Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cảnh trong mơ - Chương 3

Chương 2.

Thư Nhàn cùng Huyễn Dạ Thần Hành vào một khách sạn xa hoa đặt phòng, bởi vì dọc đường hai người trò chuyện với nhau rất vui, hơn nữa cơ thể còn lơ đãng tiếp xúc, nên khi vào trong phòng, Thư Nhàn liền khó nhịn dục hỏa mà vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh xuống, mềm nhẹ liếm hôn môi anh. “Anh thật đẹp trai!” Cô khàn khàn nói. “Em cũng đẹp đến mức khiến người ta tình mê ý loạn.” Huyễn Dạ Thần Hành từ trước đến giờ luôn không từ chối ai, anh vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo sát vào người mình, hóa bị động thành chủ động, cuồng nhiệt chiếm lấy cánh môi nóng bỏng của cô, cho cô một nụ hôn vừa kích tình vừa sâu sắc.

Sau một lúc lâu, Thư Nhàn mới thở gấp liên tục thoát khỏi môi anh, kĩ xảo hôn của anh khiến tứ chi cô như nhũn ra, mạch máu căng lên, đem mọi dục vọng ẩn sâu trong cơ thể đều hôn ra hết. “Anh nhất định là chuyên gia.” Vùi đầu vào trước ngực anh, cô thỏa mãn giễu cợt. “Chuyên gia gì?” Anh vuốt ve mái tóc cùng tấm lưng lõa lồ của cô, không phủ nhận cô cũng là thánh thủ tán tỉnh, từ đó đến giờ, anh đã bị cô làm dục hỏa đốt khắp người.

“Chuyên gia đối phó phụ nữ! Nụ hôn của anh nhất định đã làm chết mê chết mệt rất nhiều phụ nữ nhỉ? Em là người thứ mấy trong số họ?” “Anh không có thói quen ghi lại.” Ý cười bên môi anh càng mở rộng. “Thật là xấu! Có thể thấy anh nhất định là tay lão luyện.” Cô thong thả đi tới chiếc giường lớn hình tròn, quăng ví da lên giường, vắt chân ngồi xuống mép giường.

“Đúng vậy, quả thực số phụ nữ thích nụ hôn của anh không ít.” Anh đút hai tay vào túi quần, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt anh khoảng tối khoảng sáng khiến vẻ bề ngoài giống như ma pháp sư, đẹp trai đến nguy hiểm. “Rất tự tin nha......” Cô cười một tiếng, ánh mắt say đắm lưu luyến trên người anh. “Lúc nãy chẳng phải em cũng như thế à?”

“Đây là lần đầu em gặp kiểu đàn ông như anh, lạnh cùng nóng song song trong cơ thể, khiến người ta nhịn không được muốn tìm hiểu đến tột cùng anh là lửa nóng hay là băng lạnh.” Cô híp mắt nhìn anh. “Bước đầu tiên để tìm hiểu chính là tới gần anh hơn.” Anh thấp giọng cười, kéo caravat xuống. “Vậy thì… em chờ không kịp…” Nói xong cô liền cởi dây lễ phục trên vai, quần áo lập tức chảy xuống đến chân cô, thân thể tinh tế no đủ mềm mại chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót, bộ ngực tròn trịa như bơ tản ra hương vị ngọt ngào mê người. Cô mở hai tay, khép hờ mắt, nhẹ giọng nói: “Ôm em đi…”

Không có người đàn ông nào có thể chống cự sự mời gọi như vậy. Huyễn Dạ Thần Hành cũng không ngoại lệ, anh đã sớm căng chặt toàn thân, nửa người dưới cũng không thể vãn hồi, anh một tay ôm lấy cô, đè xuống nệm, quyết định hưởng thụ một đêm mĩ vị tự động đưa lên miệng. Hôn lên môi cô, cổ cô, vai cô, chuyện duy nhất anh muốn làm lúc này chính là đem cô một ngụm nuốt vào, về phần cô có phải người phụ nữ trong mộng hay không thì cứ tạm thời bỏ qua đi.

Thư Nhàn rên rỉ không ngừng dưới cơn mưa hôn của anh, cô chỉ cảm thấy vừa đau vừa khó chịu cứ dần lan tràn khắp cơ thể, dục vọng trong cơ thể không ngừng đốt lên, cô muốn nhấm nháp tư vị khoái cảm điên cuồng tuyệt diệu nhất trong nhân gian này. A! A! Quá tuyệt! Huyễn Dạ! Cô say sưa hát vang trong lòng. Nhưng, đúng lúc này, cả người cô bỗng run lên, nhiệt độ đã nóng đến cực điểm nhanh chóng giảm xuống, trong đầu truyền đến tiếng mắng giận dữ quen thuộc: Không thể! Không thể! Thư Nhàn, dừng lại –

