-ta thùng màu đen. “Anh không trả lời điện thoại của em gì cả. Thực sự là em rất lo,” cô nói.

“Xin lỗi, tại vì anh bận quá,” anh nói cộc lốc. Cô đăm đăm nhìn thứ nhạc cụ trong tay anh rồi lại nhìn miếng băng trên cánh tay anh. “Làm sao anh có thể chơi ghi-ta với một vết thương trên cánh tay cơ chứ?” “Ai cần đến sling[46] làm gì khi đã có một chai Jack Daniel’s?”

“Em có thể vào chứ?” Anh nhún vai, bước lùi lại và đóng cánh cửa lại. “Em ngạc nhiên là nhà của anh không bị xe của giới truyền thông vây kín.”

“Họ chưa tiết lộ tên anh. Anh chỉ là một nhân viên Mật vụ không rõ danh tính đã làm hỏng bét mọi chuyện và để Tổng thống bị bắt cóc.” Anh dẫn cô vào trong một phòng khách nhỏ, và họ cùng ngồi xuống. Căn phòng hầu như chẳng có đồ đạc gì. Trong thực tế, Kate nghĩ, nó trơ trọi đến nỗi như thể người sống ở đây vừa mới chuyển đến hoặc không thì cũng là sắp chuyển đi. Thứ duy nhất khác thường là hàng trăm chiếc ly thủy tinh bày trên một chiếc giá. “Anh có một chiếc ly thủy tinh cho mỗi nơi anh từng đến khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống.” Cô quay lại và nhận ra ánh mắt anh đang nhìn về phía mình. “Không nhiều nhặn lắm để khoe sau tất cả ngần ấy năm phải không?” anh nói.

Sự im lặng lúng túng kéo dài cho đến khi anh nói, “Em có muốn uống gì đó không?” “Gì cũng được, chỉ cần không mạnh như thứ anh đang uống.” Anh đứng lên và một phút sau quay lại với cốc Coke ướp đá.

“Không phải Jack, đúng không?” cô nói với vẻ cảnh giác. “Không, thực ra anh cũng hết sạch rồi. Buồn cười thật, hôm qua anh còn nguyên cả một chai cơ đấy.” “Đó là kế hoạch của anh ư? Ở lì đây và uống cho đến chết trong khi chơi những bản ballad của Johnny Cash?”

“Đó cũng là một kế hoạch,” anh ủ rũ nói. “Có vẻ không phải là kế hoạch hay cho lắm.” “Em có ý tưởng hay hơn à?”

“Anh đã hứa gặp Oliver và những người khác.” “Ồ, phải rồi, Hội Camera,” anh lơ đãng nói. “Không, Hội Camel.”

“Muốn sao cũng được,” anh nói, và bắt đầu nghịch nghịch cây đàn ghi-ta của mình. Kate liếc nhìn quanh phòng, và ánh mắt của cô dừng lại ở một bức ảnh. Cô cầm nó lên. Người đàn ông trong ảnh rất cao và gầy với khuôn mặt phong trần và mái tóc đen bóng chải ngược ra sau một cách quá cường điệu. Một điếu thuốc lá cắm trễ nải trên môi ông, và tay ông ta đang cầm một chiếc ghi-ta. Cô liếc nhìn Alex, người đang chăm chú nhìn cô. “Đây là cha anh à?”

“Đúng vậy, và cũng là Freddy ‘Hod Rod’ Ford độc nhất vô nhị,” anh nói. “Thực sự là trông ông không hề giống Johnny Cash cho lắm.” “Anh biết. Giống Hank Williams, Sr. thì đúng hơn.”

Cô đặt bức ảnh xuống chỗ cũ và nhìn quanh. “Cuộc sống tạm bợ quá phải không?” anh nói. Kate quay lại và nhận ra Alex vẫn đang chăm chú nhìn cô.

“Một nhân viên Mật vụ không thực sự phù hợp lắm với cuộc sống gia đình,” anh nói. Cô mỉm cười. “Đừng lo, không phải em đang bám theo anh vì tiền của anh đâu.” “Thế thì tốt.”

Cô ngồi xuống, nhấm nháp cốc Coke của mình và nói, “Anh cần phải gặp Oliver, Alex. Hãy nhớ đấy, một người phụ nữ đã bị bắt cóc.” “Nếu vậy thì sao không gọi FBI, mặc dù anh nghĩ ngay lúc này họ cũng đang bận bịu với một vụ bắt cóc khác đấy.” “Họ muốn anh cơ.”

Anh chỉ tay vào mình. “Nhìn anh đi, Kate. Nếu chị gái em đang mất tích, em có thực sự muốn anh phụ trách vụ án đó không?” “Có.” “Vớ vẩn!”

“Thôi nào, Alex, anh sẽ gặp họ chứ?” “Không, anh sẽ không gặp!” “Tại sao không!”

“Anh không hề nợ em hay bất kỳ ai khác một lời giải thích chết tiệt nào hết!” Cô đặt cốc của mình xuống và đứng lên. “Em rất tiếc là anh cảm thấy như vậy.” Cô quay người định bỏ đi, nhưng anh đặt một tay lên vai cô và kéo cô quay lại với mình. “Anh đã làm hỏng chuyện, Kate,” anh nói thẳng tuột. “Anh không hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

“Đó không phải lỗi của anh. Suýt nữa chúng đã giết anh rồi.” “Không, chúng xỏ mũi anh như xỏ mũi một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch. Chẳng lẽ tay nhân viên bảo vệ người Trung Đông đó chỉ tình cờ đi ra khỏi bệnh viện đúng lúc ấy? Và hắn lại còn dám liều mạng để giúp anh ư? Chính anh đã để thằng chó đẻ đó trốn thoát cùng với cả Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ?” “Anh không để hắn trốn thoát. Anh đã phát hiện ra chúng có ý đồ gì.”

“Đúng, chỉ có điều là chậm mất khoảng sáu mươi giây, và trong nghề của anh thì ngần ấy thời gian là không thể chấp nhận được.” Anh dựa người vào tường. “Em còn nhớ Clint Hill, nhân viên Mật vụ của Kennedy, đã nói gì với anh không?” “Rằng anh không muốn như ông ấy. Bởi vì ông ấy đã để mất Tổng thống của mình.” “Chính xác,” Alex nói. “Và giờ thì anh biết chính xác ý ông ấy là gì.”

.