Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Bồ Đề Kiếp - Chương 77

Chương 77: Hồn phi phách tán

Hôm sau, Lạc Trần, Nam Cung và ta tới tầng thứ tư của Ngự Thiên Các. Ở đây cũng có một phòng lớn để trống, bọn ta vào trong đó bắt đầu công việc. Hóa ra việc giải chú thuật lại đơn giản đến thế. Chỉ cần hai bên tự nguyện, sau đó lại còn có pháp lực của ta trợ giúp nữa, chỉ một lúc sau là mọi việc đã xong xuôi. Haiz…nghĩ lại mà thấy sợ! Con người có thể vì lợi ích của bản thân mà không ngần ngại dùng biện pháp ngoan độc lợi dụng người khác.

Sau khi giải xong chú thuật Lạc Trần dẫn ta rời đi luôn. “Tiểu Linh Nhược, có phải đợi nốt đến ngày ta và Tương Tư thành thân, ngươi sẽ trở về Ly Hận Thiên đúng không?” Lúc về tới Bạch Lộc Cung, Lạc Trần đã hỏi ta như thế.

Ta gật đầu, “Đương nhiên rồi!” Cũng không biết vì sao, tâm trạng của ta thoáng trùng xuống. “Ba ngày sau chúng ta trở về kinh thành. Chờ ta cưới Tương Tư rồi, ngươi cứ yên tâm mà đi”.

Ta lại gật đầu, thầm mắng Lạc Trần cũng thật vô tâm vô phế, thế mà đã nhanh chóng muốn đuổi ta đi rồi. Lạc Trần nói xong liền bảo ta ra ngoài. “Ta đã chuẩn bị xong nhân-mã, bọn họ sẽ đưa ngươi về trước, ta ở lại đây xử lý mấy việc xong xuôi rồi sẽ về sau”.

Ta nhíu mi, “Sao ta phải đi trước? Chúng ta không trở về cùng nhau được à?” Lạc Trần lạnh giọng, “Ngươi về trước, hoặc nếu muốn thì trở về Ly Hận Thiên trước đi! Mọi thứ ta đã an bài cả rồi, nửa nén hương sau sẽ có người tới đưa ngươi đi”. Sau đó Lạc Trần đóng cửa lại.

Tâm trí ta loạn hết cả lên. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện mình có thể quay về Ly Hận Thiên là ta lại cảm thấy tốt hơn. Cuối cùng ta vẫn hầm hừ mà an phận ngồi lên xe ngựa Lạc Trân đã chuẩn bị. Vừa ngồi được xuống ghế thì xe đã bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh, có điều bên trong xe lại rất ổn định. Ta bỗng nhớ tới hai năm trước lúc mới cùng Lạc Trần rời kinh thành, lúc đó ta vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật trong túi hương, thỉnh thoảng Lạc Trần lại lôi ta ra ngoài nói chuyện. Bây giờ ta ngồi đây một mình, không ai hỏi han gì cả. Hạ nhân đi cùng cũng chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho ta, ta cần cái gì liền có cái đó. Nhưng dọc đường ta vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng cũng trở về Lạc Nguyên, rõ ràng cảnh vật vẫn thế, nhưng lại khiến cho lòng người ta cảm thấy cô tịch vô cùng.

Có lẽ Lạc Trần cũng đã phân phó trước đó, cho nên lúc xe ngựa chở ta tới nơi liền có người đưa ta vào nhà. Ta ngẩn ngơ bốn, năm ngày trong nhà, cảm tưởng một ngày tựa như một năm vậy. Chỉ chờ đến ngày Lạc Trần trở về, tưởng tượng đến cảnh nhìn thấy hắn trở về ta sẽ nhanh chóng chạy ra đón.