Tiếng thét gào ra lệnh kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng bén nhọn, cuối cùng suýt đâm thủng màng nhĩ cô, cô thống khổ che hai tai, dùng sức đẩy Huyễn Dạ Thần Hành ra, nhịn không được gào khóc: “Đừng kêu nữa! Câm miệng! Không được kêu nữa…” Huyễn Dạ Thần Hành thở dốc trừng mắt nhìn Thư Nhàn đang lăn lộn trên giường, đối với hành động kỳ quặc của cô cảm thấy vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, vừa rồi rõ ràng vẫn còn nằm trong lòng anh ngâm nga, sao giờ đã biến thành dã thú điên cuồng gào thét? “Thư Nhàn?” Anh đến gần, muốn xem tình trạng của cô, nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị tiếng khiển trách thanh thúy ngăn lại.

“Đừng chạm vào tôi!” Thư Nhàn bất động, cô nằm trên giường thở dốc, khuôn mặt bị mái tóc dài che kín nên không thể nhìn rõ. “Em làm sao vậy?” Huyễn Dạ Thần Hành quả thực không hiểu ra sao, nhu cầu sinh lý của anh còn chưa được giải quyết, cô gái nhỏ này rốt cuộc đang diễn trò hay tra tấn người khác vậy? Thư Nhàn chậm rãi bò khỏi giường, mái tóc dài đầy mồ hôi buông xuống vai, cô vén tóc qua hai bên, một tay xốc chăn che thân thể đã lộ ra trọn vẹn của mình, cúi đầu đi tới phòng tắm.

“Này? Thư Nhàn?” Làm cái gì vậy? Thoáng cái chủ động cởi quần áo khiêu khích anh, thoáng cái lại vội vã kéo chăn che che giấu giấu như thế, anh quả thực nhìn không được nữa, nhảy qua ngăn cô lại, chờ một lời giải thích. “Cút ngay! Đại sắc lang!” Cô tức giận ngẩng đầu, nộ khí ngút trời trừng anh. Huyễn Dạ Thần Hành có chút ngây người. Là anh đa tâm hay hoa mắt, sao lại cảm thấy Thư Nhàn trước mắt giống như biến thành một kẻ khác vậy.

Không còn lẳng lơ, tăng thêm thanh thuần, chuyển biến hoàn toàn trái ngược. “Tiểu thư, là cô yêu cầu tôi đến đây cùng cô một đêm đó chứ!” Lấy lại tinh thần, anh tức giận nhướng mày, đối với lời chỉ trích của cô hết sức bất mãn. “Tôi không hề mời anh!” Cô chết không chịu nhận, căm ghét quay đi.

“Cô…” Gì chứ? Cô gái này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn! “Anh cút mau! Bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát......” Cô không nhìn anh, kiên quyết đi tới phòng tắm. “Đủ rồi!” Anh có chút không kiên nhẫn nhìn cô diễn trò nữa, vì thế dùng sức kéo cô lại.

“Anh...... anh muốn làm gì?” Cô kinh hoảng quay đầu giãy dụa. “Trò chơi đã bắt đầu, sao có thể gián đoạn nửa chừng chứ?” Anh cười lạnh một tiếng, không nói tiếng nào ôm chặt lấy cô. Tiểu yêu tinh này muốn đùa giỡn anh sao, còn lâu đi! “Trò chơi gì?” Cô kinh hãi liên tục hít sâu.

“Bây giờ mới ra vẻ ngây thơ, cô không cảm thấy buồn cười sao?” Anh nói xong hôn lên vành tai cô, ý đồ khơi gợi nhiệt tình lúc nãy quay về. “Cái gì...... cái gì mà ra vẻ ngây thơ? Đồ...... đồ sắc quỷ......” Cô bị anh hôn vừa sợ vừa bất lực, không thể thoát khỏi kiềm chế của anh, trong thời gian ngắn đã hoàn toàn loạn lên. Kỳ thật tốt tụ tốt tán (tụ lại được chia tay được, ý nói không cưỡng ép níu kéo) mới là nguyên tắc ở chung với phụ nữ của Huyễn Dạ Thần Hành, loại chuyện trên giường này anh cũng không miễn cưỡng, luôn thuận theo tự nhiên, nhưng đêm nay cô gái tên Thư Nhàn này thật sự đã chọc tức anh rồi.

Ngay lúc quan trọng mới bắt đầu ra vẻ thần thánh không thể xâm phạm, rõ ràng đang trêu cợt anh, khiến tính nóng nảy bất thường của anh bộc lộ ra ngoài, nếu anh không cho cô gái này một chút giáo huấn, cô ta sẽ còn tưởng đàn ông khắp thiên hạ đều ngu xuẩn bị mình đùa giỡn trong lòng bàn tay! “Phải, tôi là sắc nam, còn em là sắc nữ, vừa vặn một đôi.” Dùng sức kéo tấm chăn, anh đẩy ngã cô lên giường, bắt lấy hai tay cô, vỗ về chơi đùa toàn thân cô. “Anh......” Thư Nhàn hoảng sợ nhìn anh, dưới ngọn đèn mờ ảo, thân thể tuyết trắng cứ thế bị anh nhìn ngắm, sờ soạng, cô vừa vội vừa thẹn không ngừng vặn vẹo, thầm nghĩ né tránh công kích của anh.

