Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Blackmoore - Chương 2

Chương 2

. Bốn năm trước – Tại sao hè nào bạn cũng có thể đến Blackmoore trong khi mình mơ hoài mà chẳng được? Hay thử hỏi xin mẹ bạn xem hè này mình có thể đi cùng không.

Sylvia, cô bạn thân nhất của tôi, đang ngồi trên chiếc trường kỷ cạnh cửa sổ với hàng mày nhăn tít: – Mình hiểu mà – bạn ấy đáp, kèm một cái vỗ vai an ủi mà tôi chẳng thấy cần – Xin lỗi bạn, Kitty. Bạn cũng biết là mình đã hỏi mẹ cả tỷ lần rồi. Bà sẽ lại gạt phắt đi thôi. – Sao lại vậy? Blackmoore có cả đống phòng dành cho khách, mình không ăn nhiều cũng chả làm vướng víu chân tay ai cả. Sao bác ấy cứ một mực từ chối? – Không tìm thấy câu trả lời từ Sylvia, tôi cau có đi đi lại lại trong phòng.

– Hay bác ấy có thành kiến gì với mình? Sylvia nhún vai, lắc đầu mờ mịt: – Mình không biết.

Tôi thả người ngồi phịch xuống cạnh bạn ấy, vùi mặt vào hai tay kìm tiếng thổn thức chực bật khỏi cổ họng, mặc cho mái tóc đen nhánh xõa che trước mặt. Bỗng có tiếng bước chân vang lên, kế đến là giọng Henry: – Hai đứa ồn ào gì vậy?

– Kitty lại muốn đến Blackmoore ấy mà – Ngữ điệu nghe như bất đắc dĩ của Sylvia khiến tôi phải ngẩng đầu, dựng thẳng sống lưng. – Bạn không hiểu đâu. Cả anh nữa. – Tôi đảo mắt nhìn Sylvia rồi chuyển sang Henry. Hai người đăm đăm nhìn lại như thể tôi đang nói mớ giữa ban ngày – Blackmoore với hai người thật dễ dàng, nhưng mình lại chưa từng được đặt đến đó dù chỉ là một ngón chân. – Họ sao có thể hiểu được cảm giác lạc lõng khi bị bỏ lại trong tất cả mùa hè mà tôi có thể nhớ được. Họ sao có thể hiểu được lòng tôi thắt nghẹn thế nào khi tưởng tượng ra cảnh họ vui vẻ bay nhảy trên bờ biển và những triền đồi hoang sơ, lân la khám phá ngôi nhà cổ kính với những đường hầm bí mật trong khi tôi đang bị vây hãm bởi những bức tường đá và hàng rào cũ kĩ hết năm này sang năm khác

– Nó chỉ là một ngôi nhà thôi mà Kitty. – Sylvia nhìn tôi như thể người mất trí. Tôi lắc đầu. – Nó không chỉ là một ngôi nhà – Bởi vì nó không phải. Với tôi thì không. Với Sylvia, Blackmoore chỉ đơn giản là một điền trang của ông nội, nơi gia đình bạn ấy đến nghỉ mát thường niên. Nhưng với tôi, nó là cánh cửa hé mở chiếc lồng sắt đóng kín bấy lâu. Trong lòng tôi, Blackmoore là biểu tượng của sự tự do, thoát khỏi chuỗi ngày buồn tẻ bất tận bị giam hãm trong căn nhà đơn điệu của mình.

– Vậy thì là gì? – Henry hỏi tôi, đôi mắt màu tro ánh lên sự nghiêm túc tôi chưa từng thấy, như thể câu trả lời của tôi là thứ gì đó cực kỳ quan trọng với anh. – Là khám phá. – Tôi dõng dạc đáp bằng những lời lẽ mang hơi hướm tự do – Em chưa từng ra khỏi cái hạt này kể từ khi sinh ra. Em chưa từng được tận mắt ngắm nhìn đại dương mênh mông và những đồng cỏ trải dài vô tận. Cứ đến hè, hai người lại bỏ mặc em để thỏa thê vui đùa trong tòa dinh thự tọa lạc trên triền đá, với bãi biển ở trước mặt và đồng cỏ ở sau lưng. Đã vậy, anh còn khiêu khích em… – Tôi nhìn anh chỉ trích, còn anh nhe răng ra cười chẳng chút hối lỗi – Anh dọa em bằng những câu chuyện ma quái trên đồng cỏ, đường hầm bí mật và đoàn tàu buôn, rồi lại lấp lửng chẳng chịu hé ra sự thật. – Tôi thở dài chốt lại một câu – Em sẵn sàng đánh đổi bất cứ gì để được đến Blackmoore. – Bất cứ gì ư? – Henry hỏi lại bằng giọng điệu ngờ vực – Em phóng đại quá rồi đó.

