Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bộ Bộ Sinh Liên - Đường Thất Công Tử - Chương 3

Chương II.

Mười ngày sau, đó là lễ hội thưởng ngoạn ngàn hoa. Trước đó, Chu Cận đã lựa ra hơn mười bồn hoa đẹp gửi tới cho kẻ chù trì sự kiện, chỉ có bồn Thược Dược trấn lâu thì tới tận ngày tổ chức lễ hội thưởng hoa mới do hắn tự mang tới Đan Lô Uyển. Càng là tuyệt thế cao thủ đều càng lo lắng tới mệnh môn*, Chu Cận cũng thế, dù sao cũng là chân thân của hắn, lương thảo tiên uyển cũng có điểm yếu nhược, vạn nhất không cẩn thận bị một kẻ bại hoại nào đó nhúng chàm thì không ra cái gì. Theo lệ thường, đêm đó Hoàng đế lập tức thiết yến quần thần cũng như sứ giả của ba nước tại Đan Lộ Uyển, cũng bởi triều ta xưa nay cởi mở, cũng mời thêm cả nữ quyến của mấy vị hoàng tộc tới dự. Có khi cũng bởi ta không giao tiếp với người ta mấy, chỉ thân cận hoa cỏ, làm cho hoàng đế hiểu lầm, cảm thấy chắc ta yêu chết mất cái Bách Hoa Hội này, nên mới căn dặn ta phải dự tiệc. Ưu ái như thế khiến người ta không thể chối từ, mà thực ra cũng có phần là vì chối từ như thế không khéo còn bị khép vào tội khi quân hoặc cái tội gì gì đó không chừng.

Này cũng thực không may, cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng ngay giây phút bước chân vào Đan Lộ Uyển, ta vẫn bị mắt hoa mày choáng. Trong tai đầy những tiếng vòng xuyến leng keng, trước mắt tóc nhiều như mây, lít nha lít nhít… toàn là người. Lê Hưởng cũng thật hiểu lòng người, lập tức đỡ lấy ta : ” Quận chúa, trấn định, trong vòng trăm bước người nhìn thấy đều là hoa, ngoài trăm bước, đang ngồi trong cái đình kia mới là người.” Ta cố trấn định cầm tay nàng, dưới sự dìu dắt của nàng, ta len lỏi từng tí một qua những nữ tử mỹ lệ hoặc những nam tử tay áo phơ phất ngát hương, giả bộ rằng mình cũng thật bình thường, trước mắt không phải những mỹ nhân đang ríu rít trò chuyện, mà là những đóa cẩm tú ngát hương như người ta từng thấy, nhưng sau khi chậm rãi lướt qua, khóe mắt vẫn liếc thấy vẻ kinh ngạc chưa kịp mất đi của bọn họ. Vấn đề chính là ở đây.

Không biết vì cái gì, từ lúc ta bắt đầu nhớ được, trong mắt ta dẫu là cây cối hay hoa cỏ, đều biến thành những cô nương xinh đẹp hoặc nam tử mỹ lệ. Ta không có cách nào phân biệt được rốt cuộc một gốc hoa đang nở với một con người có gì khác nhau. Từ nhỏ cho tới lớn, chỉ có thể dựa vào sự nhắc nhở của Chu Cận hoặc Lê Hưởng, nếu không ở cùng bọn họ, mỗi khi tới một nơi nào đó xa lạ, tuyệt không dám mở miệng trò chuyện với người khác, chỉ cũng bởi không biết được đó rốt cuộc là người hay là cây cỏ. Ngươi có thể tưởng tượng ra một nữ hài tử, cho tới mười sáu tuổi, vẫn sinh sống giữa đám cỏ hoa, nhưng chưa bao giờ được thưởng ngoạn vẻ đẹp rực rỡ lúc hoa mãn khai, không biết cánh hoa nó có hình dạng như thế nào. Hoàng tộc vẫn truyền rằng Hồng Ngọc Quận Chúa của Tĩnh An Vương phủ tính cách lạnh lùng cổ quái, kỳ thật chẳng qua ta bị bức phải như vậy. Đi qua một con đường lát đá hẻo lánh, Lê Hưởng bỗng nhiên thốt lên : ” A, Liên tướng quân.” Ta hơi nghiêng đầu nhìn thử, trước mắt có một người, à không, là một cây hoa đã ngăn trở ngay tầm mắt ta. Cố gắng bước sang hai bước, nhìn theo ánh mắt của Lê Hưởng …. hoàn toàn không thể phân biệt nổi, tầng tầng lớp lớp xung quanh đều là người, chắc cái vị gọi là Liên tướng quân kia đang ở ngay giữa đám mỹ nhân gấm vóc lụa là kia.

