Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cây sakê ra đi - Chương 1

Lời tựa.

Tình yêu tuổi trẻ “Cô gái trên cây sa kê” là cuốn tiểu thuyết tôi viết vào năm 1994, cũng là truyện dài đầu tiên của tôi. Sáu năm rồi, thời gian sáu năm như gió thổi mây trôi. Tôi vẫn luôn suy nghĩ không biết những nhân vật trong truyện rồi sẽ thế nào đây? Tiểu thuyết đã viết xong, nhưng các nhân vật trong truyện vẫn phát triển trong lòng tôi, giống như là có sinh mệnh của chính mình. Trình Vận vẫn sẽ ngốc nghếch yêu Lâm Phương Văn chứ? Lâm Phương Văn vẫn là anh chàng ngày ấy ư? Sự trưởng thành của họ, song song với sự trưởng thành của tôi. Nhiều năm trôi qua, vẫn có độc giả hỏi tôi, có phải Trình Vận và Lâm Phương Văn từ đó về sau sẽ sống hạnh phúc bên nhau không? Đối với vấn đề này, tôi chưa từng có cái nhìn lạc quan. Hai người họ còn quá trẻ, còn trẻ như thế đã bắt đầu tình yêu, cuối cùng phải đối mặt với những thử thách và thất bại. Khoảng cách của hai người ngày càng gần, hay là ngày càng xa?

Nhiều độc giả sau khi đọc “Cô gái trên cây sa kê”, nhất là nữ, vẫn rất thích Lâm Phương Văn. Tôi thường tự hỏi, Lâm Phương Văn có chỗ nào hay? Là tài hoa của anh ta, sự ngay thẳng của anh ta, hay là sự phản bội của anh ta? Lúc chúng ta còn trẻ, hẳn là chúng ta sẽ giống như Trình Vận, không hối hận khi chọn Lâm Phương Văn. Nhưng mà, khi chúng ta đã trưởng thành, e rằng chúng ta sẽ không yêu một người đàn ông như Lâm Phương Văn. Lâm Phương Văn là người đàn ông trong mộng tưởng. Trong cuộc sống thực tại, anh ta rất không đáng tin cậy. Những cô gái thích Lâm Phương Văn, có lẽ họ cũng hiểu rất rõ, anh ta không phải lựa chọn đúng đắn cho cuộc sống thật. Chỉ có trong tiểu thuyết, chúng ta mới có thể cố chấp mê muội đi yêu một người như vậy. Lúc đặt bút viết “Cô gái trên cây sa kê”, mọi thứ vẫn còn rất lộn xộn. Các tình tiết và nhân vật trong truyện, thật ra cũng là những người bạn trong cuộc sống, bạn học thời trung học và đại học của tôi. Sau khi gặp lại các bạn ấy, dù sao tôi cũng có chút xấu hổ. Quyển tiểu thuyết này lần lượt được xuất bản ở Đài Loan, Singapore và Malaysia, năm 1998 được dịch sang tiếng Hàn, trong năm nay cũng sẽ xuất bản ở Đại Lục. Đầu năm nay, khi tôi đến Bắc Kinh, rất nhiều bạn đọc đã đọc trước tác phẩm từ nguồn khác rồi, hơn nữa còn hỏi tôi nhiều vấn đề. Thú vị nhất chính là, họ hỏi tôi: “Nhân vật trong ‘Cô gái trên cây sa kê’ chính là chị sao?” Dường như tôi đã được đánh đồng với “Cô gái trên cây sa kê”. Có lẽ, không phải do tôi viết quá hay hoặc đặc biệt, mà là mỗi người trong chúng ta đều có những tháng ngày hoài niệm. Mặc dù những ngày tháng đó một đi không trở lại nữa, nhưng vẫn là hồi ức đọng mãi trong cuộc sống của chúng ta. Sáu năm sau lại viết tiếp “Cô gái trên cây sa kê”, những miêu tả trong sách cũng chính là sự trưởng thành và thay đổi của chính bản thân tôi. Trình Vận và Lâm Phương Văn sẽ thay đổi như thế nào? Sáu năm qua, cách nhìn của tôi đối với tình yêu và niềm tin cũng có chút thay đổi, hai người họ cũng thế chứ? Thứ chúng ta tìm kiếm, rốt cuộc là tình yêu như thế nào? Là tự mình có được hay là cùng nhau đạt được?

Trong tiểu thuyết, những lời ca mà Lâm Phương Văn viết là được những bài thơ mà người bạn tốt Chung Vĩ Dân của tôi đã viết từ năm 1980 đến 1990, trích từ tập thơ “Hồi ức” của anh ấy. Tôi muốn cảm ơn anh đã hào phóng cho tôi mượn những lời thơ đẹp như vậy. Hơn nữa anh ấy còn nói, “Nếu lời lẽ không xài được, anh sẽ viết cho em vài bài khác.” Thật làm tôi cảm động quá đỗi. Khi viết “Cô gái trên cây sa kê” thì tôi đã đem thơ của anh thành lời bài hát. Đến một hôm, bạn gái cũ của anh ấy đọc sách của tôi, liền hỏi anh: “Sao thơ của anh lại xuất hiện trong sách của chị ta?” Hại anh phải hao tâm tổn trí giải thích một phen. Tôi lại ghen tị với anh vì anh có một người yêu cũ vẫn luôn quan tâm đến anh. Tình yêu khi còn trẻ, sẽ mãi luôn trở thành những hoài niệm và trải nghiệm trong đời. Đến khi chúng ta già đi, chúng ta cũng sẽ không quên chúng ta đã từng chân thành yêu một người như vậy. Tình yêu rốt cuộc là cắn nuốt hay là nhả ra? Có đôi khi, em muốn nuốt anh vào bụng, mãi mãi chẳng chia lìa. Có lúc, em lại muốn nhả anh ra, trả lại tự do cho anh, cũng là cho em tự do… Trương Tiểu Nhàn

Ngày 3 tháng 7 năm 2000 Tại nhà ở Hồng Kông.