Cũng không biết vì sao ta lại mong hắn về đến thế. Mấy ngày hắn không ở đây, ta cũng chưa từng mở miệng nói chuyện với hạ nhân, bọn họ hỏi cái gì ta cũng chỉ gật hoặc lắc đầu. Cuối cùng cũng tới ngày Lạc Trần trở về. Ta vội vàng chạy đến trước mặt hắn, nhưng đáp lại sự nồng nhiệt của ta lại là ánh mặt lạnh như băng. “Lạc..Lạc Trần…”

Hắn trầm mặc, mắt vẫn nhìn ta, còn miệng thì lại phân phó hạ nhân, “Đi chuẩn bị sính lễ, ngày mai ta sẽ tới Tiết phủ cầu hôn. Còn nữa, mai ngươi cũng cho người đi sửa sang, sắp xếp lại nhà cửa, năm ngày sau ta sẽ cưới Tiết tiểu thư”. Người kia nghe xong hơi ngớ người, sau đó đáp lại một tiếng rồi lập tức lui đi. Ta kinh ngạc tới nỗi chỉ biết gật gật đầu rồi cố gắng nói ra mấy câu, “Ngươi rốt cuộc…cũng thành thân với Tương Tư rồi! Chúc mừng ngươi…”

Lạc Trần hơi cúi người, “Cũng là công của ngươi cả. Bây giờ ta vẫn còn một số việc cần xử lý, ngươi cứ tự nhiên, cần gì thì sai hạ nhân làm là được”. “Được…” Lạc Trần không đáp lại, cứ thế sượt qua người ta đi về phía trước.

Ta bỗng muốn giữ hắn lại, liền xoay người níu tay hắn. Ta muốn nói, Lạc Trần, mấy ngày này ngươi ở bên ta nhiều một chút, ta sắp phải đi rồi, sợ là không gặp lại nữa… Nhưng lại không bật ra được câu nào cả, chỉ biết giữ nguyên động tác kéo tay hắn. Lạc Trần nhíu mi. Hắn gỡ tay ta ra, “Ta đã nói rồi, chỉ có Tương Tư mới có thể nắm tay ta”.

Lòng ta dâng lên một trận chua xót, cố cắn răng nuốt nước mắt vào trong, “Xin lỗi…” Sau đó chỉ nghe thấy hắn “hừ” nhẹ một tiếng, lại xoay người đi tiếp. Ta quay về ngồi trong phòng tới tận nửa đêm. Ngày xưa ta thích ngủ nhất, nhưng bây giờ không sao ngủ được.

Nghĩ đến chuyện Lạc Trần sắp lấy Tương Tư, ta không cảm thấy vui mừng một chút nào, trong lòng chỉ cảm thấy cô đơn. Khẽ thở dài, nếu đã thế thì ta sẽ rời khỏi đây trước vậy. Ta ẩn thân vào trong phòng Lạc Trần. “Lạc Trần…Lạc Trần?”

Ta nhẹ giọng gọi hắn, nhưng hắn không phản ứng lại. Chắc là ngủ thật rồi. Ta bước tới đầu giường nhìn hắn nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, ta thực sự không chịu nổi nữa, bây giờ ta phải đi đây…Ngươi đừng trách ta không ở lại dự lễ thành hôn của hai ngươi…Nhưng ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ chúc phúc cho hai ngươi…Hai ngươi nhất định… sẽ được ở bên nhau cả đời…” Ta còn tưởng lúc nói mấy lời này ta sẽ thật bình tĩnh, nhưng nhất thời lại không kìm được nước mắt. Ta cũng không dám khóc to, chỉ thút thít một tí rồi lại cuống quýt chạy ra ngoài. Ngoài trời trăng thanh gió lạnh…Thở dài một hơi, nên trở về thôi.