Lê Hưởng hờ hững liếc một cái, rồi quay lại nói với ta : ” Từ trước tới giờ chỉ nghe nói Đại tướng quân lấy được công danh sự nghiệp nhờ những chiến tích vĩ đại trên chiến trường, không nghĩ tới chiến tích trên tình trường cũng không kém, mấy ngày trước đây nghe nói phân nửa thiếu nữ ở thành Bình An này đều coi hắn là tình nhân trong mộng, vị hoa khôi thứ ba ở Lâm Lang các cũng là hồng nhan tri kỷ của hắn, vốn ta còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ thấy phong cách điêu luyện thành thạo của hắn giữa đám quý tộc tiểu thư kia, khụ, xem ra hắn ….” Kỳ thật ta cũng muốn nhìn thử xem vị đại tướng quân Liên Tống trong truyền thuyết trông như thế nào, hơn nữa cũng muốn xem cái gọi là phong cách điêu luyện thành thạo sẽ trông như thế nào, nhưng … hoàn toàn không thể nhìn tới nổi, cố gắng một lúc, có khả năng là đối phương khẽ liếc lại, thanh âm căm giận của Lê Hưởng lại vang lên : “Cũng may mà hắn tự hiểu tự cự hôn trước, nhân phẩm như vậy, thực không xứng với quận chúa ngài.” Những nghị luận này của bọn ta hết thảy hoa cỏ trong phụ cận đều có thể nghe thấy, thấy bọn họ đang giỏng tai lên nghe, ta cảm thấy tốt nhất vẫn nên tỏ ra khoan dung độ lượng một chút, miễn cho trong giới thực vật lại truyền ra cái thông tin, ta là vị quận chúa sau khi bị cự hôn vẫn giữ mãi oán hận trong lòng, thì thực không tốt, liền nói : “Cũng không phải như vậy, chiến trường là nơi sơ sẩy một chút máu rỏ ba thước da ngựa bọc thây, có thể sống trở về thực không dễ, dạo thanh lâu uống rượu để giảm sức ép một chút cũng có thể lý giải, chúng ta cũng không nên quá nghiêm khắc.”

Lê Hưởng sửng sốt hồi lâu, mới đáp “Vâng” một tiếng. Trời đã gần ngả về tây, xa xa đã thấy bóng dáng Chu Cận, đang muốn tiến lại gần, từ phía trước mé bên phải đột nhiên vang lên những tiếng reo nhỏ. Theo tiếng nhìn lại, chính là tòa thạch đình mà Lê Hưởng vừa nhắc tới. Trong đình có rất nhiều thiếu nữ, hơn phân nửa ta đều đã quen biết, mà cái vị đang ngồi ở ghế chính giữa kia còn hơn cả quen biết, là đối thủ một mất một còn với ta : Thập Tứ Công Chúa Nhân Lam. Xem qua có thể đoán đây chính là cái Thanh Lam Họa Xã do Nhân Lam đứng đầu thành lập ra mấy năm trước, lần này cùng hẹn nhau tới thưởng hoa vẽ tranh, không biết ai đã họa ra một bức rất đặc sắc, khiến mọi người cùng đồng thanh suýt xoa tán thưởng. Ta đối với mấy thứ vẽ tranh linh tinh gì đó không hứng thú, nhưng vì bức tranh đang được mọi người tán thưởng kia đã được hai thị nữ nâng lên cao, vừa lướt qua tầm mắt, cảnh trong bức họa giống như tiên cảnh, đoán chắc là bút tích của Nhân Lam. Đột nhiên ta sững lại ở đó.

Mấy người trong hoàng tộc Hi triều đều biết, Thập Tứ Công Chúa Nhân Lam từ nhỏ đã có thể vẽ ra Thiên Cung, những thắng cảnh nơi thế giới thần tiên đều lộ rõ dưới ngòi bút của nàng. Tuy rằng bức tranh mà hai thị nữ nâng lên kia không phải cảnh trong Đan Lộ Uyển, nhưng mấy con đường ven núi, bậc đá xanh, cây bồ đề rợp bóng, lá bồ đề xanh mướt sạch sẽ sau cơn mưa, mây trắng lượn lờ dưới những bậc thềm đá trong bức họa kia, ta biết ta đã gặp qua cảnh trí này. Ngay trong giấc mộng đêm qua. Đây đúng là một việc thực kỳ quái.