Tay anh khẽ xoa bộ ngực tròn trĩnh, sau đó chậm rãi dời xuống hai chân cô, cô cong người lên muốn kháng cự loại khoái cảm làm cô ngượng ngùng, nhưng không cách nào ngăn chặn phản ứng thành thật của cơ thể. Không thể! Không thể không biết xấu hổ! Không thể… cô liều mình tự cảnh giác. Một trận tê dại như dòng điện từ bụng lan tới khắp tứ chi, cô hoảng sợ cắn chặt môi dưới, sợ mình phát ra thanh âm dâm đãng xấu hổ kia.

Huyễn Dạ Thần Hành cười lạnh trong lòng, không lưu tình hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, lừa cô mở miệng, khiến cô nhịn không được rên rỉ, toàn thân không nghe lời cứ dán vào anh… “Có thế chứ...... cô muốn không phải là thế này sao?” Anh âm trầm cười nhạt, thích thú nhìn bộ dáng dục hỏa đốt người còn cố kháng cự của cô, yếu ớt trầm luân trong sự trừng phạt của anh. “Không...... Không muốn như vậy......” Cô khóc lóc cầu xin tha thứ.

“Không muốn thế nào?” Anh cúi đầu ngậm lấy đầu ngực cô, trêu đùa hỏi. “A! Đừng đối với tôi như vậy......” Cô bắt đầu khóc nức nở, thân thể đau đớn đã giáp ranh cao trào. “Là cô khởi đầu, thì không thê bỏ dở nửa chừng, hôm nay tôi sẽ cho cô biết, tùy tiện chọc một người đàn ông là việc nguy hiểm cỡ nào, hiểu không?” Anh lạnh lùng răn dạy.

“Không phải tôi......” Cô thở hào hển, sắp bùng nổ dưới sự mê hoặc của anh. “Không phải cô cái gì?” Anh phát hiện mình bị dục hỏa của cô đốt, hô hấp không tự chủ được càng thêm khó nhọc, vẻ đẹp cùng vô lực, nước mắt cùng sự giãy dụa của cô càng làm anh mê muội hơn cả sự chủ động khi nãy. Anh sẽ không buông cô ra, anh muốn cô!

“Không phải tôi...... tôi không phải Thư Nhàn......”Cô đứt quãng nói hết câu nhưng bụng đã căng cứng không biết thế nào cho phải. “Cô cái gì?” Anh sắp lao vào ngọn lửa quanh thân cô, cô còn lảm nhảm cái gì? “Tôi không phải Thư Nhàn! Tôi là Thư Tĩnh!” Cô liền cố hết sức la lên.

Lần nào cũng vậy! Lần nào cũng suýt chút nữa bị sự phóng túng của Thư Nhàn hại chết! Thư Tĩnh thật vất vả mới có thể mở miệng nói chuyện được, cô khó nhọc thở hổn hển, hy vọng có thể ngăn cản sự xâm phạm của anh. Động tác của Huyễn Dạ Thần Hành đột nhiên cứng đờ, khởi động nửa người trên, kỳ dị nhìn thẳng vào cô. “Cô đang nói cái gì? Thư Tĩnh?”

“Tôi nói...... tôi là Thư Tĩnh, không phải Thư Nhàn!” Hai tay khôi phục tự do, cô lập tức cuộn tròn chui vào góc giường, run run rơi lệ. “Cái gì Thư Nhàn Thư Tĩnh? Cô muốn lấy bao nhiêu cái tên tùy cô.” Anh phải sử dụng sức lực thật lớn mới có thể tạm thời áp chế nhịp tim cùng dục vọng ham muốn của mình, chẳng hiểu vì sao nghe thấy những lời quỷ quái khó hiểu của cô lại cảm thấy bực bội vô cùng. “Anh không hiểu đâu! Dù sao Thư Nhàn đã đi rồi, hiện giờ tôi là Thư Tĩnh, tôi không hề câu dẫn anh, chuyện cô ta làm không liên quan tới tôi…” Cô ủy khuất cắn mu bàn tay, ngăn mình bật khóc thành tiếng.

“Thư Nhàn đi rồi? Nhưng sao tôi không phát hiện cô ấy đi......” Huyễn Dạ Thần Hành vừa nói xong liền như phát hiện ra điều gì đó, nhìn cô cười lạnh. “Thì ra là thế, cô đang chơi trò hai nhân cách, đúng không?” “Không phải!” Thư Tĩnh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh sợ dưới mái tóc rối bời. “Không phải?” Vậy thì rốt cuộc cô đang chơi cái trò gì?