Nhưng…sao đến sức bay lên cũng không có thế này? Hay là cứ ở lại nghỉ ngơi mấy ngày, chờ bọn họ thành thân xong rồi đi cũng được. Vậy…ta lấy thân phận gì xuất hiện trong hôn lễ của bọn họ? Sư muội của Lạc Trần? Thị nữ bên người? Danh xưng nào cũng không được. Càn Khôn giáo có nhiều người như thế mà chỉ có một mình ta đến tham dự, chắc chắn sẽ khiến người ta hoài nghi. Vẫn là biến về thành hạt bồ đề đi, còn có thể tận hưởng lại cảm giác ở trong túi hương ngủ gà ngủ gật, nếu Tương Tư hỏi đến ta, Lạc Trần cũng vẫn có thể lôi ra cho nàng xem.

Vì thế ta trở về phòng, tìm một lúc mới thấy túi hương ở bên người Lạc Trần. Ta nhìn hắn một chút rồi chui vào trong túi hương. Hình như Lạc Trần không phát hiện ra là ta đã chui vào túi hương của hắn, vì hôm sau tỉnh lại hắn vẫn hoạt động rất bình thường. Cứ thế cho tới ngày thứ năm, hôn lễ thật sự diễn ra. Tương Tư kính trà xong thì nhắc tới chuyện ngày xưa đã đưa ta giao cho Lạc Trần, lại muốn hắn lôi ta ra cho mọi người nhìn. Mọi người đều vui mừng nói đây là duyên phận.

Lạc Trần vẫn thản nhiên, không hề ngạc nhiên mấy ngày nay ta biến mất, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Thấy hắn như thế, lòng ta lại nhói lên. Đợi đến khi hắn cất ta trở lại túi hương, ta cũng không muốn ở lại nữa, liền ẩn thân đi ra, quyết định trở về. Ta đang yên lặng đi ra thì lại đụng phải một người. Người này chính là Ức Cẩn đang tới xem náo nhiệt.

“Tiểu Phật tử, nhiệm vụ đều đã hoàn thành rồi, sao ngươi có vẻ buồn vậy?” Ta cố kéo khóe miệng lên, “Không phải là…” Ta bất giác buông tiếng thở dài, “Không phải là nhìn thấy người hữu tình sẽ được ở với nhau sao, thoáng cái lại qua hai mươi năm, nên ta có chút cảm động thôi”. Ức Cẩn hơi nhíu mi, “Tiểu Phật tử nhà ngươi cũng ra dáng trưởng thành rồi đấy…”

Ta cười qua loa với nàng, quay đầu nhìn lại thì thấy Lạc Trần và Tương Tư đã chuẩn bị vào động phòng rồi. Ánh nến đỏ rực sáng cả một dãy hành lang dài, tân khách huyên náo nói cười. Bất giác lệ nhòe đầy mắt. “Tiểu Phật tử…” Ức Cẩn thấy thế, âm thanh liền tràn đầy lo lắng. Ta sờ sờ nước mắt trên mặt, rốt cuộc ta cũng biết, hoặc là, rốt cuộc cũng khẳng định được, nguyên nhân vì sao ngày ngày ta ngóng trông Lạc Trần trở về, ngày ngày nhớ đến hắn, còn có, khi nghe hắn nhắc tới Tương Tư, ta sẽ đau lòng.

Phật tử không có nước mắt, nếu rơi nước mắt, tức là đã sinh chấp niệm. Quả nhiên ta có chấp niệm với Lạc Trần. “Tiểu Phật tử…ngươi…” Ta nhìn Lạc Trần và Tương Tư, bóng dáng của bọn họ nhòe đi. Ta chỉ nhìn thấy một màu đỏ, đỏ đến nỗi khiến ta nhức cả mắt.

Ức Cẩn kéo tay ta, “Chúng ta nhanh trở về thôi”. Ta lắc đầu, “Không cần gạt ta nữa, ta không trở về được nữa…” Ta không nhịn được khóc òa lên.