Mông lung trong mộng cảnh, ta nhớ rõ có tiếng chuông vẳng lại từ ngôi Phật tự, không biết thanh niên nhà ai dáng như ngọc thụ phong lâm, đứng dưới gốc cây bồ đề, khẽ nói với ta : “Ta nghiệp chướng nặng nề, thỉnh cô nương độ ta.” Mà ta đứng ở một nơi không xa chỗ đó, dùng ngữ khí lạnh lùng điềm đạm không chút quen thuộc hỏi hắn : “Độ ngươi đi nơi đâu ?” Tựa hồ như ta có chút địch ý với thanh niên kia. Giọng hắn vẫn vang lên thoang thoảng : “Độ ta qua sông.”

Tựa hồ như ta không hiểu rõ lắm, liền hỏi hắn : “Sông gì ?” Tiếng y thoáng chững lại : “Sông phiền não” Trong giây lát, bồ đề đang rợp bóng bỗng điêu linh úa vàng, chỉ nghe thấy tiếng chuông từ phật tự phía sau vang lên như sấm. Ta giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng, Lê Hưởng vội hoảng hốt chạy vào đốt đèn lên. Thế nhân có một câu thơ có thể coi như chuyên miêu tả cảnh này : mang bệnh sắp chết bừng nhỏm dậy, cười hỏi khách quan tới từ đâu…

Tóm lại, đó là một cái mộng cảnh không đầu không đuôi khiến người ta không thể hiểu nổi. Chùa chiền vách tường loang lổ những vết rạn, cây bồ đề rợp lá phát ra những tia sáng lấp lánh, bậc đá xanh hoen rêu, thậm chí bây giờ cũng vẫn có thể nhớ lại tiếng chuông vang to tới mức kinh tâm động phách, chỉ có điều hoàn toàn không nhớ nổi khuôn mặt của thanh niên kia. Tựa hồ ta còn nói thêm với hắn mấy câu : “Thời đó, ta cảm thấy thiên địa bất nhân. Có điều sau này, không biết từ đâu nghe thấy những truyền thuyết về Đại Thánh Phật Âm, vì sao thiên địa bất nhân, rốt cuộc ta cũng minh bạch, chỉ là ma chương đã gieo vào lòng ta, chọc trời xanh nổi giận mất rồi.” Trong hồi ức, cả người hắn mông mông lung lung ẩn hiện trong một mảng sương mờ, chỉ có đôi tròng mắt chứa nặng sơn thủy là có thể nhìn rõ, trong mắt có lấp lánh những tia sáng màu lam, ngay khi nghe ta thốt ra câu nói đó, đột nhiên thoáng lộ vẻ khổ sở. Những chuyện trong mộng đó hết thảy đều thấu tình hợp lý, đến nỗi ta quên mất không tìm hiểu xem thời đó mình có thân phận như thế nào, sau khi tỉnh lại cảm thấy, nếu có một thanh niên đứng trước mặt ta xin được siêu độ, có khả năng ta là một sư thái, hoặc một vị chức sắc nào đó trong nhà Phật. Nhưng sao ta lại gặp phải giấc mộng đó, chẳng lẽ Bồ Tát hiển linh cho mình ta để nhắc nhở, năm nay ta vẫn quên chưa quyên tiền dầu đèn ? Ta nghe thấy một thanh âm trong trẻo kêu to danh tự của ta, có chút hàn ý. Ngẩng đầu nhìn lên, không biết cách bao nhiêu bước, Nhân Lam đang ngồi ưỡn thẳng lưng trong đình, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay cầm ghế tựa : ” Ngươi quay lại rồi, Thành Ngọc.”

Ta hơi gật đầu : “Hai năm không gặp, không chút tin tức, Nhân Lam công chúa.” Hai năm trước lúc ly khai Bình An Thành, không biết có bao nhiêu người dù xét về mặt khách quan hay chủ quan đều hy vọng ta không quay trở về. Hôm nay gặp lại đây, khiến bọn họ vô pháp tỉnh táo. Nhưng đó thực sự cũng không phải ý của ta. Nhân cũng là sự kiện tưởng thưởng ngàn hoa, bách hoa khoe sắc, mọi người thấy muôn hoa cùng nhất tề nở rộ rực rỡ đủ màu, đều hài lòng thỏa dạ, chỉ riêng có ta, thấy một dãy những cô nương đủ năm sáu màu chen nhau líu ríu ở cùng một chỗ, chứng bệnh sợ đông người nhất thời lại nổi lên, ngoại trừ cảm giác muốn ngất xỉu tại chỗ ra hoàn toàn không còn chút hứng thú gì khác. Cho tới giây phút sắp không làm chủ được mình, rốt cuộc Lê Hưởng cũng tìm ra một góc không có người ở Thủy Các, ta liền hao tốn nốt phân nửa buổi chiều còn lại ở đây.

