Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bí Mật Núi Sát Nhân - The Camel Club - Chương 7

Chương 6.

Đoàn xe hộ tống của Tổng thống đang quay trở về Nhà Trắng sau buổi lễ gây quỹ, lướt phăng phăng qua những con phố trống trơn và những giao lộ chặn kín. Nhờ những công việc hết sức tỉ mỉ của đội tiền trạm Cơ quan Mật vụ, các vị Tổng thống Mỹ không bao giờ phải trải qua một giây phút vô ích nào trên đường. Chỉ riêng chi tiết đáng để tự mãn đó thôi cũng đủ là động cơ để nhiều người đi làm xa nhà ở D.C phải thèm muốn vị trí này. Trên hành trình rời khỏi Nhà Trắng trước đó, Gray đã thông báo cho ông chủ của mình nội dung thông báo tóm tắt về tất cả các vấn đề tình báo chủ yếu. Giờ đây, trên băng ghế sau của chiếc Quái vật, Brennan đang chăm chú theo dõi một số kết quả thăm dò dư luận trong khi Gray chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, tâm trí ông ta, như mọi khi, đang tung hứng hàng tá vấn đề cùng một lúc. Cuối cùng, Gray liếc nhìn ông chủ của mình, “Với tất cả lòng kính trọng, thưa ngài, tôi nghĩ là việc xem đi xem lại các cuộc thăm dò dư luận năm phút một lần sẽ không làm thay đổi kết quả. Với tư cách là một ứng cử viên Tổng thống, Thượng nghị sĩ Dyson không đáng là đối thủ của ngài. Ngài sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này một cách áp đảo.” Gray nói thêm với vẻ đầy xã giao, “Vì vậy, ngài có thể tận hưởng sự xa xỉ là tập trung vào những mối quan tâm khác có tầm quan trọng đặc biệt.” Brennan cười khùng khục và cất kết quả thăm dò dư luận qua một bên. “Carter, ông là một con người phi thường nhưng rõ ràng không phải là một chính trị gia. Một cuộc đua vẫn còn là chưa ngã ngũ chừng nào lá phiếu cuối cùng còn chưa được kiểm. Nhưng tất nhiên tôi biết rằng việc tôi dẫn đầu một cách vượt trội trong cuộc đua này cũng một phần là nhờ ông.”

“Tôi thực sự trân trọng sự ủng hộ của ngài trong suốt thời gian khởi đầu đầy khó khăn của mình.” Thật ra, Brennan đã tính đến chuyện tống khứ Gray không biết bao nhiêu lần trong cái giai đoạn “khó khăn” đó, một sự thực mà Gray biết rõ. Tuy nhiên, mặc dù Gray chưa bao giờ là một kẻ bợ đỡ, nhưng nếu con người ta bắt buộc có lúc nào đó phải vuốt ve mông của kẻ khác, thì cái bàn tọa của người đứng đầu thế giới tự do cũng không phải là một mục tiêu quá tồi để nhắm đến. “Các ông có đang nhắm tiếp vào tên al-Zawahiri nào ngoài kia không?”

“Vụ việc đó quả là một sự kiện lạ, thưa ngài Tổng thống.” Gray vẫn chưa dám chắc tại sao al-Zawahiri lại có vẻ là đã làm như vậy. Người đứng đầu NIC muốn tin vào giả thuyết rằng chiến lược xâm nhập vào các tổ chức khủng bố và vận dụng các thủ đoạn khác để làm cho chúng quay ra chống lại nhau đang thực sự bắt đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, Gray là một con người quá đa nghi để có thể loại trừ hoàn toàn những giả thuyết khác. “Chà, vụ đó gây tiếng vang lớn cho chúng ta trên mặt báo.” Giống như nhiều lần khác trong quá khứ, Gray phải cố kìm lại cảm giác thôi thúc chỉ muốn nói toẹt ra những gì ông ta thực sự nghĩ về câu nhận xét kiểu đó. Tay điệp viên kỳ cựu này đã phục vụ dưới thời của nhiều Tổng thống khác nhau, và tất cả họ đều chẳng khác gì Brennan. Vốn dĩ họ không phải là những người xấu. Tuy nhiên, khi xem xét địa vị được tán tụng lên tận mây xanh của họ, Gray nhận thấy họ còn dễ bị sa vào những khuyết điểm thông thường của con người nhiều hơn cả người dân bình thường. Gray đánh giá, về bản chất, họ là những sinh vật ích kỷ và tự cao tự đại được hình thành và rồi tôi luyện thêm trong lò lửa của cuộc chiến chính trị. Tất cả các Tổng thống đều rêu rao như tất cả những việc làm là nhằm những mục đích tốt đẹp, nhằm thúc đẩy những mục tiêu đúng đắn, nhằm lãnh đạo đảng chính trị của họ, nhưng theo như trải nghiệm của Gray thì tất cả thật ra chỉ là vì cái ngai trong Phòng Bầu dục. Quyền lực là mục tiêu vĩ đại nhất trên thế giới, và chức vụ Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tượng trưng cho quyền lực vĩ đại nhất từng có trên đời; sức hấp dẫn của nó khiến ngay cả heroine dường như cũng chỉ là một thứ tá dược.