“Ức Cẩn, hóa ra yêu lại đau khổ như thế sao…” Ức Cẩn không nói gì. Ta vẫn nhìn chằm chằm vào Lạc Trần, dù không nhìn rõ nhưng ta cũng không muốn rời mắt đi. Bỗng ta giật mình phát hiện ra xung quanh tràn ngập sát khí đang nhắm thẳng tới chỗ Lạc Trần và Tương Tư. Ta nhìn kĩ lại thì thấy có một bóng dáng xuất hiện trong màn đêm, đó không phải là Tề Vương sao?! Hắn khẳng định là đang nhắm tới Lạc Trần!

“Không ổn rồi!” Ức Cẩn cũng cảm nhận được sát ý của Tề Vương. Ta cũng không nghĩ nhiều nữa, liền phi thân định ra cản hắn, nhưng Ức Cẩn giữ ta rất chặt. “Đừng qua đó!”

“Ngươi đừng giữ ta nữa! Hắn sẽ giết Lạc Trần mất!” Ức Cẩn bình tĩnh nói, “Chỉ bằng bản lĩnh của hắn không thể làm hại đến Xuyên Huyền được đâu!” Ta ngẩn ra, để ý kĩ mới phát hiện trên người Tề Vương đang có một nguồn linh lực cực lớn.

Vậy hóa ra Lạc Trần cũng là thần tiên?! Nhưng vì sao Ức Cẩn muốn ngăn ta? “Buông ra đã!” Thấy nguy hiểm đang tiến đến Lạc Trần ngày càng gần, ta cũng không quan tâm Lạc Trần là thần tiên lợi hại đến cỡ nào nữa, nhất quyết gạt tay Ức Cẩn rồi phi thân qua đó. Nhưng ta không ngờ, Tề Vương còn mang theo bảo bối đến, hắn đột kích về phía Lạc Trần.

Ta dùng hết phép thuật trên người mà cũng không chặn lại nổi, còn Lạc Trần đẩy người ta ra, hứng chịu toàn bộ sức mạnh của Tề Vương. “LẠC TRẦN!” Bị hắn lơ đi, thấy hắn cùng Tương Tư thành thân, lòng ta cũng không đau đớn bằng lúc này. Tựa như cả đạo quang vừa đánh lên người Lạc Trần khiến cơ thể ta bị vỡ nát thành nghìn mảnh, ta chỉ có thể đau đớn gọi tên hắn.

Đạo quang trên tay Tề Vương nhạt dần, hắn đang cầm một cây chủy thủ màu xanh, bên môi là ý cười trào phúng. Lạc Trần nằm trong vũng máu, đau đớn cau mày. “Lạc Trần…” Ta chạy đến ôm hắn vào lòng, toàn thân phát run, “Lạc Trần…Lạc Trần…” “Tiểu Linh Nhược, bây giờ ta và Tương Tư cũng coi như là thành thân xong rồi, ngươi yên tâm quay về Ly Hận Thiên đi…”

Ta ra sức lắc đầu, không nói câu nào. “Tiểu Linh Nhược, ngươi quay về đi, mau chóng quên ta…” Hắn khẽ mỉm cười, máu đã nhuộm đẫm y phục màu trắng của ta.

“Không…” Ta khóc không thành tiếng, “Ta không về được nữa rồi…Ngươi đừng xảy ra chuyện gì…Ta sắp bị biến thành du hồn rồi, sẽ phải phiêu bạt trên nhân rất lâu, ta không muốn ở một mình đâu…Lạc Trần, mấy ngày ngươi không ở đây, ta đã không chịu nổi rồi, ngươi đừng bỏ ta lại một mình…” Lạc Trần bỗng ho ra một bụng máu, ta vội thi phép, nhưng vô dụng. “Ngươi yên tâm, đợi ta chết đi, cũng sẽ biến thành du hồn, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, được không?”

Ta gật đầu lia lịa, nhưng ta biết, hắn không chỉ bị mất đi cơ thể phàm nhân này, mà còn bị hồn phi phách tán nữa. “Lạc Trần…” Ta ôm hắn, khẽ gọi tên. “Xuyên Huyền!”