Trời ngả bóng tà dương, những tia nắng vàng ối phủ đầy mặt đất, bóng núi chuyển sang màu xanh nhạt, rốt cuộc dạ yến vạn người chú mục đã bắt đầu. Lê Hưởng không thể hiểu nổi, vì sao đương kim hoàng đế lại thích đãi khách vào đêm như thế, bởi vì đại đa số mọi người đều biết, kỳ thật ban ngày hắn cũng chẳng có việc quái gì để làm cả. Ta nghĩ có khả năng vì thời điểm này, nếu như vừa lòng một vị cô nương nào đó, có thể lập tức mang tới noãn các, nếu như đổi lại là ban ngày, cho dù có vừa mắt cả trăm vị cô nương đi chăng nữa, thì giữa thanh thiên bạch nhật ngươi còn có thể bắt cô nương đó cùng ngươi làm cái gì chứ, trước mắt bao người chòng chọc thế thì làm được cái gì. Lê Hưởng lập tức phản bác lại ta, nói rằng hoàng đế không phải người như thế, kỳ thực ta cũng không quá nắm chắc, dù sao không gặp hắn cũng lâu lắm rồi, rốt cuộc có bao lâu không gặp, cũng không thể nhớ rõ. Trong ấn tượng của ta chỉ nhớ lại cái năm hắn khoảng bảy tuổi, mấy câu nói còn líu ríu chưa rõ ràng, chạy xiêu vẹo tới chỗ ta nói nhất định lớn lên sẽ làm hoàng thượng, bởi vì sau khi trở thành hoàng đế có thể hủy bỏ cái quy định họ hàng không thể thành thân, sau đó kết hôn với ta. May mắn là ta cũng chẳng coi mấy câu nói đó là thật, sau quả nhiên hắn trở thành hoàng đế, nhưng việc đầu tiên sau khi lên ngôi hoàng đế là cưới ít nhất một trăm mỹ nhân. Nghĩ tới chuyện này, lại nhìn thấy vị Thành Quân đang ngồi trên vương tọa, mặc triều phục minh hoàng, cái bóng của chiếc vương miệng sùm sụp trên đầu gần như che khuất những đường nét trên khuôn mặt, bây giờ, rốt cuộc hắn trông như thế nào đây ? Nghĩ như vậy một lát, đột nhiên phát hiện ra từ trước tới giờ ta chưa hề nghĩ tới việc này, có thể thấy trước giờ cuộc sống của ta phong phú biết bao nhiêu. Lê Hưởng ngồi cạnh ta, thừa lúc mọi người đang tập trung tinh thần thưởng thức ca mua mới ghé sát lại tai ta : “Tứ vương tử Ấp Triều và muội muội của hắn đang bàn tán về quận chúa nàng, nói là không ngờ rằng lâu chủ của Thập Hoa lâu lại trẻ như vậy.” Lê Hưởng có khả năng phân biệt trăm loại âm thanh, còn có nghĩa là trong vòng một trăm bước, chỉ cần nàng muốn nghe cái gì, thì chẳng có gì mà nàng chẳng nghe được. Chúng ta đã từng rất tiếc nuối, chỉ cảm thấy nếu cái cự ly này xa hơn một chút, Thập Hoa lầu có thể kiêm nhiệm thêm cái chức nghiệp tình báo.