Tuy nhiên, giả sử Brennan đột nhiên gục chết đêm nay, sẽ có ngay một vị Phó Tổng thống sẵn sàng bước lên tiếp quản vị trí của ông ta, và mọi hoạt động trên đất nước này vẫn sẽ tiếp tục. Theo quan điểm của Gray, nếu như vì lý do nào đó Brennan thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới, thì đơn giản là lại đến đối thủ của ông ta dọn vào Nhà Trắng và nước Mỹ vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng gì. Những vị Tổng thống không phải là không thể thay thế, tay trùm NIC biết quá rõ, chẳng qua chỉ là họ cứ muốn tin như vậy. “Xin hãy yên tâm, thưa Tổng thống, ngài sẽ được biết ngay mọi thông tin về những tên al-Zawahiri khác ngay khi tôi biết.” Brennan là một chính trị gia quá cáo già để có thể tin tưởng hoàn toàn vào tuyên bố đó. Đã thành một truyền thống ở Washington là các tay trùm tình báo bao giờ cũng giấu nhẹm thông tin đối với Tổng thống của mình. Mặc dù vậy Brennan có đủ động cơ để cho phép tay Gray đầy uy tín này toàn quyền thực hiện công việc của mình. Và Carter Gray là một điệp viên, và các điệp viên bao giờ cũng phải giấu nghề; dường như một điều đã ăn vào gien của họ là đừng bao giờ hoàn toàn bộc trực. Cứ như thể là nếu như tiết lộ tất cả, họ sẽ biến mất tiêu.

“Tranh thủ ngủ một chút đi, Carter, ngày mai sẽ gặp lại ông,” Tổng thống nói khi hai người rời khỏi chiếc Quái vật. Đoàn tùy tùng của Brennan túa ra từ những chiếc xe khác trong đoàn. Nhưng cố vấn và trợ lý hàng đầu của Tổng thống rất căm tức khi Brennan quyết định ngồi xe riêng với Gray cả lúc đến cũng như khi trở về từ buổi gây quỹ. Vụ al-Zawahiri đúng là một khúc xương ngon lành quẳng ngay trước mặt Gray, nhưng nó cũng mang lại ích lợi lớn cho Tổng thống. Tại buổi lễ gây quỹ, với bài phát biểu hùng hồn của mình về chủ nghĩa khủng bố, Gray đã khiến các vị khách giàu có tham dự phải xỉa ra những tờ ngân phiếu béo bở, cái đám đông quần là áo lượt đó đã phải khạc ra cả triệu đô la cho đảng chính trị của Brennan. Tất nhiên chỉ điều đó thôi cũng đáng được một chuyến ngồi riêng trong chiếc Quái vật rồi. Một lát sau Gray nhanh chóng được đưa rời khỏi Nhà Trắng. Ngược lại với lời khuyên của Tổng thống, Carter Gray không hề có ý định đi ngủ, và bốn mươi lăm phút sau ông ta đã sải bước trên khuôn viên của trụ sở Trung tâm Tình báo quốc gia ở Hạt Loudoun, Virginia. Cơ sở này được bảo vệ nghiêm ngặt chẳng khác gì NSA ở Maryland. Hai đại đội lục quân đầy đủ - gồm bốn trăm lính được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh vòng ngoài. Tuy nhiên, không một ai trong số này có đủ thẩm quyền an ninh cần thiết để đặt chân vào bên trong bất kỳ tòa nhà nào chỉ trừ trong trường hợp có thảm họa xảy ra. Tòa nhà chính trông như thể được làm hoàn toàn bằng kính với tầm nhìn bao quát khắp vùng nông thôn Virginia. Thật ra không có lấy một khung cửa sổ nào tại cơ sở này. Đằng sau những tấm kính là các bức tường bê tông dày như lô cốt, xen lẫn với các loại vật liệu đặc biệt, nhằm ngăn chặn những con mắt bình thường hoặc điện tử nhòm ngó vào bên trong.