“Dù sao tôi cũng không phải là Thư Nhàn, người đã dụ hoặc anh, cô ấy là cô ấy, tôi là tôi, cô ấy muốn cùng anh lên giường làm tình một đêm nhưng tôi không muốn bị một người xa lạ...... cưỡng bức......” Cô ngập ngừng nói hết. “Cưỡng bức?” Hai chữ này nháy mắt làm cho “thú tính” trong người Huyễn Dạ Thần Hành hoàn toàn tiêu biến, anh lạnh lùng liếc cô một cái, ý vị nói: “Tội danh này quả thực tôi đảm đương không nổi, Thư tiểu thư, loại chuyện lên giường này phải là hai bên đồng ý, cô tình tôi nguyện, cô đã không phải thiếu nữ vị thành niên, mọi chuyện nên phân biệt rõ ràng, đừng dụ dỗ tôi đến đây mới hối hận, đừng chụp mũ tôi, lời chỉ trích này chẳng phải rất vô trách nhiệm sao? Huống hồ, mới vừa rồi là ai ở trong lòng tôi rên rỉ sung sướng?!”

“Tôi......” Nghĩ đến hành vi không biết thẹn ban nãy của mình, cô đỏ bừng mặt quay đầu sang chỗ khác. Những lời anh ta nói đều đúng, vấn đề là lập trường của cô căn bản không thể giải thích theo cách thông thường, cô nên làm thế nào mới giải thích cho anh hiểu mình không phải Thư Nhàn đây? “Đừng giả bộ vô tội nữa, nếu hôm nay tôi không khống chế được làm gì đó với cô, cũng là do cô tự tìm mà thôi.” Anh rất ít khi nghiêm khắc nặng lời với một cô gái như thế, anh cho rằng không cần phải lộ ra bộ mặt thật của mình với một cô gái mới quen, mọi người vui vẻ là tốt rồi, đeo cái mặt nạ vui vẻ một đoạn thời gian là đủ, sau này hồi tưởng lại cũng không quá hao tổn tinh thần. Nhưng...... cô gái tên Thư Nhàn này lại có bản lĩnh khiến anh phải bộc phát tính tình, cô đem anh xoay quanh giống như đang chơi đùa với một chú cún, anh vẫn bình tĩnh hòa nhã nói chuyện cùng cô ta, vậy anh đã có thể làm thượng đế rồi!

“Tôi không phải......” Cô bị trách móc á khẩu không trả lời được. “Quên đi, tôi không có hứng thú cùng cô đùa giỡn nữa, mặc quần áo vào, tôi đưa cô về.” Mặc dù cô gái này đáng giận, anh cũng không thể không duy trì chút phong độ được. Được lệnh đặc xá, cô vội cầm quần áo vọt vào nhà tắm, ở trong đó run rẩy một lúc lâu mới có thể bình ổn dục vọng còn lưu lại.

Thực đáng sợ! Cô đã trúng phải tà thuật gì vậy? Bị người ta tùy tiện sờ mó cũng có thể hưng phấn thành như vậy? Thư Tĩnh hổ thẹn xoa xoa mặt, hận không thể biến mất ngay lúc này, đừng gặp lại người đàn ông xa lạ kia nữa. Ra khỏi phòng tắm, Huyễn Dạ Thần Hành đã bật đèn lên, cô cúi đầu sửa sang lại mái tóc dài, cũng không ngừng kéo quần áo quá mức bại lộ kia lên cao một chút. “Có thể đi chưa? Thư Nhàn, hay nên gọi cô là Thư Tĩnh tiểu thư đây.” Anh châm chọc nói.

“Anh --” Cô muốn biện giải cho mình, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt anh, tiếng nói liền im bặt, vẻ mặt kinh sợ vô cùng. “Làm sao vậy?” Thấy vẻ mặt của cô, anh nhíu mày hỏi. “Là anh......” Hung thủ giết người! Cô âm thầm thở gấp, người này cô đã từng gặp qua! Anh ta...... anh ta không phải là người đàn ông đã giết chết Trung Xuyên Hùng Nhị trong mộng hay sao?

Thậm chí hôm qua cô còn phát hiện Trung Xuyên Hùng Nhị thật sự đã chết! Khi đó cô sợ tới mức hồn vía lên mây, không thê tưởng được sẽ bắt gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy trong mơ, mà người đàn ông ấy còn đuổi sát cô không tha…… Ông trời! Thư Nhàn thế mà lại đem cô quăng cho người đàn ông đáng sợ này! Mà cô trong mê muội lại không nhìn rõ diện mạo hắn, còn thiếu chút nữa bị hắn làm……

Chỉ mới nghĩ đến đó, Thư Tĩnh đã muốn đầu choáng mắt hoa. Dưới ánh đèn, Huyễn Dạ Thần Hành nhìn rõ vẻ kinh hãi của cô, anh không hiểu bộ dáng như gặp quỷ đó của cô là vì cái gì? “Làm sao vậy?” Anh bước thêm vài bước về phía trước.