Đúng lúc này một đạo quang chiếu xuống, ta ngẩng đầu lên nhìn, là Thiên đế! Người cũng tràn ngập lo lắng nhìn Lạc Trần, sau đó vội bay tới trước mặt bọn ta. “Xuyên Huyền…” Thiên đế than nhẹ, trong mắt lộ vẻ đau xót. Ta biết sức mạnh của người rất cường đại, vội cầm tay người nói, “Thiên đế, người biết Lạc Trần mà, xin người hãy cứu hắn…”

Thiên đế lắc đầu, “Ta cũng muốn cứu hắn…” Sau đó người quay đầu sang phía Tề Vương, “Lê Túc! Ngươi thật to gan, dám lén xuống nhân gian giả dạng phàm nhân, còn đánh cắp đoản kiếm Thanh Yểm ám sát Thiên tôn!” Tề Vương cười cười, hừ một tiếng, “Thì sao nào?!” Thiên đế nổi giận, phất tay áo một cái đã giam trụ được Tề Vương, sau đó sai hai người phía sau mang hắn đi.

Sau đó Thiên đế tiếp tục nhìn sang phía Tương Tư, lạnh giọng nói, “Khuynh Nhan thần nữ, lần này ngươi lén xuống nhân gian, cũng gián tiếp khiến Thiên tôn bị hại, tội cũng không thể tha thứ!” Tương Tư nước mắt giàn dụa, quỳ xuống, “Khuynh Nhan biết sai!” Thiên đế thở dài, phất tay nói, “Trẫm biết ngươi có tình cảm với Xuyên Huyền. Ta phạt ngươi quay về thần vực Nam Trạch, nội trong vạn năm không được đi ra ngoài!”

Khuynh Nhan đưa mắt nhìn Lạc Trần một cái rồi mới cúi người rời đi. Cuối cùng Thiên đế nhìn về phía ta, “Ngươi là người của Phật giới…” Ta gật gật đầu, “Ta là Phật tử trên Ly Hận Thiên, tên là Linh Nhược”.

Thiên đế thở dài, “Xuyên Huyền…Thật không ngờ số kiếp này của hắn lại là một hạt bồ đề bên người Tương Tư…” Sau đó người liếc nhìn chúng ta một cái rồi mới lắc đầu xoay người rời đi. Ta gắt gao ôm lấy y phục của Lạc Trần, vẫn chưa tin hắn đã hồn phi phách tán…

“Tiểu Phật Tử, Xuyên Huyền hắn đã….Ngươi đi cùng ta, có lẽ vẫn có chỗ để dung thân…” Ức Cẩn kéo ta đứng lên, nhưng ta vẫn vô lực lắc đầu, ôm lấy y phục đẫm máu của Lạc Trần bước vào trong màn đêm. Ta sẽ cứu hắn, nhất định sẽ cứu hắn, bất luận là phải dùng biện pháp gì… Ngoại truyện: Hóa Trần không hối hận

Cõi hồng trần loạn lạc, liệu có người nào nguyện ý cùng ta sớm tối bên nhau, không quản chuyện thế sự? Sinh ly tử biệt, liệu có người nào nguyện ý khóc mòn mỏi mắt, ôm chấp niệm cả đời vì ta? Tô Niệm Trần, Tô Niệm Trần…

Cớ sao khiến người ta phải thở dài khi nghe tới tên? Nỗi nhớ hồng trần, chấp niệm hồng trần. Ai cũng vì hắn mà sinh tình kiếp… ——————– Lần đầu tiên nhìn thấy nàng chính là lúc hắn bị bệnh phải nằm liệt giường. Bị bệnh tận mấy ngày liền, hắn còn tưởng mình sắp đến quỷ môn quan rồi chứ. Toàn thân đau đớn, nhưng trong đầu vẫn nhớ kỹ dáng vẻ lờ mờ của người đã luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn.

Cuối cùng vào một tối hắn cũng “bắt” được nàng, nàng vận bạch y, dáng vẻ thanh tú. Hắn biết nàng sẽ ngồi ở đầu giường, sau đó ân cần chăm sóc cho mình. “Ngươi là ai?” Nàng đành hiện thân.