Tại đây có hơn ba nghìn người cả nam lẫn nữ được trang bị các loại công nghệ tiên tiến nhất làm việc 24/24 để giữ cho nước Mỹ được an toàn, trong khi những cơ quan tình báo khác liên tục chuyển thêm dữ liệu cho NIC tất cả các giây trong ngày. Sau những thất bại tình báo quanh vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 và thảm họa vũ khí hủy diệt hàng loạt của CIA, rất nhiều nhà lãnh đạo của nước Mỹ phải tự hỏi lẽ nào “tình báo Mỹ” chỉ là một cách nói ngược. Những nỗ lực cải tổ của chính phủ sau đó đều không mang lại nhiều thành công và trong thực tế còn làm tình hình thêm bung bét trong bối cảnh mà sự minh bạch và chú ý vào ngành tình báo được coi là mục tiêu quốc gia. Một Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia với giám đốc riêng có trách nhiệm báo cáo trực tiếp tới Tổng thống và một Bộ Chỉ huy Tình báo mới tinh tại FBI được bổ sung thêm vào cơ man nào là những cơ quan phản gián đang tồn tại mà về cơ bản thì vẫn nhất định không chịu chia sẻ thông tin với nhau. Ít nhất thì theo suy nghĩ của Gray, những cái đầu tỉnh táo hơn đã chiến thắng và băm vụn các tầng lớp không cần thiết này nhằm ủng hộ cho sự ra đời của một giám đốc tình báo quốc gia duy nhất với đội ngũ nhân sự, trung tâm điều hành của riêng mình và một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, có ngân sách cùng quyền hành kiểm soát hoạt động đối với tất cả các cơ quan tình báo khác. Có một câu châm ngôn cổ trong nghề tình báo là: các chuyên viên phân tích đẩy bạn vào vùng nước nóng chính trị nhưng chính những con người hoạt động bí mật mới đưa bạn vào tù. Nếu như Gray có phải thất bại, thì ông ta muốn được chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của sự nghiệp của chính mình.

Gray bước vào tòa nhà chính, đi qua quy trình kiểm tra danh tính bằng công nghệ xác định sinh học rồi bước vào một chiếc thang máy đi thẳng lên tầng trên cùng. Đó là một căn phòng nhỏ nhắn và lắp đèn rất sáng. Ông ta bước vào, kéo ghế ngồi xuống và đeo tai nghe lên đầu. Trong phòng còn có bốn người khác. Trên một bức tường là một màn hình video, còn trên chiếc bàn ngay trước mặt Gray là một tập hồ sơ đề tên của Salem al-Omari. Ông ta đã thuộc lòng nội dung của tập hồ sơ. “Đã muộn rồi, chúng ta hãy bắt đầu đi nào,” Gray nói. Những bóng điện tối dần đi, màn hình video được bật lên và họ nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế ở chính giữa một căn phòng. Người đàn ông mặc quần áo bảo hộ màu xanh, chân và tay đều không hề bị trói, vẻ mặt của người đàn ông cho thấy hắn là người Trung Đông, ánh mắt của hắn trông thật ma mị nhưng đầy ngạo mạn. Tất cả bọn chúng đều ngạo mạn, Gray đã nhận ra điều đó. Khi ông ta nhìn vào một ai đó như al-Omari, Gray không thể nào không nghĩ đến một nhân vật của Dostoyevsky, một kẻ đứng ngoài thời cuộc, đang nghiền ngẫm, âm mưu và tỉ mẩn vuốt ve một thứ vũ khí vô chính phủ. Đó là bộ mặt của một kẻ cuồng tín, của một kẻ bị quỷ dữ loạn trí sở hữu tâm hồn. Cũng giống hệt như loại người đã cướp đi mãi mãi hai người mà Gray yêu quý hơn bất kỳ thứ gì khác trên thế giới này.