– Em không hề phóng đại! Thề với anh là em sẽ đánh đổi bất cứ gì để đến đó! – Chẳng hạn như…? Tôi cố nặn ra thứ gì đó quan trọng, đủ để họ hiểu được khát vọng trong lòng tôi lớn đến nhường nào. Đưa mắt nhìn xuống. Không phải ngón tay. Tôi cần một bàn tay lành lặn để chơi piano. Vậy ngón chân? Có vẻ được?

– Em sẽ từ bỏ một ngón chân để được thấy Blackmoore – Tôi rành rọt đáp. Sylvia tức thì xanh mặt, còn Henry lại nhướng mày thích thú. – Một ngón chân? – Anh hỏi – Ngón cái à?

Tôi cắn môi: – Không, ngón chân cái giúp em giữ thăng bằng. Chỉ ngón nhỏ thôi. Có lẽ là ngón út. Henry hơi áp lại gần tôi, một thoáng ranh mãnh lóe lên trong đáy mắt:

– Vậy em định sẽ cắt nó thế nào? – Henry! – Sylvia xen vào. Anh giơ tay ngăn lời bạn ấy toan nói, rồi nhìn tôi thách thức.

Tôi nuốt nước bọt. – Em sẽ… sẽ nhờ người nấu bếp cắt giùm. Sylvia hét lên hoảng hốt. – Máu? Trong bếp ư? Không, Kitty. Không đời nào.

Tôi nuốt nước bọt nói cứng. – Không ghê vậy đâu. Thi thoảng trong bếp cũng có máu vấy ra mà, từ miếng thịt sống hay… Sylvia giơ tay bịt kín hai tai và lắc đầu nguầy nguầy. – Mình xin bạn, đừng nói nữa. Nụ cười ma mãnh của Henry trở nên cứng ngắt, song anh vẫn cố giữ nó trên môi. – Rồi em sẽ làm gì với ngón chân đó, Kitty? Hửm? Có nơi nào người ta chịu đổi cho em chuyến đi Blackmoore để lấy ngón chân đấy à?

Sự thất vọng của tôi nhanh chóng bị nung sôi thành cơn giận dữ. Tôi chộp ngay cái gối tựa ném vào anh ấy, và càng điên tiết hơn khi anh dễ dàng gạt bay nó ra. – Em không biết, Henry Delafield. Hay anh nói cho em đi, dẫu sao sớm muộn gì Blackmoore cũng thuộc về anh mà. – Bắt chước nụ cười nửa miệng châm chọc của anh – Có nơi nào chịu mua ngón chân không? – Tôi cúi người, toan tháo dây buộc đôi giày của mình – Vì em sẽ cắt nó và giao cho anh ngay bây giờ để đổi lấy chuyến đi, mặc kệ đầu bếp nhà anh có thích thấy máu hay không. Ngón tay tôi run rẩy đến mức không tháo nổi nút dây. Tôi cáu kỉnh giật mạnh nhưng nó vẫn không chịu tuột ra. Hai má nóng rần, mắt mờ hơi sương, tôi cố gắng chớp mắt để nhìn rõ mớ dây rối mù. Đột nhiên, Henry chồm qua Sylvia, đẩy bạn ấy ra rồi ngồi xuống cạnh tôi. Đoạn kéo tay tôi lên.

– Kitty – Anh nhẹ giọng vỗ về – Dừng lại đi em. Tôi gượng gạo giằng tay. – Anh xin lỗi – Anh ghé sát vào tôi thầm thì – Anh không nên đùa em về Blackmoore. Anh biết nó có ý nghĩa thế nào với em.

Câu nói đó có tác dụng như một gáo nước mát giội vào đám lửa cháy phừng phực là tôi. Tôi rút tay úp vào mặt mình, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đó là điểm yếu lớn nhất của tôi, cũng như tất cả phụ nữ dòng họ Worthington. Lúc này, khi cơn nóng nảy đã lùi ra xa, sự bối rối ngượng ngịu lại bủa vây tôi. Không kém nỗi buồn tủi, mất mát, hay cảm giác thất bại là bao. Tôi cảm thấy bàn tay Henry nhẹ nhàng đặt trên thành ghế sau lưng. – Thôi nào, Kitty. Không máu me gì hôm nay cả – Anh nói bằng giọng điệu phỉnh phờ êm ái – Thay vào đó, hãy nghĩ xem em sẽ làm gì trong mùa hè này nào. Một khám phá mới mẻ với những điều thú vị để kể khi bọn anh trở lại chẳng hạn.