Nàng có chút bối rối, hắn chỉ sợ nàng sẽ biến mất, liền nhanh chóng nói, “Ta nhận ra ngươi!” Quả nhiên nàng sững lại, hắn liền hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. “Ta chính là hạt bồ đề trong túi hương của ngươi”. Nàng trả lời.

Hắn hơi giật mình, nhưng rất nhanh chóng lại có cảm giác thân thiết với nàng. Sau đó biết được, hóa ra nàng đã tu luyện trên Ly Hận Thiên được hai nghìn năm. Nàng nói, nàng tới đây là muốn giúp hắn thành nhân duyên với nữ nhi của Tiết gia. Hắn dùng tên giả Lạc Trần, vào triều đình, ra giang hồ, người đến người đi trong đời hắn rất nhiều, nhưng hắn chỉ có một người bạn duy nhất là Tiểu Phật tử Tiểu Linh Nhược bên người.

Quãng thời gian vui nhất trong cuộc đời hắn, có lẽ là lúc rời Lạc Nguyên đi tới Lâm Thủy. Không cần băn khoăn gì cả, mang theo tiểu bồ đề hơn hai nghìn tuổi hay ngủ gà ngủ gật, không rành thế sự đi du ngoạn sơn thủy. Mỗi ngày trêu đùa nàng, cùng nàng ngắm nhìn cảnh đẹp trên nhân gian. Thảo nào người ta vẫn hay bảo tiêu dao giống như thần tiên, hóa ra cảm giác hạnh phúc chính là như thế này… Nhưng cả hai đều biết, niềm vui này rồi sẽ có ngày chấm dứt. Hắn là phàm nhân, nàng là Phật tử.

Vì thế hắn sao có thể bắt nàng ở lại nhân gian với mình, sao có thể trơ mắt để nàng phải chịu kiếp di hồn phiêu bạt khắp nơi… Ngày gia nhập Càn Khôn giáo, hắn rất muốn gặp nàng, một ngày không gặp như cách ba thu, xem như hắn đã hiểu được nỗi khổ của Tương Tư rồi. Không biết nha đầu vô tâm vô phế này có cảm nhận giống hắn không nữa? Lúc nàng tới gặp hắn có mang theo một số đồ, hắn xem thử thì phát hiện có điểm không ổn. Vì thế hắn lo lắng nhắc nhở nàng đề phòng.

Sau đó không lâu, hắn gặp lại một cố nhân, chỉ qua một đêm mọi chuyện liền thay đổi. Giáo chủ của Càn Khôn giáo, sư phụ của hắn, cũng là…thúc phụ của hắn. Ngày nhập quan, hắn gỡ mặt nạ vàng xuống, Lạc Trần liền biết là có chuyện.

“Lạc Trần, ngươi sẽ làm giáo chủ Càn Khôn giáo”. Lạc Trần nhíu mi, chỉ gọi hắn một tiếng “Sư phụ…” “Ta không chỉ là sư phụ, mà còn là thúc phụ của con nữa…” Hắn cười khẽ, “Ta là huynh trưởng của phụ thân con. Không cần kinh ngạc. Tuy ta là người của Tô gia, nhưng người biết thân phận của ta cũng chỉ có phụ thân con mà thôi…” Nói xong, hắn đứng lên thở dài.