Đột nhiên lại thấy Lê Hưởng hơi hé môi cười, khẽ nói : “Đúng là một công chúa khá hay ho, nàng ta nói quận chúa nàng trông rất đẹp, không hiểu vì sao lại lạnh như băng, không biết lúc cười lên có đẹp hơn hay không …” Thanh âm tới đây đột nhiên dừng lại một chút : “Ai nói cười lên không đẹp chứ, không biết cái công chúa kia từ đất nào tới đây, quận chúa nàng mau mau cười nhanh một chút, đừng để nàng ta xem thường…” Lại ngừng lại lần nữa : “Tuy rằng Liên tướng quân cũng ngồi ở đối diện, nhưng cũng không phải cười với hắn, nàng không cần bị áp lực về tâm lý.” Lê Hưởng là người thích bao che khuyết điểm, chỉ có thể nghe thấy người ta nói những lời hay về ta, chứ không nghe nổi những lời chê, mà ta cảm thấy cái vị công chúa gì kia đang hiểu lầm ta, kỳ thật ta cũng vốn ít cười, dù cũng là người nhiệt tình hoạt bát, nhưng ở cái trạng thái trước mắt này đây, mỗi bàn ăn đều được bày ít nhất bốn bình hoa để tô đậm không khí thưởng ngoạn ngàn hoa, đúng ngang tầm mắt ta, vừa liếc mắt nhìn qua một cái đã thấy một đống những “mỹ nhân Hoa”, lại không thể nhã nhặn mời bọn họ tránh ra một chút, ở tình cảnh này mà có thể giữ bình tĩnh là đã vượt xa người bình thường, chứ muốn vui vẻ thì đúng là làm khó cho ta. Mà trong lúc ta nỗ lực cải thiện tinh thần bằng cách tưởng tượng sáng ngày mai Chu Cận rốt cuộc chịu thay đổi làm bánh nướng nhân thịt bò, nhất thời đã có thể lộ ra nét cười. Đang khi tiếng trò chuyện khe khẽ của hoa cỏ, tiếng đàn sáo trang nhã khắp đại sảnh lọt vào tai, tựa hồ ngay thẳng trước mặt ta đột nhiên vang lên một tiếng “Keng”. Khung cảnh trước mắt nhất thời như quay chậm, một thanh chủy thủ sắc bén vạch qua đám người hoa đâm thẳng về phía ta, nhưng phương hướng quá lệch, trừ phi ta đột nhiên nghiêng người chín mươi độ, nếu không khó mà đâm trúng được. Cùng lúc đó có một cái bóng màu đen đánh thẳng về phía ta, nhưng không hiểu vì sao vừa bổ nhào vào được một nửa đã đổ nhũn xuống từ giữa không trung, Lê Hưởng vội vàng ôm lấy ta bảo vệ, một cái chén ngọc lăn nhẹ tới bên cạnh ta, ta đoán chính cái chén này là nguyên nhân khiến thanh chủy thủ đột nhiên đổi hướng. Phản ứng trong óc đột nhiên chậm nửa nhịp, có phải cái vừa rồi gọi là ám sát không. Một lần nữa tên hắc y thích khách lại chứng minh cho bọn ta biết đây đúng là thời điểm đêm không trăng không gió, thích hợp phóng hỏa giết người. Trong tiếng hỗn loạn có thể nghe thấy có người khẽ tán thưởng “Tướng quân đánh thật trúng”, mà đang bị Lê Hưởng đè dưới mình, hết thảy hoa cỏ trên mặt bàn đều xoay ngang trước mặt ta, tầm nhìn trước mắt đột nhiên thoáng hẳn, có thể thấy rõ một tiểu nữ hài có vẻ nhỏ tuổi hơn cả ta, miệng há hốc lớn hơn cả quả trứng gà, có thể đoán chính là cái vị công chúa gì đó. Một loại hoa cỏ gì đó không biết tên đột nhiên thò đầu ra từ sau vai nàng, thấy bộ dáng của ta, ngẩn người, đột nhiên làm mặt xấu. Ta tự nói với mình, rằng giây phút này đây rất khẩn trương, không phải lúc để cười, làm người tất phải có điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể cười. Nhưng cái tên quỷ con kia vẫn tiếp tục bày trò trước mặt ta, càng lúc càng nhiều động tác quái quỷ hơn, rốt cuộc ta nhịn không nổi, phì ra cười. Liếc qua thấy hoàng đế đang bước xuống thềm son, bị tiếng cười của ta làm kinh ngạc nhảy dựng, chân vừa nhấc lên lại không dám đặt ngay xuống. Vẫn là cái vị công chúa gì gì đó của Ấp quốc kịp phản ứng, nghiêng đầu xem xét nói : “Nàng có sao hay không ?” Ta vươn tay lên đẩy đẩy Lê Hưởng, tiện thể để nàng kéo ta lên, ngó trên dưới kiểm tra chốc lát, rồi nói : ” Không sao cả.” Trong lúc lơ đãng cúi đầu đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của tên thích khách đang bị chế phục kia, cánh tay đang nắm lấy tay Lê Hưởng đột nhiên run nhẹ. Lê Hưởng cũng thấy hắn, nhất thời sững người, khẽ nói : ” Quận chúa….” Trên đại điện, trong ánh đèn sáng quắc của tháp đèn bảy tầng, thanh niên đang bị chế phục kia lạnh lùng nhìn ta chằm chằm, trong đôi tròng mắt đen thấm hừng hực ánh lửa giận.

——- * Mệnh môn : Cổ tay.