“Không có gì! Không có gì!” Cô sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, tiếp đó trước khi Huyễn Dạ Thần Hành kịp phản ứng lại đã đẩy anh ra rồi lập tức chạy khỏi phòng. “Này! Này!” Huyễn Dạ Thần Hành đuổi tới cửa đã thấy cô hốt hoảng chạy vào thang máy, mái tóc dài bay bay như cánh chim, bóng dáng đen tuyền nhẹ nhàng đó khiến sự nghi ngờ ẩn sâu trong lòng anh bị kích thích. Bộ dáng kinh hoảng này của cô quả thực giống hệt cô gái đã nhìn thấy anh giết người trong mộng.

Nhưng mà, vì sao lúc trước cô không nhận ra anh, bây giờ lại đột nhiên biến thành như vậy? Bí ẩn trong lòng dần dần mở rộng, nhìn cô lại một lần nữa chạy thoát khỏi tay mình, hứng thú của anh hoàn toàn bị dẫn phát. Tuy rằng anh nói với Tước Lợi Nhi rằng mình không muốn biết lai lịch của cô gái trong mộng kia, nhưng mà, nếu như để anh gặp lại ở Nhật Bản này, anh sẽ không thể mặc kệ, ít nhất anh cần phải xác định xem cô gái họ Thư kia có linh lực đặc biệt gì không đã, cô thật sự có khả năng đi vào trong mộng giống như anh sao?

Hừ, không vội, những thắc mắc đó anh sẽ phá giải từng cái, dù sao anh đã có tư liệu cơ bản của cô trong tay, hòa thượng chạy nhưng chùa không thể chạy, tập đoàn tài chính Hắc Vũ là mục tiêu quá rõ ràng, muốn tìm cô không phải việc khó. Anh giết người trước nay luôn không để lại dấu vết nào, cô đã phạm vào kiêng kị của anh, phải gánh vác hậu quả. Anh tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội bỏ trốn lần thứ ba. ******************

Thư Tĩnh lảo đảo chạy như điên về nhà, gót giày ba tấc dưới chân đã bị cô chạy đến gãy, vừa vọt vào tòa kiến trúc cổ kính của Hắc Vũ gia, theo đường mòn trong hoa viên chạy trốn vào phòng, khóa chặt cửa lại, cô mới dám tựa lưng vào đó thở hổn hển. Cô thật sự chịu đủ! Đêm nay cô nhất định phải cùng Thư Nhàn ngả bài!

Cởi bỏ quần áo lẳng lơ kia, rửa sạch đám phấn dày đến bịt kín lỗ chân lông trên mặt, tắm rửa qua loa xong, cô lại hồi phục bộ dáng tươi mát xuất trần vốn có. Đây mới thật sự là cô, Thư Tĩnh nhìn vào gương, tay chân mềm nhũn thở phào nhẹ nhõm. Cô thật không biết lúc trước đáp ứng thỉnh cầu của Thư Nhàn có phải tự chuốc phiền phức hay không, sớm biết chị ấy ăn chơi như thế, cô không nên để sự đồng cảm đánh bại lí trí, rõ ràng biết tình huống đó nguy hiểm mà vẫn mềm lòng để Thư Nhàn mượn thân thể của mình.

Không còn cách nào khác, ai bảo Thư Nhàn là chị cô chứ? Thư Tĩnh quay mặt về phía gương, ngẩn người nhìn mình trong gương. Nếu không phải ở trong mộng thấy Thư Nhàn có bộ dạng giống mình như đúc, có lẽ đến giờ cô cũng không biết mình có một người chị song sinh!

Chị em sinh đôi! Ra đời cùng ngày cùng tháng cùng năm, hai người đến với thế giới trước sau chỉ cách nhau ba phút, nhưng khi ba tuổi Thư Nhàn đã về cạnh Thượng đế, việc này khi cô tỉnh lại sau một tai nạn xe cộ vào năm mười lăm tuổi mới có thể biết được. Sau tai nạn xe, tìm được đường sống trong chỗ chết, cô thường xuyên nằm mơ, cảnh trong mơ cho dù tỉnh lại cô vẫn nhớ rõ ràng, mới đầu cô không để ý lắm, cho đến khi Thư Nhàn xuất hiện, cô mới bất ngờ biết rõ cảnh trong mơ chính là một thế giới khác, thứ cô cho là ảo ảnh trong mộng kì thật chính là cảnh chân thật của thế giới mộng.

Mà cô không hiểu vì sao lại có năng lực đi lại giữa thế giới mộng và hiện thực. “Hi! Em gái thân mến, em là một ‘mộng môi’ a!” Thư Nhàn vừa nhìn thấy cô liền nói như vậy. “Mộng môi?” Cô vẫn còn chìm trong sợ hãi khi nhìn thấy Thư Nhàn, không suy nghĩ sâu về ý nghĩa của hai chữ này.