Mặc dù al-Omari đang ở cách đó hàng nghìn dặm trong một nhà tù mà chỉ có rất ít người biết là nó từng tồn tại, hình ảnh và âm thanh hiện lên trong vắt nhờ đường truyền vệ tinh trực tiếp. Qua bộ tai nghe của mình ông ta hỏi al-Omari một câu bằng tiếng Anh. Người đàn ông ngay lập tức trả lời bằng tiếng Ả-rập và mỉm cười đắc thắng. Bằng thứ tiếng Ả-rập rất hoàn hảo, Gray nói, “Anh al-Omari, tôi có thể nói thành thạo tiếng Ả-rập và thật ra còn nói thứ tiếng đó tốt hơn anh đấy. Tôi biết anh đã từng sống ở Anh nhiều năm và nói tiếng Anh còn tốt hơn tiếng Ả-rập. Tôi đề nghị rất nghiêm túc là chúng ta trao đổi bằng ngôn ngữ đó để bảo đảm tuyệt đối không có sự hiểu lầm nào giữa chúng ta.”

Nụ cười của al-Omari vụt tắt, và hắn ngồi thẳng hơn trên ghế. Gray giải thích đề xuất của mình. al-Omari phải trở thành gián điệp cho nước Mỹ, xâm nhập vào những tổ chức khủng bố đáng sợ nhất đang hoạt động ở Trung Đông. Người đàn ông từ chối ngay lập tức. Gray vẫn kiên trì và al-Omari lại kiên quyết từ chối, nói thêm rằng “Tôi hoàn toàn không hiểu các người đang nói về chuyện gì.” “Hiện đang có chín mươi ba tổ chức khủng bố trên thế giới do Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, hầu hết trong số này đều xuất phát từ Trung Đông,” Gray đáp lại. “Anh đã thừa nhận là thành viên của ít nhất ba tổ chức trong số này. Ngoài ra, anh còn bị bắt với nhiều hộ chiếu giả, bản vẽ kết cấu của cầu Woodrow Wilson cùng các vật liệu để chế tạo bom. Giờ thì anh sẽ phải làm việc cho chúng tôi, hoặc nếu không mọi việc sẽ trở nên cực kỳ khó chịu.”

al-Omari mỉm cười và chồm người về phía camera, “Tôi đã từng bị thẩm vấn ở Lebanon cách đây nhiều năm bởi bên CIA, rồi tình báo quân đội, và FBI của các người, rồi thứ mà các người gọi là những Đội Mãnh hổ ấy. Bọn chúng cử đàn bà chỉ mặc quần lót vào trong phòng thẩm vấn. Bọn chúng bôi máu kinh nguyệt lên người tôi, hoặc ít nhất thì cũng là những gì chúng gọi là máu kinh nguyệt, để tôi trở nên ô uế và không thể thực hiện lời cầu nguyện của mình. Chúng cọ xát cơ thể vào người tôi, mời mọc tôi quan hệ tình dục nếu tôi chịu khai ra. Tôi nói không với bọn chúng và sau đó thì tôi bị tra tấn.” Hắn ngồi ngả sau. “Tôi đã từng bị đe dọa cưỡng bức, và chúng còn nói tôi sẽ bị nhiễm AIDS từ trò đó và sẽ chết. Tôi đếch thèm quan tâm. Những người trung thành thật sự với nhà tiên tri Muhammad không sợ cái chết như tín đồ Thiên chúa giáo các người đâu. Đó chính là điểm yếu lớn nhất của các người và sẽ dẫn đến sự sụp đổ toàn diện của các người. Đạo Hồi sẽ chiến thắng. Điều đó đã được ghi trong kinh Cô-ran. Đạo Hồi sẽ thống trị thế giới.” “Không, điều đó không hề được ghi trong kinh Cô-ran,” Gray bật lại. “Hoàn toàn không có một dòng nào trong toàn bộ 114 thiên sura. Và những lời của nhà tiên tri Muhammad cũng không hề nhắc gì đến việc thống trị thế giới cả.” “Ông đã đọc cả truyện thánh Hadith?” al-Omari hỏi với vẻ ngờ vực, hắn đang nói đến tuyển tập những câu chuyện về cuộc đời của nhà tiên tri Muhammad và những tín đồ Hồi giáo đầu tiên.