“Sư phụ, vì sao người biết con muốn trở thành giáo chủ?” Hắn không đáp mà hỏi lại, “Con tới đây là muốn giúp triều đình điều tra về Càn Khôn giáo, phải không?” Hắn cười khẽ, “Không cần điều tra nữa, ta thật sự chưa từng muốn đối nghịch với triều đình. Trần nhi, con cũng biết, năm đó cha mẹ con chết đi cũng là do có người trong triều vu oan giáng họa. Người đó chính là Tả Tướng. Vốn chúng ta là chỗ bạn bè cũ, nhưng hắn đã từng hãm hại ta, khiến ta có một khoảng thời gian sống không bằng chết. Cũng may chúng ta vẫn có một nước cờ cuối, đó là người của tộc Nam Cung. Ta được phụ thân lựa chọn làm giáo chủ Càn Khôn giáo, cho nên vốn dĩ cũng không quen biết Tả Tướng, số lần tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng ta vẫn luôn coi hắn là bằng hữu, không ngờ hắn lại….Thời gian đó Càn Khôn giáo chưa được cường mạnh như bây giờ, ta chỉ có cách tiếp nhận vị trí giáo chủ đến đây dưỡng thương”. Hắn nhìn Lạc Trần, giọng lạnh đi, “Ta vốn không muốn đối địch với triều đình, nhưng hắn là hậu hoạn đã hãm hại Tô gia, hiện giờ leo lên được chức Tả Tướng, hoàng thượng lại rất trọng dụng hắn, nếu giết hắn, chính là đối địch với triều đình. Trần Nhi, thân phận của con bây giờ rất đặc biệt. Chỉ cần con tiếp nhận vị trí giáo chủ, việc giết hắn cũng không phải là việc khó nữa…Khụ khụ…” Hắn ôm ngực đứng lên ho mấy tiếng, sau đó đem kiếm đưa cho Lạc Trần, “Dùng kiếm này giết ta đi!”

Lạc Trần ngẩn ra, bất giác lui về sau hai bước. “Sư phụ?” Hắn cười: “Muốn kế thừa năng lực của tộc Nam Cung, nhất định phải tự tay giết một người được chỉ định, ta cũng sống không được lâu nữa, con cứ giết ta đi”.

Lạc Trần lắc đầu, “Không đâu, năng lực này bị thất truyền nhiều năm như thế rồi, bây giờ không thể nào…” “Con cho là nó bị mất rồi?” Hắn hừ lạnh, “Bọn chúng đều là tự mình giết đi người thân mới có được năng lực này. Chẳng qua ngàn năm qua, Tô gia không biết tới chuyện này, hoặc có thể là không muốn thi chú thôi…” “Sư phụ…” Lạc Trần ném kiếm đi, “Con sẽ không giết người, cũng không giết được người”.

“Con phải làm!” Hắn nhìn chằm chằm Lạc Trần, “Người đi cùng con không phải là phàm nhân, đúng không? Nếu ta nhìn không lầm, nàng ta chính là Phật tử, đã tu luyện ít nhất một ngàn năm?” “Sư phụ…” Hắn cười, “Lúc trước học võ cùng ta, con cũng đã học được một chút huyền thuật, như thế con cũng phải biết vì sao Nam Cung nhận nàng ta làm đồ đệ…”

Lạc Trần lắc đầu, “Không thể nào, tuy hắn biết thân phận của Linh Nhược nhưng sẽ không lợi dụng nàng để giải chú thuật đâu”. “Đương nhiên có thể! Chỉ cần nàng ta động tâm, sinh chấp niệm…” “Linh Nhược sẽ không…”

“Không?! Nàng ta theo con nhiều năm như thế, con sớm đã sinh chấp niệm với nàng ta, vậy con nghĩ nàng ta thì không chắc? Con cũng chẳng phải là rất mong nàng ta động tâm với mình, sau đó không thể quay về nữa, sau đó ở bên con tới khi con chết, cuối cùng nàng ta sẽ bị hóa thành du hồn lởn vởn ở nhân gian?” “Con…” Lạc Trần lắc đầu, đúng thế, Linh Nhược thật sự có thể sinh chấp niệm…Hắn biết, thật ra trong thâm tâm mình rất muốn trong lòng Linh Nhược có hắn…