“Đúng vậy! Giống như bà đồng, năng lực này có thể giúp em đi lại giữa những giấc mơ không bị cản trở, giống như có giấy thông hành đi vào cõi mộng vậy, hơn nữa em còn có thể liên kết giữa thế giới thật và cõi mộng nữa.” “Vậy thì sao?” Cô không hiểu. “Điều đó chứng tỏ em có năng lực mang chị rời khỏi nơi quỷ quái này chứ sao!” Thư Nhàn cười cười có tâm cơ khác. Cô đợi đã hơn mười năm chỉ chờ thời khắc này, năng lực từ nhỏ của Thư Tĩnh nhờ tai nạn xe cộ mà được cởi bỏ, nó rốt cuộc đã có thể đi vào trong mộng cứu thoát cô!

“Em làm thế nào để mang chị rời khỏi? Chị đã chết rồi a......” Thư Tĩnh vẫn không hiểu. “Đúng, bởi vì chị đã chết, mới phải ở nơi nhàm chán này đến hai mươi năm!” Thư Nhàn bỗng dưng chửi ầm lên. “Chúng ta là thai song sinh, vì sao chị phải chết trước, mà em vẫn vui vui vẻ vẻ sống ở nhân gian?”

Có lẽ chính vì không cam lòng nên hồn phách cô mới không mời mà ở lại rất lâu trong mộng em gái, cô chống chọi bằng sự oán hận và tức tối ông trời không công bằng, cũng đối với vận số tốt đẹp của Thư Tĩnh mà phát cuồng, cô thề, cô tuyệt đối sẽ không chết như vậy, tuyệt đối không! “Chị......” Thư Tĩnh không nghĩ tới cùng khuôn mặt mà cá tính hai người lại khác xa, Thư Nhàn hung hãn cùng với tính cách nhát gan điềm đạm của cô quả thực là một trời một vực. “Chúng ta là chị em, chị em song sinh, em nhẫn tâm nhìn chị tiếp tục buồn chán trong này hay sao?” Thư Nhàn bỗng kéo Thư Tĩnh lại gần, giọng nói giận dữ cũng trở nên mềm mại dịu dàng, ý đồ muốn chiếm lấy sự đồng cảm của cô.

“Nhưng mà em không biết nên làm thế nào a......” Lòng cô xác thực không đành, nhưng cô căn bản không biết cách để đưa Thư Nhàn ra ngoài a. “Rất đơn giản, chúng ta trao đổi!” Ánh mắt toan tính của Thư Nhàn nhìn thẳng chằm chằm vào cô. “Trao đổi?” Có ý gì?

“Em đem thể xác của mình cho chị mượn.” “Mượn như thế nào?” Cô mở to mắt. “Em ở lại trong mộng để chị thay em đến thế giới thật.” Thư Nhàn nắm vai cô, gằn từng tiếng nói.

“Thế không phải đổi thành em chết hay sao?” Cô cả kinh, đẩy Thư Nhàn ra vẻ thông minh ra. “Chậc, sẽ không! Chỉ cần một thời gian ngắn, em cứ ở trong này, đem thân thể cho chị mượn ra ngoài hít thở không khí là được. Làm ơn đi mà! Em gái.” Lời cầu xin của Thư Nhàn dần khiến Thư Tĩnh mềm lòng. “Như vậy thật sự có thể chứ? Hai người chúng ta sẽ không ai bị thương sao?” Trong thâm tâm Thư Tĩnh đã có chín phần muốn đáp ứng Thư Nhàn rồi.

“Đương nhiên sẽ không! Trời tối, sức mạnh của cõi mộng sẽ dần tăng lên, đến lúc đó em chỉ cần nhắm mắt nghỉ ngơi, chị liền có thể đi ra ngoài, chị sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của em, nhiều nhất là ba bốn tiếng sẽ trả thân thể lại cho em.” Thư Nhàn không ngừng đảm bảo. Thư Tĩnh nhìn ánh mắt mong ngóng của Thư Nhàn, do dự một chút, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt, vì thế gật đầu đáp ứng cô. “Được rồi!”

“Nha! Cám ơn em, Tĩnh, em thật sự là em gái tốt của chị!” Thư Nhàn cao hứng ôm lấy cô, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Từ ngày đó, Thư Nhàn không ngừng xuất hiện vào ban đêm, sử dụng thân thể của Thư Tĩnh ở thế giới xinh đẹp này chơi đùa đến nghiện, không chỉ tần suất mượn thân tăng nhiều lên, ngay cả thời gian mượn cũng tăng theo không ngừng. Thư Tĩnh nhẫn nại rất nhiều năm, thường xuyên khi tỉnh lại phát hiện mình đang mặc những bộ quần áo quái dị, trang điểm như quỷ, lúc nào cũng phải chú ý đến thói quen tùy tiện ve vãn đàn ông của Thư Nhàn, vài lần thậm chí còn suýt đem thân thể xử nữ của cô chôn vùi, may mà cô kịp thời gọi cô ấy trở lại, mới có thể may mắn thoát ra khỏi vòng tay của mấy người đàn ông xa lạ.