Tôi buông thõng tay xuống và liếc nhìn anh. – Anh biết thừa là ở đây làm gì có chỗ nào cần khám với chả phá. Mà cho có, thì chúng ta cũng đã lần ra hết cả rồi. Hơn nữa, thú vị gì cho cam khi phải thơ thẩn dò dẫm một mình chứ. – Tôi khoanh tay trước ngực, trưng lên vẻ mặt sưng sỉa bực bội – Em vẫn không hiểu? Sao mẹ anh nhất quyết không cho em đi cùng? Henry và Sylvia đồng loạt nín thin mặc cho ánh mắt trông đợi của tôi. Đột nhiên, một ý nghĩ ghê gớm rầm rập chạy vào tâm trí tôi bằng những bước chân ghen tuông nặng nề. Câu hỏi bật lên trong đầu cũng cùng lúc thốt ra cửa miệng, đầu lưỡi tôi đắng nghét như thể vừa ăn trúng cả túi mật. – Có phải tiểu thư St.Claire cũng sẽ đến Blackmoore?

Vẻ mặt nhăn nhó mất tự nhiên của Henry và cái nhìn đầy thương hại của Sylvia đã cho tôi câu trả lời chính xác. Sự nghi ngờ được khẳng định, lòng đố kỵ không thể giải bày đang hân hoan cười cợt, rủ nhau cựa mình, thoải mái nằm ườn ra như thể quyết tâm ngự trị thật lâu trong lòng tôi. Môi tôi vẩu lên khi mường tượng ra cảnh Henry và Sylvia cùng trải qua cả tháng trời ở Blackmoore bên cạnh tiểu thư St.Claire, và tất cả mọi người. – Vậy là mẹ anh đâu có ghét việc mời khách. Bà ấy chỉ đơn giản là không thích em.

– Chẳng có gì là thích hay ghét ở đây cả, Kitty. Bạn cũng biết mẹ mình định gán ghép tiểu thư St.Claire cho anh…” – Sylvia! – Henry trừng mắt cảnh cáo. Sylvia lớn tiếng cự nự. – Sao nào? Có gì bí mật đâu! Chẳng phải chúng ta đều đã biết rõ cả rồi ư?

Giây tiếp theo là một khoảng lặng kéo dài. Tôi trân trân nhìn lớp vải bọc vàng của chiếc trường kỷ. Ý nghĩ duy nhất sót lại trong đầu là sự căm ghét cùng cực với vị tiểu thư St. Claire mà tôi chưa một lần gặp mặt. Bỗng nhiên Henry xoay sang phía tôi, đột ngột đến nỗi tôi chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như bắp gặp nơi đôi mắt xám lành lạnh ánh thép của anh điều gì đó, điều mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây – ý chí kiên định – Ngày nào đó anh sẽ đưa em đến Blackmoore. – Anh nắm tay tôi, bóp mạnh.

– Anh hứa với em. Tôi mím môi, nuốt những lời nghi ngờ chực tuôn ra cửa miệng trở ngược vào trong. Phu nhân Delafiled sẽ không bao giờ đồng ý. Không bao giờ. Và nếu không có sự cho phép của bác ấy, tôi sẽ không thể đặt chân đến đó. Nhưng cuối cùng, vì anh đã siết tay tôi chặt đến mức đau đớn, tôi đành xuôi theo. – Ừ. – Tôi thì thào đáp. Hé cười gượng gạo, tôi bỏ cuộc.

………… Một tháng sau đó trôi qua chậm chạp đến nỗi tôi tưởng chừng như mình đã phát điên lên. Trong những ngày hè đằng đẵng, nhạt nhẽo, đơn điệu, biếng nhác và uể oải đó, mỗi khi nghĩ đến việc anh em Henry đang vui đùa cùng tiểu thư St.Claire ở Blackmoore, tôi lại không ghìm được mà nghiến răng ken két và làu bàu chửi rủa trong miệng. Cuối cùng, vào một ngày bình thường như bao ngày khác, tin tức nhà Delafield đã trở về truyền đến tai tôi. Tôi lập tức chạy như bay xuống lầu, nắm chặt thành cầu thang để đánh một cú rẽ vòng trước khi nhảy qua hẳn ba bậc cuối cùng và đáp xuống đất. Vừa kịp nhận ra cửa trước đã mở toang.