“Và tôi cũng đã đọc cả kinh Cô-ran bằng tiếng Ả-rập. Thật không may là các học giả phương Tây chưa bao giờ làm tốt việc dịch thứ ngôn ngữ đó. Vì vậy, anh al-Omari, anh nên biết rằng đạo Hồi thật ra là một thứ tôn giáo hòa bình và khoan dung, mặc dù nó đúng là một tôn giáo chủ trương tự bảo vệ mình một cách không khoan nhượng. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu, vì một số nền văn hóa ‘văn minh’ vẫn luôn tìm cách thay đổi tín ngưỡng của những người Hồi giáo kể từ thời các cuộc Thập tự chinh, đầu tiên là bằng gươm, rồi sau đó là bằng súng. Nhưng Hadith nói rằng ngay cả trong những cuộc thánh chiến jihad, trẻ em và phụ nữ vô tội cũng phải được bảo vệ.” “Cứ như thể trong các người còn có kẻ vô tội vậy,” al-Omari vặc lại. “Tất cả những người Hồi giáo phải đấu tranh chống lại những kẻ đàn áp chúng tôi.” “Đạo Hồi đại diện cho một phần năm toàn thể nhân loại, và đại đa số những người đồng đạo của anh tin vào quyền tự do ngôn luận và báo chí, cũng như quyền được bảo vệ một cách bình đẳng theo pháp luật. Và hơn một nửa những người Hồi giáo trên thế giới sống dưới những chính phủ được bầu lên một cách dân chủ. Tôi biết là anh đã được huấn luyện tại một madrasa ở Afghanistan, vì vậy kiến thức của anh về Kinh Cô-ran cũng chỉ hạn chế theo kiểu học vẹt thôi, vì vậy tôi sẽ bỏ qua cho sự dốt nát của anh về những vấn đề này.” Gray không nói thêm rằng tại madrasa kia chương trình huấn luyện của al-Omari chắc chắn đã gồm cả việc sử dụng các loại vũ khí tự động và cách thức tiến hành những cuộc thánh chiến, khiến cho một trung tâm huấn luyện như vậy thường có biệt danh rất đáng ngờ là West Point của người Hồi giáo.

Gray nói tiếp, “Anh khát khao trở thành một shahid[20] nhưng anh không có cả lòng can đảm cũng như sự cuồng tín để trở thành một kẻ đánh bom liều chết, và anh cũng không có cả sức mạnh cũng như những bản năng để trở thành một mujahid[21].” “Các người sẽ thấy liệu tôi có đủ can đảm để chết vì đạo Hồi hay không?” “Giết anh chẳng có ích gì cho tôi cả. Tôi muốn anh làm việc cho tôi.”

“Quỷ tha ma bắt ông đi!” “Chúng ta có thể làm việc này một cách dễ dàng hoặc khó khăn,” Gray vừa nói, vừa kiểm tra đồng hồ. Đến lúc này ông ta đã thức liền một mạch ba mươi tiếng đồng hồ. “Và có rất nhiều con đường để đến được Janna.” al-Omari chồm người về trước. “Tôi sẽ đến được Thiên đường bằng cách của mình,” hắn nói, và cười khẩy.

“Anh có một người vợ và các con đang sống ở Anh,” Gray nhận xét. al-Omari khoanh tay lại trước ngực và lấy vẻ mặt lạnh tanh như đá. “Những kẻ khốn kiếp như các người sẽ phải phục dịch chúng tôi ở kiếp sau.” “Một con trai và một con gái,” Gray nói tiếp như thể ông ta không hề nghe thấy câu mạt sát của gã đàn ông kia. “Tôi biết là số phận của người phụ nữ có thể không làm anh quá bận tâm. Tuy nhiên, đứa con trai...”

“Con trai tôi sẽ vui lòng chết...” Gray ngắt lời bằng một giọng nói đanh thép. “Tôi sẽ không giết con trai anh. Tôi có những kế hoạch khác cho thằng bé. Nó vừa mới được mười tám tháng đúng không?” Một thoáng lo lắng vụt hiện lên trên mặt al-Omari. “Làm thế nào mà các người lại biết điều đó?”