Thư Nhàn đối với quan hệ nam nữ quá mức hào phóng chính là nguy cơ lớn nhất của cô, Thư Tĩnh đã từng đem chuyện này ra trách cứ nhưng Thư Nhàn chỉ nhún nhún vai, cười cô quá bảo thủ, một chút cũng không chột dạ hay hối lỗi. “Em nhát gan như vậy nên đến hai mươi tư tuổi rồi mà vẫn không có bạn trai đấy, em đang thay ai thủ thân chứ? Ngày nay phụ nữ đã không còn thịnh hành bộ dáng băng thanh ngọc khiết nữa rồi, em còn ôm giấc mộng bạch mã vương tử ngu xuẩn đó sao?” Thư Nhàn nói chuyện với cô rất không khách khí. “Đó là do quan niệm của chúng ta bất đồng, nhưng chị cũng không thể dùng thân thể em làm càn thế chứ?” Cô cảm thấy rất tủi thân, tính cách tùy hứng và không biết thông cảm của Thư Nhàn khiến cô thất vọng. Cô lúc nào cũng mong chờ chị mình không phải là kẻ tư lợi như thế này!

“Thân thể của em?” Thư Nhàn nhướng mày, cực kì tức giận với lời nói của cô. “Hừ, thân thể của em thì sao? Nếu chị thật sự muốn, đã sớm thay thế em rồi!” Thư Tĩnh bị thái độ cùng từ “thay thế” của Thư Nhàn làm cho hoảng sợ, cô chưa từng nghĩ tới Thư Nhàn lại có dã tâm này. Từ lần lục đục đó, Thư Nhàn thường xuyên không báo động trước mà áp chế cô, mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể, hơn nữa vừa xuất hiện liền không chịu đi, chiếm lấy thân xác cô không buông, đến khi Thư Tĩnh cảnh giác phát hiện được ý đồ thật sự của chị mình thì cô đã càng lúc càng khó khống chế ý chí bản thân rồi.

Giống hôm nay, cô đã phải dùng hết toàn bộ khí lực mới có thể ngăn cản Thư Nhàn tiếp tục, Thư Nhàn điên cuồng muốn nếm thử hương vị tình ái, hoàn toàn mặc kệ cảm thụ của cô, giống hệt con ngựa hoang đứt cương không nghe khống chế, nếu không phải sức mạnh của cô mạnh hơn chị ấy, chỉ sợ trong sạch đã sớm bị hủy trong tay Thư Nhàn. Nằm ngửa trên giường, trong thâm tâm Thư Tĩnh có một loại sợ hãi không nói nên lời, Thư Nhàn dường như đã coi thân thể này là của mình, tùy ý sử dụng, nói không chừng một ngày nào đó chị ấy thật sự vĩnh viễn chiếm lấy nó, đẩy cô vào thế giới mộng, hai người hoán đổi vị trí...... Khi đó, cô sẽ thế nào?

Một trận run rẩy từ xương sống một đường đi tới thắt lưng, cô cảm thấy nếu mình còn cho Thư Nhàn mượn thân thể như thế, rất có thể đến cuối cùng sẽ không thể lấy lại...... “Tĩnh!” Đang trầm tư, giọng nói Thư Nhàn lại truyền vào trong tai, cô cả kinh, cảnh giác tinh thần, hỏi: “Chuyện gì?”

“Em đang tức giận sao?” Giọng nói Thư Nhàn nghe như đang làm nũng, đây là chiêu chị ấy thường dùng nhất. “Chị quá đáng, Nhàn, đêm nay thiếu chút nữa đem em hủy đi!” Thư Tĩnh cho dù đang nổi nóng, lời nói vẫn dịu dàng, không có một chút mùi thuốc súng. “Xin lỗi! Chị bị người đàn ông đó quyến rũ.” Thư Nhàn lập tức nhận tội, cô biết nếu thật khiến Thư Tĩnh nổi giận, về sau sẽ không có chỗ tốt.

“Người đàn ông đó?” Gương mặt của Huyễn Dạ Thần Hành lại hiện lên trong lòng, đầu óc Thư Tĩnh tự động quay trở về lúc cùng anh ta tiếp xúc thân mật, một ngọn lửa thiêu đốt lên mặt. “Anh ta tên Huyễn Dạ Thần Hành, chị vừa nhìn thấy đã biết anh ấy nhất định là một bạn tình rất tuyệt, nụ hôn của anh ấy có thể làm say chết bất kỳ người phụ nữ nào, làn da bị anh ấy vuốt ve qua như bị thiêu đốt......” “Đừng nói nữa!” Thư Tĩnh che lỗ tai lại không dám nghe chị mình nói tiếp. Những điều này cô đều biết, thậm chí còn tự mình thể nghiệm qua, cô dưới bàn tay vuốt ve của anh ta gần như biến thành người đàn bà vô sỉ không biết xấu hổ, nghĩ đến liền cảm thấy mất mặt.