“Chắc là tiểu nha đầu kia không biết được chuyện này?! Sau khi con xuất quan liền chặt đứt tư tâm của nàng đi! Như thế biết đâu còn có thể quay về. Nhưng nếu nàng đã biết, với tâm tư của Phật tử, chắc chắn nàng sẽ bị hoang mang, sau đó lún sâu vào mất!” “Sư phụ!” Lần đầu tiên Lạc Trần cảm thấy thấp thỏm đến thế, “Con thật sự không biết…” “Hiện giờ nàng đang ở cùng Nam Cung. Nếu hắn nói ra chuyện này nhất định nàng sẽ không tin, nhưng về sau rất nhanh thôi sẽ thừa nhận chấp niệm này. Con cũng biết, bây giờ để nàng ở bên cạnh Nam Cung rất nguy hiểm. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, nếu tiểu Phật tử kia biết nàng có thể cứu một người khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, nhất định đến chuyện hi sinh tính mạng nàng ta cũng làm”.

“Con phải xuất quan!” “Con yên tâm! Hiện tại Nam Cung sẽ không làm nàng bị thương. Có điều nếu con giết ta, ta có thể khiến Nam Cung không nói chuyện này ra, còn nói cho con biết cách giải chú thuật. Tính mạng của tiểu Phật tử sẽ không bị đe dọa nữa. Con cũng sẽ có cơ hội chặt đứt tâm niệm của nàng dành cho con”. Lạc Trần lại lắc đầu, “Sư phụ…con không thể…”

Hắn cười khẽ, “Không sao, ta có thể cho con thời gian. Ước chừng ta vẫn còn hai năm nữa, trước tiên con cứ ở đây bế quan tu luyện đi. Nhưng đến khi ta trở về, con phải có câu trả lời!” Dứt lời hắn liền phất tay rời đi. Trong suốt một năm rưỡi, Lạc Trần bế quan luyện công, thường xuyên nghĩ đến chuyện của Linh Nhược. Hắn biết mình đúng là vẫn còn cơ hội cứu được nàng. Nhưng hắn sẽ phải giết đi người thân duy nhất của mình…

Ngày xuất quan, người đầu tiên hắn muốn thấy nhất là Linh Nhược, nhưng khi nhìn được rồi thì những lời sư phụ nói lại quanh quẩn trong đầu hắn. Cho nên đón tiếp nàng lại là khuôn mặt lạnh lùng, cự tuyệt nàng, thậm chí dùng cả biện pháp uy hiếp nàng… Hắn thấy nỗi đau khổ cùng ủy khuất trong mắt nàng, hắn cũng nhìn thấy nước mắt của nàng…Hắn có cảm giác như mình đang bị lăng trì vậy! Nhưng hắn không dừng lại được, nếu không sẽ làm hại nàng mất!

Vì thế sau khi giải trừ chú thuật trên người Nam Cung, hắn buộc mình phải để nàng đi, ngồi trong phòng tối im lặng ôm lấy bộ y phục mà nàng vẫn hay mặc, nhớ tới nàng. Y phục còn đây, coi như nàng vẫn đang bên cạnh hắn. Sau đó hắn rời khỏi Càn Khôn giáo, trở lại kinh thành lấy Tương Tư. Dưới ánh nến đỏ, y phục trên người như có lửa, hắn nghe thấy nàng khóc, nghe thấy tim mình đang đổ máu.

“Tiểu Linh Nhược, sau khi quay về, nàng hãy quên ta đi…” Hắn nằm trong ngực nàng, đau đớn đã không còn, chỉ có sự ấm áp từ cơ thể nàng. Hắn thấy nàng lắc đầu, nước mắt đã đẫm cả khuôn mặt, hắn muốn chạm tay vào nhưng cả người đã không còn sức.

“Nàng yên tâm, ta chết đi rồi cũng sẽ hóa thành du hồn, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, được không?” Nàng ra sức gật đầu, hắn vô cùng mãn nguyện. Nhưng hắn không hề biết thân phận thật sự của mình, cũng không hề biết lần từ biệt này không chỉ là sinh tử…

.