“Anh sẽ nuôi dạy nó lớn lên theo tín ngưỡng đạo Hồi?” al-Omari không trả lời; hắn chỉ trừng trừng nhìn thắng vào camera. Gray tiếp tục. “Hừ, nếu anh không đồng ý làm việc cho chúng tôi, tôi sẽ tách con anh ra khỏi mẹ nó, và nó sẽ được nhận làm con nuôi của một cặp vợ chồng đầy yêu thương, những người sẽ nuôi dạy nó như con đẻ của mình.” Gray ngừng lại để tạo trọng lượng cho những gì ông ta sắp nói. “Nó sẽ được nuôi dạy theo tín ngưỡng Thiên chúa giáo ở Mỹ bởi những người Mỹ. Hoặc không. Tất cả phụ thuộc vào anh đấy.”

al-Omari choáng váng đến nỗi hắn đứng phắt lên khỏi ghế và lảo đảo lao về phía chiếc camera, cho đến khi những bàn tay xuất hiện và buộc hắn phải quay trở lại ghế của mình. Những từ tiếp theo buột ra khỏi miệng hắn là bằng tiếng Ả-rập, nhưng cũng không thể nghe rõ là hắn nói gì. Một lát sau, cơn giận dữ của hắn cũng đã được kiểm soát, người ta phải dùng sức mạnh ghì chặt lấy al-Omari trong khi những lời đe dọa vẫn tiếp tục tuôn ra. Cuối cùng, miệng hắn bị bịt chặt lại bằng băng dính. Gray gạt hồ sơ của hắn qua một bên. “Chỉ trong vòng mấy năm trở lại đây, 7816 người Mỹ đã chết vì bàn tay của những kẻ như anh. Tất cả những cái chết này đều xảy ra trên đất Mỹ. Nếu tính cả những cái chết ở nước ngoài, thì tổng số phải là gần mười nghìn người. Một số trong những nạn nhân này là trẻ em - những người bị tước đoạt cơ hội lớn lên để có thể đi theo bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào. Tôi sẽ cho anh hai mươi bốn giờ để đưa ra quyết định của mình. Tôi yêu cầu anh cân nhắc nó thật cẩn trọng. Nếu anh làm việc cho chúng tôi, anh và gia đình anh sẽ được sống trọn vẹn cuộc sống của mình một cách thoải mái. Tuy nhiên, nếu anh chọn con đường không làm việc cho chúng tôi...” Gray gật đầu với người đàn ông đứng cạnh ông ta và màn hình vụt tắt.

Gray xem xét thêm sáu bộ hồ sơ khác đặt trước mặt mình. Bốn hồ sơ của những tên khác đến từ khu vực Trung Đông, rất giống với al-Omari. Tên thứ năm là một tên phát xít mới ở bang Arkansas, và thứ sáu, Kim Fong, là thành viên của một nhóm ở Đông Nam Á có liên hệ với những tổ chức khủng bố đã được biết đến ở Trung Đông. Những tên này được gọi là “tù nhân bóng ma” theo thuật ngữ không chính thức. Không ai ngoài Gray và một số ít người được lựa chọn kỹ càng trong NIC được biết là những tên này đang bị bắt giữ. Giống như CIA, NIC duy trì những đội bán quân sự bí mật ở các điểm nóng khắp nơi trên thế giới. Một trong những nhiệm vụ của họ là bắt giữ những kẻ bị tình nghi là kẻ thù của nước Mỹ và vô hiệu hóa chúng mà không cần bất kỳ quá trình xét xử nào. Gray sẽ lại đưa ra những đề xuất tương tự đối với tất cả các tù nhân bóng ma, mặc dù các thủ đoạn lôi kéo sẽ linh hoạt tùy vào thông tin tình báo mà Gray đã thu thập được về lý lịch của từng tên. Tiền có tác dụng với những tên này nhiều hơn người ta vẫn tưởng. Những người giàu có hiếm khi tự làm nổ tung mình và những người khác thành từng mảnh vì lý do tôn giáo hay bất kỳ lý do gì khác. Tuy nhiên, chúng thường giật dây để những người khác làm thay cho mình. Gray sẽ gặp may nếu chỉ cần một nửa trong số này đồng ý với đề nghị của ông ta, nhưng ông ta sẽ vui lòng chấp nhận tỷ lệ này. Một tiếng đồng hồ sau Gray rời khỏi NIC. Chỉ có tên đầu trọc là đồng ý hợp tác ngay lập tức, rõ ràng là hắn khiếp đảm trước lời đe dọa của Gray về việc giao hắn cho một nhóm chống chủ nghĩa phát xít cực kỳ manh động có trụ sở ở Nam Mỹ nếu hắn không chịu nhận lời. Ngoài việc đó ra, cả đêm nay là một nỗi thất vọng.