Bác Jameson – quản gia nhà chúng tôi – đang đứng khom lưng trước cửa khiến tầm nhìn của tôi bị che khuất. Khi tôi vẫn còn đứng sững trong sự kinh ngạc, một giọng nói từ bên ngoài vẳng đến. – Kitty, nếu là em thì nhắm mắt lại đi! Nghe thấy giọng Henry, trái tim tôi bắt đầu tăng tốc. Tôi cúi người xuống, cố nhìn vòng qua lưng bác Jameson.

– Nghe lời anh, nhắm mắt lại, nếu không anh sẽ bỏ về ngay lập tức, còn em thì đừng hòng mơ đến quà tặng bất ngờ nữa nhé. Tôi thở dài đầu hàng, giơ tay lên che hai mắt – Rồi rồi, em bịt kín mắt rồi nè. Hồi lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân lướt qua mình và đi vào phòng khách. Chỉ có niềm tin tuyệt đối vào lời dọa dẫm của Henry mới khiến cho bàn tay tôi vẫn giữ nguyên trên mắt. Tôi không phải đứa có đức tính kiên nhẫn. – Em mở mắt ra được chưa? – Tôi nài nỉ.

Đáp lại là một bàn tay phủ lên tay tôi. – Chưa được, nhắm chặt mắt đi nào – Giọng Henry vang sát bên tai, trái tim tôi đập rộn lên phấn khích. – Đi theo anh – Anh nắm tay kéo tôi đi. Tôi đụng phải tường và khung cửa, sau đó đầu gối cũng va phải thứ đồ nào đó. – Ối. Anh không cẩn thận hơn được à?

– Suỵt. Cấm phàn nàn. Henry thả tay, vòng ra sau, nắm chặt hai vai tôi và nói. – Rồi, mở mắt ra đi. Tôi lập tức mở choàng mắt, mơ hồ nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt. Tôi đang ở phòng ăn, đặt trên bàn là mô hình một tòa dinh thự.

Tôi ngoái đầu dợm hỏi Henry, song liền nhận ra đây là lần đầu tiên tôi thấy anh sau một tháng. Chỉ một gian không gặp, anh đã khác đi rất nhiều. Tóc mọc dài và sậm màu hơn. Mỗi lần từ Blackmoore trở về, tóc anh luôn bị ngả màu nắng. Nhưng năm nay, nó mang sắc vàng đậm gần như có thể gọi là nâu sạm. Đốm tàn nhang trên mặt anh cũng lợt đi ít nhiều. Duy chỉ đôi mắt màu xám tro là vẹn nguyên không đổi, dù có thêm quầng thâm to tướng. Khóe môi anh kéo đến tận mang tai, cong cong nụ cười khiến tôi hoàn toàn choáng váng. Anh vòng qua tôi, điệu bộ khoa trương chỉ vào mô hình, và nói. –Trân trọng giới thiệu với em, tiểu thư Katherine Worthington, đây là Blackmoore. Lồng ngực khẽ nhói lên một cơn thắt nghẹn. Tôi hết nhìn anh, lại nhìn ngôi nhà, rồi nhìn anh. Anh gật đầu với tôi, miệng cười toe toét. Tôi quỳ hẳn xuống sàn, để ngôi nhà được ngang tầm mắt. Những cánh cửa sổ bằng gỗ sơn giả đá, cửa lớn và đầu ống khói. Chúng đều ở đây.

– Anh lấy thứ này đâu ra vậy? – Tôi thì thào kinh ngạc. – Anh làm đấy. Tôi không tin nổi vào tai mình. – Anh làm ư?

Anh trả lời bằng giọng điệu thản nhiên. – Ông anh có hỗ trợ khâu thiết kế còn Sylvia giúp đỡ trong công đoạn sơn sửa cuối cùng. Nhưng phần lớn đều do tự tay anh làm cả. Tôi trân trối nhìn anh. – Cái này chắc phải ngốn của anh cả kỳ nghỉ. Anh ơ hờ nhún vai, nhưng từ nụ cười nửa miệng của anh, tôi đoán rằng mình đã đúng. Điều đó cũng giải thích cho dáng vẻ của anh bây giờ. Tôi biết cái giá của món quà này. Tôi biết Henry ưa thích thiên nhiên Blackmoore. Tôi biết anh ấy thích lang thang cả ngày trời ngoài đồng cỏ và trên bãi biển. Tôi cũng biết anh rất thích quan sát chim chóc cùng người làm vườn, và tôi biết phải là một động lực lớn nhường nào mới có thể kìm chân anh trong bốn bức tường cả tháng ròng.