“Như thế nào? Em không cảm thấy anh ấy rất mê người sao?” Thư Nhàn cố ý hỏi. “Chỉ cảm thấy mê người liền cùng người ta lên giường?” Cô đau đớn chất vấn. Đêm nay may mắn cô không như ngày thường đi dạo trong mộng, nếu không chờ cô phát hiện Thư Nhãn giở trò với thân thể mình khi ấy đã quá muộn. “Chị đây là suy nghĩ cho em a! Tìm người đàn ông quyến rũ đến phá trinh, là một kinh nghiệm rất tốt nha......”

“Chị đang nói bậy bạ gì vậy?” Cô chán ghét nhẹ trách. “Hừ, đừng nói với chị rằng em không thích được anh ta ôm, Tĩnh, khi đó chị còn mơ hồ cảm thấy em có chút hưng phấn......” “Im miệng! Chị đừng nói linh tinh, anh ta....... Anh ta là một người đàn ông không thể khinh thường, anh ta rất nguy hiểm, có một loại sức mạnh đặc biệt, còn có thể......” Cô bỗng dưng im lặng, việc Huyễn Dạ Thần Hành có thể giết người trong mộng cô không nói có lẽ tốt hơn.

“Còn có thể làm gì?” Thư Nhàn ngạc nhiên nói. “Không có gì, tóm lại, có rất nhiều người không đơn thuần như vẻ ngoài của họ, chị đừng tùy tiện làm quen với người xa lạ, nếu chị còn như vậy nữa, em sẽ không yên tâm giao cơ thể cho chị mượn!” Thư Tĩnh nghiêm trọng cảnh cáo. “Được rồi! Đừng giận nữa mà! Lần sau chị không thế nữa!” Thư Nhàn ngoài mặt xin tha thứ, trong lòng đối với sự chỉ trích của em gái phản cảm tới cực điểm.

“Thời gian tới em không muốn chị đi ra ngoài làm loạn nữa, Nhàn, em có việc phải xử lí.” Thư Tĩnh sợ sau khi chị cô xuất hiện lại đi tìm Huyễn Dạ Thần Hành, đành phải cách li chị cùng hắn rồi nói sau. “Cái gì? Em muốn giam giữ chị sao?” Thư Nhàn không vui kêu lên. “Em không muốn chị có liên quan gì với Huyễn Dạ Thần Hành hết......”

“Vì sao? Rốt cuộc em sợ anh ta ở điểm nào?” “Em chỉ là không thích anh ta, cũng không muốn chạm mặt anh ta, cái đó không liên quan với chị.” Thư Tĩnh nhíu mi thấp giọng nói. Nếu để Huyễn Dạ Thần Hành nhận ra cô chính là người đã thấy hắn giết người, không chừng ngay cả cô cũng bị làm thịt mất! “Chị sẽ không đi tìm anh ấy, được chưa? Tại sao không cho chị ra chứ?” Thư Nhàn lửa giận ngút trời chất vấn.

“Em muốn ngủ.” Thư Tĩnh không dám nói ra sự thật là trong lòng mình đã bắt đầu sợ hãi Thư Nhàn, áp lực chị ấy cho cô càng lúc càng lớn. Trong trí nhớ, Thư Nhàn vốn chỉ có thể xuất hiện khi cô đi vào giấc ngủ, nhưng hiện tại, chị ấy đã có thể nói chuyện với cô lúc cô vẫn còn tỉnh táo, thậm chí lúc cô tinh thần không tốt liền đẩy cô ra...... Là nguyên nhân gì khiến sức mạnh của Thư Nhàn ngày càng tăng như thế?

Thư Tĩnh nghĩ mãi vẫn không ra. “Tĩnh, đừng đối với chị như vậy mà, em biết nếu không ra ngoài chị sẽ buồn chết ở chỗ này mất......” Thư Nhàn lại van vỉ cầu xin. Thư Tĩnh bắt buộc mình bịt tai lại, không nghe thấy tiếng cầu xin kia.

“Tĩnh, Tĩnh......” “Ngủ ngon, Nhàn.” Lần này, Thư Tĩnh nói thế nào cũng không mềm lòng nữa. Thư Nhàn trong mộng cầu xin mãi không được, không tiếp tục nói nữa, chỉ âm trầm cười cười.

Cố gắng trốn tránh đi! Ta vẫn có biện pháp chiếm được thân thể mày, hãy chờ xem, em gái thân yêu của chị!.