Khi bước ra xe của mình, Gray hình dung lại trong đầu tình hình mà ông ta đang phải đối mặt. Bạo lực đang leo thang từ cả hai phía, và bên này ra tay càng mạnh bao nhiêu, thì bên kia càng cố gắng đáp trả lại mạnh bấy nhiêu. Chỉ cần dùng đến một mẩu nhỏ trong khu vũ khí hạt nhân của mình, nước Mỹ cũng có thể thổi bay toàn bộ khu vực Trung Đông, khiến tất cả mọi người bốc hơi chỉ trong một cái nháy mắt, cùng với tất cả những thánh địa của hai tôn giáo lớn trên thế giới. Ngoại trừ kịch bản không thể có đó ra, Gray không hề nhìn thấy còn giải pháp nào khác. Đây không phải là một cuộc chiến tranh của những tiểu đoàn thiết giáp chuyên nghiệp chống lại đám dân đen đầu quấn khăn trên đường phố vung vẩy súng trường và súng phóng lựu. Và nó không đơn giản chỉ là sự khác nhau về tôn giáo. Đó là cuộc chiến chống lại một lối tư duy, về việc con người ta nên sống cuộc sống của mình như thế nào, một cuộc chiến có tất cả các khía cạnh văn hóa, xã hội và chính trị hòa tan vào nhau thành một thứ hổ lốn cực kỳ rối rắm của nhân loại trong tình trạng cực kỳ căng thẳng. Nhiều lúc Gray chán nản tự hỏi liệu cuộc xung đột này có thể được giải quyết bằng các bác sĩ tâm thần và chuyên gia tư vấn tâm lý thay cho các binh sĩ và gián điệp. Mặc dù vậy tất cả những gì ông ta có thể làm là thức dậy mỗi ngày và hoàn thành công việc của mình. Gray ngồi ngả ra phía sau trên mặt da cũ kỹ của chiếc Suburban trong khi tất cả những người bảo vệ có vũ trang xung quanh ông ta đang bám theo thật sát sao. Gray nhắm nghiền mắt trong suốt mười lăm phút cho đến khi ông ta cảm thấy chiếc xe chạy chậm lại. Và rồi là tiếng lạo xạo quen thuộc khi đoàn xe lăn bánh qua một lối đi rải sỏi dẫn thẳng đến ngôi nhà khiêm tốn của Gray. Nó được canh gác nghiêm ngặt không kém gì chỗ ở của Phó Tổng thống ở Đài Thiên văn Hải quân Mỹ. Tổng thống Brennan sẽ không đời nào để có bất kỳ chuyện gì xảy ra với tay trùm tình báo của mình. Gray sống một mình, nhưng không phải là do ông ta muốn vậy. Ông ta bước vào trong nhà, tự thưởng cho mình một chai bia để giảm căng thẳng rồi bước lên tầng trên để chợp mắt vài tiếng đồng hồ. Như một thói quen trước khi đi ngủ, ông ta cầm lên hai tấm ảnh trên bệ lò sưởi đối diện với giường ngủ của mình. Bức thứ nhất là của vợ ông ta, Barbara, người phụ nữ đã chia sẻ cùng ông ta phần lớn quãng đời của hai người. Bức ảnh thứ hai là của đứa con duy nhất của ông ta, một cô con gái, Margaret, hay Maggie như tất cả mọi người đã từng gọi cô bé. Đã từng như vậy? Ông ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với việc nhắc đến gia đình mình bằng thì quá khứ. Nhưng làm gì còn cách nào khác để nhắc đến những người đã chết và được chôn đi rồi? Ông ta hôn lên cả hai bức ảnh và đặt chúng trở lại chỗ cũ.

Sau khi ông ta đã trèo vào giường của mình, sức nặng khủng khiếp của cơn u uất kéo dài ba mươi phút đồng hồ, ít hơn mọi khi, và rồi Carter Gray chìm vào một giấc ngủ kiệt sức. Năm tiếng đồng hồ nữa ông ta sẽ thức dậy và lại tham gia vào cuộc thánh chiến mà giờ đây ông ta cho là rất đáng phải tiến hành..