Bị chìm ngập trong những cảm xúc hỗn độn và nhận ra mình không cất nổi nên lời. Tôi khẽ hắng giọng. – Hẳn anh có nhiều thời gian vui vẻ cạnh tiểu thư St. Claire lắm nhỉ? Anh quỳ xuống bên cạnh tôi, khóe môi cong cong cười, một nếp nhăn hiện lên trên má. – Không nhiều lắm.

Tôi gật đầu, mím chặt môi. Lời muốn hỏi đã ra tới đầu môi nhưng lại thiếu dũng khí thốt lên. Tôi thực sự muốn biết, cũng cần phải biết, rằng việc anh làm tặng tôi ngôi nhà này mang ý nghĩ gì, hay đúng hơn, tôi có ý nghĩa thế nào với anh. – Xem như em nợ anh về nó, rồi em sẽ tìm cách trả lại cho anh. – Nói tới đây, tôi bắt đầu trở nên ấp úng, hai má nóng ran ngượng ngùng. – Vì…vì anh đã hy sinh cả kỳ nghỉ lẫn tiểu thư St.Claire… Henry nhanh chóng cắt ngang lời tôi với một nụ cười giảo hoạt. – Anh có làm nó cho em đâu, Kitty.

– Không ư? – Sự nhẹ nhõm và thất vọng cùng lúc xâm chiếm lấy tôi. Anh lắc đầu chắc nịch. – Không, cô bé vô ơn ạ. Không phải cho em. Anh rướn người, chau đầu vào như tỉ mẩn nghiên cứu mô hình trên bàn. Đoạn, anh cầm nắm cửa bé tẹo của nó.

– Anh làm nó – Anh thầm thì, nhẹ nhàng mở cánh cửa thu nhỏ của ngôi nhà ra – Cho ngón chân của em. Nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc. Tôi khẽ cúi đầu, chăm chú nhìn bên trong cánh cửa để mở, thấy một mặt sàn kiểu carô đen trắng, một lò sưởi và một mái vòm dẫn đến cầu thang ở tận cùng căn phòng. Tôi cắn môi ngăn tiếng cười và chớp mắt cản dòng lệ. Nó chỉ đơn giản là quá nhiều.

– Ngón chân của em cảm ơn anh. – Cuối cùng tôi thỏ thẻ. Không cần nhìn, tôi cũng có thể thấy khóe môi kéo dãn của anh lúc này. Tựa như có tia nắng ấm áp đậu lên, khiến hai má tôi bỗng trở nên ửng hồng. Lát sau, anh chỉ tay vào mô hình, nói:

– Nó có ba mươi lăm phòng, hai ống khói, hai chái nhà, một nhà kính, chuồng gia súc và một đài quan sát. Theo như đồn đãi, nó còn có một đường hầm bí mật từng được các thầy tu sử dụng trong suốt thời Cải Cách*. Nhưng anh sẽ không khẳng định hay bác bỏ những tin đồn này đâu. Thứ gì em càng tò mò thắc mắc thì sẽ càng hấp dẫn huyền bí hơn mà. *Reformation: Phong trào do Luther đề xướng ở thế kỷ 16 muốn cải cách giáo hội Thiên chúa giáo và đã dẫn đến sự ra đời các giáo hội Tin lành. Tôi chuyển ánh mắt từ mô hình sang gương mặt anh. Anh nói rất nhanh, hình như về thứ gì đó liên quan đến thư viện chứa hơn ba ngàn đầu sách. Nhưng tất cả những gì hiện trong đầu tôi chỉ là Henry với tia sáng lóe lên trong đôi mắt màu tro, dấu tàn nhang lốm đốm trên đôi má sạm nắng, mái tóc sậm dài quá lông mày và khóe môi cong cong mỗi khi anh cười nói.

– Trước mặt nó là biển rộng mênh mông, sau lưng nó là đồng cỏ bát ngát – Anh tiếp tục – Giờ em đã biết nó rồi đấy. – anh kết thúc bài giới thiệu của mình – Em đã biết chính xác Blackmoore trông như thế nào. Ngày nào đó, em sẽ được tận mắt nhìn thấy nó. Đó là điều anh đã hứa với em. – Ánh mắt anh giao với ánh mắt tôi, và nụ cười ấm áp nở trên môi anh – Cho tới lúc ấy, em hãy giữ cái này..